Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3.

( Chương này chủ yếu nói về quá khứ của Yoochun và sự gặp gỡ của Chun và Su)

  Yoochun đêm không ngủ được, liền ra ngoài đi dạo một chút. Gã một mình đi bộ cảm nhận cái lạnh ban đêm của Seoul. Nơi gã ở không có ánh đèn xa hoa của thành phố, chỉ là những cây đèn đường cũ kĩ, hiu hắt. Nhưng gã thích điều này, vì nó gợi lại kỉ niệm đẹp của gã cùng học trò. Yoochun vẫn còn trẻ, cũng khoảng ba mươi mấy. Để cho những ngọn gió đêm lạnh lẽo vụt nhanh qua người mình, gã đi thật chậm rãi. Ngước nhìn bầu trời đêm không có ánh sao, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ gã.

.

.

.

  Lúc Yoochun học cấp ba, gia đình cũng không khá giả gì, nhưng gã luôn cố gắng để vượt qua. Nhưng một tai hoạ lớn đã ập xuống đôi vai gầy vốn đã chịu nhiều gánh nặng của Yoochun. Ngôi nhà gã ở cùng gia đình trở thành tro bụi trong ngọn lửa đỏ rực chỉ trong chốc lát, gã may mắn sống sót vì đi làm thêm. Sau đêm kinh hoàng đó, Yoochun nghỉ học và bắt đầu đi lang thang. Không có mục đích sống, sáng tối đi khắp các con hẻm ngõ ngách, cuộc sống của gã chỉ có như vậy.

  Một ngày vào hạ, Yoochun gặp được Se7en – lúc bấy giờ chỉ là một đứa trẻ lang thang. Gã thấy hắn giống gã, suốt ngày hắn cứ đi theo gã. Rồi Yoochun cảm động, cuối cùng cũng cho hắn ở lại căn nhà nhỏ của gã. Yoochun bắt đầu trở về con người trước kia, sáng tối đi làm nuôi Se7en. Gã coi Se7en chính là mục tiêu để gã sống trong thế giới cô đơn này. Căn nhà nhỏ xập xệ nhưng lúc nào cũng có tràn cười ấm áp.

  Đến một hôm nọ, Yoochun ở nhà dọn dẹp thì thấy Se7en dẫn về một đứa trẻ khác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã một phần nhem nhuốc vì khóc. Đứa trẻ đó là Jung Yunho sau này. Gia đình anh làm ăn thua lỗ, công ty phá sản, nợ nần chồng chất, ba mẹ anh đã tự tử, bỏ lại anh ở lại cõi đời cay nghiệt. Căn nhà nhỏ lại đón nhận thêm một thành viên nữa. Gánh nặng trên vai chồng thêm một phần nhưng Yoochun vẫn vui vẻ không than phiền.

  Năm Yoochun hai mươi chín trở thành phó bang chủ của một bang mafia lớn. Cuộc sống của ba người từ khó khăn trở thành giàu sang. Nhưng Yoochun đã không còn đủ thời gian chăm sóc cho Se7en và Yunho- lúc này đã học năm cuối cấp ba. Trong lúc thanh trừng bang phái, gã bắt gặp được hai đứa trẻ song sinh trốn trong căn hẻm nhỏ. Là Youngwoong và Jaejoong mới chạy trốn từ trại trẻ mồ côi. Đôi mắt sợ hãi khiến Yoochun dâng trào ý muốn bảo vệ kia. Trời mưa lớn, gã cầm dù đi đến và cười với hai đứa trẻ. Một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Đêm khuya, biệt thự nho nhỏ có những tiếng cười giòn tan.

.

.

.

  Vẫn còn một người nữa mà gã không muốn nhớ. Đứa trẻ có nụ cười thật tươi, luôn làm cho cả nhà ai cũng thán phục bởi sự ranh ma của nó. Nó là một thiên tài… Nhưng lại là một thiên tài bị nguyền rủa. Nó đã bỏ đi trước khi Se7en lập nên Đảng Anh Hùng. Nhắc lại những quá khứ khiến hắn đau lòng. Thà cứ như xưa, ai cũng vui vẻ sống bên nhau. Bây giờ anh em mỗi người một ngã. Cuộc đời này đã khắc nghiệt lắm rồi.

  Đêm tối ít có người qua lại, nhưng ở đó lại có tiếng một thanh niên la hét vang trời.

__ BÁC SĨ XIN CỨU MẸ TÔI!

  Yoochun nhìn chàng thanh niên có đôi kính cận đang cõng một người phụ nữ, kêu gào trước cửa bệnh viện.

__ LÀM ƠN ĐI, MẸ TÔI SẮP CHỊU KHÔNG NỔI RỒI!

  Gã thấy nước mắt rơi đầy khuôn mặt y. Tự nhiên ngực trái của gã bỗng đau nhói. Gã lại nhớ đến ba mẹ mình, họ cũng vì cấp cứu không kịp mà ra đi. Chứng kiến được hành động của người thanh niên kia, y trong lòng nổi lên niềm thương cảm.

__ VÌ SAO CHỨ? CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỦ TIỀN CHỮA TRỊ THÌ ĐUỔI RA NGOÀI À? CÁC NGƯỜI LÀ BÁC SĨ KIỂU GÌ THẾ?

  Yoochun chợt giật mình. Môi cũng tự cong thành một đường cong không nhỏ. Trong đầu gã có suy nghĩ rằng thế giới này đã mục nát như vậy rồi à? Đôi chân Yoochun nhanh chóng đến bên người thanh niên đó, gã cất giọng trầm trầm của mình hỏi:

__ Anh bạn… có cần tôi giúp không?

  Người thanh niên đó chẳng ai khác chính là Junsu. Y chưa kịp hiểu những gì Yoochun nói, gã đã đứng lên, tiến vào bệnh viện. Không cần nhiều thao tác, gã chỉ nhẹ nhàng giơ khẩu súng vào người y tá trực, ra lệnh với đôi mắt nhìn cô ta rực lửa:

__ NHANH! GỌI BÁC SĨ CẤP CỨU, MỌI CHI PHÍ TÔI TRẢ! KHÔNG THÌ CÔ CHUẨN BỊ ĐI LÀ VỪA!

  Người y tá sợ hãi, run lập cập nói:

__ Vâng… vâng…

  Yoochun chạy lại chỗ Junsu, bế người phụ nữ trong lòng y vào băng ca cấp cứu. Y chỉ kịp nhìn gã với đôi mắt khó hiểu.

__ Cậu có đi hay không, đứng đó hoài vậy hả?

  Gã quay lại nói với Junsu, cậu lúc đó mới giật mình, gật gật đầu rồi hấp tấp chạy theo đến phòng cấp cứu.

.

.

.

__ Thật sự cảm ơn anh, Yoochun-sshi! Nhờ anh mà mẹ tôi mới khỏe lại! Thành thật cám ơn anh!__ Junsu đứng trước của nhà mình cảm ơn Yoochun rối rít.

   Yoochun đứng dựa vào chiếc Mercedes đen tuyền của gã, nhìn Junsu trước mặt đang cảm ơn mình. Thật sự gã cũng không hiểu tại sao mình lại đi giúp y. Chỉ biết rằng con người trước mặt sẽ đau khổ, tan nát khi mẹ mất rồi y có giống gã như năm xưa không? Có đau buồn mà bỏ luôn tương lai?

  Không khí im lặng bao trùm hai người. Thật ra Junsu cũng có ý mời gã vào nhà uống nước nhưng gã từ chối, bảo chỉ đứng một lúc rồi đi. Y cảm nhận được người phía trước mình có tâm sự, nhưng không biết làm sao mở lời. Mặc dù chỉ quen nhau vài tiếng đồng hồ nhưng y thấy gã cũng là một người tốt.

  Bỗng nhiên, Yoochun nói với tông giọng nhẹ nhàng và trầm thấp của gã:

__ Junsu-sshi… Hôm nay là giỗ của ba mẹ tôi!

  Junsu khựng người một chút. Y nhìn gã, muốn nói một lời gì đó an ủi nhưng môi không thể mấp máy thành lời. Yoochun mở cửa xe bước vào trong.

__ Tôi ghét ngày này lắm! Cho nên tôi không thích ai đau buồn vào hôm nay đâu! Vì vậy, Junsu-sshi, cái ân này cậu không cần trả!

__ Nhưng… Yoochun-sshi…

__ Thôi, đã ba giờ sáng rồi! Tôi còn việc, chào cậu!

  Nói rồi, gã lái xe đi mất, không để y kịp nói câu nào nữa. Y cứ đứng mãi ở đó nhìn bóng xe khuất dần trong màn đêm tờ mờ sáng.

__ Cảm ơn anh nhiều lắm, Yoochun-sshi…

——————0O0——————

  Shim Changmin ở nhà buồn chán, nhóc không ngủ được. Đôi mắt cú mèo cứ mở, mở và mở nhìn trần nhà. Chẳng qua hồi nãy nhóc vừa xem xong bộ phim ma “Lời nguyền”, bây giờ tự chuốc thảm cảnh chẳng dám ngủ. Nhóc lăn qua lăn lại, cuối cùng nhớ ra một chuyện. Changmin lấy điện thoại tự chế hình trái chuối (Ò.Ó) của mình gọi một số quen thuộc. Bên kia đầu dây là bản nhạc chờ Wrong Number vang lên.

” You’ve the wrong number~ I’m sorry you’ve got the wrong number~ So don’t call me no more~”

__ Cái tên này, cài nhạc chờ kiểu gì thế, đuổi người gọi chắc? Ít ra cũng phải cài bản Keep your head down cho mình nghe chứ!__ Changmin càu nhàu.

” Nakazawa nghe…”__ Giọng lè nhè vì đang ngủ.

__ Fuyuki-san, Changmin nè~ Cậu đang ngủ à?

” Ừ… đang ngủ… Có gì không? Không thì thôi à…”

__ Ấy ấy… đừng cúp… Nói chuyện với tớ đi… Hu hu. Hồi nãy chơi dại coi phim ma… Giờ ngủ không được Y.Y

” Lời nguyền ấy hả? Có gì sợ đâu chứ? Haizz tới coi cả chục lần có gì đâu!”

__ Cậu tinh thần thép… Tớ khác à~

” Ừ… Mệt cậu! Nói gì bây giờ? Tớ buồn ngủ quá! Oáp!”

__ Khoan khoan…Cậu.. cậu hôm bữa có nói làm cái thí nghiệm về chương trình trái tim nhân tạo, tên gì ấy nhỉ… Ko…ko…

” Kokoro… trái tim nhân tạo cho robot! Rồi sao?”

__ Cậu làm xong chưa?

” Hoàn thiện nó rồi!”

__ Vậy bữa nào tớ qua nhà cậu cho xem nhá!

“Ừ! Vậy thôi, tớ cúp đây! Ngủ ngon!”

__ Oái… Fuyuki… Fuyuki…

  Nakazawa cúp máy trước khi Changmin nói kịp điều gì. Giờ nhóc bị rơi vào màn đêm đen kịt và im lặng đáng sợ. Changmin nhanh chóng gom cái mền của mình và trùm từ đầu đến chân.

__ Hu hu… con sợ quá pama ơi! Hu hu… Tên Fuyuki chết tiệt! Hu hu…

  Suốt đêm, căn phòng nhỏ của Changmin luôn sáng đèn…

——————0O0——————

  * Chương trình Kokoro: cái này mượn tạm tên bài hát của Vocaloid Kagamine Rin. Một bài hát cùng tên, nó rất hay, mọi người nghe thử nhé! ^^

  *Kokoro: trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro