Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ DBSK Fanfic ] Niềm tin trong tình yêu

[DBSK fanfic] Niềm tin trong tình yêu

Author: Gemini_wings

Disclaimer: DBSK is not mine

Pairing: YunJae - Yoosu - KiMin và một số couple of SuJu

Genre: Romance - Humor - litte sad

Rating: PG 15

Warning: - Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những fan hâm mộ wa bảo vệ hình tượng Idol xin hãy click back.

- Ai bị dị ứng với YA (boyxboy) hãy click back

- Fic có những điểm phi lí không hiện thực nên đừng thắc mắc chỉ thêm nhức đầu mak thôi.

- Vì đây là lần đầu mình viết fic nên mọi người thông cảm nếu fic tệ.

Sumary: Trong tình yêu, wan trọng nhất là tin tưởng nhau, nếu yêu thì phải tin tưởng nhau còn không tin thì đừng nên yêu. Đừng để đánh mất rồi mới hối tiếc thì cũng đã muộn.

CHAPER 1: Kí ức Ah và cậu!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyết đang rơi, cậu vẫn đang ngồi đó ngắm những bông tuyết nhẹ nhàng rơi theo chiều Đông. Nay đã là mùa Đông, trời rất lạnh mak cậu chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng, ngồi trên ghế lước tay wa những phím piano, lặng lẽ, cô đơn ngồi nhớ vế ah. Người đã mang đến cho cậu 1 niềm hp và cũng cướp đi tất cả bao gồm nụ cười, trái tim of cậu.

Cậu rất ghét ah, rất hận ah nhưng k thể ngừng nhớ về ah, k thể ngừng y ah. Ah! người đã giúp cho cậu biết cảm giác thế nào là hp, cảm giác thế nào là bị lừa dối, đã cho cậu hp 1 thời gian và đau khổ mãi mãi.

------*----- Flash back -----*-----

5 NĂM TRƯỚC TẠI TRƯỜNG HỌC DONG BANG

Ở Seoul này, không ai là k bik đến trường học Dong Bang, 1 trường dành riêng cho quý tộc và những con cháu của những gia đình giàu có nhất nhì Hàn Quốc. Cũng như ở XH người ta phân chia đẳng cấp, trong trường cũng thế họ phân đẳng cấp bằng cách xem ng đó đi học bằng xe gi, gđ giàu thứ mấy ở HQ mak chia lớp học. Và cũng có 1 trường hợp ngoại lệ là ai thi với số điểm nhất nhì HQ thì sẽ dc tuyển vào học mặc dù gđ giàu hay ngheo2cung4 sẽ dc đặc cách vào học.

Và trong trường thì k ai k bik cái danh của công tử nhà giàu đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có, lịch sự và là đội trưởng đội bóng rổ of trường, ah dc rất nhiều cô gái trong trường hâm mộ các cậu con trai phải ganh tị với ah, ah đang học lớp 11 trường cấp III Dong Bang, đó k ai khác là công tử Choi SiWon.

Cậu – Kim Young Woong là 1 hs giỏi nhất HQ đc đặc cách vào học trường Dong Bang. cậu học rất giỏi, năm lớp 11 cậu là người đứng đầu HQ và dc mời vào trường DB học, cậu khiến các hs dù giàu nhưng đều ngưỡng mộ về trí thông minh của cậu. Nếu nói ah phong độ, đẹp trai giàu có,thì cậu là 1 ng nhã nhặn. ôn hòa với tất cả mọi ng, cậu mang 1 vẻ đẹp bí ẩn vs mái tóc hơi bù xù và cặp mắt kiếng dày như hai đít chai.Tuy nhà cậu nghèo nhưng cũng đủ cơm ngày ba bữa. Cậu có 1 ng mẹ mở tiệm ăn nhanh và 1 người cha đã mất vì tai nạn. Cậu có hai ng bạn rất thân là JunSu và ChangMin. Họ là hai công tử nhả giàu như SiWon nhưng lại không kêu căng, k coi thường cậu mak luôn giúp đỡ cậu. Ah, cậu, JunSu và ChangMin học cùng lớp.

Mẹ cậu – Kim Tee Hee là 1 ng phụ nữ xinh đẹp một mình nuôi lớn cậu, cho cậu ăn học và giáo dục cậu rất tốt.

Kim JunSu – ng bạn thân of cậu, luôn giúp đỡ cậu về nhiều thứ, con nhà giàu nhưng rất khiêm tốn, đẹp trai, tính tình dễ thương, có 1 chất giọng cá heo đặc biệt.

Shim ChangMin – nhỏ hơn cậu và JunSu 1 tuổi nhưng học giỏi nên dc nhảy cóc nên đc hoc chung lớp với cậu. Một ng rất háo ăn, vì những món ăn cậu làm mak wen cậu, suốt ngày đòi cậu nấu ăn cho.

Còn vài nhân vật nữa nhưng sẽ giớ thiệu sau.

Trong lớp học, cậu ngồi nhìn chăm chú ra sân bóng rổ.

Neh! Cậu đang nhìn gì mak chăm chú thế? – Su hỏi

“……”

YOUNG WOONG, NGHE TỚ HỎI GÌ ? – JunSu thét vào tai cậu.

Hả? Hử? Cậu nói gì? – Cậu vừa bịch lỗ tay, vừa hỏi lại Su

Tớ hỏi cậu đang nhìn gi? – Su vừa hỏi vừa nhìn theo hướng nhìn of cậu.

Tớ đang…….Đang….nhìn……..- cậu ấp úng

Àh! Tớ bik rùi! KeKe

Cậu biết gì? – Cậu đỏ mặt hỏi Su

Uhm…. thì bik cậu đang nhìn đội trưởng đội bóng rổ - Su lém lĩnh trả lời

Àh! Uhm1 thì tớ đang nhìn cậu ta – cậu đỏ mặt

Thì ng ta đang nhìn ng y of ng ta mak, có sao đâu. – Su chọc cậu.

Đừng chọc tớ nữa mak – Cậu đcỏ mặt k dám ngẩng đầu lên

Tớ có chọc cậu đâu, tớ nói sự thật mak, k phải đó là bạn trai của cậu s? tớ nói sai chổ nào áh?

“…….” – Cậu vẫn nhìn xuống k bik nói gì.

Neh! Cậu lại chọc Young Woong nữa àh? – SiWon vừa bước vào lớp thấy cậu bị chọc liền lên tiếng

Huynh lại chọc gì Young Woong huynh vậy? Cho e chọc với – ChangMin vào cùng SiWon

 Huynh có chọc gì cậu ta đâu, huynh chỉ nói sự thật thôi mak – Su biện minh

Sư thật gì? – Min và Won đồng thanh hỏi

Sư thật là…..

Không có gì hết, hai ng đi chơi BR về mệt k? – Cậu cắt ngang câu nói of Su

Sư thật gì vậy? – hai ng phớt lờ cậu

Thì là SiWon với Young Woong đang y nhau, đó là sự thật

Thì đó là sự thật mak – Ah nói to

“………’ – Cậu đỏ mặt k nói gì, Su và Min chỉ nhìn ah và cậu rồi cười.

Đúng thế cậu và ah đang y nhau, chuyện này đúng là rất trùng hợp. Ngày đầu tiên đi học vì trường wa rộng nên cậu bị lạc đường, ah là ng đã dẫn cậu đến lớp, ah còn học chung lớp với cậu, cậu đăng kí một ngoại khóa là bóng rổ, ah cũng vậy, ah còn là đội trưởng của đội bóng rổ nữa, cậu và ah rất đam mê br. Cậu dc bầu làm đội phó của đội vì cậu chơi rất giỏi chỉ k bằng ah thôi, vì cấp II cậu có luyện tập br nên kĩ thuật khá tốt. Có 1 lần cậu làm rớt quyển nhật kí trong phòng thay đồ of độivà ng nhặt dc là ah, ah k mở ra xem nhưng vì vội chạy lại đưa cho cậu nên bị rớt xuống đất và trùng hợp nó lại mở ai ngay trang cậu nói cậu thích ah, qua ngày hôm sau ah trả quyển nhật kí cho cậu và ah đã tỏ tình vs cậu ngày hôm ấy. Kể từ ngày đó họ bắt đầu y nhau, đến nay cũng đã đc 2 tháng. Những giờ rãnh rỗi họ thường cùng nhau ngồi dưới tán cây anh đào làm bài tập, hầu hết thời gian hẹn hò of họ đều ở trong trường học bài cùng nhau, chơi bóng cùng nhau, cậu thường làm cơm cho ah ăn vì cậu sợ ah ăn cơm trong căn-tin sẽ k vệ sinh.

Hôm nay cũng thế sau khi chơi bóng xong họ ngồi dưới tán cây cùng nhau học.

Young Woong, chổ này làm sao? – ah hỏi cậu.

Àh là như thế này, thế này……….. – Cậu nói cho ah nghe cách làm

Vậy àh, mình hiểu rồi

Uhm – Cậu nhìn ah cười

Vậy còn bài này làm sao Wonnie

Làm như vậy, như vậy nèh – Tới ah giảng bài cho cậu

uhm, cảm ơn Wonnie, mình hiểu rồi

Hihi…..không có gì mak – ah cười – Tại sao cậu không gỡ cái kính đó xuống đi, nhìn cậu sẽ đẹp hơn, cậu đeo nó khi ng ta nhìn vào là biết ngay cậu học rất giỏi đó.

Tại sao biết dc? – cậu ngây thơ hỏi ah

Thì những ng học giỏi thì đcọ sách nhiều, cậu đcọ sách nhiều nên mới đeo mắt kiếng dày như vậy đúng k?

uhm

Vậy cậu tháo ra đi, cậu sẽ đẹp hơn rất nhiều

Thôi mình thích đeo nó – Cậu lại cười – Mình không đẹp thì cậu không yêu mình àh? – Cậu giả vờ giận ah

không, cậu sao mình cũng y cậu hết – ah nói làm cậu đỏ mặt, ah cũng đỏ mặt nên vội gom hết tập sách rồi đi về trước khi cậu thấy ah đỏ mặt. Cậu cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc và tới tiệm thức ăn nhanh phụ mẹ

Umma! Con đến rồi – Cậu chào mẹ cậu

Young Woong àh! Học mệt sao không về nhà nghỉ, con đến đây làm gi? Một mình umma làm cũng dc mak – mẹ cậu hỏi

Con học không có mệt mak, con chỉ muốn giúp umma cho umma đỡ cực thôi – cậu vừa đem đồ ăn cho khách vừa nói

Thưa quý khách dùng gì ạh! – Cậu chào khách

“……….”

Vâng, xin quý khách chờ 1 chút sẽ có thức ăn ngay thôi

-----------Lễ Tốt Nghiệp Cấp III--------------

Tính đến nay cậu và ah đã yêu nhau dc 415 ngày rồi. Từ khi quen ah câu rất hp, cậu tin chắc ah cũng hp như cậu, những ngày cùng ah trãi qua đều là những kỉ niệm đẹp của cậu và ah. Cậu đã trân trọng từng ngày cậu ở với ah. Cậu rất y ah và cậu tin chắc ah cũng yêu cậu như vậy.

Hôm nay chúng ta tốt nghiệp rồi, vui quá – ChangMin hào hứng nói

Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, mình rất là vui – Su nói

Còn Young Woong huynh và SiWon huynh thấy như thế nào? – Min hỏi cậu và SiWon

Huynh rất là vui – Cậu đáp

Tới tên chúng ta rồi kìa – Su reo lên

Lên lấy bằng thôi nào – Min la lên

Bốn ng họ cùng nhau lên nhận bằng, sau đó Min và Su đi chụp hình, ah kéo cậu vào 1 gốc cây nói chuyện

Young Woong  - Ah goi cậu

Hử, có chuyện gì không Wonnie

Chúng ta………. – ah ấp úng

Chuyện gì vậy Wonnie, nói cho tớ nghe đi – cậu hỏi ah

Tớ muốn nói………….từ trước tới giờ tớ không hề yêu cậu……….tất cả chỉ là vở kịch mak tớ bày ra thôi………nghe rõ đi……….TỚ KHÔNG YÊU CẬU – ah nhấn mạnh

Kịch…….kịch gì? Không phải cậu y tớ sao? Cậu đã nói vậy mak – Cậu gào lên với ah

kịch yêu cậu chứ kịch gì? cậu thử nghĩ đi, cậu thì sắc không có, tiền không có, địa vị cũng không, tớ nói yêu cậu chỉ vì cậu học giỏi……thế thôi – Ah nói cới vẻ khinh miệt

Thật vậy sao? – Cậu cố ngăn không cho nước mắt tuôn trào nhưng nó lại không nghe lời cậu mak thay nhau chảy ra.

Tất nhiên, làm sao mak tớ có thể yêu một con người như cậu được chứ……….một con người không có phẩm chất – ah đáp

Là thật? – hai dòng lệ chảy dài trên má cậu

Thật – ah nói 1 cách lạnh lùng

Vậy chẳng lẽ mấy năm nay tất cả những gì cậu làm cho tớ đều chỉ là đóng kịch thôi sao? – Cậu rất đau lòng nhưng vẫn muốn hỏi ah, cậu vẫn muốn nghe ah nói tất cả nãy giờ chỉ là giỡn thôi, ah yêu cậu thật lòng

uhm……….chỉ là đóng kịch thôi………..loại người như cậu làm sao mak xứng với tôi chứ? – ah cười lạnh

“Sao xứng, đúng rồi sao mak xứng, mình làm gì mak xứng với ah ấy chứ” Cậu vừa đi vừa lặp lại câu hỏi này, nc mắt cậu rơi, cậu đau lắm, ah không yêu cậu, cậu rất đau, cậu đã làm gì mak ah lại đối xử với cậu như vậy chứ. cậu lặng lẽ đi bô 1 mình dưới mưa, cầm tấm bằng đã ướt trong tay mak đi về nhà.

Về tới nhà mẹ cậu chạy ra hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng c6au5 lại không nói mak chỉ đi thẳng vào phòng. Cậu ngồi trong phòng hồi tưởng lại những gì ah nói mak thấy tim mình quặng đau, con tim bé nhỏ of cậu như bị ai bóp nát, nó đang rỉ máu, tâm hồn yếu đuối of cậu đã bị ah làm tổn thương

Cậu nằm trên giường không ăn, chỉ uống nước đã 1 tuần nay, cậu làm cho umma of cậu lo lắm. Su và Min đến và bik cậu như vậy, họ cố hỏi và c6au5 đã kể cho họ nghe khi chắc rằng họ hứa sẽ không làm gì ah cả và không dc nói với ah cậu đang như thê này. Su và Min rất tức giận, họ rất muốn đánh ah 1 trận nhưng đã hứa với cậu nên họ k làm gì ah hết.

Mẹ cậu thấy cậu không ăn thì rất đau lòng bà không nên tiếp tục như vậy nữa, bà phải cho cậu một cuộc sống hp, bà phải dẫn cậu về hưởng 1 cuộc sống mak cậu nên có, bà sẽ không để ng nào có thể tổn thương cậu nữa, bà phải bảo vệ cậu.

CHAPER 2: Cuộc sống mới không có ah!

Khi chiếc xe dừng lại trc một ngôi nhà, phải nói là tòa lâu đài mời đúng bởi vì nó nguy nga, tráng lệ như một tòa lâu đài vậy.Cậu rất bất ngờ khi mẹ cậu bỗng nhiên dẫn cậu sang Anh Quốc và giờ cậu lại đang đứng trước tòa lâu đài này. Mẹ không nói gì, bà trả tiền taxi rồi nắm tay cậu dẫn cậu thẳng vào trong. cậu càng bất ngờ hơn khi mọi người vội vàng ra chào cậu và mẹ. Họ lễ phép chào cậu và mẹ cậu

-         Tiểu thư đã về - Một người phụ nữ nhà đứng giữa hai hàng người đang cuối đầu chào mẹ cậu

-         Những gì ta bào đã sắp xếp xong chưa? – Mẹ cậu hỏi.

-         Dạ tiểu thư xong hết rồi ạh! – người phụ nữ đáp

-         Umma, Appa ta đâu? – Mẹ cậu hỏi

-         Dạ đang hợp ở công ti

-         uhm…….Ngươi đi làm việc của ngươi đi

-         Dạ vâng thưa tiểu thư

Từ khi đứng trước ngôi nhà này đến khi mẹ cậu đưa cậu vào căn phòng sang trọng như thế này và nói đây sẽ là phòng của cậu. Cậu thật sự bị choáng ngộp trước sự nguy nga cảu ngôi nhà này, cậu đã xem những ngôi nhà to như lâu đài này trên TV rất nhiều nhưng chưa bao giờ cậu thấy cái nào đẹp như cái này cả, kiến trúc nó rất đẹp mang phong cách cả phương Tây và phương Đông nhìn từ ngoài vào thì thấy ngôi nhà này rất lặng lẽ, cô đơn nhưng khi bước vào tron g ngôi nhà này, nó tạo cho cậu cảm giác rất ấm áp như đang ở trong gia đình vậy.

------------Young Woong Pov’s-------------

Umma đang làm gì sao mình k hiểu gì hết vậy? Mọi người đều gọi Umma là tiểu thư, họ còn rất lễ phép với umma và mình nữa. Vậy umma của mình là gì trong nhà này, còn Umma và Appa của umma nữa, họ là ai? tại sao umma lại đưa mình đến đây? Mình phải làm gì đây? Mình không hiểu gì hết.

--------------End Pov’s-----------

Đang trong dòng suy nghĩ thì mẹ cậu gõ cửa và bước vào, lúc này nhìn mẹ cậu chẳng khác nào 1 quý bà sang trong thậm chí nhìn mẹ cậu còn kêu sa và sang trong hơn họ nữa, cái váy đã làm cho mẹ cậu thay đổi hoàn toàn, những bộ trang sức trên người càng toát lên vẻ quý phái, tôn vinh vẻ đẹp của mẹ cậu. cậu đang ngắm nhìn mẹ thì bà tiến lại gần cậu và ngồi lên giường kế bên cậu và kể về quá khứ của bà và Appa cậu

18 năm trước umma vốn là một tiểu thư of 1 gđ giàu có, cha của umma là người Hàn di cư sang Anh Quốc này để lập nghiệp, ông ta rất giỏi nên đã tạo ra được cơ nghiệp như ngày nay. Appa của con là 1 tài xế riêng của umma. Chúng ta mang lòng yêu nhau nhưng vì chênh lệch giai cấp nên dòng họ đã phản đối buộc umma phải chia tay với cha của con nhưng vì lúc đó ta đã có thai nên không thể chia tay với Appa của con. Ta và appa con rất yêu nhau nên quyết định bỏ trốn về Hàn sống và đổi tên họ, tên thật của umma là Kim YoungJi, appa con tên là Han Gyu Woon. Còn còn có 1 người ah trai, sinh đôi khác trứng.Lúc con năm tuổi appa con đi công tác đã dắt ah con theo vì lúc đó umma bị bệnh chỉ có thể lo cho 1 đứa nhưng thật không mai chiếc xe đã lao xuống núi, Appa và ah trai con đã mất tích từ đó. Umma đã luôn tìm kiếm họ nhưng tuyệt vọng, umma ở lại hàn không về gia đình vì chỉ muốn tìm lại appa và ah trai con. Umma muốn gia đình mình được đoàn tụ

Cậu ngồi đó suy nghĩ lại những gì umma cảu cậu nói “ mình còn có appa, appa chưa chết, chỉ là mất tích thôi, mình nhất định sẽ tìm dc appa, còn ah trai nữa, mình còn 1 ng ah nữa, mình vui wa’, mình không cô đơn, mình còn có 1 gia đình”. Thì bỗng dưới nhà có 1 tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

-         Con và cháu ngoại của ta cuối cùng cũng về, ta vui lắm – giọng nói của 1 người gì vang lên, cậu tò mò nên bước xuống lầu

-         Dạ, con mới về

-         Vậy cháu ngoại của ta đâu sao  không xuống chào ta, nó như thế nào rồi – lúc này lại có thêm 1 giọng ng đàn ông lớn tuổi hỏi mẹ cậu

-         Quản gia Han lên mời cậu chủ xuống đây – Mẹ cậu nói với quản gia

-         Vâng

Quản gia vừa bước tới cầu thanh thì thấy cậu đang bước xuống, quản gia mời cậu xuống phòng khách.

Tại phòng khách nhà họ Kim

-         Cháu of ta, JaeJoong yêu quý của ta – Người phủ nữ lớn tuổi bước đến ôm chầm lấy cậu sau đó lại thêm 1 ng đàn ông lớn tuổi nữa cũng tới ôm cậu

-         Dạ cháu là Young Woong chứ không phải JaeJoong, hai người là…… - cậu lúng túng hỏi

-         Àh ta quên nói với con – mẹ cậu bước đến gần cậu

-         Dạ umma muốn nói gi?

-         Đây là ông bà ngoại của con và theo gia phả nhà họ Kim đã đặt tên cho con cháu đời sau thì tên của con là JaeJoong, Young Woong chỉ là tên ta đặt cho con thôi. Bây giờ quay về đây rồi con hãy lấy tên là JaeJoong nhé! Con có đồng ý không? – Mẹ cậu giải thích

-         Dạ, con đồng ý, JaeJoong con rất thích tên này – cậu cười vs mẹ và ông bà ngoại, thật ra đối với cậu cái tên không quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu đã có thêm ông bà ngoại yêu thương cậu.

Từ khi nhận lại ông bà ngoại, cuộc sống của cậu bắt đầu bước sang trang mới, một cuộc sống đầy ấp tiếng cười, tình yêu thường từ mẹ và ông bà ngoại, cậu dc kẻ hầu người hạ, cậu chẳng phải làm gì cả ngoài việc học nên trong vòng 5 năn ngắn ngủi cậu đã lấy được rất nhiều bằng ĐH của các trường danh tiếng, cậu học nhiều thứ tiếng, tinh thông về mọi lĩnh vực. Con người của cậu bây giờ khác hoàn toàn với xưa. Cậu không còn là Han Young Woong học giỏi, tóc tai bù xù, đeo cặp kính như hai cái đít chai nữa mà cậu là Kim JaeJoong Tổng Giám Đốc của tập đoàn xuyên quốc gia về mọi lĩnh vực, tập đoàn SM, cậu là cháu ngoại của chủ tịch Kim Ji Woo và quý bà Part Hae Me. Cậu là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn. Cậu quản lí tập đoàn rất tốt nên ông ngoại cậu rất hài lòng về cậu, càng ngày cậu càng làm cho tập đoàn lớn mạnh nhưng có 1 điều là cậu không bao giờ bất kì cuộc phỏng vấn nào cả nên mọi người chỉ biết tên cậu mak không biết mặc, cậu rất ít khi nào đi gặp đối tác chỉ là cấp dưới làm thôi, đối với mọi người cậu rất bí ẩn. Cậu đã hứa với mẹ sẽ tìm được appa và ah trai, câu luôn tìm kiếm hai người họ dù đó chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi trong nỗi tuyệt vọng mak thôi. Cậu rất đẹp, cậu mang nét đẹp như 1 thiên thần vậy da cậu trắng, đôi mắt to tròn đen huyền ảo, mũi cậu cao, môi cậu như là 1 quả cheery chín mọng cậu càng nổi bật hơn với mái tóc bạch kim của mình. Nhưng chẳng người nào thấy được mặt cậu cả bởi vì lúc nào cậu cũng đeo cho mình một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ rất đẹp nó được người thợ giỏi của Pháp thiết kế riêng cho cậu, trừ gia đình và những người ở nhà ra thì không ai được thấy mặt cậu cả. Mọi người bên ngoài đồn vì cậu xấu cí nên lúc nào cũng đeo mặt nạ cả, mọi người nói người có tài thì thường không có sắc, nhưng họ nào biết đằng sau chiếc mặt nạ kia là một thiên sứ đưa ông trời bang tặng cho ai kia và ở một nơi nào đó cũng có một người mak ông trời phái xuống để dành cho cậu.

 Cậu là một người rất có hiếu, cậu luôn hy vọng sẽ có một ngày cậu tìm được ba và anh trai để dia đình đoàn tụ.

-         Thưa Tổng Giám Đốc 3h Ngài có cuộc hợp với Chủ Tịch ạh! – Người thư kí của cậu Yoona

-         Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi – Cậu lạnh lùng nói, đối với cậu ngoại trừ người nhà ra thì cậu không tin tưởng bất kì ai cả, cậu là một con người luôn tạo cho mình một bề ngoài lạnh lùng khó gần. Mội người trong tập đoàn không ai là không sợ cậu.

3h chiều tại Tập đoàn SM

Knock…knock…knock…

-         JeaJoong hả cháu? Vào đi cháu – Ông Kim đang ngồi trên ghế chờ cậu

-         Ông gọi cháu đến đây để bàn về chi nhánh ở Mỹ phải không? – vừa ngồi cuống ghế cậu nói

-         Uhm…Nhưng từ từ đã…sao con lúc nào cũng công việc thế? – ông ngoại hỏi cậu, ông là người rất yêu thương cậu nên cậu rát kính trọng ông

-         Thì con đang giúp ông thôi mak – Cậu cười với ông, một nụ cười mak người khác không bao giờ thấy được

-         Vậy con nói đi! Ta nghe

-         Dạ, bla…..bla…..bla…..- cậu nói về kế hoạch của mình

-         …….

-         ……..

-         ……..

-         Uhm ông hiểu rồi, nó có thể thực thi đấy, lợi nhuận thu về từ kế hoạch này chak sẽ cao lắm, cháu ta giỏi quá!^^

-         Vậy con sẽ cho tiến hành

-         Ah! JeaJoong ta có chuyện muốn nói với cháu hôm nay đừng làm khuya quá, về sớm nhe! Ta đợi cháu ở nhà

-         Dạ, tuân lệnh Chủ Tịch – lại 1 nụ cười nữa xuất hiện trên môi cậu

-         Đứa cháu này – ông cười với cậu, đối với ông cậu là đứa cháu mak ông rất yêu thương, cậu vẫn chỉ là một đứa nhok chưa chững chac thôi

Chiếc xe Saleen S7 Twin Tubro đang từ từ tiến vào cổng của một tòa nhà rộng lớn như là 1 tòa lâu đài, cậu mở cửa xe ra, từ từ bước xuống xe, đưa chiếc khóa cho người hầu và đi vào phòng khách.

-         Hôm nay cháu về sớm vậy – Người bà thân yêu của cậu hỏi

-         Ông có chuyện muốn nói với cháu nên bảo cháu về sớm. Ông và umma của cháu đâu rồi bà?

-         Ông vừa về nên thay đồ còn mẹ của cháu không được khỏe nên nằm trong phòng

-         Để con lên xem umma – Cậu vội chạy lên lầu

Cậu gõ cửa và bước vào thấy umma của cậu đang nằm trên giường

-         Umma có sao không? – cậu lo lắng hỏi

-         Umma không sao, con đừng lo

-         Con xuống nấu ít cháo cho umma nhé!

-         Không cần đâu, umma xuống ăn cơm với mọi người được mak, con xuống trước đi, umma thay đồ rồi sẽ xuống

-         Vậng ạh.

-         Goonggie ăn cơm xong ông có chuyện muốn nói với cháu – trên bàn ăn ông cậu nói

-         Dạ vâng

Sau giờ ăn cơm tại phòng khách nhà họ Kim

-         Ông có chuyện muốn hỏi cháu nếu cháu đồng ý thì tốt còn không đồng ý thì cũng không sao cả. Cháu hiểu chứ? – Ông vừa cầm ly trà trên tay vừa nói

-         Chuyện ông muốn nói là gì ạh?

-         Cháu nghĩ sao khi ta muốn con kết hôn với cậu Jung YunHo con trai của Chủ Tịch tập đoàn J.Co. Cậu ta hiện đang làm CEO của tập đoàn – Ông hớp một ngụm trà rồi nói với cậu

-         Tại sao ông lại muốn cháu kết hôn? Cháu chỉ mới 22 tuổi thôi mak. – Cậu ngạc nhiên về lời đề nghị này của ông

-         Đây là lời đề nghị của chủ tịch Jung, ta nghĩ cháu cũng nên kết hôn vì ta thấy cháu chỉ lo công việc chẳng chịu có bạn gái vậy đến khi nào thì ta mới có cháu bồng đây?- ông vừa nói vừa nhìn biểu cảm của cậu

-         Nếu ông thấy được thì cháu đồng ý – Cậu nói một cách chẳng quan tâm

-         Còn ý con thì sao Tee Hee – Bấy giờ ông mới quay sang hỏi mẹ cậu

-         Nếu Gionggie đồng ý thì con không có ý kiến ạh! – Mẹ cậu nhìn cậu và nói

-         Dạ con đồng ý ạh – Cậu không muốn umma và ông buồn nên đã đồng ý, dù sao đối với cậu có kết hôn hay không thì không quan trọng vì con tim của cậu đã nguội lạnh từ lâu.

-         Vậy hai ngày sau tại nhà hàng Paradise

-         Dạ vâng.

Ở Mĩ tại biệt thử nhà họ Jung

      -     Appa bảo con về sớm có chuyện gì àh? – Hắn Jung YunHo con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn nhà họ Jung, đẹp trai, lịch thiệp nhưng chưa bao giờ có bạn gái vì trái tim hắn đã dành trọn cho 1 người nên chẳng còn chổ nào để yêu người khác nữa

      - Appa có chuyện muốn hỏi con – Appa của hắn Jung Gyu Woon, chủ tịch tập đoàn J.Co, tập đoàn lớn nhất nhì Thế Giới, sánh ngang cùng với tập đoàn nhà họ Kim

-         Có chuyện gì thế appa? – Hắn tuy lạnh lùng nhưng cũng là một người con có hiếu

-         Ta muốn con kết hôn – appa hắn nói ngay vào chủ đề chính

-         Kết hôn…..? Với ai………….? Khi nào……….? TẠi sao phải kết hôn…………? – Hắn hỏi appa của hắn hàng loạt câu hỏi

-         Từ từ nghe ta nói – appa cảu hắn muốn hắn bình tĩnh hơn

-         Vâng appa nói tiếp đi ạh! Con nghe – lúc này có lẽ hắn đã bình tĩnh hơn

-         Ta chẳng bao giờ thấy con có bạn gái cả vì vậy ta đã đề nghị với Chủ tịch Kim của tập đoàn SM, con sẽ kết hôn với cháu ngoại của ông ta, Kim JeaJoong

-         Cậu ta là người như thế nào? Không phải không ai biết mặt cậu ta sao? Tại sao appa lại muốn con kết hôn với cậu ta – hắn thấy bối rối, tại sao hắn phải kết hôn với cậu chứ trong khi họ chưa lần nào gặp nhau

-         Cậu ta là một người tốt, đẹp như một thiên thần nhưng……….đôi mắt lại rất lạnh lùng……….nó như có rất nhiều tâm sự chất chứa trong đó……….ta nghĩ cậu ta sẽ hợp với con

-         Appa đã gặp cậu ta rồi àh! Không phải lúc nào cậu ta cũng đeo mặt nạ sao?

-         Ta đã gặp rồi, có lần ta tới nhà Chủ tịch Kim đã gặp cậu ta

-         Vậy nếu appa nghĩ cậu ta sẽ hợp với con thì con đồng ý

-         Vậy thì còn gì bằng, hai ngày sau ta muốn con gặp mặt cậu ta – appa của hắn vui vẻ nói với hắn

-         Vâng, nhưng chúng con sẽ gặp nhau ở đâu ạh?

-         Ở Anh Quốc – appa hắn nói một cách nhẹ nhàng

-         Ngày mai con sẽ bay về Anh

-         Vậy tốt lắm.

Câu chuyện sẽ ra sao khi họ gặp nhau, liệu hắn có yêu cậu không khi trong tim hắn chỉ mang mỗi bóng hình của ai kia. Còn cậu, cậu có thể quên đi quá khứ đau buồn mà chấp nhận yêu hắn không? Hai con người này sẽ ra sao khi vòng quay số phận chỉ mới bắt đầu. Liệu họ có tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình không????……………

CHAPER 3: CUỘC GẶP MẶT ĐỊNH MỆNH

Hai ngày sau tại nhà hàng Paradise trực thuộc tập đoàn SM

-          Hôm nay cháu sẽ gặp cậu Jung ở đây lúc 9h nhé! – Ông cậu nói với cậu

-          Dạ vâng cháu biết rồi ạh!

9h ở nhà hàng Paradise

-          AAAAAAAA……………!!!!!!!!!!!!!!!!!

-          Cậu có sao không? – Hắn vội đỡ cậu

Tình huống là thế này: vì đã 9h hai người họ sợ phải trễ hẹn với đối phương. Họ lo đi mak không nhìn đường nên đã đụng phải nhau. Cậu ngã xuống, theo phản xạ của hắn, hắn đưa tay ra đỡ lấy cậu, vô tình mặt nạ của cậu rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã đập vào mắt hắn, hắn nghĩ cậu chính là một thiên thần, cậu mang một vẻ đẹp hiếm có, đó là một vật đẹp nhất mak tạo hóa đã tạo ra. Hắn lo nhìn cậu mak không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn hai người.

-          Àh…àh…àh…Tôi….không sao……Cám ơn………cám ơn ah! – Mặt cậu đỏ bừng, cậu ấp úng nói

-          Không….có….gì thì…….tốt rồi – sau khi được diện kiến khuôn mặt của cậu, hắn ấp úng nói

-          Ah tới đây làm gì? – Lúc này cậu đã trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình

-          Tôi tới đây để gặp 1 người – khi thấy được bộ mặt lạnh lùng của cậu thì hắn cũng lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có

-          Tôi cũng vậy

-          Cho tôi hỏi cậu tên Kim JeaJoong phải không?

-          Sao ah biết – cậu ngạc nhiên họi hắn

-          Mặt nạ

-          Uhm ha – lúc này cậu mới nhớ là mình làm rơi mặt nạ, cậu quay xuống tìm, hắn vì giúp cậu cũng khom xuống tìm, vô tình đầu họ đập vào nhau

-          A……. – cậu la lên

-          Xin lỗi, tôi làm cậu đau àh!

-          Không sao đâu, chỉ đau chút thôi – cậu cười với hắn, cậu không hiểu tại sao cậu lại có thể cười với hắn được chứ?

-          Tôi đến đây để gặp cậu đấy cậu Kim – hắn cười với cậu, cậu thề là hắn cười rất đẹp, hắn rất giống ah, lại một lần nữa như mũi dao nhọn đâm vào tim cậu, cậu đau quá, mỗi lần nhắc tới ah thì tim cẫu lại nhói lên

-          Ah là……….

-          Tôi là Jung YunHo

-          Vậy àh! Thật trùng hợp quá

-          Trùng hợp quá

-          Chúng ta vào trong ngồi đi

-          Một ý kiến không tồi – hắn cười và đi theo cậu tới 1 phòng ăn VIP của nhà hàng

-          Chắc cậu cũng biết về chuyện đám cưới của chúng ta rồi phải không, cậu nghĩ sao? – Khi họ ngồi vào bàn hắn hỏi cậu

-          Tôi không có ý kiến, nó tốt cho chúng ta, còn ah nghĩ sao?

-          Tôi cũng không có vấn đề gì về chuyện này cả - Hắn nói một cách nhã nhặn phong độ nhất

-          Nó sẽ tốt nếu chúng ta kết hôn với nhau – Thật ra ở hắn cậu cảm thấy có một cảm giác gì đó rất quen, như là cậu đã từng gặp hắn, ở bên hắn cậu có một cảm giác rất thoải mái không như những người khác.

-          Cho tôi hỏi cậu chuyện này được không?

-          Ah cứ hỏi

-          TẠi sao cậu lại đeo mặt nạ, cẫu rất đẹp tại sao lại phải giấu khuôn mặt xinh đẹp này vậy?

-          Vì tôi không muốn ai thấy mặt của tôi, người thấy mặt cảu tôi rất hiếm, chỉ có người nhà tôi và ah thôi đấy – Cậu vừa cười với hắn ư? Hắn thề là đây là một nụ cười của thiên thần, chỉ có thiên thần mới có thể cười đẹp như vậy thôi

-          Vậy tôi thật may mắn

-          Cứ cho là vậy đí

-          Uhm

-          Vậy tiệc cưới khi nào sẽ tổ chức? – Cậu hỏi hắn, cậu muốn chuyện này sớm kết thúc vì cậu còn nhiều kế hoạch vẫn chưa hoàn thành

-          Appa của tôi nói nếu cậu không có ý kiến thì hai tuần sau sẽ tổ chức ở đây

-          Tôi không có ý kiến

-          Vậy thì còn gì bằng

-          Hẹn gặp lại ah sau, bây giờ tôi phải đi lo một số công việc

-          Uhm, tôi hi vọng sẽ sớm gặp lại cậu

Sau buổi gặp mặt đó cậu nghĩ về hắn rất nhiều không hiểu sao cậu lại nhớ hắn, cậu nhớ đến nụ cười hiền hòa của hắn, nhớ đến cách nói chuyện của hắn và còn nhớ đến ánh mắt mak hắn nhìn cậu, nó rất thân quen nhưng cậu lại không nhớ mình đã từng gặp hăn ở đâu nữa. Không biết cảm giác lúc này của cậu là gì nữa………

Hắn cũng không khác gì cậu, hắn nhớ đến khuôn mặt của cậu lúc mak hắn đỡ cậu, một khuôn mặt thánh thiện, cậu có một nụ cười rất đẹp, khi cậu cười thì khiến hắn có một cảm giác thật lạ, hắn nhìn thấy cậu rất quen thuộc, cậu cười như Boo của hắn vậy, rất giống, một nụ cười mak hắn có đến chết cũng không thể quên khi mak hắn gặp Boo, nó thánh thiện làm sao, nhưn là nụ cười của một thiên sứ vậy, nhưng ánh mắt của cậu không giống với Boo, mắt cảu Boo thơ ngây trong sáng còn ánh mắt của cậu chất chứa một nổi buồn vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: