[DBSK Fanfic] Điều kì diệu | junghye
Author : Thỏ Ty tử (chính là mình - junghye)
Pairing(s) : Yunjae
Disclaimer : Các anh không thuộc về mình, hiển nhiên, các anh chỉ thuộc về chính bản thân các anh thôi.
Rating : K+
Category : general
Summary :
... Dù thế nào, em vẫn là điều kì diệu của đời anh ...
Status: on-going
Warning: không dành cho bạn nào không chấp nhận được tình yêu boy & boy
____________________________
CHAP 1
Trên thế giới này có rất nhiều điều mà không ai nghĩ rằng nó có thể xảy ra, cũng có rất nhiều điều mà ta mãi cũng không thể hiểu nổi giá trị thực sự của nó. Có phải vì là như thế mà ta không bao giờ có thể chạm tới một tình yêu như trong tiểu thuyết?
...............................
Không phải ai cũng biết điều này, kể cả những người đang sở hữu chúng. Cứ cho là họ đang nắm giữ đi nhưng chưa chắc họ biết được lý do ẩn chứa bên trong giá trị này.
Tương truyền tồn tại 3 bảo vật tuyệt đỉnh:
Châm Hồng Ngọc
Mộc kì lân
và Khúc cầu hồn
....................
__________________________________________________________
Thơ thẩn bên bờ sông Sen êm đềm, một chàng trai dáng người thanh mảnh, tay ôm tập giấy trắng và bảng màu vẽ, đang phóng tầm mắt rộng ra khắp sông. Mái tóc bạch kim như đang tỏa sáng dưới cái nắng nhè nhẹ của Pari. Gió mơn man đùa nghịch vài lọn tóc lơ thơ trái chiều. Người đó dừng lại, đặt giá vẽ gỗ xuống. Cậu đưa hai tay lên, dựng ngón tay khớp thành hình chiếc khung. Từ từ cậu kéo tay ra xa, nheo một mắt lại. Môi cậu nhẹ nhàng nhếch lên, vẽ ra một nụ cười hoàn mỹ. Cảnh sắc nơi này có vẻ vừa ý cậu lắm. Cậu dựng khung tranh lên, kẹp giấy vào và bắt đầu pha màu. Cậu chăm chú dùng chiếc cọ vẽ đã sờn của mình đưa lên đưa xuống những đường nét uyển chuyển. Bỗng đâu, có chú chim bồ câu sà xuống đậu nhẹ lên vai cậu. Chú chim màu trắng, sợi lông dưới nắng khẽ tung lên óng ánh. Vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú, mắt cậu mở thật to. Chú chim nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Hiện lên trong mắt chú là đôi mắt tròn, trong veo như hồ nước và đôi môi đỏ mọng như chiếc kẹo mút dâu của một người. Chú cạ cạ đầu vào cổ người này, lấy làm thỏa mãn, chú bay đi, để lại người kia vẫn đang ngẩn ngơ nhìn chú, nụ cười còn chưa kịp tắt.
Jaejoong không hề biết rằng, hình ảnh này của mình đã được thu trọn trong tầm nhìn của một người. Cậu đến đây vẽ được 3 hôm rồi và đây cũng là hôm thứ 3 người ấy đứng loanh quanh ở nơi này chờ đợi cậu. Anh phải thú nhận rằng, đây là lần đâu tiên anh thấy thiên thần, mà không, phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đẹp tựa thiên thần. Cậu ấy trong bộ cánh trắng toát lên một thứ ánh sáng tựa hồ có thể gột rửa được linh hồn. Chìm đắm trong cảnh tượng huyền ảo đó không được bao lâu, anh đã buộc phải dứt ra để trở về thực tại bởi tiếng nói khẽ khàng:
- thưa anh Yunho, Ngài cho gọi anh về có việc gấp, có lẽ chuyến "hàng" lần này có vấn đề rồi ạ.
Anh nuối tiếc nhìn thiên thần lần nữa rồi mới rời đi
/Liệu ta còn có thể gặp em lần nữa không, hỡi thiên thần của lòng ta/
Lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Jaejoong giật mình đánh rơi cây cọ vẽ trên tay. Nhìn vào màn hình, Cậu vội bắt máy ngay, không để chuông reo đến hồi thứ 2. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nam chậm rãi nhưng không hiểu sao vẫn khiến người nghe có cảm giác một chút gì đó gấp gáp bên trong:
- Hyung, em đã tìm ra được đầu mối của "thứ đó" rồi.
Không từ từ như lúc đến, cũng không quá vội vã, cuống quít, Jaejoong thu dọn hết dụng cụ rồi rảo bước đi - những bước đi mà chỉ có người trong "nghề" mới biết được con người này quả thực không tầm thường.
Sông Sen thơ mộng, sông Sen êm đềm.
__________________________________________________________________________
- Min ah, sao rồi?
- Theo em điều tra được thì "thứ đó" trong tay tộc Zhang - một gia tộc lớn của Trung Quốc, hiện đang sinh sống ngay tại Pari này. Em chỉ biết được là "nó" đang ở trong tay của người tộc này nhưng không biết chính xác là trong tay ai. Theo em dự đoán, "nó" chỉ có thể được giữ bởi tộc trưởng. Gia đình tộc trưởng có 5 người con gái. 5 cô này tuy có thông minh, xinh đẹp nhưng em nghĩ hẳn không thoát khỏi "lưới tình" được đâu nên ... anh của em ạ, cố gắng lên!
Cậu nhìn Min thở dài bất lực. Lại thế rồi! Nếu không vì "nó" thì không đời nào cậu chịu làm như thế. "Nó" chính là một trong 3 bảo vật mà bao nhiêu người muốn tranh đoạt, là thứ mà tưởng chừng như đã bị thất lạc từ lâu, làm xuất hiện bao nhiêu thông tin hỏa mù, khiến những con người kia phải chém giết lẫn nhau. Một dòng sông máu. "Nó" chính là Châm Hồng Ngọc. Gọi là Châm Hông Ngọc khồn phải do nó được làm hoàn toàn từ hồng ngọc. Chỉ có một đoạn phía dưới cùng của châm là từ thứ vật liệu này. Phía trên của châm thì thực chất mà nói nó được tạo ra từ bàn tay của con người thì khó mà tin được. Nửa trên được chạm trổ hình rông 7 đầu với 5 vuốt hết sức công phu. Mỗi một cái đầu rồng lại có những đặc điểm, những sắc thái khác nhau, không cái đầu nào giống cái đầu nào. Từng chiếc vảy được tái tạo kì công, ánh lên một sắc bạc kì lạ. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tuyệt diệu nhất. Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây chính là nó được tạo ra từ loại ngọc trắng miền viễn đông. Ngọc này là quà tặng của thượng đế ban cho loài người. Trong nhà, loại ngọc này khiến người ta say đắm bởi sắc trắng của nó, một sắc trắng bí ẩn, một thứ sắc ăn sâu vào trong tiềm thức của người nhìn thấy nó. Ra ngoài nắng, ngọc trở nên trong suốt như pha lê, giọt nắng chảy qua nó mê hoặc lòng người và lý do nó được gọi là châm hồng ngọc phải chăng là khi đặt châm xuống nước, ngọc trắng ánh lên màu hồng đỏ - màu của lửa. Phía đầu châm là viên kim cương đen vuông nhỏ mà tương truyền nó được gọi là "mắt nhạn".
Hẳn nhiên, không phải bất cứ kẻ nào muốn chiếm đoạt "nó" cũng biết được hết những đặc tính này.
Chỉ có những kẻ thực sự "trong cuộc" mới nắm rõ những điều đó.
- Hyung, 1 tuần nữa, tộc Zhang có tổ chức một bữa tiệc lớn. Tuy có nguy hiểm nhưng đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Em đã thu thập các thông tin liên quan và bản đồ tòa biệt thự nhà họ Zhang. Tất cả nằm trong đây. Anh hãy đọc nó. Gần đến ngày dự tiệc, em sẽ vạch xong cho anh kế hoạch cụ thể và đường tiếp cận ngắn nhất.
Nói rồi, nó đưa cho Jae một tập tài liệu dày cộp với bìa ngoài màu xanh lạt. Cậu không khỏi choáng váng khi cầm trên tay tập này dù đây không phải là lần đầu tiên nó quẳng cho cậu một đống khủng khiếp như thế.
__________________________________________________________________
- Cậu giải quyết tốt lắm!
Chỉ một câu nói ngắn gọn đó của Ngài thôi mà khắp căn phòng này, mọi thứ dường như bị đóng băng. Ngài từ trước đến giờ chưa từng khen ai bao giờ vậy mà nay, vừa vỗ vai anh vừa thốt lên câu này. Bọn đàn em trong lòng vô cùng nể phục Yunho. Để Ngài phải phát ra câu này thì hiển nhiên, anh không phải là người thường. Mà nói như vậy cũng chẳng sai. Chỉ trong vòng 5 năm, từ một thằng chẳng là gì hết, anh leo lên được vị trí này - vị trí mà quyền lực chỉ dưới Ngài, tuyệt dối không phải phủ phục thêm bất kì kẻ nào khác. Thế giới ngầm quả thực là một thế giới đáng sợ, khó lường. Mạnh được, yếu thua, hẳn nhiên là một thuyết mà không cần nói, ai cũng nắm rõ và trong cái thế giới mà anh sống thì điều này lại càng được thể hiện tàn khốc hơn bao giờ hết.
- Thưa anh, có vụ ở phía Đông cần anh giải quyết.
Yunho không nói gì, nhếch mép tiến tới bàn làm việc. Anh lôi từ hộc tủ thứ 3 bên trái một khẩu 5 li giắt ra sau lưng rồi lạnh lùng bước đi. Bước đi bình thường ra thì không ai để ý mấy nhưng thực ra đó cũng có thể được coi là một công cụ để thẩm đoán đẳng cấp của người đi, đặc biệt là trong võ học. Tấm thảm đỏ gụ nơi anh bước qua thậm chí những sóng lông nhỏ trên đó cũng không bị xô đi.
Bọn đàn em trong lòng bây giờ vô cùng kinh hãi con người cao lớn trong bộ vét đen vừa đi qua. Anh là "sát thủ áo đen đánh mất nụ cười" đã thanh trừng biết bao bang phái cho tổ chức không gớm tay. Thế mà vừa rồi anh đã nhếch mép. Anh nhếch mép cười khẩy. Điều đó chỉ có thể báo hiệu điềm xấu cho kẻ nào sắp phải đối mặt với anh thôi, tuyệt nhiên không thể là điềm lành.
____________
Đêm tối, có bóng một người cao lớn đi trên con phố vắng. Người này đi lướt qua một cô gái đội mũ đỏ, khăn choàng tím, đang dắt một chú chó tây lông vàng óng mượt. Thư đã được chuyển: "một tuần nữa, nhiệm vụ sẽ hoàn thành"
Đêm đen như hút nốt cái ánh sáng chập chờn như trực tắt đi của bóng đèn đường.
Phố tĩnh lặng.
..............
_______________________________________________________________
Pari - ngày không nắng.
Hôm nay tiết trời hình như có lạnh hơn mấy hôm vừa rồi. Gió thổi không nhiều nhưng mang theo hơi lạnh. Sông Sen vẫn êm đềm chảy. Màu nước trong phản chiếu lại sắc xanh từ bầu trời và hàng cây thưa hai bên bờ.
Mới sáng sớm, đã thấp thoáng bóng dáng một người đang đi đi lại lại bên bờ sông Sen. Có vẻ người này đang đợi chờ một ai đó.
Xa xa, một bóng người khác bắt đầu xuất hiện, dáng vẻ nhàn nhã, thơ thẩn tiến đến.
Thấy bóng người người đó đến, người này vội nép mình sau một cái cây. Khổ một nỗi, cái cây này lại không đủ to để có thể che giấu được cái bóng đen này. Nhận ra điều đó, anh lúng túng ngồi xuống, làm ra vẻ đã ngồi ngắm cảnh ở đó từ lâu rồi.
Bóng áo trắng nhởn nha đi qua, chỉ để lại hương táo ngòn ngọt, man mát thoảng qua trong gió, vương vấn lòng ai.
Như từ vài hôm trước, áo trắng lởn vởn một hồi rồi lưỡng lự đặt giá vẽ xuống. Nụ cười kia như tỏa nắng thay cho bầu trời Pari ngày hôm nay. Một người tập trung với giấy giấy, màu màu; một người ngẩn ngơ ngồi nhìn người kia, lâu lâu lại nở một nụ cười ngu - nụ cười mà có đánh chết bọn đàn em cũng không dám "được" nhìn lại lần thứ hai.
Anh mon men tiến lại gần hơn, cố gắng không để cậu chú ý, rồi một cách tự nhiên nhất, anh ngồi xuống cái ghế đá cách cậu không quá 2m. Nhìn cậu từ góc độ này thật đẹp, nhất là mái tóc mềm phất phơ trong gió. Dáng người cậu mỏng manh, khiến anh chỉ muốn được ôm lấy và chở che.
Nét bút cậu bỗng nhiên khựng lại. Chân bất giác lùi lại ra sau một bước. Cậu đánh rơi cọ vẽ. Tay cậu quờ quạng về phía trước như cố với lấy cái gì để bám trụ nhưng dường như điều này là không thể. Cậu choáng váng trực ngã ra. Thấy vậy, anh hốt hoảng chạy lại, đỡ cậu vào trong lòng.
- cậu làm sao vậy? - anh bắt đầu cuống quít lên - Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?
Cậu khẽ lắc đầu, mắt vẫn chưa hề mở ra.
- để tôi đỡ cậu ra ghế ...
Gọi là đỡ nhưng gần như là anh bế cậu ra ghế. Anh cở áo khoác của mình và choàng qua người cậu, để cậu tựa người vào ngực mình. Vòng tay anh vô thức đưa ra, ôm lấy cậu như muốn bảo vệ, như muốn ... níu kéo. Đưa tay sờ lên trán cậu, anh giật mình: nóng quá! Cái con người này, rõ ràng đã bệnh sao còn ra ngoài này chơi vào sáng sớm thế này? Là ngốc không biết mình bệnh hay là ngang bướng biết bệnh và vẫn ham chơi?
- Không sao đâu! Tôi quen rồi! Cảm ơn anh! - Cậu nói nhẹ trong hơi thở.
Líc này cậu đã mở mắt. Đôi mắt to, trong veo như sương sớm cuối thu khiến anh không kìm được lạc vào cõi mê. Cậu định đứng dậy nhưng hình như không thể, lại ngã vào người anh. Anh sực tỉnh:
- Cậu thế này còn định đi đâu? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện ...
Thấy cậu có vẻ không bằng lòng, đôi môi nhợt nhạt khẽ bĩu ra, anh liền nhỏ nhẹ:
- Thôi được rồi, không đến viện, thế để tôi đưa cậu về nhà. Nói cho tôi biết, nhà cậu ở đâu ...
Không còn cách nào khac, cậu đành ưng thuận. Thể nào về nhà, Min nó cũng trừng mắt lên với cậu cho xem, sợ lắm ...
Anh nhanh chóng mở cửa xe, đưa cậu vào, thu dọn giá vẽ rồi phóng đi không chần chờ lấy 1s. Thời gian trôi sao mà chậm thế! Con đường này anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần mà hôm nay bỗng nhiên thấy nó dài khủng khiếp. Đến địa chỉ nhà cậu, anh quay lại phía cậu thì thấy gần như cậu đã mê man, không còn biết gì nữa. Lại sốt cao hơn nữa rồi! Anh bế thốc cậu lên, bước xuống xe rồi vội vàng nhấn chuông cửa. Anh nhấn rất nhiều và thậm chí là rất mạnh nữa. Ai mà nhìn thấy "sát thủ áo đen đánh mất nụ cười" bây giờ hẳn không thể nhận ra. Mà nếu chăng có nhận ra thì e rằng có lẽ sẽ chẳng còn toàn thây. Một chàng trai cao lêu nghêu chạy ra mở cửa. Thấy cậu lả đi trên tay anh, chàng trai kia hoảng hốt bế cậu từ tay anh đưa vào trong nhà. Để lại anh cảm thấy hẫng hụt và một chút gì đó ... nuối tiếc.
Lo cho cậu xong, nó quay lại với người kia như một phép lịch sự. Nó cảm ơn anh rồi thật nhanh tìm cách tống anh ra khỏi cửa. Nò có cảm giác là lạ, như là không thoải mái với anh.
Nó chỉnh lại chiếc khăn lạnh trên trán cho cậu, lòng không ngừng trách móc. Sao cậu không cho nó biết chứ? Anh em với nhau, có cần phải giấu giếm điều này không? Chắc chắn từ hôm qua đã lên cơn sốt rồi, sáng nay lại còn ra khỏi nhà sớm tránh đụng mặt nó nữa. Thật là ngu ngốc hết sức.
Nó có lo lắng không? Quá lo lắng ấy chứ! Nếu không có cậu thì đã không có Changmin ngày hôm nay. Ngày cậu nhặt nó về, nó chỉ là đống giẻ rách. Người ta không cho nó ăn, đánh đập nó, rồi quẳng nó vào một cái xó xỉnh bẩn thỉu nào đó giữa trời mùa đông mưa rầm rì. Cả thành phố rực đèn thế này, lộng lẫy thế này mà không có lấy một chút gì cho nó. Lúc đó, nó oán trách số phận, lúc đó, nó chỉ muốn chết đi mà thôi. Cậu xuất hiện trước mặt nó như một thiên sứ cánh trắng. Cậu đến bên nó, dùng ô của mình che cho nó khỏi ướt, cởi áo khoác trắng tuyết của mình bao bọc lấy nó và dùng đôi tay của mình ôm trọn nó vào lòng. Cậu mỉm cười hiền lành, nói với nó:
- Em có muốn theo anh về nhà không?
Nhà? Từ lúc giọng nói ấm áp đó cất lên, nó đã nguyện thề với lòng mình sẽ đi theo cậu xuốt đời. Cậu vừa học vừa làm việc vất vả để nó cũng được đi học, được quần áo mới như bạn bè. Nó biết, cậu chẳng còn cha mẹ, người thân nào dbeen cacnhj. Nó luôn cố gắng làm cho cậu vui. Mỗi khi cậu xảy ra chuyện gì, nó chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ cậu. Nhìn cậu thiếp đi mệt mỏi thế này, nó thấy tim mình đau kinh khủng.
__________________________
Nặng nhọc mở mắt ra, trời đã sáng rồi. Jae có thể nhìn thấy ánh nắng buổi sớm mai lấp ló qua rèm cửa sổ. Thế là cậu đã mê man suốt một ngày cơ à? Lần này có vẻ nặng hơn lần trước. Thật là lạ! Chẳng phải cậu ốm yếu gì cho cam, thậm chí còn khỏe nữa là đằng khác nhưng chẳng hiểu sao rất hay ốm vặt. Cái vặt ở đây nó chỉ đơn thuần là sốt, cảm hay nhức đầu, chóng mặt gì đó thôi chứ chẳng phải bệnh nặng gì. 1 tháng chắc cũng phải ốm đến 1 lần. Ngoài những ngày ốm ra cậu rất khỏe, khỏe hơn cả Min. Quả thực là kì lạ mà! Đối với những người quanh cậu, cậu là điều kì diệu. Sự ấm áp của cậu lan tỏa đến những người xung quanh một cách kì diệu. Đối với cậu, cuộc đời thật kì diệu, đem đến cho cậu thật nhiều điều, cho cậu sự khỏe mạnh kì diệu sau những trận ốm. Ấy vậy mà ai cũng tưởng là cậu yếu. Nhưng thôi, thế cũng được, càng có lợi cho "nghề nghiêp" của cậu.
Min đến gần cậu lúc nào cậu không hay. Nó lo lắng nhìn cậu, thay khăn lạnh cho cậu.
- Kiêu này thì đến ngày "hành sự" chắc anh cũng không khỏi kịp mất.
Cậu nheo mắt cười nhưng cơ hồ vẫn còn mệt lắm.
- Yên tâm, đến lúc ý anh khắc sẽ khỏi. Với lại, có Min đây rồi, không khỏi kịp thì anh vẫn sẽ làm được thôi, phải không?
Min trừng mắt lên nhìn cậu. Jae à, anh ngu nó vừa thôi, không muốn khỏi bệnh sao? Ốm dặt dẹo còn thích hành nghề nguy hiểm.
Cả hai không hề hay biết rằng, ngoài cửa đang có một cái bóng đen lấp ló, cứ nửa muốn bước vào lại nửa không dám, trông mặt rất thê thảm.
End chap 1
________________________
. Thỏ Ty Tử .
.
.
CHAP 2
part 1
Đếm lùi dần, chẳng mấy chốc, ngày hành sự đã tới. Lo nhất là Jae vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Sao lần này làm cái trò gì mà ốm dai thế cơ chứ?
Biệt thự nhà họ Zhang là một tòa biệt thự cổ vừa mang dáng vẻ cổ điển của kiến trúc kiểu Pháp, vừa pha nét gì đó huyền bí đến từ Á Đông. Tòa biệt thự được chia ra làm 4 khu chính: Đông, Nam, Tây, Bắc. Mỗi khu có một chức năng riêng biệt. Bao quanh tòa nhà là một vườn cây vô cùng rộng lớn, người mới tới có lẽ sẽ ngỡ đây là rừng chứ không phải vườn nữa.
Jae đã phục kích sẵn ở một bụi cây lớn phía cổng sau tòa biệt thự.
Theo sự dự liệu của Min, xe chở trái cây phục vụ tiệc đã xuất hiện. Để đảm bảo sự tươi ngon của hoa quả, nó sẽ là thứ được chuyển vào nhà bếp sau cùng lúc sập tối.
Xe dừng lại.
2 giây sau, cổng mở ra, một toán bảo vệ tiến lại xe kiểm tra.
Chúng đi vào trong buống để quả soi mọi ngõ ngách.
Chúng bắt người lài xuống xe khám xét.
Một tên trong số chúng còn cầm theo thiết bị dò mìn ra soát khắp xe.
Đây hẳn là bữa tiệc cực kì quan trọng của nhà họ Zhang.
Kiểm tra xong, bọn bảo vệ hất đầu ra hiệu đã an toàn.
Xe bắt đầu chuyển bánh tiến thẳng vào trong.
Lúc đó, Jae đã bám chắc vào gầm xe tự bao giờ.
Qua cổng trót lọt.
Xe trái cây đỗ lại ở phía sau khu nhà Nam.
Jae nhanh chóng thoát ra khỏi xe, tiến lại gần cái nhà kho gần đó. Không một tiếng động.
[Jae ah, nhớ là vào cái kho bên trái ấy, cái kho bên phải luôn có người.]
Tiếng Min thì thào bên tai. Bên trong cái hoa tai bạc hình thánh giá đó, chính là tai nghe đặc chế và thiết bị phát tín hiệu định vị nối thẳng tới máy tính của Min, có thể phá được bất kì một loại sóng cản trở nào, vệ tinh không thể dò tìm.
[Hyung biết rồi]
Trong khoang miệng, Jae có gắn micro siêu nhỏ bọc sứ ở mé răng.
Tiến vào bên trong, đây quả thực là một nhà kho lâu rồi không được sử dụng. Bàn ghế xếp ngổn ngang, những đồ điện như TV, tủ lạnh, ... xếp chồng lên nhau không theo một thứ tự nào. Có thể thấy lớp bụi bám trên đồ đạc dày đến cả mm, mạng nhện phủ khắp mọi nơi.
Jae cẩn thận đóng cửa kho rồi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo đen bó bên ngoài, để lộ ra bộ vét trắng muốt bên trong.
Cậu dùng tay hất lại tóc, khiến nó hơi xù lên lãng tử.
Xong đâu đây, cậu bước ra ngoài, nhanh chóng tiến lại phía khu vườn trung tâm - nơi tổ chức tiệc.
Khu vườn trung tâm rực sáng bởi đủ thứ đèn trang trí. Bàn ăn được xếp tròn, mép theo những đường cây được cắt tỉa cẩn thận. Ở giữa là đài phun nước với khối cầu nước xoay trên đỉnh đài. Xung quanh đài là những đôi nam nữ đang lả lướt trong điệu Boston.
Đứng ở một bàn ăn khá xa trung tâm, nơi vắng người, Jae tập trung quan sát tìm đối tượng.
Quả thực bữa tiệc này có rất nhiều người mà xem chừng toàn người có máu mặt cả.
Tuy nhiên, để tìm ra đối tượng có lẽ không khó.
Kia chẳng phải là 5 chị em con nhà tộc trưởng sao?
Họ trông rất giống nhau, ăn mặc phong cách như nhau và đang đứng cùng với nhau. Tuy nơi đây có rất nhiều cô gái với những bộ đầm dạ hội lộng lẫy nhưng 5 người kia đứng với nhau như vậy thì thật sự rất nổi bật.
Jae uống một hớp rượu rồi cầm ly tiến về phía các cô gái.
[Jae, em biết anh uống được rượu nhưng nó có hại cho cái cơ thể dặt dẹo của anh đấy!]
Jae thì thầm
[Anh biết rồi, có để yên cho người ta làm việc không]
Jae nở nụ cười chói lòa của mình và lại gần hơn với các cô. Anh chìa tay mình ra, hơi cúi người xuống, mắt hướng lên tỏ vẻ hi vọng:
- Không biết tôi có diễm phúc được nhảy cùng ai trong số những tiểu thư xinh đẹp đứng ở đây không?
Khi các cô gái vẫn còn đứng sững ra, chưa hết shock bởi vẻ đẹp của chàng trai trước mặt mình thì cô gái váy đỏ đã nhanh chóng đặt tay mình lên tay cậu.
Cậu mỉm cười hài lòng, kéo nhanh cô vào mình rồi bước ra nhảy.
Điệu Van lúc đó cũng vừa kịp nhường chỗ cho bản Tango hiện đại.
Nhạc cất lên,
Jae với bông hoa hồng đỏ cắm trên bàn, lướt nhẹ cánh hoa mềm lên cổ cô gái.
Cậu đưa bông hoa đó lên miệng mình, cắn nhẹ vào cuống hoa.
Tay kéo sát eo cô kia vào hơn.
Hai người nhịp nhàng trong điệu Tango.
Mọi người gặp đôi trai tài gái sắc này đều dạt ra một phía để chiêm ngưỡng.
Lúc này chỉ còn một đôi duy nhất đang nhảy.
Đèn từ trên cao rọi xuống, bám sát từng bước chân của họ.
Cô gái vén váy cao lên, dậm mạnh chân xuống, miếng ghé lên gần miệng cậu giành lại bông hoa.
Hiểu ý, cậu đưa tay vòng cô gái xoay quanh mình một vòng.
Cô gái ngậm hoa, trượt dần xuống chân cậu, một chân cô xoạc dài.
Cậu kéo lê cô gái đi vài bước rồi đỡ cô dậy.
Cả hai cùng xoay trong tiếng trống kết thúc đoạn nhạc. Mặt cậu ghé sát mặt cô, thở những hơi thở nóng hổi bên tai cô:
- đêm nay, em thật đẹp!
Tất cả mọi người sững lại vài giâu bởi "cái đẹp" rồi chợt vỗ tay không ngớt. Cậu kéo cô về lại chỗ cũ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cô nhìn cậu đắm đuối.
____________
Người ngoài nhìn vào hiện tại sẽ thấy vô cùng ghe tị vì quanh Jae là 5 cô gái con nhà tộc trưởng Zhang đang cười nói tíu tít.
Min tặc lưỡi:
[Jae ah, đừng cho cô nào số điện thoại đấy nhé!]
Jae mỉm cười.
Làm vẻ ngạc nhiên, cậu đưa tay lên châm cài đầu của cô:
- Ô, cái châm đẹp quá, nhưng sao châm của các cô đều giống nhau à?
Mấy cô gái gật đầu:
- Cha bảo chúng em phải đeo vào buổi ngày hôm nay, còn bình thường là vật bất li thân, phải bảo quản thật kĩ.
Jae cưởi khẩy.
Ông trưởng tộc tưởng làm 5 cái giống nhau thế này mà giữ được hàng thật sao? Hàng giả dù có giống thế nào cũng không thể là hàng thật được. Bảo quản kĩ như vậy chắc chưa biết được bí mật của Châm Hồng Ngọc đâu nhỉ! Thú vị đây! Vậy bảo các con đeo làm gì? Không biết giá trị thật của Châm hay khôn 3 năm dại 1 giờ mà cho các con khoe mẽ? Dù sao thì trời cũng giúp ta rồi.
Cậu nhấp thêm một hớp rượu nữa rồi nhìn các cô nói:
- Châm hoàn toàn giống nhau thật sao? Chẳng lẽ cha các cô lại mua hàng giống nhau cho các cô sao? Như thế giống hàng chợ tầm thường quá! Đối với các tiểu thư xinh đẹp thế này hẳn là không phải như vậy rồi. Để tôi xem nào, phải có điểm khác nhau chứ!
Nói rồi, cậu lại gần đầu mầy cô, lấy tay sờ qua từng cái, mắt ghi nhớ các chi tiết một cách nhanh nhất có thể. Các cô để cậu sờ rồi lại gần cậu:
- Anh đã xem châm của bọn em rồi thì phải thưởng cho bọn em cái gì đi chứ!
Jae cười hiền lành.
Cậu đã tìm được châm thật rồi.
Ngọc của châm thật lạnh hơn một chút, đường nét khắc họa sắc sảo hơn và quan trọng là khi nãy, cậu đã làm ướt tay mình. Khi chạm vào, châm thật tỏa nhẹ ra màu hồng và biến mất khi cậu rời tay.
- Anh sẽ chỉ thưởng cho em nào có châm đẹp nhất thôi.
Cậu cười gian.
Các cô gái mắt tròn xoe nhìn cậu hi vọng.
- Nhưng làm thế nào bây giờ, châm nào cũng đẹp. Thôi thì anh nhắm mắt chọn bừa vậy.
Các cô cười khúc khích. Cậu giả vờ nhắm mắt rồi đưa tay quờ vào Xiao Jin làm cô ấy sướng đỏ hết cả mặt. Những cô giá còn lại bĩu môi.
Cậu cười xòa:
- Không sao, anh đùa mà. Vậy Xiao Jin sẽ là người đầu tiên. Các em, anh sẽ thưởng sau. Anh có linh cảm một trong các em ở đây thực sự phù hợp để cùng anh đi suốt quãng đời còn lại ...
Các cô vui mừng ra mặt, tay huých huých nhau.
Min ngồi ở nhà bị sặc nước.
Trước khi về, cậu quay lại nhẹ nhàng nói với Xiao Jin:
- ngày mai 7h nhé! Anh sẽ tới đón em.
____________________________
Về được đến nhà quả thực là một nỗ lực không nhỏ đối với Jaejoong. Cơn bệnh chưa khỏi hẳn lại còn phải tỏ vẻ là mọt người khỏe mạnh trước Min lúc đi, là một người tuyệt vời, hoàn hảo trước các cô gái. Đến bây giờ, thực sự cậu chẳng còn tí sức lực nào cả. Mở cửa nhà xong là cả người Jae đổ ập xuống luôn.
Nghe tiếng động cửa, biết Jae đã về đến nhà, Min liền chạy xuống định trêu cậu vài câu nhưng xem chừng ý định này không thể thực hiện được nữa rồi. Nó vội vã chạy ra bế cậu vào phòng, cởi áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Sao lại sốt trở lại lúc nào thế này?
Lại một đêm thao thức nữa đây!
Tuy nhiên, một lúc sau cậu đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Min ngồi đó nhìn cậu nửa giận lại nửa không nỡ.
- Min ah, anh xin lỗi ... ... mà xong rồi, lấy được rồi! Em nhin này!
Sau đó, cậu rút ra từ sâu trong túi quần minh Châm Hồng Ngọc.
Số là, lúc chào tạm biệt, cậu đã ở riêng với Xiao Jin. Cô thấy cậu đưa tay vuốt tóc mình, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt ấm áp chưa từng có nên ngượng ngùng cúi mặt xuống. Nhân lúc đó, cậu lấy luôn được cây châm mà không phải mất tí sức lực nào. Cậu mỉm cười hiền lành chào tạm biệt cô lần nữa rồi mới ra về.
- Lão tốc trưởng đó đúng thật là ... Lần này chúng mình gặp may rồi ...
Cậu nhìn Min cười nhưng mặt nó vẫn lạnh tanh. Biết nó giận thật rồi, cậu nhổm người dậy định xin lỗi nó một cách thảm thiết, chắc chắn nó sẽ mủi lòng mà không giận cậu nữa. Nhưng rồi mọi thứ lại chao đảo rồi tối sầm xuống. Cậu ngã người ra, lả đi trong tiếng gọi hoảng hốt của nó.
Cậu được đưa vào bệnh viện.
Vài ngày sau mới tỉnh táo, khỏe khoắn trở lại. Lúc đó, cậu đã ở Hàn Quốc, địa điểm của món bảo vật tiếp theo.
_________________________
part 2
Cũng trong cái đêm nhiều biến cố đó, tại một nơi khác, Yunho đang lẻn vào trong căn phòng mật của Ngài. Căn phòng này nằm trong văn phòng làm việc của Ngài. Hầu như không ai biết đến sự tồn tại của nó. Có thể vào trong căn phòng này không ai khác ngoài một mình Ngài.
Anh tiến lại gần bức tượng trên kệ sách. Nhẹ nhàng xoay đầu bức tượng sang phải 2 vòng, anh ấn cả bức tượng xuống. Từ sàn nhà hé ra một cánh cửa. Anh đẩy cửa sang một bên và bước xuống cầu thang đá dẫn vào căn phòng. Anh nhìn quanh: mọi dấu vết đều khá mới, có lẽ sáng nay Ngài đã vào đây. Thế thì may cho anh rồi! Anh tiến lại gần cánh cửa phòng mật một cách thận trọng, dán mẫu vân tay của Ngài mà anh đã thu được, đợi 2 giây để toàn bộ vân chuyển vào máy nhận dạng, anh bóc lớp màng ra thật khẽ rồi hà hơi vào đó. Gặp hơi nước nhẹ, toàn bộ máy nhận dạng khởi động, nhận dạng dấu vân tay còn sống của chủ nhân. 1 tiếng kêu nhỏ vang lên:
[ACCEPT]
Cửa mở. Anh tiến thẳng vào bên trong. Đột ngột khựng lại.
Có camera.
Anh rút từ túi áo mình một cây bút bi màu bạc. Chĩa cây bút về phí máy camera. Không sai một ly, từ cây bút bắn ra một lưỡi dao nhỏ, cắt đứt dây nguồn. Anh tiến lại gần chiếc máy tính duy nhất trong phòng.
Mở máy.
Máy đòi password. Không sao. Chẳng lẽ 5 năm nằm vùng ở đây là vô ích? Anh nhanh chóng gõ pass vào. Đây rồi, tài liệu cuối cùng có thể phá hủy được tổ chức này. Nốt cái này là anh đã thu thập đủ toàn bộ bằng chứng chống lại chúng và rồi anh có thể thoát ra khỏi cái lốt này mà sống lại trong ánh sáng. Anh cop nhanh sang USB rồi khéo léo rút ra khỏi đây như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà trời không thuận lòng người, phút cuối, anh đụng phải đèn báo động. Cà tòa nhà bao phủ ánh sáng màu đỏ, tiếng chuông kêu, tiếng còi báo động réo lên inh tai. Anh cội vàng leo qua cửa sổ, chạy một đoạn, anh hô to: "Anh em, có kẻ đột nhập. Ra phía cửa nhanh. Hắn trốn rồi."
Mọi người đổ ập ra theo hướng phát tiếng hét của anh. Chạy đến nơi, thấy người anh bê bết máu.
Anh đang nằm đấy thở không ra hơi. Mấy thằng đàn em chạy lại. Anh thều thào nói:
"kệ anh, tất cả chúng mày ... nhanh ...đuổi theo chúng nó ... tài liệu ... phía cổng ..."
Nói rồi anh cố chừng mắt lên như ra lệnh. Bọn đàn em thấy vậy đành dứt ra, đuổi theo "mấy tên kia".
Xung quanh bắt đầu yên ắng.
Anh nhỏm dậy, lau nhanh máu trên người rồi chạy vội sang khu Tây, nơi đồng đội đang đợi anh.
Vài hôm sau, ti vi, báo chí, khắp nơi đều đưa tin: Đã bắt được "Ngài" và 3 tên trùm cùng toàn bộ băng đảng với đầy đủ bằng chứng thuyết phục.
Anh nhếch mép cười, tắt ti vi. Lòng anh thấy thanh thản. Nhắc đến đây, anh lại nhớ đến cậu. Nơi cậu yên bình lắm. Anh túm lấy áo khoác, mặc vội vào. Anh phóng xe ngay sang nhà cậu. Bây giờ anh không còn vướng bận chuyện gì nữa rồi, không còn sợ ảnh hưởng, dính líu gì đến cậu nữa rồi. Anh sẽ đến với cậu, bảo vệ sự bình yên của anh bằng mọi cách.
Không biết cậu đã khỏe chưa?
Tới nhà cậu. Anh ngần ngừ chưa bấm chuông cửa. Cứ đưa tay lên rồi lại rụt xuống.Đứng đấy một lúc rồi mà vẫn chưa có đủ quyết tâm.
Không biết cậu có còn nhớ tới một người xa lạ như anh không?
Thấy anh đứng tần ngần ở đó lâu, cậu bé đang chơi đá bóng sân nhà bên ngưng lại, ngó ngó anh rồi cất tiếng:
- Anh tìm anh Jae à?
"anh Jae" ? chắc là cậu ấy rồi. Jae, tên em thật đẹp.
- Nếu thế thì anh đến bệnh viện đi. Tối hôm trước em thấy anh Min bế anh Jae đi cấp cứu rồi. Anh nhớ nhắn với anh Jae là bé Jon nhớ anh ấy nhiều lắm nhé!
Ôi, bệnh viện? cấp cứu? Jae làm sao?
Chẳng nghĩ được nhiều, anh vội vã đi tơi bệnh viện. Anh chạy xộc vào chỗ mấy cô y tá:
- Cô ơi, cho tôi hỏi Jae nằm ở phòng nào?
- Anh muốn hỏi Jae nào?
Thôi chết, anh không biết, anh vội quá, ngu người chưa hỏi tên người ta.
- Anh muốn hỏi bệnh nhân Kim Jaejoong người Hàn phải không? - Cô y tá nhìn anh từ đầu đến chân rồi hỏi.
- Vâng đúng rồi đấy ạ! - Anh trả lời ngay như bắt được vàng.
- Cậu ấy là bệnh nhân Hàn Quốc duy nhất ở đây. Sớm nay, người nhà chuyển cậu ấy về Hàn chữa trị rồi.
"Về Hàn chữa trị?" ... có khi nào ...
Cậu ấy còn chưa biết tên anh.
____________________
- Yunho, cậu có nhiệm vụ mới ở Hàn Quốc. Cấp trên có lệnh trực tiếp. Nhưng không cần đi vội đâu, cậu vừa hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ ở đây, Sếp cho cậu nghỉ ngơi 1 thời gian đấy.
- Không, không cần đâu. Tôi đi luôn.
Anh hồ hởi, vui sướng gói ghém đồ đạc để đi nhanh nhất có thể. Anh đã có được lí lịch của cậu ấy qua mấy cô y tá rồi. Lạm dụng vào việc công một chút, với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp bên Hàn quốc, anh không tin là mình sẽ không tìm được cậu. Từng nghe ở đâu có một câu hát: người ta chỉ mất 1 giây để yêu nhau trọn cuộc đời...
Bạn anh lắc đầu:
- Thằng này điên rồi! Được nghỉ ngơi thì không nghỉ, nhận được việc thì hớn hở đi ngay. Bao giờ mới có vợ được!
*sigh*.
____________
.Thỏ Ty Tử.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro