[DBSK FIC] WRONG - YunChun/ YunJae/JaeChun
Title: Wrong
Au: machiharu
Pairing: YunChun/ YunJae
Rating: PG -15
Disclamer: Họ thuộc về nhau :*
Đừng phán xét ai mới là người sai.
Đừng đi về căn nguyên để tìm hiểu mọi thứ
Hãy cứ chìm đắm và say mê
Hãy cứ yêu và hận
Hãy dám hy sinh…
Rồi mới thấy được, hạnh phúc đằng sau đáng giá đến thế nào.
Warning: Ảm đạm và hờ hững. Lạnh nhạt và cuồng si. Điên yêu và khờ dại. Chấp nhận hy sinh. Chấp nhận từ bỏ.
Kha khá sad T___T Mà cũng có thể là pink (theo ý mình :-ss)
WRONG
.
.
.
Rượu. Đỏ tràn ra cả ngực áo. Màu áo trắng hòa cùng màu đỏ rượu, cứ loang lổ trong ánh đèn đổi màu liên tục.
Cậu im lặng ngồi bên, nhìn anh nốc hết một chai vodka, mắt tĩnh tâm như thể xung quanh không còn ai cả. Chuyện này cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, đã sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả, nên dẫu có ra sao cũng sẽ không rút chân lại nữa.
Giọt rượu cuối cùng đọng lại trong chiếc ly, anh dừng lại, nhìn vô định và thở dốc. Đột ngột, cậu nhoài người sang phía anh, hai tay níu vào cánh tay anh, tựa ngực mình vào cánh tay đó. Yunho phản ứng lại một cách chậm chạp, dường như rượu đã làm mọi tế bào trong anh tê liệt. Một lát sau, anh nhìn vào mắt cậu, cười nhạt:
“Sao vậy?”
Cậu dùng đôi mắt long lanh, trong sáng để nhìn vào anh, và lắc đầu. Anh quay đi, bật cười vì sự dễ thương ấy. Yunho định gọi thêm một chai rượu nữa, nhưng cậu đã giật tay anh nhè nhẹ, nói như thì thầm:
“Đừng uống nữa.”
Anh không đáp lại.
“Hãy tìm một cách khác đi….” - Giọng cậu nói thật nhỏ, chỉ đủ để anh nghe trong tiếng nhạc và đám người hỗn loạn – “…một cách khiến anh không còn đau lòng…”
Giật mình. Tim anh đột nhiên đập nhanh lên gấp đôi, theo từng hơi thở và từng tiếng nói của cậu. Cái giọng thì thầm bên tai anh đầy khơi gợi, cái dịu dàng của sự tiếp xúc giữa hai làn da, cái cách môi cậu vô tình đụng vào vành tai anh…
Yunho rùng mình. Anh có ý gạt tay cậu ra, nhưng Yuchun đã tinh ý nhận ra điều đó, cậu càng níu chặt hơn. Môi anh mấp máy, muốn nói gì đó. Cậu tranh lời nói trước:
“Về nhà đi.”
Và không hiểu tại sao, anh cứ vậy, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, bước ra khỏi bar, chui vào ô tô cùng cậu.
Yuchun lái xe. Cậu để Yunho ngồi kề bên, gục đầu lên vai mình. Chiếc xe phóng vút đi trên con đường vắng người. Một giọt nước mắt anh rơi, lăn dài trên gò má. Đôi mắt tĩnh lặng của cậu dường như đã xáo động một giây khi nhìn thấy điều đó. Cậu đưa một bàn tay lên gò má anh, lau nước mắt đi dịu dàng.
Đừng đau lòng nữa…Vì anh không cần phải như thế….Chỉ có em sai mà thôi…Rồi em sẽ buông tay ra…để anh bước tiếp….
Cậu không khóc, chỉ cảm giác rằng từng giọt máu đang rơi ra khỏi cơ thể mình. Đau nhói, quặn thắt. Nếu biết yêu anh đau khổ tới thế, liệu cậu có lựa chọn lại một lần thứ hai? Chuyện đó sắp diễn ra rồi, cái chuyện cậu đã muốn làm cùng anh từ lâu, rất lâu….
.
[Biệt thự nhà họ Park]
Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối. Jaejoong không có nhà, có lẽ anh đang vui vẻ cùng cô gái nào đó bên ngoài. Cậu mở cửa ô tô và có ý đưa anh vào nhà. Nhưng vừa ra khỏi cửa ô tô, anh bỗng lên tiếng, cười nhẹ:
“Anh tự đi được mà….Nặng như vậy, em phải vác lên làm sao?”
Cậu thoáng giật mình vì cảm giác rằng anh vẫn tỉnh. Nếu anh còn tỉnh, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Song cậu không thể lo lắng được lâu, đã phải vội chạy theo vì anh chút nữa đã vấp té ở cầu thang. Cậu đặt một cánh tay anh lên vai mình, trấn an:
“Em sẽ đỡ anh.”
Anh cười. Đau thắt.
“Cảm ơn em.”
Nhìn lén biểu hiện gương mặt anh để thăm dò lần cuối, cậu dìu anh về phòng của mình, nằm đối diện với phòng của Jaejoong. Yuchun dùng chân đạp cửa, và Yunho bước vào, không hề do dự.
Cửa đóng. Im lìm.
.
.
.
Yuchun không bật đèn, cả căn phòng rộng chỉ có ánh trăng hắt vào le lói. Cậu điềm tĩnh ngồi lên giường, ngắm nhìn gương mặt anh thật lâu, như muốn nói cho anh nghe hết những nỗi lòng chưa thể bày tỏ. Có yêu, có hận, có hạnh phúc, có đau thương....Cả căn phòng của cậu chỉ có hai màu đỏ và trắng, lại càng như tôn lên cái sự tang tóc và máu tanh nồng. Hay là màu của sự trong trắng và tình yêu mãnh liệt? Cậu không biết…
Chầm chậm, mắt vẫn không rời gương mặt anh say ngủ, cậu đưa tay lên cổ áo mình, tháo cúc. Từng cái cúc áo rời ra, Yuchun cởi cả chiếc sơmi trắng ra khỏi người mình. Rồi thật cẩn trọng, cậu cúi xuống, cởi áo anh. Nước mắt đọng trong đáy mắt quá lâu bỗng rơi, cậu dừng lại, đặt môi lên môi anh, hôn khẽ.
Dù có thế nào, cũng không thể dừng lại. Cứ thế, bàn tay cậu cố nén sự run rẩy, tháo đến chiếc cúc áo cuối cùng của anh.
Anh thì thầm điều gì đó trong cơn mơ, lặp đi lặp lại. Cậu ghé sát xuống mặt anh, lắng nghe.
“J----”
.
“Jaej----”
.
“Jaejoon-g ah….”
Bờ mi rung động, nước mắt chảy dài. Cậu nằm lên người anh, áp mặt xuống ngực anh. Làn da ấm áp, khuôn ngực vững chắc,hương vị của anh…tất cả đều thân thương quá…Thật gần, mà cũng là thật xa…
Chầm chậm đưa bàn tay mình ra trước mắt, cậu thấy nó cứ run lên, ngày một mạnh. Khi cái tên Jaejoong thốt ra khỏi miệng anh, cậu thấy mình như rơi xuống vực sâu, đen ngòm. Cố lấy hết can đảm, Yuchun nhổm người dậy, định lật người anh lại để tháo bỏ cái sơmi trên người anh. Nhưng không được. Cậu không thể ngừng khóc, không thể ngừng run rẩy, không thể ngừng đau. Cắn chặt môi cho tiếng nấc không bật ra, cậu thấy vị tanh của máu…
Và…
sự ấm áp truyền từ môi anh.
Mắt mở rộng, cậu ngỡ ngàng không tin vào những gì đang diễn ra. Không chỉ dừng lại ở một cái chạm môi hờ hững, anh cứ tiến lên dần, lên dần. Cậu quên đi những gì mình cần làm, mà đuổi theo cái sự vồ vập đó. Dừng nụ hôn, anh đưa tay ném cái áo sơmi còn dang dở trên người mình, nhào về phía cậu, đẩy cậu ngã xuống giường.
Anh là người chủ động, điều này không nằm trong tính toán của cậu. Những cái hôn ướt át, những va chạm nóng bỏng, sự vồn vã nơi anh, sự khao khát nơi cậu…Tất cả hòa lẫn trong mùi rượu, mùi máu, trong ánh sáng nhạt nhòa…
Mặn. Đắng. Chát. Nụ hôn ngưng lại. Cậu không khóc. Còn mắt anh, đỏ ngầu. Anh tách ra xa cậu một khoảng, chống hai tay bên đầu cậu và tránh nhìn vào mắt cậu. Mất một lát, cậu đưa hai bàn tay lên, ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn vào mình. Thật gượng gạo, anh để đôi mắt còn đẫm nước nhìn vào đáy mắt cậu. Yuchun thì thào, nhẹ như tiếng gió:
“Hãy cứ coi em là Jaejoong…một lần này thôi…và quên đi tất cả….”
Anh khóc.
“Em sẽ là vật thế thân. Là em sai, là em đã yêu anh dù biết rằng không thể….” - Cậu mỉm cười – “….nên hãy dùng em để xóa nhòa đi nỗi đau của anh…rồi sau đó…”
“KHÔNG!” – Anh hét lên trong tiếng nấc – “Làm sao…làm sao có thể quên?”
Cậu nhìn anh kinh ngạc.
“….Khi anh đã biết đây là em?” - Một giọt nước mắt rơi xuống gò má cậu, nhẹ nhàng trôi đi – “…Khi đã biết…mà vẫn…làm như thế?”
Đột nhiên cậu nhớ về những gì Jaejoong đã từng nói…Rằng người ta cứ mải chạy đuổi theo hạnh phúc, mà đâu có biết hạnh phúc lớn lên từ chính khổ đau? Cậu mỉm cười, kéo đầu anh xuống sát với mình, để cho môi chạm môi và nói nhẹ nhàng:
“Em yêu anh.”
“Nhưng…”
Cậu hôn anh, chặn lại những lời anh sắp nói. Và từ từ, anh cũng ôm ghì lấy cậu, chìm đắm vào trong men say và trong những xúc cảm chưa bao giờ nói thành lời.
Rèm buông.
Tóc rối.
Bóng tối phủ đầy.
.
.
.
Màn đêm còn chưa tỉnh giấc. Yuchun khẽ khàng đặt cánh tay anh sang một bên, chui ra khỏi vòng tay ôm siết ấy. Mặc lại quần áo vào người, cậu nhìn anh một lần nữa, và hôn lên môi anh.
“Hãy nhớ rằng em đã rất yêu anh.”
Chỉ từng đó lời thôi, mà cậu không nói nổi. Nhìn anh say ngủ, nước mắt đã khô, lòng cậu không còn đau nhói, nhưng máu thì vẫn kiên trì chảy từng giọt, từng giọt, như muốn rút cạn sinh mệnh của cậu vậy.
Yuchun biết, đã đến lúc cậu phải trả giá cho hành động của mình.
Cửa phòng mở ra. Không cần phải tìm, cậu nhìn thấy trong bóng tối một dáng người quen thuộc, một đôi mắt rực sáng, sắc lẻm.
“Hyung có thể giết em!”
Cậu nhìn vào mắt Jaejoong, nói không do dự. Im lìm, rồi hắn đưa tay ra, xách cổ áo cậu lên, để từng chữ thoát qua đôi môi mím chặt:
“Tại sao?”
“Em yêu anh ấy!” - Cậu nói cương quyết – “Em cũng yêu Yunho….”
“Tại sao làm như thế khi biết là không thể?” – Jaejoong rít lên, tay siết mỗi ngày một chặt. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, song vẫn không lung lay ý chí. Yuchun nói một câu cụt ngủn:
“Giết em đi!”
Jaejoong thả tay ra, để cậu hớp lấy chút không khí. Và, hắn nhoài lên, dùng hai tay bóp chặt cổ cậu lại. Gương mặt hắn gần kề, khiến cậu nhìn được cả những vằn máu đỏ trong mắt hắn. Khép mi và không cố gắng chống đỡ lại cái siết cổ đó, cậu chấp nhận, nếu hắn thực sự muốn giết cậu.
Một thời gian đủ lâu để cậu cảm thấy mình như chết ngất đi, rồi không khí chợt ập vào buồng phổi cậu như một vị khách không mời. Cậu choàng tỉnh trong vòng tay hắn. Jaejoong đang ôm lấy cậu, bằng cả cơ thể mình. Vai hắn run lên, cậu nghe tiếng nấc bên tai mình.
Yuchun đã nghĩ tới mọi tình huống xấu nhất sau khi quan hệ với anh. Jaejoong có thể dẹp hết tình anh em sang một bên mà giết cậu ngay tức thì, hoặc là đuổi cậu đi, và không bao giờ nhìn mặt cậu. Nhưng cậu không biết điều này sẽ tới. Jaejoong ôm chặt lấy cậu, chặt tới mức phát đau, và….khóc.
Nỗi đau, sự day dứt ập về tâm trí cậu. Môi cậu lầm bầm thật nhỏ:
“Đừng khóc…hyung…”
“Chúng ta không phải anh em ruột….” - Hắn lên tiếng – “….hyung yêu em….”
Một tích tắc, cậu đẩy Jaejoong ra, tròng mắt mở tròn.
“Đừng đùa em…” - Cậu bật cười nhạt.
Hắn không nói gì nữa, mà đưa hai tay giữ chặt lấy cổ và mặt cậu, hôn cậu điên dại. Giãy giụa trong tay hắn, cậu cắn mạnh vào môi hắn. Jaejoong buộc phải buông cậu ra, đưa tay quệt máu trên môi mình.
“Đó là sự thật.” - Hắn khẳng định lại.
“Hyung yêu Yunho….” - Cậu lắc đầu – “…Yunho cũng đã yêu hyung, đã đau khổ vì hyung như thế….”
“Hyung yêu em.”
Jaejoong thậm chí không chớp mắt khi nói điều đó. Gương mặt hắn lạnh tanh, khắc nghiệt và tàn nhẫn. Lời hắn nói đâm vào tim cậu thật mạnh, làm chút hạnh phúc nhỏ nhoi vừa có với anh chợt tan đi như khói bụi. Cậu lùi dần về phía sau, cậu muốn chạy vào phòng và tìm anh.
“Yunho chỉ là một quân bài được dàn dựng lên mà thôi. Người hyung yêu là em. Và… » - Hắn tiến lên trước, dồn cậu sát vào cánh cửa – « ….Em đã dám quan hệ với hắn, ngay trong ngôi nhà này, ngay trước mắt hyung… » - Hắn cười chát chúa – « …có thứ phản bội nào ác độc đến như thế không ? »
« Yunho đã nghĩ hyung yêu anh ấy…. » - Nước mắt chảy dài, nhưng cậu quyết không yếu đuối thêm nữa – « ….Yunho đã đau đớn biết bao khi nghĩ hyung hiểu lầm về mối quan hệ giữa em và anh ấy…. »
« Hiểu lầm ? » - Hắn nhếch miệng cười mà như không – « Hắn đã có được em rồi, không phải sao ? Hắn cũng yêu em đấy chứ ? » - Hắn chống hai tay vây lấy cậu – « Làm sao có thể che giấu được cái ánh mắt hắn nhìn em ? Làm sao che giấu được cái cách hắn quan tâm em ? »
Cậu im lặng. Nước mắt chảy ướt đầm gò má. Còn gì đau đớn hơn khi nghe những lời ấy từ một người cậu đã dựa vào hơn 18 năm trời ? Là quả báo chăng ? Cái suy nghĩ tội lỗi của cậu, muốn giành lấy người yêu của anh trai mình, đã bị ông trời cao tay hơn mà đi trước một bước. Jaejoong không phải anh trai cậu, Jaejoong không yêu Yunho. Còn cậu….đã bước chân vào một việc vô cùng điên rồ và không thể thoát ra nổi.
Yuchun ngẩng lên nhìn khi không còn cảm giác Jaejoong ở ngay sát cạnh. Gương mặt hắn khuất trong bóng tối, nửa tỏ nửa mờ.
« Đi đi. » - Hắn nói khẽ - « Đi và đừng quay lại. »
Cảm tưởng như cả thế kỉ trôi qua, cậu mới nhấc nổi đôi bàn chân và rời đi. Cậu bước qua Jaejoong thật chậm, nhưng không dám quay lại nhìn. Rồi, cậu chạy.
Đêm tối tĩnh mịch đến đáng sợ, nhưng đáng sợ làm sao bằng được cái cảm giác hơi ấm anh còn vương đâu đây, và cái lạnh buốt từ bàn tay Jaejoong còn in hằn trên cổ cậu.
.
.
[Flash Back]
“Đi đi” – Jaejoong thì thầm – “Và đừng bao giờ quay trở lại.”
Yuchun bước đi nặng nề, rồi nó bỏ chạy. Hành lang tối, bóng dáng nó chìm khuất trong cái bóng ấy. Cậu đưa tay mở cửa phòng khẽ khàng, nhìn anh đang say ngủ trên giường, và lại nhìn xuống nó ở bên dưới tầng một. Ánh mắt cậu lạnh băng, không một chút cảm xúc. Cuối cùng thì cậu cũng đã đạt được mục đích nhỏ nhoi của mình, giật cái gai ra khỏi mắt. Lặng lẽ bước vào trong phòng và đóng cửa lại, cậu ngồi lên giường, bên cạnh anh.
Jaejoong đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Yunho, ngắm nhìn anh bằng một ánh mắt ích kỉ. Cậu có thể đi theo ai tùy ý, nhưng anh thì không. Anh đã yêu cậu tới thế nào, điên dại ra sao, mà giờ có thể xiêu lòng vì thằng em trai khó ưa đó của cậu?
Môi anh mấp máy, thì thầm một cái tên. Cậu cố gắng nghe thật kĩ…
“Jaejoon-gg…”
Cậu thản nhiên khi biết đó là tên mình. Đã định sẽ ngồi thẳng dậy, nhưng rồi….
“anh….xin lỗi….”
Dòng máu chảy trong huyết quản cậu cứ thế sôi sục lên, chỉ vì ba tiếng nhẹ hẫng ấy. Xin lỗi vì điều gì? Vì anh đã làm chuyện đó với em trai của cậu? Vì anh đã lỡ để mắt tới cậu ta? Hay vì….
Cậu cắn chặt môi, bàn tay cũng vô thức siết chặt tấm chăn phủ trên người anh từ bao giờ. Yunho đang ngủ trong căn phòng của Yuchun, trên giường của Yuchun, khắp nơi đều có hương vị Yuchun….Điều đó làm cậu khó chịu tới phát điên.
“Yunho….” - Cậu gọi –“….Dậy đi…..Là em, Jaejoong….”
“Jaejoong…” – Anh gọi tên cậu trong cơn mơ ngủ, rồi đặt tay lên cổ cậu và kéo xuống – “…anh xin lỗi…”
Cậu vùng người dậy, hét lên:
“Anh có thể ngừng nói xin lỗi đi được không? Dậy đi! Đi ra khỏi đây!!!!”
Nhưng anh không đáp lại.
“Anh và Yuchun….rốt cục đã làm cái quái gì chứ?” - Cậu rít lên – “Đã làm cái gì mà anh phải xin lỗi tôi….”
“Xin lỗi…” – Anh lặp lại – “…yêu….Yuchu….n”
Cậu nhìn anh. Môi anh đã hôn nó. Mắt anh đã nhìn nó. Cánh tay anh đã ôm lấy nó…và, trái tim anh…Nước mắt bỗng từ nơi đáy mắt ùa về, nhưng không chịu rơi, cứ lắng đọng mãi. Cậu lật tấm chăn ra, đưa hai tay run rẩy lên cổ anh. Cậu muốn giết. Nếu không thể giết nó, cậu chỉ có thể giết anh mà thôi. Một trong hai kẻ đã làm cậu đau lòng sẽ phải chết.
Bàn tay Jaejoong siết chặt dần, chặt dần, cho tới khi anh hé mở mắt khó nhọc và bật choàng dậy, chới với.
“Jaejoong….”
Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi, bàn tay cũng cứ thế rời ra. Mắt cậu đỏ ngầu, hằn lên đau đớn.
“Park Yuchun sẽ không bao giờ quay về đây đâu!”
“Em nói gì?” – Lông mày anh nhăn lại. – “Rốt cục, em đang làm gì vậy?”
“Nó sẽ không dám trở lại đây, dù nó có yêu anh, và dù cho…” - Cậu nắm chặt tay và nhìn anh thù hận – “….anh có yêu nó.”
Im lặng. Cái sự im lặng nơi anh làm cậu muốn điên lên. Jaejoong bật cười:
“Tôi đã muốn giết nó, nhưng không…tôi đã nói với nó, rằng tôi yêu nó, còn anh đã đem lòng yêu cả hai, cả nó và tôi. Nó không tin, dĩ nhiên, nhưng tôi đã hôn nó, theo cái cách anh từng làm với nó, trước mắt tôi… điên cuồng thế đấy…” - Cậu cười lớn hơn – “đau đớn nhỉ, khi nó buộc phải ra đi vì ghê sợ tình yêu của tôi, và khi mà nó biết người nó muốn tranh giành với tôi bấy lâu cũng yêu nó.”
Cậu dùng ánh mắt đau đớn và lạnh lùng đến tàn nhẫn để đáp lại sự kinh hoàng nơi anh. Yunho, suy cho cùng, vẫn quá ngây thơ. 6 năm anh yêu cậu, đâu đủ nhiều bằng một ngày anh yêu Yuchun? Chỉ vì anh gò ép bản thân chạy theo cậu, cái hình mẫu do anh tự tạo ra mà thôi. Nếu đã yêu Yuchun, sao còn không nói? Cậu vẫn chẳng bao giờ bằng Yuchun, chẳng bao giờ được ngưòi ta quan tâm và yêu thương như nó, cũng sẽ không thể dũng cảm như nó. Dám yêu, dám hy sinh. Đã bao lần cậu muốn chửi nó là đồ điên, mau biến khỏi Yunho đi, song lại không làm. Vì cậu muốn xem nó có thể tài giỏi tới đâu, muốn xem nó sẽ thất vọng tột cùng khi hiểu rằng Yunho chỉ yêu Jaejoong. Quá tự tin nên giờ phải trả giá chăng?
Nhẫn tâm làm biết bao thủ đoạn để đưa nó vào tròng, để đẩy nó tới gần Yunho, rồi nhẫn tâm lừa gạt nó về cái tình anh em đó để nó phải chạy trốn. Bây giờ, cậu còn lại gì đây?
Nước mắt chảy. Cậu bật cười.
“Đối với em, anh là gì ? » - Anh cúi mặt, để bóng tối ôm trọn lấy cả gương mặt mình.
Cậu sững người. Cái tát in hằn trên má cậu. Không rát. Không đau. Chỉ thấy lạnh lùng đến tàn nhẫn.
“Anh đã yêu em. Và anh đã cảm thấy đau đớn đến thế nào khi biết mình cũng yêu Yuchun, em có hiểu không? Tại sao em lại đẩy Yuchun đến gần anh? Tại sao em phải chơi đùa với anh?” – Anh nhìn xoáy vào đôi mắt cậu. Hai đôi mắt đẫm nước. Một căm hận. Một đau thương.
“Anh yêu Yuchun” – Yunho nói không do dự - “Anh sẽ yêu Yuchun, và sẽ không còn lời xin lỗi nào dành cho em cả.”
Cậu bắt đầu thấy đau. Cái tát của anh, lời nói của anh, kí ức, kỉ niệm….Đau tới tận tim. Tới không thể thở. Cứ thế, cậu ngồi trên giường, trân trân nhìn vào chiếc áo vest anh bỏ lại, dù cho anh đã rời đi trong bóng tối tràn đầy.
Đêm tàn.
Mưa lạnh.
Gió và nước mắt.
Hòa tan.
.
.
Một năm.
Hai năm.
.
Thời gian trôi lướt đi như gió. Yuchun rời Seoul đã lâu quá rồi, chẳng đếm thời gian, chẳng màng tới mọi sự, nhưng sao trái tim cậu vẫn hướng về nơi đó. Anh đang làm gì ? Anh có còn yêu Jaejoong ? Và Jaejoong liệu có còn căm hận cậu ?
Không thể so sánh tình yêu cậu dành cho Yunho và Jaejoong, vì với cậu, Jaejoong là anh trai, cho tới cuối đời, điều đó cũng không thay đổi. Còn với Yunho….Ngay từ đầu, đối với cậu, anh đã là người cậu yêu nhất. Yêu bằng cả sinh mạng, yêu đến ngu ngơ, khờ dại, đến bất chấp và hy sinh. Cho dù bây giờ, anh có ra sao thì tình yêu vẫn không dễ gì tan biến….
.
Ngày mùa hạ, cậu vô tình gặp lại anh giữa lòng Paris. Paris mùa này nắng lắm, khắp những con đường cổ kính rải đầy một sắc vàng trong trẻo. Đôi mắt cậu cũng vậy, trong veo, đụng phải dáng hình quen thuộc đó. Cảm xúc ngưng đọng trong 1s, rồi vỡ òa. Cậu như trở lại cảm giác ấm áp của đêm hôm đó, khi anh ôm chặt lấy cậu và dịu dàng đưa cậu vào giấc mơ của mình.
Ngỡ ngàng, rồi anh băng qua đường và tiến về phía cậu.
Môi anh mỉm cười. Cậu không khóc.
Khóe mắt anh chợt buồn. Nụ cười cậu bỗng ấm áp yêu thương.
“Anh đã đi tìm em.” - Giọng anh vang lên thật nhẹ.
Cậu lắc đầu, phủ nhận điều gì chỉ có cậu mới biết. Yunho đưa tay ra, nhưng không ôm cậu, mà chỉ gạt một lọn tóc nghịch ngợm không nằm yên vị trí của mình. Một cái chạm khẽ, một sự ám ảnh không ngừng.
.
.
.
Hai ngày anh ởParis, hai ngày cậu chìm đắm trong hạnh phúc. Quên đi những đau đớn, quên đi những thù hận, những ám ảnh dài lâu….cậu chỉ nghĩ về anh, và chỉ có anh mà thôi.
Ngày cuối cùng, cả hai cùng ngồi bên bờ sông Seine, nhìn dòng sông lặng lờ dưới ánh đèn sáng rực của thành phố. Gương mặt cậu cũng lung linh đến lạ kì, nụ cười của cậu làm lòng anh quặn thắt. Nhìn ra một điểm vô định bên dưới dòng nước, anh nở một nụ cười nhè nhẹ:
“Anh sẽ kết hôn với Jaejoong.”
1s.
2s.
3s.
.
Tim ngừng đập. Rồi lại tiếp tục những vang động của nó. Yuchun mỉm cười, không nói. Có chút đau thương và cam tâm.
“Vâng”
“Em hiểu”
“Vì Jaejoong cần anh.”
Những lời đó, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương đó, anh chỉ giữ lại cho riêng mình. Và có những bí mật, sẽ chẳng bao giờ cậu biết. Chuyện xảy ra sau khi cậu đi, và tiếng anh thì thầm trong cơn say đó. Cậu có nghe? Cậu có nghe cho hết và có hiểu? Anh đã gọi tên Jaejoong, bởi vì anh muốn nói với Jaejoong rằng…Anh có lẽ, đã yêu cậu mất rồi…
“Jaejoong ah…xin lỗi em…anh yêu Yuchun”
Cậu sẽ không biết, mãi mãi không biết, để bí mật chỉ luôn là bí mật mà thôi…
Một góc nhỏ trong tâm hồn anh.
.
.
.
Thời gian trôi.
Lặng lờ
.
Yunho và Jaejoong chia tay nhau sau một năm kết hôn.
Cùng thời điểm, Yuchun trở vềSeoul.
.
“Có những điều, phải hy sinh mới biết hạnh phúc đằng sau ý nghĩa như thế nào.”
.
/”Yuchun ah, đây là người yêu của hyung”
“Chào anh, em là Park Yuchun »
« Anh là Jung Yunho »
« Hai người hãy hòa thuận với nhau nhé~ »
« Vâng »
« Không được có tình cảm gì đâu đấy ! »
« Biết rồi mà ! »
« Biết rồi… »
......../
Hà Nội, 8 :05 pm, 22.10.11
« Chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu
Chẳng có tình yêu là nằm yên một chỗ
Nếu…
Có một người muốn đẩy nó ra xa… »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro