(DBSK fanfic) NC_17 Think of you (YunJae, JunMin, YooSu....)
Author: Shinki.five
Disclaimer: chả có bạn trẻ nào của em hết....nhưng trong fic của em bé Đậu bé Hoa bé Dép lào bé Mông vịt bé Mân bé....blah blah...đều thuộc quyền sinh sát của em.
Genres : đố biết, au không biết đâu.
Paring: YunJae, YooSu, JunMin (Junho x Changmin)
Rating: nghiện ya...cuồng ya...cẩn thận ta...
Summany: Nghĩ về anh, cậu thấy được mình là người hạnh phúc.
#note: Cái này là em đền tội cho Fic Protect you đã đăng dưới tên Tri-angle, em vừa bị xóa mất truyện nên xin lỗi nhưng ai đã đọc và thích nó nhiều lắm. Mong mọi người ủng hộ fic mới của em...Nhưng mọi người đọc nhớ com cho em, không em mất tinh thần thì người hứng chịu chính là Đậu Hoa nhà chúng ta đó ^^
Mà trong fic sẽ có vài điều phi thực tế, có thể có chỗ hơi vô lý về mặt hiện thực đời sống, nhg tha lỗi cho au nhé!!
Chống chỉ định mang fic đi share nếu không có sự đồng ý của author. Thắc mắc xin vào nick yahoo (chính là tên au) để hỏi.
##### Chống chỉ định S-one. Cấm toàn tập. Ai huyết áp mà vào fic này tăng xông không chịu trách nhiệm.
######### Tuyệt đối không được có ELF,
Thanks for read the note
##### Giới thiệu qua một chút:
1_ Jung Yunho (26t ) : Giảng viên dạy triết học của trường đại học Cassiopeia.
2_ Kim Jaejoong (26t) : Giảng viên Quốc ngữ trường đại học Cassiopeia
3_Shim Changmin (24t): Giảng viên Sinh học trường đại học Cassiopeia
4_ Park Yoochun (26t):Giảng viên dạy Piano, được mời về trường Cassiopeia tổ chức sự kiện và chủ tịch phòng hòa nhạc.
5_ Kim Junsu (25t):Giảng viên dạy Thanh nhạc. Nhưng không hiểu sao khi được mời về trường Cassiopeia lại kiêm cả dạy thể dục.
6_ Kim Junho(25t): Giáo viên phòng y tế, anh trai song sinh của Junsu. Tên này thực ra là Bác sĩ chuyên khoa nhưng vì mê trai mà làm thêm tại phòng y tế.
~~~~~~~~~~~~~~~ Thêm một số nhân vật phát sinh trong fic
CHAPTER 1. Begin by a mistake.
CHOANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Á Á!!!!!
Tấm lưng rộng che chắn cho cậu khỏi những mảnh kính vỡ và quả bóng lao tới. Cả hai ngã mạnh xuống sàn nhưng phía sau đầu được bàn tay trái lớn của anh đỡ lấy, cậu không cảm thấy đau.
THỊCH THỊCH THỊCH.....
Con tim không chủ đích cứ thế khiến cậu đau đớn, cho dù cả lồng ngực đang căng đầy bởi mùi hương gỗ thông cùng sự ấm áp nơi anh. Vội vã đẩy anh ra, cậu lắp bắp
- Cảm ơn thầy Jung....
Quay lưng đi chạy một mạch mất hút sau khúc gấp, cậu để lại anh vẫn đang ngỡ ngàng chưa hiểu sự tình ra sao, miệng vẫn mở to ú ớ định gọi lại nhưng không biết kêu thế nào....
Chạy, chạy, chạy mãi.......Cho đến khi buồng phổi muốn vỡ tung thì ngừng lại, cậu không dám đứng lại gập người xuống thở vì biết nếu làm vậy cậu sẽ quỵ ngay lập tức. Cơ thể vốn có chút yếu nên cũng không thể mạo hiểm như vậy.
Cậu là Kim Jaejoong, giảng viên trường Cassiopeia môn Quốc ngữ. Với bằng tốt nghiệp xuất sắc và biết thêm 1 ngôn ngữ khác là tiếng Nhật, cậu được trọng dụng và mời đến trường đại học lớn nhất Đại Hàn dân quốc, đồng thời cũng làm dịch giả dịch những bộ sách tiếng Nhật. Những bộ sách đó được lưu hành là dần cái tên Kim Jaejoong được biết đến với rất nhiều sự ngưỡng mộ từ độc giả và giới chuyên môn. Song hành với tài năng về ngôn ngữ học chính là ngoại hình trung tính được cả nam lẫn nữ yêu thích: làn da trắng, đôi mắt nâu màu coffee ấm áp, mái tóc đen ôm lấy gương mặt thanh tú, nhưng tuyệt đối không ẻo lả bởi chiều cao 1m79 cùng bờ vai rộng...Nét đẹp Jaejoong mang trên mình, đủ khiến hàng ngàn con tim chết đứng vì ngây ngất...
Nhưng giờ đây Kim Jaejoong không những tài năng mà còn vô cùng vô cùng đẹp đó, lại đang rơi vào tình cảm đơn phương với đồng nghiệp của mình.
~~~~~~~~~~~~
Jaejoong nằm vật ra giường của phòng y tế, không thèm liếc nửa con mắt đến cái người ngồi vắt vẻo để cả bàn chân thô bạo lên mặt bàn vô cùng vô cùng mất hình tượng giảng viên kia. Kẻ đang vắt chân nhướn mày, bình thường ko phải là đã gào lên bắt bỏ chân xuống sao? Hôm nay hiền dễ sợ ~~
- Hyung, hyung có bệnh đâu mà lại chiếm giường công thế kia?
Lừ mắt với tên dại dột vừa phát ngôn, lật mình lại kéo chăn trùm kín đầu quay vào tường, hành động diễn ra chỉ trong đúng 5 giây làm kẻ kia ngạc nhiên.
- Jaejoong hyung? Jaejoongie ~~? - Dáng người dong dỏng cao hạ đôi chân ngà ngọc xuống, bay về phía cục chăn tròn tròn trắng trắng kia nhảy đè lên cái huỵch rồi lăn qua một bên, tiện tay ôm cả người và chăn. Giọng điệu ngọt ngào cất lên khiến Jaejoong rùng hết cả mình.
- Yah Changmin!! Hyung là đang bệnh đấy!! - Gào lên thống thiết giãy ra khỏi vòng tay chặt đến ngạt thở của kẻ kia - giờ đã biết tên đích thị là thầy giáo dạy môn Sinh học của trường đại học Cassiopeia Shim Changmin.
Khuôn mặt đáng yêu (tương truyền đã làm cho hàng trăm người không kể độ tuổi gục ngã) cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng và đôi má phúng phính, ai dám bảo nó đã 24 tuổi chứ? Cần giấy xác nhận để không nhầm Changmin với sinh viên năm nhất quá đi thôi - Jae thầm nghĩ.
- Em đang lo cho hyung mà - Changmin dụi dụi mái tóc nâu hơi xoăn của mình vào cổ cậu khiến cậu bật cười khúc khích.
- Được được, buông hyung ra nào....Hyung mệt quá đi, hyung ko ngủ được cả đêm qua vì soạn giáo án rồi ~~~ Cho hyung ngủ nào ~~~~ - Cậu bĩu môi một cách dễ thương rồi choàng cái chăn qua người Changmin, ôm luôn nó thật chặt - Changmin ah ~ em lạnh quá đi....
- Đi mà tìm người trong mộng của hyung mà đòi ấm, em chỉ thế thôi - Changmin ôm lấy cậu, lim dim mắt mà không quên khích lại một câu. Hôm nay Min chỉ dạy 2 tiết sáng và đã xong cả rồi, tất cả những điều níu chân nó lại trường chỉ đơn giản là vì bữa trưa Jaejoong nấu mà thôi, nhưng thấy hyung có vẻ là lạ nên nó cũng đành xuôi cơn tò mò xuống mà cho hyung nó ngủ đã, mà hyung cũng ấm lắm nên không sao hết, chỉ là đói hơn một chút thôi mà....
Nhưng trời nào có chiều lòng người. Đúng cái khoảnh khắc 2 anh em đang lim dim thì....
- Junho ah...Cho anh mấy cái urgo đi!
*ẦM*
Như sét đánh ngang tai, Jaejoong siết chặt lấy Changmin vùi vào ngực nó giả bộ không nghe, đã ngủ say lắm rồi. Nhưng Changmin đã ngóc đầu dậy càu nhàu
- Kim Junsu đã đi lấy thuốc rồi. Urgo ở trong tủ thứ 2 bên trái ấy ...
- Thầy Shim? - Người cao ráo đang loay hoay ngạc nhiên quay lại nhìn, và tiếp tục banh con mắt hí ra nhìn 2 người (biết là 2 vì thấy có cái tay ) ôm nhau trên giường công của phòng y tế, bụng thầm nghĩ đây là trường học, thân là thầy giáo thì thầy Shim Changmin nổi tiếng toàn quốc kia có nên quá lộ liễu mà cùng người ...nào đó ở trên giường như thế không chứ? Nói là làm, người thầy mẫu mực lên tiếng
- Thầy Shim, đây là trong trường, cậu có nên đưa...hèm, người yêu vào phòng y tế thế này không? Tôi e....
- Tên kia bị làm sao đấy? - Đang buồn ngủ mà lại bị nói nhiều khiến Changmin gắt ầm cả lên - Đây là anh họ của tôi mà! Đằng nào cũng không có tiết dạy, chúng tôi ngủ thì đã sao?
Quê độ! Đó chính là cảm xúc mà người kia chỉ muốn đạp bay cánh cửa phòng y tế mà đi đập đầu vào cây chết đi cho rảnh...Nhưng...nhưng không biết không có tội mà...ai bảo tay của người nằm bên trong kia trắng quá cơ, mà còn có vẻ rất mịn nữa. Lúng túng mở tủ kiếm mấy cái urgo, anh khiến cho mấy cái hộp sắt đựng thuốc rơi xuống ồn ào vô cùng. Changmin thở dài rồi khẽ nhấc tay Jaejoong ra, tiến tới cái tên ngốc kia.
- Để đó tí nữa Junsu sẽ dọn (!???) Còn đây là urgo của anh. - Changmin lúc này mới nhìn kĩ người đối diện - Jung Yunho? Anh là giảng viên môn triết được Hiệu trưởng Kang giới thiệu phải không?
- Ah phải, là tôi, nhưng xin hãy bỏ chữ "được giới thiệu" - Yunho gãi đầu cười ngố,
Changmin nhìn anh vậy cũng không nói thêm, chỉ đưa cho anh cái băng cá nhân rồi quay vào giường. Nhưng nó không nằm lại mà chỉ kéo lại chăn đắp cho Jaejoong, nó sợ cậu tỉnh, mà đâu có biết cậu đang phải khổ sở kìm lại nhịp tim của mình, thầm mong Yunho sớm rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yunho đang rất khó chịu, cực kì khó chịu, phi thường khó chịu. Mồ hôi từ trán của người tóc vàng hoe đối diện anh cứ chảy từng giọt long tong xuống sàn vì bá khí ngút trời như trong phòng tắm hơi. Anh nhịp chân, đôi mày rậm nhíu lại, khuôn mặt nhỏ lạnh băng phối hợp cùng với cặp mắt sắc đâm trực diện vào trái tim tội nghiệp của kẻ "tội đồ" kia.
- Hyung...Hyung ah...em biết lỗi rồi mà hyung...- Lắp bắp lắp bắp- Em sẽ đền cái cửa đó mà...
Yunho vẫn không nói gì, một bên mép nhếch lên rất ư là...đáng sợ. Cuối cùng chỉ khi "vàng hoe" gần như xỉu đến nơi vì sợ, anh mới lên tiếng
- Cậu! Kim Junsu! Thân là giảng viên thanh nhạc những tưởng phải nhẹ nhàng dịu dàng, đằng này lại khong an phận mà chạy theo chơi bóng đá với sinh viên, được, chuyện đó không có gì đáng trách, nhưng lại làm vỡ cửa sổ của trường chất liệu bền-đẹp-chuẩn trị giá XXXXX won có lẻ. Xác định tháng này CẮT LƯƠNG~
Kinh hoàng 5'...
- HYUNG!!!!!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!!!! CÁI CỬA ĐÓ KHÔNG THỂ CÓ GIÁ XXXXX WON?????????? HYUNG CẮT LƯƠNG THÁNG NÀY EM LẤY GÌ SỐNG??????? EM LÀ JUNSU EM CỦA HYUNG ĐẤY SAO HYUNG NỠ?????????
Như Kim đan đã luyện thành thần dược, đứng trước một tần số siêu âm của cá heo, Yunho vẫn bình tĩnh tự tin điềm đạm nhấp một ngụm trà,sảng khoái ngả đầu về sau cảm nhận vị chát đầu lưỡi. Anh cười thật hiền lành với cậu bé cá heo đáng yêu Kim Junsu không ngừng gáo thét làm cậu im bặt.
- Vậy tay của hyung thế này thì tính sao? - Giơ tay quơ quơ - Số đó là bao gồm thuốc men đấy!
Junsu thầm rủa ông anh keo kiệt. Sống với nhau từ thời mười mấy, bao lâu vậy mà lại tính nhau từ cắc bạc thế ah?? Anh em quả là không có chí hướng ah...TT^TT
Yunho không chịu nổi khi gò mà phúng phính của cậu em căng phồng giận dỗi, liền xông tới nhéo nhéo đôi má trắng trắng tròn tròn, cười không nhìn thấy tổ quốc đâu - Hyung đùa đấy, tiền hyung đã trả rồi, bà Hiệu trường Kang Jaeneul khống có ý kiến gì, còn nói là : "Trẻ con thì hiếu động"
- Em không phải trẻ con!!! Hyung!! *bức xúc*
- Ừ cậu không phải - Giọng nói trầm khàn vang lên khiến cả Yun và Su quay lại. Đứng dựa vào cửa là tên đệ nhất đào hoa với đôi mắt biết cười Park Yoochun của phòng hòa nhạc BigEast, kiêm giảng viên dạy piano của trường Cassiopeia, hiện đang đứng rất phong trần, ngự trên môi hắn ta là điệu cười gian manh - Này cá heo mông to, tôi chưa đi đến nơi mà đã nghe giọng cậu chói lói rồi đấy!
Junsu mỉm cười, tiến về phía Yoochun, thuận tay kéo cổ áo hắn xuống và mớm lấy đôi môi dày. Cậu thì thầm trong nụ hôn - Tên dâm đãng như anh không thể nói một ca sĩ như tôi không được luyện giọng đâu, chàng nghệ sĩ ạ! Tôi thật muốn nhốt anh lại quá ....
*Kim Junsu tuyệt đối không phải thiên thần!!!!!!!!!!!* - Tiếng lòng Yunho mách bảo. Anh chống tay đứng dậy ngay khi 2 tên kia đang tán tỉnh + sờ mó nhau, nhưng cái đau nhói nơi bàn tay khiến anh nhăn nhó.
Bàn tay băng trắng do Shim Changmin băng, cậu giảng viên trẻ đó sau khi đắp chăn lại cho người nằm trên giường (hình như cậu ta nói là anh họ) đã quay ra nhìn anh đang phá hoại tài sản của trường (mấy cái urgo dán hỏng) đã giúp anh sát trùng đúng-theo-kiểu-địa-ngục, còn cười mỉa anh khỏe quá, vết cắt sâu như vậy mà chỉ cần urgo. Mà hình như, cái người nằm trên giường cuộn chặt vào trong chăn có mái tóc màu đen tuyền.
Ngươi anh cứu sáng nay cũng thế.
Lại còn trắng trắng, giản dị với áo len mỏng màu xanh lá....
Mắt to đáng yêu......
Mà hình như trên người có hương gì gì ấy rất thơm......
........................................... End Chap 1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CHAP 2
Yunho sắp xếp lại tập bài kiểm tra vừa xong, thở hắt ra 1 tiếng rõ to. Sinh viên phía dưới thấy ông thầy đẹp trai có dấu hiệu ưu tư liền xì xào "chắc thầy lại vừa rơi tiền"....Đại khái ông thầy đẹp trai của họ có thể nhảy múa ca hát suốt 5 tiếng không nghỉ (mặc dù là thầy dạy triết đấy O______o???) Mà cũng vì độ tửng đó của thầy mà tiết học chưa bao giờ bị chán cả, thầy Jung toàn thêm thắt, minh họa, chuyển thể mà riêng cái bộ mặt phiêu phiêu của thầy khi giảng bài đã đủ cuốn hút cả hai phía rồi, làm sao mà chán được cơ chứ? Duy chỉ có khi kẻ KEO KIỆT NHẤT THẾ GIỚI này làm mất TIỀN, kể cả đồng 1 won cũng có thể khiến cho khuôn mặt như tạc kia ngắn tũn, mắt rầu rĩ còn đôi má bánh bao cứ thế chảy dài...thê thàm không tưởng, mà số Yunho đúng là con rệp, cứ cách mấy ngày lại mất vài đồng thử hỏi có cái khổ nào bằng cái khổ này hay không??? *khóc*
- Thầy Yunho? Thầy lại làm mất tình yêu to lớn của đời thầy hả?
Cô nữ sinh tóc vàng đáng yêu, lùng bùng ngậm cây kẹo mút, chống tay nâng người lên bàn hỏi thầy giáo mình.
- Song Hyun Bin, em ăn nói với thầy như thế hả? *nhăn nhó nhăn nhó*
- Làm như thầy ghét ấy....Mà đằng nào em cũng có học lớp triết đâu, em học lớp hóa sinh mà... *nhai nhai* Kiểu gì mà thầy chả nói được. *cười* Vậy làm sao mà hôm nay thầy thở dài?
- Không có gì *thở dài*
- Thầy đang tương tư hả? - Giọng nói thều thào như ma khiến Yunho sởn hết cả gai ốc da gà, vội quay lưng lại thì suýt hét toáng lên bởi mái tóc rũ rượi rùng rợn có ánh đèn hắt từ dưới cằm lên hãi hùng vô cùng.
- Nami Ryuku??? Em tính hù chết thầy phải không??????????
- Em đang theo đuổi nghiệp viết truyện kinh dị, thầy chịu khó đi ~~ Tắt cái đèn pin hình con ma một mắt, hí hửng lôi cái lược đỏ ra chải lại mái tóc dài chấm thắt lưng đen mượt đang có phần rồi vì lúc nãy đã xòa hết ra trước hù ông thầy, Nami cảm thán - Sáng giờ em dọa chỉ có mỗi thầy là không sợ, đúng là đồ đá cuội.
- Em thì sao dọa được thầy - Yunho khí chất đầy mình đáp lại, trong thâm tâm lại ngàn lần thở phào nhẹ nhõm. Lạy trời, khi nãy tim không bắn ra mười thước là tốt lắm rồi.
Liếc nhìn thầy giáo đầy tự tin của mình, Nami thầm cười rất độc ác trong tâm khảm -" Rồi sẽ có ngày thầy sẽ bị lộ chân tướng thôi....Em còn đang giữ cuốn băng thầy nhảy dựng lên hôm trước đấy.Cô quay sang chào Hyun Bin, quả nhiên tình thần hủ nữ gặp nhau, hai người bắt đầu liên thu bất tận về yaoi và đam mĩ mặc kệ Yunho toát mồ hôi lạnh khi 2 cô học trò gán ghép các thầy giáo trong trường, mà toàn thầy đẹp trai mới chết. Vậy mà...tại sao chưa thấy Jung Yunho ?? *cắn khăn* Thầy đẹp trai ngời ngời như thế này....
- Còn thầy Jaejoong bên khoa Quốc ngữ thì sao nhỉ??? Thầy ấy đáng yêu vô cùng - Hyun Bin mở lon nước trái cây hào hứng nói.
- Đó là anh họ của thầy Changmin đấy! Hình như sáng nay thầy ấy vừa bị tai nạn ở khu T, bên cạnh là sân bóng nên chắc chắn thủ phạm lại là thầy Junsu rồi - Nami xé gói bánh cái roạt, ghép khuôn mặt đáng yêu của thầy Quốc ngữ vào thân một con ma đáng sợ nào đó trong đầu.
- Anh họ của thầy Changmin? Các em biết hả? - Yunho ngây ngốc hỏi.
Nami nhai miếng bánh, tu một ngụm lớn nước của Hyun Bin rồi trả lời - Thầy đến đã 2 tuần mà không biết thầy Jaejoong mĩ nam tuyệt sắc thật là phí phạm. Thầy ấy dạy mốn quốc ngữ ở khu V, người đẹp lại tuyệt vời giỏi giang...Thầy ấy nằm trong tầm ngắm của em đến gần 1 năm, toàn là nhân vật chính trong truyện của em đấy.
- Bên lớp Quốc ngữ giờ này là thầy ấy đang dạy, dĩ nhiên bọn em đã cài "gián điệp" và để thu thập nhất cử nhất động của thầy Jaejoong làm tư liệu viết truyện rồi - Hyun Bin cười cười - Mikan chụp ảnh chất lượng lắm ... Cho thầy một cái này.
Hyun Bin lấy trong cuốn vở của Nami ra tấm ảnh (chụp trộm) của Jaejoong. Yunho ngạc nhiên, cầm ngay lấy tấm ảnh và trầm trồ, người trong ảnh y hệt như một thiên thần, dù đơn giản với bộ đồ thường ngày....Mà đây là người hôm trước anh gặp ở phòng y tế đây mà...Thật là đáng yêu ah ~~~
Nami và Hyun Bin quan sát thầy ngơ ngẩn với bức ảnh, lại quay sang nhau cười thầm. Tay Hyun Bin nhanh chóng soạn tin nhắn: "Kannie~~ Cá cắn câu rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Jung Yunho ngẩn ngơ với tấm ảnh mĩ nhân cho đến ngày thứ năm vì quá say mê mà đánh vỡ chiếc ly yêu quý kỉ niệm 1 năm YooSu quen nhau, khiến cho thiên thần Junsu cá heo mông vịt đáng yêu dễ thương.....(lược bỏ phần miêu tả Junsu do Park Du Côn thảo ra) trở thành ác quỷ cầm đinh ba thét ra lửa bắt Yunho phải đền cho 1 bộ ly cao cấp mới. Cực chẳng đã anh đành đến chỗ Junho năn nỉ giúp đỡ.
- Junho ah...Thương anh đi! Em biết thẩm mĩ của hyung rất tệ mà....Nếu thực em không giúp Junsu sẽ xé nhỏ hyung ra, còn Yoochun sẽ quăng những mẩu vụn đó xuống hồ cho cá...!!
Junho cắn cắn cái đầu bút ra chiều thương cảm.
- Yun ah, thật sự em cũng muốn lắm nhưng lực bất tòng tâm, em lỡ hứa với Junsu không được giúp hyung dưới mọi hình thức rồi. Đừng hận em, tất cả là do Park Yoochun đã uy hiếp em.
Jung Yunho hận không thể một đao tự sát, có lẽ nào cuộc đời hai mươi mấy năm đẹp đẽ của anh sẽ kết thúc bằng hình ảnh tan xương nát thịt trong bụng cá chăng?
Đang rồi bời nhưng với độ hóng cao, anh để ý thấy cái túi giấy to trên cái bàn dụng cụ cạnh cửa sổ.
- Junho, cái túi đó là gì thế?
Kim Junho giả lả cười cười, xoay ghế đứng dậy tiến về phía cái túi, nhìn đắm đuối lấy nó như thể trên đó có tờ 10.000won vậy, lại còn sờ sờ rất cẩn thận. Hắn nhìn một lúc lâu rồi quay sang hỏi Yunho một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói.
- Hỏi hyung này, Yunho, có thật tình yêu đi qua đường bao tử không?
Jung Yunho cảm thấy mình giống tên ngốc mọc ra 2 tai gấu rồi lăn tròn vào trong hang. Bị hỏi mà chả hiểu cái mô tê gì, anh cứ giương mắt lên nhìn dóngaeng của mình không chớp.
Junho cười khổ - Là em có tâm sự.....
Yunho ngửa người ra sau à lên một tiếng, Cười thích thú ngửa đầu ra sau rồi bật dậy nhìn Junho với ánh mắt hiếu kì.
- Là ai đã lọt vào mắt xanh của thằng em cao lớn thế này??? Cô nàng lần này chỉ số 3 vòng bao nhiêu?
- Hyung chỉ nghĩ được chuyện đồi trụy đó thôi hả? - *nhăn nhó nhăn nhó*
- Có cần hyung giở "Tình trường sử kí toàn thư" của em không? - Yunho nhướn mày.
*Xìu* - Không cần...*sừng cổ* HYUNG VẪN CÒN GIỮ ĐẤY AH???
Điệu cười nhăn nhở của Yunho khiến máu nóng Junho bốc lên đỉnh đầu, cá tiền là luộc trứng còn chín ấy chứ. Hắn liền xông vào tàn bạo hành hạ Yunho. Cùng lúc đó Yoochun tay ôm eo Junsu bước vào, phòng y tế của anh trai Junsu có một phòng nhỏ cách âm bên trong cùng, là nơi tâm tình lý tưởng của cặp đôi thừa lãng mạn này...Nhưng xem chừng Junsu vẫn còn cay vụ cái ly lắm, khói vẫn nghi ngút trên đầu kia kìa..
Yoochun nhìn thằng bạn nối khố bị ngược đãi, trong lòng dấy lên chút hả hê (!??? Bạn tốt??) Không cần biết trước mặt người khác có bá đạo cường quyền, thật ra tâm tư Jung Yunho căn bản chỉ như trẻ lên 5.
Sau một hồi nhốn nháo, Junho ngồi phịch xuống ghế thở dốc, tiện tay banh hai cúc áo đầu ra cho đỡ nóng. Yunho cười trong hơi thở gấp, hai người đều học hapkido, đều đạt đệ tứ đẳng, đánh nhau đúng là kiểu tự đấm vào mặt mình. Anh cới áo khoác ngoài xoa xoa bả vai đau nhừ.
Cánh cửa phòng y tế đột ngột mở ra, Junho ngước lên nhìn chưa được đến giây thứ 3 người đó đã đi ra ngoài mất rồi.
SẬP!
Cánh cửa bị đập một cách tàn bạo có nguy cơ rơi nắm tay, YooSu đang tâm tình bên trong vì cửa ko đóng kín mà nghe thấy cũng giật mình vì tiếng động mà ló đầu ra.
CHAP 3
- Minmin? Em nói em gặp Yunho?
Jaejoong ngạc nhiên, Changmin từ lúc xuống lấy thuốc cho cậu cho đến giờ vẫn giữ trên môi nụ cười nguy hiểm vô cùng. Jae vuốt vuốt mái tóc mềm của em trai, tiện tay đút cho nó miếng quýt. Changmin như con mèo nhỏ thích thú tận hưởng cảm giác được hyung nuông chiều như thế này, mặc dù nó luôn già dặn bảo cậu "Em sẽ lo cho hyung cả đời", nhưng dĩ nhiên làm nũng anh trai một chút cũng rất tốt mà. Changmin gật đầu cười gian manh.
- Em biết hyung để ý đến anh ta từ lâu rồi, hyung. Anh Jung Yunho đó vừa mới đến có 2 tháng, chưa biết hyung đâu. Hay để em giới thiệu cho nhé? Em còn biết anh ta quen Kim Junho nữa...
- Junho hơn tuổi em đấy, gọi tử tế vào - Jae lườm nhưng giọng có ý cười đùa.
- Anh ta không giống người gần 30, tính cách đó phải là của đứa trẻ 15 tuổi mới đúng. Em sẽ thử xét nghiệm lại anh ta! - Changmin quả quyết.
Jae cười khúc khích. Người ta đường đường là bác sĩ trứ danh bệnh viện Miduhyo, vậy mà lại xin làm giáo viên phòng y tế trường Cassiopeia một mình quản 2 nơi vô cùng vất vả chỉ để ngắm giáo viên Sinh vật học thiên tài trẻ nhất Hàn Quốc, nhưng chưa bao giờ Changmin để ý lại cả. Kể ra cũng thật tội.
- Hyung, cuối tuần em mời hắn ta đến nhà ăn cơm nhé? - Changmin bỗng đề nghị.
- ??? Gì? Em vừa.....
- Cuối tuần này đằng nào cũng mời cả Yoochun và Junsu mà, sắp đến ngày sinh nhật hyung rồi kể cả hắn cũng phải chuẩn bị quà chứ! - *cười toe toét*
- Ơ...ừ, cùng được.....
---------------------------------------------------
Jaejoong đi dọc hành lang đến lớp tiếp theo. Hôm nay là thứ 7 cậu có 3 tiết trên giảng đường, giờ đã là tiết cuối cùng rồi. Jaejoong đi qua cái cửa sổ vừa được thay mới, nhận ra đây chính là khung cửa nơi mà Jung Yunho đã cứu cậu lần trước đột nhiên mặt đỏ tưng bừng, máu chạy hết cả lên. Jaejoong nhớ đến mùi hương nam tính từ anh, cũng như đôi mắt sáng ấm áp của anh, người đàn ông này tạo cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn....
- Thầy Jaejoong?
Cô nữ sinh gọi thật to mong kéo được sự chú ý của ông thầy chưa già mà có khi đã lãng, đây phải là câu thứ mấy rồi ấy.
- Kyono Mikan ah? - Jaejoong giật mình - Song Hyun Bin đâu rồi? 2 em không phải lúc nào cũng đi chung với nhau sao?
- Cậu ấy đến phòng thí nghiệm của trường rồi, không phải dân hóa sinh không được vào đó thầy ơi - Mikan chán nản nói - Em phải đến lớp nhạc lý bây giờ, em vừa mới đăng kí thêm học thanh nhạc ah ~~
Mikan vừa nói vừa lúc lắc mái tóc màu hạt dẻ được giữ bằng cái kẹp hình chiếc lá, có vẻ rất thích thú.
- Thế thì tốt quá - Jae cười - Cẩn thận với thầy Yoochun không thì cứ mải nhìn thầy ấy là không học được đâu .
- Em thích nhìn thầy Changmin hơn *cười hiểm* Mặc dù thầy Yoochun đốn ngã tim bọn em lâu rồi nhưng thầy Junsu mà ghen thì đáng sợ lắm, ngắm trộm thôi....Thầy Changmin siêu cấp đẹp trai rơi vào tầm ngắm của bọn em rồi, đã cắt cử Nami sang "theo dõi" - *ngó nghiêng* - Mà thầy Jaejoong, thầy trông thật dễ thương khi mặc áo thun và áo khoác xanh đấy.
Mikan nhanh tay rút ngay máy ảnh - thứ tối quan quạn bất li thân của hủ nữ trong môi trường toàn nam nhân đẹp trai - chụp liên tiếp 3 kiểu ảnh. Chưa kịp để Jaejoong trở tay đã chào thật to rồi chạy biến.
Ôi trời, lại nữa rồi - Jaejoong ôm đầu, lần nào gặp cũng phải bị chụp vài kiểu. Mấy cô bé đó rất hay chụp hình cậu rồi ghép lung tung các thứ. Jae vẫn tắm chung với Changmin, nên đã có lần Min đã chụp một tấm nửa lưng cậu hắt lên rồi gửi cho Nami photoshop mẫu thiết kế hình xăm do Hyun Bin thiết kế lên tấm lưng trắng ngần, Mikan in ảnh rồi gửi đến nhà. Cậu đã suýt ngất và bắt Changmin nhịn 1 bữa tối vì vụ dở khóc mà không cười được lần ấy.
Quá xấu hổ với quá khứ oanh liệt, Jaejoong cắm đầu chạy nhanh về phía trước. Vừa lúc cánh cửa phòng đồ dùng bật mở.
Vòng tay vội vàng bao bọc lấy cơ thể cậu, cả hai cùng mất đà ngã mạnh xuống sàn, mắt kính của Jae cũng vì vậy mà văng ra xa.
Trái tim trong một giây ngỡ như ngừng đập. Ánh mắt như muốn nuốt chửng hình ảnh của nhau bên trong. Não bộ Jung Yunho giờ chỉ còn lưu lại hình ảnh duy nhất về thiên thần nằm bên trên anh lúc này. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh ôm sát đường nét thanh tú của khuôn mặt, làn da hơi xanh xao nay đỏ hồng ngượng ngập dễ thương hơn bao giờ hết....Hoàn hảo đến từng chi tiết đến mức cơ hồ 5' bất động mà anh không thể khép miệng lại....
Jaejoong cũng nhận ra vị trí kì cục của mình hiện tại, ra sức ngọ nguậy thoát ra khỏ cánh tay anh không ngừng siết chặt hơn vòng eo nhỏ của mình mà không để ý mình đang cọ sát với hạ thân của anh. Cơ thể đột ngột nóng bừng khiến Yunho bừng tỉnh, siết tay thêm một chút vốn muốn cố định Jaejoong trên thân lại nhưng vô tình ép sát cậu vào hạ thể của anh hơn...
( Shin: chẳng phải thả tay ra là xong sao? Thật là phi thường ngụy biện...= v =)
Yunho cố ôm lấy Jaejoong trong khi cậu gắng sức giãy ra. Yunho căn bản không có ý xấu, chỉ là muốn cậu bình tĩnh lại một chút thôi mà.
Cộp ....cộp....
Tiếng bước chân dội đến tai khiến vị thầy giáo triết học khiến lần đầu tiên biết thế nào là hoảng sợ, liền bật ngay dậy dùng sức gấu của mình ôm bổng thân thể tuy cao mà gầy gò của Jaejoong lên dễ dàng, đem cả hai vào phòng đồ dùng thật nhanh, lập tức đóng và khóa cửa. Điệu bộ không khác gì kẻ ăn trộm ngoài tiệm tạp hóa sắp bị bắt quả tang. Người đứng trong lòng anh lúc này thân nhiệt không khác gì dung nham, khuôn mặt đỏ nếu so với cà chua thì cà chua liền xách nải ra đi....Nhưng kì thực Jaejoong không hề muốn thoát ra khỏi hơi ấm này, đây là lần thứ 2 và lần nào cậu cũng mê đắm mùi hương của gỗ thông trên khuôn ngực rộng rãi mà chắc chắn của anh. Cậu đã ước chỉ trong một khắc thôi, hãy để cậu hòa mình vào mùi hương này để có thể mãi theo anh....
Yunho không khá hơn, mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc từ cậu cứ quấn lấy anh, khiến cho đôi tay vô thức chỉ tồn tại duy nhất mong muốn trọn vẹn mãi ôm cậu như thế này, chỉ cần có vậy thì dù ngay bây giờ có động đất thiên tai anh cũng không sợ bất cứ thứ gì. Có cậu trong lòng anh mới biết và xác nhận, cậu chính là người mà một tuần nay anh vẫn hằng mơ về. Cậu đúng là người con trai đáng yêu anh vẫn ghi nhớ....
- Sao cửa lại khóa thế này? Yoochunie nói nó vẫn mở cơ mà? -
Giọng đặc biệt của Junsu làm cậu chợt tỉnh giấc. Đẩy anh ra ngượng ngùng, Jaejoong bước ra tính mở cửa.
Phản xạ cực nhanh của Jung Yunho là vươn tay ra kéo thật mạnh Jaejoong lại ôm trọn cả cơ thể nhỏ hơn đó vào mình, lại lấy bàn tay to lớn ghì lấy gáy áp sát. Khoảng cách giữ 2 người hiện tại là hoàn toàn không có, thế nên có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở gấp của đối phương do lo sợ pha lẫn ngại ngùng...Jaejoong vô thức ngước lên nhìn anh rất chi là vô tội, chỉ là hành động không chủ ý, vậy mà làm tim kẻ cao hơn bỗng đánh một cái thật mạnh. Bên cạnh Jaejoong là chiếc tủ đứng để mẫu vật khá cao, phần nào che đi ánh sáng căn phòng chiếu vào làn da mịn màng thanh tú đang quất một lớp phấn hồng hồng, khiến vẻ đẹp trung tính ấy có nét mơ hồ hư ảo, lại thêm đôi mắt ướt to tròn trong vắt ấy ngước lên, không khác một tiểu hồ ly quyến rũ...Jung Yunho không nhìn nổi tà tâm hướng ánh mắt xuống đôi môi mọng đỏ, đôi môi làm anh nhớ đến loài hoa anh đào mỏng manh...Hương thảo mộc vương trong không khí, vắt lên những sợi chỉ kéo anh dần gần hơn với cánh môi ấy....
Nụ hôn rơi nhẹ nhưng đủ khiến cho không khí bị rút kiệt, thân nhiệt Jaejoong tăng cao đến mức cậu không thể giữ cho bản thân không run rẩy trong lòng anh...Khuôn mặt Yunho thỏa mãn tận hưởng đôi môi cậu như đang ăn thứ gì đó ngọt lịm tựa như thìa mật ong vào buổi sáng làm bất giác cậu cũng nhẹ khép bờ mi dài, phút chốc cũng anh hòa mình vào cảm xúc không dễ để gọi tên này....Không gian ngập tràn sự ngọt ngào mê đắm..........
XOẠCH!
Âm thanh của cánh cửa bị mở tựa sét đánh ngang tai. Trong vòng 1s không chủ đích, Jaejoong là người đứng phía trong dựa vào tường dồn toàn bộ sức lự cđẩy thật mạnh Yunho ra, và cũng trong giây đó vì quá thả hồn cho nụ hôn mà anh mất đà ngã ngửa về phía sau, đầu còn đập vào chân bàn đau ứa nước mắt....
- Hyung? Hyung làm gì ở đây mà lại khóa cửa thế hả? Nãy cũng không mở cho em?
Junsu đột nhiên thấy người ngã ra liền giật thót, sau phút hồi phục cong môi lên dỗi...Yunho đang xoa bóp cái gáy đáng thương nhìn thấy không chịu được vẻ dễ thương đó liền xông vào véo má, đồng thời cũng muốn đánh lạc hướng Junsu không tiến vào trong vì Jae vẫn đang nấp sau cái tủ.
- Hyung xin lỗi mà, nãy hyung ...ờ...bị đau bụng nên không dám mở...
- Thầy Jung Yunho? Em tưởng hôm nay thầy nghỉ cơ mà?
Giọng nói quen thuộc khiến Yunho khựng lại. Trời ơi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
- Ha ha Hyun Bin ~ Thầy đến lấy tài liệu bỏ quên. Không phải emở lớp hóa sinh sao? Mikan nó tìm em suốt....*mồ hôi*
- Em chỉ tình cờ gặp thầy Junsusu ở đây thôi, nhưng...*cười thâm ý* Thầy có thật là "lấy tài liệu"??
Hyun Bin mỉm cười tiến sát lại. Mặt Yunho hơi tái, nhưng khuôn mặt người đang trốn kia thì đã không còn giọt máu nào rồi...Làm sao đây??????????????
- Này Hyun Bin, thầy dĩ nhiên là không nói dối em. Hơn nữa lớp hóa sinh hiện tại là lớp của thầy Shim Changmin, nếu bỏ lỡ sẽ uổng lắm đấy. - Nhanh chóng lấy lại phong độ, Yunho cười chết ruồi với học trò. Đánh nhanh thắng nhanh hạ gục nhanh, càng lâu càng nhanh chết.
Hyun Bin tuy vẫn nghi ngờ, nhưng so việc trở về lớp hóa sinh ngắm thầy Shim tốt hơn nhiều ở đây tranh cãi với ông hoàng triết học Jung Yunho, tuy cũng rất đẹp trai phong độ hiềm nỗi lại luôn khiến người khác khó chống đỡ về lí lẽ, liền bĩu môi bỏ đi. Junsu không nhịn được cười lớn Ue kyang kyang, vỗ vỗ vai ông anh rồi xách mông đi ra mang theo cái áo khoác Yoochun bỏ lại hồi sáng nhờ lấy hộ.
Yunho thở đánh phào một cái, nhẹ cả người. Sực nhớ ra vấn đề hiện tại của mình anh vò đầu cật lực, hít sâu một hơi rồi tiến lại nơi mà anh nghĩ cậu đang mặt đỏ phừng phừng...
- Uhm Jaejoong-sshi...tôi...Ah?
Jaejoong đã không còn ở đó. Chỗ khi nãy cậu đứng vẫn còn vương lại hương thơm nhưng cậu thì có lẽ đã trèo cửa sổ ra rồi, cái cửa sổ to đùng lại tở toang ra hành lang thế này thì giấu được ai? Anh mỉm cười thật tươi khi tưởng tượng ra cái dáng lóng ngóng dễ thương của cậu trèo qua cửa, chắc chắn là đáng yêu lắm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 3
CHAP 4:
(Chết tiệt mất word nên viết luôn trên này, chả biết chia chap ra sao, có ai giúp với ....)
Vắt kiệt hai lá phồi, Jaejoong chạy bán mạng lên tầng thượng của trường nơi có vườn hoa rất đa dạng đẹp mắt, mỗi khi có chuyện gì muốn giải tỏa cậu đều lên đây hát đến khi khản tiếng thì thôi.
Jae ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, là Changmin đã mang nó lên đây, Min rất thích chăm sóc cây nên đặt luôn một bộ bàn ghế gỗ xinh xắn và bộ ấm chén đáng yêu. Cậu bắt đầu cất giọng hát
[ Someday I'll lay my love on you...Baby I don't wanna lose it now...Just one, my only one... ]
Hôm nay có quá nhiều việc rối bời, cảm xúc của bản thân không thể kiểm soát, cậu chỉ thả mình theo bất cứ bài hát nào hiện ra trong đầu mà thôi...Giọng hát cậu dù chưa qua bất kì lớp thanh nhạc nào, nhưng âm rất dày và khỏe, Yoochun và Junsu đã nhận xét như thế, và Jaejoong cũng thích hát lắm..
[ Ame furu toki ni wa kimi no kasa ni narou
Kaze fuku toki ni wa kimi no kabe ni narou
Donna ni yami no fukai yoru demo
Kanarazu asu wa kuru kara ]
Kim Jaejoong ah...Cậu có để ý rằng nãy giờ cậu đang hát những bài rất vui không??
[ You're my everything....So hot...So cool...So sweet... Oh.Making in love
So hot...so cool...so sweet...Yeah ~~~]
___________________________________
- Jung Yunho, nếu còn không mau tỉnh dậy thì cây bút của hyung sẽ nát đấy.
Kim Junho nhăn nhó càu nhàu khẽ lẩm bẩm cầu nguyện cho em bút đáng thương. Chả hiểu thế nào mà sáng nay đã hẹn nhau ra thư viện tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi trong cái lịch dạy dày đặc, vậy mà thằng em song sinh yêu quý của hắn dậy từ sáng sớm hí hửng ngoáy mông làm cơm đi với tình yêu Dép Lào của nó, thằng anh kết nghĩa lại phải quay lại trường tìm cái cặp tài liệu bỏ lại từ tối hôm ...trước, không hiểu hôm qua đi dạy kiểu gì. Thế thôi thì không đáng nói, đáng nói ở đây là từ nhà đến trường mất có 15', Yunho đã LÀM GÌ??? để anh phải chờ suốt từ 7h sáng lăn như củ khoai trong nhà dài cả cổ đến tận 12h13' mới chịu mò về TAY KHÔNG. Cái tính đoảng vị hay quên của hyung nó lên đến đỉnh điểm rồi. May mà lúc Yunho sắp về chầu trời vì cơn thịnh nộ của Junho thì có cô bé Nami cùng 2 người bạn mang về giúp, ko thì dám ngày này năm sau là giỗ đầu Yunho lắm. Trong cái cặp ấy Junho "nhét nhờ" mấy tấm hình quý giá mà.
Crack!
- Cây bút thứ 4 rồi đấy - Junho nổi xung - Không thể chịu được. Tại sao hyung bị tẩu hỏa nhập ma thế này em không quan tâm lắm, nhưng.... NHAI HẾT 4 CÁI BÚT RỒI NGỒI NGƠ NGẨN NHƯ THẾ NÀY LÀ SAO??????????????
Yunho, thật kì lạ, không hề giật mình, chỉ khẽ giở trang sách mình đọc nửa ngày không hết mà mắt vẫn đắm đuối vô định về phía trước.
- Hyung đang bị đau tim.- Anh nằm dài ra bàn, điệu bộ uất ức - Hyung chưa tìm ra cậu ấy...
- Vậy ra đấy là lý do hyung vứt em ở nhà như hôm nay là vì người tình trong mộng hả?
- *Không nghe* Hyung không thấy cậu ấy *bĩu môi* Cho dù hyung đã chạy khắp trường đến vài vòng... *chu chu* Đây này - Yunho lấy ra tấm ảnh Hyun Bin đưa cho, cầm nó như một bảo vật
- Ai? Ah? Đây là Jaejoong mà, ưm quên không giới thiệu cho hyung đấy. Giáo viên trường mình dạy quốc ngữ, dạy ở phòng 54 nhà T, anh họ của Changmin. Từ hôm hyung đến em hay phải trở lại bệnh viện mà ko có giới thiệu cho hyung, xin lỗi nhé. Mà 2 tuần ở trường ko biết đến Jae, hyung đúng là đầu gỗ rồi.
- Hyung có nghe đến nhưng không được biết rõ, học sinh cũng hay kể mà hyung không chú ý. Em có thích vào hùa với Song Hyun Bin chọc tức em không????
- Con bé thù dai lắm đấy - Junho ngửa người dựa vào ghế. Bỗng nhìn thấy cái dáng cao gầy quen thuộc đang đeo tai phone ôm theo chồng sách đi ra khỏi thư viện, mái tóc nâu sáng khẽ bay trong làn gió nhẹ, hắn bật dậy đuổi theo khiến Yunho hoảng hồn mất vài giây sau đó cũng nối đằng sau.
- Changmin ah~~ - Junho gào to .
Changmin giật mình khi đang sang đến nửa đường, tai nghe để rất nhỏ nên nghe rõ mồm một liền quay đầu lại xem là ai. Đèn xanh chợt sáng, Changmin vội sang, lúc ngoài lại thấy 1 cuốn sách đang nằm chỏng chơ giữa đường, chắc chắn lúc nãy đã bị rơi khi nó cuống. Nó bất lực nhìn cuốn sách bị mấy cái ô tô phi qua mà trong lòng bừng lửa hận.
- Em bỏ tai nghe ra mau, nguy hiểm lắm có biết không hả? - Thay vì xin lỗi, Junho lại gắt lên với Changmin, tiện tay đặt quyển sách lên trên chồng Min đang cầm.
- Được rồi, tôi bỏ.- Trái với suy nghĩ của Yunho là Changmin sẽ quát lại, nó chỉ đơn thuần là tháo tai nghe ra rồi cẩn thận cất đi, dĩ nhiên là sau khi đưa cả chồng sách cho Junho thật mạnh bạo. - Chào anh Yunho-san.
Nghe nhắc đến mình, Yunho cũng cúi chào lại - Changmin-sshi...Cậu cũng nghỉ chiều nay hả?
Changmin cười với Yunho, rất đáng yêu trong mắt Yun còn rất...ngứa ngáy trong mắt Jun...và đối tượng bị ngứa là hyung của mình đang được thiên thần của lòng hắn cười rất thân thiện.
- Min ah, hôm nay anh đến nhà em chơi nhé? - Junho lập tức chen chân
- Anh muốn ăn đồ hyung nấu hả? Nói thế cho nhanh - *tạt nước*
- Đồ Jae làm rất ngon mà, anh đến chơi nhé? Cả Yunho nữa, hyung ấy đến 2 tuần rồi mà chả biết em với Jae thì thật ngốc. - Junho cười cầu hòa, biết là nó hơi giận khi nãy anh gắt với nó nhưng tại anh lo quá đấy chứ, đi đường đeo tai nhỡ tai nạn tính sao.
- Nhưng tại sao tôi phải nhường đồ ăn của tôi cho anh?
_________________________________________
Bằng cách nào đó, Jung Yunho đang đứng trước ngưỡng cửa nhà của Changmin, cũng là nhà cả Jaejoong - người mà sáng nay anh đã lỡ "làm càn", giờ biết đối diện thế nào đây ....
- Jaejoongie yah~~ Em về rồi đây ~ !
Yunho ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi tắn của Changmin. Khi nãy Changmin nói chuyện với Junho như ướp đá, vậy mà hiện tại cái nụ cười tỏa nắng kia quả thực rất đáng yêu, chỉ muốn véo ngay gò má vì cười mà căng tròn lên. Bắt gặp hàn băng khí từ phía sofa, tên anh trai tự nhiên như ruồi của anh đã ngồi rất tao nhã trên ghế bắn vào anh các kia lửa điện ý bảo "đừng có tơ tưởng đến bảo bối của anh!". Quay sang Changmin tiếp tục xếp sách lên kệ thì lại cười vô cùng ngây ngốc, quả là dại trai có hạng.
[Nandomo nandomo ...okuru yo...Kimi wo sagashi teiru mo no.....]
Giọng hát trong trẻo ngọt ngào vút lên, Yunho như lạc vào cõi mơ, quả thực là một giọng hát truyền cảm ấm áp, thanh âm dày dặn khỏe khoắn. Đột nhiên anh nghĩ rằng để có được giọng hát này hẳn phải là một người đã qua thanh nhạc xuất sắc.
- Changmin yah, giọng của Jaejoong thật tuyệt, hyung không thể chán được...- Junho trầm trồ khen ngợi, đã nghe giọng hát này đến hàng chục lần nhưng kể cả lúc mệt mỏi nhất chỉ muốn ném mình lên giường làm 1 giấc thì anh vẫn muốn nghe giọng hát trong vắt này mãi thôi.
- Hyung hát rất hay mà, anh có chán cũng không được đâu. - Xếp nốt cuốn sách lên kệ, Changmin xoay người ngã xuống ghế - Yunho-san, anh cũng ngồi xuống đi chứ.
Jung Yunho gật đầu rồi tiến đến ngồi bên cạnh Junho, lắng nghe từng âm thanh xen lẫn tiếng xáo nấu phía bếp. - Là Jaejoong-sshi hát sao? Quả thực rất hay, anh cậu có theo thanh nhạc sao?
- Jaejoongie không học thanh nhạc nào cả, tất cả là do anh ấy tự luyện thôi. Quá trình cũng rất vất vả nhưng kết quả đúng là rất tuyệt. - Min mỉm cười, rót trà cho Yun và Jun. - Nếu anh đến đây nhiều có thể sẽ còn được hyung ấy chơi piano cho nghe đấy...
Lời nói chứa đầy ẩn ý, Changmin cười thầm trong bụng trông cái bản mặt ngố ngố ngốc ngốc của kẻ đối diện, bao nhiêu tâm tư viết cả lên mặt thế kia thì mê hyung cậu là cái chắc rồi, chỉ cần tìm hiểu xem tên này như thế nào thì nó sẽ cho phép (!!?? O__o) hyung và hắn tìm hiểu nhau.
Tiếng hát chợt ngưng, giọng nói cũng thanh thoát như tiếng hát nghe thật êm tai - Changchang-kun ~~ Đi mua cho hyung chai dầu vừng đi ~~
- Em cầm cái áo của hyung đi nhé! - Changmin nói vọng lại, tiện tay lấy cái áo khoác to đùng treo trên bức tường phía sau - Anh Yunho ngồi chơi nhé, cứ tự nhiên. Tuần nào Junho và Junsu cũng đến đây nên anh ta biết hết, có gì bảo anh ta nhé!
- Changmin, anh đi với em! Yunho ngồi đó đi, cấm động đậy nhá! - Junho bật nhanh dậy nối đuôi Min ra cửa, bỏ mặc ông anh trai ngồi ngơ ngác trong nhà.
[Đồ dại trai] - tiếng lòng Yunho gào thét.
Ngồi một mình trong căn nhà lạ lẫm, cũng không có gì quá ngại cho người vẫn thoải mái trong việc thích nghi như Yunho. Anh nhìn bao quát một lượt phòng khách, quả thật cách bài trí khoa học những kệ sách đầy ắp đủ thể loại chứng tỏ người tạo nên đã rất cất công trong thu xếp nhà cửa và cũng thật khéo tay. Căn phòng chủ đạo màu trắng thanh nhã, bộ salon màu tím nhạt, như thể ví được nơi này giống đóa violet dịu dàng đang bung nở hòa mình vào thiên nhiên. Trên tường còn treo vài bức ảnh, Jaejoong và Changmin, cả hai đang nở một nụ cười hạnh phúc đứng bên cạnh chiếc bánh sinh nhật to đùng, mặt còn dính vết kem dễ thương vô cùng. Yunho bị hút hồn bởi nụ cười sáng lạn của Jae, người mà anh chưa bao giờ gạt được ra khỏi tâm trí từ 2 ngày trước và nhất là hôm nay với "sự cố" trong phòng đồ dùng, cậu cười đẹp lắm, hồn nhiên và dễ thương. Có cả ảnh chụp chung với Yoochun, Junsu và Junho ở trước một căn biệt thự gần bờ biển, anh đoán tầm khoảng một tháng trước hay hơn, vì cái áo 2 trẻ Kim mặc chính là anh đã tặng khi đi thực tập 3 tháng ở Gwangju, trong 1 phiên chợ giảm giá. . Nhưng hiện tại anh muốn tóm cổ thằng em họ mà cho vài quả đấm vì suốt những tháng đó Junsu không một lần nhắc đến Jaejoong hay Changmin, chỉ có YooSu nấu cháo điện thoại vài tiếng đồng hồ thuyết minh về "thiên thần cá heo với vòng 3 tuyệt vời" và "cậu bé có chất giọng thiên thần Kim Junsu" cùng "tình yêu hào hiệp với cây đàn piano", Junho chỉ nhắn tin vài lần báo ăn ngủ vệ sinh bình thường, anh em thế đấy!
[ moon ee yul ri ne yo geu dae ga deul uo jyo
chu noon e nan nae sa ram in gul al ajyo
nae ap e da ga wa
go gae sook ee myu
bi chin ul gool chung mal
noon ee boo shi ge a reum dab jyo] _ (May I love you)
Bài hát này Yunho rất thích, lại được giọng hát trong trẻo anh ngưỡng mộ kia ngân nga, bất giác anh cũng nhẩm hát theo, chân không chủ đích mà tiến gần về phía bếp, cho đến lúc anh nhận ra thì anh đã đứng đằng sau lưng người đang tất bật khuấy nồi gì đó, mùi của món ăn quả thực thơm vô cùng lôi cuốn anh mơ màng muốn đứng bên cạnh ôm lấy cái eo tuyệt mĩ trước mặt.
- Jaejoongie~~~ - Yunho buột miệng gọi, giống như Changmin lúc nãy đã gọi.
- Ah? - Jaejoong giật bắn người, quay lại đầy bối rối khi đứng trước nhà bếp là....- Jung Yunho-san? Sao anh lại ở đây? - Như một thói quen khi ngượng, cậu đưa tay lên xoa cổ.
[ Cậu ấy biết tên mình] - Anh gào lên trong đầu, kể cả những ngón tay rất thon và trắng kia chạm vào làn da nơi cổ khiến anh như đắm mình vào sung sướng chiêm ngưỡng con người xinh đẹp trước mặt. - Tôi và Taecyeon cùng đến. Jaejoong-sshi có thể gọi tôi là Yunho là được rồi.
Anh cười thân thiện mong làm giảm bớt không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai. Nhớ lại vẻ mặt rất chi là mời gọi (!!?) của cậu sáng nay, kể cả mùi vị của trà xanh trên đôi môi cậu, cả người anh bất giác nóng bừng. Nhưng có cho vàng anh cũng không dám nhắc lại lúc này.
- Jaejoong, anh có thể gọi tôi là Jaejoong - Cậu nhẹ nhàng nói, nụ cười của anh khiến cậu dễ thở hơn nhiều. Nhưng nhìn đôi môi dày quyến rũ, Jae chợt nhớ lại nụ hôn sáng nay, mặt cậu lại càng đỏ thêm vài bậc.
- Vậy...Jaejoong, tôi sẽ giúp cậu làm bếp nhé? Tôi ngồi ngoài 1 mình cũng không muốn...
- Nhưng tay của anh....- Jae nghiêng đầu nhìn bàn tay vẫn quấn băng trắng, nhìn kiểu băng này chắc chắn là Changmin rồi.
- Không sao, tôi muốn giúp mà - Anh cười
Bị nụ cười sáng lạn của anh thiêu cháy đen thui, Jaejoong vội đưa cho anh rổ khoai và con dao, đầu vẫn cúi gằm xuống đỏ tưng bừng không dám nhìn đi đâu ngoài đôi dép bông đi trong nhà như thể cậu mới mua nó ngày hôm qua dù cậu đã nhìn nó đến chán từ 2 năm nay rồi. Yunho cũng ngượng nên lẳng lặng cầm lấy. Im lặng lại bao trùm cả hai, mỗi người thả theo một suy nghĩa khác nhau nhưng với kiểu 2' liếc trộm đối phương một lần thì câu chuyện họ giữ trong tâm trí lúc này chắc chắn có sự hiện diện của nhau rồi.
Nhưng trời không chiều lòng người, củ khoai không chiều con dao vào con dao thì cực ghét Yunho.
Thế nên cắt vào tay là hậu quả tất yếu cho kẻ cầm dao mà mắt chỉ đánh về 1 bên, nhưng cái người "bị cắt" lại không hề cảm thấy bất cứ cảm giác gì....
- Eh...Yunho-san...tay của anh kìa!!! - Jaejoong thất thanh. Tại sao anh có thể cắt 1 nhát sâu như vậy vào tay máu chảy đầm đìa mà mắt vẫn nhìn cậu không chớp thế kia?
- Woah????? Ah!!! Đau quá!! Cái gì thế này???? - Yunho cho đến lúc này mới nhận được mùi vị đau đớn truyền từ ngón tay đến kia, bắt đầu gào lên hoảng hốt, tay chân không ngừng vẫy vùng khiến Jae hoảng theo...
- Yunho - san !!!!!
........................ Mặt anh đỏ như con tôm luộc, chăm chú nhìn vào bàn tay đang được cậu cẩn thận băng bó thầm rủa mình đúng là kẻ ngu ngốc. Bộ dạng cực kì chăm chỉ nghiêm túc, làn môi anh đào khẽ mở làm Yunho càng ngượng hơn, nụ hôn ban sáng lại tỏa vị trên môi anh...Dù cậu không nhắc tới chuyện đó, nhưng chắc cậu không quên đâu nhỉ? ( Shin: quên = niềm tin)
- Được rồi Yunho - san, tay anh sẽ sớm lành thôi...ah? - Cậu giật mình, anh lại nhìn cậu với ánh mắt đầy ngụ ý đó.
- Cảm ơn Jaejoongie...ý tôi là Jaejoong -sshi...- Yunho lúng túng.
Cậu cười khúc khích trước vẻ mặt đáng yêu của anh - Gọi Jaejoong cũng được mà ...
Nụ cười thiên thần tỏa sáng trên gương mặt, anh ngơ ngẩn ngắm nhìn rồi không chủ đích vươn người lên, tiến gần đến đôi môi cong lên kia...Cậu giật mình nhận ra hai gương mặt đang mất dần khoảng cách, nhưng thật tâm cậu không hề có ý định muốn đẩy anh ra một chút nào....
----------------------------------------------------- End CHAP 4
CHAP 5: (chap chủ yêu JunMin, ai không thích có thể lướt qua.)
- Dầu vừng của cậu, xin cảm ơn.
Cô nhân viên cười tươi hết mức có thể mong gây ấn tượng được với anh chàng đẹp trai trước mặt. Changmin biệt nhưng cũng chỉ cười nhẹ đáp lại, gật đầu chào rồi bước ra, "cái đuôi" vẫn lẽo đẽo theo một cách kiên nhẫn, bước nhanh đến gần và cầm lấy cái túi trên tay nó. Changmin nhăn mày
- Tôi là con trai, đừng đối xứ với tôi như thiếu nữ mới lớn như thế.
- Được rồi Min, chỉ là chai dầu thôi. Dù sao em cũng đã trả tiền mà đúng không? Vậy là công bằng.
Junho cười cầu hòa, điệu bộ khi giận của Changmin dễ thương vô cùng, nhưng anh không muốn vì vậy mà cậu lúc nào cũng nhăn nhó. Kiềm lại ý muốn chạm vào gò má phúng phính trắng trẻo kia, da Changmin so với anh trai mình thì đúng là không trắng bằng, nhưng làn da ấy lại được cái màu hơi ngả hơn một chút, trông lại rất đáng yêu, khiến người ta cứ muốn chạm vào. Điển hình là Junho phải đấu tranh lắm mới cho tay vào túi áo khoác ngăn bản thân lại. nếu không ngày này năm sau và sau nữa sẽ chính là ngày giỗ của Kim Junho.
Dọc đường anh cứ gợi chuyện rồi huyên thuyên nói một mình. Không phải Changmin không muốn góp chuyện với anh, mà là không có gì để nói. Nó vốn chỉ nói nhiều nhất là trên giảng đường, nhưng một khi bước ra khỏi lớp lại không tài nào tiếp chuyện với người khác hơn được 1 tiếng, trừ Junsu, cái người là virut vui vẻ ấy lúc nào cũng sôi nổi. Kể cả là về vấn đề y học và sinh vật yêu thích, nó cũng không muốn bàn nhiều. Nó thuộc tuýp cô đơn. Hiện tại Junho cứ nói không ngừng, một mặt nó không có nói được gì, mặt khác khuôn mặt anh khi nói say mê quá, nó không muốn chen ngang...Junho có vẻ vui lắm, hoa tay múa chân liên tục.
- Kim Junho này...ngày 4 tháng sau sinh nhật Jaejoongie...- Changmin cố gắng mở lời.
- Ừ, em nhắc anh tuần trước, anh nhớ mà -
Junho gật gật ra vẻ rất ngoan ngoãn. Min lại tiếp tục im lặng, nó không giỏi trong gợi chuyện.
Anh nhận ra vẻ im lặng kì lạ, cười rất ư là gian tà đánh liều xoa đầu nó - Bé Changchang này, sau đó đến 18 là sinh nhật em đúng không? Anh tới nhé?
Changmin lắc đầu cho tay anh rơi ra, nhìn nhìn anh với khuôn mặt hồng lên vì lạnh hay còn gì khác thì không rõ, nhưng Junho thì lại khá ngạc nhiên bởi nếu là bình thường thì anh đã phải nghe 1 câu gì đó mang tính sát thương cao, thậm chí là nghe xong sẽ tử thương nhanh chóng, vậy mà cái người thấp hơn anh 3 cm kia hôm nay lại chỉ cho tay vào túi áo bước thẳng về phía trước. Thật là, anh đã làm gì cho nó giận rồi sao? (Shin: Kim Junho! Đồ thông minh có thừa!!!!)
Nghĩ vậy, Junho liền một mạch tiến đến chỗ Changmin, chụp lấy mảnh vai gầy guộc ăn như thuồng luồng mà ko béo lên kia xoay lại, ai ngờ vì lực quá mạnh khiến Min giật lùi về đằng sau một bước, thất kinh mà quay đầu. Hai khuôn mặt gần như không còn khoảng cách...gần đến nỗi có thể ngửi được hơi thở đầy mùi táo xanh của đối phương...Bất giác hắn đưa mặt mình sát hơn một chút...Anh muốn hưởng thụ thử trái táo đáng yêu vẫn ngơ ngác mà tròn mắt lên này...
BANG!
Hắn choáng váng, cả thân người va vào tường đau điếng, nhưng thân thể bao năm luyện tập đâu vì vậy mà ngã được, chẳng qua vì phút bất cẩn mới bị xô thôi. Hắn đứng lên, dùng chân ghìm mạnh cái tên đen thùi lũi đang lồm cồm bò dưới đất nhặt những thứ rơi ra trong cái ví của phái nữ, nghe đằng xa có tiếng tri hô bắt cướp liền bồi thêm một cú khiến hắn hết cục cựa.
Đưa mắt quét thật nhanh tìm người, anh kinh hoàng khi thấy Changmin đang ngồi cúi đầu dáng điệu đau đớn, lập tức 1 bước nhảy vọt qua người tên đen kia xông vào đem thân thể người ôm chặt, thoáng chốc lại buông tay sờ loạn kiểm chứng thương tích.
- Changmin ah ...em có đau lắm ko? Có bị thương không? Để anh xem nào....
- Kim Junho, tôi muốn mua khoai....
- Hử? - Hắn chưng hửng.
- Tôi muốn mua khoai - Changmin ngước nhìn Junho, bên trong không hề có ý đùa cợt.
Lúc này Junho mới nhìn ra bên cạnh, xung quanh Changmin rơi đầy khoai lang nướng, bác bán hàng cũng đang lúi húi nhặt lại, anh không nói gì, chỉ cẩn thận đỡ Min dậy rồi cúi xuống nhặt cùng.
Lúc này cô gái xinh xắn hớt hải chạy đến, nhanh nhẹn lấy lại túi xách rồi quay sang - Thật cảm ơn anh nhiều lắm! Trong này quả thật có rất nhiều thứ!
Anh ngẩng đầu lên, gật nhẹ rồi cười một cái xã giao, nhưng không tránh khỏi việc cô gái kia đỏ mặt tía tai bởi người đàn ông đẹp trai cười với mình liền bạo dạn mà nói - Em có thể xin số anh không? Thật tốt nếu có thể cảm ơn được anh tử tế hơn.
Hắn vốn không muốn, vẫn liếc qua Changmin nhưng nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ của nó, nó vẫn đang nói chuyện với bác bán khoai không chú ý đến anh và người khác dù chỉ nửa con mắt, anh thở dài rồi nói không sao, cúi xuống nhặt nốt mấy củ khoai liền bị cô nắm lấy tay áo - Để em giúp nhé - Cô gái cười thật tươi, cúi xuống nhanh nhẹn phụ giúp. Changmin trả tiền khoai xong liền cho tay vào túi áo - Kim Junho, mau về thôi, đi lâu Jaejoongie sẽ mắng đấy.
- Ừ..._ Junho cười cười, cầm cái túi lên, 1 tay vẫy tạm biệt cô gái, trông cô ta có vẻ tiếc nuối lắm.
- Uh...Anh mau về trước đưa chai dầu cho Jaejoongie, tôi sẽ đi sau, để Jaejoongie chờ ko tốt đâu.- Min nói mà cứ đứng thẳng tưng không nhúc nhích 1mm.
- Cái cớ gì mà em cứ sai anh thế hả? - Hắn lắc đầu nhưng vẫn bước đi, trong lòng vẫn thấm chút buồn. Theo đuổi nó lâu như vậy, đến 4 tháng rồi mà nó vẫn lạnh như băng, trước kia anh chỉ tán tầm 3 4 ngày sẽ có đến 2 người đổ, vậy sao lại tốn sức với nó vậy chứ? Nghĩ đến đấy anh không khỏi bực mình đi thẳng. Có lẽ người như Shim Changmin không bao giờ thích hợp với anh nên thà anh bỏ cuộc thì hơn.
Từ cửa hàng về có lối tắt đi chỉ có mất 5', nhưng lần nào đi nó cũng chọn cái đường dài ngoằng có chạy cũng mất hơn 10' mới đến. Junho chưa bao giờ hỏi, Changmin lại càng không nói. Con đường đó chỉ hơi tối một chút nhưng lại khá sạch, hắn biết điều này qua một lần ngẫu nhiên giữa trưa đi qua đó và đến được nhà Jae và đó là lần đầu tiên anh gặp nó. Đó là hôm giữa trưa trời nắng gắt, giờ này nó chỉ là một cái ngõ hẹp tối tăm nhưng Junho không quan tâm, anh cứ thế đi tắt qua và không thèm quay đầu lại.
- Kim Junho!! - Tiếng Changmin hốt hoảng khiến anh giật mình ngoái lại, cái thân thể cao cao kia đang cố hết sức chạy lại phía anh một cách khập khiễng, mỗi bước chân đều khiến cho mặt nó tái hơn nhưng vẫn kiên quyết bước thật nhanh. Đầu óc anh lập tức trống rỗng, quẳng toàn bộ cái gọi là bực tức lao về phía nó, dang cánh tay chắc khỏe ôm trọn Changmin vào lòng trước khi vì bước thêm vài bước mà nó kiệt sức ngã nhào.
- Anh...không....không được...không được vào chỗ đó....không được...- Lần đầu tiên bắt gặp một Changmin mắt mở to hoảng loạn gắt gao nắm chặt lấy mình, Junho luống cuống không hiểu, chỉ biết mạnh tay siết lấy cơ thể run rẩy chặt hơn. Hắn cảm nhận được từng đợt hít thở nặng nhọc của người trong lòng, mặc kệ người đi đường bàn tán, anh bế bổng Min lên nhằm thẳng đường dài mà đi, lướt nhanh qua chỗ ngõ hẹp đó vì dù không hiểu lắm nhưng anh mơ hồ thấy nơi tối tăm đó khiến cậu bé của anh hoảng sợ đến mức nào. Changmin cứ túm chặt lấy áo anh không buông, người lại run rẩy không ngừng làm anh đâu lòng. Như thế này, thì làm sao anh buông nó ra đây....Mà kể cả không như thế này, thì liệu anh có thể đủ can đảm mà rời nó không?
Khi mà anh càng ngày càng chìm vào thế giới của con người này.....
Tiếng thở trở nên đều đặn, anh cúi xuống thì thấy khuôn mặt đáng yêu đã ngủ mất rồi, nhưng lông mày vẫn cau lại chữ bát còn khóe mắt vương chút nước long lanh...Tim anh như có ai bóp thắt vào, Shim Changmin mạnh mẽ mà lại vì anh mà rơi nước mắt? Anh thấy mình thật đáng chết. Siết chặt tấm thân gầy guộc vào ngực rồi chậm rãi bước tiếp.
Junho không nhận ra, phía sau có một cặp mắt đầy man rợ nhìn mình, lóe lên những tia độc ác trong đêm tối.
___________________________________________
Junho mở cửa bước vào nhà với Changmin say ngủ trên tay. Jaejoog đã sốt ruột từ nãy đến giờ lao vội ra sốt sắng hỏi - Jihoon hyung? Changchang làm sao thế này??? Chang chang ah?? Changchangkun????
- Được rồi Jaejoong, để cậu ấy đưa Changmin lên phòng cậu ấy đã, bình tĩnh đi. - Yunho nắm lấy 2 vai Jae nhẹ nhàng xoa dịu, anh cũng chẳng hiểu sao mình làm thế.
Nhưng không tài nào tách Changmin ra khỏi Junho, nó như dính chặt vào hắn vậy. Hắn đành đặt nó ngồi luôn trên người mình, bản thân thì hạ xuống ghế sofa, dịu dàng chỉnh tư thế cho Min thoải mái nhất sau đó vòng tay siết chặt lấy nó.
- Junho, có chuyện gì xảy ra vậy? - Jae lo lắng nhìn Changmin hỏi.
- Hai người có làm sao không? - Yunho cũng rót cho ông em tách trà, ngồi xuống cạnh Jae.
- Em không biết - Junho vuốt lấy tóc Min - Lúc nãy đi đường có đụng phải tên cướp, Min ko muốn hyung chờ nên đã bảo em đưa đồ về trước. Em chỉ là muốn đi tắt vào con đường nhỏ, nhưng Changmin lại hoảng loạn đến như thế này thật lần đầu tiên em thấy....
- Cái ngõ nào cơ? - Jae tái mặt - Có phải là ngõ nhỏ tối tăm ở góc phố....Phải không??? Phải không???
Jae gắt gao nắm chặt tay áo Junho hỏi dồn dập khiến anh nhất thời không thể phản ứng, cứ trơ ra đó làm Yunho phải ôm lấy vai Jae - Jaejoong bình tĩnh nào, ngồi xuống đây nói chậm lại, tôi chưa hiểu gì hết...Jaejoong....
Jaejoong nhìn Yunho, đỏ mặt cảm nhận bàn tay anh trên vai mình rất ấm và cậu thầm rủa, trong tình huống này cậu vẫn có thể thả cho mình theo cảm xúc cá nhân, quan trọng là Changmin kìa.
- Junho, em không được đi vào cái ngõ đó, không bao giờ! - Jaejoong nói nhanh - Rất nguy hiểm, đừng có coi thường lời nói của hyung.
......
Không gian bỗng yên lặng đặc quánh lại tựa hồ như chỉ cần một giọt nước rơi xuống cũng có thể phá nát bức tường thủy tinh mà mỗi người đang tự nhốt mình vào. Yunho cảm thấy không khí đè nặng lên hai lá phổi của anh, đến cả thốt lên âm thanh anh cũng không thể làm nổi mà chỉ biết đứng trân trân hết nhìn Changmin đang say ngủ lại nhìn đến Jaejoong. Cậu thở ra một cái rồi nhẹ giọng
- Hyung đưa Changchang vào phòng, nấu cơm xong hết rồi, mọi người cùng ra ăn.
- Không gọi Changmin dậy sao? - Junho cúi nhìn nó vẫn ngủ bình thản.- Liệu Min có đập em một trận nếu anh dám ăn đồ ăn hyung nấu mà ko gọi không??
Junho cười cười, phát ra những tiếng khó khăn cố gắng khiến không khí nhẹ hơn một chút. Cậu lắc đầu cười theo. - Hyung sẽ phần cho Changchang, hay có thể nấu cái khác. Mọi người chắc chắn đã đói rồi mau vào đi, gần 7h chứ ít gì...
Junho gật đầu, nhấc thân hình mềm mại trên tay lên gác. Yunho cứ đứng như vậy, nhưng Jae đã kéo anh vào bàn ăn. - Không sao đâu, chỉ là cái ngõ đó tối dễ bị trộm cướp thôi, anh Yunho cũng không nên vào đó. - Jae cười xua tan cái quầng mây đen suy nghĩ của anh. Cậu kéo anh ra bàn ăn và chờ, trong lúc đó cậu trò chuyện cố gắng bình thường
- Changmin nó sợ chỗ tối lắm, cứ chui vào là toàn thân lạnh toát, thế nên không phải lo đâu...Mà Yunho này, tôi không ngờ anh lại cùng tuổi với tôi đấy, ai mà nghĩ anh 26 chứ ...
- Cậu có biết tôi nhầm cậu với sinh viên không hả - Anh bật lên tiếng cười khan - Này, có lẽ cũng nên ăn đi kệ thằng nhóc kia. Tôi sắp chết đói rồi đây, món ăn của cậu thật hấp dẫn......
______________________________
- Junho, trời lại mưa rồi...- Yunho với tay ra cửa sổ, cảm nhận từng giọt nước lạnh buốt len qua kẽ tay mình.
Hôm qua sau khi từ nhà Jaejoong về, Junho và Yunho đều đi lướt qua cái ngõ tối đó mà không ngoái nhìn 1 lần nào. Dù sao Jae đã nói như vậy, cả hai không muốn vướng vào bất cứ chuyện rắc rối nào nhất là khi đã được báo trước, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm điều đó. Và hôm nay thì đất trời thực phủ một màu xám ảm đạm, mưa từng cơn cứ xối xả từ sáng tới giờ. Một người tuy không ghét nhưng lại không thích mưa vì nó luôn làm hoãn mọi hoạt động của anh, vậy là cuộc hẹn đấu bóng rổ với Junsu lại phải hoãn rồi.
- Yunho, tao bảo mày thôi cái trò mở cửa sổ hứng mưa đi cơ mà, ướt hết cả bé Susu của tao. - Yoochun càu nhàu, nhích mông sát lại bé cá heo của mình.
- Mày thì lúc nào cũng bé Susu, tao thích đấy, Susu được mày che hết rồi còn gì. Cái thằng hễ gió lùa là ho với sổ mũi như mày thì ướt nhiều vào cho khỏe lên! - Yunho miệng nói nhưng tay vẫn đóng cửa sổ vào. Tên bạn nối khố này dù sao cũng là một tay nam tử trượng phu lãng tử nhưng hay ốm vặt, nhường một chút không sao.
- Yunho hyung, Chun nó ôm chặt cục cưng của nó thế kia cơ mà, mở ra cho mát - Junho cười 1 tràng, nhìn Junsu đỏ lựng trong tay tên ngốc họ Park lại càng cười hơn. Anh khẽ liếc đồng hồ lớn trên tường, lại nhìn tiếp đồng hồ trên tay, Junsu không nhịn được bèn nói - Không cần sốt ruột thế, bé Changchang không muộn giờ ăn dù chỉ 1 giây đâu. - Xong lại cười toe.
Thật sự là sáng nay Yunho đã gọi điện cho Jaejoong hẹn ăn trưa, YooSu và Junho vẫn thường ăn chung với Jaejoong và Changmin, Yunho lại toàn dạy hết tiết 5 mới được nghỉ, đây thật là lần đầu tiên ăn trưa mà đầy đủ. Căn nguyên cũng do hiệu trưởng Kang Jaeneul đã đổi thời khóa biểu do Yunho đã quen việc dạy học. Thế nên hiện tại 4 người thầy đẹp trai khả ái của trường đại học đa ngành Cassiopeia đang ngồi túm tụm tán phét với nhau mà không mất đi hào quang chói lóa. Ánh đèn flash của nữ sinh và nam sinh (!>><??) nháy liên tục trong câm lặng nhưng có vẻ khổ chủ đã quen nên đành kệ. (Shin: chuyện, có cho vàng cũng không dám chống cự. Biết số lượng không hả?) Yunho trong lòng cứ lâng lâng sao ấy, khi nghĩ mình sắp được nhìn thấy Jaejoong. Anh cứ chốc chốc ngó ra cửa một lần chờ cái dáng thanh mảnh ấy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vẫy tay chào hay cười thật đẹp vừa tiến lại ngồi cạnh anh chẳng hạn? Tim anh cứ đập điên lên trong ngực, có lẽ anh phải đến viện xem mình có bị tim hay không.
- Jaejoong hyung ~ đằng này !!! - Junsu nhiệt tình vẫy tay hét lớn, cả Junho lẫn Yunho, không kể toàn bộ hủ nữ hủ nam đều hướng máy quay về phía đang được nhắc đến một cách nhanh nhất như phản ứng đồng loạt.
Cậu xuất hiện như một thiên thần sáng bừng cả không gian chật hẹp nơi nhà bếp, cứ như ánh sáng từ cậu tỏa ra đã thanh tẩy tâm hồn của mọi nhân vật có mặt ở đây ngay lúc này....Nhất là Yunho, anh như lạc vào cõi tiên ngay từ lúc bắt gặp cậu - một thiên thần áo trắng đang tiến lại gần...
- Quái? Mình chỉ bật thêm cái đèn thôi mà sao mọi người nhìn mình như sinh vật lạ thế này? - Jae tự nhủ, nhưng rồi cũng bước đến vẫy chào Junsu với nụ cười đẹp tuyệt - Junsusu! Yoochunie ~Junho...ah? Yunho? Sao hai người lại ở đây?
- Bọn em mới được đổi lịch dạy ah...Changmin đâu ah? - Junho ngó ngó ra sau lưng cậu.
- Changchang hôm nay bận chấm bài nên hyung để cơm của bé trên kia luôn, hyung xuống gọi YooSu lên thôi, máy hết pin rồi. Em có lên không? - Jae kéo Junsu đứng dậy cạnh mình rủ rê.
- Tôi đi với Jaejoong ah ~~ - Yunho bon chen
- Dĩ nhiên rồi *đỏ mặt* ............
Dọc đường đi Yunho cứ bám lấy cố bắt chuyện với Jae nhưng cậu cứ đỏ mặt lẩn tránh làm anh thất vọng vô cùng, chẳng nhẽ anh mất giá vậy sao? Nhưng đẹp trai không bằng chai mặt, kiên trì là phẩm chất cần có, Yunho cứ gợi chuyện hỏi cậu, thậm chí còn choàng tay qua vai cậu..
- Yunho làm gì thế? - Jae lúng túng cố thoát.
- Chúng ta là bạn bè rồi mà Jae cứ lạnh lùng với tôi như vậy thật là buồn! Mà cậu thật thơm quá đi Jae! - Anh hít hít mùi hương trên tóc cậu.
- Yun...Yun... - Jae lắp bắp - Được rồi, tay anh ổn hơn rồi chứ? - Cậu ngước nhìn anh, đúng là anh cao hơn cậu một chút.
Yunho cười thật tâm, giơ bản tay trắng vì băng gạc lên - Có cậu băng bó dĩ nhiên là sắp lành rồi. tôi khỏe lắm...
Yoochun cứ nắm tay Junsu giật giật, Su cũng liếc hai người đi sau vài lần rồi cười khúc khích. Đúng là đến tuổi 27 đến nơi mà cái tên đầu lởm chởm kia vẫn không thể cư xử đứng đắn được, y như tên sinh viên đầy nhiệt huyết vậy. Cái cách Yunho bám lấy Jae thì chắc ăn 7/10 là mê Jae lắm rồi, cứ lò dò đi theo người ta suốt. Mắt không hề rời cậu đến nửa giây, anh cứ cười thật ngây ngốc với mỗi câu trả lời dù ngắn nhưng đáng yêu mà không biết rằng mọi con mắt trên hành lang đều dồn về phía mình. Mọi người tiến vào phòng Sinh học, hiện ra trước mắt là hình ảnh Shim Changmin ngồi cái tướng không mang một chút hình tượng nào lắc lắc cái ống nhiệm trên tay một cách chăm chú, không để ý đến xung quanh.
_ Changchang-kun làm gì vậy? - Jae tò mò tiến gần, Changmin giật mình giấu ống nhiệm sau lưng.
- Không sao, hyung. Em chỉ thử một số thí nhiệm thôi, Chẳng ra cái gì cả - Nó vẫn giấu giấu cái ống nhiệm đựng một thứ dung dịch màu tím trên tay, lắc qua lắc lại có vẻ ko hài lòng rồi cất vào tủ.
Mọi người vui vẻ ngồi xuống quây lại thành một vòng tròn lớn mỗi người một tay mở các khay đựng thức ăn thơm ngon ra. Tất cả đều là do Jaejoong làm và với một người kĩ tính và thích bày biện như cậu, việc hộp cơm đầy đủ màu sắc và hình thù dễ thương đã trở thành quen thuộc với mỗi người...Chỉ có hàm của Yunho cứ lăn lông lốc trên sàn vì shock, anh biết cậu nấu ăn rất ngon và đẹp nhưng hôm nay thì...đủ mọi hình dạng heo, chuột Micky, cá heo, nai, gấu trúc ...có hộp xếp theo hình gấu nâu đáng yêu vô cùng, và cậu đã đem hộp đó giơ lên trước mặt anh.
- Của anh đây Yunho ~~ Tôi không biết khẩu vị của anh nhưng hãy thử ăn xem sao? -
Trông cái mặt háo hức đến thế kia, thì dù trong hộp cơm này có là cái đống tả pí lù căng tin làm ra anh cũng sẽ nuốt hết, huống chi trước mặt lại toàn những đồ ăn CHÍNH TAY CẬU LÀM, lại trông rất đẹp và thơm như thế kia, Yunho liền không cần đũa mà trực tiếp dùng tay bốc miếng trứng cuộn đưa vào miệng.
- Jaejoong ah~~ cậu nấu ngon quá đi ~~ - Anh cười một cách hạnh phúc.
Changmin rời tầm nhìn từ ống nhiệm sang cái cặp kẻ thì hạnh phúc khi được nếm món ngon của hyung mình, hyung mình lại đang vừa ngắm điệu cười toe toét đó mặt tưng bừng sắc đỏ...Nó mỉm cười cho một kế hoạch đang hình thành trong đầu.
___________________________ END CHAP 5
CHAP 6:
Chiều vẫn mưa, đến tối mưa lại càng to hơn. Trời đã lạnh lại còn mưa rào thật khiến cho người ta buồn ngủ, ngồi soạn giáo án mà Jaejoong tưởng như mình đang ngồi trên mây vậy, mắt cứ díu lại với nhau. Cậu đưa những ngón tay thon dài trắng muốt dụi dụi mắt cho tỉnh rồi lại chống cằm ngó lung tung. Chợt lọt vào tầm mắt chiếc điện thoại màu trắng của mình liền mở ra xem.
Màn hình nền là cậu và Yunho, trưa nay anh đã lấy máy của cậu tự chụp một bức 2 người với nhau nói là làm kỉ niệm. Anh cười đến sáng lạn còn cậu mặt mày đỏ bừng xấu hổ, mắt lại mở to ngạc nhiên, càng nhìn càng không tin được mình lại có thể mang trên mặt cái vẻ như thiếu nữ mới lớn như thế...Cơ mà, xóa thì tiếc, thôi kệ để đó.
[New message: Yunbear ] / ~~ Jaejoong ah ^^ ~ cơm cậu nấu ngon thật đấy! Tôi không thể không nhớ đến vị của nó ~~ ///
Khóe miệng không chủ đích nhếch lên, cậu vội trả lời, dùng cả hai tay cầm điện thoại nhắn tin
[ New message: Jaejoongie ~ ] // Thật tốt khi anh thích ^o^~ ngày mai tôi sẽ làm nữa nhé?//
[ New message: Jaejoongie ~] // Anh có thích hình hôm nay tôi xếp không? Mai anh thích hình gì? //
[ New message: Jaejoongie ~] // Ah ah ~? Sao anh không trả lời? Có chuyện gì sao? //
........... [ Toki wo tomete zutto kimi no...Soba ni itai..
...Miagete sora..... negai komete .... ]
- Moshimoshi??? Yunho? - Cậu cuống quít bắt lấy máy, ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn cả rồi.
[ Jaejoong ah, cậu nhắn nhanh quá ] - Tiếng anh trầm trầm nơi đầu dây bên kia mang cái vẻ nhõng nhẽo của trẻ con khiến cậu phải kiềm lại để không bật cười - [Tôi còn chưa nhắn xong tin trả lời cậu đã có 2 tin đến, tốc độ của cậu thật đáng kinh ngạc]
- Chỉ là vì anh chậm chạp thôi...- Jaejoong cười khúc khích.
------------------------------------------------
- Vậy là 2 người ấy đã nói chuyện suốt đêm ? - Changmin gảy ít dứa từ cốc hoa quả dầm gật đầu, trông có vẻ thiếu ngủ.
3 cô nữ sinh hét lên phấn khích vỗ tay nhau bôm bốp, không thèm để ý xung quanh mọi người đang kinh dị nhìn mấy cô gái xinh xắn hét loạn lên như thế nào.
- Này, đừng làm mất mặt thầy ở đây - Changmin nói mà vẫn ăn ngon lành cốc kem của mình, dường như chỉ nói cho có lệ chứ 3 đứa này đã tâm đầu ý hợp thì còn lâu mới cản được.
Changmin liếc nhìn sang cổng trường phía đối diện, theo dõi từng cử chỉ của tên Gấu ngố kinh dị đó mà thấy....ngớ ngẩn hết sức, đứng cạnh là Jaejoongie của nó khác hẳn cứ nhẹ nhàng cười nói, trông rất chững chạc. Nhưng đặc biệt hai người đứng cạnh nhau rất hợp đôi, đẹp như một bức tranh của Trung Hoa thời cổ. Một người tư chất bá đạo, có hẳn một bá khí rất kiêu hùng, một người nhẹ nhàng vui vẻ mang gió xuân và hơi mát đến, quả rất xứng tầm...Nami phát hiện đối tượng liền kéo cả bọn ghì cả mặt lên cửa để nhìn, mất hình tượng vô cùng. Bỗng Mikan rú lên
- Á!! Thằng cha kia là ai mà dám chen ngang cặp đôi tuyệt đẹp vậy?????
Changmin giật mình, lợi dụng chân dài đứng thẳng dậy xem xét, thấy Jaejoongie dường như đang có ý định bực bội liền nhìn ngay sang kẻ phá đám
Là hắn?????
Nó không kịp nghĩ ngợi, phóng như bay ra khỏi quán kem. Trong đầu chỉ có một chữ duy nhất.
BANGGGGG!!!!!!!!!!!!!
- Tránh xa hyung ra!
Jaejoong bất ngờ đến độ không thể nhúc nhích, tấm lưng của Changmin che hết cả tầm nhìn của cậu một cách đột ngột khiến cả người bật về phía sau, ngã ngay vào lòng Yunho cũng đang sững sờ không kém.
- Về đây làm gì......
Nó không hẳn là câu hỏi, nó như kiểu "mau biến đi", hay đại loại thế...Mà Yunho cảm thấy sống lưng mình như bị ướp một lượng đá lớn vậy, lạnh toát.Giọng nói của Changmin lần đầu anh nghe thấy, khá trong và tươi tắn, vậy mà giọng nói từ địa ngục kia, liệu có phải của Changmin anh đã biết đến?
- Tôi chỉ là muốn về thăm mọi người thôi, sao phải nặng nề thế? - Gã cười, điệu cười của một kẻ săn mồi sắc sảo. Yunho thấy hắn mang một cái vẻ gì đó độc dữ, gian xảo, anh liền ôm lấy vai Jaejoong kéo sát vào mình trong vô thức.
- Không cần. Đi đi. - Changmin lạnh lùng thả một tiếng, quay phắt người kéo Jaejoong trong lòng Yunho đi thẳng. Thế nhưng Jae đã kéo tay Min lại, mỉm cười trấn an.
- Được rồi Changchang, hyung ko có vấn đề gì hết đâu.Yunho ah, chúng ta cùng đi thôi - Jae với tay nắm lấy tay anh, rồi kéo cả Yun và Min đi về hương nhà mình.
Gã hoàn toàn bị bỏ rơi, gãi gãi cái mũi mà cười nhạt - Xem ra sẽ không dễ dàng đâu.
____________________________________________
Changmin ngồi trầm ngâm hồi lâu, tay vẫn lắc qua lắc lại cái ống nghiệm tím tím, lông mày nhíu hết cả vào. Nó cứ ngồi như vậy, không thèm để ý rằng trời đã nhá nhem tối.
Jaejoong bước vào, theo sau là Yunho, cậu khẽ gọi:
- Changchang, muộn rồi, về nhà nào!
Changmin như không nghe thấy, không hề quay sang, cho đến khi bàn tay Yunho đập đập vai, nó mới giật mình.- Hyung?
Jae cười nhẹ, vỗ vỗ đầu thằng em cao kều - Ừ, hyung đây. Về đi chứ gần 7h rồi chả lẽ ko cho hyung nấu mà cứ thế ăn thịt sống ah?
- Thì hyung làm sushi đi, đằng nào chả là thịt sống- Changmin cười toe, cảm thấy rất nhẹ nhõm.
- Giờ này hyung đào đâu ra cá tươi cho chú? - Jae mạnh tay ấn đầu thằng em - Chỉ có cá khô, không ăn thì uống nước lã luộc!
- Thà nước lã chưa luộc còn hơn cá mòi sấy khô! - Min cãi.
Yunho đứng bên cười khổ, không thể nào nói lại được với 2 anh em, cũng không thể nào tham gia với 2 truyền nhân võ mồm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro