Điều kì diệu - chap 6 + 7 + 8
CHAP 6
chap 11
Jaejoong trở về nhà "bình an". Cứ cho là bình an đi. Ngồi trên xe thì ấm áp lắm, cơ mà phải hứng chịu 2 luồng "áp cao" đang đánh nhau chan chát.
Changmin lái xe nhưng mắt vẫn đánh vào gương nhìn ra phía sau.
Yunho ngồi cạnh thấm thấm mồ hôi cho Jaejoong nhưng mắt cũng dán vào cái gương chiếu hậu đó mà nhìn chòng chọc, trêu tức Changmin.
Được cái, bình thường, Jae nói nhiều bao nhiêu thì những người thân thiết với Jae nói ít bấy nhiêu, cụ thể là hai người đang ngồi cùng Jae trên xe lúc này. Họ chẳng nói gì cả, chuyện vui không, chuyện buồn không, đá đểu nhau cũng không, chỉ nhìn nhau, thế thôi. Lúc nào Jae bức bối không chịu được, ho ho vài tiếng thì họ mới "tạm dừng" việc nhìn đó lại, một lúc sau lại đâu vào đấy.
Xe dừng bánh. Đã về đến nhà.
Yunho mở cửa xe bước xuống. Cũng đồng lúc Min sập cửa xe lại.
Jae ngó nghiêng đầu định ra khỏi xe thì gặp hai cánh tay cùng đưa ra, có ý đỡ Jae xuống.
Hai bên nhìn nhau tóe lửa. Vẫn giữ nguyên chiến lược, không nói với nhau nửa lời.
Jae mệt mỏi nhìn hai người rồi quyết định không đưa tay vịn bên nào cả. Cậu tự xuống và đi vào nhà.
Min chạy lên trước mở cửa.
Jae vừa bước vào, Min đóng sập cửa lại.
Nhưng đó chỉ là ý định thôi, chưa kịp sập vào thì tay anh đã kịp giữ cánh cửa rồi.
- Muộn rồi đấy, tôi nghĩ anh nên về nhà đi.
- Tôi nghĩ là mình nên vào thăm Jaejoong một lúc rồi mới về.
Cuộc đối thoại đầu tiên của 2 người đó từ khi ở bệnh viện về.
- Ở đây có tôi chăm sóc là được rồi, anh không phải lo.
- Đúng rồi, cậu chăm sóc được nên vết thương của Jae mới nặng hơn, đến nỗi phải vào viện đúng không?
Min trừng mắt nhìn anh.
Anh cũng chống mắt mình lên mà nhìn lại nó.
Jae thở dài não nề, cất tiếng:
- thôi, 2 người đủ rồi đấy. Tôi không cần ai chăm cả, tự tôi lo được. Yunho, tối rồi, anh về nghỉ sớm đi, mai còn đi làm. Còn Min nữa, em cũng không cần phải lo cho hyung đâu, em cũng đi ngủ đi.
Rồi Jae nặng nề lết người về phòng, mặc kệ hai người kia muốn đấu nhãn đến bao giờ thì đấu.
Sớm hôm sau, bảnh mắt ra đã thấy anh đang bấm chuông ở dưới cửa rồi. Qua hệ thống theo dõi, Min nó biết là anh nên cũng chẳng buồn ra mở cửa.
Anh tiếp tục bấm chuông.
Min nhếch mép cười. Ha, anh định giở bài "lì" với tôi à? Không có cửa đâu.
Nó cắt chuông.
Bấm chuông không kêu, anh kêu to lên nhằm cho Jaejoong nghe thấy.
Đến nước này thì chịu rồi.
Min ra mở cửa.
- Jae mệt. Anh còn hét nữa là Jae thức đấy.
- Vậy thì tốt nhất cậu nên để tôi vào nhà đi.
Nó hậm hực cho anh vào nhà.
Vào nhà rồi, anh hí hửng chạy xuống bếp.
- này, tôi cho anh vào nhà, không có nghĩa là anh được tự do đi lại trong này đâu.
- Tôi hâm cháo cho Jae thôi, không làm gì đâu.
- Cháo Jae ăn, tôi nấu rồi.
- nhưng đây là cháo trai đấy! của cậu chắc chỉ có tí thịt vớ vẩn thôi, Jae ăn mãi cũng chán. Cho Jae ăn cái này đổi khẩu vị.
- ....
- Hai người mới sớm ra đã làm gì vậy?
Jae mà không xuống khéo đánh nhau to rồi ấy.
Thực ra từ lúc anh bấm chuông là cậu đã tỉnh rồi.
Không ngờ, 2 người này lại có "nhã hứng" với nhau đến vậy.
- cháo trai, ngon lắm. Jae ăn đi.
Quả là mấy hôm nay, chỉ toàn húp cháo thịt loãng thôi, nay có tí thay đổi thì cũng thấy sướng. Anh múc một bát thật đầy đưa cho Jae ăn.
Min thấy thế cũng chỉ lẳng lặng múc thêm một bát nữa, để trên bàn cho nguội bớt đi.
Đấy, cứ hòa thuận thế này có phải tốt không?
- Mai anh phải đi công tác rồi, không thăm Jae thường xuyên được.
- Oh, thế thì tốt quá! Anh yên tâm, anh đi rồi, Jae sẽ khỏe lại nhanh hơn thôi. Có gì tôi chăm sóc rồi.
Yun vẫn làm lơ đi:
- Anh sẽ sớm quay về thôi. Khỏe nhanh Jae nhé!
- khiếp, anh cứ làm như sinh li từ biệt không bằng vậy. Em biết rồi.
.............
chap 12
- Jae ah, hyung khỏe nhanh đi. Khỏe rồi còn làm việc.
- việc?
- phải rồi, là việc đấy! Em đã tìm ra địa điểm tiếp theo rồi! thấy em giỏi không?
Đấy, muốn khen thì nói thẳng ra, cái gì mà hyung khỏe nhanh với khỏe chậm?
- uhm, Min của hyung rất giỏi. Min thích gì, hyung thưởng cho?
- chẳng thích gì cả, chỉ cần hyung đừng la cà lung tung nữa, khỏe thật nhanh vào.
- chà, độ này dẻo mỏ nhỉ.
- ở cạnh hyung lâu thì nó thế đấy!
Jae xoa xoa đầu nó. Nó cũng thích được Jae xoa đầu lắm, phải tội nó thì cao ...bình thường, còn Jae thì ....quá lùn (thực ra là so với Min thôi). Jae muốn xoa đầu nó thì phải kiễng chân lên, còn nó muốn được Jae xoa đầu thì phải cúi người xuống, thành thử, cảnh tượng này nhìn vào trông rất là tức cười.
- Là nhà họ Lee ở phía Bắc. Lần này không dễ dàng được như lần trước nữa đâu. Họ Zhang kia chỉ là tay mơ. Âu cũng chỉ được tính là tài phiệt thích khoe mẽ. Lần này thì khác. Nhà họ Lee này dính líu đến mafia. Chúng còn có vị trí quan trọng trong một tổ chức chuyên buôn bán vũ khí, thuốc phiện. Để đột nhập được vào đó không phải là điều dễ dàng. Đã thế, chúng ta cũng không biết chắc chắn, tay họ Lee này có biết về bí mật của Mộc Kì Lân không. Nếu hắn biết được thì khả năng đột nhập được vào sẽ càng thấp hơn. E lần này khó nhằn lắm hyung à.
- uhm, khó vẫn phải làm. Con đường này đã đi thì không thể bỏ được.
- Nhưng tại sao lại không thể bỏ?
- Vì bí mật của 3 bảo vật này có liên quan mật thiết đến họ Kim chúng ta. Khi nào đến lúc, hyung sẽ kể cho, còn bây giờ thì không được.
Changmin biết chẳng thể làm gì được nên chỉ im lặng lắng nghe thôi.
- hay là mình nhờ thêm cả Susu nữa nhé?
- Su? Uhm....để xem tình hình thế nào đã........nhưng.....chắc lần này không dễ đâu, gọi cũng được.
- mỗi tội....Susu.....tranh cướp đồ ăn với em thôi....
- ừ thì có ăn nhiều một tẹo nhưng nó vẫn làm được việc, phải không? Hay là chỉ vì có chút đồ ăn mà em để bụng đấy?
- Em không để bụng.
- Ừ thì nhỏ mọn vậy!
- YAH, em không nhỏ mọn.....
- Rồi, rồi.....hyung biết rồi.......
Đấy, nghe cái giọng có tức không cơ chứ!
_______________________
Jaejoong lượn lờ đi dạo.
Cơ mà không phải đi dạo thông thường, mà là đi lòng vòng quanh cái khu nhà họ Lee kia.
Cơ mà cũng không hẳn là đi lòng vòng bởi nếu đi như vậy sẽ bị lộ ngay. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ nên tưởng tượng rằng Jae chỉ đi đi lướt qua nhà họ Lee thôi nhưng mắt thì hẳn đã soi kĩ đến tận "chân lông" cái nhà họ Lee này rồi.
Nhà họ Lee vô cùng rộng lớn. Jae đi bộ quanh, ước chừng cũng to cỡ cái công viên Jae hay đi dạo quá.
Nơi đây có hàng rào cao bao quanh, được canh phòng rất nghiêm ngặt.
Hệ thống camera rất có tổ chức, được tính toán vị trí đặt rất kĩ.
Sau lớp hàng rào có rất nhiều cây.
Phải, loại cây này có bụi lá rất to và rậm, có thể che mắt rất tốt, người ngoài nhìn vào, tuyệt nhiên chỉ thấy một màu xanh bạt ngàn.
Nhà này đúng là có cẩn thận, quy mô hơn nhà họ Zhang kia nhiều. Xem chừng đến con ruồi cũng khó lọt vào được.
Jae bước chân vào tòa cao ốc cách nhà họ Lee 1 dãy phố.
Tòa cao ốc 62 tầng.
Jae vào thang máy, bấm cho thang chạy đến tầng thượng.
Đây là tòa nhà mới xây của một tập đoàn xuyên quốc gia nên mọi công nghệ nơi này đều rất hiện đại. Nút bấm và cửa thang máy ứng dụng cảm ứng nhiệt, hệ thống thông khí điều hòa rất tốt. Mới nói đến mỗi thang máy đã thấy tuyệt vời thế nào rồi. Kể cả trong cái thành phố hiện đại thế này, bắt gặp một tòa nhà công nghệ như vậy thực sự vẫn là điều rất đáng ngạc nhiên. Jae thầm thấy khâm phục người thiết kế.
Chỉ trong vài phút, cái khối hiện đại đó đã đưa Jaejoong lên đến khoảng trống trên tầng thượng. Jaejoong từ từ đi đến nơi lan can.
Trên cao, gió mạnh thổi tung tà áo xám của Jaejoong. Nhìn vào, có cảm giác cái bóng dáng mảnh khảnh đó có thể bay đi bất cứ lúc nào nếu không có ai nắm giữ.
Jaejoong nhìn xuống phía dưới.
Nhìn từ đây, mọi thứ đều trở nên nhỏ xíu, như những hạt vừng nhỏ Jae hay rắc lên cái bánh chiên yêu thích của Changmin.
Cảnh vật thành phố thật đẹp, có cái gì đấy tự do, có cái gì đấy phóng khoáng. Nếu có thể vẽ ở đây thì thật tuyệt. Nghĩ vậy nhưng cậu biết, đây chẳng thể là nơi thích hợp để làm chuyện đó.
Jae lấy từ trong túi mình một chiếc ống nhòm. Ống nhòm nhỏ màu đen. ở giữa hai ống kính lại còn dán hình kitty nữa, nói thật, cái hình này chẳng hề ăn nhập gì với cái hiện đại của ống nhòm cả.
Jae chỉnh tiêu cự, phóng tầm mắt theo kính, hướng thẳng về nhà họ Lee.
Ống nhòm thiết kế đặc biệt, có thể lần dò nhiệt của người mà nhìn xuyên vật cản.
Chà, có nhiều lính bảo vệ hơn Jae tưởng đấy!
Lính cũng được trang bị khá tốt: có súng, dao, lựu đạn,....nhìn chung là chẳng thiếu thứ gì.
Mấy tên này, tên nào tên nấy đều rất to con, vạm vỡ. Tướng như vậy, có khi nào một tay nhấc được đến 2 Jaejoong không? Jae phì cười. Chúng là đặc vụ Mỹ từ phim bước ra chắc?
Trí tưởng tượng cứ thế mỗi lúc lại bay xa hơn, mặc cho lí trí đang cố sống cố chết kéo lại trở về nhiệm vụ chính, Jae cười như nắc nẻ.
Hướng ống nhòm lên trên cao một chút, ăng ten?
Ăng ten gì chứ? Lừa ai chứ sao lừa được Jae? Kia chẳng phải bộ phá sóng vệ tinh sao?
Cẩn thận ghê nhỉ?
Vụ lần này thì vui rồi đây!
Dính líu mafia mà mức độ phòng thủ khác hẳn?
Jaejoong lại chợt liên tưởng đến mấy cái game thỉnh thoảng thằng Su nó bắt chơi cùng. Không biết phòng thủ thế này thì được tính là level bao nhiêu?
Ngắm chán chê một hồi, Jae bắt đầu lia ống nhòm đi lung tung khắp nơi.
Một đôi vợ chồng già đang dắt tay nhau đi trên đường phố. Ông kéo lại mũ cho bà, bà nhìn ông trìu mến. Bất giác, Jaejoong mỉm cười. Cậu cũng muốn có được tình yêu như vậy. Nhưng hình như điều này hơi khó. Vốn mọi thứ liên quan đến cậu đều không bình thường như mọi người, từ gia cảnh, nghề nghiệp cho đến tính tình, sức khỏe bản thân,.... tất cả đều có gì đó hơi khác. Đặc biệt hơn chăng? Jae tại tự cười mình lần nữa. Gặp Yun nhiều lại trở nên suy nghĩ ngốc nghếch đi thế này..... Haizzzz...... Ngày xưa có bao giờ nghĩ đến 3 cái thứ kết cục tình thương tình mến này đâu cơ chứ?
Jae xuống phố, tự thưởng cho mình cái bánh hamberger vì đã hoàn thành bước đầu tiên của nhiệm vụ. Hôm nay Min nó phải đi phỏng vấn ai đấy, không về nhà buổi trưa, thành ra không cần nấu ăn. Jaejoong sẽ có cả một ngày dài thật rỗi rãi. Ấy vậy mà Yun lại đi công tác mất rồi! Yun mà ở nhà, chắc chắn Jae sẽ rủ Yun đi chơi cả ngày luôn.
Hôm nay cũng gần cuối tuần rồi đấy nhỉ?
Hay là làm món gì đấy ngon ngon, đổi khẩu vị cho "bé" Min?
Nghĩ vậy, Jaejoong phóng luôn vào một cái siêu thị gần đấy.
Jae mua nhiều thứ lắm: tôm, cá, mực, ngao, sò, ốc, hến,..... nói chung là đủ cả.
Tâm trạng đang tốt thế này, ăn lẩu sẽ rất ngon.
Min cũng thích lẩu hải sản nữa.
Yun mà không đi công tác thì.........
Thực ra Jae biết, Min hoàn toàn không có ác ý với Yun, cũng không hẳn là ghét Yun. Chỉ đơn thuần là nó hơi bảo vệ cậu quá mức thôi. Vả lại, hẳn là nó cũng thấy từ Yun thoát ra một cái gì đó khiến nó cảm giác Yun có thể là một đối thủ rất đáng gờm. Bình thường trông anh ngố ngố vậy thôi nhưng Jae có thể quan sát thấy anh là người rất có trí tuệ và đầu óc tổ chức. Mà người làm bạn với Jae thì tất nhiên phải là người tuyệt vời rồi, phải không?
Ngày tháng bình yên.......
p/s: dài thế này ổn chưa? À mà thông báo luôn, đây là độ dài của những chap ngắn ngắn, về sau đến đoạn kịch tính sẽ dài hơn. Vậy nhé!
_____________
. Thỏ Ty Tử .
.
. chap 7
- Nhà đó có thiết bị chống vệ tinh đấy, sao em có được bản đồ hay vậy?
- Hyung khinh thường em quá, có cái bản đồ thôi mà, chẳng lẽ một thần đồng như em lại không thể có được.
- Rồi...Hyung biết cưng giỏi rồi!
- Yah, hyung bỏ ngay cái từ "cưng" kiếc gì của hyung đi, nghe gớm lắm!
Đấy, có ai lại không thật lòng như nó không?
Kêu gớm mà miệng thì cười toe toét.
- Em đã điều tra, theo dõi cả tháng nay rồi. Cứ chiều thứ 6, sẽ có một tên ăn mặc rất bảnh bao đi ra từ đấy và đến Lavender spa. Em chưa rõ tên này là ai nhưng chắc chắn hắn có vị trí khá quan trọng. Nhà Lee này làm ăn rất kín, kỷ luật có thể được tính vào hạng A đấy! hiếm khi em gặp trường hợp nào như vậy. Thành ra rất khó cho chúng ta.
- Không sao, ngần ấy manh mối với cái bản đồ này là quá ổn rồi.
- Ổn ư?
- Em đã làm sạch sẽ lý lịch của hyung chưa?
- Tất nhiên là rồi. Hyung hỏi gì lạ vậy? Kim Jaejoong - họa sĩ - sở hữu 1 xưởng vẽ nhỏ - thường hay lang thang, la cà ngoài đường vẽ vời lăng nhăng - thích ăn kem với 1 con gấu ngố.....
- Yah, hyung đang nói chuyện nghiêm túc đấy!
- Thì em cũng đang nói chuyện nghiêm túc..... Thôi được rồi,....làm sạch sẽ rồi mà! Không phải lo đâu....
- Thế thì được rồi. Chúng ta lại thực hành chiêu cũ thôi!
- Chiêu cũ?
- Ừ, cái chiêu mà ngàn năm dùng đi dùng lại mà vẫn thành công ý. Em không thấy lịch sử đã chừng minh rồi sao? "Mỹ đại nam nhân kế"......
- hyung bỏ ngay chữ "đại" cho em đi, nghe chối tai lắm!
- còn cả cái nhà nữa.
- Hở? cái nhà nào cơ?
- Đừng giả vờ giả vịt nữa ông ạ! Đừng tưởng tôi không biết, còn một cái nhà nữa mà ông mua cùng lúc với căn này và cái xưởng vẽ ấy.
- Sao giấu rồi hyung vẫn biết hay vậy!
- Cần thì sẽ biết thôi. Bây giờ chắc ta sẽ phải dùng đến nó đấy.
- Em biết rồi. Em đã cho thiết kế đường hầm thông giữa 3 nơi, sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta.
- Giỏi lắm!
........
Sau gần một tuần dài, cuối cùng ngày thứ sáu mong chờ cũng đã đến.
Jaejoong vận một bộ đồ trắng tinh khiết. Quần trắng rộng, áo trắng bó vào, mỏng dính. Trời hơi gió lạnh, đi đường Jae còn khoác thêm chiếc áo khoác dài trắng có lông ấm áp nữa.
Chiếc Ferrari 612 scaglietti đen bóng đã đậu ở cửa spa. Bên cạnh đó là hai chiếc BMW khác kẹp chặt hai đầu.
Người cần đến đã đến.
Jaejoong chậm rãi bước vào cửa spa.
Đây là một spa hạng sang. Spring spa. Có cả suối nước nóng trong spa. Spa này được thiết kế khá tách biệt khỏi khu đô thị sầm uất này. Đi qua cổng tiếp tân, sẽ đặt chân vào một khoảng sân vườn rất lớn, được bài trí theo phong cách Nhật Bản. Hồ nước rộng, phẳng lặng. Xung quanh, cáy cỏ mọc lên xanh mướt, um tùm. Vài cây cỏ cao bao quanh đế đèn đá kasuga. Đèn kasuga có đế trụ tròn, phần trên trụ như một đài sen, lồng đèn hình lục giác, mái cong, đỉnh nhọn, vừa mang cảm giác cổ kính, vừa có nét gì đó trầm mặc. Jaejoong thích không khí nơi đây.
Jae tiến lại dãy hành lang đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu kia.
Có 4 tên vệ sĩ ngoài hành lang, 2 tên đứng chặn ngay trước cửa phòng. Xem ra không thể đường hoàng vào được rồi. Nhưng cũng không thể đóng giả làm nhân viên ở đây được. Muốn tiếp cận hắn thì phải gặp hắn với một thân phận khác tử tế thì về sau mới dễ hành sự.
Sau khi ra khỏi phòng ấy, ắt hẳn phải đi ra suối nước nóng. Đoán chắc vậy, Jae tiến nhanh ra suối nước nóng trước. Một nhân viên ở đấy chặn Jae lại:
- cảm phiền quý khách, hôm nay suối nước nóng đã được bao thầu hết rồi. Nếu quý khách không ngại, tôi sẽ dẫn quý khách thưởng thức các dịch vụ khác của spa chúng tôi.
Chà, bao thầu cả suối cơ đấy!
- Ah, không sao, nếu vậy tôi sẽ thử massage kiểu Thái xem. Cô chỉ cần chỉ đường cho tôi thôi, không cần phiền cô dẫn đâu. Tôi tự đi cũng được, vả lại cũng muốn ngắm thêm phong cảnh nơi đây.
Cô nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp, chỉ dẫn tận tình cho cậu lối đi nào vừa thuận tiện lại vừa có thể ngắm được cảnh. Cậu cũng cười lại với cô, chào cô một cách nhã nhặn rồi đi theo hướng cô đã chỉ.
Đến khúc rẽ đầu tiên, cậu ngó quanh.
Không có ai ở đây cả.
Jaejoong lôi từ thắt lưng mình ra một đoạn dây dài, mảnh, trên đầu dây có cái móc sắt 4 chạc. Lấy đà rồi quăng lên đỉnh cong của mái nhà, chỉ một lần Jae đã móc đầu dây thành công. Jae ấn cái nút nhỏ trên thắt lưng, dây dần co ngắn lại, đưa Jae lên trên nóc nhà. Cậu di chuyển nhanh chóng như một con sóc, tiến về hướng suối nước nóng.
Suối nước nóng tuôn chảy không ngừng, hơi nước bốc lên mờ ảo. Vài cánh hoa từ trên cây cao rụng xuống, đậu lại nhẹ nhàng trên làn nước càng khiến nơi đây như cõi tiên bồng. Đây quả là nơi thư giãn của bậc đế vương.
Jaejoong vòng dây qua cái cột, dùng hai tay nắm chặt hai đầu dây, đu chân, từ từ hạ mình xuống. Jae sửa sang lại đầu tóc một chút, cởi bỏ bớt y phục và trầm mình xuống dòng suối. Thôi thì đằng nào cũng phải mai phục, rình chờ hắn ở đây, tranh thủ hưởng thụ chút cũng chẳng sao cả.
Làn da trắng ngọc, lóng lánh trong nước. Sương khói mập mùng.
Nhìn vào, hẳn nhiên không ai nghĩ mình vẫn còn đang ở trần thế.
Tên họ Lee kia cũng không phải là ngoại lệ.
Hắn bước vào khu suối nước nóng. Mấy tên đàn em lập tức phong tỏa ngoài lối đi. Mấy tên còn lại theo chân hắn đến tận nơi hắn thư giãn. Thấy có bóng người trên suối, mấy thằng tay chân định quát nạt. Khu nước nóng đã được họ Lee bao thầu, cớ sao lại có một tên to gan dám ở trong này. Nhưng....chúng chưa kịp mở miệng thì tên họ Lee kia đã giơ tay lên ra tín hiệu im lặng.
Thiên thần.
Hắn đang nhìn thấy thiên thần.
Để chắc rằng không phải ảo mộng, hắn khẽ khàng tiến lại gần. Bóng hình kia ngày càng hiện lên rõ hơn trong cái màn khói trăng trắng đùng đục này. Những hạt nước đang trêu đùa trên làn da men sứ, đôi môi hồng, căng mọng lên như cánh hoa anh đào dưới làn nước xuân, đôi mắt đang khẽ nhắm lại như đang tận hưởng một điều gì đó không thể dùng lời lẽ thông thường mà diễn tả được trên thế giới này. Hắn lặng người ra ngắm. Rồi chân vô thức bước xuống dưới nước từ lúc nào cũng chẳng hay.
Từ lúc hắn đến cổng, Jae đã biết rồi. Vờ như không thấy gì, Jae vẫn tiếp tục thư giãn.
Hắn bước xuống nước thật nhẹ nhàng.
Jae mở mắt ra, giả vờ giật mình như thể vừa mới phát hiện hắn tới vậy.
Thấy Jaejoong giật mình, hơi lùi lại rồi cúi xuống ngượng ngùng, hắn thấy sao mà đáng yêu thế. Để tránh làm người đẹp hoảng sợ về sự xuất hiện hàm hồ của mình, hắn lên tiếng:
- Lần đầu gặp em ở đây nhỉ, tôi là Lee Yung.....còn em......
Jae làm vẻ xấu hổ, hơi nhìn về hướng khác
- ....uhm....tôi là....Jaejoong.... Anh ...lại gần tôi mà không lên tiếng.....làm tôi....
- Ah, cho tôi xin lỗi về sự đường đột ấy, tôi không biết là có người ở đây. Nhưng sao em vào đây được nhỉ? Tôi đã bao toàn bộ chỗ này rồi cơ mà?
- Vậy sao? ...Thế... cho tôi xin lỗi....Lúc nãy tôi vào, không có ai bảo đây là nơi đã đặt trước cả. Vậy....bây giờ xin phép anh...tôi đi....Chúc anh thư giản vui vẻ!....
- Ấy, không, tôi có bảo là em không được tiếp tục đâu! Cứ ở lại đây đi.... Xem như hôm nay tôi bao, quà gặp mặt.....
- vậy...có được không?....Làm phiền anh.....
- Không....Sao lại phiền chứ? Tôi vui còn chẳng hết......
- Vậy...Cảm ơn anh nha!
Nói rồi, Jae ban phát cho hắn một nụ cười nắng mai của mình.
Linh hồn hắn đã chạm đến cõi tiên.
Cả buổi, Jaejoong cũng không nói nhiều, giữ nguyên hình tượng "ngoan hiền, nết na" của mình. Còn hắn thì đang mải ngắm người đẹp, thỉnh thoảng mới mở được miệng hỏi này hỏi nọ một câu mà câu nào cũng hết sức....riêng tư.
- Jaejoong ah, tôi đưa em về nhé!
- Thôi, không cần làm phiền anh đâu, tôi tự về cũng được.
- Không, có phiền gì đâu.....
- Tôi thấy tự về vẫn tốt hơn.....
Thấy Jae có vẻ cương quyết, hắn cũng thôi. Người ta là "con nhà lành" mà, chẳng lẽ mới gặp lần đầu đã đồng ý cho đưa đi đón về? Nghĩ vậy, hắn càng thấy thích Jaejoong hơn.
- Vậy.... tôi có thể tiếp tục gặp em được chứ?
- Cái này thì tôi cũng không biết chắc đâu....hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..... Dù sao thì hôm nay tôi cũng rất vui. Cảm ơn anh! Chào anh.....
Rồi không để hắn nói thêm câu nào, Jae rời đi.
Lee Yung cứ mải nuối tiếc, nhìn theo bóng áo trắng đấy mãi. Hắn trông cũng đẹp trai đấy chứ, cơ thể thì cường tráng, cơ bụng đến 6 múi cơ đấy, đã thế còn giàu có, sẵn sàng bao thầu cả suối nước nóng, đi đâu thì cũng có vệ sĩ. Nhìn như vậy mà Jaejoong không xiêu lòng sao? Quả là có khác so với mấy con đàn bà hắn thường gặp. So với cậu, chúng quá tầm thường. Cậu là thiên thần, không hề màng đến vẻ ngoài hào nhoáng hay tiền tài, danh vọng phù du. Không thể để báu vật này chạy mất được.
Nhưng.... đến khi hắn sực tỉnh thì người đẹp đã đi mất dạng từ bao giờ.
Jaejoong từ trên một cái cây cao nhìn thấy vẻ mặt hắn thì không khỏi phì cười. Haha, trông cũng đẹp trai đấy mỗi tội bây giờ trông mặt cứ ngu thộn ra thế kia. Không ngờ mình lại đẹp đến vậy! (ặc)
Hắn đi rồi, Jaejoong mới từ từ tụt xuống. Min chờ sẵn ở đầu đường, đánh xe lại đón Jaejoong.
_________
Một tuần nữa lại trôi qua, thời gian trôi đi chẳng hề chờ đợi ai.
Lần này, Jae đứng đợi sẵn ở gần cửa Lavender Spa. Tuy rằng việc chờ đợi "con mồi" đã trở thành thói quen của Jaejoong nhưng quả thực dù có quen mấy cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Sao lúc chờ đợi lại cảm thấy kim đồng hồ chạy chậm như vậy cơ chứ! Chán nản, Jae nhìn loăng quăng khắp nơi, đếm chim (?), đếm lá, đếm cây ngoài đường giết thời gian. Nghe thì có vẻ chờ ở đây đã lâu rồi nhưng thực tế là mới chờ có ....5 phút thôi.
- Jaejoong, đến rồi! - Tiếng Changmin nho nhỏ vang lên qua chiếc bông tai thánh giá bạc.
Jaejoong lấy lại cho mình một vẻ hết sức tự nhiên, thủng thỉnh đi vào trong Spa.
Xe vừa đỗ lại, Lee Yung đã vội vàng nhảy xuống. Từ đằng xa, hắn đã thấy thấp thoáng cái bóng áo trắng mà hắn chót nhớ nhung ở cửa Spa rồi. Lee nhanh chóng đuổi theo bước chân uyển chuyển, chậm dãi của Jaejoong.
- Jaejoong!
- A, là anh! Lại gặp anh ở đây!
- Tôi cũng không ngờ mình lại có thể tiếp tục được gặp em ở đây!
Và rồi câu chuyện lại tiếp tục đi theo guồng của nó, chẳng thể tránh khỏi. Lee Yung dẫu có cáo già đến đâu, suy nghĩ chín chắn đến đâu âu cũng chỉ là người. Sao có thể không bị quyến rũ bởi cái vẻ đẹp ấy, bởi những lời nói nhẹ nhàng, "ngây thơ" nhưng cũng không kém phần ngọt ngào ấy. Đã thế lại còn được tắm chung suối với người đẹp lần nữa. Thử hỏi sao hắn đỡ lại được?
Vẫn như lần trước nhưng nhanh nhẹn và khéo léo hơn, Jae rút lui không để lại chút dấu tích. Còn lại Lee Yung vẫn đứng ngơ ngẩn mãi nơi đấy. Phải chơi trò mèo vờn chuột một tí thì mới có người "say" nhanh, mới có người nhớ nhung sâu đậm được......
Jaejoong!
___________________
Thứ sáu của tuần thứ ba.
Từ đầu giờ chiều, Jaejoong và Changmin đã phục kích ở một con phố gần nhà họ Lee.
Muốn đến spa, chắc chắn ô tô phải đi qua lối này.
Quả nhiên, sự theo dõi kiên trì của Min suốt thời gian qua hoàn toàn không vô ích. Đúng 2 h 7' có 3 chiếc xe ô tô quen thuộc xuất hiện đầu đoạn đường. Changmin giục Jaejoong. Lần này, phải đẩy nhanh tiến độ lên một chút. Kế hoạch lần này rất đơn giản: Jaejoong chỉ cần đi ngang qua đoạn đường này, chắc chắn tên Lee Yung kia sẽ nhìn thấy. Cái này không biết nên gọi là "tình cờ gặp mặt" hay "hưu duyên thiên lý năng tương ngộ" đây! Sau đó thì chuyện gì đến ắt đến.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ luôn theo đúng kế hoạch đã định sẵn, đặc biệt là khi nó được thực hiện bởi con người tùy hứng "một cách có chủ định" và liều mạng như Jaejoong.
Chờ xe đến sát rồi, Jaejoong mới lao người ra. Tính toán một cách chính xác khoảng cách và tốc độ phanh xe thông thường, Jae ngã xuống trước mũi xe ngay khi xe vừa kịp dừng lại.
Xe đỗ đột ngột làm cả người Lee Yung xô lên phía trước. Hắn bực dọc quát tên lái xe rồi khinh khỉnh bảo một tên đàn em xuống giải quyết. Chợt, hắn nhìn thấy mái tóc bạch kim lấp ló sau cái áo lông trắng mà ngày đêm hắn vẫn hàng mong ngóng, hắn vội vàng mở cửa xe.
Đúng Jaejoong rồi!
Lũ chệt tiệt chúng bay dám đụng vào Jaejoong!
Thái độ của hắn khiến bọn đàn em sợ xanh mặt. Thế này thì nhẹ là chúng bị đòn, nặng thì....thật sự không biết thế nào nữa. Hắn bế thốc Jaejoong vào trong, bảo lái xe quay trở lại nhà.
Jaejoong cũng đã lường tính hết chuyện này rồi.
Nếu chỉ đi ngang qua, tuy chắc chắn rằng hắn sẽ nhìn thấy nhưng như thế thì giỏi lắm sẽ chỉ cùng đi chơi được với hắn thôi. Còn nếu.... xảy ra một tai nạn nho nhỏ, hắn mà nhìn thấy Jaejoong, chắc chắn sẽ đưa trở lại nhà. Đường này cách nhà hắn không xa, nhưng cách bệnh viện một khoảng cách rất lớn. Mà chắc chắn nhà hắn phải luôn có túc trực bác sĩ. Giải pháp mà một đứa trẻ cũng có thể nghĩ ra được chính là đưa về nhà nó. Chỉ có điều, đứa trẻ này hơi...to xác một chút thôi.
Chỉ tội cho "bé" Min, không kịp định hình cái gì, nhìn thấy Jae lao ra trước đầu xe, vô cùng hãi húng. Làm cái trò gì mà "máu liều" lên cao thế, nhỡ tính toán sai lệch thì sao? Thật là nguy hiểm.
Hắn bế Jaejoong vào nhà, đặt Jae lên chiếc giường khổng lồ của hắn. Miệng không ngớt quát bọn đàn em gọi bác sĩ.
Jaejoong nằm yên trên giường một lúc rồi mới chầm chậm hé mắt.
Hắn vui mừng khôn siết.
- ...Ô....Lại là anh sao?.....chúng ta.... quả là...."hữu duyên" nhỉ.....!
Jae nói nhỏ, giọng hơi có phần mệt mỏi.
Bác sĩ đến, kiểm tra cho Jaejoong. Thấy Jae bình thường, bác sĩ phán luôn một câu: không sao, lúc nãy ngất đi chỉ là do bị sợ hãi đột ngột thôi. Jae thầm cười trong bụng. Ông bác sĩ này đúng là "trong nghề" lâu năm có khác, biết được nên nói thế nào để vừa tốt cho bản thân, vừa thuận lòng chủ nhân.
Jae vờ gượng ngồi dậy, hắn quýnh quáng lên, bắt Jae nằm xuống.
- Thôi, ...tôi phải về....Ở lại nhà anh thế này....không tiện cho lắm.....
- Không được....Em còn đang mệt...hơn nữa đây cũng là lỗi của tôi nữa...Em phải ở lại đền khi nào khỏe hơn thì mới được về.
Đúng rồi, chờ mãi câu nói này của anh đấy!
Hắn thì sung sướng khi thấy Jae có vẻ xuôi xuôi, chịu ở lại nhà hắn. Lần này thì hắn nhất định sẽ nắm giữ lấy người đẹp, không để tuột đi đâu nữa. Đây là cơ hội trời cho.
Jae ở lại nhà hắn đến tối. Hai người đã nói chuyện hết sức vui vẻ. Lần đầu tiên hắn thấy có người nói chuyện hợp với mình đến vậy.
Lúc cậu về, hắn nhất định đòi chở cậu về.
Lần này cậu cũng không làm căng nữa, chỉ lối hắn đi đến căn nhà số 3 để tránh bị lộ nhà chính và lộ mặt Min.
- Em sống ở đây có một mình sao?
- À, vâng....
- Như thế có an toàn không?
- Anh yên tâm, an ninh khu này tốt lắm, tôi sống như vậy cũng quen rồi.
- Thế bình thường lỡ ốm đau thì làm sao?
- .... - Jae ngập ngừng không đáp...
- Hay em....
- Thôi, muộn rồi, anh về sớm đi, tôi cũng cần đi nghỉ nữa.....
- ...uhm....vậy...anh về..Em đi ngủ sớm đi...
Dù có nuối tiếc cách mấy, hắn cũng đành dằn lòng bước đi. Dù sao thì cũng chỉ mới gặp con nhà người ta vài buổi, lấy cái quyền gì mà kéo người ta về nhà mình? Nếu là những con đàn bà bình thường kia thì hắn đã chẳng ngại ngùng mà lôi cổ về nhưng....đây là Jaejoong.... là người đã chót ghi sâu hình ảnh vào tim hắn rồi, không thể làm thế được.....
Phía sau cánh cửa, Jaejoong cười to ra cả tiếng. Kế hoạch thành công ngoài mong đợi, Thế này thì chẳng mấy chốc, bảo vật sẽ về tay Jae thôi.
_______
Ngày mới lại gõ cửa. Những tia nắng ấm áp đụng nhẹ vào cửa sổ. Nếu nhìn ra bầu trời lúc này sẽ thấy trời thật cao, thật trong, không có vẻ gì u ám của mùa đông hết.
Phải chăng xuân đến sớm sớm chăng?
Jae liếc mắt nhìn tờ lịch treo tường. Xuân sao được, mới tháng 12 thôi mà!
Ngày đẹp.
Kể từ vụ tai nạn nho nhỏ lần trước, Jae cũng đi chơi với hắn được mấy buổi rồi. Mà tên này trông cũng đẹp trai, ăn nói cũng nhã nhặn, biết dừng lại đúng lúc đúng chỗ nên đi chơi với hắn nhiều lúc cũng thấy thú vị. Jae tự hỏi, một con người như thế mà lại dấn thân vào cái nghề nghiệp như thế này thì chẳng phải rất phí hoài sao? Hay nhận định ban đầu này của Jae đã sai? Nếu cậu và hắn không gặp nhau trong hoàn cảnh này, rất có thể sẽ là bạn tốt của nhau, thậm chí có thể tiến xa hơn được ấy chứ! Nhưng thôi, dù sao thì đó cũng chỉ là giả định, sự thực không thể thay đổi. Vả lại....có lẽ....hắn đã đến muộn....so với một người nào đấy.....nếu không thì có khi....Jae cũng chẳng để ý đến việc hắn có là mafia hay không......mà....."thử duyên". Lee Yung cũng là người giàu có và rất ga lăng nữa. Hắn hiểu ý rất nhanh. Chỉ cần Jae hơi đưa mắt đến món đồ nào là hắn sẵn lòng rước ngay món đó về cho Jae. Nhìn chung là đi chơi với hắn rất vui.
Jae cũng chuyển sang tạm thời ở lại ngôi nhà số 3 để tránh việc hắn đến tìm đột xuất hay có cho người theo dõi. Dù gì, hắn cũng là người thuộc cấp lãnh đạo mafia mặc dù đến nay, anh em Jae vẫn chưa tìm hiểu được vị trí đích xác của hắn trong nhà này, nên việc theo dõi hay điều tra lí lịch của Jae để tiếp tục phát triển mối quan hệ âu cũng là bình thường. Nếu hắn không làm thế thì mới là điều đáng lo bởi nó có nghĩa là hắn không có ý giữ quan hệ. Tôi qua, Min nó đã chạy sang chỗ cậu mà rú ầm ĩ lên là hắn đã cố cách cho người vào nhiều hệ thống để tìm hiểu về Jae. Thế là bao nhiêu công làm sạch sẽ, mới mẻ lí lịch của Min đã được đền đáp xứng đáng. Cá đã cắn câu.
Hôm nay đã là ngày thứ 6 hắn cho người đến gửi hoa cho Jaejoong. Đều tăm tắp, cứ đến 8 giờ sáng là chuông cửa sẽ reo lên. Một bó hoa ly được trao tận tay cho Jaejoong. Tên này chắc hẳn kinh nghiệm cua gái nhiều lắm đây! Bó hoa hôm nay được trang thí thêm nhiều ruy băng hơn, lại còn có cái thiếp to hơn nữa. Hắn muốn tiến nhanh thêm bước nữa sao? Jae thầm cười và mở thiếp ra: mời ăn tối! Mời ăn tối tại nhà hắn đấy! Có người đến đón đấy! So với tên này, Yun đúng là một con gà! Jae chợt nghĩ, nếu Yun mà cũng thế này thì sẽ ra sao nhỉ?
Jae mở tủ áo, chọn lấy một bộ ưng mắt.
Áo cổ thuyền có khêu gợi quá không nhỉ?
Áo cổ lọ ư? Kín quá!
hay ....không mặc gì luôn cho nó rồi....nghĩ nhức óc.....
Jae tự nghĩ rồi tự cười một mình.
Cuối cùng cậu rút ra một cái áo cổ chữ V, giơ lên thì tưởng kín mà mặc lên thì cổ cũng chớm đến tận ngực. Jae choàng thêm một chiếc khăn nhẹ quanh cổ. Mùa này, cổ họng Jae không được tốt lắm. Chỉ cần khoác thêm áo khoác đi đường thôi, nhà hắn có hệ thống sưởi ấm lắm, ấm hơn cả hệ thống của Min lắp ở nhà nữa. Mà nghĩ lại, đi đường cũng chẳng cần, ô tô của hắn cũng có máy điều hòa chạy rất tốt.
Thôi thì....sexy thì sexy một công luôn,...khỏi phải khoác này khoác nọ.
Jae ném luôn cái khoác sang một bên.
Hắn ta là người đúng giờ, đúng phóc 7 giờ tối như đã hẹn, tài xế bấm chuông cửa nhà Jaejoong. Jae đủng đỉnh trong bộ dạng vô cùng "hè" bước vào trong xe dưới cái giá rét của mùa đông.
Xe dừng ở cửa, Lee Yung đã đứng đợi chờ ở đó từ lúc nào.
Hắn vội cởi áo khoác của mình, khoác cho Jaejoong rồi cố ý đứng chắn hướng gió, đưa Jae vào trong nhà.
Không khí ấm áp lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Nhà hắn thật tuyệt!
Jae tháo bỏ áo của hắn, cởi luôn khăn quàng cổ.
Cổ Jae cao, mảnh, trắng ngần.
Mắt Lee Yung dường như không thể rời sang chỗ nào khác.
Thiên thần trên trời âu có đẹp thì cũng chỉ đẹp được đến mức này mà thôi.
Quen quen với hắn hơn, cái áo "hiền dịu, nết na" của Jae cũng dần được cởi bớt đi phần nào. Jae thể hiện ra chút gì đó dí dỏm, tinh nghịch hơn. Nhưng không phải vì thế mà mất cảnh giác hơn. Còn Lee Yung, hắn như phát điên khi thấy được những mặt khác của con người Jaejoong. Dù cố ý hay vô ý, không hiểu sao, từ ngày đầu hắn gặp Jae, đêm ngày đã mơ tưởng đến Jae rồi. Tình yêu sét đánh chăng?
Bữa ăn sẽ diễn ra thật êm đềm, thật lãng mạn với ánh nến, nhạc nhẹ và rượu vang nếu không xảy ra một vài việc.
.........
____________
. Thỏ Ty Tử .
.
.
chap 8
Bữa ăn sẽ diễn ra thật êm đềm, thật lãng mạn với ánh nến, nhạc nhẹ và rượu vang nếu không xảy ra một vài việc.
Từ lúc mới vào, Jae đã để ý thấy ánh mắt có phần kì lạ của tên phục vụ bàn rồi. Nhưng đây là nhà họ Lee cơ mà, đến Min còn chưa điều tra được gì thì làm sao có thể có chuyện như Jae nghĩ được! Jae tạm quên chuyện đó và tiếp tục ngồi ăn vui vẻ với Lee Yung.
Nhưng rồi, Jae lại bắt gặp ánh mắt đó lần thứ 2 khi món chính được đưa lên. Thật sự có gì đó không ổn ở đây. Lee Yung trước mặt Jae thì hoàn toàn quên lãng đi mọi thứ xung quanh. Thực ra hắn cũng là người hết sức cẩn thận, luôn có sự đề phòng, cảnh giác. Đến làm quen với Jae, hắn còn cho người điều tra thân thế cậu. Đầu óc thì cũng có thế được liệt vào 1 trong số ít những người Jae thán phục. Thế nhưng....dẫu sao hắn cũng chỉ là người, đứng trước cái đẹp phi phàm thế này thì mọi hàng rào của hắn như đã hạ xuống, ít nhất là hơn một nửa. Chả vậy mà người ta vẫn có câu: "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" âu cũng bởi vì như thế.
"Mỹ nhân" ở đây thì vẫn chưa hạ cái "hàng rào" nào cả. "Mỹ nhân" có thể quan sát mọi khác lạ nơi này.
Jaejoong đã lờ mờ đoán ra được gì đó.
Lần thứ 3, người phục vụ trở lại. Anh ta bước hụt chân, làm đổ vỡ mọi thứ trên tay mình. Anh này cuống quít xin lỗi Jae và Lee Yung.
Thực sự không ổn!
Có gì đó không tự nhiên ở đây!
Ánh mắt đó, hành động này, không thể ngẫu nhiên thế được!
Trong lúc Lee Yung còn đang giận dữ với tên phục vụ vì làm hỏng bữa tối lãng mạn với người đẹp, Jaejoong đã thoát ra khỏi tình huống đó, dáo dác nhìn quanh.
Kia rồi! Biết mà!
Có ánh kim loại lấp ló tại bụi cây ngoài cửa sổ. Cũng tại cái tên Lee Yung lãng mạn một cách ngu ngốc, cho ngồi ăn bên cửa sổ hướng ra vườn cơ. Phát hiện sớm, Jae có thừa thời gian để khử tên này trước khi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra tiếp nhưng không.... Trời đã cho cơ hội này thì không thể bỏ lỡ được, đành khổ nhục kế vậy.
Bụi cây động đậy.
Jae làm vẻ hoảng hốt, hét to rồi lao cả người về phía hắn:
- KHÔNG, LEE YUNG......
Một viên đạn đập toang cửa kính, xé gió lao về phía Lee Yung. Hắn còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Jaejoong hét tên mình rồi ôm chặt lấy mình. Cả hai người cũng ngã nhào xuống. Đưa mắt ra cửa sổ, nơi vừa phát tiếng động, có bóng người chạy mất. Jaejoong trên mình hắn nằm im, tuyệt nhiên không một cử động.
- Jaejoong.....?....
- JAEJOONGGGGGG......
Máu từ bả vai Jae chảy xuống, ướt cả áo hắn.
Cậu đã tính kĩ cả rồi. Nếu tên kia muốn ám sát, nhất định sẽ chọn thời điểm Lee Yung kém cảnh giác mà ra tay, lúc đó chẳng phải lúc nào khác ngoài lúc ở với cậu. Để tỉ lệ ám sát thành công cao, là người chuyên nghiệp, hắn sẽ phải nhắm vào tim của Lee Yung mà bắn. Nếu có bắn chật ra ngoài thì nó cũng có thể làm Lee bị thương. Với hướng bắn và tốc độ bắn của sát thủ thông thường, Jae có thể ước chừng khoảng cách và thời gian mà lao ra đỡ đạn cho Lee Yung. Đạn nhất định chỉ trúng phần mềm, không gây nguy hiểm. Chỉ cần làm tốt việc này thôi, chắc chắn lòng tin của Lee đối với Jae sẽ là tuyệt đối.
Nói về tên phục vụ bàn kia, hẳn nhiên hắn chính là nội gián trong vụ này. Hắn biết lúc nào Lee kém sáng suốt, biết được thời gian hợp lí để ra tay. Nhà họ Lee kín kẽ thế này, phải có tay trong thì tên kia mới có thể lọt vào một cách an toàn. Hắn đánh rơi đồ, vừa để báo hiệu cho đồng bọn thời gian hành sự đã điểm, vừa để làm mất tập trung của Lee Yung và Jaejoong, và phải chăng còn để Lee giận dữ đứng lên theo thói quen mà dễ ngắm mục tiêu hơn. Hắn không thể trực tiếp ra tay bởi nếu vậy, hắn sẽ là một trong những người đầu tiên bị nghi ngờ. Mà việc đào tẩu từ nhà họ Lee thì cầm chắc là bất thành.
Lee Yung lật lại người Jaejoong đang mềm đi trong tay mình, miệng không ngừng gào thét người đuổi theo thích khách và gọi bác sĩ. Jae chầm chậm mở mắt, cố để tay dính máu của mình, đưa lên mặt hắn:
- ....may quá.....anh....không sao.....
rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Các bước được thực hiện rất thành công.
Hắn tưởng Jae ngất đi, lo lắng, điên cuồng bế Jae về phòng. Bác sĩ vừa đến tất tả chạy theo. Người làm, gia nhân,...trong nhà cũng cuống cuồng hết cả lên. Người đi lấy nước nóng, người lấy thuốc, người chuẩn bị các dụng cụ y tế cần thiết,..... Lần đầu tiên chúng thấy chủ nhân có thái độ như vậy!
Từ từ đã,
....
Chủ nhân sao?
Lee Yung chính là chủ nhân của nhà họ Lee này sao?
Lần này thì Jaejoogn hời to rồi!
Cứ ngỡ hắn chỉ là nhân vật quan trọng trong nhà họ Lee thôi mà không ngờ là chủ nhân cơ đấy!
Nhà họ Lee như đã nói, rất rộng. Nhà được chia ra làm nhiều khu mà như Jaejoong và Changmin đoán, mỗi khu có một chức năng khác nhau, dành phục vụ cho những người có "chức sắc" khác nhau trong đường dây. Có thể suy được, đây chính là tổng hành dinh của cả tộc Lee. Cũng có vài nhân vật tai to mặt lớn ra vào nơi đây nhưng Min chỉ chú ý và hướng Jae tiếp cận Lee Yung vì hắn là người duy nhất có lịch trình đi cố định vào ngày thứ 6, dễ hành động hơn. Mà mấy lần trước Jae đến, hắn cũng chỉ dẫn vào mỗi tòa nhà thứ 3 ở khu Nam vì vậy Jae chỉ đoán hắn có quyền hành nhỏ, phụ trách mảng gì đó thôi, không ngờ hắn lại là người có vị trí cao nhất tại nơi đây.
Đúng là trời giúp Jaejoong rồi!
Sau một giấc ngủ dài, Jae tỉnh dậy. Trần nhà thật cao, đèn chùm tỏa ánh sáng dìu dịu. Cửa sổ đã kéo rèm kín mít, không rõ đêm hay ngày. Jaejoong khẽ cựa mình.
Đau.
Ngó xuống, vết thương đã được chăm sóc, băng bó cẩn thận. Lee Yung đang ngủ gục bên giường Jae.
Hắn thực sự rất tốt đấy chứ?
Chỉ trách đã đến chậm một bước thôi!
Lúc cảm nhận được viên đạn găm vào da thịt mình, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mặt Jae là cái mặt gấu ngố ngố ngốc ngốc đấy!
Sao lại thế nhỉ?
Phải chăng là.....yêu?
Yah.....Yun già kia.....người ta bị thương rồi này.....mau về đi.....
Jae muốn xác nhận lại tình cảm của mình......
Yun già.....về đi......
Ở một nơi khác, Yun đang ngồi họp bỗng nhiên cũng cảm thấy lòng vô cùng bất an, tim bất giác thấy đau nhói.
Anh buột miệng thốt lên:
- Jaejoong.....
_____________
Thấy Jae đã tỉnh dậy, Lee Yung vui mừng khôn siết. Hôm qua tên bác sĩ chết tiệt kia lấy có mỗi viên đạn ra mà mất nhiều máu quá trời, làm hắn xót hết cả ruột. Hắn lấy cho Jae cốc nước rồi gọi người mang cháo, thuốc đến cho Jae. Jae mỉm cười hiền lành với hắn, xóa tan nét mệt mỏi còn vương trên mặt.
- Giả như có lần sau, đừng bao giờ em đỡ hộ tôi nữa nhé!
- haha, làm thế nào đây? Dẫu có lần sau, có lẽ con tim em vẫn bắt mình phải làm như vậy!
Lee Yung nhìn Jae bằng con mắt tràn ngập tình yêu và sự cảm động. Từ nhỏ đến giờ, chưa ai đối với hắn thật lòng như vậy. Jaejoong bé nhỏ, yếu ớt nhưng tám lòng bao la, tâm hồn mạnh mẽ.
- Lee Yung, anh phải nói thật, anh là ai? sao lại có người muốn giết anh? Anh không thể là một doanh nhân bình thường được. - cậu cần hắn xác nhận lại chính xác. Sự tin tưởng đã có, chắc chắn hắn sẽ nói thật.
- ....uhm....thực ra....anh sẽ nói nhưng em phải hứa không vì thế mà sợ anh nhé!
ha, mafia mà cũng có lúc dễ thương thế này à?
- được, anh nói đi.
- thực ra ... anh có dính líu đến xã hội đen đấy....em không sợ chứ?
- .......
- haizzzzzz....anh biết mà!
- không....không sợ mà.....nói tiếp đi....anh chưa nói hết mà, phải không?
- ....thôi được rồi....không chỉ dính líu thông thường đâu, thật nực cười vì anh lại thấy xấu hổ khi nhận mình là trùm cơ đấy..... Em.....nhưng....anh yêu em....anh yêu em là thật....
Ngốc quá thôi, lần đầu tỏ tình với người ta mà chọn đúng thời điểm này, thử nghĩ xem nếu Jae chỉ là người bình thường thì liệu có chấp nhận nổi lời yêu này không hay là sợ phát khiếp rồi?
-....trong cái thế giới này, kẻ nào cũng luôn có những kẻ khác luôn tìm cách giết hại mình.Em là người đầu tiên anh yêu thật lòng. Em không đến với anh bởi tiền tài, quyền lực. Anh không muốn em gặp nguy hiểm vì anh. Nhưng.....anh lại không muốn em rời khỏi anh.....
Nghe những lời này của hắn thật sự cảm động lòng người. Sẽ ra sao nếu hắn biết rằng Jaejoong đến với hắn cũng chỉ vì mục đích riêng? Đột nhiên, Jae cảm thấy yếu lòng.
- Lee Yung, không biết là anh có rõ không nhưng.....nhà anh nhất định có nội gián.....
Jae nói hắn mới để ý. Sự việc xoay quanh Jae làm hắn rối tinh rối mù hết lên đến ngu luôn rồi. Bây giờ kết nối mọi thứ lại mới thấy điều ấy.
- nếu em không nhầm thì chính là tên phụ bàn hôm qua.
Jaejoong không ngần ngại mà nói thẳng luôn. Xem như một phần để bù đắp cho sự lừa dối tình cảm của cậu, một phần thì càng làm hắn thêm tin tưởng Jae hơn, Nghĩ lại thấy lời Jae nói quá đúng. Tên phụ bàn này thực sự rất khả nghi. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, hắn sẽ vẫn để lại tên này mà điều tra. Không chừng còn tìm ra được tận ngọn của vấn đề.
Jaejoong hẳn phải có trí tuệ hơn người. Vừa mới vào, đã có thể phát hiện được ra những thứ như vậy.
Jaejoong hiền dịu, nết na.
Jaejoong dí dỏm, tinh nghịch.
Jaejoong tâm hồn nghệ sĩ.
Jaejoong trong sáng nhưng quyến rũ.
Jaejoong không màng nguy hiểm, bảo vệ hắn.
Nay còn phát hiện ra thêm một Jaejoong của trí tuệ nữa.
Có được Jaejoong sẽ như có được bảo vật.
Hắn đã thực sự yêu Jae mất rồi!
Hắn ngỏ ý muốn Jaejoong ở lại đây luôn nhưng Jae không chịu, nhất quyết đòi trở về nhà. Hắn yêu Jae thật lòng nên hoàn toàn tôn trọng ý của Jae. Hắn đưa Jae về. Vào trong nhà rồi, Jae lại gần, hé rèm cửa sổ. Biết mà, thể nào cũng có người theo bảo vệ ngôi nhà. Tên này hoàn toàn "đổ" mình rồi.
Thân phận của Jaejoong từ đó cũng mặc nhiên được thừa nhận trong nhà họ Lee. Chẳng cần nói, mọi người đều phải tự hiểu, đó chính là "chị hai" của ông trùm Lee. Theo lệnh của hắn, Jaejoong có thể đến nhà này bất kì lúc nào, Jae đến thì phải tiếp đón chu đáo. Được cấp "lệnh bài vượt Tử Cấm Thành" thế này, Jae như cá trong nước. Vì vậy, việc gia nhân thấy Jae lượn lờ liên tục đến nơi này cũng là bình thường. Có hôm, Jae còn nổi hứng lên "tay xách nách mang" toàn những dụng cụ vẽ vời lung tung đến để vẽ. Việc quen mắt với sự xuất hiện của Jae là điều cần thiết, như vậy thì dù có lang thang tìm kiếm "cái gì đó" trong này cũng sẽ có ít người để ý hơn.
Đến nhà hắn, Jae làm nũng, đòi đi tham quan nhà. Hắn nhìn hai cái má phồng phồng bánh bao của Jae thì thấy yêu mà nhéo một cái thật mạnh rỗi bật cười trước cáo miệng hồng hồng đang la oai oái đau. Hắn đích thân dẫn Jae đi. Nhìn trên bản đồ của Min thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được hết sự to lớn và kết cấu nguyên tắc của tòa nhà cũng như không biết được chức năng mà chỉ có nội bộ mới biết.
Cả khu nhà được bao quanh bởi hàng rào và cây cỏ như khi Jae đã quan sát lần đầu tiên ở ngoài đường.
Nhà họ Lee được chia ra làm 4 tiểu khu chính: khu Đông, khu Tây, khu Nam, khu Bắc.
Khu Đông, tuy Lee Yung chi giới thiệu sơ sơ, không đi sâu vào chức năng nhưng Jae biết, nơi đây là nơi ở hoặc nơi tụ tập gì đấy của những "trùm sò" để bàn việc lớn. Khu này gồm 3 tòa nhà, kết nối với nhau bởi những lối đi có mái che thẳng tắp.
Khu Tây bao gồm nhà bếp, nhà ở cho gia nhân, gara để xe, kho chứa đồ...... nói chung khu này lớn nhưng không quan trọng.
Khu Nam chính là khu mà Jaejoong hay ra vào nhất từ lúc mới chân ướt chân ráo tới đây. Khu này là khu rộng nhất ở đây nhưng chức năng chỉ có 1: phục vụ cho chủ nhân nơi đây, nói cách khác chính là nơi ở của Lee Yung. Từ khu Nam còn có lối đi ra sau nhà, nơi bạt ngàn rừng cây. Có đủ các loại cây. Jaejoong tự hỏi, liệu cái rừng quốc gia có những loại cây đẹp và lạ thế này không?
Khu Bắc chính là mặt tiền của căn nhà. Hay theo cách tả dễ hiều của Jaejoong thì: mở cổng ra, đi bằng ô tô hết 10 phút theo đường thẳng sẽ gặp khu Bắc. Chính vì nó là mặt chính diện nên không thể hiện gì nhiều, chỉ như cái bảo tàng nghệ thuật nhỏ, một vài phòng khác để che mắt, đề phòng trường hợp bắt buộc phải dẫn người đến đây mà không để lộ các khu khác. Tuy nhiên, trường hợp đó chắc không bao giờ xảy ra, chẳng qua là do cái tên họ Lee kia đã đề phòng quá xa mọi thứ mà thôi.
Ở giữa các khu là một cái vườn hoa nho nhỏ được thiết kế mô phỏng theo mê cung ở Hy Lạp.
Nhìn tổng thể thế này, khả năng Mộc kì lân được đặt vào nhiều nhất chắc là khu Nam. Khu Đông thì có lẽ không thể vì nơi đấy nhiều nhân vật đầu não ra vào, Mộc kì lân là bảo vật, theo lẽ thường, chỉ có 1 người biết, chính là chủ nhân của nó. nếu để một trong số các nhân vật kia biết, không chừng lòng tham sẽ lấn át lòng trung thành mà vùng lên. Nếu đặt bảo vật ở đó, chẳng may mà bị lộ thì sẽ rất khó lường hậu quả. Là người tính toán xa xôi, Lee Yung sẽ không đặt ở đó. Tuy nhiên cũng không thể coi thường hai tiểu khu kia được. Những nơi ta không ngờ nhất, có thể chính là nơi ta cần tìm. Nhà Lee rộng quá nên dù có suy luận, thu hẹp kiểu gì thì con đường đến với bảo vật cũng còn cả một khoảng cách dài.
___________________
Nhà họ Lee ư?
Chúng lại bắt đầu có hành động mới ư?
Bọn này thật coi pháp luật không ra cái gì!
Chẳng lẽ chúng không biết rằng lưới trời thưa nhưng khó lọt sao?
Dù có kín đến mức nào thì làm những vụ lớn liên tiếp nhau thế này cũng rất dễ bị lộ.
Yunho ngồi chắp tay suy nghĩ.
Bọn này thật khủng khiếp, chúng vươn bàn tay đến khắp nơi, mạng lưới còn dày đặc hơn cả khi anh làm ở châu Âu. Cũng chỉ vì bọn này mà anh phải trực tiếp sang Bắc Kinh để chỉ đạo tìm bắt một trong nhưng chuyến hàng đầu tiên có nghi ngờ dính líu mà cơ sở Trung Quốc vừa lần được. Ấy thế mà vẫn không thành công. Biết là bọn chúng nhưng không thể làm gì được. Cứ cho là tóm được một tên đi thì cũng chẳng thể biết được toàn bộ bọn này. Cần phải tìm đến tận gốc rễ. Nhà Lee này có phải đầu xỏ không? Hay chúng chỉ là một nhánh nhỏ thôi? Hay chúng có liên kết với "mảng đen" ở các châu lục khác?
Mọi thứ đang rối lùng bùng trong đầu Yunho. Những câu hỏi bủa vây lấy anh dày đặc, anh chẳng thể tìm thấy đường thoát.
Chợt mắt anh dừng lại nơi góc bàn.
Người anh bỗng thấy nhẹ hơn, ánh mắt dịu lại.
Jaejoong đang cười.
Tấm ảnh này, anh đã phải rình mấy lần mới chụp trộm được. Jae chẳng cho anh chụp ảnh gì cả. May mà lần trước rủ được đi trượt patanh, trong lúc Jae đang ngẩn người nhìn bọn trẻ trượt, miệng cười vô thức, anh đã nhanh tay máy, chộp lấy khoảnh khắc đó.
Nói đến lần đi trượt ấy, anh lại thấy buồn cười. Hình như đấy là lần đầu tiên Jae đi trượt hay sao ấy mà đi mỗi cái giày thôi cũng thấy lúng túng. Buộc dây giày kiểu gì mà loay hoay đến cả tiếng mà giây thắt rối như vò. Rồi Jae ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn anh cầu cứu. Yêu chết mất!
Jae đi không vững, bám lấy anh như sam.
Anh thích!
Thế này thì phải đi trượt nhiều nữa!
Anh thể hiện mình là người "chuyên nghiệp", trượt lên trượt xuống, trượt vòng tròn,....đủ kiểu trước con mắt trầm trồ thán phục của Jaejoong.
Cảm giác như mình đang là người hùng vậy, rất sung sướng!
Thấy Jae chơi mệt rồi, anh đưa Jae ra một cái ghế ngồi nghỉ, bản thân thì nhanh chóng chạy đi...mua kem. Jae rất thích ăn kem. Anh trao kem cho Jae, Jae cười thật tươi. Anh cảm thấy như khắp nơi đều nở hoa. Lúc đó, anh chỉ muốn ôm chặt lấy Jaejoong mà nói: anh yêu em thôi, nhưng lại thấy sờ sợ thế nào ấy nên cố gắng kìm nén trong lòng. Nghĩ lại, anh tự thấy mình ngốc quá thôi!
Ngày nào anh và Jae cũng nhắn tin cho nhau đến tối muộn.
Tại sao lại là nhắn tin ư?
Còn phải hỏi? Nếu nghe thấy giọng Jae chắc anh bỏ việc đây mà chạy về quá!
Anh chẳng thể biết được Jae cũng nhớ anh, cũng thầm nghĩ, nếu nghe thấy giọng anh, cậu cũng sẽ chạy đến nơi anh công tác mất.
Yêu.
Haizzzzzzz.......
________________
. Thỏ Ty Tử.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro