Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. ngày thứ hai - niệm

Art: ID 235692 | Pixiv

===

Mất vài giây để đôi đồng tử khô rát co giãn làm quen với bóng tối nặng trịch và trần nhà xa lạ thiết kế phong cách Trung Âu, Shiho chậm chạp vén chăn bông dày to sụ và nâng người dậy. Khí lạnh lập tức xuyên qua lớp áo ngủ mỏng phả thẳng cơn buốt giá vào từng chân tơ kẽ tóc khiến cô khẽ co rụt người.

Mái đầu màu nâu đỏ đảo một đường vòng cung quanh căn phòng tối om, ánh mắt xanh ngọc loé lên một tia sáng hốt hoảng khe khẽ rồi lập tức tắt ngúm. Chút ngái ngủ còn lại bay biến, những ngón tay cứng đờ mân mê mép chăn màu trắng sữa, cô thẫn thờ chớp nhẹ hàng mi cong, bộ não trống rỗng sau giấc ngủ dài chậm chạp lấy lại tốc độ thường ngày.

Đồng hồ điểm sáu giờ mười phút, cô vẫn dậy sớm như mọi khi.

Shiho ngước mắt lên trần nhà lần nữa, chiếc đèn chùm pha lê đơn giản mà tinh xảo do cô từng đích thân tự tay đi chọn mua lửng lơ trên đỉnh đầu, chút ánh hừng đông yếu ớt lẫn trong tia vàng vọt của đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt lên những mảnh pha lê sáng loáng, chênh vênh đến lạ kỳ.

Rất xa lạ, mà cũng thật thân thuộc.

Cô lắc lắc đầu vuốt mấy sợi tóc bết dính hai bên thái dương, vươn người nhấc mình khỏi giường, cô cảm nhận không khí lạnh buốt rõ rệt hơn khi chiếc chăn tuột hẳn khỏi cơ thể. Đứng dậy, hai mắt hơi mờ nhoè theo thói quen đảo tới góc bên tay trái, thân người cũng nghiêng về phía trước chuẩn bị tiến tới cánh cửa phòng tắm quen thuộc thì chợt nhớ ra mình không còn ở trong căn nhà của bác Tiến sĩ nữa, góc bên trái cũng là tủ quần áo chứ không phải phòng tắm.

Thật là, qua hai ngày mà vẫn chưa quen được...

Shiho nhếch môi cười nhạt thếch.

Dẫu sao cũng đã hơn hai năm rồi.

Ba mươi phút sau, cô chọn một chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt và quần kaki đen, xong xuôi liền thong thả bước ra khỏi phòng và khép cánh cửa lại sau lưng. Đôi mắt lơ đãng vô thức liếc tới cánh cửa gỗ gụ đóng chặt của căn phòng đối diện rồi lập tức thờ ơ rời đi.

Vừa bước trên cầu thang lát gỗ đi xuống hành lang tầng một Shiho vừa ngẫm nghĩ về món ăn cho bữa sáng. Từ hôm qua khi nấu nikujaga cô đã biết rằng nguyên liệu trong cái tủ lạnh khổng lồ gần như đủ để nấu tất cả các món trên đời, nhìn qua cũng biết là mới được chất đống vào. Trước đây mỗi khi trở về nhà sau mười hai giờ đồng hồ dài dẵng ở phòng lab, có những ngày mệt mỏi đến mức chẳng còn chịu đựng nổi những món ăn đóng hộp khô khốc và cứng ngắc đã khiến cô điên tiết đến mức nửa đêm đập cửa phòng Gin chất vấn lý do hắn quyết định sa thải toàn bộ người giúp việc tới nhà. Từ sau đó, cứ ba ngày một lần tủ lạnh sẽ được chất đầy những nguyên liệu tươi sống để cô có thể nấu ăn bất cứ lúc nào cô muốn.

Shiho khẽ cười nhạt. Ha, xem ra boss đã có kế hoạch đưa cô về đây từ rất lâu rồi chăng? Dàn dựng toàn bộ mọi thứ y hệt như cuộc sống của cô trong quá khứ, là để chế giễu cô về những thứ cô đã vứt bỏ khi quyết định phản bội Tổ Chức, hay lôi kéo cô trở về phục vụ ông ta bằng một lời hứa bình yên giả tạo rằng tội lỗi của cô có thể được tha thứ và tất cả sẽ quay về như xưa?

nghi ngờ mọi khả năng nhỏ nhất đó có thể là mục đích thứ hai. Như cô đã từng nói, Tổ Chức không bao giờ chấp nhận một kẻ phản bội quay về.

Thở dài, cô tiếp tục lấy nguyên liệu từ tủ lạnh. Mặc kệ những viễn cảnh trong đầu, cô vẫn cần ăn.

Sau ba mươi phút, Shiho đã làm xong một đĩa sandwich bơ đậu phộng và sốt việt quất. Cô ngẫm nghĩ một lát, bèn lau hai bàn tay ướt sũng và cởi tạp dề và đi ra khỏi bếp.

Men theo vách tường đã từng quen thuộc với từng chi tiết trong suốt chín năm cuộc đời, Shiho lần tìm xuống tầng hầm của căn biệt thự. Bước chân chỉ còn cách ba cánh cửa chia tầng hầm làm ba khu riêng biệt vài mét liền khựng lại khi nghe thấy những tiếng bùm bụp rất mạnh vọng ra từ sau cánh cửa ở góc trái. Cô khẽ thở dài lần nữa, đôi mắt xinh đẹp không kiềm được liền đảo tròn một vòng.

Thói quen đúng thật vẫn là khó bỏ.

Cánh cửa mở ra, tiếng bùm bụp lại càng nghe rõ mồn một. Phòng bên trái của tầng hầm rộng khổng lồ vốn là nơi tập luyện mỗi sáng của Gin, bao gồm khu bắn súng, khu tập tạ và khu tập đấm bốc – chính là khu đang phát ra tiếng động. Mỗi khi về nhà hắn đều biến mất vào trong này, cũng giống như Shiho sẽ ở lì trong phòng làm việc ngay sát bên cạnh. Cô không bao giờ vào phòng luyện tập của hắn và hắn cũng sẽ không bao giờ vào phòng thí nghiệm của cô. Đó là sự tôn trọng hiếm hoi đối với không gian riêng mà kẻ giám sát dành cho kẻ bị giám sát, kể cả rằng sự tôn trọng ấy suy cho cùng cũng chỉ vì phục vụ cho mục đích của Tổ Chức.

Dưới ánh đèn tù mù, Shiho nhìn thấy thân ảnh cao lớn mặc độc một chiếc quần thể thao, mái tóc bạch kim buộc thành một dải phía sau, tấm lưng trần không ngừng chuyển động tới lui. Sợi dây thừng treo bao cát cứ rung rung lắc lư, tới nỗi cô có cảm giác như nó có thể đứt bất cứ lúc nào và bao cát sẽ rách toang vì lực quá mạnh. Tiếng nắm đấm mạnh mẽ va chạm với bao cát treo lơ lửng âm vọng khắp căn hầm rộng lớn, át đi cả tiếng bước chân của cô.

Cô dừng chân, khoanh hai tay trước ngực và lẳng lặng quan sát tấm lưng rắn rỏi thân thuộc. Hốc mắt chợt đau rát, môi mím nhẹ.

Thân thuộc, thân thuộc đến nhói lòng.

"Đau quá..." Tháng mười hai tuyết rơi trắng xoá một vùng trời, con bé sáu tuổi toàn thân xước xát, mếu máo ngồi phịch xuống mặt đất lạnh phủ tuyết. Vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc đi tới, đôi mắt to tròn vốn tĩnh lặng liền rơm rớm nước mắt lấp loáng ngước lên người thanh niên trẻ, đâu đó mang theo chút tin tưởng dựa dẫm.

Phía sau họ, những bóng người mặc áo đen tới lui qua lại, mùi khói thuốc súng nồng nặc lẫn trong mùi cháy khét của kim loại và da người. Chàng trai cao lớn đứng sừng sững như một pho tượng gỗ trước mặt con bé, che chắn tầm mắt non nớt khỏi khung cảnh máu rơi lửa cháy sau lưng.

Hắn khom người cúi xuống, vạt áo choàng rộng không quên che kín để con bé chỉ có thể nhìn thấy mình. Hắn quan sát con bé từ trên xuống dưới, hai con mắt lục sẫm lạnh băng tối sầm xuống khi vô số những vết thương rớm máu trên làn da mềm mại trắng trẻo lọt vào đáy mắt. Hắn nhìn thẳng vào màu ngọc bích trong veo, tông giọng hạ xuống âm độ lạnh đến cùng cực.

"Tại sao lại như thế này?"

Con bé cúi gằm đầu, răng cắn chặt môi đầy ấm ức. Hai bờ vai gầy gò rung rung, hắn liền biết con bé đang cố kìm để không oà khóc.

Bàn tay chai sần nâng chiếc cằm nhỏ xíu, đầu ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má trắng xanh bầu bĩnh sưng vù còn vương tro bẩn. Da hắn rất lạnh, nhưng chẳng hiểu sao con bé lại cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ.

"Nói."

"Tôi chạy, họ đánh..." Mãi lúc sau con bé mới lầm rầm trong cổ họng, nước mắt ồ ạt trào ra, lăn dài rơi xuống mu bàn tay to lớn.

Đôi đồng tử màu lục sa sầm, hai hốc mắt sâu lập tức sát ý ngùn ngụt. Hắn biết mình đang RẤT muốn rút súng giết người, và chắc chắn hắn sẽ làm vậy, tuy nhiên chừng nào chưa đem con bé tới chỗ an toàn thì hắn vẫn chưa thể nào yên tâm.

Hắn tóm lấy hai vai con bé, kéo nó tới sát về phía mình. Bốn mắt nhìn thẳng, hắn gằn từng chữ một. "Nguyên tắc số một cần nhớ, chiến đấu và chống trả hoặc chết. Nếu nhóc không biết cách tự bảo vệ lấy chính mình thì đừng hòng tồn tại trong thế giới này!"

Con bé đờ người sợ hãi, đôi mắt tròn xoe bị đóng băng trước xoáy mắt sâu thẳm cuốn hút, cứ vô thức mà ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, bộ não IQ 183 liền lập tức khắc ghi câu nói này vào sâu bên trong tiềm thức.

Chàng trai trẻ nhìn cô bé từ trên xuống dưới một lần nữa, sau khi chắc chắn nó thực sự không bị thương tích gì hắn mới an lòng hất hàm về phía một kẻ mặc đồ đen đang đứng gần đó, mình thì quay người dợm bước đi, những đầu ngón tay lần tìm tới khẩu súng đen ngòm trong túi áo.

Một bàn tay nhỏ bé liền túm chặt lấy gấu quần níu hắn lại.

"Cho tôi đi với..." Con bé cắn môi, giọng run run sợ sệt nhưng cố chấp không buông.

Hắn hơi sững người, sức lực dồn trên gấu quần hắn cực kỳ yếu ớt, nhưng dường như có một năng lượng kỳ lạ nào đó khiến hắn không thể hất tay con bé ra. Hắn cúi người lần nữa định bế con bé lên, lại nhớ đến vết thương trên ổ bụng nên đành xoay lưng về phía nó, chờ nó trèo lên.

Con bé ngẩn ngơ trước tấm lưng rộng lớn ám mùi khói lửa và thuốc súng, hắn từng bế nó rất nhiều lần nhưng cõng thì chưa bao giờ.

Hắn lạnh lẽo đảo mắt về phía sau, con bé lập tức lật đật chạy tới, thận trọng choàng hai cánh tay ngắn ngủn qua cổ hắn và leo lên. Lưng hắn rất rộng, nó áp mặt vào mái tóc bạch kim dài quá vai, trong lòng chợt cảm thấy an tâm đến lạ.

Từng bước chân chậm rãi mà vững chãi, đều đặn in dấu lên nền đất trắng xoá. Những bông tuyết rơi xuống đầu vai áo, thấm nhẹ ướt đẫm.

Người thanh niên trẻ cõng cô bé sáu tuổi trên vai, đôi mắt sắc lạnh dần dịu xuống. Hắn liếc xuống hai cái chân trần xây xước những vệt đỏ kẹp bên eo mình, đôi môi mím lại thành một đường cứng ngắc, sát tâm một lần nữa nổi lên.

Hơi thở ngây ngô khe khẽ của trẻ con vẫn đều đều vang lên sau tai. Hắn mới thầm thở dài, lạnh nhạt lên tiếng.

"Nhớ, nếu gặp phải bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở yên một chỗ chờ ta. Không được làm những điều có thể tự khiến mình bị thương." Ngừng lại một chút. "Ta sẽ tìm được nhóc."

Ta sẽ tìm được nhóc.

Một lời đó của hắn, đã in sâu vào tâm trí non nớt của đứa trẻ sáu tuổi, tới mười mấy năm sau vẫn không hề phai nhạt. Nó biết, dù có ai bắt nó đi, dù có gặp nguy hiểm, dù mình bị đưa đi khỏi hắn bao xa thì nó chắc chắn hắn vẫn sẽ tìm được mình, việc của nó chỉ đơn giản là im lặng và kiên nhẫn chờ đợi, giống như cái cách nó đứng chờ hắn mỗi buổi chiều tuyết rơi trên con phố quen thuộc.

Hắn sẽ luôn tìm được con bé.

Chắc chắn.
.
.
Đó là lời hừa một đời an yên, nhưng cũng là lời nguyền đeo bám suốt kiếp.

Lời nói từng mang đến giấc mơ êm đềm cho một tuổi thơ cô độc, neo giữ trái tim tổn thương sợ hãi. Lại cũng là nút ràng buộc thắt chặt hai số phận như hai đường thẳng song song không thể nào giao nhau.

Người từng dùng tấm lưng rộng lớn vững chãi bảo vệ chở che cho cô khỏi mọi khói lửa sóng gió, giữ cho cô một đời bình an. Lại cũng là người nắm giữ đầu bên kia của sợi dây thừng cột chặt cô vào lồng son hoa lệ, mãi mãi không thể rời đi.

Vì dù cô có chạy trốn bao xa, hắn cũng vẫn có thể tìm được cô.

Vì dù đôi cánh trắng nhỏ bé có vẫy vùng quẫy đạp, cũng không thể nào thoát khỏi vòm trời đen trong chiếc lồng thuỷ tinh ướm mùi máu.

Vòm trời đã từng an toàn và ấm áp, nhưng cũng lại chật chội và chặt chẽ đến ngạt thở.

Tấm lưng đã từng là chỗ dựa vững chắc, là nơi nương náu bình yên cho đứa trẻ không cha không mẹ, nhưng cũng lại là hàng rào kẽm gai ngăn cách đôi mắt trong veo khỏi bầu trời cao rộng phía sau bờ vai vương bụi thuốc súng.

Khoé môi Shiho cong lên nhàn nhạt, sóng mắt mênh mang buồn.

Có những thứ tưởng chừng như đã quên từ rất lâu, nhưng thật ra lại nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

Nhiều năm như vậy rồi, tấm lưng ấy vẫn thế, đủ rộng lớn để cô trú ẩn, đủ vững chãi để cô dựa dẫm, nhưng quá cứng rắn và gai góc để cô cảm thấy êm ái và ấm áp như xưa kia.

Lời hứa năm nào, giờ chỉ còn là gánh nặng ràng buộc đè trĩu lên hai bờ vai yếu gầy.

Vì cô và hắn, đã không còn là Gin và Shiho của ngày đó nữa.

"Vào đây làm gì?"

Shiho ngẩng đầu lên, sóng mắt xanh ngọc bình thản chạm vào màu lục sẫm lạnh lùng. Gin đã ngừng tập luyện từ lúc nào, hắn cầm trên tay chai nước thể thao lạnh, một bên vai vắt chiếc áo thun đen. Đứng từ bên này Shiho có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy từ thái dương ướt đẫm bết dính những sợi tóc bạc loà xoà, lăn xuống gò má xương xương và rớt khỏi quai hàm cương nghị. Dưới tầng hầm đã lắp máy sưởi nhiệt nhưng không khí lạnh vẫn rất rõ rệt, vậy mà dường như hắn chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, thân trên để trần vẫn ung dung đứng thẳng người như bình thường.

"Không thể sao? Tôi tưởng mình có quyền tự do di chuyển bất cứ đâu trong căn nhà này, miễn là không ra khỏi phạm vi vạch đỏ?" Cô nhún vai, thờ ơ đáp. Chỉ mình cô biết bàn chân mình đang run run không vững trên mặt đất.

Gin nhướn một bên lông mày không nói. Hắn vặn nắp chai nước và đưa lên miệng tu một hơi hết nửa chai. Shiho lặng lẽ quan sát yết hầu nhúc nhích lên xuống, phập phồng theo dòng nước chảy xuống cổ họng gã đàn ông.

"Nên nhớ tất cả mọi thứ đều có giới hạn của nó, Sherry." Gin lạnh lùng liếc nhìn cô qua khoé mắt. "Vị thế của cô bây giờ không phải như xưa kia."

Án tử có thể được đưa xuống bất cứ lúc nào.

Câu sau, Gin không nói, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Shiho nhếch khoé môi, cô biết chứ, tất nhiên là cô biết rõ.

"Tôi chỉ định hỏi anh xem anh có muốn ăn sáng hay không."

Gin nhướn mi, chiếc áo trên vai đang định mặc vào liền dừng lại.

"Yên tâm, không có độc đâu." Shiho dài giọng. "Tài giỏi đến mấy tôi cũng không đủ khả năng chế tạo độc dược nếu không có thành phẩm."

"Cô dám sao?" Hắn cười lạnh.

"Có thể lắm chứ? Thời gian bên ngoài Tổ Chức đã dạy tôi thêm nhiều điều hay ho."

Bộp.

Những ngón tay dài bao quanh lớp nhựa PET mát lạnh bỗng co rút, bóp chặt mạnh đến mức chai nước co rúm méo mó, nửa phần nước còn lại trong chai chao đảo như có sóng triều nổi lên. Hắn đặt chai nước xuống bàn - có chút quá mạnh tay - làm mặt bàn tội nghiệp rung lên như động đất, phát ra tiếng động lớn đau nhức màng nhĩ.

Khi Gin quay về phía Shiho, cô biết mình đã chọc tức hắn thành công...

—quá sức cần thiết.

Cô không nhận ra hắn đã di chuyển như thế nào, chỉ rõ trong một thoáng chớp mi thì khoang mũi cô đã tràn ngập mùi đàn hương và bạc hà phảng phất hương khói thuốc lá quen thuộc. Vòm ngực trần rắn rỏi sát ngay chóp mũi, Shiho còn ngửi thấy cả mùi mồ hôi mằn mặn đọng trên làn da trắng xanh vằn những vết sẹo ngang dọc sau nhiều cuộc chiến đẫm máu.

Hơi thở này, mùi hương này, vẫn hệt như trong trí nhớ của cô.

Bàn tay to lớn nhanh như cắt liền túm lấy cần cổ thon. Lực vừa đủ, không quá mạnh làm cô nghẹt thở nhưng cũng không hề nhẹ nhàng để cô cảm thấy thoải mái. Cô nhăn mặt, qua khoé mi chợt sững sờ trước ngọn lửa khát máu nồng đậm trong đáy mắt kẻ đối diện. Tầng sát ý bao phủ quanh người hắn càng lúc càng thêm đen kịt.

—ừm, và còn cả cái bản tính tàn bạo của hắn nữa.

"Cẩn thận cái miệng của mình. Cô không cần phải nhắc cho tôi nhớ quá nhiều lần về sự phản bội của cô đâu..." Gin gằn giọng, bàn tay đè chặn lên cổ họng mảnh khảnh. "...chỉ làm cho cái chết của cô thêm phần đau đớn thôi!"

"Ý anh...l-là..." Shiho nhả từng chữ qua cuống họng đau đớn. "...Tổ Chức h-hay...anh?"

Tổ Chức hay hắn?

Hai con mắt xanh lục giãn rộng, đôi đồng tử co rút lại, lực đạo dồn vào năm đầu ngón tay trái vô thức thu về buông lỏng. Gin nhìn trừng trừng vào cô gái trước mặt.

Shiho ho nhẹ, ánh mắt quật cường ngang bướng nhìn thẳng vào hắn không chịu thua.

Sự phản bội với Tổ Chức hay sự phản bội với anh?

Gin, rốt cuộc, anh để tâm tới bên nào hơn?

Bốn mắt nhìn nhau không chớp, một bên ngoan cố bướng bỉnh, một bên gắt gao phức tạp, không kẻ nào muốn chịu thua trước. Bàn tay Gin trượt từ cần cổ Shiho xuống bờ vai, siết chặt như muốn bóp nát. Shiho cắn môi, nhất quyết không kêu lên thành tiếng.

Trừng trừng nhìn nhau như vậy một lúc lâu, bầu không khí căng như dây đàn bỗng chợt thay đổi trong nháy mắt. Shiho không thoải mái nhích tới lui giữa thân người Gin và nửa mép tường phía sau, chóp mũi áp sát vào làn da nóng hổi khẽ đỏ ửng. Sự ngượng ngạo càng lúc càng nồng đậm hơn, cuối cùng thì cô sượng sùng quay mặt đi, đầu nghiêng trái nghiêng phải muốn tránh khỏi vòm ngực cường tráng trước mặt càng xa càng tốt.

Mảnh ký ức đêm hôm trước hiện về rõ mồn một trong đầu: những nụ hôn vội vã ngấu nghiến, những động chạm da thịt nóng bỏng quyến rũ, những giọt nước mắt nghẹn ngào...làm trái tim cô nảy lên một nhịp lệch tông, những giãy giụa càng mạnh hơn.

Gin ghim chặt bờ vai cô không buông lỏng. Từ góc độ này của hắn đập vào mắt chính là gương mặt xinh đẹp ngạo kiều mà đỏ ửng xấu hổ của Shiho. Không còn cứng đầu hiếu thắng như vài phút trước, bản tính dễ ngượng ngùng vốn có của người thiếu nữ khiến cô cụp mi trốn tránh ánh mắt của hắn, cổ họng nhúc nhích lên xuống đầy căng thẳng.

Hắn chăm chú nhìn cánh môi đỏ mọng ươn ướt he hé mở mà hắn đã từng chiếm trọn trong cái đêm của ngày hôm trước, lúc này đang có một sức hút vô cùng lớn đối với hắn. Chỉ cần hắn cúi xuống thêm một chút là có thể lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào đó lần nữa...

Reng reng reng!

Gin lùi người lại về phía sau, Shiho có được chút không gian liền buông hơi thở vốn đã kìm nén một lúc lâu và vội vã hít thêm oxy vào khí quản. Tiếng chuông điện thoại của Gin đặt trên bàn vang lên đã kịp thời cứu nguy cho cô.

Gin liếc vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của cô, môi mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng. Hắn cầm chiếc điện thoại lên, con ngươi vừa chạm vào cái tên trên màn hình cảm ứng liền co rút cứng ngắc. Hắn lồng nhanh chiếc áo đen vào thân trên, bước chân rảo nhanh về phía cửa, ánh mắt sắc như dao không quên ném về phía cô gái nhỏ đang vuốt vuốt ngực một cái nhìn đầy cảnh cáo.

"Ở yên vị trí hiện tại của cô, Sherry."

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng sập vào bản lề, âm thanh sầm mạnh như một con dao đâm thẳng vào màng nhĩ Shiho. Cô nhăn mặt, gã khốn này lần quái nào cũng phải làm cái trò này sao? Tim cô rất yếu đấy, giật mình nhiều quá có khi dẫn đến đau tim mà chết không chừng!

Nghĩ lại thì, lúc nào cô và hắn nói chuyện với nhau cũng kết thúc như vậy. Cô chọc tức hắn, hắn nổi điên lên muốn bóp chết cô, sau đó lại vì một lý do nào đó mà hắn đập bàn đá ghế sập cửa quay người bỏ đi.

Shiho thở dài, cô thả người dựa vào mép tường, từ từ sụp xuống.

Hơi thở nặng nề nóng hổi vẫn còn vấn vít bên tai, mũi vẫn thoang thoảng mùi hương quyến rũ quen thuộc...

Cô vội vàng lắc mạnh đầu, bàn tay đặt lên lồng ngực nơi trái tim đang đập thình thịch loạn nhịp.

Quả thật đã không còn có thể quay lại như lúc trước nhỉ?

Trái tim của cô và hắn, đều đã thay đổi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro