Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DBSK] The Day

Authour: Chuột

Raiting: G

Character: DBSK

Cotegory: Happy, delight

Note:

- Cái này nói lên suy nghĩ ước mơ của tác giả nên mong mn đọc xong đừng nói n~ lời không hay.

- Mn ai cũng có thể đọc miễn đừng xúc phạm đến bài viết tác giả cũng như DBSK.

.

.

.

.

“Ashibaya ni toori sugiteku

dore dake no kisetsu mou sugitan darou

Minareta keshiki wo aruite

tooi kioku kara hitori nukedasenai mama

Ikiba wo ushinaisouna

sonna toki kimi to deatta

Kono machi de meguriatta

ima mo wasurenai yo ano hi kara

takusan no kanashimi toka kakaeta fuan

subete wo kimi no nukumori de omoide ni kaeta

Proud of your love …”

Trên chiếc máy tính nhỏ màu đỏ đặt ở trên bàn phát ra bài hát quen thuộc, giai điệu thật đằm thắm. Nhắm nghiền đôi mắt đôi môi lẩm nhẩm theo lời bào hát, dòng cảm xúc chợt trào về, cậu đang nhớ về đợt live tour Five in the Black. Lần đó quả thật thành công ngoài sức tưởng tượng, cả nhóm không ai không xúc động. Cũng phải thôi những sự cố gắng đã được đền đáp xứng đáng, giọt mồ hôi của năm người thật không uổng phí. Công lao đó bao gồm cả những giọt máu nữa cơ mà. Để trái tim trôi theo từng lời hát êm nhẹ, Junsu chợt chạnh lòng.

“Sắp đến rồi”

Từ chiếc laptop vang lên tiếng nấc nhẹ khiến bài hát đã mất đi vài nốt. Dòng nước mắt đã khiến người đó không thể tiếp tục bài hát. Yoochun luôn như vậy, đa cảm nhất 5 người, luôn là ngưởi bật khóc đầu tiên khi khổ cực, vui sướng hay thành công. Từng giọt nước mắt của Yoochun luôn khiến mọi người nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn. Hắn ta luôn là đứa trẻ để cả nhóm phải an ủi, dỗ giành. Đối với nhà soạn nhạc thiên tài này một cử chỉ nhỏ cũng khiến cậu để tâm, một câu nói cũng có thể làm tổn thương, vui mừng hay tức giận, đến cả câu nói đùa cũng có thể xem là thật. Junsu đến sợ cái tính ấy. Một đứa trẻ chưa thể lớn.

Nhưng một ngày Junsu đã nhận ra điều khác lạ. Yoochun đâu phải lúc nào cũng yếu đuối như vậy. Nhớ ngày đó, cái ngày định mệnh, đề tài ấy đã trở nên hot với mọi tờ báo trên đất nước với những tít đại loại như “ DBSK đến lúc thoái trào” hay “ DBSK - Sân khấu chia hai”,…. Cứ tưởng hắn sẽ chạy ngay tới Yunho mà khóc, khóc cho đã nỗi buồn, khóc cho vơi đi sự ấm ức nhưng không, Yoochun chỉ đọc những tờ báo, đôi mắt thẫm đẫm nét buồn. Tuy nhiên hắn không rơi một giọt nước mắt. Junsu vẫn nhớ như in lời nói của hắn khi cậu hỏi tại sao không tìm Yunho hyung mà khóc.

“ Giờ tìm hyung ấy, sau này không có hyung để tìm thì biết tính sao? Mình cũng là đàn ông mà, mình có thể tự lo cho mình được rồi, không thể dựa dẫm vào ai được, đôi chân của mình có thể tự bước đi. Sau này quay về rồi, khóc chúc mừng cũng chưa vội.”

Và rồi cũng đã xuất hiện HoMin và JYJ.

Nhưng không xuất hiện nước mắt của hắn. Tất cả những thứ có lúc đó là những fan đã ủng hộ nhóm. Họ khóc để có thể tạm quên đi sự thật có những fan lại đi biểu tình để chống lại sự thật rằng: DBSK đã chia hai.

Vậy đấy, Yoochun ngày nào đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Hắn đã biết lo nghĩ nhiều hơn trước. Nhớ có lần chính hắn đã giang vòng tay che chở cho cậu lúc cậu buồn chán nhất. Đó là lúc các hoạt động của JYJ bị bên SM chèn ép không được xuất hiện cộng với những  áp lực từ mọi phía, cậu buồn bực nhưng cứ dấu trong lòng, tinh thần cũng không ổn định. Hắn đã xin công ty 1 ngày nghỉ phép rồi dẫn cậu tới một cánh đồng rất xa thành phố.

“ Chẳng phải mình đã nói phải trở nên mạnh mẽ hơn, sao cậu lại yếu đuối thế, chẳng giống một Kim Junsu lạc quan chút nào cả. Là HOPE TO THE END đấy, chưa bắt đầu thì làm sao hi vọng đến phút cuối được. Đây là lần cuối nhé, sau này hãy cứ tự nhiên mà cười, đời còn đẹp lắm việc gì phải buồn. Cậu nên biết chúng ta đang hạnh phúc hơn hai con người ngu ngốc ở lại kia. Ít ra những nối đau của chúng ta còn được mọi người biết đến còn họ thì không. Không phải sao?”

Cậu nhìn quanh cánh đồng. Nó đẹp lắm, từng bông hoa nhỏ trắng bay tự do trong gió chao lượn cùng những nỗi buồn phiền của cậu rồi mang nó tan biến. Đúng vậy, Min và Yun hyung đã ở lại nhường cơ hội ra đi cho cậu nên cậu nên nắm bắt lấy nó mới phải. tự cười mình cậu nghĩ vậy là giờ cậu đã trở thành trẻ con trong nhóm vì đứa trẻ ngày xưa đã quá mạnh mẽ đến nỗi có thể bảo vệ những người khác. Và đặc biệt nụ cười của hắn lúc đó đẹp lắm, đẹp hơn ánh nắng lan tỏa trên cánh đồng nữa, vậy tại sao cậu không đọ cười với hắn.

Trên cánh đồng đầy nắng, có hai người cười với nhau, nụ cười của họ thật đẹp. Cả hai biết rằng cần phải mạnh mẽ hơn để tồn tại không chỉ vì bản thân họ mà còn cho những người khác và cho…. Một cái tên: DBSK

- Junsu! Em đang làm gì đó, đến giờ rồi, ra đi.

Junsu chợt này mình, thì ra là Jae hyung, thật tình hyung ấy như một ông cụ non vậy, lúc nào cũng càm ràm.

- Vâng em ra ngay.

Junsu ể oải mở cửa bước ra ngoài tiến gần đến cánh gà sân khấu.

- Hyung để em nghỉ ngơi tý không được sao?

Jaejoong quắc mắt:

- Đến giờ diễn mà nghỉ cái gì. Lơ mơ tí hyung cho nhịn cơm tối đấy.

Nghe đến cơm tối Junsu thay đổi thái độ ngay:

- Heo boo đại nhân đừng giận. Em lỡ thôi.

Nhìn thái độ của Junsu là Jaejoong khẽ bật cười. Junsu mãi là đứa em nhỏ nhắn của cậu. Nó như vậy mà dám chê Yoochun là trẻ con. Thật ngông cuồng khi cậu còn trẻ con hơn hắn.

Cậu mạnh mẽ hơn, không hay khóc như Yoochun nhưng tâm hồn cậu lại quá đơn giản với tinh thần vượt lên khá kinh ngạc. Một cậu bé đến tuổi dậy thì bị vỡ giọng nhiều thời gian hơn với người khác bây giờ đã là một ca sĩ có giọng ca thiên bẩm. Jaejoong thấy nực cười với cái từ “thiên bẩm” mọi người vẫn hay dùng. Chẳng có gì ở trời cả, tất cả là do cậu biết đứng lên và cố gắng làm tốt hơn thôi. Ông trời không bắt ép cậu phải luyện giọng hằng ngày với cổ họng đang đau. Không bao giờ chịu thua số phận đã làm nên Kim Junsu như bây giờ. Một đứa trẻ nghị lực. Ngày vào nhóm người Jae hâm mộ là Yunho nhưng người làm Jae ngưỡng mộ là Junsu.

Thời gian thực tập 6 năm – quá dài.

“ Khi nhìn thấy những thực tập sinh khác vào sau nhưng lại được debut trước em đã rất lo lắng. Em sợ rằng mình không được debut. Lúc đó em rất hoang mang.”

Rồi Junsu lại lao vào luyện tập để mình phát triển tốt hơn, giọng ca hay hơn, vũ đạo đẹp hơn cho thật mạnh mẽ. Có ai nào biết đó chỉ là vẻ ngoài. Lúc nhìn thấy người đến sau mình lại debut trước, chúc mừng là điều đương nhiên. Nhưng đến tối lại ôm Jae vào lòng, nức nở, khóc cho đến khi mệt rồi nằm lăn ra ngủ khiến ai cũng lo lắng. Tâm hồn cậu bé nhỏ và yếu ớt như vậy đấy.

Ngày đó nó vẫn bướng bỉnh không chịu khóc đã thế còn ra an ủi Yoochun nữa chứ. Nhưng không hiểu thằng nhóc Chun nói gì mà Junsu trở nên tươi tình hẳn. Lúc vào chỉ nói với Jae một câu khó hiểu:

“ Hyung, Yoochun không là trẻ con nữa.”

Chỉ vậy thôi rồi bỏ đi mất làm Jae thấy vô cùng kì lạ.

Rồi HoMin và JYJ xuất hiện. Nó không cười nữa, tất nhiên. Khuôn mặt nó lạnh như băng khi họp báo.

Nhưng khi vừa dọn tới nhà mới, nó đã cười như một cậu bé chạy quanh khắp nhà nhìn đi nhìn lại xong một hồi chỉ tay vào phòng tầng hai nơi có cửa sổ nhìn ra ngoài thấy được cả vườn hoa trước vườn rồi nói:

“ Phòng này hợp với Changmin để lại cho em ấy nhé, cũng nên vào dọn thương xuyên để khi thằng bé đến ở không thấy khó chịu. Nó ưa sạch sẽ mà.”

Rồi lại chạy qua căn phòng có cửa số hứng được ngàn tia nắng. Căn phòng tạo cảm giác ấm áp riêng biệt. Bên cạnh chiếc giường còn có một cái kệ sách:

“ Phòng này là của Yun hyung. Anh ấy thích thoáng mát và sáng sủa như thế này. Oa khi anh ấy đến chắc ngạc nhiên khi chúng ta đã để giành phòng cho nhỉ.”

Rồi nó bật cười khanh khách. Jae và Chun chỉ biết cười trừ theo. Ai nói trẻ con không biết suy nghĩ nhỉ.

Mà như vậy đâu phải xong, cái hôm Yoochun xin cho hai đứa nghỉ rồi kéo nhau đi đâu đó. Lúc về cậu lại nói:

“ Giờ thì em đã thành trẻ con rồi”

Cái thằng này, nó không trẻ con bao giờ chứ. Không trẻ con mà lại thích chấp thằng maknae láo toét kia từng câu nói để rồi bị Min hạ gục không thương tiếc rồi quay qua Jae mà ấm ức. Nào là “ Min không thương em” , “ Min không xem em là anh trai “, rồi ngồi tự kỉ nói “ Em không hòa đồng được với mọi người ” làm cho Jae điên đầu. Đến lúc Min đến tạ tội, an ủi, ỉ ôi công thêm cả ta câu hỏi thắc mắc cuối cùng cũng làm Su hết buồn tươi tỉnh mà đi ra chơi với mọi người.

Nghĩ tới đó mà đôi môi Jae chợt nở nụ cười.

.

.

.

.

- Này hyung làm sao vậy tập trung vào. Không phải hyung bào sắp đến lượt chúng ta sao?

Thì ra thằng nhóc Junsu nhắc khẽ. Thằng nhóc này :> .

- Ừ, hyung xin lỗi hyung chú tâm đây.

Lại thấy thêm hai nụ cười ở đây, họ đang cố gắng hết sức để có thể mang lại niềm vui cho mọi người nụ cười cũng có thể ẩn chứa nhiều ý nghĩa…..

.

.

.

.

Yunho bỗng nhớ về Jae. Cái con người umma của nhóm này. Cậu luôn lo lắng cho cả nhóm trước mỗi đợt concert hay sau khi diễn về. Bàn tay cậu đã luôn chăm lo cho cả bọn từ đó đến giờ.

Yunho nhớ ngày hôm đó, đêm tối trước khi họ chuyển ra ngoài. Đã khuya rồi nhưng cậu vẫn đứng ở ban công nhìn ra ngoài ánh mắt xa xăm chứa nhiều điều chứa đựng. Dáng vẻ mảnh mai với chiếc áo mỏng phất phơ trong gió

“ Sao cậu chưa ngủ đi”

Jaejoong quay lại nhìn Yunho mỉm cười

“ Tớ đang nghĩ đến ngày mai, liệu có còn được êm ả như đêm nay nữa không, liệu tớ còn cơ hội đứng nhìn cảnh Seoul từ góc độ này nữa không?”

Yunho hiểu cậu đang nói đến cái gì, chính hắn cũng đang rất lo sợ. Nhưng với tư cách trường nhóm làm sao thể hiện chứ. Khẽ đứng cạnh Jae, Yun cất tiếng, trầm thôi nhưng rất dễ thấm lại:

“ Chuyện gì tới rồi nó sẽ tới, chỉ cần cậu có lòng tin vượt qua được và có lòng tin vào chúng tớ thôi được chứ, ALWAYS KEEP THE FAITH ”

“ Nếu một ngày tớ không thể trở về đây thì sao? ”

Jae quá thật là một con người suy nghĩ quá nhiều. Bao tháng ngày qua cậu là người mệt mỏi nhiều nhất khi phải lo chu toàn mọi việc. Đến bây giờ đã được tự do nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Yunho càng ngày càng muốn bảo vệ cho con người không mạnh mẽ như vẫn tưởng ấy.

“ Thì tớ sẽ dắt Min theo các cậu”

Câu trả lời như đùa nhưng cũng thật nghiêm túc. Đôi mắt Jae đã long lanh, cậu nói gượng

“ Cậu hãy đi với chúng nó. Chúng nó cần cậu hơn mình, một người khiến chúng nó được yên tâm, một con người vững chãi vượt qua khó khăn, một người có thể giúp chúng giải quyết mọi việc. Dù sao Min cũng cần tớ hơn nhất là trong khoảng ăn uống.”

Yunho chỉ mỉm cười, con người này quá ngốc nghếch. Để cậu ra đi là muốn tốt cho cậu. Không ai muốn cậu gánh trên mình trách nhiệm làm tất cả những việc kia cả. Chỉ là nếu cậu ở lại, sẽ rất khó khăn hơn trăm ngàn lần. Những nỗi đau âm thầm sẽ giày xé cậu.

“ Đừng ngốc thế. Min cũng cần tớ và tớ nên ở lại. Cậu nghĩ tớ không lo cho Min được một bữa ăn cho ra hồn à. Việc cậu cần làm là đừng suy nghĩ lung tung nữa hãy cứ làm như mọi việc đang xảy ra bình thường đi.”

“ Nhưng Yun à, liệu chúng nó có cần tớ không. Tớ không thể lo gì cho chúng”

Vác tay qua vai Jae, Yun thầm thì:

“ Không ai vô dụng cả. Với lại chúng ta là gia đình, mọi người luôn cần nhau.”

Jae bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Yun. Đôi tay run run của cậu cần một đôi tay khác để có thể bình tâm hơn.

“ Ngay cả Yoochun và Junsu cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tớ sợ sẽ là người yếu đuối nhất. Tớ sợ tớ sẽ không trụ nổi”

Yun siết chặt lấy bàn tay mêm mại ấy, thật chặt

“ Mỗi lần cậu thấy khó khăn hãy nhớ lấy cái siết tay này. Mình không ở cạnh nhưng niềm tin nơi này còn mãi. Umma của DBSK sao lại thiếu tự tin như thế chứ. Cậu phải làm gương cho hai đứa em nhỏ nữa đấy ”

Rồi hai con người đã không ngủ một đêm, đôi bàn tay ấy cũng được nắm chặt trong suốt khoảng thời gian đó. Những ấm áp, lời động viên, sự tự tin đã thể hiện ra hết.

Sáng sớm Jae cũng 2 người kia dọn ra ngoài. Trước khi rời hẳn, Yun và Jae lại trao nhau những nụ cười tin tưởng và mong nhớ. Nụ cười lại có thêm một sắc thái biểu cảm khác..

.

.

.

.

.

- Này hyung bị sao vậy, ngồi đực ra nhìn ngu quá.

Lời nói vàng ngọc xuất phát từ Changmin, cậu em lếu láo. Cái tính vẫn không thể bỏ qua bao nhiêu năm. Trước khi nó đi còn phát lại một câu:

- Mau lên không muộn đấy và em không thích đợi.

Yunho cuống cuồng chải lại tóc rồi chạy ra. Huyng của con nai nhỏ Changmin luôn luôn như vậy: ngốc nhưng lại rất tuyệt vời.

Đối với Changmin, Yunho là một người anh tuy hơi cẩu thả bừa bộn nhưng lại mực nghiêm túc, nghiêm khắc và trách nhiệm. Cái tính hết mình hình như đã ăn vào máu anh rồi. Yunho là người đã làm gì luôn muốn làm cho thật tốt và điều đó vô tình làm tổn thương anh rất nhiều. Con người ấy quá ngốc đến nỗi nhận tất cả vào mình cả xấu lẫn tốt. Đau nhưng vẫn im lặng. Ngốc quá.

Min chưa bao giờ thấy Yun khóc thành giọt trên sân khấu. Lần nhận giải MKMF, cậu khóc sướt mướt đến nỗi lão Chun phải dỗ dành thế mà anh không khóc một giọt, cứ tưởng leader kiên cường mạnh mẽ lắm ai ngờ lại chui vào nhà vệ sinh mà khóc một mình. Đã nói khóc cũng phải lựa chỗ đẹp mà khóc ai đời lại đi khóc ở nơi bẩn như thế. Sao không khóc ở ngoài phòng khách nè, vừa thoáng mát vừa để những người khác có thể dỗ giành. Cả Min và 3 người kia đều biết, lúc được xứng tên lên nhận giải, Yunho là người xúc động nhiều nhất. Cũng phải thôi trưởng nhóm mà, vinh dự lắm chứ. Vậy nên việc khóc nhiều như vậy chẳng ai lấy làm lạ. Rốt cuộc leader-sshi cũng không thể kiềm chế cảm xúc giống dân thường thôi.

Rồi ngày đó, Yunho ngồi ở phòng sinh hoạt chung chờ Yoochun tới ôm mình mà tâm sự

nhưng không thấy. Min biết lúc đó Yun cũng muốn có lắm một người chờ anh ở đây để an ủi, muốn lắm những lúc được thể hiện mềm yếu trước mặt mọi người. Không ai cấm anh làm như vậy cả nhưng Min cũng biết Yun là muốn suy nghĩ cho mọi người nên mới như thế. Nếu giờ anh cũng khóc cũng buồn chán thì Yoosu ngoài kia chắc không giữ được nước mắt mà đòi ở lại luôn.

“ Sao hyung ngồi đây”

Yunho giật mình nhỉn lên, chắc anh không đoán được tại sao Min lại đến đây

“ Chờ Yoochun…”

Min ngồi xuống cạnh Yun khẽ nói

“ Chun hyung không cần hyung nữa đâu”

Nói rồi Min chỉ ra ngoài nơi Chun đang nói chuyện bình thản với Su. Yunho chợt thở dài,  buồn rầu

“ Có lẽ anh đã trở nên vô dụng rồi”

Changmin vẫn không thua kém

“ Đúng vậy hyung già rồi mà”

Dừng một chút Min nói tiếp, giọng nói có chút buồn và chút lo lắng

“ Tại sao lại ở lại”

Yunho mỉm cười

“ Vì muốn cái tên DBSK không bị lãng quên, muốn bảo vệ tất cả mọi người, muốn Cass và Bigeast còn tồn tại và hyung đâu thể để em cô đơn được đúng không nào. Vậy còn em?”

Changmin ngã người ra đằng sau đăm chiêu:

“ Em sao? Không biết nữa. Từ trước đã chẳng có đam mêm làm ca sĩ, luôn nuôi ước mơ làm bác sĩ nhưng đối bây giờ em lại có ham muốn được đứng trên sân khấu. Em không muốn nhìn thấy Cá heo mông bự buồn rầu hay Chun mít ướt bị tổn thương cả heo boo đại nhân nữa, quá mỏng manh để ở lại.”

Giọng Min tuy không trầm như Yun nhưng lại chứa nhiều cảm xúc.

“ Vả lại, em cũng tin tưởng ở anh, tuy hơi ngố một chút nhưng em nghĩ anh có thể đem DBSK lại như ngày xưa. Em muốn đi theo phụ giúp thôi mà”

Yunho nhìn đứa em mình, lên tiếng:

“ Em có khi còn lớn hơn cả hyung rồi. Bọn trẻ thời nay lớn thật rồi”

Changmin tránh cái xoa đầu của Yun rồi đi thằng vào phòng. Nằm xuống ngủ luôn cho khỏe. 5 người họ vẫn luôn để 5 chiếc giường chung một phòng để có thể nhận được hơi ấm của nhau giúp cho mọi người không cô đơn.

Nửa đêm, Min chợt tình dậy thì thấy hai hyung lớn trong nhà đang nói chuyện. Lòng lại trách Yunho ngu thêm 1 lần. Chẳng phải anh cũng đang cảm thấy bất an, sao có thể truyền sự tự tin cho người ta chứ. Rồi nghe những câu động viên kìa, anh có làm được không mà đòi nói người khác. Gấu ngố mãi là gấu ngố, sao không nhân lúc này thể hiện nỗi lòng ra hết, đã lo lắng mà còn cố tỏ mạnh mẽ, đã yếu mà còn ra gió. Cứ nói huỵch toẹt là tớ cũng lo lắm có sao đâu. Hòa bình thế giới vẫn tồn tại, nó vẫn sống, anh cũng sống có mất mát gì. Chỉ là sợ mất cái thể diện leader mạnh mẽ thôi. Gớm, trong nhà ai chả biết anh như thế nào, 5 người thân nhau hơn cả gia đình mà cứ thích dấu.

Ngày Yunho bị bệnh trầm cảm. Nhìn người anh lúc nào tràn ngập trong men rượu mà Changmin muốn đá cho một phát để tỉnh. Tại sao không đứng dậy mạnh mẽ như ngày xưa mà dẫn dắt cậu chứ. Cái tên này, có xứng đáng là hyung không? Nhưng cậu chỉ rủa thầm trong lòng thôi còn đôi tay vẫn thoăn thoắt vắt khăn lau mặt cho tên ấy. Tức thì tức nhưng vẫn thương, dù sao cũng đã gắn bó bao nhiêu năm trời.

Sáng hôm sau Changmin dậy đã thấy Yunho tỉnh từ lúc nào, với đôi mắt của một leader, anh đã nói với cậu

“ Changmin ah~ chúng ta bảo vệ DBSK nào”

Vậy đấy, ngốc lắm, ngu lắm nhưng lại khiến người ta tin tưởng và Changmin còn ngần ngại gì mà mà không cười lại với thằng anh một cái nhỉ. Hai nụ cười xuất hiện với lòng tin tuyệt đối và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

.

.

.

.

.

- Này em đã nói là nhanh lên chưa nhỉ?

Changmin “hyung” xuất hiện với gương mặt cau có nhăn nhó hỏi. Cậu em này để lại cho Yoochun ấn tượng sâu sắc nhất.

Một đứa em không ngoan hiền, không gọi dạ bảo vâng, không chịu đựng những hạch sách của các hyung, trên sân khấu thì đá đểu, fan serve không chịu làm vậy mà lại khiến mọi người chú tâm nhiều. Phải nói trong nhóm ai cũng không thể không yêu quý đưa em này. Bị nó trêu, đá đểu ừ tức thì tức thật nhưng không thể ghét. Ai bảo nó là maknae của DBSK chứ. Trong Dong Bang, phải nói Su ú cưng chiều nó nhất, nó bắt làm gì Su cũng làm, chọc ghẹo ra sao Su cũng không giận. Tiếp đến là Jae hyung. Hyung ấy dù mệt đến đâu nhưng luôn luôn thõa mãn cái dạ dày không đáy của nó. Khiếp người gầy mà ăn nhiều quá. Yun hyung ngoài mặt luôn nghiêm khắc nhưng mỗi lần nó đau cái gì đều chạy đi chạy lại hỏi han mua thuốc bắt uống cho bằng được mặc kệ nó hò hét ra sao. Aigoooo làm maknae sướng thế đấy.

Ngày đó, cũng rất bình thường, tất nhiên nó không khóc. Trừ giải MKMF ấy ra nó chưa bao giờ rơi lệ.

“ Em sẽ ở lại với Yunho hyung”

Mọi người đều bất ngờ khi nó đưa ra quyết định đó. Ai cũng nghĩ sẽ để nó đi, một trong ba  người Jae Chun Su sẽ ở lại với Yun hyung. Không ai muốn đứa em út chịu khổ cực dù là một chút. Nó phải tham gia vào thế giới showbiz khắc nghiệt này quá sớm, những kỉ niệm với bạn bè, thầy cô trường lớp cũng bị cướp mất, sức lực cũng cạn kiệt với một đứa trẻ đang ở tuổi teen, nên bây giờ cả bốn người còn lại đều muốn nó được vui vẻ hơn.

“ Không được, em đi đi, hyung sẽ ở lại”

Là Jae hyung. Hyung ấy không đồng ý. Đúng vậy Min ah~, chẳng ai đồng ý đâu em. Hãy đi thôi.

Nhưng tất cả đã lầm, Min mạnh mẽ hơn họ rất nhiều, nó đã học được cách chấp nhận được tất cả khi bước chân vào đây, nó muốn một lần bảo vệ được hyung của mình.

“ Jae hyung ah~, em không phải là trẻ con, em luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi làm, hyung thấy có bao giờ em quyết định mà chưa suy nghĩ chưa? Em muốn ở lại, các hyung đừng cản em”

Yunho hyung nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng

“ Changmin, em là một người đàn ông rồi, em hiểu lời mình nói ra có nghĩa là gì chứ, em biết ở lại sẽ như thế nào không?”

Changmin cười nhẹ

“ Biết chứ nhưng không còn cách khác. Ba con người kia có qua nhiều cảm xúc để ở lại. Xét về mọi mặt là em thích hợp nhất ”

Yun hyung nhìn vào ánh mắt của Changmin. Anh im lặng suy nghĩ một hồi lâu

“ Được thôi, Changmin sẽ ở lại với hyung, ba người kia sẽ đi”

Quyết định đó làm cả bọn ngạc nhiên. Yunho hyung đang nghĩ gì vậy.

“ Chun ah~, Su ah~, Jae ah~ các cậu hãy rời đi. Hãy để Changmin lại cho mình. Chúng mình nhất định làm tốt, có khi sẽ tốt hơn các cậu nữa kìa. Được chứ!”

Còn biết nói gì hơn nữa, đành phải đồng ý thôi. Cái thằng này, nhỏ mà suy nghĩ thấu đáo hết sức.

Giữa đêm Yoochun đang lơ mơ bỗng thấy dáng ai cao cao ngồi bất động trên giướng ánh mắt nhìn ra hai dáng người ở ngoài ban công. Thằng bé này, đang lo lắng cái gì đây. Đôi vai nó nặng trĩu những trách nhiệm. Giá như Yoochun có thể ôm nó vào lòng mà an ủi, chia sẻ bớt gánh nặng nhưng không thể. Changmin ghét như vậy, nó muốn tự giải quyết mọi việc như để chứng minh nó là con trai đã lớn.

Một lúc sau, Changmin dường như đã thấy ánh mắt đen lay láy của Yoochun đang nhìn mình, cậu nhe một nụ cười tự nhiên. Yoochun thấy vậy cũng tự nhiên bật cười. Hai nụ cười tươi sáng như làm rực rỡ cả căn phòng tắt điện.

.

.

.

- Này Changmin đói ah~ !

Yunho hyung hỏi cậu với câu hỏi thường trực.

- Không.  Đến lượt ta rồi kìa lên thôi.

Rồi mọi người cùng bước lên…..

Màu đỏ hiện ra trước mắt, hôm nay các fan đã cố gắng tạo nên chữ W thật rõ ràng trên biển đỏ. Những nụ cười, sự vui mừng được thể hiện. Họ đang mong chờ những vị thần trong trái tim. Những vị thần giúp cho chòm sao Cassiopeia sáng rực rỡ hơn nữa.

- Xin chào chúng tôi là DBSK.

Và trên sân khấu 5 chàng trai xuất hiện cúi chào người hâm mộ. Trên đôi môi ai cũng nỡ nụ cười tươi thể hiện sự cố gắng, tin tưởng, hoài bão, ước mơ lớn lao. Họ nhìn nhau với sự vui mừng tột độ. Đôi tay họ nắm chặt lấy nhau như muốn giữ mãi những giây phút ấy. Sân khấu đã hòa thành một. Yoochun như lời nói khi xưa đã khóc vào lúc tái hợp. Xa xa nghe tiếng các fan hò hét

- Mừng DB5K comback.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: