Chương 2
Chương 2.
Nguy to rồi! Cậu ta là cảnh sát. Làm gì bây giờ? Trong khi Yunho mặt biến chuyển nhiều sắc thái vì tưởng Changmin là cảnh sát thì nhóc vẫn vô tư cầm trên tay ly chanh nóng đến gần. Yunho đột ngột hét lên:
__ ĐỪNG… ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!
Nhóc khựng người, nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.
__ Anh sao vậy? Uống nhiều rượu quá xỉn rồi à? Uổng công tôi cứu anh từ quán bar đó!
Changmin mệt mỏi ngồi xuống sôpha đối diện anh, kể lể mình đã cứu anh như thế nào… Yunho lúc đầu ngạc nhiên, sau đó bàng hoàng, rồi bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng nhận lấy ly chanh từ tay Changmin, anh hớp một ngụm. Vị chanh đường chua ngọt và thanh cùng với chút ấm ấm khiến Yunho tỉnh người. Uống xong, anh đặt ly xuống bàn, thấy cậu nở một nụ cười.
__ Anh cảm thấy thế nào rồi?
__ Ơ… ừm… cám ơn cậu, tôi đỡ hơn hẳn rồi!
__ Anh thật là…, uống rượu nhiều chi cho say xỉn rồi bọn người ở quán bar đó ăn hiếp, nếu không có tôi chắc bao tử của anh chứa đầy xà phòng trong đó!
Yunho nhìn nhóc, sau đó nói:
__ Tôi có nỗi khổ riêng, cậu không hiểu được đâu! Nhưng cám ơn cậu đã cứu tôi!
__ Tôi chưa biết tên anh, tôi là Shim Changmin!__ Nhóc giơ tay phải ra.
Anh phân vân một hồi, cuối cùng cũng giơ tay mình ra.
__ Changmin-sshi, tôi là Jung Yunho!__ Không hiểu chính mình như thế nào lại đi tin tưởng một người ngoài.
__ Yunho-sshi!
Sau màn chào hỏi, hai người trở nên im lặng. Anh cứ liếc nhìn khung hình trên bàn, buộc miệng hỏi:
__ Changmin- sshi, đây là?
__ À… đây là cha tôi! Ông ấy là thanh tra cảnh sát nhưng mất lâu rồi… Mẹ tôi cũng vậy…
__ Ồ, xin lỗi…
__ Không sao…
Yunho cảm nhận đến đây là được rồi. Hai người không nên thân thiết quá. Dù sao cậu ta cũng dính dáng đến cảnh sát và đó là điều không tốt cho anh lẫn Đảng Anh Hùng. Tốt nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
__ Cảm ơn Changmin- sshi! Giờ khuya lắm rồi, tôi nên về nhà, không phiền cậu nữa!
Anh đứng lên và đi khỏi, Changmin không kịp ngăn lại. Nhóc nhìn anh mở cửa và đi ra, khẽ thở dài. Nhưng khi Changmin quay lại sôpha dọn dẹp thì thấy Yunho đã để quên áo khoác, nhóc vội vàng chạy ra ngoài tìm anh trả nhưng không thấy đâu. Tự nhủ thầm ngày mai sẽ tìm anh để trả lại.
.
.
.
Yunho đi ra đến đầu một con hẻm thì có cảm giác ai đó tấn công phía sau. Người anh lách nhanh qua một bên, dùng tay mình nắm chặt tay của đối phương, sau đó tung một cú vào bụng khiến hắn gục ngã. Ngồi xuống xem là ai thì anh giật mình.
__ Jiwook ?
Lòng tự hỏi tại sao người của Đảng Anh Hùng lại tấn công mình thì ở phía sau có người lên tiếng.
__ Yunho!
Giọng nói này không thể nhầm lẫn đâu được, đây chính là thầy của anh cũng là người nuôi dưỡng anh bao năm qua- Park Yoochun.
__ Thầy…
__ Đi theo ta, ta và con nói chuyện một chút!
Anh gật đầu, đứng dậy đi theo Yoochun đến một băng ghế. Hai người ngồi trong công viên, ánh đèn hiu hắt buổi đêm chỉ có thể khiến người khác nhìn rõ đâu đường đâu là cây cối.
__ Dạo này con thế nào rồi ?__ Chất giọng trầm ấm vang lên.
__ Vẫn bình thường thầy ạ!
__ Đừng nói dối ta, ta biết con ngày đêm gì cũng say xỉn ở quán bar O, rồi cho bọn du côn đó hành hạ, ta nói đúng không?
Yunho giật mình, nhìn Yoochun.
__ Sao… sao thầy biết?
__ Có người theo dõi con!__ Ánh mắt của gã hướng về một phía xa xăm.
Anh đột nhiên nổi giận. Trong người cảm thấy bất mãn.
__ Sao lại thế chứ? Thầy cũng biết con chưa bao giờ phản lại Đảng Anh Hùng, phản lại thầy cùng anh em! Con ra đi chỉ vì… chỉ vì…
__ Ta biết, ta biết Yunho à… Nhưng họ không tin chúng ta, không tin thầy và con! Con biết đấy, những người đã từng rời khỏi tổ chức ngoại trừ con ra không ai còn sống cả. Vậy đây là nhẹ nhất rồi!__ Yoochun cố gắng thuyết phục để anh bình tĩnh.
__ Hừ!
Anh chỉ còn biết ngồi đây căm hận. Vì sao năm xưa lại theo họ vào Đảng Anh Hùng chứ, chỉ vì họ hứa hẹn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống không còn chết chóc, trẻ em mồ côi… Nhưng giờ đây lại phản bội lời hứa. Vì hào nhoáng bên ngoài mà không màng sự sống của mọi người, và người kia lại lừa dối anh, lừa rất nhiều lần rồi, anh không muốn tin nữa. Yunho khẽ nhắm mắt, thả lỏng cả cơ thể đã ráng gồng lên vì sự sống không vì phú quý của mình. Yoochun thấy biểu hiện của Yunho cũng thở dài, gã cũng biết làm sao. Thân là thầy nhưng chẳng dạy dỗ được đứa nào, chỉ có mỗi Yunho còn biết thế nào là trái phải lại đi nhầm đường. Thật tức chết mà!
__ Yunho… con có thể hứa với thầy… con sẽ không bao giờ lộ tin tức của Đảng Anh Hùng cho bất kì ai biết được không?
__ Con hứa!__ Anh chắc chắn.
__ Được rồi! Mà ta nói với con, con không nên đến nhà của người hồi nãy. Cho dù cậu ta cũng không dính dáng gì đến Chính phủ nhưng rất nguy hiểm nếu để cậu ta biết con là người của Đảng Anh Hùng. Một đứa trẻ bình thường chẳng bao giờ trang bị cho mình một khẩu P-83 Wanad cả!
__ Vâng… con biết!
——————0O0——————
Reng….
Chuông đồng hồ báo thức sáu giờ sáng vang lên. Kim Jaejoong với tay tắt báo thức, cậu ngồi dậy và chuẩn bị cho một ngày mới. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ cậu đều làm xong. Bây giờ là sáu giờ hai mươi chín, một phút nữa sẽ có người đem bữa sáng đến cho cậu. Từ hai năm trước, cậu đã bị anh hai bắt ở trong căn phòng này và chưa bao giờ được ra khỏi ngoài. Có nhiều lần Jaejoong đã hỏi, nhưng hắn cứ viện là ở ngoài rất nguy hiểm, không cho cậu ra ngoài được. Thật là kì lạ mà.
Cốc! Cốc!
Đã đến lúc Jaejoong ăn sáng. Cậu mở cửa và nở một nụ cười thật tươi với người đối diện.
__ Anh hai!
Khẽ nhích sang một bên nhường lối cho hắn, cậu đóng của lại. Mùi bánh mì, trứng và sữa phảng phất khiến cậu không kiềm được lòng mình.
__ Em lúc nào cũng vậy, này lau miệng đi…
Vì mê mẩn thức ăn mà khiến cậu “nước chảy ròng ròng” như thác nước, Youngwoong thấy cảnh ấy mà phì cười.
__ Anh hai toàn cười em! Anh đáng ghét!
__ Ừ… ừ… anh đáng ghét! Em ăn nhanh lên đi, không nguội mất! Ăn xong nhớ xem sách đấy, anh để sẵn ở kệ kìa!
__ Em biết rồi, ngày nào cũng vậy!
__ Thôi ăn đi, anh đi!
__ Anh hai~ Anh lại không ăn chung với em sao?__ Giọng cậu đã có chút hờn dỗi.
__ Xin lỗi, nhưng anh có chuyện rất quan trọng, em cứ ăn đi, trưa anh ghé qua chơi với em!__ Youngwoong mở cửa.
__ Vâng!
Tiếng cửa đóng lại khiến Jaejoong buồn bã. Ngày tháng năm nào cũng vậy, cậu cứ ở mãi nơi này không biết mình sắp thành cái gì. Cũng may còn có mạng cùng với những cuốn sách bầu bạn mà cậu đỡ buồn. Lâu lâu lại có anh Se7en cùng bác Chun đến chơi, cậu cũng vui và rất quý hai người. Nhưng cậu lại không biết ba người họ làm gì mà ngày nào cũng bận.
__ A~ Thôi, ăn sáng nào!
Mười lăm phút sau, đồ ăn sáng đã mất tích trong bao tử của Jaejoong. Cậu vò vò cái bụng căng phồng của mình, sau đó nằm lăn ra giường. Đối với cậu, cuộc sống chỉ có như vậy.
.
.
.
Toà soạn Seoul…
__ KIM JUNSU!!!__ Shin Yoohee hét ầm lên làm tất cả nhân viên đều phải ngó nhìn.
__ Gì… gì vậy sếp?__ Y run run hỏi.
Mụ ta nhếch mép khinh bỉ nhìn y, miệng đều đều phát ra âm thanh nhàm chán:
__ Tôi bảo cậu đi lấy tin tức về Đảng Anh Hùng mà cậu đi hai ngày trời chỉ thu thập được một mẩu bé tí, đã vậy còn không có hình nữa. Cậu làm việc như vậy là sao hả? Chẳng lẽ tôi tốn tiền nuôi cậu không công…__ Một loạt những câu khiển trách cứ rớt xuống người Junsu, mỗi lúc một nặng hơn và tức nước thì vỡ bờ…
BỐP!!!
Một cú tát trời giáng vào má của mụ. Kim Junsu cậu đã chịu đựng quá mức rồi, không thể để con người đê tiện này hạ nhục nữa.
__ CẬU…CẬU… DÁM…!!!__ Yoohee nổi điên lên.
__ VẬY THÌ SAO CHỨ? SHIN YOOHEE CÔ NGHĨ CÔ HAY HO LẮM SAO, CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ PHẢI MẮNG NHIẾC NGƯỜI KHÁC THẬM TỆ THẾ HẢ? ĐƯỢC LẮM, TÔI NGHỈ VIỆC!!!
Junsu quăng những tờ giấy ghi chép của mình vào mặt mụ. Giấy bay lả tả trên không và mụ thì vẫn còn ngơ ngác.
.
.
.
Mỗi con người đều có số mệnh riêng nhưng số phận lại sắp đặt họ sánh bước cùng nhau trên một con đường…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro