Điều kì diệu - chap 15 + 16
CHAP 15
.
.
.
.
Kế hoạch đã được lên một cách nhanh chóng và chu toàn. Su ú trong lòng cảm thấy vô cùng không yên. Đành rằng mọi trường hợp xấu nhất cũng đã được tính đến, mọi giải pháp cũng đã được đưa ra để giải quyết vấn đề, phương án A, phương án B đủ cả nhưng sao vẫn thấy lo lo thế nào ấy. Phải chăng bởi vì Jae hyung đưa ra kế hoạch quá nhanh chóng? Phải chăng vì lần này cách xử sự của hyung ấy có phần khác với những lần trước? Đã lấy được Mộc kì lân, sao còn phải giải quyết băng nhóm này nữa? Không giống Jaejoong tí nào. Phải hao tâm tổn sức vì một chuyện kì lạ thế này thật không cam. Lại còn nguy hiểm nữa chứ! Nhà họ Lee nguy hiểm là một phần nhưng bản thân cái kế hoạch này cũng nguy hiểm chẳng kém. Đánh cược bằng cả sinh mạng đấy chứ chẳng chơi. Thật sự Junsu không hiểu được.
.
.
.
.
Junsu không hiểu đã đành, nhưng đến Changmin ở cùng với Jaejoong bao nhiêu năm cũng chẳng hiểu được. Khi nghe xong kế hoạch, nó đã phản đối kịch liệt vì mức độ mạo hiểm của lần này. Ý Jae đã quyết, nó biết mọi lời ngăn cản là vô hiệu. Dẫu không phục, nó vần phải cố để tìm cách giúp đỡ, chỉnh sửa kế hoạch cho hoàn chỉnh, chặt chẽ. Tuy nhiên, một vấn đề nữa phát sinh. Nếu chỉ có ba anh em làm thì quả thực rất khó. Vụ lần này rất lớn, đánh như vậy là dụng tâm làm sụp cả một tổ chức mafia, sao có thể chỉ với 3 người? Có là thánh nhân thì quả thực cũng rất khó. Vậy mà khi nó hỏi Jaejoong, Jae chỉ mỉm cười nói với nó là yên tâm, anh em chúng ta chỉ làm bước đầu. Thế bước sau thì ai làm? Jae không trả lời cụ thể, bảo sau này sẽ biết. Thật kì quặc!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lee Yung đã đi vắng, Jae cũng chẳng lượn lờ ở đó làm gì cho bị nghi ngờ. Jae chỉ ở nhà, cùng với mấy đứa em chuẩn bị cho buổi tối nay. Dự báo thời tiết, hôm nay buổi đêm sẽ lạnh hơn một chút nhưng may mắn một điều là không mưa. Bữa tiệc mừng Lee Yung sẽ diễn ra ngoài trời một cách thuận lợi. Jaejoong vì thế cũng sẽ đỡ khổ sở hơn.
.
.
.
- Hyung chắc là mình muốn làm điều này chứ? Bây giờ ngưng lại vẫn chưa muộn đâu.
.
- Junsu, hyung đã nói rồi và cũng không có ý định thay đổi đâu.
.
- Haizzzzz....thật hết cách với hyung. Mà sao không cho bọn chúng chết hết đi, còn để lại làm gì?
.
- Chúng ta chỉ diệt mấy tên trưởng lão thân tín thôi. Lũ đàn em lâu nhâu không nói đến. Còn.... Lee yung....uhm..... thứ nhất, hắn là đầu chòm, cần phải giữ lại cho pháp luật xử lí. Thứ hai....uhm...dù sao....hắn cũng đã đối tốt với hyung trong thời gian vừa qua...cho nên....hyung....
.
- Được rồi, được rồi.....nói túm lại là do hyung mềm lòng đúng không? Với những loại người đó, thực sự hyung không cần phải lưu tâm đến. Cần phải gạt bỏ tình cảm sang một bên, Jaejoong ạ. Hyung còn ngây thơ hơn cả em....
.
- Yah, em dám nói thế à? Hyung....ờ....hyung chỉ.....
.
- Thôi, đừng cố cãi nữa, sự thật dành dành ra rồi còn....
.
.
.
Jaejoong tức mà không làm được gì. Về cơ bản thì những gì Junsu nói cũng đúng. Nhưng thực sự, Jae không thể xuống tay được. Cậu chỉ còn biết thở dài não nề.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều, Jae thủng thẳng ghé qua bưu điện, gửi một tập tài liệu dày theo dịch vụ VIP rồi lại thư thả mà bước đi đến nhà Lee Yung. Trời cao và sáng quá. Thật muốn bay. Con đường dài, vắng người, dát chút vàng của những tia nắng yếu ớt. Khung cảnh yên bình vậy mà lòng người chẳng bình yên chút nào. Không biết tối nay sẽ ra sao. Mặc dù đã khẳng định kế hoạch với hai đứa kia rồi nhưng thực ra lòng Jae không hề chắc chắn như những gì miệng Jae nói. Gở miệng ra, lần này mà sơ sẩy dù chỉ một chút thôi thì cũng cầm chắc cái chết. Những lúc đầu óc rối bời thế này, thực muốn được sà vào hơi ấm của Yun mà ngủ quá! Yun ơi! sắp xong rồi! Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ công khai tất cả, sẽ chính thức ở bên nhau! Yun ơi!
.
.
.
.
.
Để chuẩn bị cho lần này, Jaejoong đã sớm rào trước đón sau với Lee Yung và mấy tên cận vệ trung thành bên cạnh hắn rồi. Hôm thì bảo trưởng bối Suk lườm (?), hôm thì ra vẻ sợ sệt khi nhớ lại cái vị bệ vệ hôm nọ, hôm thì hỏi "vu vơ" Lee Yung rằng có khi nào trưởng bối Suk thù Jae vì Jae chính là nguyên nhân gây ra sự sống dở chết dở của vị nọ - bạn chí cốt của trưởng bối Suk không...... Jae cứ tự nói rồi sợ hãi như bị vụ lần trước ám ảnh khiến Lee Yung cũng sốt hết cả ruột gan. Hắn cố trấn an Jaejoong đồng thời cũng tăng cường để mắt đến trưởng bối Suk.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
Bữa tiệc nhà họ Lee quả thực hoành tráng. Các bàn ăn dải dài khắp các tòa nhà, cho đến sân vườn. Đèn sáng rực, buổi tối mà không cẩn thận lạc vào đây chắc cũng ngỡ là ban ngày. Hoa thơm, nến, âm nhạc,.... không thiếu một thứ gì. Chỉ có điều, Jae cảm thấy bữa tiệc này có phần tẻ nhạt. Tại sao ư? Tại vì ở đây không mời khách tham dự, chỉ toàn người tộc Lee, tay chân từ các nhánh họ Lee. Tuy có đông nhưng không có lạ. Kết luận chỉ một câu: nhàm chán!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bóng xe của Lee Yung ở cổng, gia nhân vội vã chạy vào thông báo cho toàn thể mọi người. Ai nấy đều cố gắng trải chuốt lại một lần cuối để gặp mặt chủ nhân. Còn "phu nhân" của chúng ta dẫu đã được chủ nhân hẹn ra một chỗ để tí nữa cùng sánh bước với Lee đi vào trước toàn thể rồi nhưng vẫn không thấy mặt ở chỗ đấy đâu, làm mấy tên cận vệ chạy nhốn nháo khắp nơi tìm kiếm.
.
.
.
.
.
Hình bóng hắn mong mỏi nhìn thấy nhất nay lại chưa xuất hiện. Hắn tức. Đi bàn việc đã thành nhưng lòng chẳng vui gì cả. Nhẽ ra, Jaejoong phải là người đầu tiên ở đây mà chúc mừng hắn, mà ôm hắn chứ không phải mấy con đàn bà rẻ tiền hay mấy tên nịnh hót này. Hắn cố đảo mắt quanh bữa tiệc một lần nữa để tìm kiếm nhưng vẫn không được. Chợt, hắn phát hiện ra một điều, trưởng bối Suk cũng không có mặt ở bữa tiệc. Trong một thoáng, lòng hắn bỗng cảm thấy lo sợ. Những lời Jaejoong nói có khi nào trở thành sự thật?
.
.
.
.
.
.
.
Hắn tuyên bố qua loa vài câu để khai mạc bữa tiệc rồi nhanh chóng cho gọi người tìm kiếm Jaejoong và trưởng Suk. Tay thì không ngừng nhấn nút gọi cho Jaejoong. Không hề có tín hiệu trả lời. Sao lại thế? Bọn người làm đã báo cáo lại với hắn là Jae đã đến đây từ chiều rồi mà? Còn ngồi nghịch điện thoại chán chê nữa. Sao lại không nhận điện? Hắn gọi cho trưởng Suk. Cũng không gọi được. Vậy là sao? Rất ít khi hắn gọi cho bề dưới nhưng một khi đã gọi, chắc chắn có việc hệ trọng, không thể có chuyện không nghe máy được. Jaejoong....Em ở đâu? Tự dưng hắn thấy nóng ruột vô cùng.
.
.
.
.
.
.
Một tên mặc đồ vét đen, với bước chân nhanh thoăn thoắt tiến về phía Lee Yung. Hắn gập mình xuống chào chủ nhân theo đúng lễ nghi làm Lee Yung càng thấy bức bối hơn, xong cái phần lễ nghi chết tiệt ấy, hắn mới gấp gáp nói: có người nhìn thấy Trưởng bối Suk cùng "phu nhân" đi đến vườn sau. Lee Yung bực tức, thẳng chân đá tên kia. Khỉ thật! Jaejoong và Suk kia thì có chuyện gì mà nói riêng với nhau cơ chứ? Hắn kéo thêm vài tên đắc lực vội vã tiến về hướng vườn sau. Đi chưa được vài bước, điện thoại hắn đổ chuông. Bản nhạc cài riêng cho số máy của Jaejoong. Hắn cuống cuồng bắt máy:
.
.
- ....LEE YUNG.... CỨU....EM.....cứu...u.u.u....
.
.
.
Tiếng Jae lịm dần trong điện thoại làm chân hắn guồng lên một cách điên cuồng. Jaejoong, em đừng làm sao!
.
.
.
.
.
.
________________________
.
.
.
.
Khoảng chừng 5 phút nữa xe của Lee Yung sẽ về đến cổng. Jae lân la đến nơi trưởng bối Suk nói chuyện. Rồi thật khẽ khàng, Jae thì thầm chỉ đủ để trưởng bối nghe:
.
.
- Tôi có chuyện mật thiết cần nói với ngài. Chuyện liên quan đến Lee Yung nên không thể nói ở đây được. Chúng ta ra nơi khác nói chuyện.
.
.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jaejoong, trưởng Suk khẽ nhăn trán lại suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu mà đi theo. Jaejoong hẳn nhiên không phải người bình thường khi có thể ở bên cạnh Lee Yung được lâu như thế, hẳn cũng không phải người không biết gì khi được trực tiếp vào phòng làm việc của Lee Yung. Vấn đề hẳn nghiêm trọng, nên đi theo người này. Suy nghĩ của trưởng bối dẫu có cao đến mấy thì cũng là suy nghĩ của một bậc gia nô trung thành ba đời làm trâu ngựa cho nhà họ Lee mà thôi. Nhất nhất tin vào chủ nhân. Đây cũng chính là điểm yếu duy nhất của Suk mà Jae đã sớm nắm bắt được từ những ngày đầu bước chân vào Lee tộc.
.
.
.
Jae cố tình đi thật chậm để kéo dài thời gian vì kiểu gì, Lee Yung cũng phải mất chút thời gian mà tuyên bố, mời khách này nọ rồi mới đến được nên không thể đẩy nhanh mọi việc được. Đến vườn sau, Jaejoong nhấn nhẹ một nút trên điện thoại, báo hiệu cho Min. Nó lập tức bật một đoạn ngắn vài giây thu giọng Jaejoong, kết nối đến máy của Lee Yung:
.
.
- ....LEE YUNG.... CỨU....EM.....cứu...u.u.u....
.
.
Phải công nhận là giọng Jae đọc đoạn này quá giống, nếu nó không phải là người thu, khi nghe giọng kêu cứu này, chắc chắn nó sẽ không ngần ngại tin là thật mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng mà cứu Jaejoong. Jae hyung của nó là thiên tài.
.
.
.
Jae từ tốn vào chủ đề, nói lòng vòng với Suk.
.
Vừa thấy thấp thoáng bóng của Lee Yung cùng một toán người xuất hiện, Jae vội vã chuyển biến nét mặt, một tay cầm tay trưởng Suk giữ chặt vào tay mình đang cầm ly rượu sánh đỏ, chuyển từ từ đến miệng mình, một tay ghì chặt tay còn lại của Suk lên gáy mình.
.
.
.
.
.
.
Lee Yung chạy như điên đến vườn sau. Kia rồi, Jaejoong của hắn và....Suk. Lão ta đang làm gì thế kia? lão đang ép Jaejoong uống gì thế kia? Jaejoong của hắn chỉ biết yếu ớt chống cự lại. Lee Yung chạy đến nơi thì ly rượu đã cạn quá nửa, Jae buông thõng chân tay, ngã cả người ra nền đất. Ly rượu rơi xuống, âm thanh nghe vỡ vụn. Mấy tên đàn em bắt gọn lấy trưởng Suk vẫn còn đang đứng sững ra vì chưa hiểu chuyện gì trong khi Lee Yung đỡ lấy người Jaejoong.
.
.
.
- JAEJOONG, JAEJOONG ..... SAO VẬY? TỈNH LẠI ĐI EM.....JAEJOONG....JAEJOONG....
.
.
.
Jae khẽ nhăn mặt lại vì cơn đau trong lồng ngực, hé mở đôi mắt, thều thào nói với Lee Yung:
.
.
- ...Lee Yung...anh ....đến rồi...!
.
.
Lee áp chặt bàn tay của Jaejoong lên má mình. Lần đầu tiên trong đời, mắt hắn thấy cay cay.
.
.
- Ư, anh đây,...anh đây....
.
.
Jae cố đè nén cơn đau xuống, thuốc của Junsu không ngờ cũng gây đau thế này. Jae cố nói với Lee Yung:
.
.
- ...anh....hh..h....có lẽ..h.h....đây là lần cuối...em...được nhìn...thấy anh.....
.
- ...không....em sẽ không làm sao đâu....Jaejoong ah....
.
- ..em ....đã hạnh phúc.....Anh là....một trong số...ít người.....làm em....nhớ nhiều.....
,
- Ừ,...anh biết....em đừng nói nữa....Bác sĩ đến ngay bây giờ......
,
- ....haha....không kịp đâu...hh..h..h... Yunggie....anh yêu em....phải không?.....
,
- ....
.
-...em....xin...lỗi...... .. . ... .
.
- KHÔNG, JAEJOONGGGGGGG......... ANH YÊU EM....ANH YÊU EM MÀ.......
.
.
.
Tất cả những gì Jae nói đều xuất phát từ trân thật tấm lòng Jae. Jae chỉ muốn nói vài điều thật sự trước khi rời bỏ Lee Yung.
.
.
.
.
Không còn tìm thấy hơi thở nữa. Không còn tìm thấy nhịp tim nữa. Jaejoong của hắn. Không. Không thể nào. Đây là người đầu tiên mà hắn yêu thật lòng. Hắn điên cuồng ôm Jae vào lòng mình, siết thật chặt, thật chặt. Jaejoong.
.
.
.
.
Ánh mắt bi thương của hắn dần chuyển sang ánh mắt căm phẫn, thù hận. Hắn rút súng ra và bắn chết trưởng Suk ngay lập tức. Hắn mất hết lý trí, sai người về tìm, hành hạ người nhà của tên trưởng bối kia. Và rồi, lại trở về thật dịu dàng, hắn nâng xác của Jaejoong bước đi. Không ai dám lại gần hắn lúc này cả.
.
.
.
.
____________________________
.
.
..
.
.
.
Yunho thì đang đứng đợi Jaejoong ở sau nhà Jae theo như lịch trình cũ. Chân anh dậm dịp không ngừng. Sao giờ này rồi mà Jaejoong vẫn chưa đến? Lòng anh nóng như lửa đốt. Hay Jae lại tự ý hành động gì rồi? Hay..... bỗng nhiên, máy anh nhấp nháy tin nhắn thoại của Jaejoong. Anh vội vàng mở máy.
.
.
- Yunho, em ở nhà anh rồi đấy, về nhà ngay đi.
.
.
Không nghĩ nhiều, anh vội vã quay xe trở về nhà. Con đường ngắn mọi hôm giờ trở nên thật dài. Sao tự dưng anh thấy bồn chồn thế này? Tim anh cũng thấy đau nữa. Tại sao? Tại sao? Chiếc xe đen lao đi vùn vụt trong đêm tối. Trên bầu trời, mây che khuất đi mặt trăng một cách bất thường.
.
.
.
.
.
.
Nhà anh không sáng đèn. Ở cửa cũng chẳng thấy bóng ai. Jaejoong bảo đã về nhà anh rồi cơ mà? Vậy, Jaejoong ở đâu? Yun dáo dác đảo mắt tìm cái bóng hình nhỏ bé ấy nhưng quả thực không thấy. Anh bước vào nhà, mở cửa phòng ngủ, những mong thấy Jaejoong đang cuộn mình trong đó nhưng không, phòng trống trơn. Vậy Jae nhắn cho anh cái tin ấy làm gì? Thắc mắc của anh chẳng kịp tồn tại đến 2 giây thì câu trả lời đã đến rồi. Chuông cửa reo lên. Anh vội vàng chạy ra mở cửa.
.
.
- Anh có phải Jung Yunho không?
.
- Vâng, chính tôi.
.
- Thưa anh, có khách hàng đã đặt yêu cầu dịch vụ của chúng tôi đúng 9h tối phải chuyển tận tay anh bưu kiện này. Anh kí vào đây cho. Xin cảm ơn!
.
.
.
Yunho nhanh chóng kí vào, nhận lấy gói hàng rồi đi vào trong nhà. Trên mặt ngoài của bưu kiện có chữ của Jaejoong. Đúng là chữ của Jaejoong mà. Anh xé toạc lớp giấy gói ngoài ra. Rất nhiều tài liệu. Tài liệu của nhà họ Lee. Trên cùng là mảnh giấy viết tay của Jae gửi cho anh.
.
.
.
" Yunho à, em xin lỗi vì đã tự ý làm tất cả những chuyện này. Còn bây giờ anh phải nghe em. Đây chính là những bằng chứng quan trọng để có thể đập tan toàn bộ nhà họ Lee. Trong này còn có cả chi tiết cụ thể tất cả các địa điểm, tổng cục, các chi nhánh của bọn chúng trên cả Hàn quốc và đường dây xuyên lục địa. Tối nay, anh hãy tập hợp lực lượng để bắt bọn chúng vào sớm ngày mai. Nhớ là phải cùng tấn công bất ngờ vào một thời điểm đối với mọi nhánh để tránh tin tức lọt ra ngoài bởi bọn chúng còn có một nhánh rất to ở Trung Quốc cũng như một số nơi khác. Địa bàn nơi ấy mình không thông thuộc, nên liên lạc sớm với bên ấy để họ hợp tác hành động. Mọi đường đi nước bước em đã ghi rõ trong này. Nhớ là phải tập trung đủ lực lượng mới được xuất phát. Phần chính trong nội bộ tộc Lee, em đã có cách giải quyết. Đừng lo cho em. Sớm gặp lại nhau. Jaejoong."
.
.
.
Anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy không rời mắt. Jaejoong thật biết cách làm khổ người ta đấy! Chẳng phải chính anh đã hứa sẽ cùng chia sẻ gánh nặng với Jaejoong? Chẳng phải chính anh đã bảo anh sẽ đỡ đần, sẽ bảo vệ người anh yêu, sẽ bao bọc sự bình yên của anh? Giờ đây thì chính tình yêu ấy của anh đang đảy người yêu anh vào chốn nguy hiểm. Chỉ vì nghĩ đến anh nên dù xong việc rồi, Jaejoong vẫn cố lao đầu vào nơi nguy hiểm mà giúp anh. Anh thật cảm thấy mình quá sức vô dụng.
.
.
.
.
.
Tại sao Jaejoong phải chọn lấy con đường khó khăn như thế này ư?
.
.
Không chọn cũng không được. Để có thể lấy được Mộc kì lân một cách dễ dàng, bắt buộc phải tiếp cận Lee Yung. Một khi đã tiếp cận Lee Yung rồi, nếu không diệt trừ toàn bộ tổ chức này mà để lộ ra, chắc chắn sẽ bị truy sát đến cùng. Nếu lấy được rồi, lập tức phải biến mất khỏi đây. Nếu rủi không lấy được thì hẳn đã biết hậu quả. Nay phải nhân lúc chưa ai phát hiện bị mất Mộc kì lân mà ra tay. Diệt trừ hết tổ chức này, vừa là giúp Yun, vừa là mở một lối thoát công khai cho Jaejoong. Jaejoong chết trước mặt Lee Yung là một kế hoạch có phần táo bạo nhưng thành công thì không thể phủ nhận. Jae chết, Lee sẽ không có cớ để nghi ngờ Jae lấy mộc kì lân, vừa có thể thoát khỏi vòng kìm kẹp của Lee hay nói cách khác là ra khỏi cuộc đời Lee Yung một cách danh chính ngôn thuận. Mặt khác, cái chết của Jaejoong cũng không thể để xảy ra một cách bình thường được mà phải một công đôi ba việc luôn. Nhân thời cơ này, đổ tội đầu độc cho trưởng bối Suk - một trong những người nắm quyền hành quan trọng trong cái nhà này. 2 vị trưởng lão khó đối phó nhất đã bị diệt, chỉ còn một vị. Vị kia sẽ do Min và Su chịu trách nhiệm nốt. Chỉ vì một người con trai, Lee Yung đã không từ mọi mức xử phạt tàn khốc nào đối với tay chân thân tín của mình và gia đình của họ. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự khuất phục và kính trọng của bọn đàn em đối với Lee Yung, thậm chí còn có thể là mầm mống dấy lên sự phản kháng lại trong nội bộ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhân lúc tiệc tùng hỗn độn, Changmin và Junsu lẻn vào trong nhà họ Lee. Bản đồ đã có trong tay, cộng thêm với phần miêu ta cực kì chi tiết của Jaejoong, 2 đứa có thể dễ dàng đi lại trong khuôn viên này. Các bạn thắc mắc tại sao chúng lại lẻn được vào nhà họ Lee ư? Rất đơn giản. Hôm nay an ninh nhà này sẽ ngặt nghèo hơn mọi hôm nên mọi kế sách leo tường, trà trộn,.... có thể được phép loại ra ngay từ đầu. Vậy thì vào bằng cách nào?
.
Từ chiều, Changmin và Junsu đã hì hục đào đào, bới bới lấy một cái....cây trên khúc đường vắng gần nhà Lee Yung. Hai đứa đào bới xong thì để tạm cái cây đấy sang một bên, ngồi.....thở. Thở một lúc rồi mới lại hì hục vào công việc. Changmin thì ngồi dính lấy cái máy tính để theo dõi đoạn đường qua thiết bị vệ tinh còn Junsu thì đang đổ đổ, vẩy vẩy mấy cái thứ hóa chất quái quỉ gì đấy lên cái cây hai đửa vừa đào bới lên. Lá cây nhanh chóng chuyển vàng nâu, thân gỗ và rễ thì có hiện tượng mục nát, bong tróc lớp vỏ. Ngồi đó được thêm một lúc nữa thì Changmin nhảy dựng lên, chạy ra đá đít con cá heo đang bắt đầu buồn ngủ dậy. Hai đứa lại è cổ ra vác vác lăn lăn cái cây ấy chặn giữa đường rồi vội vội vàng vàng nấp vào một bụi cây. Khoảng 1 phút sau, chiếc xe ô tô bóng loáng xuất hiện. Đến cái cây chắn giữa đường, ô tô dừng lại. Có 2 tên từ chiếc xe đó bước xuống, miệng chửi rủa cái cây mục nát bị đổ sau trận mưa (?), vần cái cây đó sang lề đường. Nhanh như những con sóc, Su Min nhảy vào, bám lấy gầm xe. Đây là đường độc đạo, không chuyển cái cây kia thì không thể đi được, buộc phải dừng xe. Đây chính là cơ hội mà Changmin đã tạo ra. Chiếc xe thẳng tiến vào nhà Lee Yung. Hai đứa qua cửa chót lọt.
.
.
.
.
___________________
. Thỏ Ty Tử .
.
.
chap 16
.
.
.
.
.
.
.
.
Changmin và Junsu chuẩn y theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, tản ra, mỗi đứa làm một việc. Hai đứa đi theo hai hướng. Changmin ở lại gara, cài bom vào các phương tiện trong nhà xe này. Tí nữa, bọn chúng đi ra chỗ đường vắng, tại tọa độ Changmin đã cài định vị từ trước là sẽ *BUM*. Đứa nào mà thoát được, Min nguyện làm con bọn chúng. Đây toàn là xe của những tên trùm các nhánh quan trọng, những nhân vật tầm cỡ bao gồm cả vị trưởng bối thứ 3. Diệt được chỗ này là tổ chức sẽ như rắn mất đầu ngay, cánh sau chỉ việc đến mà tóm nốt bọn lâu nhâu thôi. Junsu thì đi cài bom ở các trụ chính của tòa nhà, để sẵn sàng đánh sập bất kì lúc nào. Xong đâu đấy, hai đứa kiếm chỗ nấp chờ đợi. Mọi thứ mà náo loạn lên thì có nghĩa là Jaejoong đã hoàn thành xong phần của mình, hai đứa sẽ lo nốt phần đưa "xác" Jaejoong ra ngoài.
.
.
..
.
.
Chỉ có điều mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Chẳng có gì là suôn sẻ mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phân Yunho, anh đã nhanh chóng tập hợp được lực lượng và sẵn sàng tấn công tại tất cả các địa điểm rồi. Bản báo cáo Jae đưa cho anh quá chi tiết, mà các công việc lớn, nếu theo như đúng kế hoạch đã định sẵn thì Jae đã làm gần như là hết cho anh rồi, đội của anh có thể coi là chỉ đến để dọn dẹp chiến trường mà thôi. Biết chắc Jae đang ở tổng hành dinh của Lee tộc, anh sẽ trực tiếp chỉ đạo tại khu vực đó. Chỉ mong Jae đừng làm sao thôi, nếu không chắc anh sẽ không sống nổi mất. Tại sao Jae có thể liều mạng như vậy cho một người ngốc nghếch như anh chứ? Jaejoong cũng là một kẻ ngốc!
.
.
.
.
.
Lee Yung bế Jaejoong trên tay mình tiến về một căn phòng trong góc khuất khu nhà phía Bắc. Hắn dặn bọn đàn em không cho bất cứ ai vào đây. Đóng chặt cửa vào, hắn bấm một cái nút nhỏ trên mép cánh cửa - nơi mà không ai để ý thấy được. Nắp hầm mở ra, hắn nhập mã vào rồi ẵm Jaejoong vào trong. Cửa hầm tự động đóng lại, khít mặt sàn như thể một khối liền. Căn hầm sâu xuống lòng đất nhưng không hề tối tăm. Toàn bộ sàn đều có hệ thống đèn tự động. Đi khoảng độ 30 m sẽ gặp một cánh cửa khác. Mở ra, toàn là băng. Phải, một căn phòng băng lãnh. Nhiệt độ xuống thấp vô cùng. Hắn ôm thật chặt Jaejoong. Hắn không khóc nhưng tiếng nói phát ra từ cổ họng hắn ứ nghẹn, nghe rất đau đớn.
.
.
.
.
- Jaejoong, sao em lại bỏ anh.....Tại sao.....Tại sao.....Tại sao tất cả mọi người ta yêu đều bỏ ta mà đi......
.
.
.
.
.
Bước chân hắn trùng xuống. Hắn đặt Jaejoong lên một tấm băng lớn, bên cạnh một người con gái khác. Em gái hắn. Đây chính là căn phòng lạnh để lưu giữ thân xác của em gái hắn - người thân duy nhất của hắn. Em hắn đã chết trong một cuộc đọ súng giữa các bang phái thuở Lee Tộc còn trong khó khăn. Em hắn đã ra đi, nay Jaejoong cũng rời bỏ hắn mà đi. Hắn đau.
.
.
.
.
- Ta sẽ để em vĩnh viễn ở bên ta.
.
.
.
.
.
Hắn tiêm vào người Jaejoong một thứ chất lưu giữ nào đấy và để Jae vào một hòm chứa dung dịch màu xanh lam. Chỉ bằng cách này, thân xác của Jae mới được bảo toàn một cách trọn vẹn, như em gái hắn. Jaejoong sẽ mãi ở bên cạnh hắn. Hắn cứ ngồi như thế mà ngắm Jaejoong, như thể Jae chỉ đang tạm ngủ một giấc ngủ yên bình thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Đây cũng chính là điều mà Jaejoong cũng như các em không thể ngờ tới trong kế hoạch. Không ai có thể tưởng tượng nổi hắn lại yêu Jaejoong đến nhường ấy. Theo Jae tính toán, sẽ chỉ có 2 trường hợp xảy ra: một là hắn chỉ yêu Jae nhất thời thôi. Với trường hợp này, hắn vẫn sẽ giết trưởng Suk bởi dám cả gan hại chết người tình của hắn trước mặt hắn trong buổi tập trung thế này. Xác Jaejoong sẽ để cho bọn đàn em lo. Như thế thì càng dễ cho Junsu và Changmin khi giả trang để cứu Jae ra. Trường hợp thứ 2 có vẻ hợp lí hơn, hắn đã yêu Jae khá sâu đậm rồi. Sau khi giết lão già kia, có thể hắn sẽ bế Jaejoong đi đâu đấy tự khổ một lúc hay làm gì đấy nhưng kết quả thì kiểu gì cũng phải đem đi chôn. Nhân cơ hội đó thì Changmin và Junsu sẽ hành động. Nhưng thật trớ trêu thay, hắn không làm như bất cứ trường hợp nào trong hai trường hợp trên. Jaejoong giờ đây đang thực sự phải đối mặt với nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
.
Changmin và Junsu lần theo thiết bị định vị trên người Jae, tìm vị trí của Jae. Đến cửa phòng, hai đứa nhanh chóng diệt mấy tên canh gác. Khốn một nỗi, máy báo vị trí Jaejoong ở đây nhưng bên trong, phòng trống không. Changmin điên cuồng tìm kiếm các loại nút bấm, xoay. Chắc chắn phải có một lối vào nào đó. Junsu lúc này thì cuống hết cả lên. Không tìm được Jae thì Jae sẽ chết thật mất. Mặc kệ, dù Lee Yung có tốt với Jae đến mấy, dù Jae có dặn đi dặn lại là không được giết hắn nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định chúng sẽ không để yên đâu. Phải tìm được Jaejoong. Jaejoong, rốt cục thì hyung ở đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau sự giận dữ của Lee Yung, bữa tiệc tản mạn dần. Mọi người dãn dần, lấy xe để trở về. Kết quả hiển nhiên đúng như mọi dự liệu của mấy anh em. Rắn đã mất đầu. Tuy nhiên, tin tức này vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Tất cả các xe cứ đến đúng một số vị trí nhất định sẽ phát nổ, không kịp báo cho người khác mà cũng chẳng xe nào nhìn thấy xe nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời điểm đã đến, lực lượng của cục tình báo kết hợp với đặc vụ cắm chốt tại các địa phương nhất tề hành động. Mọi thứ đều ập đến bất ngờ. Không có người chỉ huy, các nhánh này nhanh chóng bị tóm gọn hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trụ sở chính vừa tan tiệc, mọi người còn đang nới lỏng cảnh giác, Yunho cho anh em vào đột nhập vào, tỉa từ trong ra. Anh không dám để tất cả cùng xông vào công khai bởi anh đoán Jaejoong vẫn còn đang trong đó. Nếu anh để chuyện ầm ĩ lên, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho Jaejoong. Người của Yunho nhanh chóng khống chế bộ phận an ninh và báo động, với sự trợ giúp đã chuẩn bị từ trước của Changmin và Junsu.
.
.
.
Cổng chính mở, mọi người tiến vào trong im lặng. Súng giảm thanh được sử dụng thành thạo. Bất cứ tên bảo vệ nào xuất hiện thì có thể bắn thẳng luôn, không cần đợi lệnh. Điều quan trọng là phải bắt sống được tên cầm đầu. Dưới sự chỉ huy của anh, cả đội tiến sâu vào trong, lùng sục mọi ngõ ngách. Đi đến đâu, khống chế được tới đó. Phải công nhận, những gì Jaejoong và mấy đứa kia chuẩn bị đã quá chu toàn, anh chỉ cần đem theo người đến để dọn thôi.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì Yunho cũng đặt chân vào dãy nhà phía Bắc. Anh cùng đồng đội nhanh chóng tìm thấy vị trí căn phòng nhỏ đó. Phá cửa ra, anh thấy Junsu và Changmin đang hoảng loạn bới tìm khắp phòng. Có dự chẳng lành. Anh vội vã giữ lấy vai Changmin lại, ghì mạnh như để giúp nó lấy lại bình tĩnh rồi giấu giếm mọi lo lắng trong lòng, anh phát ra một giọng nói thật trầm, thật điềm tĩnh:
.
.
.
.
- Có chuyện gì xảy ra? Jaejoong đâu?
.
.
.
.
Changmin lúc này như đã nhìn ra người trước mặt mình. Jung Yunho. Anh mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, áo chống đạn. Bên hông có giắt súng, dao, lựu đạn đầy đủ cả. Tai gắn một bộ nghe nhỏ và chiếc micro để chỉ huy. Như đã hiểu ra điều gì, mắt Changmin long lên. Nó nghiến răng và túm lấy cổ áo anh:
.
.
.
- A, thì ra là anh. Tất cả là do anh. Vì anh mà Jaejoong mới có cái quyết định ngu ngốc này.
.
.
Mặc kệ lời nó nói, anh vẫn kiên trì hỏi.
.
.
- Jaejoong làm sao? Jaejoong đâu?
.
- Chỉ vì một tên như anh mà hyung ấy mạo hiểm. Bây giờ người ở đâu không biết, sống chết thế nào không hay. Tên khốn nhà anh!
.
.
.
.
Nói rồi, nó thẳng tay đấm vào mặt Yunho. Anh loạng choạng ra phía sau. Nó đấm anh không thấy đau. Nó tiếp tục giơ tay lên, định đánh anh thêm cái nữa nhưng anh tức thì đỡ lấy.
.
.
- Cậu đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng không phải bây giờ. Chúng ta phải tìm Jaejoong đã.
.
.
.
.
Nó bực tức đẩy mạnh anh một cái. Anh ngã người ra phía sau, đập mạnh vào cánh cửa. Tay anh chẳng may va vào cái nút ấy. Nắp hầm từ từ hé mở. Mọi người sau một thoáng ngỡ ngàng, vội vàng tiến lại gần. Mật mã ư? Với Changmin đó chỉ là chuyện nhỏ. Nó nhanh chóng lôi cái note book của nó ra, kết nối với một cái nguồn gì đấy ở bảng mã. Sau vài cái gõ, cửa hầm mở ra hoàn toàn. Mọi người đổ bộ xuống. Ánh sáng xanh sắc lạnh hắt ra. Mọi người đẩy mạnh cửa xông vào. Lee Yung đang ngỡ ngàng ngửng mặt lên, bên cạnh Lee là hòm dung dịch màu xanh, bên trong là.....Jaejoong.
.
.
.
.
Thấy động, Lee ngửng mặt lên. Những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Jaejoong như kích thích hắn. Hắn nhanh tay rút súng, bắn về phía đám người kia như thể phát điên. Yun cùng hai đứa nhóc theo phản xạ lao mình nấp sau những tảng băng lớn. Yun nheo một mắt lại, dùng một phát đạn duy nhất bắn trúng tay của Lee. Súng rơi. Khi Lee chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh còng chặt tay rồi. Người của Yun nhanh chóng có mặt, giải đi.
.
.
.
.
.
Yunho chạy đến bên, đập tan bể nước đấy. Anh ôm chầm lấy Jaejoong. Người Jaejoong lạnh toát. Jaejoong của anh ....đã không còn thở nữa rồi. Không. Không thể nào. Jaejoong.
.
.
.
.
- Jaejoong ah......JAEJOONG....MỞ MẮT RA.....MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI EM....JAEJOONG AH......
.
.
.
.
Anh cứ thế ôm chặt lấy Jaejoong, nước mắt chảy ngược vào trong. Ai giằng kiểu gì cũng không được, nói cái gì bên cạnh anh cũng chẳng hề nghe thấy. Anh đang đau khổ cực độ. Tất cả là tại anh. Nếu không vì anh, Jae đã cao chạy xa bay cùng Mộc kì lân, đã không ...chết thế này.
.
.
.
.
.
.
Changmin và Junsu dù đã biết Jae chưa chết, nhưng nhìn thấy cảnh cậu im lìm nằm trong cái thứ dung dịch lạnh lẽo kia thì không khỏi đau đớn, lo sợ. Junsu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố đẩy anh ra để cứu Jaejoong nhưng không được. Yunho đã mất hết lý trí rồi, cứ ghì thật chặt lấy Jaejoong. Changmin kéo thật mạnh Yun ra, nắm thật chắc tay lại, tặng cho anh một quả trời giáng:
.
.
.
.
- Anh có thôi đi không? Jaejoong chưa chết! Anh có nghe thấy gì không? Jae hyung chưa chết, chưa chết. Anh mau tránh ra để Junsu cứu hyung ấy!
.
.
.
.
Cơ thể anh như bừng tỉnh. Cậu chưa chết. Thật chứ? Chưa chết.....
.
.
.
.
.
.
.
Junsu ngay lập tức mở túi dụng cụ, rút ra một cái xi lanh đã chứa đầy thuốc bên trong. Su tiêm vào cánh tay Jaejoong một cách nhanh nhẹn và dứt khoát. Mọi người nín thở chờ đợi.
.
Không có động tĩnh gì.
.
Thuốc đã tiêm vào hết.
.
Jaejoong vẫn chưa thở trở lại.
.
Junsu hoang mang cực độ. Chẳng phải sau khi tiêm xong thì sẽ tỉnh lại sao? Sao vẫn không thấy gì? Junsu cố tự trấn an lòng mình, chờ đợi thêm.
.
Đã hơn 1 phút trôi qua.
.
Jaejoong vẫn không có nhịp thở.
.
Junsu điên cuồng ấn tay vào ngực Jae, hô hấp nhân tạo.
.
Sao vẫn không được?
.
Không thể nào, mọi thử nghiệm trước đó đều thành công mà, trên cả người cũng thành công, sao Jae hyung vẫn chưa tỉnh lại?
.
.
Junsu dùng hai tay mình lay mạnh Jaejoong, gào khóc.
.
.
.
.
- KHÔNG.....hyung......em hại hyung rồi....hại hyung rồi....huhu.......Jaejoong.....Jaejoong hyung..... hyung tỉnh lại ngay....huhu......tỉnh lại đi mà.......
.
.
.
.
Changmin và Yunho cũng trở nên mất bình tĩnh, muốn chạy lại mà đánh Junsu quá. Nhưng chợt khựng lại. Tay Jaejoong đang cử động.
.
.
.
.
Jaejoong nặng nhọc thở hắt ra một tiếng, đưa cánh tay lên một cách khó khăn, xoa nhẹ đầu Junsu đang gục vào ngực mình mà khóc.
.
.
- Su....em....làm hyung....khó thở đấy.....
.
.
Nghe thấy tiếng nói nhẹ như hơi thở của Jaejoong, Junsu vội vàng ngửng mặt lên. Nó mừng quýnh, ôm chặt lấy Jaejoong mà lắc:
.
.
.
- Ôi, Jaejoong, hyung tỉnh lại rồi....cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.... hyung làm em sợ quá....huhu.....
.
- Yah, Junsu, đừng lắc nữa, làm Jae hyung chóng mặt bây giờ.
.
.
.
.
Yunho lúc này như thể vừa trút đi được cả ngàn cân vậy.
.
Jaejoong yếu ớt đưa tay lên xoa đầu hai đứa em to đầu rồi còn dụi đầu vào cậu khóc tu tu.
.
Một cơn đau từ đâu ập đến, làm cho Jae không thể thở được. Jae hít thở một cách khó khăn rồi ho sặc sụa. Máu từ miệng Jae tuôn trào, thấm ướt cả áo thằng Su. Tất cả nhìn Jaejoong bằng ánh mắt bàng hoàng. Anh gạt phăng hai đứa nhóc đang gào khóc kia ra, bế xốc một Jaejoong đang dần lịm đi trong tay mình. Em làm sao thế này, Jaejoong?
.
.
.
..
.
.
.
.
.
____________
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời cao trong xanh. Mặt hồ không gợn sóng. Bãi cỏ dưới sân bệnh viện hình như cũng vì thế mà mơn mởn hơn, không khí cũng nhẹ mát và trong lành hơn.
.
.
Có một thiên thần đang bình yên ngủ. Mà sương từ máy oxy càng làm khung cảnh thêm mờ ảo.
.
Có một người, mặt mũi không nhìn rõ bởi người đó đang gục đầu xuống bên giường. Tóc tai lỉa chỉa kiểu thời thượng: bờm sư tử. Không cần nói cũng biết, thiên thần kia mà tỉnh lại thì sẽ không ngại ngùng mà cười thẳng vào mặt người này.
.
Có một người nữa, cao lêu nghêu như cái sào, dựa đầu vào thành giường ngủ gục. Mặt mũi thì trẻ con nhưng quần áo thì già khú đế. Dù thiên thần kia đã nói bao nhiêu lần thì nó vẫn giữ nguyên cách ăn mặc này.
.
Có một người không có mặt ở đây nhưng cũng rất đáng được nói đến lúc này. Người này sở hữu khuôn mặt của một em bé 10 tuổi, đang miệt mài ngồi cùng vài vị giáo sư y học nghiên cứu, thảo luận để tìm ra cách chữa.
.
.
.
.
.
.
Jaejoong tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn muốn mở ra. Mất vài giây để mắt nhận biết môi trường xung quanh. Jae biết mình đang ở bệnh viện. Khẽ xoay mình cho đỡ mỏi, chẳng may động phải cái "khối núi" đang ngủ quên kia. "Khối núi" rùng mình tỉnh giấc, vẻ mặt ngáo ngơ ngái ngủ, gặp phải ánh nhìn từ phía thiên thần thì tỉnh hẳn, mắt sáng quắc, nhảy ra "vồ" lấy thiên thần:
.
.
.
- Ôi, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi! Jaejoong, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh rồi!
.
.
.
Vẻ mặt vui mừng ấy chẳng giữ nổi lâu. 2 giây sau, cơ mặt đã biến hóa khôn lường, chuyển sang chút gì đó trách móc, chút gì đó giận dữ.
.
.
.
- Mà ai cho em tự ý quyết định hả? Anh đã bảo là em chỉ cần ngồi yên đấy thôi, anh sẽ gánh cùng em cơ mà? Sao em dám tự mình giải quyết hết mọi việc mà không nói cho anh lấy một lời?
.
.
.
Jaejoong chẳng còn biết nói gì, chỉ giương đôi mắt cún con tội nghiệp lên nhìn anh. Thấy cậu như vậy, anh thật hết nói nổi. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên trán Jae. Jae rướn người lên, đòi anh chuyển xuống môi. Anh nhìn cậu một cách tinh quái rồi lặng lẽ rời đôi môi mình xuống dần. Môi anh chạm đến mũi của Jae rồi lần xuống tìm cái quả anh đào dịu ngọt kia. Nhưng trời không thương anh rồi. Min đã thức dậy. Nó cố tình ho húng hắng thật to rồi bằng vẻ hồn nhiên nhất, nó đòi Jae hôn lên má nó. Kết quả khỏi phải nói, ván này anh thua chắc. Jaejoong hẩy anh ra thật phũ phàng rồi nhẹ nhàng thơm lên má thằng Min. Min nó lấy làm đắc chí lắm, cười đểu với anh nữa. Thật tức quá đi thôi!
.
.
.
.
.
____________
.
.
.
.
.
Thật buồn cười nếu nói ra điều này: Jae luôn cảm thấy đây chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Ở viện, lúc nào cũng có Yun ở bên cạnh chăm sóc, trò chuyện; có ít nhất là một trong hai đứa em ríu rít làm đủ trò cho Jae vui. Đôi khi cậu cũng phải tự bật cười với cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình: bệnh viện là thiên đường và Jae muốn ở lại viện. Nếu cứ yên bình mãi thế này thì thật tốt quá.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà lọt qua ô cửa sổ nhỏ phòng Jaejoong nằm. Nó khiến cậu muốn ra ngoài.
Jae chậm rãi ngồi dậy, thò chân xuống giường tìm đôi dép bông màu trắng. Vẫn còn hơi chóng mặt nhưng cứ ở trong phòng này mãi, Jae thấy bức bối lắm. Bám dựa theo bờ tường, cậu bước từng bước ra cửa. Nhưng chưa đi nổi vài ba bước, Yunho đã mở toang cửa bước vào. Thấy Jaejoong đang cố đi lại, anh vội vàng đặt giỏ trái cây xuống, chạy tới đỡ.
.
.
.
- Em định đi đâu thế này? Cần gì cứ bảo anh, anh làm cho. Em mau nằm xuống kia nghỉ đi. Anh vừa mới đi ra ngoài có vài phút mà đã hư thế này rồi!
.
- Nhưng ở đây bí lắm, muốn ra ngoài.
.
- Ở ngoài lạnh lắm, đợi khi nào khỏe hẳn rồi, anh sẽ đưa em ra.
.
- Không, muốn đi bây giờ cơ.
.
.
.
Anh bất lực thở dài. Anh nhanh nhẹn chạy lại phía góc phòng lấy chiếc xe lăn. Anh ấn Jae ngồi xuống đấy, cuốn tròn Jae trong chiếc áo dày rồi đắp lên chân Jae một chiếc chăn mỏng.
.
.
.
- Vậy để anh đưa em đi. Chỉ một lát thôi đấy!
.
.
.
Gió thổi nhè nhẹ. Gió âu yếm vuốt lên tóc Jae. Mắt cậu nhìn ra một hướng xa xôi nào đó.
.
.
.
.
.
.
Anh cứ thế đẩy Jae đi lòng vòng quanh sân bệnh viện. Không khí cũng khá trong lành đấy. Có thể việc đưa Jae đi dạo này cũng không phải là một ý kiến tồi. Đi được một hồi, anh và Jae dừng lại bên dưới một tán cây lớn. Cả hai cùng lặng ngắm cảnh hoàng hôn. Mặt trời lặn thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Chợt Jaejoong lên tiếng.
.
.
.
- Yunho này, anh có hạnh phúc không?
.
- Tất nhiên là anh hạnh phúc. Có em ở bên cạnh, anh luôn thấy mình hạnh phúc.
.
.
Tiếng Jae cười khúc khích bên tai anh.
.
.
.
- Anh học thói dẻo mỏ này từ bao giờ vậy? Em hỏi thật đấy! Không có em, anh vẫn hạnh phúc phải không?
.
- Nếu em ép anh thì anh đành phải nói vậy thôi.
.
- Nên là như thế.
.
- Em nói linh tinh gì vậy?
.
- Dù sau này không có em, anh vẫn phải hạnh phúc.
.
- Em ở đâu, anh sẽ ở đó.
.
- Anh biết em nói về cái gì mà, phải không?
.
- .....
.
- Bây giờ dù em có khỏe lên cũng chỉ là tạm thời. Về lâu dài thì.....
.
- ....thì chẳng làm sao cả.
.
- ....thì không ổn, anh ạ. Thuốc lưu giữ cơ thể của Lee Yung và thuốc giải của Junsu phản ứng với nhau quá dữ dội. Em có thể cảm nhận được.
.
- Junsu sẽ có cách.
.
- Phải đối mặt với sự thật anh à. Đừng tự lừa dối mình. Em biết Junsu nó chưa có.
.
- Em không tin nó sao? Chưa có chứ không phải là không có.
.
- không phải em không tin, chỉ là....
.
- Chỉ là sao? Chỉ là em không cố gắng. Chỉ là trong khi bọn anh đang cố hết sức mình thì em đã buông xuôi. Em không nghĩ cho anh sao? Không nghĩ cho Changmin? Không nghĩ cho Junsu sao?
.
- không, không phải, chỉ là.....
.
- Anh xin em đấy, Jaejoong. Xin em đừng nói những điều như thế nữa.
.
- em....em....
.
- Em là hạnh phúc của anh. Em sống, anh sẽ sống. Em chết, anh cũng sẽ.....
.
- Không, không được nói gở. Em biết rồi.
.
-......
.
-.......
.
- Jaejoong à, hay chúng mình cưới nhau đi.
.
.
.
.
.
Lời cầu hôn đột ngột.
.
Jae nhất thời không nói lên được tiếng nào.
.
Yunho vội vàng quỳ xuống, tháo cái nhẫn anh luôn đeo ở ngón tay út ra, lồng vào tay Jae.
.
.
- Jaejoong, lấy anh nhé!
.
- ....
.
- Đây là chiếc nhẫn mẹ để lại cho anh. Bà đã dặn, anh chỉ được trao nó cho người anh yêu thương thôi. Và.... anh đã tìm được em. Lấy anh nhé! Anh muốn chăm sóc cho em hết cả cuộc đời này.
.
.
.
Jaejoong dùng hai tay ôm chặt lấy miệng mình. Dòng nước nóng ấm chảy ra từ khóe mắt.
.
.
.
- Yunho à,....em....em xin lỗi. Em không thể....
.
.
.
.
________________________
. Thỏ Ty Tử .
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro