Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kì diệu - chap 17 + 18 + 19

Chap 17

.

.

.

.

.

- Yunho à,....em....em xin lỗi. Em không thể....

.

- Không thể? Tại sao? Anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh.

.

- Anh không thể lấy một người không biết ngày mai sống chết thế nào được.

.

- Anh không quan tâm. Anh không thể sống thiếu em được. Anh đã nói rồi. Nếu em chết, anh cũng sẽ....

.

- Em bảo không được nói thế nữa cơ mà.

.

- Nếu em không nhận lời thì anh vẫn sẽ nói. Không chỉ nói, anh sẽ còn thực hiện nữa. Chiếc nhẫn này đeo vào tay em đã vừa khít rồi, chẳng thể tháo ra được nữa đâu.

.

- ….Được rồi. Anh thắng rồi.

.

- ....

.

- Anh sẽ không hối hận chứ?

.

- Chắc chắn không hối hận.

.

- Vậy thì.....em đồng ý. Nhưng anh phải hứa với em một điều.

.

- Em nói đi!

.

- Sau khi em chết, anh hãy tìm một người khác yêu thương anh mà trao cái nhẫn này. Hứa với em anh sẽ hạnh phúc.

.

- Em nói những điều linh tinh này làm gì. Em sẽ không chết. Anh không hứa.

.

- Yunho, hứa đi mà.....

.

- ......

.

- hứa đi.....

.

- ......

.

-.............

.

- kìa, JAEJOONG, EM LÀM SAO VẬY? JAEJOONGGGGG.......

.

.

.

.

.

.

Mặt Jaejoong đang trắng bệch cả lại. Cơn đau ở ngực khiến Jae quằn quại, không thể thở nổi. Anh cuống cuồng bế Jaejoong đi, chạy vào trong. Đội cấp cứu có mặt ngay tức khắc.

.

.

.

.

.

.

Junsu vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, thấy cảnh này cũng hoảng hốt chạy vào theo.

.

.

.

Cửa đóng lại im lìm.

.

.

.

.

.

Ngoài ghế chờ, Yunho gục mặt xuống tay mình. Tất cả là tại anh. Phải chi anh không dính vào vụ này, Phải chi Jaejoong không yêu anh, Phải chi Jae không cố làm vì anh.... mọi chuyện đã không thế này rồi.

.

.

.

.

Một bàn tay gầy gầy, với những ngón tay dài dài nhưng ấm áp đặt lên vai anh.

.

.

- Jaejoong sẽ không sao đâu. Hyung ấy là người mạnh mẽ.

.

.

Giọng nói chắc nịch của Changmin làm anh vững tâm hơn.

.

.

.

.

.

.

Junsu bước ra cùng với mấy bác sĩ, vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng. Thấy Junsu, anh và Changmin liền chạy đến, vồn vã hỏi.

.

.

- Junsu, Jaejoong thế nào rồi? Có sao không?

.

.

Nó ngước lên nhìn hai người, thở hắt ra một cái rồi nặng nề cất tiếng nói:

.

.

- Em xin lỗi.

.

- Xin lỗi? Xin lỗi là sao?

.

.

Anh túm lấy hai vai nó lắc lấy lắc để. Sao Junsu lại xin lỗi?

.

.

- Em đã định nghiên cứu đến tận cùng thuốc trị rồi mới chữa cho Jae hyung nhưng giờ hyung không còn gắng gượng được nữa rồi. Em buộc phải tiêm cho hyung ấy thuốc khống chế phản ứng. Điều đó có nghĩa là không trị được tận gốc, nó chỉ kìm hãm lại thôi. Jaejoong sẽ phải sống chung với những tổn hại ấy. Hyung sẽ hồi phục nhưng sức khỏe có lẽ không còn được như xưa đâu. Từ nay, bất kể ốm nặng ốm nhẹ gì cũng phải báo với em, Jae hyung không được phép dùng tự tiện mấy loại thuốc thông thường như trước nữa. Em xin lỗi. Tại em.

.

- Đừng nói thế. Em đã cố hết sức rồi.

.

.

Yunho ôm nhẹ Junsu một cái rồi lặng lẽ tiến vào phòng Jaejoong. Anh phải làm gì giúp Jaejoong của anh đây?

.

.

.

.

.

.

Cơn đau làm Jae của anh tiều tụy đi trông thấy. Anh nắm lấy tay Jaejoong. Ngón tay anh chạm vào cái nhẫn anh vừa đeo cho Jaejoong. Anh hôn lên bàn tay ấy, hôn lên cái nhẫn ấy, thì thầm:

.

.

- Jaejoong ah, em phải cố gắng lên đấy. Anh đã buộc em vào rồi, em không chạy đi được nữa đâu. Em phải ở lại với anh thật lâu đây....

.

.

Anh dụi đầu mình vào người Jaejoong, nước mắt tuôn ra như một đứa trẻ. Còn đâu là hình mẫu một người sếp lạnh lùng và dứt khoát nữa đây.

.

.

.

.

.

.

______________________

.

.

.

.

.

Mọi phản ứng đối nghịch của hai thứ thuốc kia đã bị kìm hãm, Jae nhanh chóng khỏe lại. Chỉ một vài ngày sau là đã có thể chạy nhảy tung tăng được rồi. Jae tranh thủ chạy chơi mọi nơi. Không đi bây giờ, về sau vào việc rồi lại không được đi nữa. Khổ nỗi cứ mỗi lần ra đường là bị người này dặn dò, người kia theo sát đến mệt. Đã thế còn bị gói trong một đống những quần áo, găng tay, mũ mão đủ kiểu, còn đâu là Jaejoong thời trang, Jaejoong sành điệu nữa chứ? Jae tức nhưng chẳng phản kháng lại được. Cứ thử phản kháng xem, ở nhà ngay, khỏi phải đi đâu hết.

.

.

.

.

.

Một ngày đẹp trời, vâng, lại một ngày đẹp trời như mấy ngày gần đây, hẳn nhiên nếu Jae ngồi nhà sẽ trở thành một điều vô cùng phi lý. Đã thế, hôm nay lại còn là ngày chủ nhật, ngày toàn con dân được nghỉ thế này. Yun được nghỉ, Min được nghỉ, cả Su cũng được nghỉ nữa. Nhất định phải đi chơi. Ấy thế mà xem chừng kéo họ ra khỏi nhà còn khó hơn cả lên trời nữa. Thật là những người không biết hưởng thụ cuộc sống. Xem nào, thằng Min lại ngồi dính vào máy tính rồi, thằng Su thì còn chỗ nào khác ngoài phòng thí nghiệm chứ? Còn anh, thật không ngờ, đến anh cũng từ chối đi chơi với Jae, lí do: xem TV. Mọi người có nhất thiết phải thế không? Mà sau khi ra viện, cái nhà này thay đổi tùm lum hết trơn rồi. Yunho dám thản nhiên tuyên bố đã cầu hôn và được cậu đồng ý, rồi hồn nhiên dọn đến đây ở. Thằng Min thì chẳng đấu nhãn cũng chẳng tranh cãi lại với anh nữa, thậm chí còn hùa vào với anh bắt nạt Jaejoong. Bây giờ, trong cái nhà này, Jae chẳng có lấy 1/1000 gam trọng lượng, chẳng ai coi Jae ra cái gì hết. Mà cứ cho Jae chấp nhận cái phần “giá trị” của mình nhỏ bé như vậy đi, cớ sao còn nảy ra cái trò: Jaejoong đi đâu thì phải có ít nhất một người đi kèm? Bộ Jae là trẻ con hả? Jaejoong không phục, cậu cảm thấy vô cùng bức bối và tức tối với cái quyết định này. Vấn đề là bây giờ Jaejoong nghĩ gì không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là những người kia có thể giữ được Jaejoong của họ một cách khỏe mạnh, an toàn là được.

.

.

.

.

.

.

Tuy nhiên, Jaejoong của chúng ta cũng không thể để yên thế này được. Sau một hồi ầm ĩ gây áp lực không được, Jae đã chuyển sang mè nheo, nũng nịu, làm đủ trò, kể cả bộ mặt cún con, mèo con, cáo con.... cuối cùng thì cũng có một Jung Yunho mềm lòng mà chịu đi chơi cùng Jaejoong. Đi được một quãng rồi, Jaejoong tự dưng đổi ý. Không đi chơi nữa, chuyển sang đi....ăn làm mặt Yunho ngơ cả ra, mắt mũi trợn ngược. Jaejoong? Ăn? Thật á? Lục tung trí nhớ lên cũng không thể nhớ ra được chữ "thèm ăn" có trong từ điển của Jaejoong. Chẳng phải ngày xưa ép mãi cũng chỉ ăn được có chút xíu thôi sao? Bây giờ lại còn chủ động đòi đi ăn nữa? Yunho vội vàng đưa tay lên sờ trán Jaejoong. Không sốt. Nhìn nhìn, soi soi Jaejoong. Không có chỗ nào bất thường cả. Sao lại đòi đi ăn? Nhưng thôi, thế này cũng có thể được coi là chuyển biến tốt. Phải ăn nhiều mới có sức được, chứ người mỏng mảnh thế kia thì yếu lắm. Nghĩ vậy, Jung Yunho toe miệng cười, vui vẻ dắt Jaejoong đi ăn. Nhìn những biểu hiện khôi hài trong thái độ của Yunho, Jaejoong phì cười. Có thể kết luận một câu: hôm nay có hai người rất vui vẻ, dắt tay nhau ra khỏi cửa đi....ăn. Người ngoài nhìn vào, không khéo lại tưởng hai người này có vấn đề.

.

.

.

.

.

.

Lịch trình rất đơn giản: đầu tiên là ra khu phía Bắc Seoul ăn các món mặn rồi về lại khu... Nam để ăn các món ngọt. Nhìn chung là đi ăn từ sáng đến tối luôn. Hôm nay, Jae ăn được nhiều lắm nhé, nhiều hơn cả Yun luôn. Ăn lẩu này, thịt nướng này, phở này (?),.....Bên khu đồ ngọt còn thích nữa, đủ các loại kẹo bánh. Kẹo cam, kẹo dâu, kẹo táo, bánh pudding, bánh xốp, bánh thạch,.... cả kem nữa....ôi, bạt ngàn kem, đủ hình, đủ vị. Jae thích nhất là kem cầu vồng, có bảy màu, bảy vị trong chỉ duy nhất một cái ly, nhìn rất sướng, ăn cũng rất ngon. Yunho hôm nay đi theo Jaejoong cũng no kễnh cả bụng. Tự dưng lại có hứng ăn uống thế này làm anh đến bội thực. Nhưng phải công nhận rất vui. Nhìn cái con cún bông trắng trắng yêu yêu này chạy qua chạy lại các hàng mà chọn món đến là ngộ. Cái con cún không đuôi này ăn no quá, không đi nổi, ra đến bãi cỏ ngồi nghỉ là lăn kềnh ra luôn. Ngọ nguậy một hồi lại phát hiện ra thú vui mới: lăn trên cỏ. Thế là chẳng cần biết ai, cứ thế mà lăn lăn, ngốc không thể tả được. Jaejoong của anh đáng yêu thế này mà sao dòng đời cứ xô đẩy, bắt vào những tình cảnh éo le thế không biết.

.

.

.

.

.

.

.

Chủ nhật không mây. Lòng người không gì che phủ, không gì vướng bận. Quả là ngày lành cho toàn dân nghỉ ngơi, thư giãn.

.

.

.

.

.

.

_______________

.

.

.

.

.

.

Thứ 2. Ôi! Thứ 2!

.

.

.

- Yunho, anh phải đi làm sao?

.

- Tất nhiên rồi em yêu. Dù là sếp vẫn phải đi làm nếu không nói là phải đi làm nhiều hơn. Vì em, anh đã nghỉ quá nhiều. Công việc bây giờ đang dồn hết cả lên rồi.

.

- Ôi, em yêu cơ à. Gọi thế này thích quá, anh yêu!

.

- Yah, nghe kinh quá, hai người có thôi đi không? Đây không phải nhà của mỗi hai người đâu, còn có mấy "đứa em thơ" đang ở cùng đấy.

.

- Biết rồi, Minnie già ạ. Thế hôm nay bé Min cũng đi làm à?

.

- Tất nhiên rồi "em yêu". Bé Min già này cũng phải đi làm để tìm manh mối cho "em yêu" đấy. Không có già này thì "em yêu" lấy đâu ra tiền mà vẽ vời, mà ăn tiêu?

.

- Yah, Changmin, em dám nói với hyung bằng cái giọng đấy à?

.

- Thôi, chấp làm gì nó hả hyung. Hôm nay Su yêu của hyung cũng đi đây.

.

- Em cũng đi sao? Đi đâu?

.

- Em vừa nhận lời tham gia nghiên cứu công trình mới với trường đại học Seoul. Làm việc chắc cũng muộn nên tuần đầu em sẽ không về lại nhà đâu. Em ở nhà giáo sư Kim luôn. Nếu thấy khó chịu ở đâu thì phải gọi cho em ngay đấy, hyung nhớ chưa?

.

- Em cũng định bỏ hyung mà đi sao? Mọi người bỏ lại tôi mà đi hết sao?

.

- Gớm, hyung chả đang cười thầm trong bụng vì mãi mới được "thả lỏng" ấy chứ. Không có ai trông chừng không có nghĩa là được tự ý chạy đi lung tung đâu đấy.

.

- Min nó nói đúng đấy. Em mà đi lung tung thì cứ liệu. Anh là anh cho camera theo dõi rồi đấy.

.

- Mọi người......

.

- Thôi, bọn anh đi đây. Ở nhà ngoan nhé. Có chuyện gì là phải gọi điện ngay đấy, với cái sức khỏe "chuột gặm" của em bây giờ thì đừng có cố làm việc gì.

.

- Thôi, mọi người đi thì đi luôn đi. Tôi không cần ai ở đây nữa đâu. Dỗi rồi!

.

- Ừ, dỗi. Thôi, bọn anh đi thật đây, dùng dằng với em muộn hết cả rồi.

.

- Đi đi cho khuất mắt.

.

.

.

Ai nấy đều lắc đầu cười, bước ra khỏi cửa. Thật tình, đảo lộn hết rồi. Bây giờ nhà này chỉ còn xót lại đúng 1 tên già đầu mà cứ thích "hồi xuân" làm trẻ thơ thôi.

.

.

.

.

.

___________________-

.

.

.

.

kính koong

.

kính kooooooooooooong.................

.

.

.

- Được rồi, ra ngay đây.

.

.

Jaejoong vội vã chạy ra mở cửa. Kiểu bấm chuông này có vẻ giống thằng Su. Nhưng nếu là Su thì nó bấm chuông làm gì? Chẳng phải cứ mở cửa mà vào thẳng nhà là được sao?

.

.

.

- Su, em quên gì à?......Ơ........xin lỗi, tôi nhầm. Anh hỏi ai ạ?

.

.

.

Trước mặt Jaejoong không phải là Junsu mà là một anh chàng khác. Anh này khá cao, dáng người dong dỏng nhưng vẫn có cảm giác vững trãi, có thể dựa vào được. Mái tóc nâu, xoăn bồng bềnh này chắc phải thu hút nhiều cô gái lắm. Anh ta cũng sở hữu một đôi mắt biết nói và một nụ cười tỏa nắng nữa. Anh ta gật đầu chào Jae.

.

.

- Quả được mở rộng tầm mắt, người thật đúng là đẹp hơn trong ảnh nhiều.

.

.

Jaejoong cảnh giác lùi lại một chút, chuẩn bị "xuất chiêu" bất kì lúc nào.

.

.

- Anh tìm tôi?

.

- Vâng, tôi đã tìm cậu đã lâu rồi, trung tá Kim. À không, nói đúng hơn, nếu vẫn còn ở trong ngành không chừng tôi phải gọi cậu là trung tướng Kim ấy chứ!

.

- Anh muốn gì?

.

- Tôi có việc hệ trọng cần nhờ đến cậu, Jaejoong ạ. Chỉ có cậu mới có đủ khả năng giúp tôi thôi.

.

- Tôi và anh chẳng có mối liên quan nào hết. Tôi không có lý do gì để giúp anh cả. Chào.

.

.

.

Nói rồi Jae đóng sập cửa lại. Nhưng tay Jae không nhanh bằng chân của anh chàng kia. Anh đã nhanh chóng đưa chân ra chặn cửa.

.

.

- Ngược lại, rất liên quan đấy. Chúng tôi đang điều tra một vụ án. Nó rất phức tạp, tôi cần cậu.

.

- Xin lỗi nhưng tôi không có trách nhiệm phải giúp anh. Mời anh đi cho không thì đừng trách.

.

.

Jae đá mạnh vào chân anh ta rồi sập cửa vào. Anh này đau quá, ngồi thụp xuống ôm chân nhưng vẫn cố ngẩng đầu nói với lên một cách gấp gáp.

.

.

- Cậu không muốn biết tung tích của Khúc cầu hồn sao?

.

.

Jaejoong khựng lại, nhìn chăm chăm vào người đối diện.

.

.

- Anh biết Khúc cầu hồn?

.

- Biết rất rõ. Tôi còn biết cậu đang đi tìm nó cơ. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện được chứ?

.

.

.

Ngập ngừng một giây, Jae quyết định mở cửa cho anh ta vào. Theo chân Jaejoong, anh ta đến phòng khách, ngồi xuống một cách hết sức tự nhiên. Jaejoong cũng nhanh chóng ngồi xuống và vào chủ đề luôn:

.

.

- Anh biết gì về nó, nói đi!

.

- Bình thường khách đến nhà chơi, cậu vẫn tiếp kiểu này à? Ít nhất phải có chén trà chén nước gì chứ nhỉ?

.

- Đây, uống rồi nói đi. - Jae với tay lấy bình nước lọc bên cạnh, rót cho anh ta đầy cả cốc luôn.

.

- Có lẽ chỉ nói bình thường cậu không chịu giúp đâu nhỉ? Vậy thì tôi đưa ra luôn điều kiện, bảo đảm có hời cho cậu.

.

- ......

.

- Cậu giúp tôi phá án, tôi sẽ đưa cậu Khúc cầu hồn.

.

- Làm sao tôi biết anh có Khúc cầu hồn thật hay không?

.

- Jaejoong ạ, nếu tôi nói chỉ dựa vào niềm tin, cậu có theo tôi không? Tôi không thể đưa cậu đi xem được vì nhỡ cậu thấy rồi lại đổi ý trộm luôn của tôi chứ không giúp tôi nữa thì sao? Ảnh chụp cũng không thể. Cậu hoạt động lâu năm chắc cũng biết không thể tin được những thứ ấy. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách thông báo miệng với cậu. Tin hay không tùy cậu. Cậu nghĩ xem, nếu cậu không nhận lời thì tôi chẳng mất gì ngoài thời gian phá án có lâu hơn một chút còn cậu thì sẽ mất rất nhiều đấy.

.

- Anh muốn tôi phải làm gì?

.

- Tôi nghĩ với trí tuệ của cậu thì vụ này sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Đây là tài liệu chi tiết về vụ án. Trong này có số liên lạc của tôi. Khi nào cậu sẵn sàng, hãy gọi điện thông báo cho tôi. Mọi hỗ trợ cần thiết, dĩ nhiên tôi sẵn sàng cung cấp. Cậu còn gì thắc mắc nữa không?

.

- .....

.

- Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước vì tôi cũng đang rất bận. Mong nhận được điện thoại của cậu.

.

- .......

.

- Mà Jaejoong này, cậu không thắc mắc tôi là ai sao?

.

- Đó không phải điều tôi quan tâm.

.

- Cậu quả là con người thú vị! Vậy khi nào cậu liên lạc lại, tôi sẽ nói cho cậu nghe nhé. Có thời gian đoán già đoán non về tôi có lẽ sẽ tăng phần hấp dẫn của trò chơi đấy! Chào cậu nhé, Jaejoong!

.

.

.

.

.

.

Jaejoong ngán ngẩm nhìn tập hồ sơ xanh dày cộp. Chắc anh ta muốn mình làm giáo sư quá. Chẳng khác gì thằng Min cả, mỗi lần làm nhiệm vụ là ném cho cậu cả một đống giấy luôn, nhìn chỉ muốn....đi ngủ. Rõ bực mình. Sao nhiều chữ thế này......?....Jae tự khổ, tự gào thét một mình.

.

.

- AAAAAA.........AAAAA. Nhức đầu quá!!!!!!! Làm thế nào bây giờ!!!!!!!!!

.

.

Bỗng có tiếng chân người vội vã chạy lại. Jae quay ngay về hướng phát ra tiếng động.

.

.

- Jaejoong, Jaejoong, hyung khó chịu à? Nhức đầu lắm à? Sao không gọi điện báo cho ai?

.

- Ơ, Min..... Em đi làm rồi mà! Sao lại ở đây?

.

- Đến nơi làm rồi mới nhớ quên mất tập tài liệu để họp buổi chiều nên quay lại lấy. Mà hyung thấy trong người thế nào? Để em gọi Junsu nhé!

.

- không, không...... không sao cả. Hyung nói chơi vậy thôi chứ có làm sao đâu!

.

- Thật không? - nheo mắt nghi ngờ

.

- Thật.

.

- Không giấu em chứ?

.

- Đã bảo là thật rồi mà. Thôi, lấy tài liệu rồi đi đi nhanh lên.

.

- Thế em đi nhé! Có khó chịu là phải gọi điện ngay đấy!

.

- Biết rồi, biết rồi, em dặn từ sáng đến giờ chưa thấy chán à?

.

.

.

.

.

May mà anh ta đi rồi. Nếu để Changmin gặp thì không biết ra sao nữa.

.

.

.

.

.

_______________________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

chap 18

.

.

.

.

(Tớ là tớ báo trước rồi đấy nhớ: đây không phải fic trinh thám, án sẽ rất đơn giản. Muốn xem trinh thám, xin đợi fic tiếp sau "Điều kì diệu" nhé! Sắp ra lò rồi!!!! Á há há há .......)

.

.

.

.

- Jaejoong à, con còn nhỏ quá. Vậy mà chúng ta lại đặt lên tất cả những gánh nặng này lên vai con.

.

- Xin thầy đừng nói thế, con hiểu mà. Đây không phải chỉ là vấn đề của gia đình con mà còn là vấn đề của cả quốc gia nữa. Con không sao đâu.

.

- Thật thiệt thòi cho con. Nhưng chuyện này, chỉ có con mới đủ khả năng để thực hiện thôi. Ta không còn sự lựa chọn nào khác.

.

- Con hiểu mà. Thầy đừng áy náy.

.

- Ta đã dàn xếp tất cả, chỉ cần đợi thời điểm tới là chúng ta sẽ bắt đầu. Đến lúc ấy, ta sẽ không còn bên cạnh giúp con được, con sẽ buộc phải đơn phương độc mã hành động. Cuộc sống sẽ rất khó khăn.

.

- Con biết.

.

- Từ nay, trong quân đội sẽ không còn cái tên Kim Jaejoong nữa. Con phải nhớ là con đã chết. Không những thế, những hoạt động của con về sau này còn phạm vào cả pháp luật nữa. Nếu chỉ dựa vào pháp luật và sự quang minh chính đại thì vụ việc này sẽ mãi mãi chẳng thể nào giải quyết được.

.

- Con biết.

.

- Ta tin ở con. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi vì vậy mà con sẽ thực sự ra khỏi vòng pháp luật. Con phải hết sức cẩn thận. Mà ta thấy cái tên "đạo trích Jaejoong" nghe cũng oai đấy chứ.

.

- thầy cứ trêu con hoài.

.

- Ta nói thế thôi chứ ta vẫn thích "trung tá Kim" hơn.

.

- Con sẽ nhớ cái tên đó nhiều lắm đấy.

.

.

.

.

.

Ngay ngày hôm sau, báo chí đã đăng ầm ĩ một tin: trung tá Kim Jaejoong đã chết vì một vụ nổ xe trong khi làm nhiệm vụ. Người ta đặt những giả thiết cho rằng cái chết này liên quan đến một vụ trả thù của tổ chức mafia mà trung tá đang theo dõi. Người ta cũng tìm được dấu vết của sự đập phá trong nhà trung tá Kim. Mọi kết luận đều chưa có bằng chứng rõ ràng.

.

.

.

.

.

Sự thật, Kim Jaejoong lúc này đã ở Pháp rồi. Cũng may mà còn có Changmin nên Jaejoong mới không phải chịu cảnh đơn phương độc mã. Về phía Changmin, hẳn nhiên, Jae luôn là điều may mắn và kì diệu nhất trong cuộc đời nó. Vậy là cuộc sống của một đạo trích bắt đầu được viết nên từ đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jaejoong bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã quá lâu rồi mới mơ lại giấc mơ ngày xưa. Giấc mơ kinh hoàng nhất của Jaejoong, chưa một ai từng biết đến, kể cả Changmin. Giấc mơ về quá khứ. Tuổi thơ của Jaejoong không hề yên bình như như nhiều người tưởng tượng. Nó quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ và cũng chính nó đã làm Jaejoong chọn con đường đi như ngày hôm nay. Nên nói câu chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?

.

.

.

.

.

Jaejoong nặng nề mở mắt. Chân tay muốn động mà không thể động được. Toàn thân truyền lên một cảm giác đau buốt, nhức nhối. Phải mất một lúc, Jae mới có thể nhìn rõ mọi vật trước mắt mình.

.

Appa!

.

Umma!

.

.

Không!

.

.

.

Người ba mẹ Jaejoong đầy máu. Thân thể bị trói chặt trên thanh sắt. Những vết roi hằn trên từng thớ thịt, đỏ nhức mắt. Vết thương tựa chừng như nứt toác ra, những mảnh áo rách ăn chặt vào trong tận xương tủy. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Jaejoong muốn chạy đến bên cha mẹ nhưng chân tay hoàn toàn không thể động. Cậu muốn hét gọi cha mẹ nhưng cũng không thể phát lên bất cứ tiếng kêu nào. Những âm thanh thoát ra giờ đây chỉ còn là những tiếng ư ử. Phải mất thêm một lúc nữa, âm thanh ù ù bên tai mới dần lắng xuống, Jae nghe thấy tiếng gầm gừ trầm đục của một người đàn ông:

.

.

- Nhóc con, tỉnh rồi hả?

.

.

Lúc này cậu chợt nhận ra tình cảnh của mình cũng không có khác cha mẹ là mấy nếu không nói là trầm trọng hơn. Da thịt một đứa trẻ 10 tuổi sao chịu nổi sự tra tấn khốc liệt đến vậy? Hắn dùng lực, bóp mạnh cằm Jaejoong:

.

.

- Nào, kêu ba mày nói ra bí mật đi!

.

.

Jaejoong cảm thấy bản thân mình đến sức để thở cùng không còn nữa.

.

.

- Các người thả nó ra, nó chỉ là một đứa bé thôi, nó không biết gì cả!

.

.

Jae có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng đầy phẫn nộ của ba mình.

.

.

- Đúng rồi, đứa bé này không biết nhưng ba nó thì biết. Nếu ngươi không muốn thấy nó bị hành hạ thế này nữa thì nhanh khai ra đi.

.

.

Nói rồi, tên mặt nạ đen lại quất thêm cho Jaejoong thêm mấy roi nữa. Vừa mới tỉnh lại, mắt còn nhìn không rõ hoàn toàn, nay lại một lần nữa muốn mờ đi. Từ khi bị bắt về tra tấn đến giờ, Jae vẫn chưa kêu khóc lấy một lần.

.

.

- Nhóc con của ngươi cũng gan lì đấy!

.

.

Hắn cầm con dao đưa qua đưa lại trước mặt Jaejoong.

.

.

- Người muốn làm gì nó? - tiếng của ba Jae lại yếu ớt phát ra

.

- Tiến sĩ Kim à, đến mức này rồi còn không khai sao? Ta biết ngươi chịu được nhục hình nhưng ta không chắc đứa nhỏ này còn chịu được bao lâu nữa đâu. Tốt nhất là nên khai đi!

.

.

Lưỡi dao sáng loáng bỗng chốc không do dự, lạnh lùng xuyên thẳng vào bả vai vốn sớm đã đầy máu. Jaejoong run rẩy, kìm nén không nổi kêu nhẹ một tiếng. Hắn thích thú nhìn phản ứng này rồi xoáy dao vào sâu hơn.

Tiến sĩ Kim bất lực nhìn đứa con mình bị tra tấn dã man. Ông phẫn uất nhìn tên ác nhân đó rồi lại ủy khuất nhìn vợ con mình. Cuối cùng, như đấu tranh nội tâm nhiều lắm, ông nặng nề nói hai tiếng xin lỗi rồi cắn lưỡi tự sát.

Mặt nạ đen hừ lạnh một tiếng rồi thấp giọng:

.

.

- Cũng chỉ là con chó của chính phủ thôi. Đến thế này rồi vẫn không chịu khai.

.

.

nói xong hắn liền rời đi, đề bọn đàn em giải quyết nốt. Mấy đứa kia nhanh nhẹn tẩm xăng xung quanh rồi lui hết ra ngoài.

.

.

.

.

.

.

Lửa nhanh chóng lan khắp nơi. Nóng, Jae cảm thấy nóng quá. Tiếng đổ vỡ, tiếng những cột gỗ cháy rụi đang thi nhau đổ xuống. Jae sợ. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, Jae cảm thấy có một bàn tay ấm ấp và vững trãi bế mình lên chạy ra khỏi nơi khói lửa đó.

.

.

.

.

.

Tỉnh lại trong bệnh viện sau 1 tuần ròng rã, Jaejoong biết từ nay mình sẽ phải sống đơn côi một mình trên thế giới này. Bác Park thấy Jae tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Jaejoong. Jae vỗ nhẹ vào người bác như muốn bảo rằng mình không sao. Nhìn nụ cười hiền lành, xinh đẹp của Jaejoong, bác đã bật khóc. Con đã trong tình cảnh này mà vẫn còn biết cố để an ủi người khác sao? Con là thiên thần, Jaejoong ạ. Bác siết chặt lấy Jaejoong trong vòng tay của mình. Jae nhận ra đây chính là hơi ấm đã cứu mình ra khỏi ngọn lửa điên cuồng ấy. Bác chỉ biết ôm mà xin lỗi vì không đến kịp. Jaejoong lại từ từ đi vào giấc ngủ trước sự hoảng loạn của bác Park.

.

.

.

.

.

.

Có những bí mật không phải ai cũng biết. Có những bí mật mà người ta tưởng rằng không ai biết nhưng vẫn có người biết. Bí mật mà chỉ có giáo sư Kim và vợ biết, những tưởng không ai biết nhưng 1 đứa bé 10 tuổi lại biết. Từ khi còn nhỏ, Jaejoong đã là một đứa trẻ tuy có phần ham chơi nhưng lại vô cùng thông minh, lanh lợi. Jae biết những gì người ta biết và Jae còn biết cả những điều người ta không biết nữa. Dù không cố tình tìm hiểu, Jae vẫn biết cái bí mật đó là cái gì và nó quan trọng đến mức nào mà ba mẹ Jae thà chết cũng không chịu nói. Jae cũng hiểu rằng mình cũng cần làm như thế. Những điều bí mật thì hãy để nó đi theo những người giữ bí mật.

.

.

.

.

- Bác Park, hãy giúp con vào nơi bác đi.

.

- Con nói gì, ta không hiểu.

.

- Con biết tất cả mọi thứ, bác Park. Kể cả thân phận thật sự của bác.

.

- ....làm sao con biết.....?

.

- Chính con cũng không thể giải thích rõ về điều này nhưng xin bác hãy cho con vào, không thể để ba mẹ con chết một cách vô ích được. Con sẽ thực hiện nốt phần còn giang dở của ba mẹ con.

.

- Jaejoong à....

.

- Con làm được.

.

- Sẽ rất khó khăn đấy!

.

- Con biết.

.

- Vậy ta cũng chẳng còn gì để nói với con nữa. Hãy làm những điều con cho là đúng.

.

- Cảm ơn bác.

.

.

.

Bác Park là anh ruột của ba Jaejoong. Vì tính chất công việc, không muốn làm liên lụy đến gia đình, bác đã đổi họ mình thành họ Park. Dù đã cố bảo vệ gia đình bằng mọi cách, số phận dường như đã an bài, không thể thay đổi được. Nhà họ Kim bây giờ chỉ còn lại bác, Jaejoong và thêm thằng con trai bác nữa. Điều bác không ngờ chính là Jaejoong lại biết tất cả chuyện này, thậm chí nó còn biết bác đang làm việc cho liên minh tình báo các chính phủ nữa. Con mới chỉ có 10 tuổi. Ta biết làm sao với con đây?

.

.

.

.

.

Sau khi rời được khỏi giường bệnh, Jaejoong chính thức học hành, khổ luyện, gia nhập tổ chức của bác. Nhưng cuộc sống đến như vậy rồi mà vẫn chẳng trôi chảy mãi. Chỉ được khoảng vài năm, bác Park cũng đã theo ba mẹ của Jaejoong mà đi vì một lí do không minh bạch. Jaejoong lập tức phát hiện ra mối liên hệ giữa cái chết của bác Park và ba mẹ Jae dù muốn hay không. Chỉ duy một điều may mắn trong khoảng thời gian này có lẽ chúng tưởng Jae đã chết nên không truy sát đên cùng. Bác Park trước khi mất cũng kịp gửi gắm Jae lại cho một người bạn và người đó cũng chính là người thầy mà cả đời Jaejoong kính trọng, người đã dàn xếp vụ chết giả cho Jaejoong sau này. Về phần Jae, Jae đã cố hết sức để tìm con trai bác Park hay cũng chính là người em họ của mình nhưng thật khó khăn. Bác đã giấu tung tích của nó quá kĩ càng, đến độ Jae dù làm cách nào cũng không thể tìm ra được. Jae vẫn thường tự triết lý cuộc đời mình là tập hợp những dòng xoáy rồi tự cười một mình. Dù sao Jae cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã được biết đến tình yêu thương của cha me, của bác Park, sự quan tâm của thầy, sau này còn gặp thêm được những người em đáng yêu và nhất là biết được đến tình yêu của anh. Như vậy là đã may mắn lắm rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Jae nhẹ lau mồ hôi trên trán mình, cười khẽ. Đúng là mình may mắn mà. Nhưng sao tự dưng lại mơ về ngày xưa vậy? Đã lâu lắm rồi Jae không còn mơ thấy cảnh ba mẹ rời bỏ mình mà đi, sao nay giấc mơ lại trở về?

.

.

- Sao vậy Jaejoong? Ác mộng à?

.

.

Một giọng trầm ấm cất lên bên cạnh Jae. Anh đưa tay, vén mái tóc đang bết mồ hôi trên trán Jae.

.

.

- Không có gì đâu. Đi ngủ thôi!

.

.

Nói rồi, cậu rúc sâu vào lòng anh, cố dỗ mình vào một giấc ngủ sâu. Anh quàng tay mình ôm Jae chặt hơn. Trời lạnh nhưng nơi đây thì ấm áp lắm.

.

.

.

.

_______________

.

.

.

.

.

.

Theo tập hồ sơ của người kia gửi lại, vụ án này đã kéo dài đến hơn 3 năm rồi. Thế mà tên kia dám bảo nếu không nhận lời thì chỉ tốn thêm chút thời gian. Có thật là 1 chút không? Nếu là 1 chút thì có nhất thiết phải để án đến 3 năm rồi không? Đã 3 người bị mưu sát với cách thức như nhau. Theo giám định pháp y, họ bị chết bởi một loại độc tố lạ. Loại độc này ngấm trong máu của nạn nhân, khiến cho nạn nhân đau đớn, quằn quại đến chết. Độc được truyền đến bởi một loại đạn được đặc chế. Có lẽ chính hung thủ đã tự chế ra.

.

.

.

Người thứ 1 là Kim Sang Hyuk. Như đã các báo cáo ghi rõ, hắn là một chức sắc khá cao trong tổ chức buôn bán vũ khí ở Hàn Quốc hiện vẫn đang được cài cắm người để triệt phá.

.

.

Người tiếp theo tên Liễu Giai Bình. Hắn cũng chẳng phải người lương thiện gì. Nhờ sự giúp sức nhiệt tình của cục tình báo Trung Quốc, ta biết được tên này cũng dính đến buôn bán vũ khí trái phép, đã từng bị bắt giam nhưng đào tẩu được.

.

.

Và người cuối cùng tính đến thời điểm này là Oh Jung Min - một cảnh sát cấp cao của Hàn Quốc. Đây cũng chính là cộng sự một thời của Jaejoong.

.

.

.

Hiện trường vụ án sạch sẽ không một dấu tích. Lúc nạn nhân bị hại, họ đều đang ở một mình.

.

.

.

Dựa vào các đặc điểm trên, người ta tạm thời suy đoán các vụ án này đều do 1 thủ phạm gây ra. Nhưng chẳng lẽ không có người nào đủ tài giỏi mà phá cái vụ này? Trước đây khi còn đang làm trong hàng ngũ quân đội, cảnh sát Jaejoong có gặp không ít người tài giỏi hơn mình. Vậy cớ sao người kia tìm Jaejoong nhờ tra án? Còn điểm này nữa: nếu hắn ta thực sự giỏi đến độ có thể tìm được tung tích của Jae, vì cớ gì mà không phá được vụ này? Quả thực kì lạ!

.

.

.

.

Jaejoong đọc đi đọc lại, chỉ tạm thời đập vào mắt một điểm có thể coi là lạ nhất đi: tại sao 2 người trên là tội phạm nhưng nạn nhân cuối cùng lại là cảnh sát?

.

.

- Em làm gì mà ngồi thừ ra thế? Mệt à?

.

.

.

Jaejoong giật mình quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói. Anh trong chiếc áo sơ mi màu đen thật quyến rũ, giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Anh vừa đi làm về là chạy vào đây luôn thì phải!

.

.

- Sao anh về sớm thế? Đã đến giờ đâu nhỉ? Anh lại trốn việc hả?

.

- Haha, em nói chuẩn rồi đấy, anh trốn việc để về gặp "vợ" anh đấy!

.

.

Mặt Jaejoong phút chốc đỏ lựng lên như bị ai nhéo vậy:

.

.

- Xí, anh nói ai là vợ anh?

.

- Ai thì tự biết, vợ nhỉ?

.

- Nói chuyện với anh như không nói vậy!

.

- Thế mà vẫn có người muốn nói với anh đấy!

.

- Ai? Ai nào?

.

- À,....là....người này này.....

.

.

Nói rồi, Yunho nhảy ào tới chỗ Jaejoong mà ra sức.....cù. Jaejoong không tránh được, đành chấp nhận "hứng đòn". Cậu cười chảy cả nước mắt, cười đến gập cả người lại anh mới tha cho. Cả hai cũng nằm thượt ra giường mà....thở. Cậu quay lại nhìn anh, bất ngờ gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Hai ánh mắt như cuốn chặt lấy nhau. Giây phút đó tưởng như mọi thứ đều đã đóng băng. Tim cậu cũng vậy, hình như nó đã ngừng đập rồi. Yunho từ từ nhổm người dậy, đưa mặt mình tiến gần lại mặt Jaejoong. Thật chậm, thật dịu dàng, anh cúi sát, sát hơn nữa vào Jaejoong. Đầu mũi anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm, thoảng mùi sữa của Jaejoong. Anh cọ nhẹ mũi mình vào làn da mềm mại của Jaejoong, môi lần tìm cái thứ ngọt ngào kia. Jaejoong khẽ hé môi mình, mở con đường nho nhỏ cho cái tên tham lam kia luồn lách đi vào. Ngọt! Đó là tất cả những gì anh có thể diễn tả được bây giờ. Jaejoong, em vừa ăn kem hả? Hay....chính em là cây kem ấy rồi?

.

.

.

- E hèm!!!! Jaejoong, em về rồi...... E hèm! E hèm!!!!!! JAEJOONG!!!

.

.

.

Tận hưởng chưa nổi "mấy miếng" đã có tên đến phá đám rồi! Anh nhẫn nhịn để Jaejoong phũ phàng đẩy mình ra, khó chịu lườm cái "con lừa" kia. "Con lừa" nhìn lại anh thách thức, cười nửa miệng. Rồi nó chuyển ngay thái độ, quay sang Jaejoong mặt nhõng nhẽo trẻ con:

.

.

- Jaejae, Min đói rồi, tối nay hyung cho Min ăn gì vậy?

.

- Ôi, Min đói rồi à? Vậy xuống ăn luôn thôi, hôm nay hyung làm nhiều món lắm.....

.

.

.

"Con lừa" sung sướng kéo Jae của anh (?) đi xuống bếp, để lại anh vẫn ngồi đực mặt ra đấy, nửa nuối tiếc, nửa ức chế..

.

.

.

___________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

chap 19

.

.

.

.

.

Cái giá rét của mùa đông dần qua, khi mà nữ thần mùa xuân không biết từ khi nào đã gõ cửa nơi đây. Chồi non xanh mơn mởn khắp nơi. Như văn học vẫn thường ca tụng, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Phải chăng vì là như vậy nên tinh thần con người cũng trở nên thoải mái hơn? Cuộc sống trở nên thi vị hơn? Chẳng biết mọi người có thế không nhưng dưới cái mái nhà "nho nhỏ", trăng trắng này thì đúng là như vậy đấy. Cuộc sống chưa bao giờ yên bình như thế. Sáng sáng, một chàng trai cơ bắp đầy mình (^^), làn da nâu đồng rắn rỏi, bắt một người khác trông trắng trắng như cục bông ....chạy tập thể dục. Bên cạnh có một chàng trai khác mặt thì có vẻ trẻ con nhưng người thì cao lồng ngồng đang cười thích trí. Sau đó, mấy người đó lũ lượt kéo nhau vào nhà, ăn những món ăn thơm phức do cái con người trắng trắng đó làm và rồi lại lũ lượt vẫy vẫy tay chào người nấu đó đi "kiếm tiền". Đến tầm chiều tối thì họ lại "rủ nhau" về cả một lượt để ăn cơm và rồi làm cái gì nữa thì không biết. Haha, thực ra cũng không phải không biết, chỉ là phức tạp quá không kể được hết ra ở đây thôi....

.

.

.

.

.

.

.

Trời nắng đẹp, thật đẹp. Những tia nắng chiếu qua khe tay và chạm vào làn da trắng sữa của Jaejoong mà tự do chơi đùa, nghịch ngợm trên đó. Jaejoong nở một nụ cười khẽ, lôi chăn, màn ra phơi phóng ở sân sau nhà. Cỏ xanh, trời xanh, nắng vàng, hoa vàng, chăn trắng và người trắng. Jae vừa ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, vừa kiễng kiễng chân phơi cái chăn. Bỗng có một hơi ấm bao quanh Jaejoong, một bàn tay chạm vào tay Jae, giúp Jae kéo cái chăn ấy lên.

.

.

.

- Em đứng kiểu này làm anh bị lẫn đấy, không biết đâu là bông chăn, đâu là người!

.

- ....

.

- Nhìn gì chứ! Người ta giúp "vợ" mà!

.

.

.

Anh tinh quái nhìn Jae rồi kéo cậu ra sau tấm chăn đó mà tranh thủ....hôn. Đừng hỏi tại sao, cơ bản là bởi cái "con lừa" kia kìa. Rất là giỏi, lần nào anh định làm gì là y như rằng có mặt nó xuất hiện. Tối ôm Jae đi ngủ như vậy chưa đã, sáng ra ít nhất cũng phải "sơ múi" được một tí thì mới thỏa chứ! Chẳng lẽ muốn làm gì cũng phải đợi tối sao? Thế sao chịu được?

.

.

.

- Không phải đi làm à?

.

- Chủ nhật mà!

.

- Hứ? Ở đâu mà cục an ninh có cái chế độ nghỉ chủ nhật thế hả giời?

.

- Ừ thì anh tự cho mình nghỉ như công chức bình thường đấy, sao không?

.

- Đúng là.....

.

.

.

Jae lấy ngón tay trỏ chọt chọt vào mũi anh. Cử chỉ sao mà đáng yêu, làm anh không chịu được lại "cắn" cho một cái bây giờ!

.

.

.

.

.

Bếp sáng đèn nhưng hình như ánh sáng tỏa ra từ Jaejoong còn sáng hơn. Trong mắt tên họ Jung kia chỉ có mỗi hình ảnh của một người đang cặm cụi nấu nấu nướng nướng đấy thôi. ÔI, Jaejoong của anh sao lại ngon thế cơ chứ! (?). Mặt thì y như cái bánh bao, trắng trắng hồng hồng, môi thì y như quả dâu tây căng mọng, người thì toàn mùi vani với sữa thôi. Kiếp trước chắc Jae của anh là cái bánh kem (?).

.

.

.

- Haizzzz....Jaejoong ơi!!!! Sao em ....ngon thế!

.

.

.

Jaejoong quay lại, nhìn Yunho với ánh mắt....rất chi là.....nói thế nào nhỉ....kì lạ ư? hay ngạc nhiên? hay .....?

.

.

.

- Yunho? Anh.....điên à?

.

.

.

Lời nói của Jaejoong chính thức "phang" thẳng vào mặt anh. Nhưng thôi, không sao, "vợ yêu" mà, nói gì thì cũng là lời vàng ý bạc hết! Yunho lại nhăn nhở, xớn xác chạy lại gần:

.

.

.

- Jae à, em thấy anh có....ngon không?

.

.

.

Thật hết hiểu nổi! Jae nhớ hôm nay có đạp Yun ra khỏi giường hay bổ cái gì vào đầu anh đâu mà tự dưng lại ...điên điên thế này? Cái anh Yunho đĩnh đạc, chững trạc ngày xưa của Jae chạy đâu mất rồi...... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jae nhìn Yun một lúc rồi trả lời trong sự hồi hộp của anh:

.

.

.

- ....nhìn chung thì.....

.

- ...... *mắt long lanh chờ đợi* ......

.

- .......không ngon!

.

- hứ? - *hẫng hụt + vô cùng ngạc nhiên* - Không....không ngon á?

.

- Ừ, không ngon.

.

- Nhìn lại đi em, anh người cơ bắp săn chắc, bụng có 6 múi đấy. Mặt mũi thì miễn chê rồi (?)

.

- Không, không ngon. Màu da này thì rõ ràng là màu của bánh rán quá lửa bị cháy. Còn cái thứ mà anh gọi là cơ bắp này....haizzzz.....sao nhìn cứ giống....cái đùi ếch teo thế nào ấy....

.

- em.....em..............

.

- em gì nữa? Lằng nhằng quá, anh ra kia đi, cứ nhũng nhiễu ở đây tí không có cơm ăn đâu.

.

- ..................

.

.

.

Nhìn mặt Yunho xị ra một đống, Jae khoái chí cười khúc khích. Lâu lâu trêu anh một tí cũng vui. Bình thường mình hiền lành, dịu dàng quá khéo lại bị.....khinh (?). Cơ mà mặt cái tên gấu đần lúc này sao trông yêu thế cơ chứ. Jae thích thú rướn môi lên, hôn cho một cái thật kêu vào cái má đang trong tình trạng "chảy thịt" kia. Lập tức mắt tên kia sáng lên, mặt mày tươi tỉnh ngay lập tức. Anh vội quay người lại định "vồ" lấy Jaejoong nhưng......:

.

.

.

- E hèm.....Em quên tài liệu ở nhà nên về lấy......E hèm.....

.

.

.

Aish, đúng là trời không thương anh mà! Lúc nãy thấy nó bảo có phóng sự khẩn gì đấy phải đi lấy tin ngay nên đã yên tâm rồi thế mà đến phút cuối, sắp "ăn" được rồi, cái mặt "con lừa" vẫn lòi ra như thường. Sao số anh nó lại đen như một con.......chuột thế này!!!!!

.

.

.

.

.

.

________________________

.

.

.

.

- Nào, Jaejoong, nói A đi: Aaaaaa.......

.

- Khiếp, anh có thôi đi không, kinh quá!

.

- Kinh gì? Hay mà!

.

- Anh xem nhiều phim quá rồi!

.

- Cứ cho là thế đi. Nào, nói A đi: Aaaaaaaa......

.

.

.

Dù mặt mũi nhăn nhó lại hết rồi nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy miệng Jaejoong vẫn cười. Cậu mở miệng to để anh gắp cho mình một miếng thịt nho nhỏ. Đút được cho Jae xong, Yun cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Anh cười cười như một tên ngốc chính hiệu. Rồi một cách rất nhanh chóng, Yun cũng mở miệng ra và chỉ chỉ tay vào miệng mình:

.

.

.

- Jae....Jae.....Aaaaaaaa........A rồi này......

.

.

.

Jae phì cười. Trời ơi! Thế này thì sếp cái nỗi gì cơ chứ? Không biết ở sở, anh nói có ai sợ mà làm theo lời anh nữa không. (Nhầm rồi Jae ạ! Không phải sợ mà là quá sợ là đằng khác!) Jae cũng đưa một miếng....rau lên miệng anh. Được Jae gắp cho ăn thì gì chẳng ngon. Yun nhai một cách vô cùng....thích thú. Bữa cơm hôm nay không có Min nên ngon hơn hẳn (lol).

.

.

.

- Yun, điện thoại kìa!

.

- Kệ nó đi, mãi mới có một hôm thoải mái thế này (thoải mái sờ mó "vợ" mà không bị làm phiền!)

.

- Nghe đi, nhỡ người ta có việc gấp thì sao?

.

- Gấp gì cũng không bằng gấp ở nhà được.

.

- Anh có ra nghe không thì bảo?

.

.

.

Để Jaejoong phải phồng má, chống nạnh mà quát thì Yun mới chịu phụng phịu nhấc máy. Mở máy điện thoại một cái là thái độ thay đổi 180 độ: giọng nói điềm tĩnh mà đầy uy lực "ngày xưa" Jaejoong vẫn thích:

.

.

.

- Tôi nghe đây. Có chuyện gì?

.

- .............

.

- Được rồi, đợi đó, tôi đến ngay.

.

.

.

Anh chép miệng thở dài rồi quay ra chỗ Jaejoong với một vẻ mặt rất chi là đau khổ:

.

.

.

- huhu.... "vợ ơi", ngày nghỉ mà anh vẫn phải đi làm í.....huhu.....mãi mới có ngày ở nhà với vợ mà không có "con lừa", à quên, không có Changmin.....huhu.....

.

- thôi, đi đi. Nhìn anh thế này, mất mặt lắm. Không có dịp này thì dịp khác cũng được, em có chạy đi đâu mất đâu? Mà vợ với con gì ở đây? Đã đám cưới đám xin gì đâu mà dám nhận xằng hả? Cấm đấy nhớ! Lần sau đừng có nói lung tung đấy! Thôi, đi đi.

.

- Em nhận nhẫn của anh rồi mà....... *mắt long lanh*.... thôi, anh đi thật đây, vợ ở nhà ngoan nhé, đói ăn, khát uống, nghe chưa?

.

- Rồi, biết rồi, đi đi.

.

.

.

Yunho còn cố nhảy vào hôn Jaejoong một cái thật sâu rồi mới chạy vội ra xe. Xem chừng việc gấp lắm, thế mà vẫn còn cố làm "trò". Jae nhìn theo bóng anh lắc đầu cười.

.

.

.

.

.

Yun đi hẳn rồi, Jae mới quay trở vào, dọn dẹp vài thứ rồi lại dính chặt lấy tập hồ sơ kia. Rốt cục thì mấu chốt vụ án này là ở đâu?

.

.

.

.

Ngồi hí hoáy viết viết, xóa xóa một lúc, Jaejoong bắt đầu mỏi cổ, khát nước. Haizzzzz....già thật rồi, ngày xưa ngồi nghiên cứu này nọ suốt, có cảm thấy gì đâu. Jae chép miệng, thở dài não nề rồi vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Jae lờ đờ đi xuống bếp lấy nước uống.

.

.

.

.

.

Bình thường, dù chỉ có thêm một người trong nhà thì không khí cũng thấy ầm ĩ cả lên, nhiều khi thấy rất là khó chịu thế mà bây giờ trông lại yên tĩnh thế này, lòng Jae tự dưng cảm thấy hơi trống vắng. Jae từ từ rót cho mình một cốc nước lạnh. Nước lạnh hình như nhìn trong hơn thì phải. Jae đưa cái cốc thủy tinh đầy nước đó lên ngang tầm mắt, lắc lắc nghịch nghịch. Nước sóng sánh trong khoảng không gian nhỏ bé, trong suốt đó, như muốn trực trào. Đột nhập Jaejoong cảm thấy tối sầm mặt mũi, loạng choạng ngã về sau.

.

.

.

*Chíu*

.

.

*Choang*

.

.

.

.

Trong cơn choáng váng, Jae vẫn nhận thức được điều gì xảy ra. Thật may mắn, nếu lúc đó cậu mà không bị chóng mặt ngã về phía sau thì chắc chắn viên đạn đó đã găm vào cái đầu xinh xinh này rồi chứ không phải vào cốc nước cậu đang nghịch nữa. Mặc kệ cái không gian cứ đang chao đảo trước mặt, Jae cố mở thật to mắt, chạy đi.

.

.

.

*Cạch*

.

.

*Xì*

.

.

.

Khốn kiếp!

.

.

Khói độc!

.

.

.

.

Bọn chúng vừa ném lựu đạn khói vào nhà.

Bọn này hẳn nhiên đông người, lại có chuẩn bị trước.

Jae cúi thật thấp người, chạy đến chỗ công tắc điện. Cậu dập ngay cầu chì xuống. Đèn phụt tắt. Jae xoay mạnh cầu chì thêm một lần nữa, một bảng điều khiển hiện lên thay thế cho vị trí của cầu chì. Jae đập mạnh tay vào cái nút đỏ, to nhất ở đấy, toàn bộ hệ thống cửa bảo vệ, cửa chống đạn sập xuống. Cậu gạt cái công tắc sắt ở bên cạnh đó nữa, ngay lập tức, bộ lọc khí, hút độc làm việc. Những tính toán trong xây dựng của Changmin thì quả thực trước nay, không chê vào đâu được.

.

.

.

.

.

Jae hé rèm một chút, nhìn ra ngoài. Lực lượng này có vẻ cũng tinh nhuệ đấy. Tuy nhiên sao qua được mắt Jaejoong. Dù các ngươi có ẩn nấp ở ngóc ngách nào thì ta cũng sẽ nhìn ra thôi! Vấn đề ở chỗ chúng khá đông còn Jaejoong chỉ có một mình. Dù gọi thêm tiếp viện thì hẳn nhiên cũng không đến kịp. Chiến đấu trực diện với bọn này không phải là thượng sách. Chắc hẳn chúng cũng thấy nhà này không thể cháy hay phá hủy một cách dễ dàng được nên sẽ mất chút thời gian vào việc xâm nhập vào đây. Jae nhanh chóng chạy qua lối bí mật để vào đường hầm. Vừa chạy Jae vừa tranh thủ cài cắm thêm vũ khí. Jae tạt qua phòng thí nghiệm của Junsu, lấy thêm một vài thứ hóa chất rồi vụt đi đến lối thoát hiểm trong tình trạng khẩn cấp. Không thể qua xưởng tranh lúc này, nếu chúng đã vây ở đây chứng tỏ chúng đã biết một số điều. Không chừng xưởng cũng đã bị phục kích. Đó hoàn toàn không phải là một giải pháp hay.

.

.

.

.

.

Hệ thống cửa bảo vệ sập xuống cũng đồng nghĩa với việc kích hoạt tín hiệu khẩn truyền đến đồng hồ Changmin đeo trên tay. Nhìn thấy tín hiệu, mặt Changmin biến sắc. Jaejoong có chuyện rồi. Nó vội vã chạy khỏi nơi làm, phóng xe về nhà. Trên xe, tay nó bấm không ngừng số điện thoại của Jaejoong. Không có tín hiệu trả lời. Lòng nó nóng như có lửa vậy. Chợt nhớ ra điều gì, nó bấm số gọi điện cho Yunho.

.

.

.

.

Anh đang ngồi họp trong sở. Lại một vụ mới. Sao xã hội này nhiều bạo loạn thế cơ chứ! Mà sao vụ nào cũng to lớn thế này, cũng gấp gáp thế này, làm anh phải trực tiếp ngồi nghe báo cáo, bàn kế hoạch tác chiến.

.

Điện thoại rung.

.

Số của Changmin?

.

Tự dưng Changmin lại gọi anh?

.

Không thể!

.

.

.

- Mọi người cứ bàn tiếp đi.

.

.

.

Anh vội vàng bắt máy:

.

.

.

- Yunho nghe, Min à?

.

- Sao rồi? Jaejoong đâu? Sao lúc nãy Jaejoong không bắt máy?

.

- Từ từ.... em nói từ từ thôi. Có chuyện gì?

.

- Anh.....anh không ở cùng Jaejoong sao?

.

- Không, anh đang ở sở.

.

- Khốn kiếp! Về nhà ngay! Jaejoong có chuyện rồi! Mà đem theo cả mấy đội nhà anh theo luôn đi.

.

.

.

Nó dập máy mạnh, khiến anh sực tỉnh khỏi sự bàng hoàng. Anh vội vã quay lại, giao trách nhiệm rồi lập tức rời đi:

.

.

.

- Đội 5, cả đội 6 nữa, theo tôi!

.

.

.

____________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc này, Jaejoong đã có mặt ở cuối đường hầm, ngay cạnh cổng thoát. Jae đẩy nhanh và dứt khoát cái nắp hầm. Thận trọng thò đầu lên, không có ai xung quanh, Jae leo lên hẳn rồi đóng nắp hầm lại một cách cẩn trọng. Con đường bí mật thông ra khu vui chơi trẻ em ở gần đấy, lối ra ngay dưới cầu tụt. Jae cũng không quên phủ phủ cát lại như cũ để che đậy những khe hở còn xót lại. Bây giờ phải tìm cách lộn trở lại để diệt bọn kia và tìm ra mục đích của bọn chúng.

.

.

.

.

.

Theo nhận định của Jaejoong, bọn phụ trách phần cửa chính là bọn đáng lo nhất nên cứ "tỉa" từ từ cũng được. Cậu vòng ra phía sau nhà để "xử lí" bọn kia trước. Jae lần theo một con hẻm nhỏ gần đó, tiến sát bọn chúng. Có 4 tên bọc hậu: 2 tên đang ở ngay bờ tường nhà cậu, đang tìm cách phá để vào trong. 1 tên đứng ở mép đường để canh phòng cho 2 tên kia và 1 tên khác đang nấp ở cái nhà hoang ở gần đó với nhiệm vụ bắn tỉa. Rốt cục bọn này tấn công với mục đích gì? Nếu muốn phá tan cái nhà này chỉ cần một trái bom là xong. Chúng cần tìm gì ở đây? Tại sao lúc nãy lại định ám sát cậu?

.

.

.

.

Nhanh hơn một con sóc, Jae đưa súng giảm thanh lên ngắm.

.

.

*bụp*

.

.

Tên bắn tỉa kia phải diệt đầu tiên. Viên đạn găm đúng giữa trán hắn. Tiếp theo, phải cho 3 tên kia đi đời cùng một lúc, nếu không để chúng kịp báo động thì dứt dây động rừng. Nhưng xuất hiện một vấn đề lớn ở đây. Nếu bắn tên ngoài cùng thì 2 tên kia sẽ biết và lập tức báo động trước khi Jae kịp khử bọn chúng. Lại không thể bắn 3 tên cùng một lúc vì khoảng cách của bọn chúng khá xa nhau, và 2 tên đang áp sát bờ tường kia đứng khá xa Jae đã thế còn ở vị trí khuất nữa, tầm bắn của mấy khẩu súng Jae mang theo không thể nhắm chuẩn hoàn toàn bọn chúng được. Nếu chỉ làm chúng bị thương thì chúng vẫn có thể báo động. Làm sao tiếp đây?

.

.

.

.

.

.

Jae đi theo một con đường nhỏ khác tiến lại phía xác tên bắn tỉa lúc nãy. Lột quần áo của hắn và khoác lên người mình. Hắn có hơi bự một chút, thành thử là Jae mặc cái đồ này vào hơi thúng thình một tẹo. Nhanh chóng phun chút nâu lên tóc và chát thêm bùn đất vào người để tránh bị nhận diện, Jae tiến thật nhanh đến tên đứng canh ở mé ngoài một cách đường đường chính chính.

.

.

.

.

Nhìn từ khoảng cách của hắn, vẫn chưa nhận ra ai với ai, chỉ biết đấy là đồng phục của đội mình. Đến khi hắn nhận thấy cái gì đó hơi khác lạ thì cũng chính là lúc hắn về với chúa. Không còn vướng tầm nhìn, cự li cũng chuẩn, Jaejoong đưa súng lên bắn nốt 2 tên còn lại khi chúng còn chưa kịp định hình cái gì. Như một con sóc, Jae quay trở lại con hẻm cũ để ra phía cửa trước.

.

.

.

.

.

.

.

Min đỗ xe lại cách nhà một dãy phố. Những bước chân nhanh nhưng vẫn đầy thận trọng. Nếu là Jaejoong trước đây thì không nói làm gì nhưng Jaejoong bây giờ, dẫu thông minh đến mấy, dẫu khéo léo đến mấy, với cái thể lực yếu ớt đó không biết một mình có trụ nổi một vài tiếng không. Nếu đã phải sử dụng đến hệ thống cửa an ninh đó, hẳn nhiên là có chuyện lớn xảy ra. Cái tên Yunho chết tiệt kia nữa. Tưởng hôm nay nghỉ ở nhà mà tự dưng lại đi làm. Cái gì mà tin tưởng? Cái gì mà để anh bảo vệ Jaejoong? Đã lần nào anh bảo vệ được Jaejoong chưa hay chỉ có điều ngược lại? Tên chết bằm!

.

.

.

.

.

.

Suốt quãng đường vừa rồi trên xe, anh cứ thấp thỏm không yên. Jaejoong có chuyện rồi! Giá như lúc nãy mình mặc kệ, không nghe điện thoại. Giá như lúc ấy mình không đi làm. Giá như....giá như....... Anh cảm thấy sợ hãi.

.

.

.

.

.

Jaejoong dựa sát người vào tường. Cơn chóng mặt lại một lần nữa ập đến không hề báo trước. Haha, bây giờ thể lực chỉ còn chịu được đến thế này thôi à....haha.....thật tức cười. Đôi mắt nặng trĩu, Jaejoong cố lê vào một góc khuất nghỉ ngơi. Hẻm tối hoang tàn.

.

.

.

.

.

.

_______________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro