Có một cơn mưa mang tên Jae ...!
Có một cơn mưa mang tên Jae ...!
Author : It's me !
Thể loại : SA , sad nhẹ .
Rating : 16+
Pairing : YunJae.
Status : On going .
Chapter I
Một chiều mưa . Căn phòng nhỏ . Vài đứa trẻ . Và một người thầy .
- Thầy ơi ! Mưa kìa - Bọn trẻ láo nháo - Sao đang nắng trời lại mưa nhỉ ?
- Nhưng cơn mưa này kì lạ hơn các cơn mưa khác - Nhóc Phannie phát biểu
một cách nghiêm trọng , như thể cơn mưa này là vấn đề trọng đại của buổi
học .
- Đúng rồi . Cứ như nó đang vui đến mức bật khóc ấy .- Gloria thốt lên ngây
ngô , bật cười khúc khích . Hình như nhóc ây đang muốn chia vui cùng cơn
mưa đến bất chợt .
- Các em nghĩ thế sao ? - Người thầy giáo trẻ lên tiếng . Anh ngước mắt
nhìn tùng hạt mưa rơi tí tách , Va nhẹ vào khung của sổ trắng , vẽ nên
những đường ngoằn ngoèo . Cành cây cherry khẽ lay động . Gió nhẹ thổi .
Bản giao hưởng của mưa vẫn tiếp tục vang lên . Tí tách , tí tách . Giọt mưa
nhảy múa hòa cùng bản giao hưởngvui vẻ ấy . Chỉ còn thiếu một thứ duy
nhất để khung cảnh này trở nên hoàn hảo . . .
. . . Như một nốt nhạc trầm bổng , cái tên ấy vang lên trong một góc sâu
thẳm nhất của anh . . .
. . . Jaejoong . . . !
Người thầy vương tay hứng từng giọt mưa rơi , nhìn chúng vỡ tan ra , hòa
thành một , rồi lại chảy len qua kẻ tay với một chút nuối tiếc , một chút
quyến luyến để rồi tan biến cùng mặt đất .
- Các em biết không , đấy là cơn mưa mang tên Jae !
Bàn tay ấy đã ướt đẫm . Bỗng chốc nhớ da diết nụ cười ai đó , nhớ da
diết giọng nói ai đó . . .
. . . " Ở nơi nào , em có hạnh phúc không , cơn mưa của tôi ? " . . .
.
.
.
". . . Hứa nhé , anh sẽ không bao giờ quên em , Yunho ! . . . "
". . . sẽ không bao giờ quên . . . "
". . . không bao giờ quên . . . "
"...Yunho !. . ."
+++++++++++++++ End chapter I ++++++++++++++++++
Chapter II
Đã có một mùa , có những ngày mưa thật vội vã ...
Đã có một ngày , có những người đi thật vội vã trong mưa ...
Nhưng ...
Đã có một người chờ một người trong ngày mưa đó ...
Và , đã có một người tìm một người trong ngày mưa đó ...
... Jae và Yunho ...
.
.
.
Nơi góc đường , trước hàng hiên của tiệm bành ngọt ấm áp .
Cậu đang ngồi đó , ngay ngắn , thật ngay ngắn , quá ngay ngắn so với không gian hỗn độn của trời mưa .
Còn anh , đang tiến dần đến góc đường , chậm , thật chậm , quá chậm so với bao người đang nhanh bước trên đường .
... Họ gặp nhau , như thế , như một định mệnh ...
.
.
.
- Nhóc , sao cậu ngồi đây ? - anh lên tiếng hỏi , trước cậu , đang ngồi co ro một cách đáng thương , như con mèo ốm yếu vừa bị chủ bỏ rơi .
- Còn anh , tại sao đi đến đây ? - cậu trả lời , bằng một câu hỏi khác , đôi mắt vẫn hướng vào màn mưa giá buốt .
Nhướng mày : Chuyện đó liên quan đến cậu sao ... ?
Lắc lắc mái tóc ướt rũ : Không . Vậy thì chuyện tôi ngồi đây đâu liên quan gì anh ?
Thở dài .
Cơn mưa vẫn tiếp tục , khiến tấm màn nước ẩm ướt hơn , dày hơn , nặng hơn ... Có che dù hay không , thì người ta cũng không thể phủ nhận là mình đang bắt đầu ướt như chuột lột . Anh cũng thế . Có điều khác là , thay vì bận rộn tìm chỗ trú , anh chỉ ngồi xuống gần cậu hơn , nhìn sâu vào đôi mắt đen buồn đang hút dần từng hạt mưa vào đấy . Này , có phải cậu cũng vừa hút trái tim tôi vào đấy ?
- Nếu tôi nói , tôi đến để tìm cậu ...?
- Vậy thì , tôi ngồi đây , để chờ anh đón đi .
Bật cười . Có thật cậu chờ tôi ? Và có thật là tôi đến tìm cậu ? Dòng suy nghĩ chìm vào tiếng mưa rơi ...
- Tôi sẽ gọi cậu là gì đây ?
- Bằng bất cứ tên nào anh thích . Tôi quen rồi . Không có tên cũng chẳng sao .
- Không . Tôi thích gọi tên cậu , tên thật của cậu . Tên do chính những người yêu thương cậu tặng cho . Cậu không có à ?
Cười nhạt : Có hay không , trong đời tôi và trong mắt mọi người , có nghĩa gì đâu ?
Lại thở dài .
- Hãy tặng tôi một cái tên đi !
- Tại sao ?
- Để chứng tỏ anh thật sự đến đón tôi đi . -cậu vẫn giữ ánh mắt vô dịnh , buồn bã , không nhìn anh lấy một lần .
Lắc đầu : Cậu thật đáng thương !
- Không . tôi chỉ là một thằng tồi không hơn không kém . Cả một cái tên , một chốn để về cũng không có .
Anh nhìn cậu , xoa xoa mái tóc đen mềm đã đẫm nước kia :
- Jae , cùng về nhà nào !
Ngỡ ngàng ,bất ngờ . "Jae , về nhà nào ! " . Cậu cười to hơn , chua chát :
- Xin lỗi , tôi không có nhà để về !
- Có chứ , Jae có nhà của Yunho . - anh cười hiền từ - Không phải tôi nói đến tìm cậu đó sao ? Tìm được người rồi , phải dẫn về chứ !
Một bàn tay giơ ra . Một bàn tay đón lấy . Một nụ cười . Một giọt nước mắt rơi . Một cái ôm siết thật chặt , không bao giờ buông ...
"Jae , về nhà nào !" ...
Tất cả bắt đầu bằng một câu nói , đơn giản ...
"Jae , về nhà nào !" ...
Định mệnh cũng bắt đầu bằng một câu nói , đơn giản ...
"Jae , về nhà nào !" ...
Có khi nào , tất cả lại kết thúc bằng một câu nói đơn giản không ...?
.
.
.
Mưa đã tạnh .
+++++++++++++++++ End chapter II +++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro