Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sóng gió

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Thời điểm viết tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành quan trọng. Chân thành xin lỗi ạ.

...

Trong phòng lớn của biệt thự nhà Kudo. Tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn. Shiho ngồi đối diện Shinichi, lông mày cau lại, hai tay khoanh trước ngực. Nhìn người con trai đối diện không chút thiện cảm. Shinichi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ran thì lại càng sợ hãi, cúi đầu run tay. Đợi mãi, phu nhân Yukiko đành cất tiếng. "Ran, cháu nói xem, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Cháu... cháu." Ran lúng túng, sau mới nói. "Hôm qua, cháu lên tìm anh Kudo để ký hợp đồng. Không ngờ, anh ấy... anh ấy lại kéo cháu." Giọng Ran run y như bàn tay của cô vậy. Hỏi nữa hỏi thêm chắc cô phát khóc mất.

Phu nhân Yukiko khẽ chạm vào tay Shinichi, ý bảo hắn nói đi. Shinichi nhận thấy tín hiệu mới dám cất tiếng. "Hôm qua, trong bữa tiệc, nhất định là có người đã bỏ thuốc vào rượu của con. Lúc đó con thấy...." Shinichi chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của Shiho vang lên.

"Kệ nó, anh nói tiếp đi." Shiho mặc kệ chiếc điện thoại đang rung liên hồi, cô đang rất kiên nhẫn đấy.

"Sau đó con thấy có người quay lén, nên muốn ra phòng khác. Ai ngờ lại gặp cô ta." Shinichi sầu thảm kết thúc câu chuyện. Vừa lúc chuông điện thoại của Shiho ngừng reo, tin nhắn thoại vang lên.

"Shiho, em lên mạng mà xem. Xem cái thằng khốn nạn nào trên đấy. Nghe được tin này thì gọi cho anh, anh đang trên đường đến."

Giọng nói này... là Rei Furuya. Luật sư của tập đoàn Kudo.

Shiho cau mày, mở điện thoại ra xem. Hỡi ôi, tất cả các trang tin tức đều có chung một tin hot nhất. Camera quay lại cảnh nóng của Thiếu Gia Kudo với một cô gái lạ mặt. Phu nhân Yukiko ghé vào nhìn, sau mới thảng thốt. "Nguy rồi, sáng nay... sáng nay camera trước cửa bị hỏng nên mẹ gọi thợ đến. Tiện thể kiểm tra hộ camera. Có lẽ nào... Nhưng phòng đó đâu lắp camera."

"Con mới lắp hôm kia." Shinichi thẫn thờ.

Chuông điện thoại lại vang lên, phu nhân Yukiko nhấc máy, mở loa. "Alo, anh à..."

"Em xem thằng Shin nó gây ra họa gì rồi. Bây giờ cổ phiếu tập đoàn đang rớt giá kỉ lục đấy." Giọng chủ tịch Yusaku vang lên, chỉ có kẻ điếc mới không nhận ra sự tức giận của ông lúc này.

"Em biết rồi, em sẽ đi xử lí." Phu nhân Yukiko rối rít rồi cầm túi chạy đi xử lý việc. Còn năm người đứng nhìn nhau.

Shiho phẩy tay. "Aoko, 1 đến 2 tuần nữa cậu dẫn Ran đi kiểm tra đi. Còn Ran, bây giờ có khi em phải ẩn đi một thời gian rồi. Kuroba, anh cũng có chút quen biết với cánh nhà báo, giúp tôi làm thông tin này lắng xuống đi."

Mọi người vừa đi được vài bước chân thì một bóng người xông vào. Lướt nhanh như một cơn gió, xiết chặt tay, vung lên và giáng xuống một cú đấm vào má trái của Shinichi. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, má va vào răng, dường như mấy cái răng sắp gãy đến nơi. Shinichi lảo đảo ngã xuống ghế. Chân răng chảy máu, vương ngoài khóe miệng. Chưa kịp nhận ra sự tình thì người đó đã nắm cổ áo hắn nhấc bổng lên, đấm mạnh vào bụng mấy phát.

"Rei, dừng lại, có chuyện gì từ từ nói." Shiho giữ tay Rei lại.

"Shinichi Kudo, tao biết ngay mà, từ lúc Shiho nói quen mày là tao đã cản rồi..." Rei giận giữ, giơ nắm đấm lên.

"Bình tĩnh, anh hiểu lầm rồi." Shiho kéo Rei ra. Cơn giận của Rei đã nguôi xuống phần nào. Shiho kể nhanh câu chuyện rồi chạy đến đỡ Shinichi dậy. Có thể thấy, cô vẫn chưa tuyệt tình hay hận thù gì đâu.

"Em tin sao? Trước kia hắn đào hoa thế nào, giờ đã thay đổi sao?" Rei vẫn lườm Shinichi muốn rách mặt.

Câu hỏi đó của Rei cũng là câu hỏi mà sau này Shiho nghĩ mãi. Liệu rằng lúc đó Shinichi đã thay đổi chưa.

Tin đồn sau vài ngày mới có thể lắng xuống, Ran không bị nghi ngờ gì nên vẫn đi học bình thường. Nghỉ việc ở tập đoàn Kudo, cô bé cũng trở nên yên tâm hơn.

Công việc bận rộn, Aoko cũng quên mất một việc quan trọng, đó là dẫn Ran đi kiểm tra. Ran cũng không mảy may để ý.

~~~

"Amuro.... về Mỹ rồi sao?" Ngồi trên xe, Shinichi vừa lái xe vừa hỏi Shiho ngồi bên cạnh.

"Ừm, cha em gọi anh ấy về làm việc." Shiho vừa nhai kẹo cao su vừa nói. "Mẹ anh nói với em là mấy ngày nay anh bị mất ngủ. Đổi chỗ, em lái xe cho, anh chợp mắt một lúc đi."

Hai người đổi chỗ, Shiho lái xe. Shinichi ngồi một lúc là say giấc. Shiho lái xe chậm hơn mọi khi, mở nhạc không lời dễ ngủ.

Không hiểu Shinichi mơ thấy gì mà cứ lẩm bẩm. Shiho tò mò ghé tai lại gần để nghe. Giọng Shinichi mơ mơ hồ hồ vang lên.

"Ran... Mouri."

Shiho nghe xong giật mình đến đạp mạnh thắng xe, khiến xe dừng lại bất ngờ. Người Shinichi ngã về phía trước, tỉnh giấc. Anh quay sang. "Shiho, em.... làm sao vậy?"

"Không... không sao đâu." Shiho quay mặt đi, xua tay, gương mặt kiêu sa xinh đẹp hiện lên vẻ hoang mang. Shinichi nghĩ đến Ran kể cả khi trong mơ? Giác quan thứ sáu của cô cảm nhận được là có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.

~~~

"Con gái tôi đã bị phản bội. Thật sao?" Ngồi trên sofa, chủ tịch Miyano Atsushi hỏi bằng tiếng Anh với cậu con trai trước mặt.

"Chuyện đó đã qua khá lâu rồi." Rei cũng đáp lại bằng tiếng anh "Cô ấy vẫn tin Shinichi Kudo."

Chủ tịch Atsushi khẽ cau mày. "Akemi sắp kết hôn, ta cũng sẽ tìm cho Shiho một đối tượng thích hợp. Cậu thì quay về vị trí cũ đi."

Cúi đầu, Rei đứng dậy. "Vâng."

Đợi Rei rời đi, chủ tịch Atsushi mới rút điện thoại ra gọi. "Lâu rồi không gặp cháu, cháu vẫn ở Nhật à?"

"Chào bác, vâng, cháu vẫn đang ở Nhật." Giọng trong điện thoại trả lời bằng tiếng anh

"Cháu ở Tokyo phải không nhỉ? Vậy giúp bác để ý đứa con gái thứ hai của bác nhé." Chủ tịch Atsushi vui vẻ

"Vâng, cháu sẽ để ý." Hai bên cúp điện thoại.

Chủ tịch Atsushi mỉm cười ngồi xuống uống nốt ly trà.

Đầu dây bên kia là một chàng trai có vẻ chững chạc, anh chợt nở nụ cười. Trên bàn là hình ảnh mấy vụ án tai nạn giao thông, bản khai cung của nhân chứng lẫn cả đống giấy tờ hỗn độn. Nhưng nổi bật nhất, chính là bức ảnh. Bức ảnh của một cô gái, tóc dài ngang lưng, màu nâu đỏ như hoàng hôn. Gương mặt mang nét kiêu sa sắc sảo. Anh úp điện thoại xuống, quay về làm việc. Ốp điện thoại được khắc mấy chữ: Saguru Hakuba

~~~

Trong phòng làm việc tập đoàn Kudo, điện thoại của Shinichi vang lên. Mấy ký tự hiện lên khiến hắn nheo lông mày thắc mắc.

Là Ran gọi!

Shinichi bấm trả lời rồi đưa lên tai nghe. "Có việc gì?"

"Giám... giám đốc, làm sao đây, làm sao đây?" Giọng Ran mang vẻ sợ hãi.

"Cô làm sao?" Shinichi thắc mắc

"Giám đốc, làm sao đây, tôi... tôi mang thai rồi. Hơn ba tháng rồi" Ran thút thít như sắp khóc đến nơi.

Shinichi thẫn thờ, hét lên. "Cô đừng lừa tôi, Nakamori đã dẫn cô đi kiểm tra rồi."

"Tôi quên mất, chị ấy cũng quên. Hôm nay tôi mới đi khám sức khỏe." Ran lo sợ nói.

Mấy thư ký ở ngoài đang định đưa coffee cũng lắng nghe, hóng được chút.

"Các cô làm gì vậy?" Trưởng phòng Marketing bước tới. Trưởng phòng Marketing là ông bác họ xa của Shinichi. Và ông ta chính là người đã bỏ thuốc và cho quay lén Shinichi.

"Trưởng phòng, hình như giám đốc làm ai đó có baby rồi." Mấy cô thư ký ríu rít.

Gương mặt ông bác đó hiện lên vẻ độc ác. Ông ta đã chắc rằng, 80 đến 90 phần trăm cô gái bị tên cháu họ của ông ta làm có thai chính là cô gái trong camera. Nhưng vấn đề ở chỗ cô ta là ai? Và phải có bằng chứng gì đó. Ông ta đảo mắt, sực nhớ ra. Cô gái trong camera, dù không thấy mặt, nhưng chỏm tóc nhọn ở đỉnh đầu nhìn rất kỳ lạ. Khẽ nhếch mép, hôm đó ông ta đã thuê sẵn một ả rồi, ai ngờ lại có người khác chen chân vào. Vậy thì càng tốt.

Đi ra khỏi tập đoàn, cười thật sảng khoái, ông ta trở về căn hộ. Lục lại đĩa CD lưu lại video đó. Nhìn kỹ mái tóc của cô gái kia rồi vào xem danh sách những người dự tiệc hôm ấy. Hơn ba tháng, tin đó đã lắng xuống, giờ sẽ loạn hơn hẳn cho xem.

~~~

Shinichi hẹn Ran ở nhà của hắn để tiện nói chuyện.

"Theo tôi, tới bệnh viện phá thai." Vừa gặp, Shinichi đã nắm cổ tay Ran kéo đi.

Ran có phần hoảng sợ. "Bụng... bụng tôi đã hơi nhô lên rồi, có phá được không? Nó, đứa bé này cũng là con người mà, giết nó không sao chứ."

"Thế cô muốn thế nào, cô nuôi được nó à? Tôi không thể nuôi nó, tôi còn công việc, còn Shiho, cô thì không đủ điều kiện nuôi nó. Vậy nên, tốt nhất là đừng để nó ra đời." Shinichi tức giận.

"Cho tôi một ngày, một ngày thôi, cho tôi suy nghĩ." Ran ngập ngừng

"Cô... được, một ngày, duy nhất một ngày." Shinichi buông tay. "Hết thời hạn, dù cô không muốn tôi cũng sẽ đưa cô đi phá."

"Tôi hiểu." Ran sợ đến không đứng được thẳng. "Tôi có thể gọi cho chị Shiho để tâm sự không? Chị ấy rất tốt và..."

"Nhất định không được." Shinichi gần như hét lên. "Chuyện này, Shiho nhất định không được biết."

Ran sợ hãi gật đầu. Shinichi đành bảo tài xế đưa Ran về.

Bóng lưng đó vừa khuất thì Shinichi siết tay thành nắm đấm, tung một cú vào tường. Mạnh đến mức những ngón tay bị thương chảy máu.

"Shinichi, mày nghĩ cái gì vậy? Sao không dẫn cô ta đi phá thai luôn chứ? Sao lại đồng ý với cô ta chứ?"

Điều Shinichi mãi mãi không dám thừa nhận, đó là từ thời điểm này, anh đã có tình cảm với Ran. Nực cười thật, không ai có thể yêu đương với hai người cùng một lúc mà vẫn son sắt với từng người. Và Shinichi cũng vậy, anh vẫn yêu Shiho. Chỉ là không còn được như trước. Trước kia anh từng rất đào hoa, bây giờ đã thay đổi rồi sao? Mãi sau này, Shinichi mới nhận định. Gặp Shiho là vì duyên. Gặp Ran là vì định mệnh đã sắp đặt, là vì nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro