Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu - ngày phán xét

A/N: Chương mở đầu này theo tiếp những sự kiện xảy ra ở oneshot Trở về trong series CXTC. Ngoài ra để hiểu hơn về suy nghĩ nội tâm của boss mời đọc lại oneshot Quyết định trong series ĐTX.

Art: ID 3427245 | Pixiv

===

Đêm đã khuya.

Chiếc xe Porsche 356A mang một màu đen tuyền bóng bẩy lặng lẽ phóng êm ru trên cung đường quanh co tối mịt. Gió đêm thổi từng luồng lạnh buốt luồn lách qua vách cửa kính hạ nửa, mang tới một luồng không khí trong vắt cuốn đi cái vị thuốc lá cay nồng ngột ngạt ám trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe cổ, cướp mất cả chút hơi ấm vương mùi hoa diên vĩ thoang thoảng đọng lại trên băng ghế sau.

Bằng chứng của hắn. Hắn thầm nhủ, chợt có chút nuối tiếc. Bằng chứng rằng tất cả không phải một giấc mơ.

Nhưng không, cảm giác thỏa mãn khi hắn ghì chặt thân thể mềm mại ấy trong vòng tay vẫn còn nguyên đó, cả cảm xúc ngọt ngào cùng mê luyến khi hắn...

Những khớp ngón tay thon dài xương xương siết nhẹ trên lớp da bọc quay vô lăng, dồn nén những cảm xúc phức tạp rối ren trong tâm trí chủ nhân, cố gắng tạm thời xóa đi những thước phim xoay tròn. Phía trước, con đường chìm trong bóng tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn pha lạnh toát vẫn không nhìn thấy đích đến, những đường cong ngoằn nghèo nối tiếp không có điểm dừng.

Con mắt màu lục diệp khuất bên dưới lớp tóc bạch kim lòa xòa hờ hững chớp nhẹ, lơ đãng liếc sang chiếc gương chiếu hậu bên trái, chẳng khó khăn gì để nhận thấy một chiếc xe khác đang lẳng lặng bám theo đuôi xe hắn từ đầu cuộc hành trình. Hay nói chính xác hơn, kẻ đó có chung một điểm đến với hắn, và họ đều sắp đối mặt với chung một người phán quyết.

Hắn nhếch môi cười lạnh lẽo. Gieo gió gặt bão.

Chậm rãi đốt lên một điếu thuốc, gã đàn ông rít một hơi dài, lặng lẽ chờ đợi chất nicotine đốt lên một chút adrenaline cho cơ thể đã trở nên nặng trịch và uể oải. Nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được là hương vị cay cay kia trở nên nhạt thếch trong khoang miệng.

Một ngày dài, và hắn đã cảm thấy mệt.

Hơn ba mươi năm tồn tại trên đời và hai mươi năm phục vụ Tổ Chức, tính từ "mệt" chưa từng có trong từ điển của hắn. Nhưng ngày hôm nay dường như hắn thật sự đã hiểu rõ thế nào cảm cảm giác mệt nhoài đến kiệt quệ cả về thể chất và linh hồn.

Vì lý do gì?

Là vì những chuyện đã xảy ra, hay là bởi những chuyện sắp xảy ra?

Hắn dụi đầu lọc của điếu thuốc lá mới chỉ cháy được một phần ba xuống hộc gạt tàn đã đầy ắp, ánh đỏ lóe lên sáng rực rồi vụt tắt. Hương hoa diên vĩ đã biến mất hoàn toàn, bị lấn áp bởi khói thuốc lá lãng đãng chưa tan hết.

Ánh nhìn lạnh lùng như loài sói hoang nơi thảo nguyên đại ngàn lấy lại vẻ sắc bén rùng mình, luồng mắt thẳng tắp không còn chút dấu vết mỏi mệt hay lơ đãng, mọi cảm xúc cũng bị hút khỏi đáy mắt lục thẫm sâu thẳm.

Bất kể là chuyện gì, thì hắn đều đã sẵn sàng.

~O~

Đêm nay không có trăng.

Người đứng bên cửa sổ tĩnh lặng như một pho tượng, chiếc gậy baton mạ vàng khắc những hoa văn uốn lượn chống trước mặt, những ngón tay nắm hờ quanh chuôi gậy tạc hình đầu quạ nạm đá sapphire đen lấp loáng sáng trong bóng tối. Cái bóng nghiêng ngả in lên kệ sách khổng lồ đối diện, hình thù quái dị lập lòe theo ánh đèn hiu hắt bên ngoài cửa sổ. Mi mắt lim dim đôi đồng tử mờ đục, không rõ đang nghĩ tới điều gì mà khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười vô hình như có như không, gương mặt chìm lấp trong bóng đêm hơi dãn ra đầy thỏa mãn.

Người đó thích những đêm không có trăng. Không có ánh trăng, bầu trời chỉ là một màn đêm ngập tràn. Và màn đêm chính là lãnh địa của những con quạ không thể bước ra ngoài ánh sáng.

Bóng tối. Luôn là nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những kẻ săn đêm.

Ánh sáng...đến cuối cùng vẫn sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, trở thành một phần của màu đen mịt mùng.

Và sẽ chẳng một kẻ nào có thể chạy trốn khỏi sự phán quyết của bóng tối!

Những giai điệu lặng câm tiếp tục vang vọng trong không gian kỳ quái u ám một màu đen, cho tới khi người nhạc công quyết định ngân nốt nhạc cuối cùng cho bản nhạc kỳ dị của mình.

"Vậy là...Sherry nhỏ bé đã trở về?"

Kẻ đứng trong quầng sáng mờ ảo hiếm hoi ở góc ngoài căn phòng dường như có chút giật mình ngạc nhiên khi người kia lên tiếng lần đầu tiên sau gần hai mươi phút hắn đặt chân qua ngưỡng cửa. Rất nhanh tia biến động trong con mắt sắc lạnh bên dưới vành mũ fedora biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại một thế giới chết chóc vô cảm trong màu xanh lục diệp.

Gin gật đầu, chậm rãi đáp. "Vâng thưa ngài."

"Trí nhớ của ta không tốt lắm nhưng ta khá chắc rằng Vermouth khẳng định đã giết chết con bé trên chuyến tàu của nhà Suzuki?" Tông giọng khàn khàn đanh lại ở cái tên Vermouth, không rõ là bởi tức giận hay bất lực.

Gin tối sầm mặt, hai bàn tay co siết thành nắm đấm hai bên hông. "Tôi cũng đã nghĩ vậy. Cô ta còn che giấu nhiều điều khác."

Người đứng cạnh cửa sổ khẽ cười nhạt. Tất nhiên rồi, ông ta cũng không ngạc nhiên. Sau tất cả, con bé vẫn rất căm hận ông ta...

"Ta sẽ phải xử lý đứa trẻ bướng bỉnh đó sau vậy..." Người đó bâng quơ nói, chẳng thèm che giấu vẻ dung túng nuông chiều trong giọng nói. "...tuy nhiên, ta không gọi cậu tới để bàn luận về sai lầm của thành viên khác."

Gin cụp mắt, sống lưng không kiềm được mà lạnh toát. Hắn đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong câu nói của người đó.

Bởi tất cả những chuyện này, đều bắt nguồn từ sai lầm của hắn – no3 Gin.

Bức ảnh vốn đang kẹp giữa hai ngón tay xương xẩu tái xanh đặt xuống mặt bàn gỗ gụ khi người đó chậm rãi không một tiếng động quay về vị trí trên chiếc ghế da khổng lồ. Một cái búng tay nhỏ, bức ảnh nhẹ nhàng rời khỏi bóng tối và lọt vào khoảng sáng trước mắt Gin.

Gương mặt còn vương nét trẻ thơ mang vẻ tự mãn kiêu ngạo mà Gin từng nghĩ chỉ là một con kiến không đáng để tâm, giờ lại khiến hắn sôi sục một ngọn lửa cuồng phong phẫn nộ.

"Kudo Shinichi, lại cả Akai Shuuichi..." Người đó nhếch miệng, không rõ thái độ vui giận. "...Gin, từ lúc nào cậu lại bất cẩn như vậy?"

Gin cúi đầu, một phần không thể ngước lên trước khí chất bình thản nhưng ẩn giấu sát khí tàn nhẫn của người trước mặt, một phần là bởi hắn biết mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng.

Để Kudo Shinichi trốn thoát, lại bị lừa bởi một màn thay mận đổi đào của Akai Shuuichi. Một tay hắn đã thả hai con hổ về rừng, lại cho chúng cơ hội quay lại cắn ngược!

Không chỉ vậy, còn Sherry...

"Tôi sẽ chịu mọi trừng phạt." Gin quả quyết lên tiếng, giọng đều đều lạnh lùng không chút chần chừ. "Kể cả cái chết."

Người kia trầm ngâm không đáp, dường như đang bận suy nghĩ tới lời Gin vừa không do dự thốt ra. Hai con mắt quạ sắc bén tìm kiếm ánh mắt gã đàn ông bên dưới chiếc mũ fedora, quan sát hai tròng mắt lục thẫm đầy kiên định và quyết đoán không hề có một chút sợ hãi nào khi nhắc tới cái chết.

Ha, Gin, cậu nghĩ có thể lừa ta với vẻ mặt đó ư? Cậu không sợ hãi ta giết cậu, nhưng cậu lại lo lắng cho một miếng thịt mềm khác...

Một lát sau, người đó phá ra bật cười lớn.

Gin nhếch một bên lông mày, toàn thân vẫn bất động không nhúc nhích. Dù đã quen với cách làm việc của boss hơn hai mươi năm qua nhưng đôi khi hắn vẫn cảm thấy người này thực sự rất khó hiểu. Thái độ ấy...hoàn toàn không như hắn tưởng tượng.

"Gin, ta nuôi nấng cậu hai mươi sáu năm nay. Cậu...thực rất dễ đoán." Người đó nhếch miệng. "Ta sẽ không trừng phạt cậu. Chí ít, chưa phải ngay lúc này."

Gin nhíu mi, vẫn chưa thực sự hiểu rõ.

"Sherry thế nào rồi?"

Người đó bình thản nhịp nhịp lên mặt bàn theo thói quen, ánh mắt lơ đãng nhìn tấm ảnh cô gái nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của gã đàn ông tóc bạc mới được chụp cách đây vài tiếng, nhưng thính giác vốn sắc bén đến quái dị vẫn có thể cảm nhận được sự rung động trong không khí khi yết hầu kẻ trước mặt nhúc nhích theo tiếng nuốt nước bọt.

"Đã được đưa về biệt thự theo lệnh ngài." Gin ngập ngừng. "...chờ ngài ra phán quyết cuối cùng."

Người đó nhả một tiếng cười rung rung trong cổ họng, "Aa, ta có cảm giác rằng cậu đã có một buổi tối vui vẻ đấy nhỉ?"

Sắc mặt Gin sa sầm. Ông ta chỉ để tâm tới vế trước hắn nói thôi sao? Trọng tâm là ở vế sau kia mà!

Thu lại ý cợt nhả, người kia chậm rãi đẩy chân xoay chiếc ghế da hướng về phía cửa sổ. Lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời lấp ló một vài ánh sao nhỏ xíu xa xăm, giọng nói khô khốc nhàn nhạt vang lên.

"Gin, cậu từng đọc Kinh Thánh chưa?"

Gin nhướn mày ngạc nhiên.

"Chúa mất bảy ngày để sáng tạo toàn bộ vũ trụ. Chúa lấy chiếc xương sườn thứ bảy của Adam để tạo ra Eve. Chúa cho Noah bảy ngày để chuẩn bị trước khi giáng đại hồng thủy hủy diệt loài người." Người đó đều đều nói. "Ta không tin vào Chúa, nhưng ta lại tin vào con số bảy này. Vừa là sự khởi nguồn, vừa là sự hủy diệt."

Gin trầm mặc. Hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện này có gì liên quan tới hắn hay Sherry.

Trong bóng tối bao phủ, nụ cười nơi khóe môi nhợt nhạt thoắt ẩn thoắt hiện. Con mắt hau háu của loại quạ đen khát máu chăm chú quan sát một trong những thành quả lớn của cuộc đời mình. Một cỗ máy trung thành hoàn hảo, một ác quỷ đến từ nơi địa ngục đích thực, nhưng tới cuối cùng vẫn là nô lệ của thứ cảm xúc yếu mềm mang tên tình yêu. Đương nhiên, ông ta không hề thất vọng, bởi tất cả đều đã nằm trong sự tính toán gọn gẽ từ cách đây mười tám năm.

Vậy thì...một lần thử nghiệm cuối cùng xem sao?

Khóe môi lần nữa cong lên, nụ cười đầy thâm ý và tàn nhẫn nở rộ như một đóa hoa nhuốm máu trước khi đưa ra phán quyết của Chúa Trời.

.

Ta cho cậu bảy ngày, Kurosawa Jin.

Bảy ngày để bắt đầu, bảy ngày để kết thúc. Bảy ngày trước khi ngày phán xét cuối cùng diễn ra, dành cho cậu, dành cho Sherry bé nhỏ.

Hãy chứng minh rằng ta sai, chứng minh với ta rằng cậu không phải một kẻ yếu đuối vì cảm xúc như ta đã nghĩ.

Hãy chứng minh rằng, cậu không giống ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro