chap 20-21
CHAP 20:
-Cho cô ta và cả mày... một cơ hội, được chứ?
Thình thịch! Thình thịch! - Tim Yunho nhện mạnh trong lồng ngực, là... cho một cơ hội sao? Anh còn yêu Yuri sao? Tim
như thắt lại vậy, sao JaeJoong lại nói thế chứ? Chẳng phải nó rất ghét Yuri sao? Tại sao? Tại sao? - Cái câu hỏi "tại sao"
làm đầu Yunho ong lên.
-Yunho! Nghe tao nói gì không đó? - Tiếng của JaeJoong làm Yunho giật mình.
-Ya...yah! Mày đang nói cái quái gì thế? Không có cơ hội gì hết! - Yunho quả quyết.
-Nếu mày còn yêu cô ta...
-Tao không còn yêu cô ta nữa! Đó là Yunho của quá khứ rồi! Yunho của hôm nay, là cái thằng đang nhờ mày tuyển vợ,
được chứ! - Yunho bình tĩnh nói.
-Mày... nói thật chứ? - JaeJoong nhíu mày nhìn Yunho.
-Yah! Tin bạn mày chút đi! - huých vai JaeJoong.
JaeJoong tiếp tục nheo mắt nhìn Yunho, sau đó, khoé môi bỗng cong lên.
-HAHAHAHH!!! MAY CHO MÀY ĐÓ YUNHO! - vỗ vai Yunho bôm bốp - TAO THỬ MÀY THÔI! ĐỜI NÀO! CÓ MÀ ĐÁNH CHẾT
TAO CŨNG KHÔNG ĐỒNG Ý MÀY VỚI NÓ QUAY LẠI! TRỜI ƠI! MÀY CÓ BIẾT VỪA RỒI MÀ MÀY TRẢ LỜI ĐỒNG Ý LÀ MÀY
CHẾT VỚI TAO KHÔNG HẢ YUNHO! HAHAHAH!!! ĐÚNG LÀ BẠN TAO! THÔNG MINH NHƯ TAO VẬY! - Tiếp tục cười nói khoái
trá.
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
-Thế đấy! Em đi khỏi đây đây! - Changmin giơ tay lên đầu hàng, vớ lấy cái túi và cắm cổ bỏ chạy. Hờ! Hay nhờ! Thế mà
đang xúc động tưởng tình bạn nồng thắm thế nào! Chẹp!!
-Mày... thử tao? - Yunho sau một lúc im lặng, trầm ngâm cố gắng tiêu hoá từng từ, từng chữ của JaeJoong thì lắp bắp hỏi
lại.
-Hơ! Chứ mày nghĩ tao rộng rãi thế thật à? - cười đểu - Kim JaeJoong này đã ghét ai thì sẽ ghét đến hết đời! - vỗ ngực
tuyên bố.
Không nói gì, Yunho chỉ mỉm cười, rất nhẹ với JaeJoong.
-Ôi! Thôi nào! Bạn của tao! - Choàng tay qua vai Yunho - Mạnh mẽ lên chứ! Con nhỏ đó không xứng với mày chút nào!
Mày và nó không yêu nhau đến bây giờ thì phải coi đó là một điều rất may mắn trong cuộc đời mày đó! Thôi! Tao đưa mày
đi chơi! Ok! - JaeJoong kéo Yunho ra khỏi ghế.
..........................................................................................
-Ấy ấy! Đi đâu đấy! - JaeJoong kéo giật tay Yunho lại khi thấy anh đi ra gara.
-Lấy xe chứ đi đâu, không thì đi chơi bằng răng à? - nhìn JaeJoong trân trối.
-Đúng là ngu lại còn hay phát biểu liều! - chép miệng - Đi xe buýt! - JaeJoong tuyên bố.
-Tại sao? - Hờ! Thằng này nó hay có ý tưởng khác người lắm, cẩn thận vẫn hơn.
-Tao thích! - Lôi đi.
LÚC SAU:
Trên xe buýt, vắng, chỉ có vài người, một phụ nữ, một cụ già và... hai thanh niên, một người thì hớn ha hớn hở, nhìn ra
ngoài với con mắt thích thú, còn một người thì liên tục liếc, và nhướng mày nhìn người kia như người ngoài hành tinh.
-Thôi được rồi! - thở dài - Nói xem! Giờ mày định đưa tao đi đâu đây? - Yunho quay sang JaeJoong hiện đang rất hí hửng
và ngồi không yên.
-Hề hề!!! - cười gian.
-Tao thà chết cũng không đi khu vui chơi giải trí! - lừ mắt.
Cái miệng đang ngoác ra cười của JaeJoong bỗng nhiên ngậm lại.
-Tao đã nói gì đâu chứ!
-Trên trán mày in chữ "tới công viên" kia kìa! - Yunho chỉ vào trán JaeJoong.
-Yah! Đừng có mà vớ vẩn! Lấy quái đâu ra! - Gạt tay Yunho ra - Hôm nay không đi công viên, CÒN... - JaeJoong lập tức
nhấn mạnh khi thấy Yunho đựng mở miệng ra nói gì đó - đi đâu thì lúc nữa khác biết.
-Mày không đem tao đi bán đấy chứ? - nhìn JaeJoong đầy lo lắng.
-Ngậm mồm vào ngay! - nạt tức khắc, ogmo! Mình tốt với nó mà nó nghĩ mình đem nó đi bán, nó điên chắc? Bán thì mình
phải nói ngay cho nó chuẩn bị tinh thần chứ! Xì! Ngu thấy mồ!
...
...
...
-Không bắt cóc tống tiền appa tao đấy chứ? - Yunho lại e dè hỏi.
-Mày... - nuốt hận, nuốt hận - Mày nghĩ mày đáng giá thế thật à? - JaeJoong nói với giọng từ từ nhất có thể.
-Thật sự thì mày tốt quá làm tao sợ! - xoa xoa hai cánh tay nổi da gà của mình.
-Tao bất mãn lắm Yunho à! - JaeJoong xoay nhẹ người nhìn ra cửa sổ, im lặng.
"Liệu mình có thực sự là không còn yêu Yuri không nhỉ? Tại sao khi nghe JaeJoong nói cho cô ấy một cơ hội lại cảm giác
khó chịu vậy chứ? Nó... có chút gì đó... ừm... bất công, không phải cho mình mà là cho JaeJoong, cảm thấy vô lí! Là thế nào
chứ? Mình còn yêu Yuri sao? Không! Không phải! Mình không còn có cảm giác với Yuri, vậy... là sao?" - Chìm vào suy nghĩ
của mình, Yunho trong vô thức ngả đầu vào vai JaeJoong, mắt từ từ khép lại.
"Yêu... và nhường người mình yêu cho người khác để người đó được hạnh phúc, thật sự... rất khó!" - JaeJoong thở dài, đôi
mắt hướng ra xa xăm, tay vân vê vẽ lên cửa kính xe buýt.
Kim JaeJoong hoàn toàn không phải một người vô ưu vô lo, là con người, ai cũng có cảm xúc.
Jung Yunho không thông minh như vẻ ngoài của mình, trong tình yêu anh chỉ là một tên ngốc!
Chiếc xe vẫn chạy bon bon, mỗi người một suy nghĩ, nhưng trong thâm tâm, có một điều họ biết chắc, luôn có một người ở
bên mình.
.............................................................................................
Thật sự á cái xe đó còn chạy rất lâu, mà... cả hai lão thì ngủ cả rồi, ya! Đừng nói mấy người thích coi hai lão ấy ngủ à nha!
Aish! Không! Không coi gì sất! Đi xem Yoosu! *lôi bằng được readers đi*
.............................................................................................
-Em... em hồi hộp quá oppa à! - Jury nắm nhẹ tay Junsu, mai là cô ra lễ đường và cưới Junho rồi.
-Ay dà! Hồi hộp gì chứ! Không sao đâu! Bình tĩnh là được! - Mỉm cười - À mà đừng có một câu oppa hai câu oppa nữa, em
sắp thành chị dâu của oppa rồi còn gì!
-Yah! Thế ai cho oppa gọi chị dâu là em? - Jury bật cười.
-Cái này...
-Thôi cậu ra ngoài giùm đi! Đây là phòng cô dâu mà! Vô ăn nói linh tinh không à! - Yoochun đứng bên cạnh từ lúc nào, cứ
thế vô tư kéo Junsu đi.
-Yah! Yah! Bỏ ra! Jury à! Chị dâu à! Em yêu chị! Cố gắng lên! - Tiếng Junsu ra dần.
.....................................................................
-Yah! Yah! Tui bảo bỏ ra mà! - Junsu vẫn cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay Yoochun.
-Hừ! - Bỏ tay Junsu ra.
-Anh là đồ kì quái! Tại sao cứ mỗi lần tui với Jury nói chuyện là lại kéo tui đi như thế cơ chứ! - cằn nhằn.
-Cậu mới là đồ kì quái, nói gì mà cũng chẳng nhớ nữa! - Yoochun thở hắt ra.
"Mình có nói gì sao!" - Junsu's pov.
-Yah! Park Yoochun! Cái đồ ngu đần nhà anh, ăn nói lửng lơ thế là sao chứ! Yah! Chờ tui! - Chạy theo.
...........................................................................
5H TỐI:
-Mà anh vẫn chưa cho tui biết anh tới đây làm gì đâu đó! À không, ý tui là tui tưởng mai cưới thì anh mới tới! - Junsu xua
tay khi Yoochun nhìn mình trân trối.
-Thích thì tới, không phải cậu nói có nhiều việc cần giúp lắm sao! - nói nhỏ.
-Tới giúp việc hay là xúi tui bỏ việc đi chơi? Mà... anh quan tâm tới nhân viên từ lúc nào vậy?
-Từ lúc tui bị cậu sút quả bóng vào đầu hôm đến thông báo cậu đựơc nhận việc! Aish! Thật không hiểu sao tui lại nhận cậu
làm nhân viên nữa! - Nhìn Junsu với ánh mắt khinh bỉ nhất có thể.
-Chuyện đó mà cũng còn nhớ! - Chu môi - Tổng Giám ĐỐc Park à! Sống thì phải hướng tới tương lai chứ, sao cứ chìm đắm
trong quá khứ thế? - Vỗ vai.
-Hừ! - Yoochun ngả mình nằm xuống.
-Yah! Yah! Đừng nằm, ngã xuống thì... - Junsu vội đỡ lấy đầu Yoochun dựng dậy.
-Gì chứ!
-Anh nhìn lại chỗ mình đang nằm xem!
Phải! Hai chàng đang ngồi trên... nóc nhà trò chuyện, lí do ư? Theo như Tổng Giám Đốc Park đẹp trai cho biết thì vì ở dưới
ồn ào và nhiều việc quá nên leo lên đây cho thoáng.
-Tui vẫn chưa thấy sao! - Lại nằm xuống.
-ĐÚng là đồ dở hơi! - Lần này Junsu nằm xuống cạnh Yoochun - Tui mà làm sao tui kéo anh theo!
-Hừ! Ừ... tui lại để cậu kéo!
-Rõ ràng! Anh ngu mà!
-Hahah!!! Nhưng đứng cạnh cậu thì lại toả sáng đó!
-Hờ hờ! - Cười khinh.
-Hờ hờ hờ! - Khinh hơn (!!?)
Bên dưới tất cả tất bật chuẩn bị đồ cho mai Junho cưới, trên nóc nhà, hai con người ăn nói những câu chẳng ăn nhập gì cả,
cái thế giới này... nhiều chuyện... chẳng ra gì nhỉ!
..........................................................................................
CÙNG LÚC:
-Yah! Yah! Dậy đi! Dậy! - JaeJoong tát nhẹ vào mặt Yunho, thực ra thì muốn tát mạnh hơn, vì cái mặt cậu ta lúc ngủ nhìn
rất... chán đời! Cái mồm há ra như sắp cạp vào mặt người khác là sao chứ? Lại còn quả tóc như nhím nữa, ủa? Cậu ta là
siêu nhân hả? Thật đáng khiếp đảm! Chậc! Sao JaeJoong bình thường như này mà lại quen một người như cậu ta kia chứ?
(!!?)
-Hửm? - Yunho mắt nhắm mắt mở.
-Dậy đi đến nơi rồi!
Yunho vừa ngáp một cái rõ to vừa vươn người.
...
...
-Cháu cám ơn bác! - JaeJoong cúi chào người lái xe buýt, người đó gật đầu mỉm cười lại và đóng cửa xe.
-Đây là đâu? - Vỗ nhẹ đầu cho tỉnh ngủ, Yunho cố gắng căng mắt ra nhìn xung quanh.
-Là một vùng biển không có tên tuổi thôi! - Nhún vai - AA~~!!! Cũng lâu lắm rồi còn gì! - Vươn vai, JaeJoong hít một hơi
thật sâu, không khí ở đây trong lành và mát mẻ hơn ở Seoul, thật là thoải mái.
-Giờ đi đâu đây? - Yunho nhăn nhó, thực sự thì anh vẫn chưa hiểu lắm là tại sao JaeJoong lại đưa anh tới đây.
-Ra biển chứ đi đâu! - Vừa đáp lại Yunho JaeJoong vừa bước nhanh đi.
-Yah! Mày hâm à? Sắp tối rồi đó! Ra biển làm gì chứ? Yah! Chờ tao với! - Yunho vội vàng đuổi theo.
-Nhanh chân lên coi! Mày mặc váy à? - Tiếng JaeJoong châm chọc.
-Aish! Cái thằng!!! - Yunho bá lấy vai JaeJoong.
Nắng vàng như ôm lấy hai con người, tiếng cười nói vui vẻ, chẳng phải là... rất đẹp sao?
.............................................................................................
LÚC SAU:
-Sau này nhất định tao sẽ xây nhà ở bờ biển! - JaeJoong ngồi phịch xuống.
-Tại sao? - Yunho thì thả hẳn người xuống nền cát.
-Vì tao thích thế thôi! Chả nhẽ khi mày ngủ chảy nước dãi thì mày hỏi tại sao à? - Co hai chân lại, tay vân vê nghịch cát,
JaeJoong chu mỏ ra nói.
-Nói với mày thà nói với đầu gối còn hơn! - Yunho ngồi dậy, thật sự ăn nói thế thì hứng lấy quái đâu ra.
...
...
-Ô! MẶT TRỜI! - JaeJoong chỉ tay về phía biển, đôi mắt sáng ngời.
Yunho theo phản xạ cũng nhìn về phía biển.
-Oa! - Cả hai cùng thốt lên. Mặt trời giống hệt như đang lặn dần xuống biển vậy, ánh nắng nhạt lắm, giờ không còn là màu
cam rực rỡ chói loá nữa, nó chỉ là những tia màu hồng le lói, những cơn sóng vỗ rì rào giống như cố nhấn chìm mặt trời,
cánh buồm nhỏ dập dềnh, đàn chim bay theo hướng mặt trời, gió thổi nhẹ nhàng, tất cả... như một bức tranh vậy!
-Đẹp nhưng không lãng mạn! - JaeJoong buông câu nói vu vơ khi mặt trời vẫn đang đi xuống.
-Huh? - Yunho quay sang nhìn JaeJoong.
-Người ta bảo mặt trời xuống biển sẽ rất lãng mạn, các đôi trai gái có thể yêu nhau chỉ vì một cái nhìn dưới ánh mặt trời
này! Khó tin nhỉ! - JaeJoong mỉm cười, mắt nhìn xa xôi về phía mặt trời.
Yunho quay sang nhìn JaeJoong.
Thình thịch!
Thình thịch!
Cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, không! Không phải vì sợ hãi, mà là... có gì đó rất khó tả, giống như một bản nhạc
bị mất nhịp vậy, nhanh nhanh chậm chậm, hỗn loạn, nhưng lại rất ngọt ngào. Nụ cười đó... đầy mê hoặc, chỉ là mỉm cười,
nhưng sao dưới ánh nắng này nó lại... đẹp như vậy? Những cung bậc cảm xúc cứ thế lấp đầy con tim.
Thình thịch!
Thình thịch!
-JaeJoong à! Cám ơn mày nhé! - Yunho bất chợt nói.
-Vì cái gì? - JaeJoong tròn mắt quay sang nhìn Yunho.
-Vì tất cả! - Yunho cười tươi.
Vì tất cả! Chẳng phải JaeJoong đã luôn ở bên anh, mọi lúc, mọi nơi sao? Từ những ngày thơ ấu khi còn là hai thằng con
trai điên điên, đến cái tuổi mới lớn tự cho ta đây là tuyệt vời, rồi đến khi thành những thằng con trai thật sự biết suy nghĩ,
từ những chuyện vui, chuyện buồn, những cái chuyện chẳng ra đâu vào đâu, chẳng phải... JaeJoong luôn ở bên anh sao?
Từ lúc nào... kí ức của Jung Yunho luôn gắn với Kim JaeJoong?
-Hahah!! Thật hả? Nói lại cho tao thu âm vào được không? - JaeJoong cười sằng sặc và rút cái điện thoại ra.
-Cám ơn mày vì tất cả! Được chưa? - Yunho bật cười - Đồ trẻ con!
-Ay dà! Ghi nhớ nào! Hôm nay là một ngày đáng ghi vào lịch sử nhân loại đây! Hahah!!! - JaeJoong nói to vào điện thoại.
-Mày điên thật rồi đó! - Yunho lại cười.
-Hahah!!! Bỏ qua cho mày! - Phẩy tay rồi cất cái máy điện thoại đi.
-Xì!
Tiếng cười của JaeJoong bắt đầu nhỏ dần, không gian lại chìm vào im lặng, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn biển, ngắm nhìn
hoàng hôn đang tắt kia, lòng bỗng cảm thấy nhẹ bẫng và... ấm áp.
JaeJoong ngả đầu mình vào vai Yunho, thật nhẹ nhàng.
Thình thịch!
Yunho lại cảm thấy tim mình loạn nhịp.
-Tao cũng cảm ơn mày! - Giọng JaeJoong thì thầm - Vì... mày đã luôn ở bên tao! - mỉm cười.
Phải! Vì Yunho luôn ở bên cậu, hồi nhỏ, là những lần đi trộm quả cậu chưa bao giờ bị bắt một mình, là lúc tình yêu hồi cấp
hai khi chia tay, là lúc Yunho giả làm bạn gái cậu... tất cả... chẳng phải những kí ức của Kim JaeJoong gắn với Jung Yunho
hay sao?
...
...
...
...
...
-Ừ! - Yunho nhìn sang định nói gì đó nhưng hình như JaeJoong ngủ rồi thì phải - Cái thằng! ĐÚng là heo hạng A! Vừa ngủ
cun cút trên xe buýt giờ đã lại ngủ tiếp rồi! Haiz!!! Ai lấy mày là khổ lắm đó JaeJoong! - Chép miệng, Yunho lại nhìn ra
biển, mỉm cười, nhẹ nhõm, không ưu tư, không đau khổ vì Yuri nữa rồi! Biển có thể xoá đi vết thương nhanh chóng thật
đấy! À không! Là con người chứ! - Mắt Yunho lại khẽ liếc sang nhìn người đang phả từng đợt hơi nhè nhẹ vào mình.
Cuối cùng thì... Yunho biết chắc chắn là mình không còn yêu Yuri và... tại sao lại không yêu nữa rồi!
______END CHAP 20_______
CHAP 21:
11H 15':
-Này! Làm sao để biết là mình có yêu một người hay không nhỉ? - JaeJoong phụng phịu ngồi xuống giường Yunho.
Số là sau khi ở bờ biển đến mức muỗi đốt sưng chân, cua suýt cạp mông thì hai anh chàng của chúng ta cũng phải "nuối
tiếc" rời đi, may cho hai chàng là gần đó có khách sạn, theo chỉ tiêu, tiết kiệm là quốc sách, mới cả... ở đâu thì cũng phải
có bạn có bè nó mới vui, nên hai chàng quyết định thuê một phòng, ya, ya! Không có cái đoạn ngủ chung giường rồi ôm
nhau thắm thiết đâu, vớ vẩn! Lại càng không có cái gọi là chàng nhường thiếp ngủ giường, chàng ngủ đất đâu nhá! Hờ! Đây
là chuyện thập niên 80 chắc? Có mà cướp ra! Phòng chung, giường riêng, ok!
-Tao không biết! - Ngồi ê mông, nhức lưng suốt cả buổi chiều, đang muốn chết lại còn hỏi linh tinh - "Hừ! Lần sau mà có
đưa bạn gái tới đó thì có chết mình cũng không có cái chuyện yên cho tựa, aish! Mình thật là ngu mà! Đã biết thằng
JaeJoong nó nặng như heo tăng trọng lại còn cho nó dựa mới chả dẫm, mày đã thấy mày ngu chưa hả Yunho?" - mày
Yunho xoắn tít lại.
-Chẹp! Tao tưởng mày thông minh! - Sang giường mình và nằm xuống, mặc cho mái tóc ẩm vừa gội xong.
-Yah! Thì cứ thích thích thì coi là yêu chứ sao! - Yunho bật dậy, bực cả mình, "tao tưởng mày thông minh" nói toẹt mẹ ra là
"tao thấy mày ngu" đi lại còn...
-Là sao? - Quay hẳn người sang nhìn Yunho đầy chăm chú và thích thú.
-Thì là... ừm... mày thích ở bên cạnh người đấy, rồi thì quan tâm, lo lắng cho người đấy, hay suy nghĩ đến người đấy, nếu ở
trên hoang đảo sắp chết đói mà có một quả dừa thì mày cũng sẵn sàng nhường người đấy, lí thuyết nó là thế! Còn khi nào
yêu thì khác biết! Mày chỉ được cái hỏi vớ vẩn! - Vừa đấm lưng, Yunho vừa từ tốn nói.
-Thích ở cạnh? Quan tâm? Lo lắng? Suy nghĩ đến? Quả dừa? - Lại từ từ nằm xuống giường, mặt đăm chiêu coi bộ suy nghĩ
dữ lắm - Ogmo! Thế thì chẳng phải tao yêu mày sao? - Giật mình bật người dậy lần nữa.
Ngừng đấm lưng, Yunho quay sang nhìn JaeJoong với con mắt mở to.
...
...
-Sao mày lại nghĩ thế? - Phải mất mấy phút Yunho mới nói tiếp.
-Thì... tao thích ở cạnh mày, chí ít hơn mấy đứa con gái chuyên nhòm ngó cái công ty nhà tao, rồi chẳng phải tao đi chùa
lấy bùa và tuyển vợ hộ mày sao? Đấy chẳng là lo lắng quan tâm thì là gì! Còn về quả dừa thì... tao không chắc lắm! - Đập
đập vào môi, mắt JaeJoong hơi nheo lại.
-... - Yunho vẫn đơ ra nhìn JaeJoong.
-Sao? Theo như mày nói thì rõ ràng là thế rồi còn gì!
-Mày nghe đây này! - Chạy sang ngồi cạnh JaeJoong - Nếu... mày... mà... yêu... tao...
-Yah! Yah! Nói nhanh lên coi! Tao có phải thiểu năng đâu mà mày nói từ từ như thế?
-Haiz!!! Đây nhá! Nếu mày mà yêu tao thì mày sẽ không tuyển vợ hộ tao! Mày sẽ không đi xin bùa về cho tao lấy vợ, lại
càng không phân vân cái chuyện cho tao quả dừa, mày hiểu chưa?
...
...
...
-À! - JaeJoong gật gù.
-Rõ chán! - Thở hắt ra.
-Thế chắc tao không yêu mày đâu nhỉ! - Lại nằm xuống giường, JaeJoong nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm hỏi vu vơ.
-Tao không biết! - Yunho đi lại giường mình, lấy chăn trùm kín đầu.
"Chắc mình không yêu Yunho đâu, chắc là nhầm lẫn ở đâu thôi! Nó với mình là bạn mà! Haiz! Nghĩ nhiều mệt người! A!
Nhưng sao khó ngủ thế này?" - lật người quay về phía giường Yunho - "Lưng nó... rộng quá hà! Mãi giờ mới để ý! Hahah!!!
Chẹp! Thế mà mình là bạn tốt của nó cơ đấy!" - Bật cười nhỏ - "Ừm...nếu mà ôm............ sao nhỉ? Aish! Nghĩ cái quái gì thế
này! Ngủ đi! Ngủ đi! Nó là bạn thân của mình mà! Chắc nhầm thôi! Sao mà yêu nó chứ! Một con cừu! Hai con cừu! Ba
con..." - lại lật người quay về hướng đối diện.
"Nó mà yêu mình thì sao nhỉ? Nếu thế thì sao nhỉ? Thật ra thì cũng có nhiều phim chơi thân rồi yêu nhau, nhưng mà đây
đâu phải phim! Mới cả người ta bạn thân bình thường thì phải tớ bạn, cậu tớ chứ mình với nó... Aish! Chắc chắn là không có
tương lai! Mày với tao mà lại yêu nhau! Hơ! Kì nhỉ! Thế chẳng nhẽ lúc tỏ tình thì nói "Tao yêu mày" à? Nghe đã muốn vả
vào mặt, yêu mà tao với chả mày! Aish! Còn cái mặt nghệt nghệt ra khi nghe mình nữa chứ! Yêu đương cái nỗi gì! Kim
JaeJoong là con heo mà, khái niệm yêu như nào còn hỏi! Ngu dễ sợ! Chẳng nhẽ nó chưa yêu ai bao giờ chắc! Ngu thế hả
giời? Chắc chắn là nó không yêu mình, chỉ là nhầm lẫn một chút giữa tình bạn với tình yêu thôi! Nghe cái cách lập luận của
nó đã không ổn rồi! Ờ mà mình... có yêu nó không nhỉ?" - chằn chọc, quay ngang quay ngửa - "Không! Chắc chắn là không
luôn! Nó là bạn thân của mình mà, sao mình lại yêu nó chứ... nhưng... nếu mình cũng là... nhầm lẫn giữ yêu với bạn thì
sao? AAAA!!! Chết mất! Tính sau!" - Kéo chăn cao hơn nữa, mày Yunho nhíu lại, cố gắng kiếm cho mình một giấc ngủ.
Nhưng...
"Aish! Lúc nãy mình còn buồn ngủ mà! Sao thế này? Giờ lại cứ thao láo ra! AAA!!! Tất cả là tại Kim JaeJOong! Đang yên
đang lành hỏi vớ va vớ vẩn, làm mình đâm ra hoang mang!" - Xoay người về phía JaeJoong, mắt Yunho nhìn trân trân,
nghiến răng ken két - "Tất cả là tại nó! Hỏi linh tinh xong lại lăn ra ngủ được ngay, chỉ có mình...AAAAAA!!!"
Hờ! Còn ở giường bên kia thì...
"1012 con cừu, ủa sao nhiều cừu vậy mà vẫn chưa ngủ được thế này? Tức chết mất! Jung Yunho chết tiệt! Tại mày đó! Đã
không biết thì thôi lại còn có vẻ giải thích này nọ, giải thích thế thì tao chả bảo tao yêu mày! Ngu mà lại còn liều!!!
AAAAAAAA!!!!!" - JaeJoong không ngừng gào thét trong đầu, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chà! Đêm nay có nhiều người mất ngủ đây!
...............................................................................................................
CÙNG LÚC:
-Lùi sang coi! - Junsu cằn nhằn.
-Hết chỗ rồi! - Tiếng đáp trả hết sức gian thương.
-Hừ!
-Hình như chỗ cậu rộng hơn chỗ tui hay sao ý! - Nằm dịch về phía Junsu.
-YAH! PARK YOOCHUN! TỪ NÃY TỚI GIỜ VÌ CÂU ĐÓ CỦA ANH MÀ TUI VỚI BỨC TƯỜNG HÔN NHAU TRÊN DƯỚI 20 LẦN RỒI
ĐÓ! - Junsu bật dậy, không tài nào ngủ được, hello! Có ai ngủ được với cái tư thế bên trái là tường, bên phải là người, kiểu
y như mình là pa tê không hả?
-Tại chỗ tui chật chứ bộ! - Mắt nhắm mắt mở, Yoochun cũng ngồi dậy.
-Chật thì tui đổi chỗ cho! - Đứng dậy, phăm phăm bước lại chỗ Yoochun.
-Không có à nha! Chỗ này nằm thích hơn! - Cố thủ lấy chỗ ngủ của mình.
-Anh... anh... - Mặt Junsu đỏ cả lên vì tức - Anh mà còn nằm... sát vào tui lần nữa là... ăn đòn đó! - Hậm hực nằm xuống
chỗ cũ.
-Ok! Ok! - cười cười.
_____FLASH BACK_____
Số nó là sau khi Junsu giới thiệu Yoochun là sếp của mình, cộng thêm cái vẻ ngoài rất chi là đạo mạo, ăn nói nho nhã, lịch
sự của Yoochun thì nhanh chóng chiếm được cảm tình của phụ huynh Junsu, còn nghe nói thêm là vì tới hộ Junsu phụ giúp
đám cưới anh trai nên... chao ôi! Cảm tình cứ gọi là bay tíu tít. Thế là Yoochun của chúng ta đã được các bậc phụ huynh
khó tính ưu ái giữ lại nhà, sau vài ba lần từ chối lấy lệ, Yoochun "đành" vâng ở lại nhà Junsu, đấy! Khổ chưa! Ai đời "bị"
"bắt" ở nhà nhân viên như này! Chẹp! Sau cả tối hộ hai bậc phụ huynh họ Kim hết sức chu đáo, giờ cái cần lo chỉ là
Yoochun ngủ ở đâu? Ừ thì thường có phòng dành cho khách, nhưng mai là đám cưới Junho mà, họ hàng lên cứ gọi là đông
như kiến, còn phải rải chiếu ra đất ngủ ý chứ, nhưng dù gì Yoochun cũng là khách quý thôi thì Tổng Giám Đốc Park "chịu
khó" ngủ cùng phòng với Junsu! Nhân viên với sếp ngủ chung phòng có thì giờ hàn huyên thì càng hiểu nhau thêm chứ sao!
Hờ! Lại là một vài lần từ chối lấy lệ, Yoochun lại "đành" phải ngủ ở phòng Junsu, cùng giường, chà! Coi bộ chap này nhắc
tới cái giường và ngủ chung nhiều qúa nhỉ! Chẹp! Thôi, số mệnh nó đưa đẩy thì chấp nhận chứ sao! Quay trở lại câu
chuyện của chúng ta! Kim Junsu lúc đầu thì cũng thấy bình thường, sao? Hai thằng con trai ngủ cùng nhau thì đâu có sao
cơ chứ! Nhưng mà... sau đó một lúc thì Junsu phát hiện ra... CẬU NHẦM! Ừ! Cậu nhầm! Cứ tưởng lên giường là được ngủ
một mạch tới sáng, làm quái gì ai ngờ đựơc lão sếp thường ngày ở công ty đã lắm chuyện, lúc ngủ còn lắm chuyện hơn.
Đây nhé! Lúc đầu thì đòi ngủ trong vì... sợ ma, chẹp! Một cái lí do đáng táng vào mặt một cái, sau đó một lúc thì đòi ngủ
ngoài vì nằm cạnh tường có cái cảm giác như động vào con ma vậy. (!!?) Thôi thì đang buồn ngủ, Junsu cũng chẳng suy
nghĩ nhiều làm gì, ok! Đổi thì đổi! Nhưng vừa được một lúc thì lại thấy cái gì đó ôm lấy mình, quay lại thì cái bản mặt sếp
Tổng đẹp giai cách mặt mình ừm... 5cm.Thôi thì ôm cũng không sao vì có lúc ngủ với bạn bè Junsu cũng ôm bọn nó, cứ
tưởng lần này xong thật rồi, ai dè đâu để sếp Tổng ôm thì tim nó lại lao lực như thế! Đành là sếp có ở một đêm thôi,
nhường vậy! Junsu nhà ta mới khẽ dịch người vào trong, dù cậu biết, nếu cậu chỉ cần quay nhẹ cái là hôn tường, nhưng
mà... cố đi! Chà! Lần này xong rồi, vừa nhoẻn miệng cười nghĩ tới giấc ngủ ngon lành thì... Yoochun lại dịch vào, yah! Ông
trời! Ông đùa Kim Junsu chắc? Haiz!!! "Nhịn một lần cho sóng yên gió lặng, lùi một bước nhìn biển rộng trời cao"! Thôi thì
Junsu theo ông cha xưa, lại dịch vào một tí, thôi rồi! Quả này không chết vì tim cũng chết vì phổi, hít đầy bụi ở tường như
này thì sống bằng niềm tin à? Nhưng mà... cái trò đời, "cậu dịch thì tớ cũng dịch" , Yoochun lại dịch vào theo! Nhịn! Cố
nhịn, phổi dễ chữa hơn tim! Lùi chút nữa, anh Park cũng lại lùi vào, được... coi đâu khoảng hơn chục lần thì Junsu hiểu bị
bệnh gì khổ bệnh đấy, thế nhá! Ông đây cóc có nhường nữa! Mà còn dịch hoài từ nãy tới giờ nên chắc chưa có ngủ đâu,
biết thế Junsu mới nhẹ giọng bảo lùi ra, kiểu gì mà ông đáp xanh rờn, thôi rồi, bao nhiêu uất ức từ đây mà theo ra nên cơ
sự nó mới như trên! Chẹp!
_____END BACK______
-Yah! Tui đã bảo anh đừng có mà dịch vào nữa mà! - Junsu quay ngoắt lại nạt Yoochun.
-Tui... sợ ma mà!!! - Mắt long lanh, chu mỏ ra nói nhỏ.
-Ha! Anh đùa tui chắc? Nhìn tui giống con nít lắm à? - Chỉ vào mặt mình, kêu to.
-Nói nhỏ thôi! Cậu định không cho ai ngủ hết à? - Giơ ngón tay lên miệng mình - Tui sợ thiệt mà! Ai chả có cái sợ riêng,
chứ bộ cậu không sợ gì hết à?
-Tui...
-Cậu không dịch vào thì tui dịch làm gì! Nằm im đi! Cậu không muốn mai thành cú ở đám cưới anh trai đấy chứ? - Kéo kéo
tay.
-HỪ! - lại nằm xuống.
Yoochun mỉm cười rồi vòng tay qua ôm Junsu, lần này không ăn mắng rồi! Cậu chỉ giật mình một cái rồi lầm bầm gì đó.
"Junsu ngốc! Hahah!!! AAA!!! Ôm cậu ta thích thật đó" - Xiết nhẹ tay.
"Park Yoochun! AAAA!!! Lại ôm! Được rồi! Tui lùi sát anh cho anh nóng chết đi!" - Nằm dịch vào Yoochun.
"AAAA!!! Trời lạnh như này thích thật đấy!" - Yoochun mỉm cười,đêm nay ngủ ngon đây.
Có ai nóng vào cái thời tiết 15, 16 độ không nhỉ? Hỏi thế thôi, đâu có liên quan gì tới Junsu đâu! *chớp mắt*
_________________________________________
HÔM SAU:
6H30' :
-Dậy! Dậy còn về! Hôm nay công ty tao có việc! - JaeJoong dùng chân đá đá vào người Yunho,bản thân thì không ngừng
ngáp lên ngáp xuống, nhìn uể oải còn chán hơn cái thây đang chổng mông nằm trên giường kia.
-Ưm... - Giúc đầu vào chăn.
-Dậy!!!!! - Kéo tay Yunho dậy.
-Làm gì đó? - Vùng văng, giọng ngái ngủ.
-Về! Hôm nay ở công ty tao có việc quan trọng! - Tiếp tục kéo Yunho vào nhà vệ sinh, hai chàng lúc này coi bộ giống kiểu
hai cái xác mộng du kéo nhau đi chơi vậy á.
"Chết tiệt thật! Hôm qua tới tận con cừu thứ 10325 mới ngủ được! Lúc đó cũng 5 giờ sáng cha nó rồi còn gì!" - JaeJoong há
miệng ngáp, đầu óc lơ mơ nghĩ ngợi.
-Dậy gì mà sớm thế! Ngủ thêm chút nữa đi! - Yunho lại định quay ra giường.
-Tao có việc cần về! - Lôi lại - Đánh răng đi! - JaeJoong dúi vào tay Yunho cái bàn chải đã có kem đánh răng.
*chải + uể oải*
*chải + mắt nhắm tịt*
-JaeJoong này! - Yunho quay sang JaeJoong, mắt vẫn lờ đờ.
-Huh? - JaeJoong cũng mắt nhắm mắt mở quay sang và...
...
...
"Cái... cái quái gì thế này?" - JaeJoong tỉnh ngủ hẳn, mắt đảo liên hồi.
"Mình và nó... gì đây?" - Yunho thì mắt mở to, đến mức không chớp nổi luôn.
"Hôn nhau ư?" - Đó là ý nghĩ xuất hiện trong đầu cả hai ngay sau khi cái vụ cái quái gì, với cái gì đây kết thúc.
Vâng! Nụ hôn đầy kem đánh răng!
...
...
...
CÁI GÌ? Mọi người vẫn chưa hiểu gì hả? Ừ thì túm gọn nó là như này! Anh chàng 1 quay sang, anh chàng 2 quay sang, cao
ngang ngang nhau, cái bồn rửa mặt nhỏ, hai chàng chung nhau, mà như thế thì dĩ nhiên là chạm nhau rồi! Chẹp! Cơ mà
chạm chỗ nào thì... nó lại còn tuỳ, và trong trường hợp lần này thì nó là... môi chạm môi!
"Lạnh! Cay! AAA!!!! Kem đánh răng!"
Cả hai cùng đẩy người còn lại ra, Yunho thì do không để ý nên ngã ra sau, rơi luôn xuống cái bồn tắm, ê cả mông.(=.=!!!)
-Aw~~!!!
JaeJoong còn thảm hơn, đập đầu vào bức tường ngay sau mình, đau ong cả đầu vừa ngồi xuống thì tông thêm phát nữa
vào bồn rửa mặt, đang tay ôm đầu tay ôm mặt loạng choạng kiểu gì lại móc thêm cái áo vào cái móc treo khăn mặt cách
đó trên dưới 15cm.
\XOẸT\
Âm thanh cuối cùng vang lên nghe ngọt xớt! Đi rồi cái áo puma.
Cả hai cùng nhăn nhó nhìn nhau rồi lồm cồm đứng dậy.
LÚC SAU:
Cả hai đều im lặng ngồi trên giường mình.
"Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Lúc nãy... aish! Thật là bất cẩn mà! Mình với nó... cái đó... gọi là hôn hả? Mình đùa
chắc? Một thằng con trai hai mấy tuổi còn không biết đó có phải hôn hay không ư? AAAA!!! Ừ thì môi chạm môi là hôn là
đúng rồi, cơ mà làm quái gì có cái nụ hôn này có lại đầy... kem đánh răng như thế?" - Thay vì xoa chỗ bị đau, Yunho liên
tục vò tóc mình, mắt tuyệt nhiên không dám nhìn sang phía JaeJoong.
"Cái đó... AAAAAAAAAAA!!!!!! Kem đánh răng!!!!!!!!!! Cái này là sao chứ? Aw!!! Cái đầu của mình!" - xoa xoa đầu - "Không
sao! Mình với nó là bạn thân, chắc... dễ thông cảm, hiểu nhầm, là hiểu nhầm!" - tiếp tục xoa đầu - "Nhưng mà... sao lúc đó
mình lại luống cuống thế nhỉ? Không! Chắc tại lần đầu... với... con trai nên... nó thế! Không sao! Không sao!" - Xoa trán.
"Hay là mình... yêu nó rồi?" - Cả hai không ai bảo ai cùng đưa mắt sang nhìn người còn lại.
"Trời! Sao ngoảnh mặt ra đúng lúc vậy?" - Yunho's vội quay mặt đi.
"Chết tiệt! Sao mày cũng nhìn tao chứ?" - JaeJoong's cũng liếc mắt nhìn sang chỗ khác, khẽ cắn môi mình.
"Nó... cắn môi! Ya! Đừng nói mày có cảm giác nhé!" - Yunho lại quay ra nhìn JaeJoong, nhưng lần này nhìn trân trối.
-Mày... mày nhìn cái gì? - Nhận thấy ánh mắt nhìn mình "thiêu đốt" của Yunho, JaeJoong vênh mặt lên hỏi.
-Tao... tao có nhìn gì đâu! Mày nhìn thì có! - "Chết tiệt! Mình đang nói cái gì thế này?"
-Tao... nhìn cái gì? - "đập đầu vào tường đi Kim JaeJoong"
-Mày nhìn gì mày mới biết chứ tao biết được à? - "Ôi Jung Yunho! Jung Yunho! Nhảy xuống sông đi!!"
-Ừ... ĐI VỀ! - JaeJoong đứng bật dậy, lao nhanh ra cửa.
Yunho không nói gì,cũng đứng dậy đi ra.
TRÊN XE:
Cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.
"Chết tiệt! Ngượng cái gì chứ? MÌnh với nó có phải con gái quái đâu! Hơn nữa đấy cũng chỉ là... tai nạn thôi mà!" -
JaeJoong nhíu mày.
"Mình với nó là bạn thân mà, ngượng cái gì nhỉ?" - Yunho's pov.
-Tao/Mày... - Cả hai cùng đồng thanh.
"ĐÂY LÀ PHIM CHẮC? SAO CÓ CÁI ĐOẠN HAI NGƯỜI CÙNG ĐỒNG THANH?" - JaeJoong gào thét trong đầu, mặt bắt đầu
biến dạng.
-Mày về công ty có việc à? - Ho vài cái Yunho quay sang hỏi.
-Ừ!
Lại im lặng.
"Gì thế hả giời? Bình thường nói với nó một cái mồm còn không đủ kia mà! Kiếm cái gì nói tiếp đi!" - Yunho nắm nhẹ lấy hai
tay mình.
-Ừm... hôm nay thời tiết đẹp nhỉ!
-Ừ! - JaeJoong đáp.
"Đùa chắc? AAA!!! Nói gì có lí dùm con đi!! Xem nào! Nói chuyện gì bây giờ?" - JaeJoong lại cắn vào môi.
-Ừm... Về tuyển vợ tiếp nhỉ! - JaeJoong bắt chuyện.
Yunho quay sang nhìn JaeJoong, một cái nhìn khó hiểu.
-Sao? - JaeJoong đảo mắt liên hồi.
-Ờ... không sao! - Lại quay mặt đi - "AAAA!!! Sao mình lại nhìn nó như thế chứ? Tuyển vợ! Ừ! Nó đang hộ mình tuyển vợ
mà, về tuyển tiếp là hợp lí thôi! Nhưng mà... well!!! Aish! Mình nghĩ gì thế này? AA!!! MÌnh... mình..." - Tao không muốn
tuyển vợ nữa! - Yunho bất chợt lên tiếng, giọng khó chịu.
-Sao?
-Ừm... tao không thích! Thế thôi!
-Ừ! - Gật gù.
Lại im lặng.
"Haiz!!! Chết vì tìm chuyện để nói mất! Thôi! Cố ngủ chút! Đằng nào đêm qua mình cũng không ngủ được!" - Yunho ngáp
một cái rõ to.
"Buồn ngủ quá hà! Lần sau sẽ không bao giờ đếm cừu nữa!" - Duỗi nhẹ người, mặt JaeJoong cau có.
__________________________________________
Lại nói về Kim Junsu và Park Yoochun.
7H:
Không thể tin đựơc là đêm qua còn xuống 15, 16 độ mà hôm nay lại có nắng, những tia nắng nhẹ của bình minh. Yoochun
khẽ nhíu mắt lại.
"Mấy giờ rồi nhỉ?" - Mở mắt ra - "Tsk! Tsk! Tối qua còn bảo không được ôm,mà hôm nay lại ôm mình chặt cứng như này!
Kim Junsu hư thật đó!" - Yoochun bật cười khi cúi xuống thấy Junsu đang ôm lấy mình mà ngủ ngon lành - Junsu à!!! - Gọi
nhỏ.
Không có phản ứng.
-Anh yêu em lắm đó! - Yoochun thì thầm.
Không cần biết Junsu có nghe thấy hay không, nhưng chẳng phải cậu đang mỉm cười đó sao? Phải! Cũng chả nhớ là từ khi
nào, nhưng mà Yoochun dám chắc là mình yêu Junsu, ừm... chắc chắn, vì nhiều lí do, ừm... anh yêu Junsu, biết thế! Khi
nào yêu thì khác biết chứ sao!
-Junho hyung~~!!! Con hyung phải làm cầu thủ bóng đá nổi tiếng... ưm... - Junsu nói nhỏ, có vẻ như đang mơ gì đó.
Yoochun lại bật cười khi nhìn vào đôi môi đang chu ra nói của Junsu.
"Đôi môi đó... ừm..." - ỰC! - "Không! Không được!" - Quay mặt đi - "Nhưng mà... nó..." - Quay mặt lại, lại nhìn chăm
chăm vào môi Junsu - "Mình... không được!" - Ờ! Đầu thì nghĩ không được nhưng coi hộ tui cái mặt ông với mặt Junsu
cách nhau bao nhiêu cm hả? 2cm đó! - "Tại em mà tui hư hỏng đó Junsu!" - Hay chưa, giờ quay ra đổ tội cho người ta,
Yoochun nhắm mắt lại, chút chút nữa...
...
...
...
*Cộc! Cộc* - Tiếng gõ cửa phòng.
-Đùa chắc? - Yoochun thì thầm, mặt mũi tối sầm lại, gỡ nhẹ tay Junsu ra, vùng vằng đi mở cửa.
-Cậu Park!
-Cháu chào bác! - "Là appa Junsu".
-Ừm... ngại quá! Tui nghĩ là Junsu mới là người ra mở cửa! - Ông Kim mỉm cười - Cậu gọi Junsu dậy hộ tôi nhé! Jury có
việc cần nhờ nó! - hơi ngó vào trong.
-Vâng ạ! Cháu sẽ gọi! - Cười.
-Vậy... cậu ngủ tiếp! Tôi còn có chút việc! - Quay đi.
-Dạ vâng! - Cúi chào.
*Cạch!* - ĐÓng cửa phòng lại, Yoochun tựa mình vào cánh cửa.
-Phew! - "Đau hết cả tim! Cảm giác y như tên ăn trộm bị bắt tại trận vậy!" - Jury có việc cần nhờ ư? Hừ! Kệ cô ta! - Lẩm
bẩm - Mình còn có việc! - Nằm lại chỗ cũ.
Đã ai nói Yoochun là người rất kiên trì chưa nhỉ? Chưa! Chắc chưa! Nhưng mà anh đúng là người rất kiên trì đó! Cái gì mà
đã quyết định làm thì phải làm cho chót, đừng có mà làm nửa vời, khso chịu! Và vậy là cái tiếp theo xảy ra khỏi cần nói mọi
người cũng đoán ra được, đó! Anh chàng đang ghé mặt vào gần mặt Junsu kìa, nhưng có vẻ như ông trời lại rất thích trêu
đùa Yoochun...
-JUNSU!!! JUNSU OPPA!!! SAO EM TÌM MÀ OPPA KHÔNG SANG? SANG HỘ E... - Jury mở cửa lao vào và... ĐỨNG HÌNH -
Anh... anh... - Chỉ trỏ Yoochun, lắp bắp. Hờ! Đừng nói là không đứng hình, cứ tưởng tượng nhé! Hôm nay là đám cưới bạn,
bạn rất là vui, đang muốn tìm một người mình thật qúy mến để chia sẻ và... nhờ vả một vài việc, đang hớn hở lao vào
phòng người ta thì gặp một người khác với cái tư thế 98% là chuẩn bị hôn người bạn của mình thì có đứng hình không?
-Aish! - Với tốc độ ngang tên lửa, Yoochun lao ra bịt mồm Jury lại.
-Ưm...ưm... !!! - Vùng vẫy.
-Im lặng nào! - Kéo ra góc phòng.
-Buông ra coi! - Giật tay Yoochun ra - Anh... anh định làm gì đó hả? - Đánh mắt về phía Junsu vẫn đang ngủ.
-La...làm gì chứ? - Hỏi nhỏ, cũng liên tục liếc xem Junsu tỉnh chưa.
-Anh gan hen! Bị bắt tại trận mà vẫn chối cho được! - Jury chống tay gật gù.
-Bị bắt gì chứ?
-Vậy để tui gọi Junsu oppa dậy hỏi xem bị bắt là gì nhé! - Lao đi.
-Aish! - Kéo Jury lại - Tui thích Junsu, được chứ? - Gãi gãi đầu.
-Chỉ thích thôi sao? - Ánh mắt dò hỏi.
-AISH! LÀ YÊU! LÀ YÊU! ĐƯỢC CHƯA HẢ? - Yoochun hét to, vâng! Khi bị kìm nén nhiều lần, và cơ sự sau nhiều lần kiên trì
vẫn không thành thì bạn sẽ rất dễ nổi cáu.
-Yêu cái gì cơ? - Giọng Junsu vang lên.
Yoochun và Jury y như hai tên trộm, giật mình quay lại, mặt xanh lét, hê! Coi giống gian phu dâm phụ lắm! =.=!!!
-Ờ...ờ...ờ... - Cả hai mắt đảo liên hồi - À! Junsu... Junsu oppa! Dậy đi... chút em có việc nhờ oppa! - Nói rồi Jury chuồn lẹ ra
ngoài.
...
...
...
...
...
-Yah! Anh với Jury vừa làm gì đó hả? - Junsu tiến lại gần, mặt sát mặt Yoochun, có cách chỉ tầm 5 cm thôi.
-Tui... tui... - Mắt chớp liên tục - "chết tiệt, lùi ra chút coi Junsu!"
-Anh làm sao? - Lại lùi vào nữa.
-Tui... - "gần quá hà!! Mình... lúc nãy chưa kịp... hay giờ... aish!"
-Đừng nói anh với Jury là người yêu cũ, gặp lại nẩy sinh tình cảm đấy nhá! Nói anh biết, hôm nay cô ấy cưới anh trai tui đó
đừng có mà... - Mắt Junsu rõ ràng là đang lườm, cơ mà sao nó truyền sang Yoochun lại thành ánh nhìn âu yếm thế nhỉ?
-Vớ... vớ vẩn! - Đẩy Junsu ra - Làm gì có gì chứ! Cậu chỉ được cái tưởng tượng linh tinh! Cậu còn không mau chuẩn bị đồ
mà ra hộ mọi người đi! - Bước đi tìm quần áo của mình.
-Xì! - Bĩu môi - Mà... thật không đó? - Lại lăng xăng chạy theo.
-Yah! - Vẫn lúi húi tìm đồ - "Sao tim đập nhanh thế này? Shit!"
-Tui chỉ là lo cho hạnh phúc của anh trai mình thôi mà! - Nhún vai.
-Vậy... hạnh phúc của cậu ai lo? - Quay lại nhìn Junsu chăm chú.
-Gì... gì chứ? - Junsu hơi bất ngờ khi bỗng nhiên Yoochun nghiêm túc như vậy.
-Tui hỏi hạnh phúc của cậu ai lo? - Yoochun nhắc lại và đi về phía Junsu, anh hết muốn mấy cái trò chờ đợi rồi! Đứa nào
nói yêu là chờ đợi đánh bỏ mẹ nó! Láo toét, giờ yêu là phải đứng lên, chờ người ta lên xe hoa rồi đứng khóc chắc? KHông
có đâu!
-Cái đó... - Junsu cắn nhẹ vào môi mình.
-Tui lo nhé! - Nói rồi Yoochun bất ngờ kéo Junsu lại sát mình và... hôn cậu, không phải vụng trộm như hồi nãy nữa, mà
đúng ra, vụng có thành quái gì đâu.
Về phần Junsu thì cứ gọi là đứng hình.
"Cái gì thế này?" - mắt Junsu mở to nhìn bờ mi Yoochun đang khép lại, đáng nhẽ giờ này phải nghĩ cái gì đó chứ nhưng
không hiểu sao đầu óc cậu trống rỗng hết cả, không tồn tại một suy nghĩ nào cả, chỉ có cái tên và khuôn mặt Yoochun là
cứ quay mòng mòng trong đầu.
-Junsu! Anh yêu em! - Dứt mình ra khỏi nụ hôn, Yoochun nắm chặt lấy hai má Junsu cho mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình
- Cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em! Anh không biết từ khi nào, nhưng ngay lúc này đây, anh muốn em biết rằng,
anh yêu em và anh sẽ không từ bỏ, cho dù em có từ chối hay có đánh anh, nói anh không bình thường anh cũng quyết
không từ bỏ! Junsu à! Anh yêu em!
_______END CHAP 21________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro