Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DBSK Fic/ JaeMin Fic] [2Short] Năm Ngày

Title: Năm Ngày

Author: machiharu

Pairing: Jaemin, a little YunChun

Summerize:

“Một đoạn cắt trong cả một chặng đường dài.

Tôi gặp hắn ta vài lần, chỉ là vô tình chạm mặt.

Nhưng tôi bị ám ảnh. Và hình như, hắn cũng thế.

.

Tôi yêu một người.

Tôi có một người bạn thân.

Và người tôi yêu đã chọn người bạn thân của tôi.

Tôi…chưa bao giờ là người được chọn.”

A.N: Đây là đoạn trích trong fic mà mình đang viết. Cái fic đó pairing chính là YunChun, nhưng không hiểu sao, đột nhiên muốn tách Jaemin ra thành một fic riêng. Và cái fic này ra đời, với chỉnh sửa và bổ sung rất nhiều thứ :D

Nên sẽ có một số chi tiết mắc nối với cái long fic kia, mình nghĩ vẫn là rất dễ hiểu thôi :D hy vọng sẽ có ngày post được cái longfic kia để giải quyết cho triệt để :))

                                                                        Năm Ngày

                                                          “Trong bùn lầy tăm tối và đau khổ

                                                               Tôi đã tìm thấy một tia sáng

                                                           Từ một nơi không phải mặt trời…”

/“Câm đi!”

Nó quát, cái tát giáng thẳng xuống mặt Yuchun. Nóng rát. Đỏ lừ. Mắt nó gằn lên những vạch máu đỏ. Nó đột nhiên căm ghét con người đứng trước mắt nó. Tại sao nó lại chọn ở bên Yuchun, để rồi gặp anh, để rồi yêu anh tới thế, và để rồi phát hiện ra cái sự thật đau đớn…

Anh sẽ không bao giờ yêu nó cả. Bởi vì, anh đã yêu kẻ luôn cướp đi mọi thứ của nó kia.

“Tại sao lại luôn luôn là cậu?”

Giọng nó đục ngầu. Lòng căm hận ẩn sau gương mặt lạnh lùng của nó bỗng được thổi bùng lên.

Đêm mưa. Lạnh. Nó muốn rời bỏ tất cả. Kể cả cậu, kể cả anh…/

.

“Tại sao tôi lại ở đây?” – Nó bật tỉnh dậy, nhìn xung quanh ngỡ ngàng.

“Cậu say!” - Hắn lên tiếng, nhẹ hẫng. Trong quầng sáng từ chiếc đèn bàn hắn đang dùng, nó chỉ nhìn được một nửa gương mặt hắn, và một mái tóc vàng, rực rỡ. Nó chống tay ra sau, ngồi thẳng dậy. Đầu nó đau như búa bổ và mọi hình ảnh đêm qua chợt hiện về.

[Flash Back]

Chai rượu nó đưa lên môi chợt ngưng lại. Nó nhìn sang người đang cản đường nó. Nhếch miệng cười, nó buông chai rượu ra, hỏi bỡn cợt:

“Lại là anh à? Sao chướng mắt thế nhỉ?”

Hắn không cười, chỉ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, lơ nó đi mà gọi tên bồi bàn:

“Một chai giống hệt cậu thanh niên này!” - Hắn chỉ vào nó.

Chẳng quan tâm tới hắn nữa, nó đưa chai rượu lên miệng, tu ừng ực. Rượu mạnh, chẳng ngon lành gì, nó biết. Nhưng nó muốn uống, cho say mèm, để quên cả đường về cái ngôi nhà chết tiệt kia.

Rượu của hắn được đưa tới, cũng là lúc chai rượu trên tay nó cạn kiệt. Nó nhìn hắn đưa rượu lên và cũng uống từng hớp lớn qua đôi mắt mơ màng. Cơn buồn ngủ và đau đầu kéo đến làm nó chẳng còn biết gì nữa. Chỉ nhớ rằng, trước khi nhắm hẳn mắt lại, nó còn buông thõng một câu:

“Tôi thật muốn giết chết cậu đi cho rồi….”

“Anh?” – Nó bừng tỉnh – “Sao anh dám tha tôi về cái nơi này hả?”

Hắn nhíu mày:

“ “Tha” về à? Nghe có vẻ phũ phàng quá nhỉ? Là tôi giúp cậu ra khỏi quán bar đó chứ?”

Nó cáu bẳn:

“Tôi không cần! Tôi có thể tự về nhà được!”

“Nhà à?” - Hắn lặp lại – “Hình như tôi đã nghe ai nói rằng…” - Hắn chợt tỏ vẻ đăm chiêu, rồi rời chiếc ghế, bước tới giường và ngồi xuống cạnh nó – “… “Đừng mang tôi về ngôi nhà đó…xin đừng bắt tôi trở về nơi ấy…””

Nó bỗng thấy mặt nóng bừng khi hắn ghé sát vào mặt nó và nhại lại cái giọng say mèm. Có lẽ nó đã nói ra những điều đó trong cơn say, mà không, nhất định là nó đã nói thế và để hắn nghe được. Nó thầm nguyền rủa chai rượu mạnh ngu ngốc đó. Nó đẩy mặt hắn ra xa mình, lầm bầm:

“Anh là người hay thú vật thế? Rõ ràng tôi cũng đã thấy anh uống một chai như tôi…”

Nụ cười nửa miệng cố hữu lại hiện trên môi hắn. Hắn đưa tay vào túi quần và rút ra một bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa. Châm lửa xong, hắn mới nói từ từ:

“Tôi chẳng uống một giọt rượu nào cả. Đó là nước thôi.”

“Nước à?” – Nó ngạc nhiên, song vẫn giữ nguyên một vẻ mặt hời hợt.

“Uh.” - Hắn gật đầu xác nhận – “Tôi là khách quen, và là cảnh sát, cậu đừng quên điều đó.”

Nó cười nhạt:

“Hóa ra là trò tiểu xảo của lũ cảnh sát các anh.”

Hắn im lặng, không nói gì. Ánh mắt hắn hướng ra cửa sổ, nhìn vào một khoảng không tối tăm. Rồi hắn rít một hơi thuốc và phả một làn khói nhẹ vào không gian. Giọng hắn bỗng trầm lại, không mỉa mai, không lạnh lùng:

“Lần sau đừng uống rượu khi không có tôi ở bên cạnh.”

Nó lẽ ra đã có thể cười mỉa hay khích bác vài câu khi nghe hắn nói thế. Nhưng không, giờ đây nó hoàn toàn bất động. Và nó thầm cảm ơn hắn đã không bật đèn, bởi nó cảm thấy như mặt nó đang đỏ ửng lên, từng chút một theo mỗi nhịp thở đầy khó khăn. Nó nói nhỏ, như tiếng thì thào:

“Nếu muốn tôi đừng uống rượu…hãy cho tôi ở lại đây vài ngày…”

Ánh mắt lúc nào cũng như vô hồn của hắn bỗng trợn tròn kinh ngạc, rồi hắn phá ra cười. Nó biết vì sao hắn cười, nhưng nó cũng mặc kệ. Dù sao, nhờ vả hắn, nó cũng không mang cảm giác bị hạ nhục.

“Chỉ năm ngày thôi…rồi tôi sẽ đi…”

Nó thì thầm, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

-------

Ngày thứ nhất.

Sau cuộc trò chuyện bất đắc dĩ vào lúc nửa đêm, nó bị cảm lạnh, lên cơn sốt tới sáng. Mở mắt, phải mất một chút nó mới quen với căn phòng này. Nó nhìn quanh tìm hắn, và thấy hắn đang nằm trên một cái nệm đặt dưới sàn nhà, vùi mình vào tấm chăn mỏng. Nó nhớ mình đã mê man, tỉnh dậy rồi lại lịm đi. Nó nhớ hắn đã chăm sóc cho nó, nhớ cả bàn tay hắn rất lạnh. Nó chợt thở dài. Ngày xưa khi nó ốm, Yuchun cũng đã chăm sóc nó như thế, chườm khăn, đặt tay lên trán nó suốt. Có điều, tay Yuchun rất ấm, thế nên mỗi lần Yuchun áp tay vào má nó, nó lại gạt đi. Chẳng biết Yuchun sẽ thế nào nếu thấy nó biến mất đây? Nó cứ thở dài và lăn lóc trên giường mãi, khiến hắn tỉnh dậy. Nhìn hắn, nó bỗng áy náy. Rõ ràng nó đối xử với hắn chẳng ra sao cả, song hắn vẫn nhường giường cho nó, rồi tử tế với nó như thế. Nó muốn nói cảm ơn, nhưng câu đầu tiên nó nói với hắn lại là:

“Giường anh đểu quá!”

Hắn gãi đầu, vươn vai, lờ qua câu cảm thán của nó:

“Lát nữa tôi nấu cháo cho mà ăn!”

Nó kéo chăn lên cao hơn và thở phào khi hắn rời phòng ngủ, đi vào bếp. Nó lầm bầm: “Tệ thật, mình bị làm sao thế này?”

Và chỉ một chút sau, hắn đã bê một tô cháo bự vào phòng. Nó định leo ra khỏi giường, nhưng cơn đau đầu chợt đến làm nó loạng choạng. Ngồi lại giường, nó liếc nhìn hắn. Lông mày hắn hơi nhíu lại, hắn kéo ra một chiếc bàn xếp nhỏ, đặt lên giường, trước mặt nó cùng tô cháo, nói gọn lỏn:

“Ăn để còn uống thuốc!”

Nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, bụng nó cồn cào, song nó vẫn nói cứng:

“Tôi không đói!”

Hắn xoay người để nhìn nó, rồi ngồi lên chiếc ghế bên giường:

“Tự ăn hay để tôi bón cho đây?”

Nó biết hắn không đùa, và nó bắt đầu ngoan ngoãn cầm thìa lên, đưa từng miếng nhỏ vào miệng. Nó không vui chút nào nếu có ai cứ nhìn chằm chằm vào nó khi nó ăn, và hắn thì đang làm thế.

“Này!” – Giọng nó khào khào – “Tôi có cái gì hay ho lắm sao mà anh cứ nhìn mãi thế?”

Hắn nhún vai, lông mày chếch lên như thể suy nghĩ gì lung lắm:

“Cậu rất dễ thương!”

Nó trợn mắt. “Dễ thương” sao? Nó nghe từ đó nhiều lắm rồi, nhưng không phải dành cho nó, mà là dành cho Yuchun kìa. Hắn là người đầu tiên nói thế. Lòng nó bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng nó vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, nhếch miệng cười:

“Từ đó không thích hợp với tôi đâu!”

Hắn không nói gì nữa. Nó quen rồi, Jaejoong luôn dừng cuộc nói chuyện lại một cách đột ngột bằng cách giữ im lặng như thế. Hắn nhìn ra cửa sổ, để nó ăn ngon lành bát cháo rồi mới đứng dậy. Hắn cởi tuột chiếc áo pull trên người ra, bới trong tủ quần áo một chiếc sơ mi rồi mặc vào người. Xong xuôi đâu đó, hắn nhìn đồng hồ, nói:

“Tôi đang theo một vụ điều tra nên có thể về muộn. Cậu khỏe hơn thì đi ra ngoài ăn, nếu không đồ ăn tôi vẫn để trong tủ lạnh, đun lại là xong.”

Hắn nói cụt ngủn, rồi đi làm. Thường thì người ta sẽ bảo “Đừng chờ tôi về” hay gì đó tương tự chứ, nó ngẫm nghĩ. Nhưng hắn không nói điều đó, hắn chỉ dặn dò nó những thứ cơ bản nhất mà thôi.

Changmin buông mình lại giường. Đầu vẫn đau và nó cần ngủ thêm một giấc dài.

Và giấc ngủ đã kéo dài hơn nó mong đợi…

---------

Ngày thứ hai.

Tỉnh ngủ, cơn sốt cũng đã dứt, Changmin lười nhác ngồi dậy, vươn vai và hít một hơi thật sâu. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, cả một bầu trời hoang hôn đỏ rực, như bao quanh nó. Nó bật dậy, chạy ào ra cửa sổ, nhìn lên trời như để ôm trọn mọi thứ trong tay. Đã bao lâu rồi nó không có xúc cảm với những điều bình dị thế này nữa? Môi nó bỗng mỉm cười, nó nhớ về anh…

Anh trong mắt nó, ngay từ đầu đã là một người tuyệt vời nhất. Nó yêu anh, nể phục anh, và nó muốn được đi theo anh suốt đời. Đó từng là mong ước lớn lao nhất giúp nó sống được trong thế giới này, còn bây giờ, đó là liều thuộc độc mạnh nhất…

Yuchun từng nói, nó và Yuchun sao mà có nhiều nét giống nhau, từ cách cư xử, cách suy nghĩ, cho tới gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nó cho rằng điều đó là đúng trong suốt một quãng thời gian dài, cho tới khi nó, Yuchun và anh rơi vào một vòng luẩn quẩn khó hiểu. Nó chậm đưa bàn tay ra trước mắt, không còn rát nữa...Yuchun chắc cũng hết đau rồi.

Nó thở dài và tự mỉa mai mình. Chỉ có nhìn một buổi hoàng hôn mà lắm tâm trạng thế, thật chẳng giống nó chút nào. Tự nhiên, nó mong Jaejoong về nhà sớm. Như thế, ít ra nó còn có người để cãi nhau, chứ không phải nghĩ ngợi vẩn vơ như bây giờ nữa…

Cái điện thoại nó để trên bàn bỗng rung lên, làm nó thoáng giật mình. Nó lê từng bước chân tới đó, hắng giọng trước khi nhấc máy. Là Jaejoong:

“Gì thế?” – Nó nói bằng giọng khàn khàn.

“Ah…” – Nó cảm giác hắn đang bật cười – “Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?”

“Anh nói thế là sao? Tôi mới chỉ ngủ có một chút… " - Changmin nhăn mặt khó hiểu.

"Ah vâng, "một chút" của cậu, có vẻ là từ ngày hôm qua tới chiều nay rồi nhỉ ? "

Nó biết Jaejoong đang nói mỉa nó, song nó không tức giận. Chỉ có điều nó muốn phản bác gì đó, và thế là nó nói bằng cái giọng trầm trầm lạnh lẽo :

" Anh gọi có việc gì ? "

“Tôi sẽ mua nguyên liệu làm tokbokki, cậu muốn ăn không?” - Hắn bắt đầu nói vào việc chính. Giọng hắn qua điện thoại không còn lạnh lùng như ở ngoài, nó nghĩ bụng.

“Ờ, ăn!” – Nó đáp lại bâng quơ.

“Vậy 10 phút nữa tôi về!”

Nó chẳng nói gì nữa mà cúp máy luôn.

“Mình tưởng anh ta nói là về trễ?” – Nó nhíu mày ngẫm ngợi rồi bước vào nhà tắm. Khuôn mặt xanh xao của nó có thần sắc hơn hẳn sau khi nghe cú điện thoại vừa rồi, nó nhìn vào gương và biết thế, nhưng nó nhất quyết không công nhận đó là nhờ Kim Jaejoong…

...

Tokbokki hắn làm rất ngon, ngon hơn hẳn khi nó tự tay chế biến. Changmin quên mất nó đang ở đâu, đang sống cùng ai mà ngang nhiên tống đầy tokbokki vào miệng, nhai ngấu nghiến. Hắn ngồi đối diện nó, cũng ăn từ từ, thỉnh thoảng liếc nhìn nó và khẽ cười. Một hồi sau, khi đĩa tokbokki đã gần sạch sẽ và miệng nó thì đỏ lòm, nó mới vỗ bụng no nê:

“Lâu rồi mới ăn no vậy!”

“Nếu thích ăn gì cứ bảo tôi.” - Giọng hắn trầm trầm vang lên. Nó bừng tỉnh, cố sức lấy lại bộ mặt lạnh te và giọng nói phũ phàng, nó đáp:

“Khỏi! Một bữa này là đủ rồi, lần sau tôi làm cho anh ăn.”

Jaejoong im lặng nhìn nó. Ruột gan nó bỗng sôi lên. Nó ghét ánh nhìn của hắn, lúc nào cũng như xuyên vào hết tâm can nó, và lúc nào cũng làm nó có cảm giác ngộp thở. Nó nói như gắt:

“Nhìn gì mà nhìn?”

Hắn chợt cười:

“Bây giờ trông cậu như Bạch Tuyết vậy.”

Nó trợn mắt, mím chặt môi nhìn hắn. Rồi nó chộp lấy cái gương gần đó, soi lên soi xuống xem mặt có gì mà hắn cứ xỏ xiên như vậy. “Ra là vì cái này” - Nó nghĩ thầm, đoạn ra sức liếm môi cho bằng sạch.

Nó cứ liếm môi, còn hắn càng nhìn nó chăm chú. Changmin dừng “công việc” lại khi nó thấy nhột nhột. Khi ai đó nhìn nó quá lâu, nó đều thấy thế. Chỉ là…không ai có đôi mắt to và dài như hắn, cũng không ai dám nhìn nó với một con mắt gian tà như vậy. Nó cảm thấy hơi ghê, nhưng nó quyết không công nhận đó là sợ.

“Đừng có nhìn tôi! Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy!” – Nó lạnh mặt.

“Vậy sao?” - Hắn nhếch miệng – “ Thế tôi đang nghĩ gì?”

Nó cong môi khinh bỉ. Hắn muốn dụ nó nói ra điều đó ư? Nó biết tỏng, và nó thấy thật buồn cười khi hắn định lừa nó vào tròng bằng cái cách ngu ngốc ấy.

“Tại sao tôi phải trả lời? Hãy giữ nó cho riêng mình đi!”

“Cũng được thôi…” - Hắn ậm ừ - “Có điều…tôi rất thích cưỡng chế người khác, bệnh nghề nghiệp mà. Nếu cậu không nói…” - Hắn ngẩng lên nhìn nó – “…thì tôi đành dùng hành động để thể hiện suy nghĩ thôi…”

“Dọa nhau à?” – Nó khích, đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn ghé sát lại nó, ngày càng gần, tưởng như sắp chạm nhau tới nơi…Nó bắt đầu thấy khó thở. Nếu hắn không phải một người đẹp như vậy, chắc chắn đã ăn đấm một cú rồi. Nhưng… kể cả hắn có xấu xí, nó cũng không thể đấm hắn được. Chỉ bởi hắn là Kim Jaejoong…

Changmin dần mất kiên nhẫn, khi hắn cứ giữ nguyên tình trạng “Sát – sàn - sạt” đó mà phả những hơi thở nhẹ nhàng và dồn ánh mắt sắc bén vào nó. Nhưng khi nó chuẩn bị đẩy hắn bắn ra chỗ khác, hắn bỗng mỉm cười:

“Không dọa. Đùa thôi!”

Và hắn ngồi trở lại cái ghế đối diện. Nó nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đưa nốt miếng tokbokki cuối cùng vào miệng, nó nói nhanh:

“Tôi không sợ anh đâu!”

Hắn lại im lặng, như mọi khi. Châm một điếu thuốc, chậm rãi phả từng hơi khói trắng vào không gian. Nó liếc mắt nhìn rồi co hai chân lên ghế, gục đầu xuống đầu gối, chìm theo sự im lặng của hắn. Mắt lim dim, nó bỗng thấy buồn ngủ. Nó đứng dậy, đẩy ghế sang một bên:

“Ngủ đây. Dọn bàn ăn giùm.”

Nó nói cộc lốc, hắn cũng chẳng buồn nhìn nó, vẫn mê mải nhìn ra bầu trời qua ô cửa sổ be bé. Bước vào tới gian phòng trong rồi, nó mới dám đặt hai tay lên má mình. Nóng bừng. Nó rủa thầm trước khi kéo chăn lên người và ép mình đi ngủ.

“Ngủ ngon…”

Jaejoong thì thầm, dĩ nhiên là nó không hề nghe thấy. Hắn chỉ đang nói với chính mình mà thôi, Jaejoong đang ru ngủ thứ cảm giác lạ lùng chết tiệt trong lòng mình.

Tất cả, chỉ là vậy.

....

Ngày thứ ba.

Hoàn toàn khỏi cơn sốt, Changmin bắt đầu thấy buồn tẻ. Nó đi khám phá mọi ngóc ngách căn nhà be bé của Jaejoong, và phát hiện ra chẳng có thứ gì hay ho cả.

Tuy nhiên, cái đầu óc thông minh của nó nảy sinh nghi vấn. Có lẽ nào đây không phải là nhà của Jaejoong, mà chỉ là một nơi để hắn trú chân không? Tất cả đều sơ sài và thiếu sức sống đến đáng kinh ngạc. Nó cũng không cảm giác rằng một người như Kim Jaejoong lại sống ở nơi này.

Ngày đầu tiên nó gặp hắn, là khi hắn bước ra khỏi ô tô và vào một khách sạn lớn. Một cảnh sát điều tra mà lại làm như thế sao? Changmin ngồi phịch xuống sàn nhà ngẫm ngợi. Bỗng mắt nó đụng trúng một vật gì đó rơi dưới gầm bàn.

Chính xác, đó là một tấm ảnh đã cũ. Hình của hắn và một cậu bé khác, mặt tròn trịa rất dễ thương. Jaejoong khoác vai cậu bé và cười rất tươi. Changmin bật cười, hóa ra hồi nhỏ hắn cũng đáng yêu như ai, chứ không đến nỗi quái vật như bây giờ. Nó cầm tấm ảnh lên, và bất giác cất nó vào túi áo.

.

Chiều muộn, Jaejoong về nhà. Thay vì việc ngồi trong nhà, nó đứng lên và lê dép ra phía cửa, đứng chờ hắn bước vào. Nó nghĩ hắn sẽ ngạc nhiên, và đúng là thế thật. Đôi mắt to của hắn mở lớn hơn khi thấy nó đứng dựa vào tường ở lối vào. Rồi hắn cười:

“Chờ tôi à?”

“Trông anh có vẻ mệt mỏi!” – Nó lờ đi.

“Hơi hơi.” - Hắn tháo giày, đứng ngang hàng với nó – “Cậu nhìn tươi tỉnh hơn đấy nhỉ!”

Hắn bước vào trong, và nó cũng từ từ theo sau. Điều tiếp theo nó nghĩ sẽ làm hắn ngạc nhiên, đó là bàn ăn đã dọn sẵn. Ngày hôm nay Changmin đã đi chợ và nấu rất nhiều món, coi như để cảm ơn hắn.

Jaejoong đứng lặng một lát trước chiếc bàn ăn. Changmin bước lên trước một chút, nhìn vào mặt hắn.

Gương mặt hắn….và cái cảm xúc mà hắn thể hiện…Changmin chợt thấy khó thở. Nó không biết nữa, nhưng đây là lần đầu tiên một người nhìn những đồ ăn nó làm với gương mặt như thế…

“Này…” – Nó gọi nhẹ.

Hắn không trả lời, dường như hắn không nghe thấy, dù cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân.

“Này…”

“Gì?” – Jaejoong giật mình, quay sang nhìn nó.

“Cảm động à?” – Nó nhếch miệng.

“Một chút!” - Hắn lại trở về với bộ mặt lạnh lùng pha chút đểu cáng. – “Nhưng chắc tôi không ăn được rồi…”

Hắn cởi áo khoác, vắt nó lên thành ghế và bước vào nhà tắm. Câu nói ấy của hắn làm nó bị hẫng. Nó đã nghĩ hắn thích, hay ít nhất, hắn cũng nên nếm một chút chứ. Bao nhiều suy nghĩ tốt đẹp của nó bay đi cả, nó bực mình:

“Đi đâu à?”

“Uh. Có việc.” - Giọng hắn xen với tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm.

Nó đứng dậy, tiến đến trước cửa nhà tắm và cứ đứng đó. Nó muốn nói với hắn điều gì đó, song lại không thể đối diện mà nói được. Đứng một lát, nó nói:

“Tôi tưởng anh thích nó…”

“Gì cơ?” - Hắn nói lớn. Tiếng nước làm Jaejoong không nghe rõ gì cả. Thở hắt ra, nó bỏ đi và nói với lại:

“Không có gì!”

Tắm xong, Jaejoong đi thật, còn dặn nó cứ ăn hết, không cần phần hắn.

“Bao tử cậu to lắm thì phải, cứ tự nhiên nhé!”

Hắn đùa? Hay mỉa? Nó chẳng quan tâm, nó chỉ thấy mặt hắn thật ngứa mắt khi nói điều đó…và khi hắn đóng sầm cánh cửa lại trước mặt nó.

Chắc hắn đi hẹn hò? Vì hắn cũng là một người rất đẹp…

Ngồi trước bàn ăn, nó thở dài một lần nữa, và quyết định vào giường đi ngủ.

Bữa ăn tối với Junsu và cha kéo dài hơn dự định. Cũng bởi Junsu hỏi han hắn quá nhiều, toàn những chuyện liên quan đến việc điều tra. Mà vụ án mới của hắn, Junsu có vẻ khá quan tâm. Cậu em trai còn đòi hắn cho vào làm thực tập nữa. Dĩ nhiên Jaejoong không đồng ý, Junsu vẫn còn quá ngây thơ để tham gia vào những việc thế này.

Jaejoong dọn ra sống riêng để tránh bị nhòm ngó. Hắn cũng không muốn vì cái danh cảnh sát này mà Junsu gặp nguy hiểm. Junsu đối với hắn là báu vật, dù cả hai không phải anh em cùng mẹ cùng cha đi chăng nữa. Hắn muốn làm Junsu vui, nên mọi cuộc hẹn của Junsu hắn đều đáp ứng cả, và hắn cũng chẳng nương tay mà dẹp mọi kế hoạch khác sang một bên. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không thích thấy Changmin như vậy…

“Hyung, hôm nay hyung về nhà ngủ nhé?”

“Không được rồi” - Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu em trai đã cao gần bằng mình – “Hyung bận mất rồi!”

Junsu bĩu môi chán nản, ngoài việc cười khẽ và hứa hẹn vào một lần khác, hắn không thể làm gì hơn. Changmin vẫn chưa ổn định về tâm lý, hắn chắc nó sẽ nghĩ ngợi linh tinh, về Jung Yunho, về Yuchun…Và điều đó chẳng hay chút nào.

Căn nhà tối om. Jaejoong bước thật khẽ vào nhà, hắn không bật điện vì sợ nó thức dậy. Chiếc bàn ăn giữa phòng…hắn đứng khựng lại khi thấy nó vẫn còn nguyên. Vậy là nó không ăn gì cả, từ lúc hắn đi sao? Không ngờ Changmin lại cứng đầu đến thế, hắn đi tới chiếc giường nó đang ngủ. Hắn định sẽ gọi nó dậy, song ý tưởng ấy lại bay biến ngay khi nó trở mình, mặt quay về phía hắn.

Changmin đẹp. Đôi khi hắn nghĩ nó là một thiên thần. Đôi khi lại giống như một con nhím lông xù, lúc nào cũng cố tự bảo vệ chính mình. Hắn rụt rè đưa ngón tay chạm khẽ vào mặt nó, và chợt thở phào khi nó không tỉnh dậy.

“Nếu anh có lòng tự trọng thì đừng đi theo tôi!”

Nó từng nói thế khi hắn và nó cứ “vô tình” gặp nhau ở mọi nơi. Nó đã đúng, hắn theo dõi nó, ban đầu chỉ là tiện thể mà thôi, rồi sau đó…Đôi khi hắn đã quên mất đối tượng cần theo dõi là Park Yuchun, chứ không phải Shim Changmin. Vậy mà…

Hắn rụt tay lại khi nó cựa mình. Trấn tĩnh lại một chút, hắn đưa tay lay nhẹ:

“Dậy đi!”

“Sáng rồi à…?” – Changmin mở mắt, ngái ngủ.

« Chưa, nhưng dậy để ăn tối. »

« Gì ? » - Nó ngạc nhiên.

Hắn không trả lời nữa, cứ vậy bước ra phòng khách, bật đèn lên và ngồi trước bàn ăn. Changmin cũng tò mò mà chui ra khỏi giường. Thức ăn nguội cả rồi, nó kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Hắn mời nó một câu rất nhanh, rồi gắp đồ ăn lia lịa.

« Chưa ăn à ? » - Nó hỏi

« Chưa »

« Tưởng anh đi hẹn hò ? »

Hắn ngước mắt nhìn nó, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn :

« Không. Đi gặp cha và em trai thôi. »

« Uhm… » - Nó ậm ừ. Nhìn hắn một lát, nó cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Chẳng hiểu có phải do đói hay không, nó thấy đồ ăn thật ngon. Cứ vậy, đồ ăn trên bàn hết dần, cũng là lúc cả hai cùng no kễnh bụng.

Xong xuôi, hắn chợt nhìn nó, nhìn rất lâu. Thay vì quay đi, nó cũng nhìn đáp lại. Một lát, và cùng phì cười.

Có gì đáng cười đâu, song chẳng ngưng lại được. Lần đầu tiên nó cười bò lăn đến vậy, từ sau khi rời khỏi ngôi nhà kia, ngôi nhà có cậu, và có anh…

.

Chắc là vì có hắn, nó nghĩ vậy trước khi chìm vàogiấc ngủ, không quên liếc nhìn xuống hắn đang vùi mình trong chăn dưới sàn nhà…

……..

 Ngày thứ tư.

Tức giận.

Tại sao sau từng đó ngày, tại sao đã có thể cười trở lại mà bây giờ nó lại cảm thấy nghẹt thở đến thế.

Nó vô tình nhìn thấy Yunho khi đi siêu thị. Nó muốn làm tokbokki cho Jaejoong như đã hứa. Nhưng…

Hình ảnh của anh làm trái tim nó chững lại. Và khi anh bước vào xe, trao một nụ hôn cho Yuchun trước khi cửa kính được kéo lên hoàn toàn, nó biết, mọi chuyện trong nó vẫn chưa hề ngủ yên.

Đứng trước đĩa tokbokki, nó nắm chặt tay lại. Và nỗi giận dữ xâm lấn lấy nó, Changmin đưa tay hất cả đĩa đồ ăn xuống đất. Tung tóe và vỡ tan, nó thấy sao giống với tình yêu của nó vậy ? Bật cười mỉa mai, nó thấy mình đang khóc. Đáng lẽ nó không nên yêu anh, đáng lẽ nó không nên đi siêu thị, đáng lẽ nó không nên có mặt trên đời này…

.

« Đi chơi không ? » - Hắn hỏi nó, sau khi đã cùng ăn tối. Hắn không biết về đĩa tokbokki, còn nó, lại trở về với gương mặt lạnh lùng vốn có.

« Đi đâu ? »

« Hóng gió thôi. »

Nó im lặng. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi bâng quơ :

« Sao, không đi à ? »

« Đi. » - Nó nói với một gương mặt chẳng chút thần sắc.

….

Hắn đưa cho nó một lon bia rồi ngồi xuống bên cạnh. Changmin cầm lấy lon bia của mình, không uống. Nó chỉ uống những thứ dễ gây say khi nó muốn quên hết đi mà thôi, và giờ thì nó chẳng muốn quên gì cả. Trái lại, nó muốn nhớ. Nó muốn khắc ghi vào tâm khảm nó, rằng người Yunho yêu là Yuchun, là người bạn thân 18 năm trời của nó. Không bao giờ là nó. Yunho sẽ chẳng bao giờ chọn nó, kể cả Yuchun có chết đi hay rời bỏ anh đi chăng nữa. Điều đó nó rõ hơn ai hết, song nó chẳng bao giờ nhớ cả.

Đó là lý do nó vẫn luôn hy vọng. Nó đã mong Yunho sẽ tìm nó, hay ít nhất là cũng sai bảo ai đó đi tìm, và có một chút lo lắng…Nó đã bỏ đi được bốn ngày rồi mà, chẳng lẽ không ai còn quan tâm sao ?

Gió thổi mạnh, táp vào mặt, làm bay nhẹ những lọn tóc của nó. Changmin chợt muốn nhìn sang bên cạnh, và nó phát hiện ra Jaejoong đã đang nhìn chòng chọc vào nó từ bao giờ.

« Nhìn gì ? » - Nó hỏi – « Muốn uống thêm bia à ? »

Hắn nhếch miệng cười, rồi rũ rũ mái tóc dài :

« Nếu cậu muốn mời, tôi không chối ! »

Thế là Changmin quẳng lon bia trong tay mình sang cho hắn. Trượt. Lon bia lăn tròn ra bãi cỏ, rồi cứ thế rơi xuống dòng sông ngay bên dưới. Nó ngồi im lặng nhìn theo cho tới khi tiếng động dưới nước vang lên, Jaejoong không giữ lại, hắn cũng bỏ mặc số phận của lon bia bị ném trượt.

« Rơi rồi ! » - Nó lên tiếng.

« Kệ nó ! »

« Tưởng anh muốn uống thêm ?”

“Chán rồi!”

“Cả thèm chóng chán!” – Nó mỉa mai.

“Cậu cũng hãy như vậy đi!”

“Anh nói gì?” – Nó nhíu mày khó hiểu.

“Tôi bảo là, cậu cũng hãy cả thèm chóng chán thế đi! Cái gì không phải của mình có giữ cũng không được đâu!” - Hắn nói mà không nhìn nó, lại châm một điếu thuốc và chậm đưa lên miệng.

Changmin biết hắn đang muốn nói về điều gì. Có lẽ hắn đã biết về tâm trạng của nó, biết về cái cảm giác bức bối và cả tình yêu vô vọng của nó nữa. Tại sao cái gì hắn cũng biết? Tại sao nó cứ như một con thú bông trong tay hắn thế? Nó thấy khó chịu. Giật phăng điếu thuốc hờ hững trên môi Jaejoong, nó hỏi lạnh lùng:

“Làm thế nào anh biết?”

“Vô tình thôi!” - Hắn đáp bâng quơ.

“Anh theo dõi tôi?” – Nó ngờ vực.

“Tùy cậu nghĩ!”

Hắn đáp lại rất nhanh, như vậy là hắn thừa nhận. Changmin vứt mạnh điếu thuốc lá cháy rở sang một bên, tức tối.

“Bực à?” – Hắn hỏi, giọng nhẹ hẫng.

“Không phải bực!” – Nó nhìn hắn, nghiến răng – “Mà là muốn giết anh!”

Và hắn phá ra cười. Lại cười, chẳng có cái gì đáng cười cũng cười. Sao hắn ta giống như một kẻ điên khùng vậy không biết? Nó gằn giọng:

“Anh cười gì?”

Phải một lát sau hắn mới ngưng cười nổi, gương mặt vẫn còn chút bỡn cợt. Hắn ghé sát vào mặt nó, sát tới mức nó cảm nhận rõ từng nhịp hắn thở.

“Đừng có đùa!” – Nó cười mỉa mai.

“Vậy thích làm thật à?” - Hắn cũng cười.

“Dám à?”

“Có gì phải sợ sao?”

“Tôi giết anh đấy!”

“Để tôi giết cậu trước!”

“Cảnh sát giết người à? Có được không thế?”

“Được!” - Hắn gật gù – “Giết người bằng miệng thì không sao đâu!” - Hắn đưa một ngón tay lên môi mình, nháy mắt và cười.

Môi nó giãn ra thành một nụ cười nhạt. Chán đời rồi, có làm gì cũng thế thôi. Nó mặc kệ Kim Jaejoong đang tiến ngày càng kề sát mình, mặc kệ cái cảm giác nhột nhột khi mũi hắn chạm nhẹ vào má…Nó đã nhắm mắt lại và muốn buông xuôi rồi, nhưng…

Bàn tay dịu dàng ấy đã nâng nhẹ vào cằm nó. Sống mũi cao ấy chạm thật êm vào má nó. Và đôi môi ấm áp đó đã dịu dàng áp lên môi nó.

Nó giật mình. Anh. Tất cả những gì nó còn nhớ về chỉ là nụ hôn với Yunho mà thôi.

Changmin đẩy mạnh Jaejoong ra khi cả hai đã gần sát. Nó thở mạnh. Nó cảm thấy sợ vì bản thân mình. Cảm giác về nụ hôn của anh quá rõ ràng, tới mức nó đã suýt lầm tưởng Jaejoong là anh.

Nó thấy ngực đau thắt, không thở nổi. Nó thậm chí không dám ngẩng mặt lên để nhìn vào Jaejoong, bởi chỉ cần nhìn vào mắt nó thôi, hắn sẽ biết hết mọi thứ…

Changmin vội vã đứng lên, nó dờ dẫm trên cánh đồng cỏ tối để tìm đường ra. Nó nhớ khi vào đây, đường đâu có dài ? Hay là bởi nó chỉ chăm chăm vào tấm lưng của Jaejoong nên không còn cảm giác về khoảng cách ?

Đột nhiên nó bước hụt, ngã xuống một cái hố đất lớn. Có lẽ là của lũ trẻ con chơi đùa còn để lại. Nó bám vào thành cái hố, đứng lên. Và lại ngã xuống. Changmin nhăn mặt, nhìn xuống chân bên trái. Đau tới mức không đứng vững nổi.

« Trẹo chân rồi ! » - Nó nghe tiếng hắn. Jaejoong đang đứng bên trên, lom khom người cúi xuống nhìn nó. Nó vội lảng đi ánh mắt của hắn, nói phũ :

« Không phải việc của anh ! »

Hắn lờ đi, quỳ xuống mặt đất và kéo vào tay nó. Tay hắn vẫn thật lạnh, rồi hắn đưa nó ra khỏi đó, chẳng biết bằng cách nào. Nó chỉ nhìn theo hắn, theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của hắn mà thôi. Tới khi nó tỉnh ra, thì đã đang nằm trên lưng hắn rồi.

Jaejoong đang cõng nó, hai tay nó chỉ đặt hờ trên vai. Trước đây, nó không nghĩ rằng chỉ là trẹo chân mà lại có người cõng nó. Nhớ cái ngày nó và Yuchun gặp một lũ côn đồ, cả nó và Yuchun đều bị đánh vào ống đồng, đau đến chảy nước mắt. Vậy mà khi Yunho đến, anh chỉ hỏi nó có sao không, rồi bế thốc Yuchun lên. Nó cố gắng đi thật bình thường, để anh không phải lo lắng. Nhưng rồi sau này nó mới biết, anh chỉ lo cho Yuchun mà thôi, còn nó…

Đột nhiên Changmin thấy mắt cay xè, nó thấy như mình sắp khóc.

« Sao cậu nhẹ hều vậy ? » - Hắn chợt lên tiếng.

« Tôi…vì từ nhỏ sinh ra tôi đã là cây sậy rồi ! »

« Uhm » - Hắn gật gù, ra vẻ hiểu biết – « Cậu gầy vậy cũng tốt, chứ béo ra chút nữa chắc tôi thả xuống cái hố đó luôn rồi ! »

Hắn lại đùa. Nhưng rồi câu đùa ấy chợt làm dòng nước mắt nó vốn kìm nén bỗng lăn dài trên má. Changmin đưa hai cánh tay gầy ôm lấy cổ hắn, rồi cứ vậy gục mặt vào vai hắn. Nước mắt chảy xuống lưng, thấm ướt áo. Nó nghĩ hắn biết, nên hắn mới mãi yên lặng như vậy. Khẽ nhắm hờ mắt để từng làn gió mạnh thổi qua, nó thấy thật yên bình.

« Tôi muốn uống bia… » - Nó nói nhỏ.

Jaejoong không nói gì, chỉ gật đầu.

Nó đã muốn quên mất rồi. Nó muốn để vùng kí ức ở lại phía sau. Nó chỉ muốn nhớ lại cánh đồng cỏ này, bầu trời tối này, và nhớ được rằng….hắn – người nó từng ghét nhất - đang cõng nó, bước từng bước thật chậm trong từng cơn gió. Chỉ vậy mà thôi.

………

Ngày thứ năm.

Jaejoong ở nhà, hắn nói hôm nay là ngày tổng duyệt nhà cửa. Changmin bĩu môi, nhếch miệng :

« Nhà anh có cái gì tổng duyệt được sao ? »

« Có ! » - Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn – « Cậu không thấy có bao nhiêu thứ à ? »

« Tôi chỉ thấy có mỗi anh là đáng để tổng duyệt lại thôi ! »

« Tôi có cái gì ? » - Hắn rời việc lau dọn, ngẩng lên nhìn nó đang thảnh thơi đứng dựa ở cửa.

« Dọn dẹp lại cái đầu óc bậy bạ của anh ! »

Nó nói cụt lủn rồi quay đi, bỏ vào phòng ngủ. Changmin ngồi trên giường nghịch laptop của hắn, nó moi móc từng thư mục ra. Nhạt nhẽo, chẳng có gì hay ho cả, thậm chí cái tên thư mục cũng chán đến mức chẳng buồn đọc nữa.

Nó cứ click chuột linh tinh, vô tình vào một folder có vẻ bí ẩn : « Cứng đầu ». Nó che miệng cười, tên này kì cục thật. Changmin tò mò muốn xem, song nó lại đòi pass. Sự thất vọng trên mặt nó được thay ngay bằng một nụ cười, nó thông minh mà, chẳng lẽ lại không mò được pass hay sao. Và thế là nó bắt đầu công cuộc mò pass, mặc kệ hắn vẫn đang lau lau dọn dọn bên ngoài.

« Muốn ăn gì ? » - Hắn đột nhiên ló đầu vào phòng làm nó giật mình. Vội lấy lại vẻ điềm tĩnh, nó đáp gọn :

« Kimbab. »

« Ok. »

Hắn nói và bỏ ra ngoài. Cửa đóng, có vẻ là Jaejoong đi siêu thị rồi. Hai tiếng đã trôi qua, Changmin vẫn chưa tìm được cái pass nào hợp ý cả. Trong cuốn sổ nghiệp vụ của hắn mà nó mò được hai hôm trước, có bao nhiêu thông tin nó cũng thử hết vào đây rồi, vậy mà vẫn không phải. Changmin ngao ngán gục mặt xuống đệm, nó gõ mổ cò từng chữ và lầm bầm « đặt pass bằng tên có phải dễ hơn không…như mình cũng… »

Và mắt nó mở tròn khi thấy thư mục đã được mở. Pass là….tên nó sao ? »Nó ngây đơ một lúc, ngỡ mình gõ nhầm. Changmin thoát ra khỏi đó, và gõ lại cái pass nó vừa vô tình tìm trúng.

« C.h.a.n.g.m.i.n »

Nó lẩm nhẩm từng chữ, thư mục lại được mở ra. Vậy là hắn đã đặt tên nó làm pass thật, có điều, tại sao hắn lại làm thế ?

Câu trả lời có ngay khi nó nhìn vào màn hình. Trong thư mục mang cái tên “cứng đầu » ấy chỉ chứa ảnh, và tất cả đều là ảnh của một người. Nó.

Có những bức được chụp cách đây một năm, có những bức chụp từ vài ngày trước, thậm chí là hôm qua. Số ảnh ấy, nhiều hơn tất cả ảnh nó đã chụp từ ngày nhỏ cộng lại. Chưa từng ai chụp nó nhiều đến vậy. Khi nó còn bé xíu, cả gia đình chụp ảnh mà không có nó, cũng chẳng ai tìm nó hay gọi nó đứng vào cùng. Có khi người ta cũng không phát hiện là nó vắng mặt. Từ khi quen Yuchun thì mọi chuyện khác đi, Yuchun thích chụp hình, suốt ngày lôi nó ra thử nghiệm, cũng có lúc là giơ máy rồi tự chụp với nhau. Sau khi gặp anh, tất cả lại về con số 0. Yuchun dường như chẳng còn thời gian chụp ảnh cho nó, hay cùng nó nữa. Và cứ thế, nó cũng đã quên mất rằng mình nên chụp hình, để còn lưu lại được sự tồn tại trên đời này…

Chợt giật mình, nó sống cùng Jaejoong đã năm ngày rồi. Như lời nó nói, thì chỉ nốt ngày hôm nay thôi, nó sẽ không còn ở đây nữa. Thời gian đôi khi thật kì diệu. Có những khi trôi đi quá lâu, lại có lúc nhanh đến mức chóng mặt. Năm ngày, vừa nhanh, lại vừa chậm. Nó gấp laptop lại, nhìn quanh. Chiếc giường này, căn phòng sơn  trắng, rồi cả sàn nhà, nơi hắn đã nằm nữa…Nó ngỡ như mình đã ở đây rất lâu, chứ không phải là năm ngày nữa.

Suy nghĩ bâng quơ, nó nằm lăn ra giường, giang hai tay và hít hà cho đầy bầu không khí này, còn vương mùi thuốc lá và mùi thơm dìu dịu của Jaejoong. Cảm giác này…là gì nhỉ ? Nó muốn định hình, nhưng thực sự là khó quá.

…..

Changmin ngủ quên, tới khi nó tỉnh thì bàn ăn đã đầy đủ các món, kèm hai đĩa kimbab to bự rồi. 

« Anh về bao giờ thế ? » - Nó bước vào phòng ăn, ngạc nhiên.

« Đủ lâu để hoàn thành bữa chiều rồi. »

Changmin nhìn lên cái đồng hồ, 3h chiều, vậy là nó ngủ rất lâu, hắn cũng đã đi rất lâu. Kéo ghế ngồi xuống, nó hỏi :

« Sao đi lâu thế ? »

« Trên đường về có gặp một người quen ! » - Hắn đáp, đưa một thìa canh vào miệng.

« Ai ? »

« Park Yuchun ! » - Hắn nói mà không buồn nhìn nó, gắp một miếng kimbab vào đĩa.

Nó nuốt nước miếng khan, thấy khó thở. Cái tên của Yuchun vẫn là một nỗi ám ảnh với nó, nhất là khi nó thoát ra từ miệng Jaejoong như vậy. Nó cố gắng lờ đi và tập trung vào bữa ăn, song không nổi. Nó gắp rơi kimbab, làm rơi đũa và suýt vỡ bát khi đưa tay ra múc canh.

« Vẫn còn xúc động thế à ? » - Hắn hỏi nhạt.

« … »

« Tôi nói với cậu ta là Shim Changmin đang ở chỗ tôi ! » - Hắn nói từ từ - «  Rồi cậu ta xanh mặt, hỏi tôi đã làm gì cậu rồi. » - Hắn nhếch miệng cười khi thấy mặt nó hơi biến sắc – « Tôi đáp lại rằng… »

Jaejoong ngừng lại, chăm chú vào ăn. Thấy hắn có vẻ không định nói tiếp, nó buột miệng, giục :

« Rồi anh nói gì ? »

« Đấy, cậu vẫn quan tâm thằng nhóc đó quá mà ! »  - Hắn cười khoái chí – « Tôi bảo… » - Rồi bất chợt, Jaejoong nhìn vào mắt nó, không phải đôi mắt xoáy sâu  như mọi khi, mà có một chút quan tâm, một chút dịu dàng, dù nó nghĩ mình đã nhìn nhầm – « …Changmin đã cười rồi. »

Câu nói của hắn làm nó bất động. Nó đã quên đi việc hắn gặp Yuchun, quên đi những nỗi buồn vẩn vơ nó nghĩ ngợi ban nãy. Trong đầu nó bây giờ chỉ còn cái thư mục đó, cái pass kì quặc đó, đôi mắt và câu trả lời của hắn mà thôi.

« Rồi cậu ta im lặng một hồi, sau đó cười và nói cảm ơn tôi. Mà đúng là cậu ta có nụ cười rất đẹp, nếu như cậu ta không phải là kẻ tình nghi thì tôi đã… »

Hắn thấy nó yên quá, ngẩng mặt lên nhìn, và rồi đôi mắt to của hắn mở tròn ra vì nó. Lần đầu tiên nó nhìn hắn chăm chăm như vậy, lần đầu tiên, không phải bằng ánh mắt đờ đẫn và lạnh lùng.

Ánh mắt ấy làm tim hắn loạn nhịp.

Hắn cố gắng không nhìn vào nó thêm nữa, gác đũa và bát lại, nói nhanh :

« Tôi ăn xong rồi, cậu cũng mau ăn đi ! »

Jaejoong bỏ vào nhà tắm, còn một mình nó ở bàn ăn. Nó thấy lòng nhẹ nhàng, nhẹ tới mức tưởng như chỉ cần giang tay và một cơn gió là nó có thể bay lên được. Nó chợt muốn nói gì đó với Jaejoong, nhưng chẳng rõ là nên nói gì nữa. Môi nó khẽ cười, nó quyết định sẽ đi vào trong nhà tìm hắn.

Nó đụng Jaejoong ở trước cửa phòng ngủ, gương mặt hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy nó, rồi hắn nhếch miệng cười :

« Có gì muốn nói à ? »

« Năm ngày rồi… » - Giọng nó nhẹ hẫng.

Hắn ngưng lại một chút, rồi đứng tựa vai vào tường, đối diện với nó :

« Đến lúc rồi nhỉ ? »

« Uhm… » - Nó gật đầu – « …Cảm ơn anh. »

Hắn vô cùng sửng sốt với câu « cảm ơn » của nó. Changmin thấy gương mặt hắn bây giờ thật buồn cười, chẳng còn vẻ nguy hiểm và lạnh nhạt nữa, thay vào đó, trông vô cùng ngố. Nó cười thầm trong bụng, chẳng có lý gì mà nó lại không chêu chọc hắn thêm nữa cả, và thế là nó bắt đầu cái giọng nhỏ nhẹ chân thành :

« Quãng thời gian qua anh đã giúp tôi rất nhiều…tôi thực sự vô cùng… cảm kích… »

« Này ! » - Hắn bỗng chống tay vào tường, sát cạnh mặt nó – « Không chơi trò diễn kịch ở đây nhé ?! »

Hắn cười nửa miệng, còn nó xị mặt.

« Nhạt thật, anh phát hiện ra rồi à ? »

« Tôi có mù đâu ? »

«Ờ, vậy thì anh thông minh ! » - Nó ngao ngán quay mặt sang ngang, bĩu môi.

« Changmin » - Nó hơi giật mình khi thấy hắn gọi tên nó

« Huhm ? »

« Tôi từng nói với cậu rằng cậu rất dễ thương chưa ? »

Nó nhăn mặt, tỏ vẻ ghê tởm :

« Rồi, và đừng có nhắc lại nữa ! Từ đó không phải… » - Nó thấy mặt hắn sát lại gần mình, ngày càng kề cạnh, cho tới khi nó nhận thấy môi hắn đã chạm hờ vào môi nó. Changmin cố gắng hoàn thành nốt mấy tiếng cuối cùng, mắt vẫn dán vào đôi mắt to của hắn – « …dành cho tôi »

« Tôi hôn được không ? » - Hắn lờ đi.

« Tôi không yêu anh ! » - Nó đáp lại.

« Mới là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu, thứ bảy….nữa cơ mà ! » - Hắn cười.

« Ai mà biết được ? » - Nó vặn lại.

« Chính vì không biết nên mới cần phải hôn ! » - Hắn ngang ngạnh.

« Tôi đã biết về cái thư mục mà anh đặt pass rồi đấy ! » - Nó nói cứng, cố đánh trống lảng.

« Kệ nó ! » - Hắn gạt phắt đi, và môi hắn lại đụng nhẹ vào môi nó, lần thứ hai.

Nó định kêu lên khi thấy hắn nhắm mắt lại, nhưng rồi, chẳng hiểu tại sao, nó lại thôi.

Nó chưa đồng ý đâu, nhưng Jaejoong đã hôn rồi. Mà không, chắc là chẳng phải hôn đâu nhỉ, chỉ là chạm nhẹ nhè mà thôi. Nó cũng chẳng biết nữa. Eh…môi hắn rất mềm, chẳng hợp với tính cách của hắn chút nào cả….

Àh còn nữa, lát nữa, khi cả hai cùng mở mắt ra, nó sẽ nói với hắn rằng nó thích những con số có ba chữ số cơ, thế nên có lẽ phải mất đến cả trăm ngày sau nó mới yêu hắn được…Tức là, có thể nó sẽ cứ ở đây, cho đến cả trăm ngày, hai trăm ngày, rồi 300, 400 ngày nữa cũng nên…

Còn bây giờ thì tập trung vào chuyên môn thôi, nếu không lát nữa hắn sẽ chê nó hôn dở tệ…Mà nó thì không thích bị hắn chê chút nào…

Nghĩ vậy, nó quyết định nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của hắn.

Nhẹ nhàng….nhẹ nhàng…đâu đó còn mùi thuốc là và hương thơm dìu dịu của hắn nữa…

Và Changmin chợt nghĩ, có lẽ, nó thích nụ hôn này.

.

.

.

END

Hà Nội, 2:04, 30 tháng 5 2011

Ánh nắng cuối ngày và hoàng hôn đã tắt :")

Dành tặng cho JaeMin của tôi, cho những kỉ niệm chưa bao giờ say ngủ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: