[DBSK fanfic] Lớp học đặc biệt. (part 1)
Couple: Between DBSK vs Suju
Au: Me!
Trước khi bắt đầu bất cứ thứ gì thì xin lỗi ELF và Shawol trước nhé.
- Ê! Yunho ah, nghe nói hôm nay có thầy giáo mới đến phải không?
- Uh, không biết ông ta có chịu nổi chúng ta không nữa. Hay lại giống mấy người kia, dạy được vài ba buổi rồi lại xin đổi lớp ngay.
- Có thể cậu nhầm đấy Yunho ạ. Ông thầy này trẻ lắm. Nghe đâu mới tốt nghiệp đại học thì phải.
- Có hay không là phụ thuộc vào ông ta. Để xem ông ta có chịu nổi tôi không.
Các bạn vừa nghe xong đoạn hội thoại giữa 3 học sinh lớp SM - lớp đặc biệt dành riêng cho các học sinh cũng đặc biệt. Hay nói đúng hơn là cá biệt. Không biết bao nhiêu thầy cô đã bó tay không dạy được vì bọn chúng quá…tinh quái. Đặc biệt là cậu học sinh Jung Yunho. Anh ta với vẻ bề ngoài đẹp mã, nhưng bên trong thì là một con quỷ đội lốt học sinh. Anh ta dạy tất cả bọn học sinh trong lớp làm những điều không ai tưởng tượng được: Dính keo lên sàn phòng vệ sinh nữ, làm hỏng đèn ở tất cả các phòng học, phá máy chiếu buổi họp của các thầy cô, …Tuy đã muốn “đá đít” anh nhiều rồi nhưng bà hiệu trưởng vẫn không làm được vì sự ảnh hưởng của bố anh ta đến ngôi trường phổ thông Mirotic này là quá lớn.
Như mọi hôm, trước giờ thầy cô lên lớp (hay kể cả sau cũng vậy) bọn học sinh lớp SM náo loạn như một lũ gà xổng chuồng. Riêng chỉ khác một điều: Hôm nay đại ca của chúng - tức Yunho – không hề động tay đến bất cứ thứ gì.Anh ta cứ ngồi im một chỗ cười ngớ ngẩn rồi cười ma mãnh - kiểu cười mà chỉ có cánh tay phải và cánh tay trái của cậu ta biết được. Yoochun và Junsu – hai cánh tay của cậu ta ngồi trên bàn giáo viên:
- Yoochun này, Yunho chuẩn bị chơi ông thầy của bọn mình rồi đấy. – Junsu cũng nhếch mép cười.
- Uh, phen này ông ta sẽ lại bỏ chạy đi ngay cho mà xem. – Yoochun cũng không thua kém đại ca và đồng nghiệp của mình
Bà hiệu trưởng bước vào lớp. Giả ngoan ngoãn, Yunho ngầm ra lệnh cho lũ đàn em ngồi hết xuống. Bà ta cất cao giọng nói:
- Các em học sinh lớp SM, hôm nay các em sẽ có giáo viên dạy môn Anh mới. Thầy cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em luôn.Đồng thời, chúng ta có một học sinh mới.Cậu bé… (Có tiếng e hèm đằng sau) Bạn ấy được nhảy cóc vài lớp nên các em đối xử tốt với em…(Lại e hèm) ah bạn nhé.
Nói xong bà chuồn đi luôn. Yunho lại cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc:
“Hoá ra bà giáo viên chủ nhiệm cũng bỏ nốt rồi. Lại còn có đàn em mới nữa chứ. Phen này ông chết rồi ‘giáo viên dạy Anh’ ạ.”
- Chào các em, thầy là Kim Jaejoong, giáo viên chủ nhiệm và dạy tiếng Anh mới của các em. - Thầy giáo trẻ tuổi cúi đầu chào học sinh.
- Thôi đi thầy giáo, thầy lớn rồi mà phải cúi chào như trẻ con vậy. – Leeteuk, đàn em của Yunho nói
- Đúng như hiệu trưởng đã cảnh báo, các em quả là không biết đến cả phép lịch sự tối thiểu. Tất cả các em lấy sách vở ra cho tôi! - Thầy Jaejoong lớn tiếng nạt bọn học sinh.
- E hèm, thầy cho tôi về chỗ được chưa? - Từ sau lưng người thầy, một tiếng nói cất lên.
- Ah phải rồi, đây là Shim Changmin, bạn mới của các em. Em về chỗ đi.
Changmin đi qua thầy, cầm cái cặp quăng lên bàn một cách thô bạo. Yunho thích hành động này.
- Như đã nói… - Jaejoong rút ra một chiếc gậy nhỏ bằng cái đũa – Các em lấy sách vở các môn học ra đây tôi kiểm tra. Bắt đầu từ hôm nay, ai không mang đầy đủ sách vở, hạ một bậc hạnh kiểm.
- Và chính xác thì ông sẽ làm gì chúng tôi với cái que đó? – Yoochun hỏi
Jaejoong kéo dài chiếc gậy ra, chỉ thẳng vào mặt Yoochun:
- Em đừng bị lừa bởi vẻ bề ngoài của nó, em Park Yoochun. Nó nguy hiểm hơn bề ngoài đấy.
Yoochun cười:
- Tôi không nghĩ là mình cũng bị liệt vào danh sách đen khiến thầy cô phải chú ý đấy. - Dẹp chiếc gậy sang một bên, Yoochun nói tiếp – Xin lỗi nhưng chẳng phải thầy bảo sẽ kiểm tra chũng tôi sao?
- Phải. Bắt đầu từ em, Jung Yunho. - Cậu đổi hướng chiếc gậy sang anh
Yunho lại cười, coi thường:
- Sao nào? Cậu mong đợi tôi sẽ mang đầy đủ đống sách vở vướng víu nặng trịch đó sao? No, thanks. Tôi không thừa thời gian.
- Em cũng có chút năng khiếu Tiếng Anh đấy, Yunho. Hay thay vì kiểm tra sách vở, tôi và em đấu Tiếng Anh? – Thu chiếc gậy lại, cậu chỉ tay lên chiếc ghế trống đầu dãy bàn.
- Chơi luôn! – Anh thích thú
- Em bắt đầu trước đi. – Sau khi ngồi vào chỗ, cậu mời anh
- Đừng trách tôi không nương tay. - Anh cảnh cáo
- There was a man, he lives in 20th floor of a very tall building. Everyday he can go down. But when go up, he can only go to the 4th floor then walk the rest. Why?
- He was a short man. - Trả lời ngắn gọn, cậu nói – Bây giờ đến lượt tôi
- Two man sit in a bar. The older has a plan to kill the younger. He put some poison in the ice and put it in the younger drink, then he invited him to drink. The younger was watch the older very carefully and knew he has evil plan. He say no to the drink but the older drink it and prove that nothing was wrong. So the younger drink it. 5 minutes later, the younger died. Why?
Suy nghĩ một lúc, Yunho trả lời:
- Because when the older drink, the ice wasn’t melt yet.
Cậu hơi sững người lại trước cậu trả lời của anh. Anh nhếch mép:
- Cậu tưởng tôi sẽ chịu thua chắc? Giờ thì đón lấy cái này đi.
- There was a fox and a wolf. They were hungry and there’s only one piece of meat. They fight for the meat:
“This meat is worth something. The older will take it? Do you agree?” – Said the wolf
“Of course.” – The fox ask – “How old are you? Wolf?”
“Oh, I was so old, you can even count my age. I think that before this country was made, I already 200 years old.”
Fox started to cry. Wolf ask:
“What happen? Are you ok? It’s find if you younger than me…”
Do you know what the fox said?
Bất ngờ, Jaejoong cứng miệng
- Sao vậy? Không trả lời được hả? - Anh hỏi với giọng coi khinh
- Em giỏi lắm Jung Yunho. Đáng tiếc là em lại quá lười biếng. Tôi sẽ tìm ra cách sửa chữa điều đó.
- Cứ thử đi, thầy Kim Jaejoong. Tôi nghĩ với kiểu người như thầy thì không phải là đối thủ của tôi đâu, thầy đừng phí công làm gì.
- Em đừng lo cho tôi, tôi sẽ có cách.
Cả lớp bắt đầu náo loạn trở lại. Jaejoong nói:
- Các em! Nếu các em mà không trở về chỗ ngay thì tôi sẽ hạ hết hạnh kiểm của các em đấy.
- Ui dào ơi, trò này thầy cô doạ tụi tôi nhiều rồi, thầy đừng nghĩ bắt được chúng tôi vào chỗ. – Heechul nói
- Được thôi, vậy nếu các em được phép xuống sân trường thì sao?
Câu nói của cậu khiến lũ học sinh bất động
- Này ông thầy Kim kia! – Junsu kêu lên - …Ông nói thật đấy chứ?
- Thật, nếu các em muốn chạy nhảy thì cứ việc, tôi cho phép, không phải sợ ai hết.
Cả lớp SM nhào ngay xuống sân trường, chạy nhảy như đã bị giam cầm trong cũi từ lâu lắm rồi vậy. Cậu tập trung học sinh lại, bảo:
- Các em, trước khi muốn chơi thì tôi có một nhiệm vụ nho nhỏ cho các em… - Cậu chưa nói hết thì lũ học sinh đã than thở:
- Lại còn phải làm nhiệm vụ sao? Thế thì thà ở trên lớp còn hơn.
- Các em yên tâm, nhiệm vụ này chỉ tốn của các em 2 phút là cùng. Đó là hãy đi bắt cho tôi một con chim dưới này. Nhưng nhớ là con chim phải còn sống, không bị xây xước hay mắc vào bất kỳ một cái bẫy nào. Đối với các em thì chắc chắn phải rất dễ, phải không?
- Sau đó chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì chúng tôi muốn chứ? – Sungmin hỏi
- Tuỳ các em, nhưng không được làm ảnh hưởng đến các lớp khác.
- Yeah!!! - Bọn chúng chạy láo nháo khắp nơi tìm bắt cho được một con chim.
Trong khi đó thì cậu đứng cười một mình, nói:
- Chim ở ngay đây mà không bắt. - Ngửa đầu lên trời, cậu huýt sáo một hơi dài rồi đưa một ngón tay về phía trước. Một chú chim sẻ nhỏ đậu ngay vào tay cậu. Cậu đang vuốt ve chú thì bỗng có giọng ai đó vang lên:
- Cậu có vẻ yêu thiên nhiên nhỉ?
Quay lại, cậu thấy Yunho đang tiến về phía cậu với một con chim câu trong lòng.
- Yah Jung Yunho, tôi là thầy giáo của em đấy, đừng có mà xưng hô bậy bạ.
- Sao không? Chắc gì cậu đã bằng tuổi tôi? Tôi ở lại cái trường này đã 4 năm rồi đấy.
- Ý em là em lưu ban 1 năm? - Cậu ngờ vực
- Không, 4 năm. Tôi chuyển từ trường khác về đây năm lớp 9. Tính đến nay là 4 năm.
- 4 năm??? - Cậu sửng sốt. Vậy là em đã…
- Đã 23 tuổi rồi. Có vấn đề gì không?
- Không, không. - Cậu xua tay, mặt nóng phừng phừng. Cậu ghét phải chấp nhận cái sự thật là mình còn ít tuổi hơn cả học sinh của mình
- Cậu đỏ mặt rồi này, có gì xấu hổ sao? Kim Jaejoong? - Anh tiến lại gần cậu
- Không! Không có gì cả. - Cậu lùi về đằng sau mấy bước. - Kể cả em có 23 hay 24 gì đi chăng nữa thì em vẫn là học sinh của tôi. Em phải biết xưng hô cho nó đàng hoàng vào.
Anh cười. Không phải kiểu cười ma mãnh như lúc trước mà anh thực sự buồn cười vì cái ông thầy quá trẻ và quá non nớt này. Anh tiến đến bên cậu, đắt con chim vào lòng cậu và lên lớp. Cậu nhìn con chim hãy còn đang ngủ ngon lành rồi hỏi anh:
- Em không ở dưới này chơi sao?
- Thầy nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi chứ? Em không trẻ con như thầy đâu. - Anh trêu ngươi cậu
- Yah Jung Yunho! Em bảo ai trẻ con? - Cậu [gầm] lên hỏi anh
- Không có ai cả. - Anh đi thẳng lên tầng
- Thầy Kim!!! – Junsu từ đâu chạy ra. – Con chim này có được tính không ạ? – Junsu đưa ra một chú chim chích nhỏ trông như vừa bắt được từ vườn chim của ai đó.
- Kim Junsu, có phải em bắt con chim này trong vườn nhà người ta không?
Junsu chưa kịp trả lời gì thì đã có tiếng Yoochun từ xa:
- YAH KIM JUNSU!!! CẬU CÓ TRẢ LẠI TỚ CON CHIM KHÔNG THÌ BẢO?
Junsu sợ hãi núp sau lưng Jaejoong
- Có chuyện gì vậy em Yoochun?
- Cậu ta… - Yoochun vừa thở hồng hộc, vừa chỉ về phía Junsu - …ăn trộm con chim của em…
- Đâu có??! Là ông nhờ tui trèo sang bắt hộ đó chứ? Suy cho cùng con chim phải là của tôi mới đúng.
- Nhưng tôi là người phát hiện ra nó! Con chim là của tôi. – Sau khi đã lấy lại sức, Yoochun gân cổ lên cãi.
- Của tôi! Tôi phải được đi chơi trước!
- Không, là của tôi!
- Thôi đi! - Cậu búng tay một phát khiến cả hai đứa im bặt. – Tôi sẽ cho cả hai nghỉ, vì suy cho cùng con chim là của CẢ HAI! - Cậu nhấn mạnh chữ cả hai vì có vẻ như Junsu và Yoochun lại chuẩn bị cãi nhau tới nơi.
- Hứ, vậy tôi lên lớp đây. – Junsu hất tóc
- Nhưng…Haizz… - Yoochun nhìn theo Junsu rồi thở dài.
- Sao vậy Yoochun? - Cậu quan tâm
- Được nghỉ mà không có cậu ấy thì còn vui gì? – Yoochun cúi đầu tiếc nuối
- Thôi nào Yoochun, không có gì một chút cái này không làm được. – Jaejoong nói rồi giơ tay ra làm ảo thuật biến ra cho Yoochun một con chim câu
- Ủa??? – Yoochun ngạc nhiên – Nó từ đâu ra vậy?
- Của Yunho bắt đấy. - Cậu vuốt ve con vật hãy còn gật gù
- Hử? Ý thầy là đại ca thực sự thích chim câu sao? – Yoochun trố mắt
- Đại ca? Ai cho các em xưng hô đại ca đại cáo kiểu đấy. Dừng lại ngay cho tôi!
- Vâng. – Có vẻ như cuộc nói chuyện không giúp được gì cho Yoochun
- Haizz…Tội nghiệp thằng bé, bé thế mà khổ…
- Thầy Kim! – Changmin để con chim cút của mình bay lại chỗ Jaejoong
- Huh? – Jaejoong giơ tay đỡ lấy con chim – Changmin ah, để nó bay không sợ xổng mất ah?
- Thầy nhìn kĩ lại đi, không xổng được đâu mà lo. – Hoá ra Changmin đã buộc một sợi dây vào chân chú chim nhỏ.
- Changmin ah, em là thiên tài, được nhảy cóc mà sao lại vào học lớp tôi? – Không giấu được sự ngạc nhiên, cậu hỏi
- Đó không phải chuyện của thầy. – Changmin đưa cho cậu cái dây rồi đi thẳng
- Chang… - Cậu định gọi theo nhưng lại thôi
- Thầy ah, em bắt được con chim này! – Ryeowook chạy ra khoe.
- Uh, tốt lắm em…Tên em là gì ý nhỉ? – Cậu chưa thấy ảnh của cậu bé này trong danh sách đen
- Em là Ryeowook! - Cậu bé hồn nhiên – Em không có hư đâu, chỉ là hơi hồn nhiên quá nên bị điều khiển bởi Yunho ca ca thui. Hoặc ít nhất đó là điều mà Yesung oppa bảo.YESUNG OPPA!!! - Cậu bé ngửa cổ lên gọi
- Ơi? – Yesung đã xuất hiện từ đằng sau
- Em bị điều khiển bởi Yunho ca ca phải không? - Rất rất hồn nhiên
- Uh. – Yesung cười
- Thế bao giờ oppa mới dạy cho em chiêu giật điện?
- Khi nào em đủ lớn.
- Là khi nào?
- Khi nào em đủ lớn. – Yesung vẫn giữ nguyên như vậy – Thôi em đi chơi đi, bắt được chim rồi mà.
- Ok oppa! - Cực kì cực kì hồn nhiên.
Yesung đưa cho Jaejoong con chim, bảo:
- Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Toan bỏ đi, Jaejoong bỗng giữ Yesung lại, tò mò:
- Yesung ah, chiêu giật điện là gì vậy?
- Ah, cái đó chỉ hiệu quả với con gái thôi ạ. Riêng Wookie là một ngoại lệ.
- Nhưng nó là cái gì?
- Nó chỉ hiệu quả với con gái thôi mà thầy.
- Thì em cứ làm cho tôi xem. – Jaejoong nài nỉ
- Thầy giống Wookie thật đấy. Thôi được rồi. – Yesung nói rồi cầm tay Jaejoong kéo đến gần, thì thầm vào tai – Đây chính là chiêu giật điện đấy, thưa thầy.
Jaejoong lạnh sống lưng, vừa rồi cậu còn tưởng Yesung định làm gì mình nữa chứ. Xét cho cùng cậu vẫn còn quá trẻ con để làm thầy giáo.
- Wow, tôi nghĩ là ngoài Ryeowook ra vẫn còn một ngoại lệ nữa đấy.
Yesung ngạc nhiên:
- Thầy cũng giật điện hả? Nếu thế chắc chiêu chết đứng tim là quá khủng cho thầy
- Chiêu chết đứng tim là chiêu gì? - Cậu lại tò mò
- Thầy đừng bắt em làm, nếu thầy muốn em hôn thầy thì làm ơn…
Yesung chưa nói hết câu thì Jaejoong đã bảo:
- Hôn á??! Câu nói đó có được coi là chiêu giật điện không vậy? Tôi đang run như con Chihuahua đây này.
Yesung cười, một điệu cười sát thủ. Jaejoong lại bảo:
- Aish…Xin em, đừng làm tôi giật điện nữa. – Jaejoong cầu xin
- Xin lỗi thầy. Em đi đây. - Trước khi đi Yesung vẫn kịp tung cho Jaejoong một chiêu giật điện cuối cùng
- THẦY KIM!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cậu vừa quay lưng lại thì một đám học sinh đã ập đến quanh cậu, đưa hết cho cậu lũ chim rồi chạy đi chơi ngay lập tức.
- Cái bọn này… - Cậu lẩm bẩm, lấy dây buộc chân hết lũ chim lại rồi kéo chúng lên lớp.
Trên lớp, Yunho đang khổ sở nghe Junsu kêu ca:
- Trời ơi, hyung ah. Yoochun thực sự quá đáng, cùng một con chim mà cậu ấy không thể nhường em được. May mà có thầy giáo giúp chúng em chứ không thì đã… Aish, ghét cậu ấy quá đi thôi. Ghét quá ghét quá ghét quá!!!!!
- Yah Kim Junsu, em đang ghét hay đang yêu người ta hả? - Anh nói trúng tim đen của Junsu.
- Em đâu có… - Junsu đỏ mặt.
- Junsu ah, em nói thật đi. Em thích Yoochun rồi phải không?
- Yunho hyung… Em… - Đang lung túng không biết nói gì, Junsu bỗng nắm lấy cổ áo của Yunho – Hyung! Hyung thử nói xem em có vấn đề gì không? Tại sao em lại thích cái tên không ra gì ấy chứ??!
- Junsu ah, bình tĩnh nào. Hyung cũng đã trải qua tình trường đâu mà biết chứ? Bỏ áo hyung ra, rách bây giờ.
- Hoá ra cậu học sinh cá biệt đứng đầu danh sách đen của trường cũng chưa từng có người yêu cơ ah, trong trắng nhỉ? – Jaejoong từ đâu bước vào.
- Yah Kim Jaejoong, cậu đang làm gì ở đây vậy hả? Đáng ra cậu phải ở dưới kia trông coi lũ học sinh của mình chứ. - Anh giật mình, vội nói.
- Tôi đã cảnh cáo em rồi đấy, Jung Yunho, đừng tưởng tôi không làm gì được em.
- Thôi được rồi. Thầy định làm gì với lũ chim kia? – Anh hỏi cậu
- Thả chúng đi thôi chứ còn làm gì? Nhân tiện em có biết chỗ nào cao cao không?
- Trên kia. – Anh chỉ về phía phòng thể chất. - Để em dẫn thầy lên đó.
- Uh. – Đi ra khỏi cửa, cậu không quên bảo Junsu một câu – Junsu ah, xuống đi chơi với Yoochun đi kìa. Cậu ấy chuẩn bị tự tử vì em giận rồi đấy.
- HẢ??? YOOCHUN ĐỊNH TỰ TỬ SAO??? – Nghe thấy vậy, Junsu lập tức phi xuống sân trường.
Đi cùng nhau, anh hỏi cậu:
- Sao thầy có thể khiến Junsu xuống nước dễ dàng vậy nhỉ?
- Người chưa trải qua tình trường như em, sao có thể hiểu được. - Cậu vừa mỉa mai, vừa vuốt ve mấy con chim nhỏ
- Vậy chắc thầy trải qua rồi? – Anh dò xét
- Đương nhiên là rồi! - Cậu dũng mãnh – Mà cũng không biết như thế có được coi là đã trải qua tình trường không nữa.
- Vậy là thế nào? – Anh không hiểu.
- Đừng có mà hỏi nhiều. Nhanh đưa tôi lên phòng thể chất đi.
- Đến rồi còn đâu? – Anh dừng lại
- Huh? - Cậu ngoái lại nhìn anh, không may đâm đầu vào cánh cửa phòng thể chất
- Hahahaha…Omona, buồn cười quá. – Anh ôm bụng cười.
Đứng dậy xoa mũi, cậu tức giận hỏi anh:
- Có gì buồn cười chứ? Xí!
- Haha…Em đã bảo thầy là đến nơi rồi mà. Thầy còn đi tiếp làm chi cho nó đoảng. – Anh bảo cậu
- Tôi… Thôi không đôi co với cậu làm gì. - Cậu nói rồi dắt những chú chim đang muốn bay kia ra chỗ bầu trời xanh thăm thẳm
- Chúng mày muốn bay chưa? - Cậu cúi xuống tháo dây buộc ra cho từng chú chim một. Ngạc nhiên thay, chúng không bay đi ngay mà đứng vậy nhìn cậu.
- Bay đi, đừng nuối tiếc. - Cậu bảo chúng
Lập tức lũ chim bay hết. Riêng con chim câu vẫn đứng im ở đó, nhìn đăm đăm về phía cậu.
- Sao vậy chú mày? - Cậu ngồi xuống, giơ tay ra cho chú đậu
- Rư rư… - Chú kêu lên như không muốn dời xa cậu.
- Đi đi, đừng nhớ ơn ta. Ta có làm gì đâu? Bay đi, bay về với gia đình mày đi.
Chú chim như hiểu được cậu nói gì, bay đi, vẫn còn ngoái lại đầy lưu luyến.
Vẫn đang nhìn theo chú chim, anh bỗng đánh thức cậu:
- Wow, em không biết trên đời này có người biết nói chuyện với chim đấy.
Không màng gì đến lời nói mỉa của anh, cậu vẫn mơ mộng:
- Đúng chim câu là loài chim dễ nhớ ơn người nhất.
Anh nhìn cậu. Chưa bao giờ anh thấy người con trai nào mà lại xinh đẹp đến nhường này, kể cả khi cậu là người dữ dằn và đanh đá nhất thế giới thì anh vẫn thấy cậu đẹp. Làn da trắng hồng. Gò má ưng ửng đáng yêu. Đôi môi như cánh hoa anh đào đang nở rộ. Đôi mắt nhìn về hướng xa xăm kia, anh chỉ ước nó đang nhìn mình. Mái tóc màu hạt dẻ đang tung bay của cậu có thoang thoảng mùi bạc hà. Ngắm cậu mãi, anh dần như đang mất dần ý thức. Anh chỉ muốn hôn lên đôi môi kia mà không đủ can đảm. Trở về với hiện thực, anh đành đánh thức cậu:
- Thầy ah, sắp vào giờ rồi đấy. Thầy không có tiết của lớp khác ah?
Cậu giật mình, nhìn đồng hồ rồi vội vã:
- Phải rồi. - Chạy đi, cậu không quên bảo anh – Em cũng mau vào lớp đi kẻo muộn giờ học! - Bất chợt dừng lại, cậu cười quay lại nói với anh – Cảm ơn em, Jung Yunho. - Rồi lại chạy tiếp
Về phần anh, anh ngạc nhiên trước câu nói của cậu, bất giác cười theo, anh đút tay vào túi quần xuống lớp. Ngửa cổ lên trời mà hít thở:
- A…Kim Jaejoong…Để xem rồi thầy sẽ ra làm sao.
Rồi anh cười một điệu cười điên dại.
Thật tội nghiệp cho Jaejoong, cậu vừa cảm thấy quí anh. Không biết sau trò đùa chết người này, cậu có còn thích hắn không nữa.
Chính xác như đã thông báo trước, Yunho dựng nên màn kịch chết người khiến chính anh thót tim. Hôm ấy, anh bàn bạc với đàn em của mình và cùng nhau lừa cậu một vố:
- Yah thầy Kim! Nếu thầy nghĩ mình có thể thay đổi chúng tôi thì hãy bắt đầu bằng một chuyến đi nghỉ đi. – Leeteuk nói, tất nhiên là với kịch bản Yunho đã lập
- Một chuyến đi nghỉ sao? – Jaejoong suy nghĩ. – Hay đấy! Chúng ta có thể đi để tìm hiểu thêm về biển cả.
“Đúng kế hoạch luôn.” ~ Yunho cười nửa miệng
- Các em muốn đi nghỉ phải không? Đóng gói đồ đạc đi, tôi và các em sẽ đi nghỉ 3 ngày tại hòn đảo Jeju.
- Yeah!!! - Cậu vừa dứt lời, lũ học sinh trong lớp đã nháo nhào hết cả lên.
- Không vội vậy đâu. Mỗi người đi chuyến đi này đều phải đóng 100 won cho tôi.
- 100 won đã là gì đâu thầy, miễn đi chơi là được. – Heechul vừa ăn mừng vừa nói.
- Tốt, vậy các em hãy làm bài tập này nha: Lập danh sách những gì về biển mà các em biết…
Chưa kịp nói hết câu, học sinh của cậu đã lại làm loạn lên.
- … Bằng Tiếng Anh! – Nói hết câu xong, cả lớp im phăng phắc, bất động.
- Thầy ah, vậy thật không công bằng! Những gì bọn em biết đâu có nằm trong phạm vi này? Thầy ra đề khác đi. – Sungmin kêu la.
- Các em không nhất thiết phải làm dài, chỉ cần làm đúng và ít nhất từ 5 từ trở lên là được. - Cậu gợi ý
- Chúng em có được sử dụng Google không ạ? – Changmin hỏi
- Không. Nếu tôi phát hiện ra ai làm vậy, tôi sẽ cắt ngay phần đi của các em đấy.
- Sao thầy biết được chứ? Thầy có ở nhà bọn em đâu. – Junsu bảo
- Rồi thầy sẽ có cách. - Cậu cười bí ẩn.
…
- THẦY KIM NÓI CÁI GÌ CƠ???? – Các thầy cô giáo trong phòng hội đồng sau khi nghe thông báo của cậu, hét toáng lên
- Tôi bảo sẽ cho bọn chúng nó đi chơi du thuyền đến đảo Jeju. Có sao không ạ? - Cậu hồn nhiên
- KHÔNG!!! CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ KIM JAEJOONG??! TẠI SAO LẠI CHO LŨ QUỈ SỨ CHÚNG NÓ ĐI JEJU CHƠI CHỨ????!!!!
- Không sao đâu. Có tôi quản lý bọn chúng mà. - Cậu trấn áp các thầy cô.
- Cậu…Cậu…Cậu đang sốt hả?? Cậu có bị hấp không? Cậu nghĩ mình đủ khả năng để quản lý lũ bọn chúng á? Bao nhiêu thầy cô giáo già dặn, đầy kinh nhiệm mà còn không quản nổi bọn chúng thì làm sao cậu làm được chứ? – Bà HIệu trưởng suýt đột quỵ
- Cô ah, cô tin em đi. Em làm được mà.
- Thôi được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì tôi không chịu trách nhiệm.
Phun câu nói đấy ra là một quyết định đúng đắn của bà hiệu trưởng già. Và chuyến đi đó cũng chứa đầy tiếng cười của lũ học sinh, niềm lo lắng của anh và nỗi đau đã tìm đường quay trở lại của cậu.
…
- Wow…Nhà thầy có thừa tiền không mà thuê cho bọn em hẳn cái du thuyền thượng hạng này? – Changmin hỏi, lộ rõ tính chất đáng yêu khác hẳn với hôm đầu đến lớp
Cậu chỉ cười, cậu không muốn cho ai biết thân phận thật của mình.
- Đừng có nói vậy chứ Changmin. Thầy Kim đây quí chúng ta đến nỗi có thể bán nhà đi thuê biệt thự cho chúng ta đấy. – Anh huých cậu.
- Nói linh ta linh tinh. Các em đã làm bài tập chưa hả?
- Đây ạ đây ạ! – Chúng nháo nhác chạy đến nộp bài cho cậu
- Tôi mà thấy bài nào làm thiếu, tôi sẽ thả ngay người đó xuông biển cho cá mập ăn thịt.
- Thầy cứ nói đùa, thầy mà làm vậy thì thầy đi tù là chắc rồi. – Junsu nói
- Thật không? Tôi chỉ cần xì tiền ra là mọi người im hơi lặng tiếng ngay. Các em tin không? - Cậu hỏi chúng nó
Chúng nhìn nhau, rồi chả ai bảo ai, chúng phá lên cười:
- Thầy Kim ah, thầy có bị hấp không vậy? Lương giáo viên của thầy được bao nhiêu mà thầy dám nói vậy? – Kibum gạt nước mắt nói
- Phải đấy. Kibum nói rất chuẩn. Thầy nghĩ thầy có một triệu won là có thể bịt miệng được họ sao? Sau khi nộp phạt thầy còn đủ tiền nuôi chính mình không? – Hankyung ra khoác vai Kibum, cũng vừa cười vừa nói
Cậu nhìn bọn chúng một cách đáng thương, cười khểnh. Cậu giơ ra cho chúng xem cái điện thoại I~phone 4G xịn nhất, hỏi:
- Các em có biết đây là cái gì không?
Bọn chúng lập tức im bặt, nhìn không chớp mắt vào vật trên tay cậu.
- Thầy kiếm đâu ra cái đó vậy? – Eunhyuk nhìn cả cậu và thứ trên tay cậu như vật thể lạ.
- Các em đều biết cái này có giá trị như thế nào rồi đúng không? Vậy nhìn đây…- Cậu nói rồi thả cái điện thoại một cách nhẹ nhàng xuống đáy biển sâu
Bọn chúng há hốc mồm nhìn cậu. Đứa hãy còn tiếc rẻ cái điện thoại đắt tiền, đứa nghĩ cậu bị điên.
- Thấy tôi làm gì rồi thì về phòng đi. - Cậu quát chúng
Chúng tuân theo răm rắp, mệnh ai người ấy lo, vào phòng đóng cửa kín mít.
Chỉ còn anh đứng ngoài đấy nhìn cậu. Anh nghĩ:
“Xét vào những gì cậu ta làm, có lẽ cũng thuộc loại nhà gia giáo đấy. Liệu mình có nên rây vào cậu ta nữa không nhỉ? Trời ạ mình đang nghĩ gì chứ? Đã có gan làm giáo viên của tụi này thì phải chết.”
Cậu làm đứt dòng suy nghĩ của anh:
- Em đang làm gì ở đây vậy?
- Không có gì cả. – Anh nói rồi quay bước đi thẳng
Cậu nhìn anh một cách tò mò. Cậu không biết đằng sau vẻ mặt lạnh lung và tính cách hách dịch đấy là một Jung Yunho như thế nào.
Tối hôm ấy, cậu đang ngồi trong cabin của mình chấm bài…
Sea: biển
Ocean: đại dương
Crap: cua
Shrimp: tôm
Fish: cá
Star fish: sao biển
Sant: cát
- Hừ, cũng tạm ổn. Bài này 9. - Cậu lẩm bẩm
Đến bài của anh, cậu ngạc nhiên:
Ocean: đại dương
Sea: biển
Beach: bãi biển
Fish: cá
Crab: cua
Shrimp: tôm
Star Fish: sao biển
Sea Horse: cá ngựa
Sea Anemone: hải quỳ
Stingray: cá đuối
Coral Shrimp: tôm san hô
Wheal: cá voi
Dolphin: cá heo
Killer Wheal: cá voi sát thủ
Coral: san hô
Sand: cát
Sand Castle: lâu đài cát
Salt Water: nước biển
Goby: cá bống
Flounder: cá bơn
Loach: cá chạch
Carp: cá chép
…
* Em còn nhiều nữa cơ nhưng viết không đủ giấy. Nếu thầy không tin đây là bài tập của em làm thì thầy cứ việc sang vấn dáp.
Nhìn tờ giấy bài tập của anh, cậu phải thốt lên cái từ mà trước kia cậu chưa bao giờ phát ngôn:
- …Thật…quá khủng…
Giọng cậu run run. Vừa phê xong cho anh điểm 10 thì bỗng Junsu chạy vào phòng cậu mà la toáng lên:
- Thầy ơi! Yoochun rớt xuống biển rồi! Thầy nhanh ra làm gì đi chứ!!!
- HẢ??? - Cậu hốt hoảng chạy theo thằng nhóc mà không phát hiện ra nó đang cười ranh ma.
Vịn tay vào lan can con thuyền để dừng lại, cậu vội nhìn xuống dưới biển. Yoochun đang hớp lên ngụp xuống, tay khua loạn xạ (nhưng chân vẫn giữ được nhịp đạp ổn định) như thể sắp chết đuối tới nơi. Cậu vơ vội lấy cái phao cứu hộ, cậu quăng mạnh nó xuống chỗ Yoochun. Yoochun cố bơi ra bám vào cái phao. Cậu đang chuẩn bị kéo nó lên thì Yoochun bỗng bảo:
- Đừng thầy ơi, chờ em đã!
“Hả? Kéo lên không muốn thích ngâm mình trong nước biển hả? Hay là xuống mò cái gì mang về cho bạn gái?” ~ Cậu nghĩ thầm, tay vẫn cầm chắc sợi dây thừng
Cậu đang mải nghĩ. Kết quả là vì quá mải mê nên cậu mới bị hai bên hợp lực đẩy cậu xuống biển. Một bên Yoochun cầm dây kéo, một bên Leeteuk, Junsu và vài đứa nữa đẩy xuống. Mất đà, lại quá bất ngờ, cậu ngã nhào xuống biển. Bọn chúng thì ở trên thuyền, kéo Yoochun lên rồi cười ha hả. Anh cũng ra nhìn xem bao giờ thì cậu mới ngoi lên kêu cứu. Ai ngờ 1 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, ra hiệu cho bọn chúng im lặng. Ba giây sau, cậu nhìn thấy chiếc áo khoác của cậu nổi lên. Anh hoảng sợ nhảy ngay xuống biển. Vốn là một tay bơi cự phách, anh nhanh chóng đưa được cậu lên du thuyền. Bế thốc cậu vào phòng, anh ấn bụng cậu lên rồi lại xuống, nước tuôn ra không ngừng. Vừa làm vậy anh vừa nghĩ:
“Thầy giáo kiểu gì mà đến cả một chút bơi lội cũng không biết vậy hả? Kim Jaejoong, thầy đừng làm tôi lo lắng chứ. Tỉnh dậy mau đi Kim Jaejoong…”
Cuối cùng, anh phải áp dụng biện pháp này. Anh xua tay ra phía sau, bảo mọi người ra hết bên ngoài. Làm thế này thực sự quá khó với anh nhưng anh vẫn không thể để mặc cậu như vậy được. Cậu chưa chi đã chiếm một phần trong trái tim của anh rồi.
Thấy cậu ho sặc sụa, anh mừng thầm. Anh tiếp tục cái việc “khó khăn” ấy đến khi cậu tỉnh hẳn. Thấy cậu hé mở mắt, anh vui cẫng lên. Cậu cố ngồi dậy, lại ho cho ra hết nước. Cậu lẩm bẩm:
- Sao rơi xuống biển uống bao nhiêu nước mà không thấy mặn nhỉ?
Cúng lúc ấy, anh cũng lẩm bẩm:
- Sao mình hô hấp nhân tạo cho thầy mà không thấy mặn nhỉ?
Ho thêm vài cái, cậu bỗng ngước nhìn lên anh. Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã hét toáng lên:
- JUNG YUNHO!!!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!! EM ĐỊNH GIẾT THẦY MÌNH ĐẤY HẢ???? EM CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG????? - Cậu vơ lấy gối, chìa khoá, sách vở,…tóm lại là tất cả những gì có xung quanh cậu ném thẳng vào anh – TÔI ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ MÀ CÁC EM MUỐN ÁM SÁT TÔI VẬY HẢ???? CHẲNG NHẼ DẬY CÁC EM CŨNG LÀ MỘT TỘI HAY SAO???? JUNG YUNHO!!!! EM RA NGOÀI KIA BẢO VỚI LŨ BẠN CỦA EM LÀ TÔI BỎ CUỘC!!!!! CÁC EM THẮNG RỒI, CÁC EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI TÔI NỮA ĐÂU!!!!!!!! - Thốt ra câu cuối cùng, cậu vỡ oà khóc.
Anh đang lấy tay che mặt, nghe thấy tiếng nức nở của cậu cũng bèn hạ tay xuống đến bên hỏi (hỏi một câu cực kỳ ngốc nghếch):
- Thầy Kim sao vậy?
- Sao ư? Tôi nghĩ là tôi cũng rất ngang bướng ở tuổi các em nên tôi sẽ hiểu được các em có suy nghĩ gì. Nhưng tôi đã lầm. Ba mẹ tôi nói đúng, tôi còn quá trẻ để trở thành một thầy giáo. Tôi không thể tin được sau những gì tôi đã cố làm, cố mang lại cho các em, các em vẫn không coi tôi ra cái thá gì. Các em vẫn muốn ám hại tôi. TÔI SỢ NƯỚC NHẤT TRÊN CÁI THẾ GIỚI NÀY!!! Vậy mà các em lại làm vậy với tôi. Các em có hiểu được rằng cái nỗi ám ảnh đó nó kinh hoàng, nó đau khổ như thế nào không hả? Các em dựa vào cái gì mà có quyền làm cho nó trỗi dậy hả? TÔI GHÉT EM JUNG YUNHO!!! TÔI GHÉT CÁI LỚP SM NÀY!!!!!! – Tuôn ra một hồi, cậu nói trong nước mắt.
Anh ngồi xuống bên cậu, thủ thỉ:
- Tôi không biết là cậu lại có ký ức đau buồn về nơi này. Tôi xin lỗi…
Cậu bất giác quay sang anh mà đấm, mà đánh. Cậu khóc, mái tóc dài của cậu ướt đẫm cả nước biển và nước mắt của cậu. Mái tóc che mất khuôn mặt hiện đang nức nở của cậu. Cậu đấm bồm bộp vào ngực anh. Anh không nói gì, chờ cậu đấm xong, anh ôm cậu vào lòng. Anh khẽ vuốt tóc cậu, nói:
- Không sao đâu Jaejoong. Tôi sẽ ở đây bảo vệ cậu.
Cậu ôm lấy anh mà khóc. Trong lúc đó thì cả hai đều không để ý đến một lũ học sinh đang ở ngoài chờ đợi thầy giáo tỉnh dậy.
- Sao Yunho hyung lâu thế nhỉ? – Yoochun, lúc này vẫn đang quấn chăn run cầm cập hỏi
- Không biết nữa. Hay là ông thầy đó “đi” rồi? – Donghae hỏi
- Phủi phui cái mồm cậu đi. Thầy Kim mà “đi” thì chúng ta cũng vào tù đấy. – Changmin đánh Donghae
- Không hiểu hai người đó làm gì trong đó vậy nhỉ? – Yesung quyết định hé cửa nhìn trộm.
Ló cái mặt điển trai của Yesung vào phòng, Yesung nhìn thấy Yunho đang đắp chăn cho Jaejoong. Nhận ra ánh nhìn của Yesung đang chĩa thẳng vào mình, Yunho quay ra, ra hiệu trật tự.
Yesung lập tức quay về với bọn chúng, thở hổn hển:
- Các cậu không tin được tôi vừa nhìn thấy gì đâu.
- Nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? – Bọn chúng nháo nhác
Yesung đi ra chỗ Donghae:
- Donghae ah, tôi nghĩ cậu nên chuyển nghề sang thần tiên tri đi.
- HẢ??? Vậy là thầy Kim đã chết rồi sao? – Chúng mắt thao láo nhìn Yesung
Yesung gật gật đầu. Chỉ về phía phòng cậu:
- Tôi vừa nhìn thấy Yunho hyung phủ chăn lên người thầy xong.
Chúng cúi đầu, tiếc thương cho người thầy vẫn còn sống lù lù:
- Tội nghiệp thầy quá, vừa mới tốt nghiệp đại học, lại chưa tìm được người yêu hay gia đình gì cả, vậy mà vì một trò đùa vô [số] hại của chúng ta, thầy đã ra đi. – Sungmin bỏ mũ, nói
Ryeowook thì gục đầu vào vai Yesung khóc.
Sungmin nói xong cũng quay sang Kibum nước mắt lên nước mắt xuống
Leeteuk và Kangin cũng ôm nhau nước mắt nước mũi tùm lum
Junsu cũng lao vào vòng tay Yoochun mà nấc lên.
Anh lúc ấy vừa bước ra từ phòng cậu. Thấy đàn em của mình đứng khóc, anh hỏi:
- Bọn bay sao vậy? Bộ lại đứa nào rớt xuống biển hả?
- Yunho hyung ah… - Ryeowook ra quàng tay qua cổ Yunho khóc tiếp
- Sao vậy? Hay là đứa nào chết hả? – Anh hổng hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào.
- Yunho hyung…Thầy Kim đi rồi phải không? Hyung không phải báo đâu, tụi em biết rồi. – Yesung [gỡ] Ryeowook ra khỏi người Yunho.
- Cái gì cơ? Em nói cái gì cơ??? – Anh trợn mắt rồi cốc vào đầu Yesung một cái – Không biết gì còn thích tinh tướng. Thầy đã đi đâu mà cứ loan tin bậy bạ.
- Vậy là thầy chưa chết ạ? – Junsu bật dậy
- Uh, thầy chỉ đang nghỉ trong kia thôi.
- Yah Yesung! Chuyện này là sao hả? – Kangin và Leeteuk rời nhau, tức giận hỏi
- Uhm…Tôi chỉ không biết thôi mà… - Yesung cười lấy lẹ rồi chạy biến
- Đứng lại!!!! – Chúng kêu lên rồi rượt đuổi Yesung.
Anh cười, về phòng thay đồ. Chợt nhớ cậu cũng chưa thay đồ, anh sang phòng cậu, tìm lấy một bộ rồi tháo từng cúc áo của cậu ra…Anh không hiểu tại sao cùng là con trai với nhau mà anh lại đỏ mặt khi cởi áo cho cậu nhỉ? Da cậu trắng mịn tới nỗi chỉ chạm nhẹ cũng đã cảm thấy nó như một tấm lụa vậy. Anh thôi không dám làm gì nữa, đặt bộ quần áo vừa rồi lên bàn rồi đi thẳng về phòng.
Hôm sau…
“Cốc cốc cốc”
- Ai vậy? - Cậu hỏi
- Trời ơi! Thầy Kim còn sống bọn mày ơi! – Yoochun reo lên rồi cùng bọn chúng như phá cửa phòng cậu xông vào
- Này! Các em làm gì vậy hả? - Cậu bất ngờ trước hành động của chúng
- Thầy ơi, chúng em xin lỗi thầy. Thầy đừng bao giờ làm chúng em hoảng sợ như vậy nữa nhé? – Ryeowook dụi đầu vào tay cậu.
- Trời ạ. Vậy các em còn định để tôi chết đi sống lại lần nữa ah? - Cậu cười hiền
- Vậy là thầy sẽ không làm vậy nữa nhé? – Chúng sáng mắt
- Nếu như các em RA NGAY KHỎI PHÒNG TÔI!!!! ĐÂY LÀ MỘT SỰ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ!!! - Cậu hét
Bọn chúng lập tức đóng cánh cửa lung lay sau cú đá của Yoochun.
Cậu lại cười. Tắm qua rồi thay quần áo, cậu bước ra ngoài ngắm nhìn hòn đảo Jeju xinh đẹp hiện ra trước mắt. Trong tâm trí cậu cứ phảng phất câu nói hôm qua của anh:
“Không sao đâu Jaejoong. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Không sao đâu Jaejoong. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Không sao đâu Jaejoong. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
- Sao lúc nào thầy cũng có thể mơ mộng như vậy nhỉ? – Anh bước ra hỏi
Cậu giật mình, quay sang nhìn anh:
- Cũng tuỳ thuộc thôi. Khi nào tôi muốn thì tôi sẽ mơ mộng.
Anh bật cười, hỏi:
- Thầy có còn sốt không?
Cậu lại giật mình, sờ lên trán mình. Thảo nào từ nãy tới giờ cứ thấy chóng mặt, hoá ra là đang sốt. Nhưng…cậu vừa tắm xong mà. Chết rồi, phải vào nghỉ thôi.
Cậu giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình lủi thủi vào phòng.
Anh lại cười. Anh nghĩ:
“Jaejoong ah, cậu cứ yên tâm đi. Những gì tôi đã nói thì tôi sẽ làm.”
Thuyền cập bến. Cậu cùng bọn chúng bước xuống bến tàu. Changmin, Junsu, Ryeowook, Heechul, Sungmin và Leeteuk lập tức chạy ra xem cửa hàng bán đồ lưu niệm. Số còn lại thì chạy khắp nơi quay vòng vòng rồi nói đủ các thứ chuyện.
- Các em! Tập trung lại đây! – Cậu gọi bọn chúng rồi bảo – Chúng ta sẽ ở khách sạn Purple Line ở số 5 đường Rising Sun, nhớ nhé. Bây giờ tôi và các em sẽ đến đó làm thủ tục nhận phòng. Không ai được phép tách khỏi đoàn nghe chưa?
- Rồi ạ. – Chúng tuân lệnh (ngoài miệng thì thế chứ không biết bên trong thì thế nào)
Tại khách sạn Purple Line:
- Xin lỗi, cho chúng tôi thuê 9 phòng đôi và 1 phòng đơn được không ạ? - Cậu nói với người tiếp tân.
Cô tiếp tân ngước mắt lên nhìn cậu. Chao ôi, người đâu mà đẹp zai zữ zậy? Phải chăng là hoàng tử bạch mã của cô lâu nay cũng đã đến?
- Vâng, đương nhiên là được rồi ạ. – Cô ả cất lên những tiếng đường mật – Cho hỏi tên anh là gì?
- Kim Jaejoong.
“Kim Jaejoong. Một cái tên thật đẹp.” ~ Ả nghĩ
- Mời anh đi theo em. – Ít khi ả dẫn khách đến tận phòng nhưng riêng với người khách này thì không dẫn không được.
- Phòng của anh đây, vừa tròn một tầng. - Ả nói rồi chợt nhớ ra – Ah, căn phòng đơn đó, chúng tôi chuyển thành phòng đôi rồi. Xin lỗi anh, kẹt quá, mùa đông khách mà. Nhưng anh đừng lo, giá tiền vẫn sẽ tính là phòng đơn.
- Vâng, không sao đâu. Cảm ơn cô…
- Tên em là Jessica. Có gì anh cứ gọi.
- Vâng, cảm ơn cô Jessica.
Cậu nói rồi chỉ phòng cho từng đứa một.
- Để xem nào…Junsu sẽ ở với Yoochun. Leeteuk sẽ ở với Kangin. Eunhyuk sẽ ở với Donghae. Ryeowook sẽ ở với Yesung. Heechul sẽ ở với Hankyung. Kibum sẽ ở với Sungmin. Yunho sẽ ở với Changmin. Còn Siwon và Shindong chia sẻ với nhau nhé?
Cả lớp đồng ý với cách chia của cậu, vì cậu đã sắp xếp chính xác từng cặp đôi một trong lớp. Chỉ có điều Yunho vs Changmin, Siwon vs Shindong là 4 người bị lẻ loi một mình thôi.
Sau khi tất cả về phòng, sửa soạn quần áo, đồ dung thiết yếu, cậu gọi bọn chúng vào phòng cậu để phát cho mỗi đứa một lịch trình nho nhỏ cho 2 ngày còn lại.
“Ngày 1:
8h: Tập trung đi ăn sáng tại phòng bếp của khách sạn
Từ 9h đến 11h: Tự do làm những gì mình muốn
11h: Tập trung đi ăn trưa tại một địa điểm nào đó.
Từ 12h đến 1h30’: Ngủ trưa
1h30’: Tập trung tại đại sảnh để nhận vé đi đu quay ngắm cảnh Jeju
4h: Đi xe đạp đôi ra bờ biển
6h: Tập trung đi ăn tối tại một địa điểm nào đó
Từ 7h đến 10h: Tự do làm những gì mình muốn
10h: Đi ngủ (Có sự giám sát, tuyệt đối không thức khuya ngủ muộn.)
Ngày 2:
8h: Tập trung ăn sáng tại phòng bếp khách sạn
Từ 9h đến 11h: Tự do làm những gì mình muốn
11h: Tập trung đi ăn trưa tại một địa điểm nào đó
Từ 12h đến 2h: Ngủ trưa
2h: Đi tham quan nơi làm natto nổi tiếng ở Jeju
6h: Tập trung đi ăn tối tại một nơi nào đó
7h: Sắp xếp đồ đạc hành lí chuẩn bị ra du thuyền
9h: Lên du thuyền trở về Seoul.”
Phân phát xong, cậu bảo:
- Hôm nay là một ngày ngoại lệ. Nó không được tính trong lịch trình nên hôm nay các em cứ đi chơi thoả thích. Nhưng đến 10h là phải có mặt ở phòng, tôi sẽ đi kiểm tra, đừng có mà lạc hay chơi quên cả giờ giấc đấy.
- Yeah! – Ăn mừng xong, bọn chúng biến mất như một cơn gió, không tên nào ở lại. Cậu cười, về phòng chấm nốt đống bài vở còn dang dở.
“Cốc cốc cốc!”
“Ai vậy? Nhẽ nào lại là phục vụ phòng?” ~ Cậu nghĩ
Mở cửa ra, cậu thấy học sinh của cậu tập trung trước cửa phòng cậu bàn tán chuyện gì đó.
- Các em không đi chơi ah? - Cậu hỏi
- Nhưng thưa thầy, chúng em không biết đi đâu hết. – Kangin đại diện nói
- Uh nhỉ. Hay là hôm nay các em cứ về phòng trước đi cái đã, để ngày mai chúng ta sẽ cùng đi?
- Vâng… - Chúng lủi thủi quay về phòng.
- Này, tôi không cấm các em tham gia các chương trình vui chơi giải trí của khách sạn đâu đó nhé. - Cậu gợi ý
Shindong quay đầu lại, hỏi:
- Khách sạn này có chương trình vui chơi giải trí ạ?
- Các em cứ coi tờ giới thiệu thì biết.
- Em…không về phòng đâu, em đi chơi đây. – Junsu nói
- Em sẽ đi cùng Junsu. – Heechul chạy theo
- Cả em nữa. – Sungmin, Kangin, Shindong và Yesung cùng nói
- Yesung oppa, chờ em, cho em đi với! – Ryeowook nói theo
- Có lẽ là cả em cũng sẽ đi. – Donghae bấm thang máy xuống tầng
- Cho tớ đi với. – Eunhyuk đi cùng
- Yunho hyung, hyung có đi không? – Leeteuk hỏi
- Không. Em cứ đi theo Kangin đi. – Anh nháy mắt
- Hyung ah… - Leeteuk đánh Yunho rồi chạy theo EunHae kẻo lỡ chuyến thang máy.
Cả anh và cậu bất giác cười cùng một lúc. Cậu hỏi anh:
- Sao tôi chẳng thấy em đi chơi cùng bọn chúng bao giờ vậy?
- Vì tôi không phải trẻ con, cũng không thân thiện được như cậu.
- Tôi đã nói với em rồi đó nhé, không xưng hô như thế nữa. - Cậu dỗi
- Nhưng đây đâu phải lớp học. – Anh biện hộ
- Kể cả là có phải hay không, tôi không cho phép em gọi tôi như vậy.
- Nhưng tôi đã gọi rồi đó thôi. – Anh hồi tưởng
“ – Không sao đâu Jaejoong. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
- Đó là…Đó chẳng qua chỉ là… - Cậu đỏ mặt
- Không sao đâu, tôi cũng phải là người chấp vặt nữa.
- Ý cậu là tôi chấp vặt? - Cậu hỏi anh
- Không. Nhưng chính cậu nhận và xưng hô với tôi như vậy đó nha! – Anh lè lưỡi trêu ngươi cậu rồi chạy biến vào phòng.
Đóng cửa cái rầm, anh thở hổn hển. Giật mình khi nhìn thấy phòng tắm sáng đèn, anh gõ cửa:
- Ai ở trong đó vậy?
Không có tiếng trả lời.
“Hừ, lạ thật. Nhẽ nào lại là ma?” ~ Anh nghĩ
- Yah, hyung làm gì trong phòng em vậy? – Yoochun mở cửa bước ra
- A! Giật hết cả mình. – Anh hét – Làm cái gì mà lén lén lút lút vậy hả Yoochun?
- Lén lút gì chứ, phòng em mà.
- Hử? Phòng em ah? – Anh tròn mắt
Hé cửa ra nhìn biển phòng, anh vỡ lẽ ra là phòng Chun-Su
- Hoá ra hyung vào nhầm phòng. Sorry. Mà em không đi theo Junsu ah?
- Không. – Yoochun xịu mặt – Em và cậu ta đang giận nhau.
- Sao lại giận nhau?
- Vì cậu ta yêu cầu em trả tiền cho những gì có trong tủ lạnh để cậu ta ăn! – Yoochun hét
- Nè, đừng có hét vào tai hyung vậy chứ. Cái thằng Su ú này…Hết cách chữa rồi, tham ăn không chịu được. – Anh bực dọc
- Hyung định ở trong phòng em luôn hả? Còn thằng Changmin bên kia đó, có nói gì thì nói với nó đi. – Yoochun chỉ sang phòng anh
- Uh. – Anh nói rồi về phòng mình.
Về phòng…
- Changmin ah, em đâu rồi? – Anh lục tìm quanh phòng. Kết quả, anh tìm thấy Min đang trùm chăn, đọc sách và ăn bánh ga tô. (Loại bánh sinh nhật ý, không phải bánh kem thường đâu)
- Changmin ah… - Anh ngạc nhiên trước Changmin, không hiểu làm thế nào mà cậu ta có thể chén nổi một cái bánh to như vậy mà không thấy ngán.
- Hử? Sao vậy hyung? – Changmin ngước lên, mồm vẫn nhai tóp tép
- Sao em có thể…? – Anh chỉ vào cái bánh 3 tầng - Chắc em sẽ để dành chứ? – Anh hỏi vậy vì nhìn kiểu ăn của Changmin thì hình như cậu ta sẽ không để bất cứ thứ gì dính trên cái mâm bánh của mình nữa.
- Không. – Đúng như dự kiến, Changmin trả lời một cách thản nhiên.
- Phục vụ phòng đây. – Có người gõ cửa
- Phục vụ phòng hả?! – Changmin chạy ra mở cửa.
- Cho hỏi đây có phải phòng của anh Shim Changmin?
- Tôi đây! – Changmin có vẻ háo hức
- 1 thùng nước ngọt của anh đây ạ. Mời anh ký vào đây.
Ký nhanh chóng, Min sập cửa, mở ngay thùng ra và bắt đầu “chiến”
- Chang…Chang…Min…Em…Em… - Anh lắp ba lắp bắp chỉ hết vào thùng nước lại chỉ vào cậu.
- Có chuyện gì hả hyung? – Changmin nhìn anh một cách kỳ lạ - Sao hôm nay hyung nói lắp nhiều vậy?
- Thôi, quên đi. – Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, phủi tay quay đi vào nhà tắm.
Anh mở nước, cởi bỏ những thứ gì đang trụ trên người mình và bắt đầu ngâm mình vào chiếc bồn. Vừa tắm anh vừa nghĩ:
“Hôm qua…là thế nào nhỉ? Sao mình lại…Cùng là con trai với nhau mà sao mình lại…???”
- Changminnie!!! – Anh nghe thấy tiếng ai đó ngoài cửa chạy vào – Phòng tắm của phòng thầy kẹt rồi, em sang giúp thầy với.
“Là Jaejoong?” ~ Anh ngạc nhiên
Bên phòng Jaejoong…
- Hò dô ta nào…Kéo pháo ta…ta…ta…không vượt qua đèo! – Changmin nói sau một hồi vật lộn với cánh cửa phòng tắm của Jaejoong.
- Phải làm sao bây giờ?...Thầy cần “giải quyết”… - Cậu run rẩy – Hay thầy dung nhờ phòng tắm của em nhé? - Cậu nói rồi phi thẳng vào phòng HoMin.
- Nhưng… - Changmin định nói theo nhưng không được.
Và kết quả là…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có ai biết cái “AA…!!...” vừa rồi là gì không? Chính xác là tiếng hét điếc tai mà
cả Ho và Jae tạo ra. Theo tác giả nghĩ thì nó có sức công phá bằng một…ah không, ba quả bom B52, có khả năng làm đổ sập cả tháp Effel và tháp Pisa (và có thể là cả Kim tự tháp Ai Cập nữa) trong cùng một lúc. Khách sạn Purple Line hiện tại đang chạy toán loạn vì tưởng có động đất, còn cô ả Jessica vừa rồi thì vội vã vơ lấy tất cả những gì có trong két khách sạn vì sợ sẽ không…nhận được lương tháng này (!)
- KIM JAEJOONG!!!!!!!!!!!!!!CẬU ĐANG LÀM GÌ TRONG NÀY HẢ?????????????!!!!!!!!
Jaejoong - người đang che mắt và cố lùi lại mở cửa ra ngoài – nói:
- Tôi xin lỗi…Tôi xin lỗi…Tôi không biết là em đang ở trong này…Tôi chỉ muốn dùng nhờ phòng tắm một xíu thôi…
- Đi khéo thôi kẻo ngã bây giờ. – Anh cười lấy chiếc khăn treo trên đầu quấn lại.
- Tôi xin lỗi…Tôi xin lỗi… - Cậu nắm vội tay cầm của cửa, đẩy cửa ra ngoài nhưng “không biết là may mắn hay xui xẻo” thay cậu lại trượt ngay vào cục xà bông rơi ngay phía cửa.
Anh vội chạy ra đỡ lấy cậu. Và trong cái tình cảnh như thế thì cậu không màng đến người đang đỡ cậu là anh, hay việc anh đang đỡ cậu trong trạng thái chỉ có đúng một cái khăn tắm trên người để quàng ngay tay qua người anh mà ôm thật chặt.
- Làm ơn…Mẹ ơi…Con chưa muốn chết… - Cậu lẩm bẩm trong khi vẫn đang ôm cứng anh
- Còn tôi thì xin cậu, làm ơn bỏ tôi ra. – Anh nói
- Hả??? - Cậu vội mở mắt ra và đứng dậy. – Xin lỗi…Xin lỗi anh… - Cậu lủi thủi che mắt đi ra ngoài.
Cậu đi rồi, anh mới dám cười. “Làm ơn…Mẹ ơi…Con chưa muốn chết… ư? Thật buồn cười.” ~ Anh nghĩ rồi ra ngoài thay quần áo
Về mặt cậu, cậu hiện tại đang ở trong phòng đỏ bừng mặt và không thể không nghĩ đến anh với bộ ngực 6 múi săn chắc đó được. Cậu cứ quay đi quay lại, trằn trọc, cấu xé cái chăn trên giường. “Tại sao mình lại…Sao mình lại…????????” Một loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cậu. Và để quên đi sự việc “không biết là tình cờ hay định mệnh” vừa nãy, cậu sang phòng Yoochun để dung nhờ phòng tắm.
- Yoochun ah, thầy vào được không?
- Thầy Kim??? – Yoochun ngạc nhiên – Ah, ờ, thầy vào đi.
Jaejoong mở cửa bước vào, hỏi:
- Cho thầy dùng nhờ nhà tắm của em nhé?
- Uhm…Vâng.
Cậu bật đèn của nhà tắm lên, mở vòi hoa sen và bắt đầu tắm. Nước chảy từ tóc xuống khuôn mắt khả ái của cậu, rồi dần dần làm ướt sũng bộ quần áo cậu đang mặc. Cậu ngồi xuống sàn nhà, lẩm bẩm:
- Mình…Đúng là mình có vấn đề rồi…
- Thầy Kim ah… - Yoochun gõ cửa - Thầy đang “giải quyết” hay tắm trong đó vậy?
- Em hỏi để làm cái gì?
- Em…Chỉ hỏi để biết thôi. Thầy cứ ở trong đó nhé, em đi xuống tầng một lúc đây.
- Uh, em cứ đi đi. Có ai ngăn cấm em đâu chứ? Huh…huh…hahahahaha… - Cậu cười điên dại.
- ??? – Yoochun bối rối, không hiểu hôm nay thầy bị làm sao nữa.
- Hahaha…Thật buồn cười…Cuộc đời ta thật buồn cười… - Cậu nhìn vào trong gương, tự cười mình.
Flashback…
- Appa, con học xong hết bài rồi, cho con đi chơi nhé?
- Để ta xem đã…Cái gì thế này? 157 cộng 43 mà bằng 190 á? Ta hỏi mi mi có phải là con ta không vậy?
- Appa ah, con xin lỗi, con làm sai. Để con chữa lại.
- Chữa, chữa. Mi chỉ biết làm sai rồi chữa thôi hả?! Ta hỏi mi, có khi nào con trai của một nhà toán học nổi tiếng lại làm sai một con tính dễ như thế này không hả?
- Nhưng appa, con không thích học toán, con muốn học Tiếng Anh.
- Tiếng Anh với chả Tiếng Em. Không anh em gì hết! Làm hết đống bài tập này cho ta! Mi mà làm sai con nào ta đánh cho nát đít!
- Appa ah, hôm nay là Chủ nhật, appa cho con ra ngắm trời một tí thôi cũng được. Appa nhé?
- Không. Mi mà không làm hết đống bài tập này thì đừng có mơ đến việc nhìn thấy ánh sáng mặt trời!
- Ông nghĩ ông làm thế là đúng hả? Ông đang làm con trai tôi ngập chìm trong đống phép tính của ông đấy. Nó mới có 5 tuổi, cái tuổi còn chưa biết là có số 100 mà ông bắt nó cộng trừ nhân chia như vậy có quá đáng quá không?
- Im mồm vào! Mày thì biết cái gì? Mày chỉ là cái loại suốt ngày quanh quẩn trong xó bếp, tao cưới mày đã là phúc lắm rồi mày còn muốn cái gì?
- Tôi muốn ly hôn. Tôi và thằng Jejun muốn có những ngày tháng bình yên không dính dáng gì đến kiến thức!
- Mày muốn ly hôn thì tao chiều, nhưng thằng Jejun là của tao! Tao sẽ nuôi nó!
- Không!!!!! Umma!!!! Umma đừng đi!!!! Umma ở lại với con đi. Appa, appa đừng để umma đi. Jejun sẽ học thật tốt mà, appa cho con ở bên cạnh umma đi!
- “Bốp!” Mày câm mồm vào. Đi vào nhà ngay!
Và đó là lúc cậu biết được, người cậu gọi là appa đây chẳng qua là một kẻ chỉ biết có số, đẳng thức và phép tính. Ông ta không biết có thứ gì trên đời này gọi là tình yêu cả. Cả mẹ cậu và cậu đều bị ông lợi dụng, chỉ là con tốt trên bàn cờ của ông ta mà thôi.
Năm cậu học lớp 8, cậu bỏ nhà chạy trốn. Cậu tìm lại được mẹ và sống cùng bà. Được một tháng, ông ta lại đến bắt cậu về, nhưng cậu không chịu. Ông ta bèn bóp cổ mẹ cậu, cho cậu nhìn thấy hẳn điều đó. Và cậu không kiềm chế được đã tát ông ta. Đó cũng là lúc cậu được “trải nhiệm” cảm giác thế nào gọi là rơi tự do từ tầng 3 xuống tầng 1. Một buổi chiều mùa đông tại Berlin. Đó là nơi mà cậu biết được máu thấm vào tuyết sẽ như thế nào, và cũng là nơi cậu biết: cậu không thuộc về nơi này.
Cậu bắt đầu chạy trốn, đến một nơi thật xa mà người cha đáng kính của cậu không thể tìm thấy. Cậu lấy vội tất cả những gì mà mẹ cậu để lại và tài sản của ông ta. Cậu mua vé máy bay, bay hết từ chuyến này đến chuyến khác để kết thúc ở Hàn Quốc nhỏ bé này. May cho cậu là vào những lúc không bị ông ta quản lí, cậu đã lén học đủ các thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và tất nhiên là cả tiếng Hàn Quốc rồi. Cậu lấy một cái tên khác: Từ Han Jejun trở thành Kim Jaejoong. Đúng vậy, một Kim Jaejoong xinh đẹp, bí ẩn với trái tim băng giá. Tuy vậy ai có thể phủ nhận rằng cậu thân thiện? Cậu xin vào làm giáo viên dạy ngoại ngữ của trường phổ thông trung học Mirotic. Và nghiễm nhiên do giáo viên chủ nhiệm lớp SM nghỉ nên cậu được nhận lấy cái ghế chưa có ai ngồi được hơn 2 tháng ấy. Kết thúc chính là ở đây, trong phòng tắm này, đối diện với một Kim Jaejoong trong gương như thế này đây.
End flashback…
- Cuộc đời ta thật là buồn cười… - Cậu ngẩng mặt lên nhìn vào gương.
Cậu nhìn vào bàn tay của mình và tự hỏi, mình đã viết bao nhiêu chữ và số bằng bàn tay này rồi nhỉ? Đã đến 1 triệu chưa? Và nếu như nó kết thúc ở con số đó thì sao?
Kết thúc. Kết thúc của cái con số đó, không tăng lên được nữa. Sau chuyến đi này, cậu sẽ nghỉ việc. Ah không, chưa chắc sau chuyến đi này cậu còn có thể quay về nộp đơn xin nghỉ việc cho bà hiệu trưởng đó nữa. Cậu nhếch mép cười. Cậu cười và rồi đập vỡ chiếc gương bằng bàn tay đã viết 1.863.079 chữ và số của cậu. Cậu đập nó, đấm nó, và rồi nhìn nó. Cái gương tan tành gần như không còn lấy một mẩu kính. Và cậu lại ngồi xuống sàn nhà, cậu ngồi đó và khóc cho tới khi không còn sức lực nữa. Cậu bất tỉnh.
- Thầy Kim ah, thầy còn ở trong đó nữa không vậy? – Yoochun hỏi
Không có tiếng trả lời.
- Quái nhỉ? Sao thầy ấy về rồi mà đèn vẫn bật thế này? – Yoochun tự hỏi rồi cố gắng mở cửa – Sao cả cửa cũng khoá vậy? Thầy Kim! Thầy Kim! Thầy có còn ở trong đó không? Thầy lên tiếng đi, đừng làm em sợ. – Chun đập cửa
Nhìn qua tấm kính dày cộp, mãi Yoochun mới nhìn thấy được có thứ gì đó màu đỏ đang tràn khắp sàn nhà. Chun giật mình:
- Máu?
- Yunho hyung!!! – Chun vội vã mở cửa phòng Yunho – Hyung mau vào giúp em với! Hình như thầy Kim bị làm sao trong phòng tắm rồi ý!
Anh giật mình, chạy theo Yoochun:
- Làm sao em biết?
- Thầy ấy dung nhờ phòng tắm của em. Lúc em về thì thấy đèn vẫn bật và cửa vẫn khoá, lại còn có thứ gì màu đỏ trên khắp sàn nhà nữa.
“Máu?!” ~ Anh hoảng sợ ~ “Kim Jaejoong, cậu đừng làm tôi sợ.”
Chạy vội vào phòng ChunSu, anh đập cửa:
- Thầy Kim! Thầy Kim! Thầy có ở trong đó không?!
Không thấy ai trả lời, anh bèn ra hiệu cho Yoochun lùi lại rồi lấy hết sức bình sinh của mình phá cửa. Và rồi cả anh lẫn Chun đều hoảng hốt với một Kim Jaejoong đang nằm trên sàn nhà, gương vỡ bắn khắp nơi và cậu thì ngập trong máu.
- Kim Jaejoong! Kim Jaejoong! Cậu tỉnh lại cho tôi! Cậu không được chết!!! – Anh chạy đến bên cậu, lay người cậu dậy.
Anh kiểm tra xem cậu thế nào rồi. Vẫn còn sống nhưng hơi thở và mạch đều rất yếu. Anh hét lên với Yoochun:
- Em còn làm cái gì ở đó?! Mau đi gọi cấp cứu đi chứ!
Yoochun bèn gật đầu lia lịa, rút điện thoại ra gọi.
- Khỉ gió! Đúng lúc này thì điện thoại hết pin. Để em xuống lễ tân.
Yoochun chạy vội xuống tầng. Va phải Junsu ở đó, Yoochun hỏi:
- Cậu có điện thoại không?
- Để làm gì? – Junsu lạnh lùng vì vẫn còn giận Yoochun
- Đừng có lạnh lùng lúc này, tôi hỏi cậu cậu có điện thoại không? Gọi cấp cứu cho tôi!
- Sao lại phải gọi cấp cứu? Có chuyện gì vậy? – Junsu hấp tấp
- Thầy Kim xảy ra chuyện rồi. Gọi mau lên!!!!!
Junsu vội bấm điện thoại 115:
- A lô? Cấp cứu ạ? Cho một xe đến khách sạn Purple Line số 5 đường Rising Sun nhé! Nhanh lên nhanh lên! – Junsu cuống quit
Trong lúc đó thì anh đang cố cõng cậu. Anh xốc cậu lên vai, đưa vội cậu xuống tầng. Chạy xuống đến nơi thì xe cấp cứu cũng đến. Jessica - người đang bị kỉ luật vì tội “bỏ người chạy lấy của” thấy anh cõng cậu đầy máu me như vậy cũng vội chạy ra hỏi:
- Trời ơi, Jaejoong sshi làm sao thế này?
- Đừng nói nhiều, mau bảo phục vụ phòng dọn dẹp đi. Chuyện này để bọn tôi lo. – Anh nói rồi chui vào trong xe cùng Yoochun và Junsu. Cùng lúc đó thì đám học sinh còn lại nghe Junsu kể chuyện (nhanh mồm thế nhỉ?) cũng định chạy lên nhưng đã bị bác sĩ nói:
- Chỉ được 3 người đi theo thôi.
Trên đường đến bệnh viện, anh nắm chặt lấy tay cậu mà thì thầm:
- Jaejoong ah…Đừng làm tôi sợ. Cậu đã làm tôi sợ lần này là lần thứ hai rồi. Đừng làm vậy mà…Jaejoong, cậu độc ác quá. Jaejoong ah, tỉnh dậy đi chứ!!!
Còn Junsu thì đang gục vào vai Yoochun. Cả hai nước mắt nước mũi tùm lum. Yoochun còn tự trách mình:
- Đây là lỗi của em, nếu em không để thầy một mình trong phòng thì đã không thế này.
Trong bệnh viện, đèn phòng cấp cứu sáng đỏ. Thấp thoáng bóng ba người đứng ngoài cửa và tiếng ai đó khóc thút thít.
- Có phải phòng này không? – Có tiếng bước chân chạy tới – Đúng rồi! Yunho hyung!!! – Đám học sinh lớp SM nhào đến - Thầy Kim thế nào rồi?!
- Vẫn chưa biết. – Anh đáp lại một câu cụt lủn
- Sao hyung vô tâm thế hả Yunho? Hyung phải biết thầy thế nào chứ? – Ryeowook nói
- Ryeowook ah… - Yesung nhắc
- Đúng rồi, hyung thật vô tâm. Vì hyung vô tâm nên mới ra thế này đấy. Đánh hyung đi. Ai đó làm ơn đánh hyung đi.
Lập tức, Junsu đứng dậy và tát Yunho:
- Đấy! Em đánh rồi, hyung hào lòng chưa? Ai đời một người thích người khác mà lại để người tar a nông nỗi này? Chính hyung bảo em phải thật lòng mà sao hyung lại như vậy? Hyung nói bọn em nghe coi!!!!
- Em nói đúng, Junsu ạ. – Anh cười một cách bi thương – Hyung là tên ngu ngốc nhất trên thế giới này. Thích một người mà để người đó như thế này thì thật không phải. Tát hyung nữa đi Junsu, tát nữa đi.
- Em sẽ để dành mấy cái tát ấy cho thầy. Mong thầy sẽ tỉnh lại để tát hyung… - Junsu nói nhỏ dần
- Hyung…Hyung…Yunho hyung! Hyung xấu tính lắm! Nếu có chuyện gì xảy ra với thầy em sẽ không tha cho hyung đâu!!! – Eunhyuk nói rồi quay sang ôm Donghae.
Mải “tán”, đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra trong y phục màu trắng, bảo:
- Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?
Chúng nhìn nhau lắc đầu.
- Haizz…Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy uất ức chuyện gì đó nên đã đập vỡ gương và gây ra chuyện này.
- Thầy có thể uất ức chuyện gì được chứ? – Sungmin hỏi
- Hay là tại chúng ta? – Kangin hỏi
- Chắc tại vụ lần trước… - Siwon nói
- Hay là tại ai đó mà chúng ta không biết? – Shindong hỏi
- Cũng có thể là bà hiệu trưởng lắm chứ, phải không? – Kangin bảo
- Bà ta làm gì thầy? Mắng thầy ah? – Leeteuk nói
- Có thể bà ta không cho chúng ta đi nhưng thầy vẫn cho, thế là bà ta nói gì đó làm thầy muốn tự tử? – Donghae bảo
- Lại cái mồm thúi! Đừng có nói gở! – Changmin cốc đầu Donghae.
- Đừng có đứng ở đây đoán già đoán non, mấy đứa về khách sạn hết đi. Chỉ cần hyung với Yoochun ở đây là được rồi. – Anh nói
- Hyung ah, để cả Junsu ở đây được không? Em sợ không có em, cậu ấy… - Yoochun lo lắng
- Uh. Những người còn lại về khách sạn hết đi.
Anh nhắm mắt lại đẩy cửa phòng bệnh của cậu. Bước vào, anh nhìn thấy đôi bàn tay của cậu đang được băng bó (mà không có tí dây dợ gì cả, chẳng qua là Ho không để ý thôi). Anh quì xuống. Đây có thể là lần đầu tiên anh khóc sau khi bị người mẹ và người cha vô tâm của mình vứt bỏ. Anh quì xuống và nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng:
- Jaejoong ah…Anh xin lỗi vì đã không nói chuyện này với em sớm hơn. Nhưng anh…anh rất thích em…Anh xin lỗi vì đã để mọi chuyện trở nên thế này. Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Anh xin lỗi, xin em hãy tỉnh lại. Anh xin lỗi…
- Ngốc thế? Nếu anh xin lỗi mà có thể khiến mọi chuyện trở về như cũ thì xin lỗi cả ngàn lần luôn đi… - Cậu cười
- Huh??? Jaejoong??? Em tỉnh lại từ lúc nào vậy??? – Anh tròn mắt ngạc nhiên
- Từ lúc lớp còn đang đứng đoán linh ta linh tinh ngoài kia cơ. Anh chính ra cũng có tài đấy nhỉ?
- Jaejoong ah… - Anh lau nước mắt rồi nói – Em độc ác lắm!!!! Để anh và bọn chúng phải lo lắng vì em!!!! Em độc ác lắm đấy!!!!!!!
- Độc ác là thế mà vẫn có ai thích em ý nhỉ? - Cậu tinh nghịch
- Đang nằm trên giường mà vẫn còn đùa được đấy. Anh không nói chuyện với em nữa, đi đây. – Anh dỗi
- Thôi mà. Tay em đang đau không giữ anh lại được đâu.
- Ah, nhắc đến mới nhớ. – Anh quay lại - Tại sao em lại làm thế?
- Làm gì cơ? - Cậu hỏi
- Đập vỡ gương ý.
- Sao anh biết? - Cậu bỗng ngồi dậy
Anh lấy cái ghế ngồi cạnh cậu:
- Bác sĩ nghĩ vậy. Không ngờ lại đúng. Tại sao em lại làm vậy?
- Anh không nên biết. - Cậu quay mặt đi
- Tại sao?
- Anh hỏi lắm thế nhỉ? - Cậu giận
- Ơ…Em giận đấy ah…Đừng giận mà…Boo của anh…
- Ai là Boo của anh? Từ khi nào em tên là Boo? - Cậu hỏi
- Từ khi em hai lần làm anh giật thót tim. Em nghịch dại lắm đấy! – Anh kéo mũi cậu
- Đau mà. – Theo phản xạ tự nhiên, cậu định lấy tay đưa lên xoa nhưng lại thôi.
Anh cầm tay cậu hỏi:
- Có đau không?
Cậu gật gật
- Đã biết là sẽ đau sao em còn làm vậy?
- Vì em biết dù đau thế nào thì em vẫn sẽ sống.
- Đã đau thì em còn sống làm gì?
- Vậy anh không muốn em sống hả?
- Không phải vậy. – Anh xua tay – Em mà không sống thì làm sao em và anh được như bây giờ?
- Được như bây giờ là thế nào? - Cậu nhăn mặt
- Anh không biết. Anh phải đi đây. – Anh đứng lên
- Anh đi đâu thế?
- Anh đi báo cho Junsu và Yoochun tin này. Em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. – Anh cười rồi hôn lên tay cậu - Sớm khỏi nhé.
- Muốn tát anh quá đi thôi. - Cậu cười
- Chờ khi nào khỏi tát cũng chưa muộn mà. – Anh nháy mắt
Anh đi rồi, cậu mới nhìn vào tay mình mà bảo:
- Em thì đang mong nó không khỏi. Xin lỗi anh Yunho nhưng em không thuộc về thế giới này.
(Không thuộc về thế giới này nghĩa là thế nào???! Oppa định chết hả???!)
Chuông điện thoại của cậu reo lên. Chữ “Hiệu trưởng” hiện rõ như ban ngày. Cậu đang không biết phải nhấc máy thế nào (vì tay đang bị băng mà) thì đột nhiên anh bước vào, bật loa ngoài lên và đưa cho cậu
- A…lô?
- Thầy Kim ah, thầy định hôm nào thì về?
- Như đã nói thì chúng em sẽ đi đến ngày kia thì lên đường về Seoul ạ.
- Tôi không đồng ý. Chuyến đi này đang làm các em học chậm hơn các lớp khác.
- Nhưng bù lại thì các giáo viên bộ môn được nghỉ mà cô.
Bà hiệu trưởng cứng giọng. Đúng là từ hôm lớp SM đi, cả trường yên ắng hẳn. Nhưng rồi bà cũng nói:
- Đến đúng 11h sáng ngày kia phải có mặt ở trường, không thương tích, không thiếu vắng một ai. Nghe rõ chưa?
- Nhưng thưa hiệu trưởng, mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn rồi…
- Không nhưng nhiếc gì hết. Cậu đã nghe rõ tôi nói gì chưa?
- …Vâng, thưa hiệu trưởng.
Anh cúp máy, hỏi cậu:
- Sao em lại vâng? Nếu vậy sẽ làm hỏng kế hoạch đấy.
- Đi chơi không quan trọng. Nhiệm vụ của em bây giờ là làm cho anh và các bạn của anh tốt nghiệp, nghe rõ chưa? - Cậu mắng yêu anh.
- Mùi mẫn quá đấy. – Yoochun đứng ngoài cửa nói
- Yoochun ah, em vào đây từ lúc nào vậy? – Anh hỏi
- Từ nãy rồi. Thầy ah, chúng ta phải về sao?
- Chúng ta vẫn còn một ngày mà. Hôm nay chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi chơi rồi tối lên đường về là kịp. - Cậu cười.
- Thầy có còn đau không?
- Huh? Ah, uh, thầy không sao rồi. - Cậu lại nhìn vào bàn tay của mình
- Thầy có chắc không vậy? Nó sẽ khỏi chứ?
Cậu nhìn bàn tay của mình một cách chăm chú rồi quay ra bảo Yoochun:
- Chắc chắn rồi, Yoochun.
- Vậy em về đây. – Chun nói rồi bước ra khỏi cửa.
- Yoochun ah! - Cậu giữ Chun lại - Bảo với các bạn còn lại hộ thầy nhé.
- Vâng, đương nhiên rồi.
Cậu nhìn bàn tay mình, tự hỏi nó có còn giảng dạy được cho những học sinh này của mình nữa không nhỉ. Anh là người đánh thức cậu:
- Boo ah, em đang nghĩ gì vậy?
Cậu giật mình, nghĩ ra một lời biện hộ:
- Anh đã đặt nickname cho em rồi. Bây giờ đến lượt em đặt cho anh, Gấu ngố Jung Yunho của em ạ.
- Huh? Anh có ngố đâu mà em gọi anh là Gấu ngố?
- Vì trong mắt em, anh là con gấu ngố nhất em từng thấy.
- Thôi, anh về khách sạn đây.
- Ơ…Thế không có ai ở đây trông em đêm nay ah?
- Em khoẻ mạnh thế này cần ai trông?
- EM SẼ SINH HOẠT THẾ NÀO HẢ??? ANH ĐỊNH ĐỂ EM NGỒI CHẾT CỨNG MỘT CHỖ AH???
- Em có mồm mà, phải không?
- Cái mồm thì để làm gì? Để gọi y tá đến ah?
- Uh, và còn để anh hun nữa.
“Chụt!”
- Ghét quá đi! - Cậu đẩy anh ra
- Ê, em đỏ mặt rồi này.
- Gì chứ, nụ hôn đầu của em mà…
- Hả? Anh tưởng em bảo đã trải qua tình trường?
- Em chỉ mới thích một người thôi. Em đã bảo không biết có được tính không mà…
- Vậy thì nụ hôn đầu đời của em và của anh đấy nhé. Đừng có quên. Chính xác bây giờ là 14h 23’ 16”. Em nhớ đấy.
- Em biết rồi. - Cậu lườm anh – Bây giờ thì anh về đi.
- Thôi, anh đổi ý rồi, anh không về nữa đâu. Hôm nay anh ở lại đây với em cơ.
- Anh định làm gì hả? Anh định ngủ ở đâu?
- Anh không biết, anh không có giường thì em có cho anh ngủ cùng không?
- Quên đi, anh sẽ làm gì em hả? - Cậu ném một cái gối vào mặt anh
- Em yên tâm, tay em đang đau như vậy, anh có muốn làm gì cũng không làm được.
- Dê xồm! - Cậu quăng thêm hai cái gối nữa vào mặt anh.
- Thế tóm lại là em có cho anh ở đây không?
- Ờ…Uhm…Anh muốn ở thì cứ ở…Nhưng anh không được động chạm gì đến em đâu đấy. Em muốn lần đầu tiên với một người em yêu chứ không phải anh.
- Thế em không yêu anh ah? – Anh ngạc nhiên
- Có sao đâu, anh cũng có yêu em đâu.
- Chẳng phải anh vừa nói…
- Páp páp páp! Tua lại nhé? Anh rất thích em chứ không phải là yêu. Nên đừng có nghĩ đến chuyện ấy.
- Nhưng anh... – Anh xị mặt
- Kệ anh, tóm lại là anh có ở hay không? - Cậu hỏi câu cuối
- Thôi được rồi, em khôn quá đấy.
- Em là thầy giáo mà, em phải khôn chứ. - Cậu cười tự hào.
- Thế thì để anh về khách sạn lấy một số thứ cần thiết đã. Em nằm xuống đi nhé. Và lần này thì không phone gì hết. – Anh quyết định
- Nhưng nhỡ…
- Không nhỡ! – Anh cắt lời cậu - Nếu có ai gọi, em cứ lờ đi, chờ khi nào anh đến thì gọi lại. Nghe rõ chưa?
- Ghét anh. - Cậu quay mặt làm bộ
- Em cứ việc ghét. Nhiệm vụ của em là giúp bọn anh tốt nghiệp. Còn nhiệm vụ của anh là sau khi tốt nghiệp rước một ai đó về nhà.
- Ai đó là ai? - Cậu dò hỏi
- Anh không biết. Cứ nói vậy thôi, trúng ai thì trúng.
- Ghét anh lắm rồi đấy! Đi về đi cho khuất mắt em! - Cậu lại lấy gối ném anh (không hiểu gối ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?)
- Anh về đây, anh về đây, đừng ném nữa kẻo tay lại đau.
Yunho về rồi, Jaejoong mới nhẹ nhàng đặt bàn tay vào lòng và nói:
- Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, ngày anh tốt nghiệp cũng sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau đấy, Yunho ạ.
……….Blah…Blah…Blah………..
(Xin phép mọi người tác giả cho tiến triển nhanh thêm chút xíu)
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Jaejoong và lớp SM cùng nhau cố gắng vượt lên. Vậy là từ một lớp SM chuyên nghịch ngợm, bây giờ đã trở thành một lớp SM toàn những học sinh giỏi.
Vào lễ tốt nghiệp…
- Sau đây tôi sẽ đọc tên các em học sinh tốt nghiệp trường cấp 3 Mirotic.
Park Jung Soo.
Lee Sung Min
Kim Ki Bum
Lee Dong Hae
Jo Kyu Hyun
Kim Yeong Woon
Kim Hee Chul
Lee Hyuk Jae
Han Geng
Choi Si Won
Kim Jong Woon
Kim Ryeo Wook
Shin Dong Hee
Park Yoo Chun
Kim Jun Su
Shim Chang Min
Và người cuối cùng là em Jung Yun Ho
- Kính thưa quí vị và các bạn, sau 4 năm lưu ban, chúng tôi thực sự rất vui mừng và tự hào khi em Yun Ho vươn lên và tốt nghiệp năm nay. Yun Ho ah, ra đây thầy ôm cái nào! - Thầy tổng phụ trách không ngại ngùng ôm Yunho. Ở dưới vỗ tay ầm ầm
- Và thưa các bạn, tôi cũng vui mừng thông báo rằng các học sinh cá biệt của trường, gọi chung là lớp SM, đã tốt nghiệp với những số điểm gần như tuyệt đối! - Thầy thông báo. Ở dưới lại vỗ tay ầm ầm.
- Và tôi xin nêu tên một người đã giúp cho lớp SM đạt được thành tích đó. Thầy giáo dạy ngoài ngữ của khối 12: Thầy Kim Jae Joong! Mời thầy lên đây! – Thầy tổng phụ trách gọi là vậy nhưng cậu thì hôm nay đang ở nhà. Cậu đang dọn dẹp tất cả mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ cậu thuê này để chuẩn bị đi. Vì cậu biết rằng, cha cậu đang đến và những người mà cậu yêu quí sẽ bị làm hại nếu cậu vẫn còn ở đây. Cậu không muốn nhìn thấy anh một lần nữa, anh sẽ chỉ làm cậu lưu luyến không muốn đi.
- Thầy Kim? Thầy có ở dưới đó không?
Anh nghe vậy, kéo theo Yoochun còn Yoochun thì kéo theo Junsu chạy về lớp cởi bỏ bộ quần áo tốt nghiệp rồi leo lên môtô đi thẳng.
- Yunho hyung, chúng ta đang đi đâu vậy? – Junsu hỏi
- Đến nhà thầy Kim. – Anh nói trong gió bụi
- Đến nhà thầy để làm gì? Thầy sẽ đến bây giờ mà. – Yoochun bảo
- Tin hyung đi, thầy sẽ không đến đâu. – Mấy tháng tìm hiểu về cậu, anh đã quá rõ những sự kiện như thế này mà cậu đến không đúng giờ có nghĩa là cậu sẽ không đến.
Đến nhà, Yunho lập tức phi lên tầng 3, nơi cậu đang ở. Mở cửa phòng ra, tất cả những gì anh thấy là căn phòng trống rỗng và một phong thư để lại cho anh:
“Yunho ah, anh thông minh lắm. Nếu anh đang đọc lá thư này của em có nghĩa là anh đã tốt nghiệp và vừa trốn từ lễ tốt nghiệp về đúng không? Gấu ngố ạ. Kể cả bây giờ anh có đến thì anh cũng không gặp được em đâu. Em xin lỗi, nhưng em không thể gặp anh được nữa. Cha em gọi em về rồi. Em phải đi Yunho ạ. Đừng tìm em, anh sẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào đâu. Nhưng nếu anh đủ kiên nhẫn để lục tìm trong trái tim mình, nếu em có ý nghĩa với anh, anh sẽ tìm thấy em trong đó. Yunho ah, em yêu anh nhiều lắm. Thế nên anh đừng khiến em phải đau khổ vì anh nhé. Hãy nhớ, đừng tìm em.”
- KIM JAEJOONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Anh thét lên rồi chạy xuống dưới nhà phi xe sang phi trường. Không màng đến chuyện hai đàn em của mình vẫn còn đang ngồi trong nhà Jaejoong không hiểu gì hết.
Tại phi trường, cậu đang ngồi tại khu vực chờ đợi mà khóc nức nở. Cho tới khi loa gọi hành khách nào đi chuyến bay B747 lên máy bay thì cậu mới ngồi dậy, lau nước mắt và bước lên cầu thang cuốn.
“Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt Mirotic, tạm biệt SM, tạm biệt Gấu ngố Jung Yunho. Em đi đây.”
Anh thì lúc này mới đến nơi, vứt xe và mũ bảo hiểm ngoài đấy, anh chạy như điên về phía bảng điện tử. Tìm thấy chuyến bay đi ngay bây giờ, anh lại chạy lên thang cuốn tìm cậu. Nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã đi mất trên chiếc máy bay B747 tiến thẳng đến Mỹ.
Anh thững thờ nhìn theo chiếc máy bay mà bảo:
- Kim Jaejoong…Em thật độc ác…Tại sao em lại làm thế với tôi? Tại sao em lại bỏ đi như vậy sau khi em lấy đi trái tim của tôi. Tôi sẽ không tìm lại được em, Jaejoong ạ. Vì em đã mang trái tim tôi đi rồi. – Anh quì xuống giữa phi trường. Bỗng có tiếng nói đằng sau:
- Mày là Jung Yunho phải không?
Anh quay lại thì thấy 3 tên mặt mày băm trợn đang cầm hành lý của cậu.
- Tao đây. Bọn mày là ai? – Anh đứng lên, lau nước mắt lấy lại phong độ
- Bọn tao đang có Jejun của mày. Đi theo bọn tao.
- Jejun??? – Anh bối rối
Đi theo bọn chúng được một lúc, chúng dẫn anh đến một chiếc limosine màu đen, bảo anh vào đó rồi lái xe đi thẳng. Trên xe chỉ có mình anh và bọn chúng. Anh hỏi:
- Bọn mày đang để “Jejun” ở đâu?
- Mày cứ đi theo bọn tao, rồi Jejun của bọn mày sẽ được an toàn.
Anh im lặng đi theo bọn chúng cho tới khi chúng dừng xe tại một ngôi biệt thự sang trọng. Chúng bắt anh không được nói gì và cho anh nghe thấy giọng cậu đang nói chuyện cùng một người đàn ông nào đó:
‘Appa đến tìm con có chuyện gì?’
‘Ta là cha con, chẳng lẽ ta không được tìm con?’
‘Con không có ý đó, nhưng sao appa lại đến đúng lúc con chuẩn bị về?’
‘Có thật là con chuẩn bị về không? Ta nghĩ con mua nhầm vé máy bay rồi đấy Jejun ạ.’
‘Con chỉ sang đó giải quyết một số công chuyện rồi sẽ về, hôm nay appa cứ để con ở đây rồi ngày mai con đi được chứ?’
‘Ta nghĩ nó không đơn giản vậy đâu Jejun. Ta biết thời gian vừa qua con đã làm gì.’
‘Ông biết những gì?’
‘Ta biết rằng con lấy tên theo họ mẹ con rồi vào dạy ở một trường phổ thông trung học.’
‘Đó là quyết định của tôi, ông không phải quan tâm.’
‘Sau khi mày đã lấy tài sản của tao để bỏ trốn thì tao có quan tâm đấy.’
‘Tài sản đó không phải của ông. Nó thuộc về mẹ con tôi.’
‘Nghe này Jejun, tao đã từ lâu không coi mày là con nữa rồi. Nhưng tao phải nói cho mày biết, sau khi mày lấy đi 1/3 số tài sản của tao để chạy trốn thì tao bị hạ cấp vì tội giết vợ và hành hung con. Sau đó thì tao biến mất và trở thành một người như hôm nay đây. Ah, tao cũng thông báo với mày là tao đã cho người đưa đến đây học sinh yêu quí nhất của mày, một người nào đó tên là Jung Yunho…’
‘Yunho? Ông đã làm gì với em ấy?’
‘Yên tâm, tao chưa làm gì hết. Còn tuỳ thuộc vào mày ngoan ngoãn thế nào.’
‘Ý ông là gì?’
‘Mày sẽ làm cho tao đến khi nào mày trả tao đủ số tiền mày đã lấy. Còn tất cả số tiền bây giờ mày có thì chỉ làm được một ngôi nhà cho con chó của tao thôi, mày nghe chưa?’
‘Được, nhưng tôi có một điều kiện, ông phải cho tôi gặp Yunho trước.’
‘Được thôi, mày cứ gặp thoải mái. Cả nó và mày sẽ được đối xử như khách quí ở đây, nhưng thằng Yunho gì đó chỉ được gặp mày đúng 1 lần thôi. Vì vậy hôm nay cứ nói chuyện thoải mái nhé.’
Nghe xong thì cánh cửa căn phòng anh đang bị nhốt mở ra, cậu bước vào. Cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó rồi hỏi:
- Anh có sao không?
- Em đã lừa dối tôi, Jaejoong ạ. Em còn không nói cho tôi biết em là con trai của tên xã hội đen đã từng là nhà toán học nối tiếng.
- Em xin lỗi. Nhưng em đã bảo anh đừng tìm em rồi, sao anh vẫn cứ ngu ngốc mà làm vầy?
- Em bảo rằng tôi có thể tìm thấy em trong trái tim mình. Nhưng làm sao tôi tìm được nếu em mang trái tim tôi đi? Em độc ác lắm, Han Jejun.
- Vâng, vì em độc ác nên anh mới…
- Vì em độc ác… - Anh cướp lời cậu - …nên tôi mới yêu em…
Và ngay lúc này đây thì hai người mới có cơ hội được “thưởng thức” xem nụ hôn của tình yêu đích thực, tình yêu duy nhất trên toàn thế giới là thế nào.
Sau một hồi lâu, khoảng tầm 2, 3 phút gì đó, cuối cùng họ mới dứt nhau ra vì xét cho cùng thì cả hai không thể sống nếu không có không khí (và cả nửa còn lại của mình nữa)
- Tại sao em lại dấu anh?
- Dấu gì cơ? Dấu em là Han Jejun hay dấu cha em là…
- Dấu anh em là Han Jejun.
- Vì em sợ nếu có ai đó biết được thân phận của em, người ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Em quên anh là ai ah? Anh là học sinh cá biệt Jung Yunho a.k.a Gấu ngố đấy. Đừng coi thường anh
- *cười* Thế thì đã làm gì? Anh cứ thử dành cả tuổi thơ của mình bị ngăn cấm và bị bắt học toán xem..
- Đó là lý do tại sao em lại cố tự tử ah? Ở Jeju tháng trước ý.
- Sao anh biết?
- Yoochun kể cho anh rằng trước khi đi nghe thấy em nói như một kẻ điên “Em cứ đi đi, có ai ngăn cấm em đâu chứ…”
- Thật hả? Như một kẻ điên á? Em đã làm vậy thật hả?
- Em không nhớ ah?
- Không, chẳng nhớ gì hết.
Cả hai cùng cười.
- Bọn chúng sẽ thả em đi chứ?
- Uhm…Thực ra thì… - Cậu ngập ngừng
- Sao? Bọn chúng sẽ bắt cóc em ah?
- Không, thực ra cha em muốn em ở lại một thời gian…
- …để trả nợ cho ông ta hả? Anh nghe thấy hết rồi.
- Anh…Sao anh nghe được? - Cậu ngạc nhiên
- Bọn chúng đưa anh vào đây và cho anh nghe một đoạn nói chuyện giữa em và người tự gọi mình là cha em.
- Han Geng.
- Hả?
- Tên ông ta là Han Geng. Ông ta là người Trung Quốc. Ông ta sang Hàn Quốc để dự một cuộc họp báo và gặp mẹ em ở đó.
- Mẹ em là…
- Là Kim Heechul.
- Sao cha em lại gặp mẹ em?
- Nói thật với anh rằng trước khi cưới ông ta, mẹ em đã đi làm thuê cho rất nhiều cơ quan hành chính lớn và dành dụm được ít nhiều. Đúng hôm mẹ em trực ca thì ông ta đến…
Flashback…
“Cốc cốc cốc”
- Ai vậy? – Han Geng hỏi
- Phục vụ phòng đây.
Ông mở cửa cho người phục vụ phòng bước vào. Mặc dù bà đi lùi và vừa đi vừa kéo theo chiếc xe đẩy, đeo khẩu trang đội mũ thì ông vẫn có thể nhìn rõ mái tóc dài và đôi mắt sáng của bà. Ông đã yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông bắt đầu yêu cầu khách sạn chỉ cử mình bà đi dọn phòng ông và ông thì thường xuyên tán tỉnh bà mỗi khi bà đến. Với một người chưa từng có một mối tình, bà dễ dàng gục đổ dưới ông. Khi ông chuẩn bị về Trung Quốc, tại buổi họp báo cuối cùng, ông đã thông báo rằng ông yêu bà và cầu hôn. Ngay tối đó họ động phòng và bà mang thai Jejun bé nhỏ.
End flashback…
- Wow, quả là một câu chuyện tình lãng mạn. – Anh nói
- Nó sẽ lãng mạn hơn nữa nếu họ sống được bên nhau mãi mãi với người con trai nhỏ của mình.
- Tại sao họ lại bỏ nhau vậy?
- Là tại cha em muốn em phải học thật giỏi toán, nhưng em muốn học ngoại ngữ hơn. Mẹ em biết và đã nói với cha em. Họ không cùng quan điểm và thế là ly hôn, cha nuôi em còn mẹ thì lại sống như xưa. Năm lớp 8, em đi tìm mẹ và sống cùng mẹ được vài tháng. Nhưng rồi cha em tìm ra rồi giết mẹ em và đẩy em rơi từ tầng 3 xuống tầng 1. Ông ta bị hạ cấp sau đó không lâu…
- Thôi, em không cần kể nữa. – Anh nói chen vào – Anh xin lỗi vì đã làm khơi dậy nỗi đau của em.
- Không sao đâu. - Cậu cười – Nó chỉ là quá khứ. Bây giờ em đã có một hiện tại tốt hơn rất nhiều.
- Đến lúc này mà em còn cười được ah?
- Em xin lỗi. Nghe này, sẽ có một người hầu chuyên mang cơm vào cho anh. Mỗi khi anh ta mang cơm vào thì sẽ kèm theo cả một lá thư nữa. Có gì anh cứ viết vào đó rồi đưa lại cho anh ta khi anh ta đến mang bát đĩa về.
- Anh biết rồi. Nhưng, vậy là cho tới khi em còn ở đây thì anh cũng sẽ bị giữ lại ah?
- Vâng, xin lỗi anh nhưng ông ta muốn chắc chắn rằng sẽ có thứ để đe doạ em nếu em muốn bỏ trốn.
- Không sao, anh hiểu.
- Em phải đi đây, em rất xin lỗi.
Đặt lên trán anh một nụ hôn, cậu bước ra cầm nắm cửa. Anh đuổi theo cậu, hôn cậu một nụ hôn thật sâu cho tới khi không thở được nữa mới cho cậu đi.
- Xin lỗi vì đã lôi kéo anh vào việc này, Yunho. - Cậu thì thầm
- Em không cần xin lỗi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em được an toàn.
Hôn anh thêm một lần nữa, cậu ra khỏi phòng và tiến tới phòng làm việc cũ của cha mình
- Có vẻ như con và cậu học sinh ấy mất hơi nhiều thời gian Jejun nhỉ?
- Xin lỗi ông, nhưng Han Jejun đã chết rồi. Tôi là Kim Jaejoong.
- Tuỳ con thôi, ta không quan trọng hóa vấn đề tên họ. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu công việc ngay ngày mai được chứ?
- Ông cứ nói, tôi sẽ làm hết. Nhưng tôi không chịu làm những công việc bẩn thỉu đâu.
- Con yên tâm, không có gì là bẩn thỉu hết. Chúng ta có một vụ làm ăn nho nhỏ, và vì đối tác của ta có một cô con gái, ta muốn con gặp cô bé.
- Xin lỗi một lần nữa, tôi không cần mai mối.
- Đó không phải là mai mối, con nghĩ con đủ trình độ để theo đuổi con bé hả? Nó đi học đại học Havard và cao học Standford bên nước ngoài đấy. Ta chỉ cần con cưa cẩm nó chút xíu để công việc thuận lợi thôi.
- Tôi không biết cưa gái.
- Nói hay đấy, Jejun. Ah, Jaejoong chứ nhỉ? Nghe đây Kim Jaejoong. Nếu mày mà không làm thì tao sẽ cho cả mày và thằng học sinh của mày chết như con mẹ Heechul của mày đấy. – Ông ta đe doạ
Cậu đứng phắt dậy:
- Hãy để Yunho yên!
- Nếu muốn Yunho của mày được yên thì ngày mai 8h sáng đến Sky café nghe chưa?
- Được rồi. Nhưng bù lại hôm nay ông phải cho Yunho một bữa ăn đêm, cả ngày hôm nay cậu bé đã không ăn gì rồi.
- Được thôi, thức ăn thì nhà này không thiếu. Jinki đâu, mang ngay một đĩa sushi vào cho cậu Jung Yunho nghe chưa?
- Vâng thưa ông chủ. – Jinki nghe lời.
- Cậu Jinki này, hay để cả cậu Jaejoong đây đi chọn thức ăn cùng nhỉ? Cậu có vẻ nghi ngờ Jinki. – Ông hỏi
“Không thể tin được là mình lại muốn cảm ơn ông ta.” ~ Jaejoong nghĩ
Đi cùng Jinki đến khu nhà bếp để chọn Sushi cho anh, cậu thì thầm với Jinki:
- Cậu giúp tôi một việc nhé, mang cái này vào cho Yunho hộ tôi. Rồi có cái gì gửi ra thì mang cho tôi, nghe chưa?
Jinki gật đầu, bảo:
- Cậu cứ yên tâm, em sẽ mang đến tận tay Yunho. Cậu bé chắc sẽ rất vui khi nhận được cái này.
- Ah, Jinki này. – Jaejoong kéo Jinki đến gần rồi cốc cho Jinki một cái vào đầu – Xưng hô cho nó đúng vào, Yunho còn lớn tuổi hơn cả em đấy.
- Đừng mà cậu, em đau. Nhưng em tưởng Yunho chỉ mới học trung học phổ thông?
- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông sau 4 năm lưu ban. Thế nên xưng hô cho nó đúng vào, phải có kính ngữ nghe không?
- Vâng, cậu cứ yên tâm. Em sẽ làm mọi thứ cậu bảo.
Mang sushi vào cho Yunho, Jinki dúi cho Yunho lá thư vào bảo:
- Cậu nhờ em mang cho anh. Nếu em có gì anh cứ chỉ bảo.
- Không cần. Cảm ơn cậu. – Anh nói rồi bóc ngay phong thư ra đọc những dòng chữ ngắn ngủi:
“Ngày mai em đi xem mặt. Đừng ghen nhé. Ăn đi.”
“Ngày mai Jaejoong đi xem mặt sao? Với ai? Liệu cậu ấy có đổ trước cô ta không?” ~ Một loạt dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu anh.
Anh lập tức lấy một tờ giấy trắng ra, viết ngoằng ngoặc vào đấy gì đó rồi yên tâm lấy sushi ra ăn.
“Trời ơi, sushi ngon nhỉ? Nhưng sao lại ngon thế này? Bởi vì cha cậu ấy là tỷ phú? Không, bởi vì sushi này là do cậu ấy chọn.” ~ Không hiểu anh nghĩ gì nữa, nhưng nghĩ rất linh tinh.
“Cốc cốc cốc!”
- Ai vậy? – Anh hỏi.
- Thưa anh, là em Jinki đây ạ.
- Jinki ah? Vào đi.
Jinki bước vào, tay cầm một lá thư nữa, bảo:
- Anh ăn xong chưa?
- Anh ăn xong rồi. Em có cái gì đấy? – Anh hỏi
- Cậu gửi anh thêm bức thư nữa. – Jinki đưa cho anh.
- Uh, cảm ơn em. Đây, trả em cái khay và đưa giùm anh lá thư này cho Jae…thầy Kim nhé. – Suýt nữa thì anh làm lộ mối quan hệ giữa hai người.
- Vâng, anh cứ yên tâm, em sẽ chuyển đến tận tay cậu Jaejoong.
- Uhm, em đi nhanh hộ anh. Anh bị mắc kẹt trong này nên…
- Em hiểu mà, anh cứ ngồi im trong này là cũng sẽ có được đủ thông tin của cậu Jaejoong rồi.
- Cảm ơn em trước nhé! Đi nhanh đi! Đi đi! – Anh [đuổi] Jinki ra ngoài
Bên phòng cậu, cậu đang đi đi lại lại trong phòng, không biết anh đã nhận được thư của mình chưa bởi vì chỉ viết như lá thư đầu không biết anh có lo không. Cậu viết cho anh lá thư nữa (lúc nãy gửi rồi đó):
“Ah, quên mất. Em vẫn khoẻ. Anh ăn ngon không? Ngủ ngon nhé. Tối mai em lại cập nhật thông tin cho mà nghe. :x”
Và trong cái lúc cậu đi đi lại lại ấy thì Jinki đã khéo léo đút lá thư của anh qua khe hở dưới cửa của cậu rồi. Cậu chạy ra xé toạc phong thư và đọc:
“Ngày mai em đi xem mặt đừng có mà gục ngã đấy. Sushi này là do em chọn phải không? Ngon lắm. Đi ngủ sớm đi kẻo mai không dậy kịp bị ông già đó đánh đấy. :-*”
Cậu cười. Có một điều kì lạ là anh viết là thư này trước khi đọc thư của cậu mà lại rất ăn nhập với nhau. Đúng là thần giao cách cảm giữa hai người đang yêu :D.
Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm. Lấy đại một bộ vét trong tủ khoác vào người. (kể cả có cố thế nào thì oppa cũng đẹp trai hết) Cậu vò mái tóc của mình cho nó rối bù lên (nhưng vẫn đẹp trai lém) Rồi cậu lấy chiếc kính dày cộp trên bàn đeo vào (dưới mắt kính là một dòng chữ nho nhỏ: 0 độ) Và rồi đeo vào tay đôi găng hở ngón (trông đẹp trai lém oppa ah, kế hoạch thất bại mất thôi) Tưởng chừng như đó là hết, vậy mà cậu còn lấy nhọ nồi ở lò sưởi ra chát lên mặt, lấy rượu vang đỏ vẩy vào áo sơ mi. Và kết quả là một Kim Jaejoong ghê không ai chối được.
Lên xe tới Sky café, Jonghyun – lái xe của cậu - hỏi:
- Cậu chủ ah, sao hôm nay cậu chủ trông…bẩn bẩn vậy?
- Ah, tôi dọn lò sưởi thì bị thổi vào mặt ấy mà. Sợ muộn nên tôi không rửa.
- Áo của cậu chủ…
- Ah, hậu đậu thôi. Tôi muốn uống vang đỏ nhưng lại làm rớt vào áo. Sợ muộn nên tôi không thay.
- Mắt cậu chủ…
- Cậu không biết tôi cận ah? Cũng phải thôi, tôi cận 5 độ nhưng đeo kính áp tròng nên mọi người không nhận ra. Hôm nay rơi mất một bên kính nên đành phải lấy kính gọng ra đeo.
- Còn tóc…
- Ah, tóc tôi hôm nay muốn thử kiểu mới. Tôi dung keo vò nó đấy. Cậu thấy thế nào?
- Hả? Ah, vâng, cậu chủ đẹp trai lắm ạ… - Jonghyun hơi bối rối khi nói ra hai chữ “đẹp trai”
Cậu mỉm cười tự hào. Đến Sky café, cậu bước vào trong sự ngạc nhiên của các vị khách hàng vì đây là quán café thường chỉ dành cho con nhà danh giá, tự nhiên lòi ra một tên [nhà quê từ đâu tới] khiến mọi người khó chịu.
- Xin hỏi bàn đặt trước dưới tên “Han Geng” ở đâu ạ? - Cậu hỏi lễ tân
- E hèm… - Cô lễ tân ho “Không hiểu thằng ăn mày này từ đâu ra mà lại hỏi ngài Han Geng nhỉ?” – Xin hỏi anh là gì của ngài Han Geng? – Cô uống ngụm nước
- Tôi là con trai ông ấy. - Cậu giới thiệu
- Phụt!!!!!!!!!!!!! – Bao nhiêu nước uống vào giờ bay ra hết. Lễ tân vội vã – Xin lỗi anh, tôi thực sự xin lỗi…
- Thôi, không sao đâu.
(Không sao đâu mà không sao. Tóc oppa xẹp hết xuống rồi kìa.)
- Tôi vào nhà vệ sinh một chút. - Cậu quay đi.
Vào nhà vệ sinh, cậu lẩm bẩm:
- Trời ạ, nước này làm trôi hết keo rồi.
Và thế là cậu phải bước ra ngoài với bộ tóc cũ. Cô lễ tân nhìn thấy cậu, nghĩ thầm:
“Hừm, trông thế này ra dáng con trai ông Han Geng hơn đấy. Mình có nên làm gì đó để anh ấy bỏ luôn kính ra không nhỉ? Chắc sẽ đẹp trai hơn.”
- Xin lỗi cô, tôi hỏi lại chút. Bàn đặt trước của ông Han Geng ở đâu ạ? - Cậu đánh thức cô
- Ah, lối này. Mời anh. – Cô dẫn anh đến bàn rồi quay sang nơi phục vụ, nói với cô bé tầm 18, 19 tuổi chuẩn bị ra đưa menu cho cậu – Seo Hyun ah, chị bảo này. Em đổi giày cho chị một xíu, ra chỗ anh kia đưa nước rồi giả vờ bị ngã nhé?
- Để làm gì ạ? – Cô bé tên Seo Hyun kia ngây thơ hỏi lại.
- Em cứ làm đi, chị sẽ boa thêm cho em vài trăm won, nha!
- Được rồi…Nhưng em sẽ ngã vào đâu?
- Em cứ giả vờ trẹo chân rồi “vô tình” đổ nước vào mặt anh ấy giùm chị. – Cô lễ tân cười gian xảo.
- Em không hiểu sao chị lại muốn làm thế. Thôi được rồi. Em sẽ làm giùm chị. Nhưng chị nợ em đấy Tif ạ.
- Uh, chị nợ em 300 won. Bây giờ thì đi nhanh đi. Đi guốc của chị vào cho nó dễ lừa.
- Oài! Guốc của chị cao vậy? Chị có chắc là em nên đi không? – Seo Hyun nghi ngờ
- Đi vào nhanh lên! – Tiffany ra lệnh
Seo Hyun nghe theo lời Tif, bước tập tễnh ra chỗ cậu (vì không quen đi guốc cao ấy mà), hỏi cậu:
- Anh dùng gì ạ?
- Ah, cho một nước lọc trước.
Seo Hyun mang ra cho cậu một ly nước và thực sự trẹo chân ngã và đổ hết nước vào cả áo và mặt cậu. (kế hoạch của Tif thành công hơn mong đợi)
- Trời ơi, Seo Hyun ah, sao em làm ăn ẩu thế? – Tiffany chạy ra – Xin lỗi anh, chúng tôi có áo khác đấy ạ. Anh có cần thay không?
- Ah, không đâu. Cô có sao không? - Cậu quan tâm đến Seo Hyun
- Dạ? Tôi không sao. – Seo Hyun cố đứng dậy
- Còn không sao nữa? Cô trẹo chân rồi đấy. - Cậu đưa tay ra đỡ Seo Hyun dậy.
- Tôi không sao đâu. Anh nên đi thay áo đi. – Seo Hyun đứng lên rồi bảo cậu
- Ah, vâng. Có lẽ thế… - Cậu đứng lên cầm lấy chiếc áo Tif đang cầm rồi bước vào WC.
Trong WC…
Sau khi rửa mặt và thay áo thì công sức của cậu sáng nay hoàn toàn vô ích! Chỉ còn mỗi cái kính còn lại. Cậu đi ra ngoài và lập tức có tiếng rầm. Ai da, chị Tif ngạc nhiên quá khi thấy từ ăn mày -> hoàng tử ấy mà.
- Anh…Anh là ai vậy? – Tif ngoi lên từ dưới quầy lễ tân
- Cô hài hước thật. Chẳng nhẽ tôi chỉ rửa mặt, thay áo, trôi keo mà khác thế ah?
- Rất khác đấy! – Seo Hyun bước ra – Tôi thực sự xin lỗi anh, tại tôi hết…
- Tôi không sao. Chân cô có sao không?
- Ah, tôi cũng không sao. – Seo Hyun đỏ mặt
Cậu quay lại bàn ngồi. Lần này Seo Hyun chỉ dám đi ra đặt cốc nước lên bàn rồi chuồn thẳng.
Cậu cười. Đúng lúc đó thì cha cậu, một người đàn ông khác và một cô gái tóc xoã che mặt bước đến.
- Jaejoong! – Ông bước tới ra vẻ thân mật
- Con chào appa. Cháu chào bác. - Cậu cúi đầu chào người đàn ông lạ mặt
- Jaejoong ah, đây là bác Im, đối tác của ta. Còn đây là con gái của bác ấy, Im YoonA.
- Chào em. - Cậu bắt tay cô gái.
Cô gái chỉ gật gật. Cậu liếc nhìn ông Im tìm sự giải thích.
- Ah, con gái bác ngại người lạ lắm. Nhưng nếu cháu quen nó rồi thì nó sẽ là đứa tinh quái nhất thế giới đấy. – Ông Im cười lớn
- Vâng. - Cậu cười gượng.
Sau một hồi nói chuyện, ba cậu và ông Im quyết định đi chỗ khác để “đôi bạn trẻ” có thể nói chuyện.
- Uhm… - Cậu bối rối – Em là YoonA phải không?
Cô gật đầu.
- Em bao nhiêu tuổi?
- 20. – Cô lên tiếng
- Vậy em ít tuổi hơn anh…Em đang học đại học ah?
Gật.
- Em học đại học nào vậy?
- Đại học âm nhạc tổng hợp Seoul. Năm thứ 2. – Cô trả lời
- Uhm…Em…Em đã có bạn trai chưa?
- Huh? – Cô vén một bên tóc nhìn cậu cảnh giác
- Đừng hiểu lầm anh. Anh đã có người yêu rồi nhưng cha anh không biết nên mới sắp đặt cái này. - Cậu nói người yêu thay vì bạn gái vì anh có phải con gái đâu – Anh chỉ hỏi thôi.
- Anh cần biết để làm gì?
- Để kết thúc một cách dễ dàng. Em về nói với cha em rằng em đã có bạn trai và anh thì nói với cha anh anh đã có người yêu. Vậy có được không?
- Thực ra thì…Cha em biết em có người yêu và không muốn cho em tiếp tục nên mới sắp đặt lần này… - Cô cúi gằm mặt
- Vậy sao? - Cậu uống ngụm nước
- Anh còn uống nước được ah? Tình duyên của hai chúng ta sắp sụp đổ rồi đó. – Cô đánh cậu
- Nè nè! Chúng ta mới quen nhau có 3 tiếng thôi đó! Em đừng có đánh anh như vậy.
- Gì cũng được. Bây giờ anh định thế nào?
- Để anh nghĩ đã, chúng ta sẽ bàn với nhau sau.
Nói rồi hai người chia tay.
Cậu về nhà, vứt chiếc áo sáng nay vào máy giặt rồi nằm lên giường. Cậu đang chuẩn bị chợp mắt thì đột nhiên cha cậu vào:
- Con thấy YoonA thế nào?
- Uhm… - Cậu ngồi dậy – Cô ấy là một người tốt…
- Vậy con có ý định tiến đến với cô ấy chứ? Con cũng đã lớn, cần một gia đình rồi. – Ông ta cười một nụ cười ghê tởm
- Cảm ơn appa. Nhưng việc hôn sự của con con sẽ tự lo.
Ông ta không cười nữa, ra khỏi phòng, vứt cho cậu câu cuối cùng:
- Cuối tuần này ta và con sẽ đi Hawaii cùng ông Im. Thứ 6 con có việc gì cần nói với học sinh của con thì nói luôn đi.
“Rầm!” ~ Cánh cửa đóng sập.
Ít nhất thì ông ta vẫn cho cậu được gặp anh. Tối hôm đó, cùng Jinki, Jonghyun và Minho, Taemin – hai nhân viên mới dung bữa, ông ta bảo cậu:
- Con thấy thế nào?
- Huh? - Cậu ngẩng mặt lên nhìn ông ta
- Chuyến đi cuối tuần này. Con thấy thế nào nếu con và YoonA ở cùng một phòng.
- Aniya!!! - Cậu đứng phắt dậy. Xuôi một chút, cậu ngồi xuống và nói nhẹ nhàng nhất có thể với một con người như Han Geng – Nam nữ thụ thụ bất thân, xin appa nghĩ lại. Con và YoonA vẫn chỉ là những người mới quen, tốt nhất là không nên làm vậy.
- Thế con nghĩ rằng ta có đủ sức chịu đựng để ngủ cùng đứa con trai lâu ngày không ôm ấp ah?
- Không ai bắt appa làm vậy. Con và appa có thể ngủ hai giường khác nhau.
- Nhưng Hawaii là nơi đông khách. Chúng ta chỉ đặt được hai phòng đôi.
Cậu ngước lên nhìn ông.
- Quyết định vậy nhé. Ta không ăn nữa đâu. – Ông ta đứng lên về phòng.
Cậu nhìn theo ông ta một lúc rồi đưa lên miệng miếng bít tết, định cắn mà không muốn, bỏ dĩa, cậu nói với Jinki:
- Jinki này, tí nữa em vào phòng anh một chút nhé?
- Dạ? Nhưng hôm nay là phiên Taemin đưa đồ ăn ạ. – Jinki đáp lại cậu trong khi vẫn đang cố nuốt miếng thịt nướng dai kinh khủng.
- Taemin ah? Vậy anh có thể tin tưởng em không? - Cậu đặt tay lên vai Taemin.
- Đương nhiên rồi ạ! – Taemin cười toe.
Taemin vào phòng cậu, nhận lấy phong thư rồi chào như một quân nhân:
- Anh có thể tin vào em!
Cậu phì cười, quay lại với công việc hiện giờ là nghĩ cho ra kế hoạch với YoonA.
Về phần anh, từ sáng đến giờ vẫn 3 bữa đầy đủ nhưng không thấy thư của cậu nên anh lo lắm. Đến bữa thứ 4 (bữa ăn đêm đó) thì Taemin bước vào. Anh hỏi:
- Cậu là ai?
- Dạ? Ah, em là nhân viên mới.
- Cậu đưa đồ ăn cho tôi hả?
- Vâng. Ah, không ạ.
- Sao lại vâng rồi lại không?
- Em đưa đồ ăn và thư của anh Jaejoong. – Taemin đặt khay thức ăn lên bàn, đưa cho anh phong thư.
Anh cười vui vẻ, bảo Taemin:
- Cậu tên gì?
- Lee Taemin ạ!
- Taemin năm nay bao nhiêu tuổi?
- Em 19 ạ.
- 19 tuổi mà sao đã vào làm ở đây?
- Em làm thêm buổi tối. Nhà em kẹt khoản tiền nong lắm. May là ông Han cho em ăn tối và ngủ ở đây để ngày mai đi học cho tiện.
- Uh, cảm ơn em về bữa ăn. Bây giờ về phòng đi.
- Vâng. – Taemin đi ra khỏi phòng.
Anh mở phong thư ra, đọc:
“Hôm nay suôn sẻ lắm. 3 ngày tới anh đừng mong thư em, chờ đến tối thứ 6 em sẽ vào kể cho anh tất cả. Anh cứ yên tâm sinh hoạt đàng hoàng, ngủ đủ giấc. Nhưng cũng đừng có ăn không ngồi rồi, làm gì đó đi. :-*”
Lại nói về cậu. Cậu ngồi nghĩ vắt óc mới ra được một kế. Cậu lấy điện thoại tính gọi cho YoonA nhưng mới vỡ ra là chưa xin số. Cậu sang phòng ông gõ cửa:
- Ai đấy? – Ông ta hỏi
- Con đây.
- Jaejoong ah? Có chuyện gì sao? Vào đi.
Bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, cậu hỏi ông:
- Appa có thể cho con số điện thoại của YoonA được không?
- Định cưa cẩm nó qua điện thoại ah? Được thôi.
Lấy số xong, cậu ra khỏi căn phòng mà cậu không tin là cậu đã sống sót sau khi ra khỏi đó mà không quan tâm đến những gì ông già kia nói:
- Nhớ đừng có mà làm gì con gái nhà người ta đấy nhé. Hahahahahaha…
Về phòng, cậu gọi cho YoonA:
- Yobseo?
- YoonA ah? Anh Jaejoong đây. Có cách rồi.
- Cách gì?
To Be Continue…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro