Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kì diệu - chap 3 + 4 + 5

CHAP 3

part 1

- Jaejoong! Ăn nốt bát này rồi đi đâu thì đi.

- Min ah, anh đã ăn hai bát rồi. Em mà nhồi nữa là anh biến thành con heo đấy!

- Con heo thì càng tốt. Ăn đi. Người thì toàn xương mà la biến thành heo! Ăn!

- Không, ăn nữa là anh chết đấy!

- Chết cũng phải ăn. Không ăn thì không đi đâu cả. Không nói nhiều nữa, ăn đi!

Jae tấm tức nhìn Min, xúc thìa cơm vào miệng. Cậu biết là nó lo cho cậu nhiều nhưng thực sự là cậu không ăn nổi nữa rồi.

........

Từ khi cậu nhặt nó về, đã ốm không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào cậu bị ngất đi liên tiếp hai lần như vậy, cũng chưa lần nào ốm kéo dài hơn 1 tuân và cũng chẳng lần nào nặng đến nỗi phải vào viện cả. Vậy mà lần này lại khác. Nó lo lắm chứ! Thế mà lại không chịu ăn gì cả. Gọi là 2 bát chứ cái chỗ cơm đấy mèo ăn cũng chẳng đủ no. Đã thế lại còn ham hố đi chơi, cứ nằng nặc đòi ra cái công viên gần nhà vẽ vời. Đã khỏe hẳn chưa? Lỡ ngất ra đấy thì làm thế nào? Lại còn nhất quyết không cho nó đi cùng, bảo phải có không gian riêng. Thật hết cách!

- Chuyện kia thế nào rồi?

- Em chỉ biết hiện giờ nó ở Seoul này thôi nên đưa anh về đây luôn. Chính xác là ở đâu thì cần thêm thời gian.

Jae gật nhẹ đầu.

Đó chính là bảo vật thứ hai, một tuyệt phẩm được tạo ra không dành cho người phàm tục: Mộc kì lân. Tượng được tạc trên khúc gỗ ngàn năm tuổi. Từng thớ, từng vân trên gỗ như được sinh ra chỉ để tạo nên bức tượng này. Nó xuôi xuống như chiều lông của kỳ lân. Mắt kì lân được khéo léo chọn tạc ở hai vân gỗ sậm màu, có đường xoáy sâu, khiến người ta ngỡ tưởng như đó là đôi mắt thật. Kỳ lân có dáng đứng oai phong, kiêu hùng. Tinh xảo hơn, bao bọc bên ngoài kì lân là lớp thủy tinh dày chừng độ 2mm làm người xem như thấy kì lân vừa bước từ dưới nước lên. Nếu nói mộc kì lân là tuyệt phẩm trên thế gian hẳn nhiên không phải là nói quá.

- Jae hyung, em còn mở một xưởng tranh cho anh đấy! Chúng ta sẽ còn ở Hàn Quốc dài dài nên em đã mua luôn căn nhà này và một xưởng tranh cho anh ở dãy phố đối diện đấy! Em cũng sẽ vào làm ở một tòa báo gần đây để tiện thu lượm tin tức. Anh thấy thế nào?

- Mọi việc em đã liệu xong hết rồi thì hỏi anh làm gì?

- Ơ kìa, dỗi à? Thôi, đừng dỗi mà - *mắt cún con* - đi! em đưa anh đi xem xưởng tranh nhé!

Không để cậu kịp nói câu nào, nó kéo cậu ra xe, lái đi.

- ở dãy phố đối diện thì đi thì đi bộ cũng được, cần gì đi xe?

- Đi nhiều em mỏi chân, không thích thì anh xuống mà đi bộ, em sẽ chạy xe chậm lại để đợi anh.

Cậu bĩu môi quay đi. Nó phì cười với cái điệu bộ quá sức đáng yêu này. Chẳng lẽ lại nói ợ anh mệt nên đi xe à? hay bảo rằng đã yếu còn cứ thích ra gió? Mà dù nói kiểu nào thì với tính cách đó, anh ấy cũng sẽ xuống xe đi bộ. Thôi thì cứ nhận về mình cho nó lành.

Nó kéo cậu vào một cái xưởng nhỏ. Bên trong sơn toàn màu trắng. Các khung treo, giá vẽ, cọ vẽ, màu nước, màu bột, sơn,... đều được nó chuẩn bị đủ cả. Cậu thích thú tiến vào trong, lướt tay mềm qua mọi thứ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc, miệng khẽ reo lên thích thú. Nó đứng tựa người vào cửa, mắt dõi theo mọi cử chỉ của cậu. Cậu như đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy. Mọi biểu hiện của cậu đều khiến nó vui sướng. Môi nó vẽ lên nụ cười rạng rỡ.

- Min ah, sao em biết hyung thích loại màu này?

- Min ah, sao em biết loại giấy này hay vậy?

- Min ah, ...

- Min ah, ...

những tiếng 'Min ah' reo lên khe khẽ, liên tục cùng sự thích thú lẫn đâu trong đó khiến Min không khỏi bật cười. Hyung vui đến vậy cơ à? Min cũng vui lắm!

___________________________

Yunho đã về đến Hàn Quốc. Anh được phân cho một căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố. Thật ra, việc cấp nhà cho anh quả là một điều thừa thãi. Đây là đâu cơ chứ? Là Hàn Quốc đấy! Là mảnh đất anh sinh ra và lớn lên. Ở nơi này, anh có cả tòa biệt thự ấy chứ! Cha anh vốn là nhà tài phiệt bậc nhất châu Á nhưng từ xưa, anh vốn là đứa con ngang tàng, ngỗ nghịch nên anh đã rời nhà mà không cầm một đồng nào của ông. Có chăng, cũng chính nhờ bản tính đó mà anh đã quyết định theo cái nghề này.

Căn hộ của anh khá rộng rãi. Sàn căn hộ được lát bằng gỗ mộc. Bộ sa lông, giường, tủ, rèm đều được chủ nhân của nó chọn lựa kĩ càng cùng tông với sàn nhà. Toàn bộ căn hộ có thể được tả bằng 5 tiếng: đơn giản nhưng tinh tế.

Đến sở làm việc, anh bước ngay vào phòng lãnh đạo cao cấp. Đường đến căn phòng đó rất sáng. Đèn chiếu hắt lên từ dưới sàn, đèn rọi xuống từ từ trần nhà, đèn lóe ra từ hai bên cánh. Cũng phải đến 8 năm nay anh không bước chân vào nơi này. Ôi, vẫn "sáng chói" như ngày nào. Anh đã nhiều lần khuyên thầy nên bớt cái tật chơi nổi đi rồi, dù sao đây cũng là sở mật, có nhất thiết phải thế này không? Anh bước qua cả thảy 7 cánh cửa, mỗi cửa có một đặc điểm khác nhau: cửa thì zigzac, cửa thì đinh gai. cửa thì chữ thập,... muôn hình muôn vẻ. Vào đến trong phòng, mọi người vỗ tay chào đón anh nhiệt liệt. Tất nhiên, mọi người ở đây là ám chỉ các lãnh đạo đang ngồi trong cái phòng này. Với cái nghề này, chẳng thể tin tưởng được ai nên chuyện anh và đội của anh phá cái tổ chức lớn nhất nhì châu Âu kia tuyệt nhiên không nhiều người biết.

- Yunho, từ nay cậu sẽ phụ trách khu vực Đông Á này. Hãy làm cho tốt vào. Ta tin tưởng ở cậu. Chúc mừng cậu được thăng chức.

- thầy ...

Yunho xúc động nhìn lên người đàn ông to lớn trước mặt mình. Anh vốn là người khá cao to nhưng với người đan ông này, anh chỉ như đứa trẻ mà thôi. Phải rồi, ông chính là người trước đây đã nhìn thấy được tài năng của anh mà chấp nhận anh vào tổ chức, là người trực tiếp chỉ dẫn cho anh từng đường đi nước bước. Ông cũng chính là người quản lý cục liên hợp tình báo châu Á, là người đưa anh lên vị trí ngày hôm nay.

Sau buổi làm việc, ông cùng anh ra quán ăn mà trước đây 2 thầy trò vẫn thường ghé sau mỗi buổi tập luyện. Đây chỉ là một quán nhỏ ven đường thôi nhưng món ăn rất ngon. 2 người gọi 2 suất thịt nướng thật lớn và 2 chai soju. Có lẽ cũng phải đến 8 năm rồi, 2 người mới có thể đàng hoàng ngồi ăn uống, trò chuyện với nhau thoải mái như vậy. Mọi lần, do đặc điểm công việc, 2 người chỉ trao đổi nhanh qua bộ đàm. Lần gặp nhau lâu nhất chắc cách đây 2 năm, họ gặp mặt nhau trong 5 phút để chuyển giao công việc.

2 người đã trò chuyện rất nhiều và cũng ăn uống thật thoải mái. Câu chuyện của 8 năm, câu chuyện của những sóng gió, của những máu và nước mắt, 1 khi đã tuôn trào thì biết đến bao giờ mới là điểm dừng đây?

___________

- Yunho, con đã lớn, đã chững chạc thật rồi. Tuy nhiên, con nên nhớ, để ngồi vào vị trí này thì con vẫn còn quá non nớt...

Anh gật đầu.

- ... nhưng ta nghĩ con sẽ làm được nên bổ nhiệm con. Từ nay, con sẽ không phải nằm vung, không phải ra ngoài nhiều nữa nhưng thực ra không hề nhàn nhã hơn đâu. Công việc thậm chí còn vất vả và nguy hiểm hơn. Con phải hết sức cố gắng.

__________________

.Thỏ Ty Tử.

.

.

_______________

part 2

Sau những nỗ lực vô cùng ... tuyệt vời, Jae đã thuyết phục được Min "thả" cậu ra đi chơi một mình. Khổ, cậu có yếu thế đâu, chỉ là lần này ốm nặng hơn một tí thôi. Mà con người, ai chả có lúc ốm đau. Nếu yếu thế, cậu đã không tốt nghiệp "hạng vàng" tại học viện chuyên đào tạo sĩ quan quân sự, thậm chí sau khi tốt nghiệp một thời gian, với nhiều chiến công hiển hách, cậu còn làm đến chức trung tá. Trung tá cơ đấy, là trung tá khi tuổi đời còn quá trẻ. Nó lo gì nào? Ra đường cậu tha không ăn hiếp người khác chứ ai bắt nạt nổi cậu? Mà thôi, bỏ qua. chắp nhặt trẻ con thì hết cả ngày. Tất cả chỉ tại cái vẻ ngoài của cậu thôi. À, cả cái "khả năng ốm vặt" siêu đỉnh nữa. Cái vỏ này khiến chẳng ai cảm nhận sức lực thật của cậu. Nghĩ đến, cậu lại thấy phiền lòng.

Sáng sớm, Jae lại thơ thẩn ôm giá vẽ, bảng màu lượn lờ đến công viên gần nhà.

Cậu phát hiện ra cái hồ nước nho nhỏ ở đó.

Đi tới đi lui, cậu tìm được một góc khá khuất. Ngắm hồ từ góc này sẽ thấy được quang cảnh toàn hồ: nào cây cỏ, hoa lá, nào cây cầu nho nhỏ, cả mấy chú thiên nga vừa sà xuống nữa.

Mỗi tội, ở góc này hơi gồ ghề, khó lòng mà dựng vững được giá vẽ. Cậu cúi xuống, lui cui phủi phủi lá khô dưới đất. Cậu lại nhanh nhẹn quay ra sau, kiếm hòn đá phẳng phẳng đặt vào mấy chỗ lõm. Mấy nơi đất lồi lên quá thì cậu lấy chân, ra sức đạp đạp, gẩy gẩy bớt đất lên. Cậu dùng cả sức nặng của mình, thật lực nhảy nhảy, dậm dậm lên mấy chỗ ấy. Trông Jae hiện giờ thật chẳng khác gì mấy đứa trẻ chuyên đi nghịch đất cát, lem cả ra quần áo. Mặt mũi thì lấm tấm mồ hôi. Thể nào về nhà cũng bị "bố mẹ" la.

_____________________

Yunho biết gần nhà anh có một công viên thường xuân. Gọi là công viên thường xuân bởi lẽ ở quanh hồ nước của công viên đó trồng rất nhiều loại cây. Nhưng những cây này đều có một đặc điểm chung: lá xanh quanh năm. Điều này khiến ta liên tưởng: mùa xuân ở nơi đây là vĩnh cửu. Ngay từ hôm chuyển tới căn hộ này, anh đã chọn đó làm nơi lý tưởng để chạy thể dục buổi sáng. Tập thể dục đều đặn giúp anh có được sức khỏe tốt. Có sức khỏe thì anh mới có thể bảo vệ được những điều quý giá trong cuộc đời mình. Luôn tâm niệm là vậy nên hầu như không ngày nào là anh không tập thể dục, kể cả khi còn nằm vùng ở bên Pháp.

Chạy qua hàng cây lá đỏ, chạy qua khuôn viên nuôi những chú thỏ, anh tiến đến bên hồ nước.

Hồ nước mùa thu thật thanh bình. Mặt hồ yên tĩnh, phẳng lặng, có nét gì đó trong trẻo, như mắt của một người mà lòng anh mãi không thể quên. Chạy đến cây cầu. Anh nghĩ hẳn đứng từ đó sẽ nhìn thấy được những điều mà từ những nơi khác sẽ không bao giờ có thể thấy được.

Đứng trên cây cầu, anh đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Với anh, nơi đây quả thực là thiên đường. Chợt anh đứng hình.

Kia ... chẳng phải là bóng áo trắng mà anh vẫn hằng mong mỏi sao?

Em vẫn như vậy, vẫn là thiên sứ thánh thiện ngày nào.

Yunho lập tức rời cây cầu, chạy ngay về phía cậu.

Anh chạy thật nhanh, tim đập mạnh liên hồi.

Bóng cậu hiện ra ngày càng rõ hơn. Bước chân anh cũng dần chậm lại. Anh hồi hộp.

Buổi sớm yên tình, chỉ còn nghe thấy tiếng lá khô lạo xạo dưới từng bước chân anh đi, tiếng thở sau khi chạy thật nhanh của anh và tiếng tim anh đang đập thình thịch.

Kê xong mấy hòn đá, cậu lại cặm cụi kéo kéo, chỉnh chỉnh cái giá vẽ. Xếp xong, cậu chống 2 tay lên hông, lấy làm tự hào lắm, miệng cậu khẽ reo lên nho nhỏ. Cậu đứng lui lại vài bước ngắm thành quả.

Nhưng ... hình như cậu có thù với chữ "thăng bằng" hay sao mà lại lui vấp trúng hòn đá nhỏ sau lưng. Biết việc ngã là không thể tránh được, cậu nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái đau sắp đến.

Cậu không hề biết rằng, có một người đang tiến nhanh về phía mình.

Từ phía anh nhìn tới, chỉ thấy mặt cậu xanh lại, mồ hôi lấm tấm, mắt nhắm nghiền, người đang ngã về đằng sau.

Cậu vẫn chưa khỏe lại sao?

Không, thiên thần của anh!

Anh lao người về phía cậu.

Jae chờ đợi.

Không đau?

Cậu mở mắt ra, thấy ngay mặt một tên gấu ngố đang sáp vào mặt mình.

Cậu vội vàng đứng dậy. Hình như ... cái tên này vừa đỡ cho mình.

Nhưng sao ... hắn vẫn nằm trơ ra đấy, không chịu đứng dậy? Có khi nào đỡ cho mình mà đầu va vào đâu không?

- anh gì ơi, anh có sao không?

Tiếng cậu nhè nhẹ nhưng cũng đủ để làm tỉnh cái con gấu ngốc lần đâu tiên được nhìn kĩ người đẹp.

- ah, tôi không sao.

Rồi chợt anh nhớ ra:

- cậu có sao không? có thấy khó chịu chỗ nào không? có cần tôi đưa đi bệnh viện không? hay để tôi cõng cậu đi nhé!

Cậu phì cười. Sao hỏi gì mà hỏi nhiều thế? mặt cứ ngu cả đi thế kia.

- không, tôi không sao, không cần phải đi đâu cả đâu.

Mà hình như, người này nhìn ...hơi quen quen:

- hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?

- cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau ở Pari. Cậu bị ngất. Tôi chính là người đã giúp đưa cậu về nhà đây.

- A, ra là anh. Tôi đã rất muốn cảm ơn anh đấy nhưng... lúc đó, tình hình không cho phép.

- Phải, phải rồi. Cậu bị bệnh mà. Không cần cảm ơn đâu.

- thế này thì thật không phải. Nếu không cảm ơn anh tôi sẽ cảm thấy rất áy náy.

- vậy ....

- tôi sẽ đãi anh 1 bữa... kem nhé!

[Kem? Ôi, cậu ngĩ tôi là trẻ con sao? Nhưng ... cũng được. Chỉ cần có thể gặp được em.]

- OK.

- À, mà tôi chưa tự giới thiệu nhỉ. Tên tôi là Kim Jaejoong. Anh có thể gọi tôi là Jaejoong hay Jae cũng được.

- Tôi là Jung Yunho. Và cậu có thể gọi tôi là... Yunho.

Cậu phì cười. Thật là ngốc quá.

- Tôi sẽ gọi anh là Yun. Quyết định thế nhé! Không được cãi.

Thì anh có định cãi đâu. Chưa gì đã chặn trước thế này rồi.

- Vậy... hôm nào tôi có thể được ăn kem đây?

- Yah, tôi biết mà.... nhìn mặt anh là tôi biết anh là người hảo ngọt rồi.(?) Nếu muốn, chúng ta có thể đi ăn ngay bây giờ. Mà từ từ, phải để tôi vẽ 1 chút đã, tôi đã mất công từ sáng đến giờ để dọn dẹp cái chỗ này. Không vẽ sẽ... rất phí.

- .... tôi ...

- Tôi tôi gì nữa. Quyết định thế đi! Mà cứ tôi tôi, anh anh thế này nghe xa lạ lắm. Trông anh có vẻ lớn hơn tôi đấy. Vậy chúng ta sẽ xưng là anh em nhé!

-... tôi ...

- Uh, em biết rồi. Cứ thế đi!...

Anh trợn tròn mắt lên nhìn cậu. Anh đã kịp nói câu gì đâu?

Thiên thần này có vẻ ...không hiền lành như anh tưởng.

Lúc cậu vẽ, trông cậu rất đẹp. Anh có thể cảm nhận được niềm đam mê nghệ thuật trong cậu. Niềm đam mê đó khiến cậu càng đẹp hơn...

- này Yun, hôm nay đến đây thôi, đi ăn kem nhé! Anh có nghe thấy gì không đấy?

Cậu hua hua tay trước mặt anh. Đồ ngốc này mải ngồi ngắm cậu quên hết cả thời gian và không gian rồi.

- đi thôi.

Anh "lon ton" chạy theo cậu. Đi ngang bằng cậu, anh giành lấy giá vẽ trên tay cậu.

- để...anh cầm cho.

Cậu không nói gì, miệng khẽ mỉm cười. Anh thề, đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng được nhìn thấy.

Anh thầm nghĩ, có thể đi theo xách giá vẽ cho cậu cả đời cũng được.

- Mà Yun này, anh có biết quán kem nào ngon không? Em sẽ đãi anh 1 bữa ra trò chứ không phải chỉ mỗi kem ngoài đường đâu.

- Em ở đây cũng đến chục ngày ròi sao lại không biết quán nào?

- Sao anh biết em mới về đây có chục ngày?

- ... À,.... thì tính từ lần cuối cùng anh gặp em ... đến hôm nay độ chừng 2 chục ngày. Cộng trừ dôi ra thì chắc em mới về Hàn hơn chục ngày, phải không?

- Oa, anh nhớ giỏi thế!

- .....

- Đợt ý em bị ốm, Min nó bắt ở nhà, không đi đâu được.

- ....

- À, Min là em trai em. Chắc anh cũng gặp rồi đấy. Hôm đó anh đưa em về nhà mà.

Thì ra cậu bé cao lêu nghêu đó là em trai em hả.

- Em... ốm có nặng không? Sáng nay ....

- Không, không, chỉ là ốm vặt thôi... không sao cả.....

Anh nghe đến đây thì không tin lắm. Ốm vặt gì mà bị ngất rồi thế nào lại còn phải chuyển cả vào viện.

Vừa rồi, đứng chơi có 1 tí mà mặt tái cả lại, anh không đến đỡ kịp thì có khi choáng ngã ra đấy lúc nào không biết. Mà nhìn người này, mỏng mảnh như thế này....

- Em bảo là không sao mà. Thôi, vào chủ đề chính đi. Anh có biết tiệm kem ngon nào không?

- có 1 tiệm ở gần nhà anh. Rất nổi tiếng. Yên tâm, nhà anh ở gần đây thôi.

- vậy sao? nhà em cũng ở gần đây đấy.

Vừa đi, cậu và anh vừa nói với nhau rất nhiều chuyện. Chưa kịp tìm cậu mà cậu đã tự xuất hiện trước mặt anh thế này. Ắt hẳn, hôm nay sẽ là một ngày rất may mắn của anh đây.

- Em ăn kem socola, anh ăn kem gì?

- Uhm, vani cà phê đi.

- Ok. Anh ăn bao nhiêu cũng được nhé... Em giàu mà....

Cậu đừng tưởng anh không biết nhé! Một cốc kem bự thế này, ăn độ nửa cốc là đã no rồi lại còn ra vẻ hào phóng nữa. Mà cứ cho là cậu mời thực bụng đi thì dù có ăn mấy cốc đi nữa cũng chẳng bõ cái túi tiền. Thiên thần mà cũng láu thế cơ à....

Kìa, lớn rồi mà ăn uống kiểu gì lem hết cả ra mặt. Trông đến là ... ngon. Làm anh chỉ muốn ....chuyển thôi. Chuyển gì á? Thì chuyển từ cốc kem nhỏ sang cái cây kem lớn kia. Chắc chắn nó sẽ ngọt hơn rất nhiều. Vậy mà anh vẫn phải ngăn lại cơn thèm muốn này, đưa tay ra lau đi vệt kem trên mặt cậu.

Bàn tay của anh thật to, thật ấm, lau vệt kem lem, khiến mặt cậu bất giác đỏ bừng lên.

- Jae ah, ngày mai chúng ta sẽ vẫn gặp nhau chứ?

- Tất nhiên rồi, bức tranh của em vẫn chưa hoàn thành mà. Anh vẫn có thể gặp em ở bên hồ nước, chỗ lúc nãy ấy.

- Để tôi đưa em về.

- Thôi, không cần đâu. Em đâu phải con gái. Vả lại anh không có việc gì phải làm sao?

- Nhưng ... cái giá này nó ... nặng. Tôi không đưa em về đâu. Tôi chỉ xách giúp em cái giá này về thôi.

- Được rồi, vậy thì đi thôi.

Anh thật đáng yêu đấy.

Trước mắt anh là một căn nhà nhỏ màu trắng. Mà khoan, nhỏ hay không thì anh cũng không chắc lắm. Theo kinh nghiệm của anh thí những căn nhà thiết kế kiểu kiểu như thế này có thể đánh lừa được thị giác con người. Tuy nhiên phải công nhận căn nhà này rất hợp với chủ nhân của nó. Trước nhà là một khu vườn nhỏ. Vâng, nhỏ nhưng được chăm chút rất cẩn thận. Dọc lối đi dẫn vào nhà là một hàng cây thấp, chỉ đến đầu gối anh thôi, được cắt tỉa thẳng thớm - một loại cây mà anh chẳng thể nhớ được tên.

- Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh đẫ đưa em về đến tận nhà thế này.

- Anh cũng đã rất vui. Em nghĩ sao nếu chúng ta vào nhà uống nước và tiếp tục trò chuyện?

- ... Xin lỗi anh, nhưng có lẽ hôm nay thì không được rồi. Min nó không thích người lạ vào nhà. Có dịp tốt hơn, em sẽ giới thiệu 2 người với nhau....

- uhm, thế để khi khác vậy. Anh đi đây.

- Anh đi cẩn thận nhé!

Anh đành phải "dứt áo ra đi" trong nuối tiếc. Nhưng ... không hề gì, điều quan trọng là hôm nay anh đã gặp lại cậu, thậm chí là còn biết cả nhà cậu ở đâu. Thế là quá hời rồi! Nghĩ vậy, anh vui vẻ bước đi. Còn nhiều công việc đang chờ anh.

Cậu đóng cửa rồi dựa lưng mình vào nó. Miệng không khỏi nở ra một nụ cười. Vui. Từ duy nhất có thể miêu tả được tâm trạng của cậu lúc này. Sao mặt anh ta ngố quá vậy trời! Ở nhà, Min nó toàn bắt nạt cậu, thế mà đi với Yun cậu còn bắt nạt được anh nữa. Sướng! (?) Không thể ngờ, cảm giác lấn át được người khác lại sung sướng thế này.

- anh đang nghĩ gì mà cười một mình thế kia?

- A.... không có gì .... không có gì đâu....

Nói rồi cậu chạy biến về phòng.

_________

.Thỏ Ty Tử.

.

.

chap 4

part 1

- Sếp, chúng ta vừa lần ra được đầu mối của đường dây buôn bán vũ khí mã XLF 202....

- nói tiếp đi.

- ... Có thể sếp mới về đây nên chưa rõ cái này: Đây là đường dây vận chuyển vũ khí lớn nhất ở Đông Á, chúng làm việc rất kín đáo, xưa nay gần như không hề để lộ bất kì một manh mối nào. Sở chúng ta đã rải người ở khắp nơi, mãi đến gần đây, 1 đội mới vô tình lần được dấu vết của bọn chúng....

- và ....

- Đó là nhà họ Lee.

- ...

- Chúng ta mới chỉ biết nhà này có dính dáng vào, chưa biết cụ thể chúng nằm ở vị trí nào trong đường dây này...

Yun ra hiệu cho anh này dừng. Anh cần phải sắp xếp lại các tình tiết một chút. Vụ này có vẻ lớn đây.

- đội nào lần ra được dấu vết?

- đội 1.

- vậy tạm thời để đội ấy tiếp nhận vụ này đi. Mà ai phụ trách đội đó?

- ...uhm... là tôi thưa sếp.

- Có biến chuyển gì, thông báo trực tiếp lên tôi, không cần qua ai.

- tôi hiểu rồi.

- cậu có thể tiếp tục đi làm công việc của mình được rồi.

Cửa phòng khép lại. Anh tựa người sâu vào lòng ghế, ngửa cổ ra sau. Mắt nhắm lại, tay khẽ đưa lên vuốt sống mũi. Công việc lại bắt đầu bận rộn rồi đây. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ rồi, vậy mà anh vẫn phải ngồi chết dí ở đây. Cơ mà đây là cái giá phải trả cho việc tiêu tốn cả buổi sáng lởn vởn bên cạnh người đẹp. Đã thành lệ, sáng nào, anh cũng gặp Jae, xem Jae vẽ tranh, đi dạo cùng Jae rồi cùng Jae ngồi ăn sáng. Lềnh dềnh mãi chẳng đến sở nên công việc nó bị ứ đọng thế này đây. Ai bảo làm cấp trên là sướng? Mà nhắc đến Jae, không biết giờ này cậu ấy đã ngủ chưa nhỉ? Chắc là ngủ rồi. Ôi, anh muốn trời mau sáng quá, để anh lại được gặp lại cậu.

__________________

- Min, em chưa ngủ à?

- Em còn phải tìm thêm một số thông tin nữa.

- Em phải vất vả rồi!

- Không, không vất vả đâu.

- Hay ... em đừng làm những việc này nữa. Đây là việc của hyung, để mình hyung làm cũng được...

- Hyung nói linh tinh gì thế? Cái gì mà việc của hyung với việc của em? Việc của hyung cũng là việc của em. Em tự nguyện làm mà...

- Nhưng em làm tranh hết của hyung rồi, hyung chỉ biết mỗi đi chơi với vẽ vời thôi ....

- Em không cân hyung làm gì hết, chỉ cần nấu cho em mấy món ngon ngon là được.

- Min ah,...

- Không có Min ah, Min eo gì hết. Cứ thế đi. Hyung mà còn nói nữa, lần sau em sẽ tự đi lấy Mộc kì lân, không cần hyung đi nữa.

Nghe thế Jae im bặt luôn. Nó đã làm hết mọi thứ thay cậu rồi mà đến cái khâu cuối cùng đấy cũng để nó làm nốt thì cậu quả thực là đồ vô dụng. Hơn nữa đây còn là việc của cậu. Min thì nó lại nghĩ khác. Thực ra nó chẳng đời nào muốn Jae đi làm mấy cái việc nguy hiểm ấy cả. Đã bao lần nó muốn đi thay cậu nhưng cậu cứ nằng nặc đòi đi. Nó biết, cậu luôn nói rằng cậu chẳng làm được gì, toàn để nó làm nhưng đâu phải vậy. Là cậu giành phần nguy hiểm về mình, để nó ngồi nhà làm công tác thông tin để giữ chân nó đấy chứ. Lần trước, nó đã không nghe cậu, tự đi một mình. Vật thì lấy được nhưng sự việc thì lại tồi tệ một cách nghiêm trọng. Nó những tưởng sẽ chứng minh được nó có thể làm thay cậu, để cậu không phải vướng vào nguy hiểm, cậu sẽ vui. Nhưng không, cậu giận nó. Cậu đã không nói chuyện với nó suốt 3 ngày. Mà cứ cho là giận đi, cứ cho là không nói chuyện đi, cớ sao còn có cả việc không ăn, không uống ở đây nữa chứ? Người thì đã đã như thế .... Nó đã xin lỗi cậu đủ kiểu, thuyết phục, năn nỉ, khóc lóc,... nhưng cậu vẫn không thèm hé miệng. Đến hôm thứ 4 thì cậu lả ra đấy, nó hoảng quá, vội gọi bác sĩ đến tiếp đạm, tiếp nước cho. Khi cậu tỉnh lại, nó đã khóc lóc ầm ĩ rồi còn dọa tự tử, lúc ấy cậu mới tha cho nó. Jae rất đáng sợ. Nó nạt cậu thế thôi nhưng thực ra rất sợ cậu. Từ đấy, nó phải ngậm ngùi cho cậu dấn thân vào hiểm nguy mà bản thân thì ngoan ngoãn ngồi ở nhà.

- Thế còn hyung, sao giờ này còn thức? Không đi ngủ sớm, mai lại mệt.

- Hyung chưa buồn ngủ. Mà người hyung không phải làm bằng giấy đâu, em không phải lo. Thôi, làm gì thì làm nhanh rồi đi ngủ sớm, nghe không?

- Em biết rồi, hyung đi ngủ đi.

Jaejoong lặng lẽ bước ra khỏi phòng Min. Nhìn bóng Jae khuất sau cánh cửa, Min tự cười mỉm một cái rồi lại cắm đầu vào chiếc máy tính.

5 phút sau, cánh cửa lại được mở ra. Jae thò đầu vào.

- Hyung biết là em không chịu nghe lời mà.

Rồi Jae mở hẳn cửa tiến vào. Trên tay cậu là một cốc sữa nóng.

- uống đi rồi hẵng làm tiếp. Hyung đi ngủ đây.

Jae đi ra, nhẹ nhàng như lúc đi vào.

Min nhìn trân trân vào cốc sữa, tự lẩm bẩm một mình 1 điều gì đó mà không ai có thể nghe thấy. Nó uống 1 hơi hết nửa cốc và lại tiếp tục công việc giang dở của mình.

______________________

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Jae bật dậy.

Cậu đặt lên giá vẽ 1 tờ giấy trắng mới. Cho 1 ít màu lên bảng vẽ. Cây cọ trên tay bắt đầu di chuyển. Thực ra cậu cũng không biết mình định vẽ gì đâu, chỉ là không ngủ được mà bày trò cho đỡ chán thôi... Tay cứ tự động di chuyển như thể cậu không phải là chủ nhân của cánh tay này vậy. Nghĩ đến đây, Jae tự bật cười rồi lại đột ngột lấy tay bịt chặt miệng mình. Nhỡ Min nó nghe thấy lại tưởng điên thì chết!

Hình ảnh ngày càng hiện lên rõ nét hơn.

Omo, đây chẳng phải là Yun sao?

Cậu bị điên rồi! Khi không nửa đêm bật dậy vẽ Yunho. Cậu bị điên thật rồi!

Cậu vội vàng dừng vẽ.

Đặt bức họa xuống đáy xếp giấy trong tủ, nhanh chóng vun hết đồ nghề lên bàn rồi .... đắp chăn đi ngủ. Như thể không có chuyện vừa rồi xảy ra....

....

Bức họa còn giang dở.

.....

___________________

. Thỏ Ty Tử.

.

.

part 2

Vẫn như mọi ngày trong cả tháng vừa rồi, Min ra khỏi nhà từ sớm, đi xe buýt đến tòa báo làm việc. Không phải là không có tiền nhưng những nơi công cộng như trạm, bến, xe buýt,.... là nơi lý tưởng để thu thập thông tin. Có những tin thậm chí có hack kiểu gì cũng không thể có được.

Min luôn là người đến sớm nhất cái tòa báo này. Ai nấy đều khen Min chăm chỉ cần mẫn, lại còn ...rất đẹp trai nữa. Trong cái tòa báo này, không thiếu các cô sẵn sàng chết vì nó. Min hiển nhiên là người biết nghĩ trước, tính sau, ngọt nhạt lợi dụng mấy cô này mà moi tin tức, mà viết đỡ bài cho, để nó có thể có thời gian mà tập chung vào việc chính.

Thực ra, Min cũng bắt đầu có manh mối rồi. Người nắm giữ Mộc Kì lân này họ Lee. Nhưng, trên cái đất Seoul này, có bao nhiêu người họ Lee tất cả? Nó lại ở Pháp với Jae từ nhỏ, sẽ rất khó khăn để tìm chi tiết đây. Rất mệt nhưng cứ nghĩ đến nụ cười của Jae, nó lại gạt đi mọi suy nghĩ, tiếp tục cắm đầu vào tìm kiếm.

Lại nói đến Jaejoong, bây giờ Jaejoong khỏe lắm rồi, khỏe vô đối rồi vậy mà người nào người nấy vẫn chăm bẵm cho như là em bé vậy. Hôm nay, Jae sẽ dẫn Yunho đến xưởng vẽ của mình.

Đối với Yunho thì quả thực không có món quà nào lớn bằng món quà này. Đến xưởng vẽ của Jaejoong, chà,....một bước tiến cực kì lớn ấy chứ. Sẽ nhanh thôi ngày anh đặt chân chính thức vào căn nhà trắng xinh kia. Yun ngẫm nghĩ rồi tự cười một mình. Tất nhiên đó chỉ là đơn phương suy nghĩ của Yunho thôi(^^).

Từ tờ mờ tối hôm trước, nhận được tin này, anh đã rơi vào tình trạng mất ngủ rồi. Lăn lóc trên giường một hồi, anh lại bật dậy không yên. Có khi nào phải mua cái gì đấy làm quà tặng kỉ niệm .... ngày đầu tiên anh đến xưởng vẽ không nhỉ? Nhưng giờ này thì còn ai mở hàng nữa mà sáng mai đã phải đến rồi.

Làm sao đây?

Suốt bao nhiêu năm chỉ huy đội của mình và nay là chỉ huy cả khu vực này, chưa vào giờ Jung Yunho lại cảm thấy bối rối đến thế. Việc gì liên quan đến Jaejoong cũng đều thật khó, chẳng biết phải làm sao cả. Anh lục khắp nhà mình xem có cái gì có thể đem làm quà tặng được không. Ôi, không! Sao lại không có gì thế này? Mình "giàu" lắm cơ mà! Anh bất lực ngồi chắp tay suy nghĩ. Chưa kịp nghĩ ra cái gì thì trời đã sáng. Thở dai, tự ra soi gương chỉnh đốn lại một chút thì lại phải thở dài thêm cái nữa. Trong gương nguyên một con gấu trúc chính hiệu Trung Quốc. Anh lại cuống cuồng lên, tìm khăn lạnh hay bất cứ cái gì đó để có thể xóa được dấu vết của loài gấu.

Điện thoại chợt rơi ra khỏi túi.

Anh đập tay mình đánh bốp một cái vào chán. Sao lại có thể ngu si đến thế cơ chứ! Anh là ai nào? Là sếp ở cục tình báo đấy! Sao không biết đường sớm mà lạm quyền bắt nhân viên đi mua chứ! Trời ơi, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi! Đúng là ngu như lợn mà! Anh lập tức thi hành ngay cái "sáng kiến" của mình.

Quả nhiên, với 1 lý do "chính đáng" anh bịa ra (mà thực ra điều này là không cần thiết bởi lệnh từ cấp trên ai dám cãi?), 5 phút sau, có một người mặc áo đen mặt bí hiểm gõ gõ ở cửa sổ nhà anh. Anh mở cửa sổ.

- Sếp, đây là bức tranh sếp cần. Sao lần này sếp lại trực tiếp tiếp cận mục tiêu vậy?

- Không có thời gian giải thích. Mà cậu làm ở cục này bao nhiêu lâu rồi? không biết nguyên tắc cơ bản là không được thắc mắc à? Đi làm việc của mình đi.

Đúng là lạm quyền mà!

Yun hí hửng gói gói cẩn thận bức tranh kia lại làm quà. Cơ mà loay hoay mãi mà vẫn gói xiên gói xẹo, nhìn vào thì rõ ràng là đống giấy vụn chứ quà cáp gì. Liếc đồng hồ, muộn mất thôi, anh đành bất lực mang theo cái "gói" đấy đi, lòng lại thầm tự chửi mình ngu, sao lúc nãy không bắt chúng nó gói cho luôn cơ chứ?

Gặp Jaejoong, anh ngượng nghịu đưa "gói quà" của mình ra tặng. Jaejoong trước vẻ mặt ngốc nghếch của anh thì không khỏi bật cười. Dù anh không đưa quà, Jae vẫn vui cơ mà.

Jae dẫn anh đến xưởng tranh nhỏ của mình. Mắt anh sáng bừng lên, miệng dãn ra hết cỡ. Jaejoong cảm tưởng còn nhìn thấy một cái đuôi cún con đang vẫy vẫy đằng sau lưng anh vậy.

Anh không khỏi ngỡ ngàng khi bước vào xưởng tranh. Anh có thể cảm nhận được mùi của giấy, của vải, mùi của màu nước, của sơn và mùi của ....Jae. Thơm mát và thanh bình. Anh thề, anh có thể sống ở đây cả đời được.

Những bức tranh ở đây đều mang hơi hướng con người vẽ ra chúng, có một cái gì đó có thể làm dịu lòng người, có gì đó có thể khiến anh quên đi bộn bề cuộc sống. Nếu dùng lời văn thô thiển của anh mà tả thì có lẽ nó giống như cốc nước mát vào mùa hè, giống như cái máy sưởi vào mùa đông, giống như....màu sắc trong cuộc đời.

Ôi, Jaejoong của lòng anh!

Sao em có thể làm anh trở nên sến súa thế này cơ chứ!

Tiết trời cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi. Ngồi bên trong xưởng này, nhìn Jae vẽ, nhâm nhi cốc trà nóng Jae pha thì không gì tuyệt bằng.

*reng reng reng*

chuông điện thoại dứt anh ra khỏi cảm giác của thiên đường.

- Sếp, có việc gấp. Xin anh về cục gấp.

Vậy đấy, lại là công việc. Cái thứ mà anh chẳng thể dứt ra được. Anh nặng nề dập máy.

Thấy vẻ tần ngần của anh, Jaejoong lên tiếng:

- Yunho à, nếu có việc thì anh cứ đi đi. Xưởng của em không di động đâu mà lo. Em luôn ở đây mà.

Yunho nuối tiếc nhìn Jae rồi đành phải dứt áo bước đi.

Jaejoong còn nhìn theo Yunho đến khi bóng anh khuất hẳn.

_____________

.Thỏ Ty Tử.

.

.

chap 5

part 1

Đã mấy hôm nay rồi, anh không đến thăm Jaejoong được. Công việc ngập bù đầu. Làm cấp trên làm gì không biết, thà cứ nằm vùng, có khi còn có thời gian rảnh mà đi chơi với Jae. Việc bận, tức thì nghĩ vậy chứ anh biết, làm cấp trên mới có nhiều khả năng gặp Jae hơn. Anh sẽ cố gắng làm tốt công việc này.

Mấy ngày nay, cứ rảnh là Jae lại ngồi ở xưởng vẽ. 1 phần thì hiển nhiên là Jae muốn vẽ, 1 phần thì .... Jae đã bảo anh có thể đến đây bất cứ lúc nào rồi nên...... Mà thôi, cứ nghĩ đến chuyện này, chẳng hiểu sao mặt Jae cứ đỏ tưng bừng cả lên. Không nghĩ nữa. Mà hôm nay cũng không đến xưởng vẽ nữa, hôm nay Jae sẽ đi chợ, mua một món gì đấy thật ngon, tẩm bổ cho nhóc Min.

Chà, đợt này ở chợ có nhiều gà ngon quá nhỉ?

Xem nào, con này được đấy!

Về Jae sẽ làm gà hầm sâm cho Min ăn.

Mà 1 con thì có đủ không nhỉ?

Khéo 1 con thì chỉ đủ lót dạ cho nó quá!

Thôi thì mua 3 con luôn.

Jaejoong chọn lấy 3 con gà to bự, hai tay lễ mễ xách về. Cái túi mọi khi cầm ở tay thì nay chòng vào cổ. Người Jae trông mảnh khảnh, nhỏ nhắn, ai đi đường nhìn cũng thấy thương thương. Có mấy chàng trai từ đâu còn muốn cầm giúp Jae cơ. Jae đã định cảm ơn thịnh tình rồi thì mấy thằng đó lại dám thở ra

- Em gái à, lần sau đi chợ mua nhiều thế này thì phải gọi người đi cùng nữa chứ!

Sĩ diện đàn ông trỗi dậy, Jae giựt lại luôn mấy túi gà, phóng đi thẳng, không nói lời nào. Thực ra mấy túi gà này cũng chẳng nặng nề gì đâu, Jae ngày nào chả tập tạ, thế nhưng nó vướng víu, Jae lại hết tay rồi, muốn mua thêm thứ gì cũng khó. Jae là Jae tức. Vừa đi, vừa dậm chân dậm cẳng, trông đến là ....yêu. Mấy bác gái thấy thế lại còn xuýt xoa:

- ôi, con nhà ai mà trông dễ thương thế không biết!

Aishhhh, Chết mất, chết mất thôi! Người ta như thế này mà tại sao mọi người cứ.......

Bỗng từ đâu, 1 tên phóng lên, toan cướp cái túi trên cổ Jae. Tên này nắm chặt cái túi, giựt thật mạnh. Jae vì bị bất ngờ, lại vướng đồ trên tay nên không kịp phản ứng, ngã đập cả cằm xuống đất. Máu tuôn xối xả.

Chết tiệt!

Hôm nay là cái ngày gì không biết,

ra đường thì người ta tưởng con gái,

xách đồ thì bị 1 thằng vớ vẩn cướp cho,

lại còn ngã vỡ cả cằm thế này.

Jae tức khí đuổi theo ngay thằng cướp (nhưng vẫn không quên xếp gọn gà vào một chỗ, tí nữa "xử" xong thằng này, quay lại lấy ^^). Thằng cướp này tới số rồi. Xui tận mạng mới đụng vào Jaejoong lúc tâm trạng không tốt thế này. Vài giây sau, Jae đuổi kịp. Jae túm cổ áo tên này, kéo vào một con hẻm vắng người. Vì Jae là công dân tốt, nên không muốn trẻ nhỏ xung quanh nhìn thấy cảnh bạo lực. Người đi đường chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết có tiếng đổ vỡ, tiếng van xin, tiếng kêu gào thảm thiết của thằng cướp. Chỉ 5 phút sau, Jaejoong bước ra, không hề sứt mẻ, trừ cái cằm lúc nãy chảy máu, tay đang lúc lắc cái túi kitty của mình.

....

Yunho lúc đó đang đi giám sát công vụ, lấy loáng thoáng bóng Jaejoong đang đuổi đánh tên cướp thì giật mình. Rồi anh lại tự vả vào mặt. Rõ ngu, làm sao có thể nhìn nhầm sang Jaejoong được. Cậu ấy yếu đuối, mong manh như thế sao có thể một mình đuổi đánh tên cướp được, dẫu có gặp cướp thì có khi cũng chỉ tội nghiệp mà kêu cứu thôi, nghĩ đến thật thấy không an tâm tí nào. Có khi nào phải phải người bảo vệ không nhỉ? Cứ bịa là nhân chứng quan trọng đang bị truy sát chẳng hạn??? (?)

Haizzzzz.....Sự đời, ai mà biết được.

Jaejoong về đến nhà, vội vàng ngó quanh.

May quá, Min nó chưa về.

Cậu nhanh chóng lấy bông băng rồi chạy tuột vào phòng.

Để thằng Min nó thấy máu me be bét thế này chắc lại phải ngồi cả buổi nghe nó "tụng kinh" mất, mà quan trọng hơn, khéo nó lại bắt mình ở nhà luôn, không cho ra khỏi cửa mất.

A, đau quá đi mất!

Cái thằng cướp chết tiệt kia, ông đã quàng túi vào cổ rồi mà con không tha. Lúc nãy mình đánh còn nhẹ tay quá, chắc chỉ vào viện có.... mấy tháng, nhẽ ra phải cho nó chầu ông bà tổ tiên luôn thì mới hợp lí.

A, đau quá!

Ôi, còn đâu cái mặt xinh của mình!

Jae không ngừng rủa xả tên kia. Dù cậu đã cố gắng băng gọn thế nào thì hiển hiện lên vẫn là một đống băng ở cằm.

*cạch*

Tiếng cửa mở.

Min về rồi!

Làm như không có chuyện gì, Jae quay mặt vào bếp, cắm cúi nấu nướng. Giấu được càng lâu càng tốt.

Thấy bếp sáng đèn, Min tiến lại gần.

- Jae ah, hôm nay anh làm món gì vậy?

Không quay lại, Jae đáp

- gà hầm sâm.

Chẳng cần nhìn, Jae cũng biết nó vui thế nào.

Min đi tới, định ôm Jae một cái.

Jae biết, vộii vàng nói

- Em ra phòng khách xem TV đi, sắp được rồi. Khi nào xong, hyung gọi. Ở đây chỉ tổ vướng chân vướng tay thôi!

Jae nói làm Min cụt hứng, chẳng muốn ôm nữa, quay phắt vào phòng khách.

Aishhh, nói nhiều, lại bị chảy máu rồi đây này.....

Chết tiệt!

Sao lại là cằm cơ chứ!

Jae len lén bước ra cầu thang, đến gần phòng mình rồi mới nói vọng xuống:

- Min ah, em ăn trước đi, tí hyung mới ăn.

Min cũng chẳng thắc mắc nhiều, cả ngày đi làm cũng mệt rồi. Thỉnh thoảng Jae vẫn hay thế, cứ cố nốt bức tranh này, bức tranh nọ rồi mới ăn. Có khi, lâu qua mà Jae không ra, Min còn phải vào lôi ra ăn.

Ăn xong, Min cẩn thận đậy phần thức ăn phần Jae lại.

Jae áp tai vào cửa nghe ngóng. Có vẻ Min đã về phòng rồi. Cậu lại rón rén mò xuống ăn. Tí nữa thể nào nó cũng quay lại kiểm tra, thấy thức ăn mà chưa vơi đi thì kiểu gì nó cũng lên tận phòng kéo cổ cậu xuống. Lúc đó thì lộ hết. Chính vì vậy mà dù có muốn ăn hay không thì cũng phải ăn.

Jae cố gắng ăn thật nhanh để chuồn về phòng mình. Nhưng mà đau. Sao lại là cằm cơ chứ? Ăn uống, nói, hát,....tất cả đều bao gồm cái việc nâng và hạ cằm. Mà mỗi lần như vậy thì đau điếng cả người. Chưa kể đến chuyện vết thương mới, không cẩn thận mà đụng chạm lại chảy máu. Cứ thế này thì bao giờ mới khỏi đây?

Ngỡ tưởng làm thế này cũng giấu được vài ngày..... nhưng không.

Jae tính không bằng trời tính.

Min tự dưng khát nước, mò xuống bếp lấy nước. Hiển nhiên là sự xuất hiện này sớm hơn dự tính của Jaejoong.

Min nhìn chằm chằm vào Jaejoong.

Jae chết đứng.

- Cái gì đây? - Min nâng cằm Jae lên.

- ...... - cả người Jae run bần bật, sợ, chẳng nói được câu nào. Ai đời anh lại đi sợ em không cơ chứ.

- Em hỏi cái gì đây cơ mà?

- À..... thì...... vừa nãy.....hyung đi...... không cẩn thận.....bị vấp ngã thôi, không có gì đâu. - nếu nói ra sự thật, không chừng tên cướp kia đi gặp tổ tiên thật mất.

- thế sao lại ấp úng? - Min nghi ngờ.

- Tại....Min làm ....hyung sợ....... - Jae giả vờ mếu máo.Cậu biết, nếu bí quá mà cứ giở chiêu này ra,

chắc chắn Min sẽ dịu đi, không tra hỏi nữa.

Min thấy thế cũng xuống nước, dỗ dành. Nó dịu dàng nâng cằm cậu lên xem xét.

Đấy, lúc nãy ăn vội, lại chảy máu rồi đây này.

Nó nhìn cũng thấy xót, từ từ gỡ lớp băng đã ướt máu, thay lớp băng khác.

- Thôi, hyung đi nghỉ đi, để em dọn nốt cho. Mai cũng đừng ra ngoài. Lành rồi hẵng tính.

Ôi giời ơi,.... thế từ nãy giấu giấu giếm giếm thành công cốc hết à? Kết quả vẫn là một, không được ra ngoài chơi. Mà cái gì cứ dính đến sức khỏe thì Min đáng sợ lắm, Jae chẳng dám ho he cãi nửa lời. Chỉ trách số phận thôi Jae ạ, không trách ai được đâu!

_________

part 2

Sáng sớm, người ta đã thấy có chàng thanh niên cao to, đẹp giai lượn lờ quanh hồ nước ở công viên rồi. Anh này đứng loanh quanh ở một góc khuất của hồ nước, mãi rồi, lại chạy quanh cái hồ. Chạy đến mấy vòng rồi lại trở về.....loanh quanh bên góc khuất cũ. Người nào lãng mạn thì bảo anh đang đứng chờ người yêu ở đấy, người nào không lãng mạn thì phán thẳng một câu: điên! Mà người nào chuyên chạy tập thể dục thì sẽ khen anh này khỏe.

Chốn giang hồ thị phi!

Anh này quanh quẩn đấy chán rồi, lại hớt hải chạy đi. Anh chạy đến một cái xưởng vẽ nho nhỏ gần đấy.

Cửa đóng.

Anh bấm chuông.

Cửa vẫn không mở.

Anh đập cửa.

Cửa cũng chẳng nhúc nhích.

Chắc cửa này làm bằng thép chống đạn quá!

Kêu than thế thôi nhưng chắc anh chẳng thể ngờ được, cửa này làm bằng thép chống đạn thật. Min nó tạo nên cái xưởng này nhưng cũng đồng thời dự liệu mọi thứ sẵn luôn. Nhỡ xảy ra chuyện gì. Nghề nghiệp nguy hiểm khiến con người ta toan tính, dự liệu sâu xa hơn.

Anh quyết định ....trèo cửa sổ. Jae đã bảo đến đây bất cứ lúc nào mà. Chắc chắn Jae phải đợi ở đây chứ! Nhỡ Jae ở trong làm sao thì sao?

Cho rằng quyết định của mình sáng suốt, anh tìm cách trèo vào. Cơ mà cửa sổ ở đây trông thì bình thường nhưng chẳng bình thường tí nào. Đến cái cửa sổ ở sở anh còn tìm cách vào được ấy thế mà cái cửa sổ ở một cái xưởng bé tí tẹo này anh lại chẳng thể làm gì. Có khi nào ....xưởng vẽ này của Jae bị ma ám không? Hôm nào anh phải thuê mấy ông thầy về giải bùa ở đây mới được.

Chợt anh rút điện thoại ra. Sao anh lại không nhớ ra sớm cơ chứ, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, không phải đã giải quyết được mọi vấn đề rồi sao? Anh cuống cuồng bấm số.

- A lô?

- Jaejoong à? Là anh, Yunho đây! - anh vui mừng khi nghe thấy giọng cậu

- A, anh Yunho, có việc gì thế?

- uhm.... sao hôm nay em không ra hồ nước? Anh đến xưởng vẽ tìm cũng không thấy.

- .... à.....em....có việc bận..... không đến được......

- uhm..... thế thì thôi vậy......

- anh......

- sao?

- à, không sao. Thôi, chào anh.

Nói rồi Jae dập máy luôn.

Ôi, lâu quá rồi mới nghe được giọng anh.

Nhớ quá!

Muốn gặp anh nhưng lại nhớ ra Min nó đang ở nhà nên thôi. Vả lại, anh mà đến lại nhìn thấy mặt mình đang xấu thế này.....

Cũng được mấy hôm rồi mà vết thương chẳng đỡ sưng tẹo nào, nếu không nói là sưng to thêm. Kì lạ!

Min thấy cũng xót hết cả ruột.

Hôm nay, nhất định nó phải đưa Jae đi viện khám mới được. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà để bị thương như thế.

Nó chạy đi làm thủ tục, để Jae ngồi đợi ngoài ghế chờ.

Jaejoong vừa thấy bóng nó đi khuất thì cũng chẳng chịu ngồi yên, đứng lên lượn lờ xung quanh.

Và ngẫu nhiên, chẳng ai có thể biết trước được, Yunho cũng có mặt ở đây. Anh đưa một đồng nghiệp của mình vừa bị trọng thương vào. Tên này vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân chí cốt của anh nên phải trực tiếp đưa hắn vào đây anh mới yên tâm. Và.... anh nhìn thấy Jaejoong. Jae ngốc lại chọn mặc bộ đồ trắng toát đi vào bệnh viện.

Đây....là việc bận mà Jaejoong nói đến sao?

Thế mà lần nào anh hỏi cũng kêu khỏe. Khỏe cái nỗi gì?

Anh định tiến lại thì thấy một chàng trai lêu nghêu khác chạy đến, kéo tay Jae đi. Cả hai khất bóng sau dãy hành lang thứ nhất.

- Anh Jung, mời anh vào đây làm thủ tục.

Đi theo bác sĩ nhưng mắt anh vẫn hướng về phía hành lang.

Jaejoong, em phải mạnh khỏe đấy nhé!

______________

- cậu Kim cằm bị va đập rất mạnh, tôi phát hiện có dấu hiệu của nứt xương.

Mặt Jaejoong tái cả lại. Từ thuở bé đến giờ, làm bao nhiêu vụ nguy hiểm thì không mảy may sứt một sợi tóc mà bây giờ chỉ vì một thằng cướp tép riu mà bị nứt cả xương. Thằng kia, đừng để ông gặp lại, ông mà gặp lại thì đừng có trách ông ác!

Changmin thì chẳng giấu nổi lo lắng, hỏi thì từ tốn, nhưng nghe giọng là biết cuống lên rồi.

- có nặng lắm không ạ? Có phải phẫu thuật hay gì không ạ?

- không sao, tôi chỉ nói là có dấu hiệu thôi, tức là vẫn còn nhẹ. Uống thuốc là được rồi, nhưng để nhanh lành thì tốt nhất là đừng cử động miệng nhiều, không lại động vết thương.

Cả hai thở phảo nhẹ nhõm.

Bước khỏi phòng khám, Min cứ đi sát vào Jae, như thể muốn dìu Jae đi luôn ấy. Nhìn bộ dạng này của nó mà phì cười. Bị đau cằm chứ có phải đau chân đâu mà dìu cơ chứ!

Chợt có bóng người quen thuộc lướt qua. Có chết Jae cũng không quên được người này.

Jae mở miệng thật nhỏ:

- Min ah, em ra lấy xe trước đi, hyung vào nhà vệ sinh một chút.

Không để Min trả lời, Jae phóng đi luôn.

Jae áp sát mục tiêu rồi thì thầm vào tai hắn 1 điều gì đấy.

Gã kia liếc mắt nhìn Jae rồi tái mặt đi theo.

Vào buồng vệ sinh nam, Jae đóng sầm cửa lại. Trước khi đóng, không hiểu cậu kiếm đâu được cái biển "CẤM VÀO, ĐANG SỬA CHỮA" dán trước cửa.

Một loạt tiếng gầm rú, gào thét lại phát ra, lần này nghe còn thê thảm hơn cả cái lần ở trong hẻm. Cơ mà cũng có điểm khác so với lần trước. Lần trước chỉ nghe thấy tiếng 1 người kêu la, lần này còn có thêm tiếng 1 người đang thánh thót chửi rủa người kia.

Số là tên cướp này sau khi gặp Jae đã nhập viện thật.

Trời nắng đẹp thế nào mà hắn lại muốn ra khỏi giường đi dạo.

Mà đi dạo đường nào không đi lại đi đúng qua cửa phòng khám Jae vừa mới bước ra.

Jaejoong khi nãy còn vừa hạ quyết tâm gặp lại thằng này khi không cho nó có đường về quê mẹ xong.

Thằng cướp này đúng là xui tận mạng.

Nó đã thề, từ nay bỏ nghề, không bao giờ đi cướp nữa.

Không, cả đời con, đời cháu chắt chút chít nhà nó cũng không bao giờ đi cướp nữa.

Jae đánh hắn xong thì cũng mệt nhừ cả người. Mấy hôm vừa rồi toàn húp cháo xuông, đánh thằng này xong mất sức quá!

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Jae vịn tay vào tường đi ra ngoài.

Lúc nãy lại còn lỡ chửi hăng quá, vết thương hở ra, máu tuôn như suối.

Vừa lúc anh đi ra, thấy Jae như vậy thì hốt hoảng chạy lại, bế sốc Jae lên, kêu bác sĩ, y ta ầm ĩ cả lên.

Jae ngượng quá, giãy giãy đòi xuống mà anh không chịu.

Min ở ngoài đợi mãi, lâu quá, quay trở vào.

Cảnh tượng không đáng có đập vào mắt.

Cứ như Jaejoong rơi vào tình trạng nguy kịch đến nơi rồi, Nó cũng la hét gọi bác sĩ ầm ĩ lên.

Cả một góc bệnh viện náo loạn bởi hai chàng thanh niên tuyệt đẹp đang bế một thiên thần.

May cho họ là họ đẹp, chứ nếu là người bình thường thì đã bị tống cổ ra khỏi bệnh viện lâu rồi.

Đây là lần thứ 2 Yunho gặp Changmin.

__________________

.Thỏ Ty Tử.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro