Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III |Edit - Chưa xong|

Bước vào phòng ăn, Jon đang đói và cậu gần như sẽ chết nếu không được ăn vào một bữa sáng đầy đủ.

- Mmn, trứng..? Và.. một ít bánh mì nướng. - Cậu khịt khịt mũi, có vẻ sẽ có thêm sữa nóng hổi ấm bụng, cậu ta vui vẻ ngồi vào bàn chờ đợi những món ăn sáng ngon lành của mình. Nhưng có vẻ mẹ cậu không thích điều này chút nào, bà cầm chai dầu ăn trong tay nhíu mày.

- Con sẽ phải làm vệ sinh trước khi được động tay vào thức ăn, con biết mà? - Mẹ của cậu nhóc luôn phàn nàn Jonathan về mọi mặt nhưng bà cũng yêu thương cậu. Tất nhiên, Jon nghe theo mẹ mình và bắt đầu đứng lên mặc dù cậu nhóc không thích điều đó.
- Có thể có ngoại lệ không ạ? - Cậu nhìn bà, ánh mắt van xin đáng thương ướt ướt. Nhìn là cũng biết chỉ giả bộ thôi, nhưng trông vẫn rất đáng thương.

- Con nên đi vào nhà vệ sinh trước khi mẹ bỏ đói con vào buổi sáng!! - Bà nói lớn đe dọa, rồi tắt cái bếp với bên trên là trái trứng rán chưa chín hẳn. Jonathan giật mình nhìn chảo trứng trong tay mẹ và nhìn vào cái lò vi sóng bên cạnh, cả cốc sữa nóng ngọt ngào ấy. Ôi..

- Vâng ạ. Thưa mẹ. - Cậu nhóc ỉu sìu thả hai vai xuống và hướng về cánh cửa WC, Jonathan rất nghe lời mà thành thục mở cửa.

- Chào buổi sáng Honey! Em không thể quá nghiêm khắc với thằng bé như vậy.. - Ông khá ngập ngừng khi nói vế sau, ông có thể sẽ bị mắng nếu quá bênh con trai mình.

- Anh cũng nên vào đó cùng nó luôn đi!!

- Ơh!? Honey, anh đã vệ sinh xong và thay đồ cả rồi mà!!? - Nổi ấm ức trong ông nhưng bùng ra, nhưng không thể tuông trào. Cứ thế, Clack lủi thủi bước vào cánh cửa cùng con mình. Một lúc sau, Jonathan và cha của mình Clack bước ra ngoài với cơ thể sạch sẽ, thơm tho cùng khuôn mặt tươi tỉnh nhất.

Một buổi sáng ấm áp cho một gia đình.

-------

- Cậu chủ Damian. Ngài Bruce bảo cậu xuống ăn sáng! - Alfred đứng ngoài từ tốn gõ nhẹ lên thành cửa tạo tiếng cộc cộc đủ để người trong phòng nghe thấy. Damian uể oải, lồm cồm ngồi dậy, với tay lên đầu lấy chiếc đồng hồ màu đen sang trọng. Hôm qua, chính xác là đêm hôm qua, anh đã lén trốn khỏi nhà và đi tuần qua các con hẻm nhỏ mà ông già nhà anh thường không để ý. Ôi trời, việc anh ta đã phát hiện ra một vụ đánh cắp và buôn lậu thông tin mật của một tập đoàn lớn, tất nhiên điều đó khiến Damian khá hài lòng vì cuối cùng việc anh ta lẻn ra ra ngoài cũng có kết quả.

- Bảo với cha là tôi chưa muốn có một bữa sáng ngay bây giờ! - Anh ta cự tuyệt nhanh chóng, Damian không thích việc ngồi cùng bàn với hai tên con trai nuôi đáng ghét Jayson Todd và Tim Grake. Dù sao thì, Damian cho rằng mình mạnh hơn bọn họ nhiều.

- Thưa cậu Da..

- Bác Alfred, bác cứ xuống phòng ăn và bảo với ngài Bruce là Damian sẽ xuống ạ! - Dick từ phía cầu thang đi lên, cười với vị quản gia già bằng khuôn mặt đẹp. Vị quản gia ấy gật đầu đồng ý, ông quay bước đi xuống cầu thang và mất hút bóng sau cánh cửa.

- Ừm Dami. Anh vào nhé!!? - Còn chẳng cần sự cho phép, anh ta cứ thế vào bên trong nơi một tên nhóc con lười biếng cuộn mình lại. Anh tiến đến và lay nhẹ người cậu, Damian khó chịu hầm hừ vài tiếng nhưng lại nghe như tiếng một con mèo nhỏ đang ngái ngủ.

- "OH GOD!!! I CAN'T BELIEVE!!! DAMI IS SO CUTE!! THIS IS A CRIME!!!! " _ Nội tâm đang gào thét của Dick Grayson said.

- Damian, em nên nhớ là chúng ta sẽ đón cậu bé Jonathan Samuel Kent vào lúc tám giờ đấy! Còn bây giờ đã bảy giờ hơn. Em phải vào phòng vệ sinh và sửa sang lại bản thân mình trước khi anh phát cáu và tự tay vác em vào đó. - Câu nói đó giọng điệu rất bình thản, chỉ như có như không hòa vào tông giọng trầm đều của anh ta khiến Damian không khỏi giật giật một chút, cảm nhận được chút sát khí trong đó. Cậu lật chăn ra và bước chân xuống giường, sỏ chúng vào đôi dép bông màu xanh lá hình khủng long siêu cute, lết thân mình vào phòng vệ sinh riêng.

- Dami, em quên mang đồ vào! - Dick bên ngoài ngạc nhiên nhìn tủ đồ của Damian. Anh đến mở cánh tủ ra, cảm giác thích thú dâng trào nhưng anh biết nếu lục lọi đồ của em ấy, Dick Grayson đây sẽ bị Damian đánh đến gãy vài cái sương sường ra hoặc nhẹ hơn là vài ngón tay, nhưng nặng nhất là em ấy sẽ tỏ ra như thể anh không tồn tại. Đó gần như là điều Dick sợ nhất.

- Anh lấy đồ vào cho em hay em sẽ tự mình làm?

- <Tt>, anh ra ngoài đi! - Cậu bực nhọc thở hắc ra. Damian ngại ngùng đấy, chính là ngại ngùng đấy. Nội tâm Dick một lần nữa bấn loạn, anh không chắc về điều đó răng Damian có thật sự ngại hay không nhưng anh ta vẫn cảm nhận rất tốt.

- Anh sẽ đóng cửa lại và đi xuống chỗ bữa sáng, đợi em ở đó! - Dick nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Damian từ WC bước ra, đi đến chỗ tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ-mi màu trắng phần tay áo đến khủy tay, một chiếc áo bó sát màu đen cổ cao và một cái quần tây dài đến mắt cá màu nâu sậm. Cuối cùng trong 1 cái ngăn nhỏ, anh kéo ra và lấy một chiếc quần 'chíp' màu trắng, nó có một biểu tượng của Batman.

- " Oh F*ck!! What the hell is it???? "

Damian tự hỏi đống quần 'chíp' bình thường của mình đã lạc trôi về phương trời nào rồi, trời ạ, Damian cản thấy xấu hổ trước quyết định của bản thân.

- <Tt>..!!! - Ôi trời, quyết định ấy là mặc chiếc quần 'chíp' xinh xinh đó đó.

_-_-_-_-_-_-_-_

- Chào cậu Bruce! Phiền cho cậu thời gian tới!! - Clack vui vẻ cười nói, ông vô cùng thoải mái và tự nhiên mặc cho sự hiện diện bất ngờ của hai người mà ông không biết. Clack rất cẩn thận đưa mắt dò hỏi Bruce về hai người họ, người bạn cũng rất hiểu ý mà đáp trả.

- Đây là 2 Robin khác. Hiện tại là Red Hood và Red Robin. Thật ra thì khá nhiều năm rồi tôi chúng tôi mới gặp nhau, vì trong hơn nữa năm tới chúng không bận nên đến đây sống tạm. Dù sao hai đứa nó cũng mới về một tuần trước. - Bruce nói, ông chỉ về phí Jason và Tim đang đứng, Clack hiểu ra và dới đi sự chú ý. Damian từ trên cầu thang bước xuống, anh ta cuối đầu tỏ ý chào hỏi với vị khách cao lớn rồi nhìn sang đáng ghét-Jonathan. Jon nhìn thấy Damian thì khá hào hứng, cậu vui vẻ cười. Mọi thứ ở đây đều khiến Jonathan vô cùng hài lòng tuy nhiên chỉ duy nhất là cậu nhóc khó chịu với ánh mắt của Dick nhìn Damian, sủng nịnh cưng chiều và yêu thương, cậu không muốn bất kì ai nhìn Damian như thế, không bao giờ. Nhưng, Jonathan bỗng giật mình vì suy nghĩ của mình, không kì lạ nhưng cậu nhóc không biết đó là cảm xúc gì.

- Đây là con trai tôi. Jonathan. Mong các cậu sẽ tha thứ nếu nó làm gì không phải nhé! - Clack giới thiệu Jon cho ba người đứng sau Bruce, song ông đẩy con trai mình về phía Damian rồi chính thức ra về.

Sau đó, việc giới thiệu ngôi nhà chung cho cậu nhóc được Bruce giao cho cả bốn người. Dick nói anh muốn Tim dẫn cậu nhóc mới tới này đi thăm quan căn biệt thự để biết đường hạn chế sự việc đi lạc, Jon không đồng ý và tỏ ý muốn Damian làm hướng dẫn viên cho mình, vì dì sao cậu ta cũng chỉ quen biết mỗi anh ấy. Cuối cùng Damian phải dẫn cả hai cùng đi, Jason thì nhiều chuyện tất nhiên cũng mon men đi phía sau hai người vì anh ta cũng có trách nhiệm trong đó, Tim cũng lù lù phía cuối chót anh ta bảo nếu có đánh nhau thì có thể vào can ngăn giúp.

Dick Grayson anh bây giờ có một ấn tượng không mấy tốt đẹp về Jonathan Kent. Damian biết điều này và cậu rất nhức đầu vì nó. Nghĩ đến việc ngày nào cũng thấy hai người này hết 'nhìn' nhau rồi quay qua chiến tranh lạnh, và Damian đủ thông minh để hiểu nếu cậu chỉ quan tâm một trong hai một chút là y như rằng người còn lại sẽ dỗi cậu.

- " Oh life like a pile of Sh*t!! "

- Dames, thầy sắp đến rồi. - Câu nói chấn động dây thần kinh tâm lý của Dick trong hôm nay đây rồi. Anh ta không thể tin vào tai mình, rằng việc Damian đã cho một người khác ngoài anh gọi cậu ấy bằng cái tên thân mật nào đó. Dick Grayson chính thức suy sụp, anh ta nghĩ rằng mình là người thân thiết nhất của Damian nhưng không phải.

- Dami, s.. sao thằng nhóc lại gọi em như vậy? - Dick lay nhẹ vai Damian, anh cần câu trả lời của cậu, cần cậu xác minh rằng chính thằng nhóc kia đã tự tiện gọi em ấy là "Dami" chứ không có sự đồng ý nào cả. Damian nhìn thấy sự bối rối và lo sợ của anh trai, nhưng cậu không hiểu tại sao lại thế.

Và hoàn toàn không có hồi âm nào cả. Dick hơi bàng hoàng đôi chút rồi lại vội vàng quay người đến cửa, tiếng đóng cửa lớn  làm vài người giật mình. Jon nhìn ra cửa sổ, một chiếc xe trắng sang trọng vừa dừng lại trước cửa chính lớn. Từ bên trong cửa xe, một người đàn ông mặt vest đen lịch thiệp bước ra, trên tay ông ta là một chiếc vali nhỏ cùng màu và trông rất trẻ theo cậu nhóc thì có lẽ tầm 25 đến 30 tuổi.

- Dames à, có lẽ đó là gia sư! Đến phòng học đi! - Jon vội vã nhìn khắp căn phòng mình đang đứng, tìm hành lí.

- Ôi trời!!! Đồ đạc của em đâu rồi!!!!!!?????? - Jonathan cảm thấy hoang mang, tất cả đồ dùng lẫn sách vở của cậu ta có lẽ đều ở trong mấy cái vali đó và cậu ta đã lạc mất chúng ngôi biệt thự này thì rất lớn, nếu lỡ để quên ở đâu đó thì coi như không cần tìm.

- Đi hỏi Alfred, ông ấy có thể biết. - Tim lên tiếng, anh đã thắp lên hi vọng trong Jon.

- Nhưng ông ấy ở đâu? - Jon lại chuyển đối tượng sang Damian, anh nắm hai vai cậu lay mạnh. Damian khó chịu thở dài, hất tay Jon ra rồi xoa hai thái dương.

- <Tt>. Nếu thầy giáo đến thì bác Alfred hẳn là đang ở trước sảnh chính để đón tiếp ông ta.

- Tất nhiên rồi!! Cảm ơn Damian!! - Jon nhanh chóng chạy ra ngoài. Tim bên trong nhìn theo và thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

- Để cậu ta đi như vậy.. - Chưa ngắt hơi thì câu nói của Tim bị cắt ngang.

- Cậu ta sẽ quay lại sớm. - Damian vừa nói xong thì bên ngoài cánh cửa ló ra một cái đầu.

- Sảnh chính.. ở đâu?? - Jason người đàn ông không khí đơ ra nãy giờ chính thức hóa đá trước câu nói tỉnh rụi của cậu nhóc Jon kia.

- Đi, tôi dẫn đường! - Damian đi ra ngoài cùng Jon và khuất sau bức tường.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

- Bác Alfred, bác có thấy hành lí của cậu ta ở đâu không ạ? - Damian vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu nhóc đang khổ sở ở một góc.

- Ồ, tôi đã mang nó lên phòng của cậu. Xin thứ lỗi vì sự phiền phức này nhưng cậu Bruce bảo tôi làm thế. Và hai cậu sẽ ở cùng với nhau. - Alfred đặt một tay lên ngực rồi hơi cuối người tạ lỗi với cậu chủ nhỏ.

- Không phải chứ!? - Damian cả kinh hét lên, cậu lặp tức quay phắc sang cha mình nhìn ông chằm chằm.

- Damian, một Wayne không cư sử như thế! - Bruce hằng giọng, nghiêm nghị nhìn con trai mình.

- Và nhất là khi chúng ta đang có khách!! - Damian chuyển tần nhìn sang người khách sắp làm thầy mình. Cậu kiêu ngạo cao giọng.

- Tôi tự tin rằng tôi giỏi hơn ông nhiều đấy! <Tt>! - Và người thầy ấy hơi lạnh sóng lưng sau khi bắt gặp ánh mắt ấy. Damian quay ngược lưng lại bỏ lên cầu thang.

- Còn đứng đấy? - Jonathan giật mình khi âm thanh ấy nhắm vào mình. Anh nhanh chóng chạy theo sau Damian.

- " Anh ấy rất tức giận. "

_Mim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro