Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kì diệu - chap 20 + 21

chap 20

.

.

.

.

Cửa chính tập trung nhiều người hơn. Trời sập tối nhưng cũng có thể nhìn rõ hết có bao nhiêu tên tất cả. 2 tên đã phá cửa nhà thành công và tiến sâu vào bên trong rồi. 3 tên đứng bao bọc phía ngoài. 1 tên đứng ngay sát hàng rào và thêm 4 tay súng nữa đang nằm trên nóc căn nhà đối diện. 2 bên sườn trái phải của ngôi nhà, mỗi bên có 1 tên đứng. Rốt cục chúng là bọn nào, sao lại tấn công cơ chứ? Jae nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra cái gì.

.

.

.

.

Có nên tìm cách tiêu diệt chúng ngay không? Nếu không diệt ngay hoặc bắt sống được một tên nào đấy mà tra hỏi ngay thì không kịp mất. Cửa nhà chúng đã phá được. Nếu muốn tìm cái gì thì cũng sẽ nhanh chóng lao vào tìm kiếm. Kết quả ra sao thì cũng sẽ rút khỏi đây rất nhanh thôi. Nếu muốn giết Jaejoong thì không thấy người, không thấy xác sẽ tỏa ra tìm hoặc chờ một dịp khác để trừ khử, như vậy thì kết thúc cũng rất nhanh. Không làm gì đó ngay thì chúng sẽ bỏ đi mất. Lúc nãy thì Jae còn khá tự tin đấy nhưng đến lần choáng váng thứ 2 thì cái lòng tự tin đó chính thức thụt xuống 1 bậc. Không phải vì Jae sợ chết mà đơn giản là vì nếu suy nghĩ bằng cái đầu thì một người biết trước biết sau sẽ không mạo hiểm mà đâm đầu vào nơi mà không biết chắc kết quả sẽ ra sao. Hơn nữa, bây giờ, Jae có quá nhiều thứ để quý trọng, để làm lý do tồn tại trên đời này. Không thể mạo hiểm được. Liếc mắt xuống đồng hồ. Giờ này chắc Yun với Min cũng sắp về rồi. Cố đợi thêm một chút vậy. Đằng nào thì lết cái "xác già" này đi bây giờ cũng khó đấy chứ đừng nói đánh với đấm gì.

.

.

.

.

.

*Pằng*

.

.

*Pằng. Pằng*

.

.

.

.

Tiếng súng vọng lại ngày càng nhanh và dữ dội hơn. Có cuộc đọ súng xảy ra sao? Hay chúng đang càn quét cái gì? Không phải chúng đang cố làm nhanh gọn, không ầm ĩ cơ mà, sao bây giờ lại đột ngột công khai như thế? Jae lắc lắc đầu mình mấy cái cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn xem xét tình hình. Đang có một nhóm áo đen khấc trang bị đầy đủ tấn công bọn chúng. Nhóm này có vẻ khá thiện chiến, giải quyết dứt khoát. Nhưng nhóm này lại là người của ai nữa đây? Sao bỗng dưng mọi chuyện lại loạn hết cả lên thế này? Khoan đã, nếu bọn chúng bắn nhau thế này, tuy mình ở giữa ngư ông đắc lợi nhưng chẳng phải sẽ diệt hết đầu mối sao? Không được rồi! Jae cố gắng lần mò đến sườn nhà bên trái, với ý định bắt sống một tên để tra hỏi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nghĩ lại, đã giết nhau vui vẻ thế rồi thì chẳng lẽ Jaejoong lại không góp vui. Thôi thì chỉ cần bắt sống 1 tên thôi, còn lại, coi như Jae làm phúc, giúp họ "chơi" được vui vẻ hơn. Cậu quay ngược trở lại, cúi mình đến mức thấp nhất có thể. May mắn thay, mấy bụi cây nơi này đều khá rậm và cao nên việc di chuyển cũng vì thế mà dễ dàng hơn. Cậu tiến lại gần mấy cái xe ô tô đậu gần đấy, cắt đứt dây phanh. Đường dốc ngược khiến ô tô mất phanh trôi ngược về hướng bọn chúng. Jae nhếch mép cười, nheo một mắt lại, nhẹ nhàng tặng cho nắp bình xăng một viên đạn xé gió.

.

.

.

*BUM*

.

.

.

.

Mọi thứ xung quanh như cùng bay lên với mảnh xác của chiếc xe. Khắp nơi hỗn độn. Nhóm này tưởng nhóm kia làm, nhóm kia tưởng nhóm này làm. Quả thực là một bữa tiệc "đầy màu sắc". Hôm nay quả có phần hơi quá sức đối với tình trạng của Jae hiện tại nhưng quả thực là một ngày "thú vị".

.

.

.

.

.

.

_________

.

.

.

.

.

Khi Yunho và Changmin đến nơi cùng một lúc, đập vào mắt hai người là cảnh hỗn chiến trước nhà mình. Quan trọng hơn là cái cửa nhà chắc chắn mà Changmin thiết kế đã bị phá tan nát. Jaejoong liệu vẫn còn bị kẹt ở trong nhà chứ? Jaejoong hôm nay trông có vẻ còn hơi mệt nữa. Làm sao đây?

.

.

.

.

.

.

.

Yunho và Changmin nhìn nhau. Chỉ trong vài giây trao đổi ánh mắt, họ đã đọc được suy nghĩ trong mắt đối phương. Nhanh chóng, Yunho chuyển giao một đội dưới sự chỉ huy của Changmin, một đội cho trực tiếp mình chỉ huy. Đội của Yunho tiến đi trước. Anh sẽ tiêu diệt bớt các mục tiêu quan trọng ở phía ngoài, khống chế cục diện để mở đường cho Changmin tiến sâu vào bên trong nhà. Khói lửa mập mùng. Điều kì lạ hơn cả là có đến 2 phe đang tham chiến tại nơi đây. Chúng cứ chém giết nhau lộ liệu, không sợ chính quyền hay cảnh sát bao vây. Nói đến đây lại thấy nảy sinh thêm một vấn đề. Tại sao ồn ã như thế này mà không có một lực lượng nào của chính quyền ở đây để dẹp yên bọn này. Sự việc quả thực ngày càng phức tạp.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đội của Yunho dưới sự chỉ đạo của anh chia ra làm 2 ngả. 1 ngả hướng về phía mặt sau nhà, một ngả đánh chính diện ngay phía trước. Đang lúc hỗn độn thế này, nếu chịu khó để ý dấu kín hành tung thì chúng cũng không phát hiện ra đội thứ ba tham chiến. Anh khơi mào bằng việc ném một trái lựu đạn vào giữa vòng đông nhất của bọn chúng. Đội ta đã bao kín xung quanh, nấp tại các vị trí chốt hạ, bắn tỉa vào bên trong, không cần biết là quân áo đen hay quân áo xanh. Ngả phía sau báo cáo lên là ở nơi đây chỉ còn tồn tại quân áo đen, đã khống chế thành công. Anh nhanh chóng ra tín hiệu cho Changmin.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhận được tín hiệu, theo đúng phong cách làm việc của mình, cả đội của Changmin lặng lẽ tiến vào, không vội vàng nhưng vẫn rất khẩn trương. Changmin cho người lùng sục khắp nhà, lật từng ngõ ngách lên. Jaejoong mà có làm sao thì các người cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nhìn nhà cửa chỉ mới sáng nay còn gọn gàng, sạch sẽ mà nay đã đổ nát, hoang tàn thế này, lòng Changmin dấy lên một cảm xúc không thể tả được. Hình ảnh Jaejoong nấu ăn vẫn hiển hiện rõ nét trong tâm trí nó. Bọn chết tiệt này rốt cục đến đây là vì sao?

.

.

.

.

.

.

.

Yunho tự mình tiến về mé trái của căn nhà. Phải quét sạch toàn bộ chỗ này, không được để chừa bất cứ một góc nào. Yunho bước những bước chân cẩn trọng nhưng vô cùng nhanh nhẹn đi sâu vào trong. Bốn bề im ắng, chỉ khi thoảng có tiếng bắn vọng lại từ xa. Sao lại như thế được? Đội của anh chưa tiến vào đây, nơi này không thể im ắng thế được. Anh đang tự nhủ trong lòng mình: liệu có phải anh đang đi vào cái bẫy của bọn chúng không? Nhưng đến nước này, cứ cho là đã bước vào bẫy thật đi thì cũng không còn đường quay lại nữa rồi. Yunho dằn lòng mình bước chân về phía trước. Xác người dần dần hiện ra. Chúng đã tự bắn giết nhau nơi đây? Tiếp tục đi. Tiếp tục bước đi.

.

.

Jaejoong?

.

.

Không thể nào?

.

.

Mất hết lý trí, anh vội vàng chạy đến nơi Jaejoong đang nằm ở đấy, bên cạnh một cái xác khác. Jaejoong của anh nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Trong khói lửa, anh vẫn có thể nhìn ra được cái thứ dung dịch đỏ nhức mắt phủ đầy trên người Jaejoong của anh. Jaejoong bất động. Mắt Jaejoong nhắm nghiền. Jaejoong của anh, không thể nào........

.

.

.

.

.

.

______________

.

.

.

.

.

.

Không gian trở nên nóng hơn bao giờ hết. Không cần kiêng nể gì nữa, bọn chúng bắn giết nhau. Khói lửa mập mùng. Jaejoong căng mắt ra đi vào trong cái nơi mờ đục, ngột ngạt đấy. Nhưng cũng phải nói vì chính nhờ cái lớp dày đặc đấy mà cậu tiến vào mà cũng chẳng có mấy người phát hiện. Cánh trái này chỉ có 1 vài tên thôi, chắc xử lí được, cậu rón rén lại gần hắn. Nhanh hơn cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ, Jae dí cái kìm điện lên cổ hắn và cũng nhanh như vậy, tên này gục xuống, không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Jae nhanh chóng bắn bỏ mấy tên còn lại với tốc độ ánh sáng. Đếm số lượng đạn đã bắn ra, hẳn nhiên là đã tiêu diệt được hết bọn túc trực nơi này. Jae bao quát một lượt rồi cúi xuống, cố sức kéo cái tên được "ăn điện" của cậu đi. Bỗng nhiên, một bóng người tiến lại phía này rất nhanh, biết rằng xoay chạy không kịp, Jaejoong cứa một đường trên tay tên đó, lấy máu hắn bôi lên người, lên mặt mũi mình rồi nằm ngay xuống bên cạnh hắn. Bóng người vụt đến, Jaejoong thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng chuyển động của gió do người này tạo ra. Quả thực rất nhanh. Và rồi Jae thấy mình được nâng lên, ôm chặt. Jae nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc đang nghẹn ứ mà gọi tên mình. Jae vội vàng mở mắt ra:

.

.

- Yunho?

.

.

.

Tiếng nói khẽ của Jaejoong làm anh bừng tỉnh. Anh cuống cuồng thả lỏng theo cái đẩy tay của Jaejoong.

.

.

- Jaejoong, em tỉnh rồi! Em làm anh sợ quá! Em bị thương chỗ nào? Sao nhiều máu thế này? Để anh xem nào!

.

.

Dấu máu trên người Jaejoong in đậm vào tâm trí anh, khiến tay chân anh như loạn hết cả lên. anh cuống quít lật áo tìm vêt thương trên người Jaejoong.

.

.

- Em không sao. Đây là máu của người khác. Làm sao mà anh tìm được em nhanh vậy? Ở ngoài kia thế nào rồi?

.

- Ở ngoài kia ổn rồi, em không phải lo gì cả.

.

- Uhm'....... Tên này phải giữ hắn sống để lấy tin.....

.

.

.

Chưa kịp dứt cậu nói, chợt Jaejoong phát hiện thấy có một bóng áo đen thấp thoáng sau bụi cây gần đấy. Và cái gì kia? Không, không được! Jae không kịp nói gì, vội vã dùng sức đẩy thật mạnh người Yunho qua một bên.

.

.

*Pằng*

.

.

Cả người Jae đổ ập xuống trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Anh điên cuồng quay lại, bắn trả ngay lập tức tên bắn lén kia rồi vội vàng đỡ Jaejoong dậy:

.

.

.

- Không, Jaejoong à, mở mắt ra đi em.

.

- .......

.

- Jaejoong, Jaejoong, trả lời anh đi em........

.

- .....

.

.

.

Một Jaejoong bất động trong vòng tay anh - lần thứ 2 - làm anh hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tại sao lúc nào cũng là Jaejoong giúp anh, lúc nào cũng là Jaejoong cứu anh? Và tại sao lúc nào đó cũng chính là lý do làm thương tổn đến Jaejoong? Anh thật tự thấy hận mình quá.

.

.

- Yunho.....

.

- Ừ, anh đây.....

.

- Đừng ghì chặt em thế, đỡ em dậy......

.

- Được, để anh..... mà....từ từ đã...... không phải em vừa đỡ đạn hộ anh sao? Em bị thương?

.

.

.

Jae nở một nụ cười tinh quái và kéo kéo lớp áo ngoài cùng của mình ra.

.

.

- Áo chống đạn?

.

- Hãy cảm ơn chúa đi vì nếu lúc trước em không giả trang thành người của chúng thì bộ áo chống đạn này cũng chẳng thể xuất hiện trên người em được.

.

.

Anh sung sướng ghì chặt Jaejoong hơn nữa. May quá rồi! Jae của anh không sao. Thật may quá!

.

.

.

Anh đỡ Jaejoong dậy nhưng chưa đứng thẳng nổi một giây, chân Jae lại khụy xuống, mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại, hình ảnh anh hoảng hốt gọi tên mình nhanh chóng biến dạng và rồi chìm vào bóng tối. Jae không còn cảm nhận thấy gì nữa.

.

.

.

Anh bế thốc Jaejoong lên, bước chân nhanh qua khói lửa. Xác người, cây cối, nhà cửa đang cháy phập phùng đang lùi lại phía sau. Đội của anh đã có mặt thu dọn hiện trường. Chưa bao giờ anh thấy chân mình guồng nhanh như bây giờ.

.

.

- Changmin, tìm thấy rồi. Rút!

.

.

Anh nói nhanh qua bộ đàm trong khi vẫn phăng phăng bước đi.

.

.

.

.

.

________________

.

.

.

.

.

.

- Uhmm.....uhmmm......

.

.

Thấy Jaejoong cựa mình, anh vội vàng chạy đến bên, nắm lấy tay Jae. Jaejoong cố mở mi mắt nặng nề của mình lên. Hình ảnh mờ mờ dần trở nên rõ nét hơn.

.

.

.

- Em thấy thế nào rồi, Jaejoong?

.

- Uhmm...không sao.....em không sao....

.

- Lúc nào cũng không sao, không sao,....Em cứ nói như vậy thì anh biết làm thế nào với em đây? Anh đã bảo là dù có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh cơ mà! Nào, bây giờ thì nói thật xem, có đúng là em không sao chứ? Không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ?

.

- .....

.

.

.

Jaejoong im lặng làm anh phát bực. Thế này thì rõ ràng là có sao rồi! Chết tiệt!

.

.

.

- Jaejoong à, chẳng lẽ anh không đáng tin tưởng để em có thể chia sẻ cùng anh sao?

.

- ...không phải....anh biết đấy,....chỉ là....em không muốn mọi người phải lo lắng thôi.....

.

- Em như thế này thì mọi người càng lo lắng hơn.

.

- ......

.

-.....Trong mắt anh, em là người hoàn hảo nếu như không có cái tật này. Tại sao em cứ phải giấu giếm, cứ phải ôm hết mọi thứ vào mình như thế? Bọn anh luôn ở bên em và sẵn sàng cùng em chia sẻ cơ mà. Em thử đặt mình vào địa vị của anh xem, em cảm thấy thế nào?

.

- ...em...em xin lỗi......

.

- Có thật là biết lỗi của mình chứ?

.

-......thật.....

.

- Thế bây giờ thấy trong người thế nào? - anh dịu giọng xuống.

.

- ....uhmmm.....mệt.....

.

.

.

Chỉ một từ nhỏ nhẹ thế thôi mà như đập nát cả tim anh vậy. Thế mà vẫn chịu giỏi nhỉ, định giấu cơ đấy. Nếu không ép chắc cả đời cái tên cứng đầu cứng cổ này cũng không nói đâu. Nhẹ nhàng đưa tay lên trán Jae kiểm tra, anh vén vén mái tóc đang dính chặt vào mặt vì mồ hôi đấy.

.

.

.

- Mệt lắm à?

.

- Uhm.....

.

- Thế ngủ một chút đi, anh đi nấu cháo. Tí nữa dậy ăn rồi uống thuốc.

.

- Uhm.....

.

.

.

Anh định đứng dậy rời đi nhưng có một lực đang níu níu áo anh lại.

.

.

.

- Jaejoong?

.

- Ở lại đây.....

.

.

.

Nhìn cái mặt ngốc nghếch của em lúc này thật muốn nhéo quá! Anh khẽ cười rồi ôm trọn người Jaejoong, đặt vào sâu hơn bên trong giường rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh Jae, cuốn lấy Jae mà ngủ.

.

.

________________

.

.

.

.

.

.

Anh lấy chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Jaejoong. Trời này dẫu có nóng nhưng ra mồ hôi kiểu này thì....Haizzzzz.....Ốm quá rồi! Mấy cúc áo để mở làm lộ làn da men sứ. Sao Jaejoong của anh mệt, ốm mà trông vẫn sexy thế này.

.

.

-.....nghĩ gì vậy? Nhìn mặt anh sao em thấy gian tà quá!....

.

- Đã dậy rồi à? Sao em biết anh nấu xong cháo rồi mà dậy vậy? Con heo háu ăn này!

.

.

anh nhéo nhéo vào mũi cậu cười tinh nghịch. Jaejoong nhăn mặt gạt tay anh ra, chề môi rõ dài. Anh nhanh nhẹn chạy ra bưng bát cháo vào.

.

.

- Ăn luôn đi không nguội.

.

.

Đỡ Jae từ từ ngồi dậy, anh đặt một cái khay nhỏ lên trên và để bát cháo vào đấy. Thấy Jae nhìn bát cháo trân trối, anh khẽ cười, cái người này vẫn biếng ăn vậy, ốm thì càng biếng hơn.

.

.

.

- Cháo ngon lắm đấy! Em nhìn này, không hề có dầu mỡ nên ăn sẽ không ngấy đâu. Thịt anh băm cũng rất nhỏ, anh có đảo qua ở chảo, mùi rất thơm, rất dễ ăn. Còn nữa, hành lá anh cũng canh thời gian thả vào, rất xanh, vị cũng giữ được trọn vẹn nữa. Em không ăn là phí công anh làm lắm đấy! Để anh bón cho em ăn nhé!

.

.

.

Đã nói thế mà không ăn thì quả không phải là người. Mà Jaejoong vốn dĩ lại là một người tốt nên dù có ngấy đến mấy cũng phải cố mở miệng cho anh đút. Mắt anh long lanh, háo hức:

.

.

- Ngon không? Ngon không?

.

.

Nói đi cũng phải nói lại, dù miệng hiện giờ chẳng cảm nhận được mùi vị gì, Jaejoong cũng gắng cười lấy lệ mà khen ngon, làm con gấu kia sung sướng, nhảy tưng tưng lên rồi hăng hái....đút cho "vợ" thêm miếng nữa. Cậy cục mãi cũng chỉ cố được có nửa bát. Anh ép Jae uống thuốc rồi ấn nằm xuống giường ngay. Cửa khép lại, nụ cười kín đáo của Jaejoong vẫn còn đọng lại trong đáy mắt anh.

.

.

- Em vừa về. Jaejoong thế nào rồi?

.

- Ừ, cũng ổn rồi. Junsu khám bảo chỉ quá sức thôi, với lại hình như từ sáng đã ngây ngấy sốt rồi nhưng cứ giấu thôi.

.

- Ngày trước, hyung ấy cũng ốm vặt suốt.

.

- Nhưng độ này có yếu đi nhiều, em cũng thấy mà, phải không? Không cần phải nói kiểu đó cho anh an tâm.

.

- Yunho à, anh nghĩ mình là ai mà tôi phải quan tâm đến cảm xúc của anh như thế?

.

- Anh biết em nghĩ gì và cái miệng em sẽ nói thế nào, Changmin yêu quý ạ! Còn cháo trong bếp đấy, anh nấu dư khá nhiều, vào ăn đi rồi chúng ta nói chuyện công việc sau.

.

.

.

Changmin chẳng nói lại nữa, cũng chẳng tỏ thêm thái độ gì cả, thủng thẳng đi xuống bếp ăn. Gì chứ ăn là việc hệ trọng của đời người, không nên để cho mấy lời nói của lão Yun già kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn được. Quá hiểu tính nó dù chỉ mới chuyển về nhà Jae sống, anh lẳng lặng đi về phòng làm việc mà không nói thêm câu nào, kẻo lại mất cảm xúc ăn uống của nhóc.

.

.

.

.

.

........

.

.

.

- Không khai sao? Các cậu muốn làm trò gì thì làm, tôi cần lời khai của hắn.

.

- .........

.

- Tùy các cậu. Tôi nói rồi. Không giải thích lằng nhằng nữa.

.

- ..........

.

.

.

Yunho hơi bực bội cụp máy. Anh mệt mỏi ngửa người ra phía sau ghế dựa, tay xoa xoa sống mũi. Nhất định phải tìm hiểu được chuyện này càng sớm càng tốt. Càng để lâu sẽ càng nguy hiểm, đặc biệt là khi anh chưa biết rõ mục đích của chúng có phải là Jaejoong hay không. Anh vươn vai đứng dậy, chậm rãi đi sang phòng Jaejoong.

.

.

.

.

Jaejoong đã say ngủ nhưng xem chừng giấc ngủ cũng chẳng yên, mệt mỏi lắm. Anh thấm mồ hôi cho Jaejoong rồi chườm lại khăn lạnh trên đầu Jae. Sao uống thuốc rồi mà chẳng đỡ gì cả vậy? Thật khiến người ta tức chết. Nắm tay Jaejoong, Yunho ngủ gục lúc nào không hay.

.

.

.

.

Sáng sớm, có nắng, có gió nhưng chẳng thứ gì hiện ra rõ ràng trong căn phòng này cả. Khi anh thức dậy thì đã không thấy Jaejoong đâu nữa rồi. Anh hơi hoảng, vội vàng phóng ra khỏi cái cửa phòng màu nâu tìm Jae. Tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cái con heo ngốc nghếch này, có biết mình ốm không mà tắm với táp cái gì không biết. Chẳng cần đánh tiếng gì cả, anh đùng đùng phá cửa, xềnh xệch vác một con heo mặt mũi vẫn đang ngơ ngác đi ra ngoài.

.

.

- Ốm mà dám tắm cơ à? Em to gan thật. Không để ý một cái là toàn làm chuyện dại dột thôi.

.

- Đâu có....Em chỉ định rửa qua chân tay một chút cho đỡ khó chịu thôi mà.

.

.

Yun lừ mắt lườm làm Jae vội vàng chui tọt vào trong chăn, để hở mỗi con mắt he hé nhìn Yunho. Điệu bộ của Jaejoong làm anh phải bật cười. Jaejoong à, sao em lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?

.

.

.

.

___________

.

.

.

.

.

Changmin lòng vòng quanh hiện trường, cũng chính là nhà cũ của nó và Jaejoong. Dù bọn chúng có khôn khéo đến mức nào thì tội phạm vẫn là tội phạm, luôn có điểm sơ hở. Nhất định phải tìm ra được điểm đó.

.

.

.

.

Ngôi nhà trước đây được xây dựng một cách cẩn thận với những nguyên vật liệu đặc biệt, vì vậy, nó không bị cháy hay thủng hay sập hẳn mà chỉ xém xém chỗ này một tí, chỗ kia một tí; rồi thì chỗ này xước xát một tẹo, chỗ kia lõm lõm một tẹo. Vườn tược thì đổ nát, bị thiêu trụi cả. Quả thực, Changmin cảm thấy vô cùng đau xót khi nhìn thấy cảnh này. Nó ngán ngẩm đi lòng vòng quanh căn nhà và khu vực xung quanh với hi vọng tìm thấy một manh mối nhỏ gì đó. Căng cả mắt ra suốt một buổi mà chẳng thấy gì, Changmin mệt mỏi ngổi xổm xuống bên một cái cây đổ. Nó thở dài não nề, đưa mắt nhìn trời, nhìn mây, nhìn loăng quăng khắp nơi. Và rồi mắt nó dừng lại tại mặt đất ngay gần chân mình. Mặt đất đen thui bởi bám đầy tro bụi. Nhưng đó chưa phải là điều đáng nói. Bực mình một nỗi: trên mặt đất này, có một khoảng vuông vắn hình chữ nhật, to hơn bao diêm một chút không hề dính một tí bụi đen nào. Chắc hẳn trước đó đã có vật gì đặt ở bên trên. Nó ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không tài nào tìm thấy bóng dáng của bất kì vật gì đặt vừa khoảng trống đó. Chỉ có 1 giả thiết duy nhất ở đây: Changmin đã chậm chân, có kẻ khác đã lấy đi mất vật chứng quan trọng gì đó rơi ở đây từ trước rồi. Bọn này quả nhiên không thể coi thường được.

.

.

.

.

.

________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

chap 21

.

.

.

.

.

.

Từ hôm Jaejoong ốm, Yunho chuyển sang làm việc tại nhà. Mọi hoạt động hay bàn bạc gì đều được thực hiện qua máy tính hết. Không canh chừng cái con người này thì dễ làm chuyện ngốc nghếch lắm. Yunho chẳng cần biết khi hành sự Jaejoong giỏi đến cỡ nào, nhạy bén, thông minh đến mức nào, chỉ biết là bình thường ở nhà thì nói thật trí não hay hành xử còn thua một đứa trẻ. Nói đơn giản, có mỗi chuyện ăn thôi mà phải hò, phải hét, phải dỗ dành hơn cả con nít 3 tuổi mới hậm hực ngồi ăn cho mấy miếng. Lại còn có cái trò ham chơi quá độ nữa. Ai đời đã ốm còn cứ thích ra gió, đòi đi chơi hết chỗ này chỗ nọ. Mà sau bao nhiêu lần bị khước từ thẳng thừng như vậy, nhẽ ra phải rút ra được kinh nghiệm rằng: mọi nỗ lực lúc này đều là vô ích chứ, sao lại vẫn cứ không chịu tiếp thu thế nhỉ? Làm cho anh không thể an tâm mà đi làm được, phải lôi hết việc về nhà mà làm ngày, làm đêm. Thằng Min thì dù có lo cho Jae mấy nhưng nó vẫn ý thức được rằng mình đã có "người đàn ông đáng tin cậy" này luôn ở bên Jae rồi nên phó mặc luôn, cắm đầu cắm cổ vào điều tra này, điều tra nọ. Nhưng thôi, thế cũng tốt, ít nhất có một người tập trung điều tra thì vụ việc mới nhanh chóng được đưa ra ngoài ánh sáng thì Jaejoong mới càng được an toàn.

.

.

.

.

.

.

Chủ nhật tốt ngày thế mà Jae vẫn phải ngồi lì trong nhà. Cậu lượn lờ ra bếp, định bụng rót ít sữa ra ngồi ngoài ban công uống cho nó....thi vị. Chứ cả ngày ngồi ở trong cái căn hộ "nhỏ bé" của anh trên tít tận lầu thứ 23 này thì sao sống được. Cần phải hít thở "khí giời". Oái oăm thay, hết sữa. Jae bực mình, dậm chân dậm cẳng, đập đập cái hộp sữa xuống bàn. Rồi bỗng dưng mắt cậu sáng ngời. Jae chạy tuột vào phòng làm việc của Yunho, không gõ cửa gõ kiếc gì hết, cứ thế đạp cửa xông vào. Yunho hướng mắt lên nhìn nơi phát ra tiếng động.

.

.

.

.

.

Jaejoong chuyển biến nét mặt nhanh chóng, từ một vẻ tinh quái, chuyển sang vẻ dịu dàng và ngọt ngào.

.

.

.

- Yunnie ah~,......

.

.

.

"Yunnie" của chúng ta bỗng nhiên thấy lạnh gáy, da gà da vịt nổi hết lên:

.

.

.

- Có chuyện gì vậy.....Jae...joongie?

.

- Hết sữa rồi!!!!!

.

- Tí nữa anh đi mua cho.

.

- Uống bây giờ cơ!

.

- Nhưng anh đang làm việc dở. Thôi, Jae ngoan, tí anh mua cho.

.

- Thế thôi, Yunnie cứ làm việc đi nhé! Jae đi mua sữa rồi về ngay nhé!

.

.

.

Rồi không để anh phản ứng lại gì, Jae phóng vội ra cửa. Cơ hội đi "bay nhảy" ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ. Nhưng Jae ạ, nghĩ xem "Yunnie" kia là ai cơ chứ? Anh nhanh chóng tỉnh trí lại, bay vọt ra ngoài cửa. Kết quả không ngoài dự đoán, nhanh hơn Jaejoong, anh chặn cửa thành công. Anh nở một nụ cười "hiền lành" nói với Jaejoong:

.

.

.

- Joongie ah~,.......

.

.

.

Lại đến Jaejoong thấy lạnh gáy.

.

.

.

- ...gì...gì hả....Yunnie?

.

- Jae độ này đi nhanh quả nhỉ? ....

.

- Ừ, ừ....khỏe....khỏe rồi mà......

.

- Khỏe cũng không được đi ra ngoài bây giờ. Mới khỏe hơn có tí xíu mà định đi đâu? Khi nào thực sự khỏe hẳn rồi thì mới được ra ngoài. Bây giờ thì quay trở lại ngay.

.

- .........

.

.

.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Jae là Yun biết rồi. Anh hạ giọng:

.

.

.

- Muốn uống sữa phải không? Thế Yun đi mua luôn bây giờ nhé! Tí làm việc tiếp cũng được. Khi nào khỏe hẳn rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi mà. Thôi, vào trong đi nhe, Yun thương.

.

.

.

Jaejoong chề môi ra rồi lủi thủi đi vào trong. Jae biết là Yun, Min hay Su làm những việc này cũng chỉ vì lo cho Jae thôi nên Jae cũng bằng lòng mà nghe lời mọi người. Nhưng ...thực sự ở trong nhà mãi khó chịu lắm.

.

.

.

.

Yunho lắc đầu trước vẻ trẻ con của "Joonggie". Nào thì mua sữa, Jaejoong độ này cũng "ngoan" lắm, rất biết nghe lời nên mua thêm cho Jae ít kẹo nữa vậy. Yun mỉm cười và bước ra khỏi cửa. Cùng lúc ý, cũng có một người khác ở góc khuất gần đó cũng đang cười nhưng lại là một nụ cười nham hiểm.

.

.

.

.

.

.

.

________________

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng khóa cửa kêu "cạch" một cái, Jaejoong biết Yun đã rời khỏi nhà. Thói quen của cái nhà này sao mà giống nhau thế cơ chứ? Từ ông anh đến ông em, cứ ra khỏi cửa, dù chỉ đi có một tẹo thôi rồi về cũng khóa trái cửa vào. Nghề nghiệp khiến họ cẩn thận như vậy ư? Sao Jaejoong không thế nhỉ? Cậu tự chép miệng cho chính mình. Tự dưng lại thấy bản thân thật quá sức lạc lõng trong cái căn nhà này. Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt bởi một tiếng cạch cửa nữa. Không phải chứ? Mới đi đã về rồi? Đừng nói quên ví tiền nhé! Jaejoong tự nói rồi tự cười một mình. Mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm, chỉ cần mua sữa về là được, tự dưng Jae thấy thèm sữa thế cơ chứ! Jae tiếp tục chúi mũi vào quyển sách mình đang cầm trên tay. Chỉ khoảng 3 giây sau, Jaejoong thấy cổ mình bị siết thật chặt bởi một cánh tay lực lưỡng. Nơ - ron thần kinh hoạt động hết công suất. Là ai? Jae cố sức mở miệng ra hớp lấy không khí, dùng chút sức lực còn sót lại đưa tay lên chọc thật nhanh và mạnh vào mắt tên kia. Hắn loạng choạng lùi lại. Jae ngã xuống sàn, ho sặc sụa rồi cố lấy lại hơi thở đều đặn một cách nhanh nhất có thể. Tên này nhanh chóng rút một con dao sáng quắc từ thắt lưng, nhảy xồ tới chỗ Jaejoong. Lấy được bình tĩnh, cậu né được đường chém sắc ngọt của con dao. Tên này không bỏ cuộc. Hắn tiếp tục vung tay, tạo ra những đường chém hiểm hóc khác. Chỉ cần nghe tiếng gió cũng đã biết được hắn là kẻ chuyên nghiệp. Có lẽ chúng tưởng Jaejoong là tay mơ nên mới cho người xài dao với Jae.

.

.

.

.

.

.

.

Yunho vẫn đang ở ngoài siêu thị. Anh đang hí hửng chọn cho Jaejoong đủ loại sữa. Thấy có mấy loại quả trông tươi ngon, anh cũng sán vào. Ăn nhiều hoa quả sẽ khỏe người. Anh sẽ mua cho Jaejoong thật nhiều hoa quả.

.

.

.

.

.

.

.

Từ vị trí của Jaejoong thì chống cự lại là rất bất lợi. Với sức Jae bây giờ, không thể kéo dài thêm thời gian nữa. Thôi thì cứ liều xem. Liều ở đây không phải là không chắc thắng hắn. Với Jaejoong, tên sát thủ này cũng chỉ là hạng xoàng. Vấn đề là nếu dùng nhiều sức cho chiêu này thì hậu quả không chừng sẽ rất mệt. Nhưng hiện tại chẳng còn phương án nào khác. Jae xoay thật mạnh người, tung cả hai chân lên không trung, kẹp chặt lấy tay hắn, dùng lực quật thật mạnh. Tay cầm dao của hắn bị gãy, quặt ngược khớp xương. Hắn thậm chí còn không giấu nổi nét mặt đau đớn của mình. Jaejoong theo đà, đạp cả người hắn xuống chân mình, nhanh tay với lấy cái ghế bên cạnh đè lên người hắn, dùng chính 4 chân ghế đó mà ghim chặt nửa trên người hắn xuống sàn. Xong Jae ngồi lên chính chiếc ghế đó, thở. Khỉ thật! Lâu lắm mới được vận động chân tay. Âu cũng mệt! Thanh chắn ngang giữa hai chân ghế ép chặt lấy cổ hắn, khiến hắn hít thở khó khăn. Nghỉ ngơi một chút, Jae cúi xuống, "dịu dàng" nói với tên sát thủ "kém cỏi" với một ánh mắt vô cùng "thương cảm".

.

.

.

- Muốn thoát không?

.

.

.

Tên này vội vàng gật đầu.

.

.

.

- Nhát quá! Không xứng làm sát thủ!

.

.

.

Jae khóa tay hắn lại rồi đứng dậy. Kéo tên sát thủ kia đứng lên rồi nhanh chóng ép hắn xuống ghế, chói chặt hắn trên ghế. Jae mỉm cười với hắn.

.

.

.

- Nào, giờ thì nói xem, ai sai ngươi đến đây?

.

.

.

Hắn im bặt.

.

.

.

- Ô, gan nhỉ? Không trả lời cơ à?

.

.

.

Jae mở to mắt lên, "giả vờ" ngạc nhiên. Jae ngồi lên đùi hắn, dùng chính sống dao của hắn lúc nãy miết nhẹ trên mặt hắn, thì thầm:

.

.

.

- Ngươi biết không, từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện ta hỏi cung mà không thu được cái gì. Hơn nữa,.......hôm nay ngươi làm ta mất sức quá!

.

.

.

Thấy vẻ mặt của Jaejoong, tên này chột dạ.

.

.

.

- A, vẫn không muốn khai sao? Được rồi, cứ cho là ngươi không sợ ta đi. Ta hiền quá nên ngươi khinh ta đúng không?

.

.

.

Nụ cười "ngọt ngào" của Jaejoong thực sự làm hắn ... chết khiếp.

.

.

.

- Rồi, khinh ta cũng được nhưng...... ta không chắc đấy là lựa chọn khôn ngoan đâu. Nếu ngươi còn chần chừ nữa là Yunnie của ta sẽ về đấy! Yunnie mà về thì ta dám đảm bảo ngươi chết không toàn thây đâu. Mà nói đúng hơn là lúc ấy, ngươi muốn chết cũng không được ấy chứ!

.

.

.

Thấy ánh mắt hắn khẽ lay động, Jaejoong lại tiếp tục mỉm cười.

.

.

.

- A, ta lại quên nhỉ? Ngươi hẳn là biết Yunnie rồi. Nhưng thực ra, người chỉ biết bên ngoài thôi. Tin tình báo của ngươi hẳn phải báo lại rằng Yunnie hiền lành và tuân theo pháp luật nhiều lắm nhỉ? Thực chất....haha....không phải đâu....haha.....Để ta nói cho ngươi biết kết quả của những kẻ đã đụng đến ta trước đây mà rơi vào tay Yunnie nhé!

.

.

.

Tên này nuốt nước bọt ừng ực.

.

.

.

- ....haha.....đầu tiên, Yunnie sẽ chơi với các ngươi một tí. Hình như dùng dao kéo hay dây thép gì đấy ta cũng không nhớ rõ lắm. Quất lên quất xuống tí thôi. Sau đó,...aishhh....để ta nhớ xem nào,... a....đúng rồi, xong rồi Yun sẽ rải muối xuống đất rồi bắt lăn qua lăn lại vài ...chục vòng thôi.... Rồi, Yunnie sẽ lại dựng ngươi dậy "tẩm quất" cho ngươi vài bài rồi lại trở về dao. Đầu tiên, là xin một ít thịt ở chân, vài ngón chân, rồi vài ngón tay..... mà hình như ngươi còn được nhìn thấy cả cách xương mình từ từ lộ ra sau lớp thịt đỏ hồng của mình thế nào đấy. Rồi đến mắt....hình như là móc ra theo kiểu cổ đại Hy lạp gì đấy ta không nhớ rõ....

.

- Aaaaa, tôi khai, tôi khai mà.....

.

- Aishhh, thế từ đầu có phái tốt hơn không. Làm ta mỏi mép quá! Nào, nói đi, ai sai? Mục đích gì?

.

- Người thuê chúng tôi giấu mặt....

.

- Ngươi định trêu ta đấy à? - Nói rồi, Jae dí sát hơn con dao vào cổ hắn, máu ứa ra thành từng dòng.

.

- Không....Không....tôi nói thật mà....

.

- Thế tại sao lại định hạ thủ với ta?

.

- ....tôi nghe bảo là trả thù....

.

- Trả thù? - Jae nhướn mày hỏi. Thực sự làm sao có kẻ thù được cơ chứ? Từ sau "cái chết" của trung tá, vâng, chính vụ ấy, có ai biết sự tồn tại của Jae đâu mà trả thù?

.

- Trả thù ai? Ta? Sao lại trả thù?

.

- Trả thù một người tên Jung Yunho. Tôi chỉ biết có thế thôi.

.

.

.

Haizzzzz....Yunnie ơi là Yunnie, làm trò gì mà anh lại gây thù chuốc oán với mấy kẻ tiểu nhân này để rồi em lại phải phơi mặt ra mà hừng thế kia không biết. Tên Yunho ngu ngốc này, làm mình đã mệt lại càng mệt.

.

.

.

.

.

Jaejoong giật ngược hắn lên mà tiếp tục:

.

.

.

- Sao có mỗi ngươi thế này? Hội, bè gì của ngươi đâu hết rồi? Lần trước cử đi đông lắm cơ mà?

.

- Hội nào? Tôi không biết.

.

- Còn chối à?

.

- Không, tôi không biết thật. Có thể người đó lại thuê ai khác, làm sao tôi biết được?

.

.

.

.

Xem ra có vẻ hắn nói thật. Lần trước có những 2 nhóm khác nhau cùng xuất hiện. Không biết có liên quan đến cùng vụ của tên này không. Nếu không thì quả thực rắc rối. Jae ngồi thụp xuống bóp bóp trán mình. Thật nhức đầu quá thôi!

.

.

.

.

.

Jae bỗng nổi hứng một chút. Cậu dí sát mặt mình vào mặt hắn, phả những hơi thở thơm tho, nóng hổi lên mặt hắn. Tên này dẫu sao cũng chỉ là một nam nhân bình thường, trước cái đẹp, rung động là điều không tránh khỏi. Cả thân người hắn nóng hừng hực. Thấy hắn có vẻ bị kích thích cao độ rồi, Jae mới chuyển, tặng cho hắn một cái liếc xéo cắt da cắt thịt, đưa hắn lên thiên đàng để rồi dìm xuống địa ngục.

.

.

.

- Ngươi nói xem, định dùng con dao nhỏ bé này mà lấy mạng ta, hẳn là khinh ta lắm đấy phải không?

.

- A...không.....Nào tôi dám..... chỉ vì ......

.

- Chỉ vì sao?

.

- ...chỉ vì..... nghe tin báo lại là người tình của Jung Yunho....thể trạng yếu ớt, được hắn bảo vệ an toàn tuyệt đối trong nhà..... nên....tôi......

.

- A ha, khá khen ngươi dám mở miệng khai thật! Không sợ ta phật ý sao? Nhưng thôi, cũng chính vì ngươi khai thật nên ta sẽ tha cho. Hòng mà nói dối lúc trước thì ngón tay này của ngươi bay rồi, cưng ạ! Nhân thể, ta không phải người tình, là "vợ" đó!

.

.

.

.

Tên sát thủ xanh mặt. Trong ngần ấy năm ám sát thuê cho người ta, lần đâu tiên hắn gặp phải người có hàn khí khủng khiếp thế này. Phải chăng cũng chính vì cái thứ khí đó mà hắn đã chẳng đánh cũng khai. Không biết người này có học thuật thôi miên không mà chỉ cần nhìn vào mắt thôi là mọi điều trong đầu đều nói ra miệng hết trơn. Thật đáng sợ!

.

.

.

.

.

.

Jae càng nghĩ càng bực. Chỉ vì ốm có chút xíu, bị tên Yunho và "bé" Changmin kia bắt ở trong nhà mà đã đàng hoàng được gán cái danh hiệu "người tình yếu ớt" của Jung Yunho rồi. Chết tiệt! Yunnie à! Anh cứ đợi đấy!!!

.

.

.

.

_______________________

.

.

.

.

Yunho vừa bước ra khỏi thang máy. Cửa nhà mở toang. Không thể có chuyện Jaejoong để cửa như vậy được. Lòng dấy lên sự lo lắng, anh bước vội vào trong. Một tên lạ mặt lực lưỡng đang bị trói cứng trên ghế. Jaejoong của anh thì đang ngồi bệt xuống sàn mà xoa bóp đầu mình. Anh bước nhẹ nhàng lại gần Jae, ôm nhẹ vai Jae và dìu Jae đứng dậy. Khỏi cần quay lại, Jae cũng biết người này là ai. Cảm nhận được hơi ấm của người này, tự dưng chân tay Jae nhũn hết cả ra. Bây giờ mới thấy mệt. Không ngoài dự đoán, chiêu vừa rồi Jae sử dụng tốn quá nhiều sức, cơ bản là muốn hạ gục đối thủ nhanh. Jae tự cho phép mình thả lỏng, nghỉ ngơi, dựa toàn bộ thân người vào cái cơ thể vững trãi của anh, để mặc anh muốn dìu đi đâu thì đi.

.

.

.

- Anh giỏi lắm! Để người ta mệt thế này giải quyết xong mới lò mò về.

.

.

.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Jaejoong làm anh bứt dứt. Tội lỗi của anh ngày càng chồng chất nhiều lên rồi.

.

.

.

- Kiểu này thì anh phải ăn đời ở kiếp với em để trả nợ mất thôi!

.

- Anh làm sao thì làm. Tên ngoài kia đến đây cũng do anh mà tới đấy.

.

.

.

Anh khẽ cười. Giọng điệu gì thế này? Từ khi nào em đã có cái giọng giận dỗi dễ thương như vậy, Jaejoong? Anh đưa Jae vào nghỉ rồi lập tức trở lại "giải quyết" tên kia. Hắn thấy anh quay trở lại thì xanh mặt. Sau màn giới thiệu của Jaejoong, nhìn thấy anh mà không xanh mặt thì quả không phải người. May cho cái đời hắn, anh chỉ nhẹ nhàng gọi đàn em đến áp tải đi để "xử" sau. Nhà anh chứ không phải công đường. Để Jaejoong mệt thêm thật không ổn.

.

.

.

.

Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

_________

.

.

.

.

.

- Yunho, nước!

.

.

.

Yunho khum người, vội vàng chạy lại dâng nước. Uống chưa nổi một ngụm nước thì lại có tiếng réo rắt:

.

.

.

- Yunho, sữa!

.

.

.

Giời ạ, vừa uống nước xong, lại uống sữa là sao? Nghĩ thầm trong bụng vậy thôi nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi tỉnh dâng sữa.

.

.

.

- Yun, mỏi cổ!

.

.

.

Yunho lại lon ton chạy lại xoa bóp, mát xa cho. Yun xoa thật đều tay, có cả tinh dầu, xạ hương nữa. Thật sảng khoái thay!

.

.

.

- Yunho, đi chơi!

.

- Yah, mục này thì không được!

.

.

.

Jae nhìn trân trân Yunho. Vẫn không được sao? Chẳng là để trừng phạt vì cái tội đi gây thù chuốc oán lung tung để "vợ" phải chịu khổ, Jaejoong quyết định cho Yunho nghỉ làm một ngày chỉ để làm....osin. Thực tình mà nói, nếu Jae không bắt thì bình thường Yun cũng tự nguyện làm rồi. Nhưng ý của Jae hoàn toàn không phải vậy, cái Jae thích ở đây chỉ đơn thuàn là dùng giọng của chủ tự để sai bảo gia nô cho vui một tí thôi. Jae cũng muốn tên gia nô này cho đi chơi quá nhưng sau vụ vừa rồi, xem chừng ra khỏi của là điều bất khả. Thật tội nghiệp cho cái thân "già" này quá sức.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một ngày làm osin đích thực, Jung Yunho mệt phờ râu, lăn ra ngủ như chết. Jaejoong mỉm cười, nhẹ nhàng "đá" qua một bên mà ngồi dậy, tiến về bàn làm việc. Ôm sấp tài liệu cần thiết, Jae đi sang một phòng khác. Nghỉ ngơi nhiều ngày rồi, phải quay lại làm việc thôi, không thì có đến mạt kiếp chắc cũng chẳng có nổi trong tay "Khúc cầu hồn".

.

.

.

.

.

Đang trầm tư suy nghĩ, chợt chuông điện thoại rung lên. Số máy này nên nói là lạ hay quen đây! Jae đủng đỉnh nhấc máy.

.

.

.

- .....

.

- Jaejoong à? Sao im lặng thế?

.

- Không phải chính anh bảo đợi điện thoại của tôi sao? Bây giờ lại gọi đến trước thế này? Nóng ruột?

.

- A, không phải. Vốn là tôi định đợi cậu gọi đến nhưng hiện có việc gấp lại phải gọi cậu trước.

.

- Việc gì?

.

- Lại có một vụ khác trong chuỗi này. Tôi nghĩ tài liệu tôi đưa dù có đầy đủ thế nào cũng không bằng cậu tự mình xem xét. Hiện trường tôi vẫn để nguyên trạng, kể cả xác nạn nhân tôi cũng chưa cho chuyển sang bên pháp y đâu. Cậu đến luôn đi, ngay tại Seoul này.

.

.

.

.

Jaejoong ngần ngừ một chút nhìn đồng hồ rồi lại khẽ liếc sang phòng ngủ. Yunho đã ngủ say như chết rồi. Cậu ngẫm nghĩ vài giây.

.

.

.

- Nói địa chỉ đi.

.

- ..........

.

.

.

.

.

....

....

_________________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro