dbksấạa;sfj;à;à
Thầy Sang Won bước vào lớp Hero đứng giậy đầu tiên và hô :Chào thầy
-Thì ra là lớp trưởng cơ đấy _tôi thở nhẹ
-Ai cơ_Uno buột mồm
-Thì cậu ta đó _tôi chỉ tay vào Hero
-ôi cái tên lớp trưỏng bí ẩn đó hả?
Tôi quay ra nhìn Uno ,hắn cũng quay ra nhìn tôi chớp mắt 2 cái
-Nhìn gì chứ ?
-Tôi thấy cậu cũng chẳng kém phần kì lạ ?_tôi nói nhỏ -Cậu có gì bức xúc với tôi hả ?
-Chẳng có gì ?
-Thật là ko có gì không ,tôi ko thích bị ngừoi ta ghét vô cớ như vậy đâu nhá ,ít nhất phải có một lí do nào đó chấp nhận đuợc chứ ....
-Tại cậu sẽ là bạn gái của tên đó _Uno lùng bùng tiếng gì đó trong miệng
-Bạn gái gì chứ ,tôi đâu có nói là sẽ nhận lời
Tôi ngơ ngác nhìn Uno một lúc lâu ,có cái gì đó khiến mồm tôi không ngậm lại đuợc ,cậu ta vừa nói gì vậy nhỉ ,phải chăng câu nói đó có ý là .....
-Thôi chết tôi rồi ,cậu thích tôi hả???_tôi hốt hoảng
-Nabi ,em có chuyện gì thế ?_Thấy Sang Won nhắc nhở
-Dạ không thưa thầy _tôi cắm đầu váo quyển sách .một mắt liếc sang Uno -Uno ,ko đuợc đâu đấy nhé ,nếu cố gắng chút nữa tôi chỉ có thể coi cậu là bạn thôi ....
-Cái đầu ngớ ngẩn của cậu nghĩ cái gì thế hả ?_Uno cau mày ,nói qua kẽ răng
-Cậu chẳng vừa nói đây thôi ....cậu đang ghen còn gì ?
-Vấn đề không phải là cậu , hiểu chứ ?
-Không phải là tôi _tôi ngẫm nghĩ -Vậy thì tốt ,nhưng cậu vẫn khó chịu với tôi ?Nếu không phải là tôi thì cậu có vấn đề với cái tên Micky đó hả ?
-Cậu thông minh ra rồi đấy ......_Uno lẩm bẩm
LẠi một dòng suy nghĩ nữa vọt nhanh qua bộ óc siêu đẳng của tôi,tôi kinh hãi hét to
-Uno ...Cậu là GAY ????????????
Như một tiêng sấm vang trời cắt phăng dòng giảng bài hết sức say sưa của Mr Kwon .cả lớp trưng trưng nhìn Uno .cái nhìn mà họ đã dành tặng tôi trong ngày hôm qua ,và lần này là cho Uno (có vẻ tôi đã trả thù đưọc )
Uno đỏ bừng mặt vì câu phát ngôn bừa bãi của tôi,cậu ta nhanh đứng dậy ,trứoc con mắt của bao nhiều ngừoi cậu ta lại kéo tôi đứng phắt dậy
-Này ,hai em lại đi đâu thế hả ?
-Đi vệ sinh thưa thầy....._Uno lứot nhanh qua thầy Sang Won trong khi tôi chẳng kịp nói đựoc câu nào
-Cả 2 sao????Hai đứa có đứng lại ko thì bảo ?_thầy Sang Won hét lên tức giận nhưng 2 đứa chúng tôi cũng đi một đoạn khá xa
Trong lớp ,tiếng xì xào tiếp tục vang lên ,thầy Sang Won , đập mạnh thứoc xuống giữ trật tư
-Đưọc lắm ,dạo này do thầy bận bịu nên mấy đứa bắt đầu mất hết kỷ luật rồi phải không ?Chẳng lẽ tôi lại qui định việc...việc đi vệ sinh của mấy đứa chứ ?hử?...Nào tập trung vào ,chúng ta học tiếp
Tiêng mấy đứa con gái vẫn xì xào
-Này ,sao Uno lại quan tâm đến con nhỏ đó nhỉ ?Thật ghét quá ,nó có gì hay chứ ,từ hôm qua đến giờ cậu ta đã nắm tay con nhỏ đó 2 lần rồi đấy
-Lại còn cả Micky nữa chứ ?Cái con nhỏ đó ăn gì mà may mắn thế không bíết ,mà nó có điểm gi hấp dẫn toàn những anh chàng hot nhất thế chứ _Con nhỏ bên cạnh Hero húch vai cậu -Hero à, cậu có thấy con bé Nabi mới đến ấy hấp dẫn ở điểm gì không?
-Tôi ko quan tâm đến cậu ta _Hero cau mày
-Có thế chứ ..._con nhỏ khoái trí cuời toe tóet -Ít nhất cũng phải có nguời sang suốt như cậu Hero ạ .......
-Nếu tôi sang suốt tôi đã ko để con bé đó ở nhà mình _Hero lẩm bẩm
-Cậu nói gì cơ ,Hero
-Không có gì , để yên cho tôi học đưọc chứ,mấy cô_Hero khó chịu ,ánh mắt cậu quay ra cửa ,nơi vừa nhìn thấy tên Uno trong lớp kéo tay Nabi ra,hình như con nhỏ đó không thích bị làm như vậy,thế sao ko dứt khoát với Uno đi mà để bị lôi xềnh xệch giống như ...như một cái giẻ lau ấy ,cái con nhỏ ngốc ấy thì có gì mà đưọc quan tâm nhỉ ,đây mới chỉ là buổi thứ 2 cậu ta tới lớp thôi mà ,có chuyện gì vậy nhỉ...ôi ,thôi kệ đi ,đó ko phải là việc của mình ,kệ cậu ta ....nhưng ....thôi thôi ,đã nói là mặc xác cái con nhỏ thuê nhà kì cục ấy mà ,hừ ,tự nhiên ko biết học đến đâu rồi nữa
Uno dẫn tôi lên sân thưọng của trưòng
-Này ....này sao lại lên đây ...cậu ko định ẩn tôi xuống đó chứ _tôi hốt hoảng
Cuối cùng thì cậu ta cũng dừng lại và buông tay tôi ra ,cả cổ tay tôi đỏ lựng vì cái xiêt tay thô bạo của Uno
Uno nhìn tôi cái kiểu muốn vả cho tôi vái phát ,tôi nhanh tay ôm lấy đầu
-Này nhá , đánh ở đâu thì đánh , đưng có chạm vào đầu tồi đấy ....
-Chạm vào đàu thôi sao ,tôi còn muốn bổ phăng nó ra xem trong đó là cái gì nưa cơ ....sao cậu lại có thể là một con bé ngu ngốc thế cơ chứ
-Cái gì nào ....sao cơ _Tôi hất cằm -Tôi nói không đúng thì cậu có quyền chửi rủa tôi thế hả ?_tôi căng giọng-Tôi có nói gì quá đâu nào ....chỉ là bảo cậu là ...._giọng tôi nhỏ dân -là gay thui mà .....
Uno ngán ngẩm nhìn tôi ,kiểu không nuôt nổi
-Nếu không phải vậy thì...?
-Cái gì mà "nếu ",tất nhiên là không phải ,nhất là lại với cái thằng Micky ấy
-Cậu ghét Micky sao???
-Chẳng không nữa _Uno đang trên đà bức xúc bỗng tuôn ra một cơn thinh nộ -Cả cuốc đời này sai lầm lớn nhất của tôi là sinh ra cùng một bệnh viện với hắn ,sống cùng 1 con phố với hắn ,học cùng một trưòng với hắn ,,,,bây giờ tôi lại còn phải ngồi cạnh đứa bạn gái ngốc nghếch của hắn nữa ........
-Tôi không ngốc ....mà tôi cũng ko phải bạn gái của Micky _tôi cãi
-Dù gì đi nữa câu là hiểm hoạ của tôi ,cậu hiểu chứ ....
-Không hiểu ?_tôi hét -Tôi ko muốn mọi ngừoi ghét tôi ....
-Tôi ghét cậu đấy thì sao nào ,tôi muốn tránh xa cậu ra _Uno hét thẳng vào mặt tôi ......
-Cậu ác lắm.... hu hu hu ......._chẳng hiểu sao nứoc mắt tôi trào ra từ lúc nào .Tôi chẳng có tình cảm gì với cái tên trứoc mặt nhưng khi bị một nguời hét thẳng vào mặt là họ căm ghét sự tồn tại của mình tôi lại thấy đau nhói thế này .Tôi đã làm sai gì ư ,không hề ...tôi chẳng làm gì nên tội để ngừoi ta ghét tôi đến vậy . Cứ thế tôi ôm mặt khóc nức nở ,mặc cho Uno bối rồi đứng ở bên cạnh ...
-Này.....Nabi.......Nabi
Tôi ngồi thụp xuống đất cứ thế bưng mặt khóc như một con bé chẳng biết trời đất là gì ???
-Có chuyện gì vậy ?_Một tiếng nói từ cầu thang trên sân thưọng vang lên
Tôi chưa kịp ngửng mặt dậy thì một cảm giác ưon ứot là âm ấm lứot trên mạt mình ,một chíêc lưói dài đỏ liếm láp khuôn mặt đẫm nứoc mắt của tôi .Con Jacky đang thở dốc bên cạnh tôi
-Á...._tôi giật mình ngã bổ sang một bên Có Jacky tức là có chủ nhân của nó ,Micky vừa bứoc đến gần tôi ,cậu ta đỡ tôi dậy
-Cậu có sao không ? Tối ngớ ngừoi nhìn Micky ,sao cậu ta lại có mặt ở đây ,vậy Uno ...Uno
-Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả Uno _Micky quay sang hầm hầm nhìn Uno , ánh mắt cậu ta cũng chẳng thể gọi là hiền hoà đưọc ,nó như bốc khói khi thấy Micky
-Mày nghĩ tao đang muốn làm gì ?
-Dù mày làm gì thì cũng không phải với Na...
-Nabi_Uno cuời khểng -Nếu mày muốn con bé ấy là bạn gái của mày thì mày cũng phải biết tên ngừoi ta chứ , đừng có tuỳ tiện nhận bừa bãi như thế ?
-Kể cả ai đi chẳng nữa thì nhìn mày đang bắt nạt 1 cô gái như vậy cũng thật là môt hành động bỉ ổi _Micky tức giận -Nabi cậu ko sao chứ ?
Tôi lắc đầu ,sự thật thì tôi chẳng bị xây xát tí da thí thịt nào cả ,tuy Uno đã quá đáng với tôi nhưng nhìn cậu ta bị hiểu lầm tôi cũng cảm thấy áy náy
-Mọi ...mọi chuyện ko phải như cậu nghĩ đâu ...Uno ko làm gì tôi cả ?
-Thật là nhục nhã ,ngay cả đứa con gái yếu đuối cũng phải lên tiếng bênh vực 1 thằng con trai như mày ?_Micky nhìn Uno đấy khinh thưỏng
-Mày nói gì ???_Uno xông tới xách cổ áo Micky
-Này ,hai cậu ,bình tĩnh cái nào
Tôi giang tay kéo hai tên con trai to lớn cách xa nhau ra
Micky kéo lại cổ áo ,cậu ta mặc kệ Uno đag bừng bừng tức giận bên cạnh ,nhìn tôi đầy quan tâm -Cậu không sao là tốt rồi ,nhìn thấy cậu khóc làm mình lo quá !_Micky ân cần -
-Tôi không sao thật mà ?_tôi e ngại trứoc vẻ quan tâm của Micky
-Kệ cậu ta đi ,chúng ta xuống dưói thôi _Micky nắm tay tôi
Tôi cảm thấy như vậy thật ko tiện chút nào ,chưa kịp giằng tay ra khỏi Micky thì cánh tay kia của tôi đã bị tóm gọn
-Nabi học cùng lớp với tao ,tao sẽ đưa cậu ta xuống !
Uno hùng hồn kéo tôi lại phía cậu ta
-MÀy muốn cái gì chứ ?_Micky khó chịu
Uno cuời nửa miệng tiến lại gần tôi hơn -Thử đoán xem
-Mày nghĩ là làm vậy sẽ chọc tức đưọc tao sao?
-Tao chẳng cần chọc tức ai cả ,tao chỉ muốn đưa cô bạn học cùng một lớp ,ngồi chung một bàn về chỗ mà tao đã nắm tay cô ấy để đến cái chỗ riêng tư này thôi
Micky có vẻ rất tức giận ,cậu ta nhìn tôi -Có đúng vậy không ?Nabi
-Đúng chuyện gì cơ ?Chuyện tôi ngồi cùng bàn với cậu ta á?
-Cậu và hắn có chuyện gì với nhau hả ?
-Tôi...._tôi toan mở miệng nói
-Đừng hỏi nữa ,mày sẽ ko hiểu tất cả mọi chuyện đâu , đó là bí mật phải không Nabi _Uno nháy mắt với tôi -Nếu cậu không đi xuống cùng tôi ,tôi sẽ ghét cậu mất ,cậu khôgn muốn tôi ghét cậu mà phải không ???_Uno tự nhiên ngọt ngào đến kì lạ
Uno tinh quái khoác lấy vai toi trứoc con mắt đỏ ngầu vì tức giận củă Micky ,con Jacky ử ử ở bên cạnh tội nghiệp5_Triangle[/COLOR][/B]
Chúng tôi bứoc vào lớp ngay sau đó ,Uno và tôi không nói với nhau nửa lời cho đến khi tan học ,cái hội nhà báo lá cải đưọc một phen lời ra tán vào đủ chuyện ,nhưng tất cả chị là sự im lặng của Uno và tôi (biết nói cái gì đây ,chuyện trên sân thưọng đúng là một chuyện khó hiểu ,tôi chịu thôi) .chúng biết có chuyện gì đó đã xảy ra khi măt tôi cũng đỏ hoe một cách kì lạ ,càng là đề tài hấp dẫn cho tụi con gái nhiều chuyện buôn dưa lê, đoán già đoán non.Thỉnh thoảng nhìn về phía Hero ,cái lão chủ nhà của tôi vẫn tỏ ra lạnh lung . Đồng ý là tôi và cậu ta chẳng phải bạn than,tôi không có lí do gì đòi hỏi sự quan tâm của Hero ,nhưng ở nơi xa lạ này ,tôi bỗng cần một ai đó lien quan đến mình ,ngay cả chỉ là tên chủ nhà mà tôi mới biết hôm qua ,giá như câụ ta tỏ ra chút gì đó coi tôi là ngưòi quen để tôi có thể bớt đi cái lạnh lẽo và buồn bực chỗ này .chỉ một chút thôi ...tôi cũng cần có bạn mà
Khi cả lớp đã không còn lại ai ,tôi mệt mỏi lê cái than nguời nặng trịch vì mọi chuyện ra về ,trứoc cổng Hero đang đợi tôi ,tôi ngạc nhiên vì sự có mặt của cậu ấy ,cả ngaỳ hôm nay ,tôi nghĩ cậu ta là nguời vô hình chứ ,cậu ấy chẳng tỏ tí gì ngó ngàng đến tôi cả ,tôi biết cậu ấy ko muốn moi nguời biết chuyện chúng tôi ở chung nhà ,nhưmg cũng ko có nghĩa là cậu ấy lờ tôi đi như thể tôi chẳng tồn tại gì cả
Vừa thấy tôi ,Hero mới nhấc ngừoi khỏi bức tưòng và cậu ta quay đi trứoc
-cậu ta làm gì thế nhỉ? Nếu muốn đợi mình thì cũng phải nói 1 câu chứ ?
Tôi khó hiểu và chạy lên bên cạnh Hero -Này ,cậu đừng bảo vừa này cậu đợi tôi đấy nhá ,ko tôi vỡ tim ra đây mà chết mất
-Tôi ko đợi cậu...
-Vậy thì cậu đứng đây nãy giờ làm gì ,thế thì cậu về trứoc đi ,cho tôi đỡ làm vưóng mắt cậu _tôi hậm hực như muốn trút cơn tức giận lên đầu Hero Tôi dừng lại và để Hero có thể đi trứoc mình
-Đi về chung đi _Hero lẩm nhẩm ko nhìn tôi
Câu nói của cậu ta nhẹ nhàng quá nhưng nó lại làm cho tôi vui ,hoá ra cậu ta còn có ít nhân tính .Tôi nhanh chóng đi lên trên để song bứoc đưòng với cậu ta -Sao cả ngày hôm nay cậu lờ tôi đi thê hả ?
-Không phải riêng mình cậu ?
-Cái gì ?
-Tôi chẳng nói chuyện với ai ở lớp cả ?
-Vì sao chứ ???
-Cậu lại bắt đầu đặt câu hỏi đấy !
-Tôi muốn biết mà ?
-Vì tôi cũng giống như cậu thôi ,tôi cũng mới tới nơi này?Trứoc đay tôi sống ở Canada
-Ra vậy ,thì ra cậu không sống ở ngồi nhà ấy trứoc đây ,cho nên chắc cậu cũng ko biết Bin đâu nhỉ ?
-Bin nào ???
-Một nguời tốt bụng , đẹp trai và hoàn hảo nhất trên đời này !
-Tôi không biết _Hero lắc đầu -Mà một ngừoi như vậy cũng quen cậu sao
-Ý cậu là gì ?tôi thì ko biết đưọc những ngừoi tốt như thế sao ?-tối tức giận
-Không có gì ?_Hero khẽ mỉm cuời nhẹ ,lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cuời ,ko hiểu sao mắt tôi cứ dắn chặt vào nụ cừoi ấy ,có cảm giác gì đó than thưong quen thuộc xoẹt qua nguòi tôi , đã lâu lắm rồi tôi không tháy đưọc một nụ cuời như vậy ,chỉ là một cái mỉm cừoi nhẹ thôi mà ,sao tim tôi lại đập loạn nhịp đến vậy
-Nabi ...._Hero nhìn thấy khuôn mặt tôi biến sắc
-Cái gì ?_tôi bỗng cáu
-Cậu đang ngớ nguời ra ,tôi tưỏng cậu bị làm sao?
-Chẳng sao cả _tự nhiên tôi thấy mình tức giận vô cớ -Cậu về trứoc đi ,mình còn phải đi có công chuyện
-Đưọc thôi ?_Hero nhún vai và đi trứoc
Cậu ta đi một đoạn khá xa ,tôi vẫn nhìn theo cái bóng ấy ,cậu ấy cao ,dáng đi lững thững như chẳng có ai có thể cản đựoc bứoc đi của cậu ta ... Có vẻ cậu ta khác với tôi ,cậu ấy chẳng thắc mắc chuyện gì của tôi cả ,trong khi tôi tự nhận mình là nguời có nhiều điều đang che dấu ,tôi thích biết mọi thứ kể cả những việc chẳng liên quan đến mình ,tôi thích đặt câu hỏi ,cứ như là bị bùa ểm vào miệng vậy ,cứ hỏi thôi mà chẳng để ý câu trả lời có giúp ích đưọc cho mình không nữa...Sau khi Hero đã đi khuất ở ngã tư cách đó khá xa ,tôi tiếp tục con đưòng ấy và dừng lại ở cửa hiệu có cái tên đơn giản Triangle mà sang nay tôi đã thầm chiêm ngưõng nó Mở cửa bứoc vào ,tràn ngập là không khí nhộn nhịp của một toán học sinh trạc tuổi tôi, chỗ này một ít ,chố kia một ít ,ai cũng đều thích thú trứoc các món đồ , ở đây có thể bạn sẽ tìm thấy tất cả những cái bạn muốn , đồ dùng học tập xinh xắn ,truyện tranh ,quần áo , đĩa nhạc ,poster và một quầy nhỏ dung để bán thức ăn nhanh nữa chứ ....
-Em cần tìm gì ???
Một cô gái có mái tóc xoăn bồng bênh tiến lại gần tôi,cô ấy đội 1 chiếc mũ len màu đỏ rất nổi bật , đôi mắt đưọc makeup đen đậm ,nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đưọc ánh mắt ấy thật sáng ,cô ấy ăn mặc rất gợi cảm với một chiếc váy ngắn màu đen và cô ấy còn đẹp nữa chứ .... Tôi ngớ nguời trứoc ngưòi con gái trứoc mặt mình ,lúc đầu có thể trông cô ấy thật lập di với mái tóc,cách trang điểm và những phụ kiện lủng củng đi kèm nhưng chỉ vài tích tắc sau không hiểu sao tôi lại bị cuốn hút vào cô ấy đến như vậy
-Hey,...em có chuyện gì thế ?_cô gái bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại ,khua cái kẹo đang mút giở của cô ấy trứoc mắt tôi để đánh thức tôi khỏi sự mê muội trứoc sắc đẹp của cô ấy
-Xin ...xin lỗi..._tôi đỏ mặt vì sự khiếm nhã của mình ,lật đật lôi tờ giấy trong cặp ra -Em đến để xin việc ...._tôi giơ tờ giấy sang nay đã gỡ ra đưa cho cô gái
-Trời ơi ,chị cứ tưỏng em bị mất đồ ở đây chứ ?_cô gái nở một nụ cừoi nhẹ nhõm ,trời ơi ,cô ấy cuời cũng đẹp nữa ,giá như một đứa con gái như tôi có đưọc một nửa sự quyến rũ của cô ấy nhỉ ...
Sau vài lời hỏi thăm về tôi ,chị Hyo Ri (tên cô gái ấy) đã nhận tôi vào làm trong Triangle,tôi sẽ làm bán thời gian vào các chiều 3,5,7
-Công việc không có gì khó cả ,cái chính là em sẽ phải đi lại từ chỗ này chỗ khác để bầy hang hoá ,thỉnh thoảng nếu có yêu cầu chúng ta sẽ phải đưa quà cho ngừoi ta nữa ...nói chung là ko có gì vất vả lắm đầu ???
-Dạ ,cám ơn chị ,em sẽ làm chăm chỉ ?_tôi cúi nguời để cảm ơn chị Hyo Ri
-Không có gì ? Lần sau em hãy tới làm ,hôm nay thì không cần ngay đâu ...nếu muốn em có thể ở đây để xem mọi nguời làm việc như thế nào
Tôi nói là sẽ ở lại để xem viêc ,tôi đến chào hỏi 1 vài nguời sẽ làm ở đây,trong mắt hôi họ đều là những ngừoi thật xinh đẹp và tốt bụng (cảm giác đó đến vơi tôi thật nhanh chóng m,trái ngược hẳn khi tôi tới lớp ><) Chị Da Hee phụ trách thu ngân ,chị ấy có đôi mắt to và có vẻ lúc nào cũng cưòi ,anh chàng Dong Wook trông coi quầy truyện tranh tạp chí và thức ăn nhanh ,anh ấy cuời rất hiền ,tóm lại là ngừoi đẹp trai ^^,cô bạn Eun Hye có vẻ như nhỏ tuổi nhất ,cô ấy chạy linh tinh khắp chỗ này chỗ khác và làm mọi thứ mà cô ấy thích .Còn chị Hyo Ri thì là bà chủ rồi ,chị ấy làm các loại vòng và cả thiết kế quần áo nữa .Tuyệt vời thật
Tôi tha thẩn bên những quầy nhỏ ,dán mắt vào tủ đựng đồ, vì đây có bán cả đồ lưu niệm và những đồ handmade nữa nên tôi khá thích thú khi đứng xem những chiếc vòng ,nhẫn và cả quần áo nữa đưọc làm rất khéo léo, dễ thưong không chịu đưọc ,thả nào mà mấy cô nàng trong trưòng tụ tập ở đây nhiều như vậy ,họ có thể chẳng có nhiều tiền để gom trọn những vật dụng đáng yêu này ,nhưng họ vẫn muốn ở đây để có thể ngắm nghĩa nó cho thoả con mắt thèm thuồng ...
-ui ,đẹp quá ..._tôi phải thốt lên trứoc một cái khuyên tai hình cóu bướm nhỏ đưọc làm bằng hạt phê lê đầy màu sắc,nhìn nó như đang tung cánh và chuẩn bị bay đi vậy
-dễ thưong lắm phải không ?_Chị Hyo Ri hỏi lại tôi ,tôi gật đầu lia lịa -nè ,cho em đấy _chị Hyo Ri đưa nó cho tôi và nháy mắt -Không phải cho ko đâu ,nhớ phải đi tiếp thị đấy nhá ,nếu có ngừoi hỏi thì em hay nói là mua ở Triangle ,cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố nhé
-Ok???_tôi toe toét cuời nhận lấy chiếc khuyên và đeo ngay vào tai ,trùi trông tôi xinh thế không biết hí hí ,cả khuôn mặt như sáng bừng lên ý chứ ,cứ như chiếc khuyên của chị Hyo Ri có phép màu vậy
-Còn một cái nữa ,nhưng chị đang làm ,khi nào xong chị sẽ đưa cho Nabi sau nhé ,cái này làm kì công lắm đấy _Chị Hyo Ri mỉm cuời nhìn cái điệu bố thích thú như trẻ con của tôi
-Dạ đưọc _tôi hào hứng gật đầu Sưóng thật đấy ,có vẻ đây là niềm vui lớn nhất mà tôi nhận đưọc trong 2 ngày nay ,quá tốt rồi ,thế là tôi đã có một nơi đưọc gọi là của mình ,Triangle ,nơi đây tôi sẽ có một cuộc sống và làm việc thật vui ,thử nhìn mà xem mọi ngưòi đều đang làm việc rất chăm chỉ ,luôn luôn nở nụ cừoi ,ở họ có cái gì đó lúc này tôi ko có ,đó là bạn bè ,tôi có thể ở đây và quen biết hết với mọi ngừoi không ,mọi ngừoi có chấp nhận yêu thưong một con bé xa lạ mới đến không ,tôi có thể cuời đùa ,thậm chí ôm ghì lấy ai đó khi họ tốt với tôi không ....nếu không thì sao nhỉ ,tôi phải cố thôi ,tôi muốn mình thật vui vẻ khi làm việc ở đây ,cảm giác đó ngừoi ấy cũng đã có phải không?...
-hey ,nhân viên mới _anh Dong Wook nháy mắt -Uống cà phê nhé ?
-Dạ _tôi gật đầu đỡ lấy cốc cà phê của tay anh chàng
-Những lúc rỗi rãi thì chúng ta có thể nói chuyện một chút ,nhưng em biết không bà chủ ở đây nổi tiếng là con quỉ hút máu nhân viên ....cô ấy chẳng bao giờ để em nghỉ ngơi 1 phút nào đâu _anh Dong Wook thầm thì với tôi
-Dong Wook ,cậu làm gì đó ,mấy tờ tạp chí lung tung hết rồi kìa _Chị Hyo Ri gắt
Anh chàng có mái tóc bù xù trứoc mặt nhún vai ra vẻ mệt mỏi lắm và lại cừoi tưoi ,anh ấy có nụ cừoi dễ mến thật đấy
-Kệ cậu ta đi ,vẻ ngoài cậu ta bắng nhắng vậy thôi ,nhưng nhờ có cậu ta thì cửa hàng mới thoát đưọc mấy tên quậy ...._chị Hyo Ri giải thích
-Dạ ,em biết
Tôi tiếp tục đi xunh quanh ,hoà mình cùng với những vị khách ,he he he ,họ chỉ có thể ở đây một chút ,chỉ có thể sờ vào những thứ đồ đàng yêu này một tí thôi ,còn tôi ,tôi có cả một thời gian dài để ở cạnh chúng ,he he ,ghen tị với mình chứ (thật là khoái trá biết bao)
Có tiếng động cơ xe máy khá lớn ở ngoài cửa hàng,đó là một chiếc xe đua ,một ngừoi bứoc xuống xe ,ngừoi đó vẫn đội một chiếc mũ bảo hiểm lớn làm tôi không trông thấy mặt cậu ta.Một cách từ từ ,cậu ta mở cửa bứoc vào Triangle ,vẫn ko bỏ mũ ,cậu ta tiến gần về phía tôi ,tôi đang đứng ở gian đồ ăn ,cậu ta lấy cho mình một cách vội vã mấy gói snack ,khoai tây và ôm cả đống nứoc ngọt ...thật là kì cục Tôi có cảm giác không bình thưòng chút nào ,cái tên đội mũ bảo hiểm ấy chẳng ngại ngần bóc ra một gói ngay trong quầy
-Xin lỗi ,anh phải thanh toán trứoc đã chứ
Hắn quay đầu ,cái mũ bảo hiểm có kinh đen xì chĩa về phía tôi như thách chức ,hắn quay đi và một cách nhanh chóng hắn chạy vụt quay quầy thu ngân
-Trô....Trộm..._tôi ú ớ hét lên trong khi anh Dong Wook đứng lớ ngớ Chẳng còn cách nào khác ,tôi phi thân qua cửa ,cái tên mũ bảo hiểm vì ôm quá nhiều đồ nên hắn có vẻ khó khăn khi lên xe,động cơ xe của hắn đã băt đầu khởi động rồi ...ko kịp mất ,tên trộm cắp xấu xa
Tôi lao đến ôm chặt lấy thân hắn mà lắc lấy lắc để ,cho đến khi chiếc xe máy đổ ụp xuống đất
-đồ xấu xa ,lần này mày chết rồi nhóc ạ
Lấy hết sức mình của một con bé chẳng yếu ớt gì ,tôi cầm lấy cái mũ bảo hiểm bao gồm cả đầu hắn ở trong ra sức đập mạnh lia lịa xuống đất
-Á...á.á...ĐAU
-Chị mày đánh để mày đau chứ còn gì nữa ?quân trộm cứop ...bụp bụp
Lúc này đội quân Triangle đã chạy ra cửa ,chứng kiến cảnh tôi tay đôi với tên trộm ,anh Dong Wook trố mắt nhìn tôi hiệp nghĩa ,còn cô bạn Eun Hye đang cuời khúc khích (buồn cừoi lắm sao???)
Có vẻ như màn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn tên cứop của tôi rất hiệu quả nên chẳng có ai có ý định can thiệp cảTên khốn mũ bảo hiểm bật dậy sau khi cái đầu hắn như muốn vỡ tung ra ,hình như hắn cũng chẳng có ý định chạy trốn ,hắn bỏ chiếc mũ nặng trịch ra ,mồ hôi nhễ nhại
-Con gái gì mà khỏe thế không biết ?Cậu có đúng là cô ta không vậy ?
-Loạn trí à ,bị đập đầu đau quá nên trở thành lẩm cẩm hả ? _tôi gí nắm đấm vào đầu hắn đe dọa -Nào ,mau trả mấy thứ nhà ngừoi vừa cuớp đi nhanh lên ..._tôi chóng nạnh
-Trả cái gì chứ ?Đó là của tôi mà _tên mũ bảo hiểm vẫn ngoan cố
-Chị Hyo Ri ..._tôi quay ra cầu cứu bà chủ của mình Chị ấy khoanh tay nhìn thằng nhóc lấm lem bùn đất một cách chán nản
-Xiahhh...... Hết trò rồi hả thằng nhóc kia ??Giả vờ làm ăn trộm thú vị thế sao ?Vậy thì cứ đóng kịch ở ngân hàng hay là tiệm vàng bạc nào đó ý ,đừng có đùa ở chỗ làm ăn của tôi nhá ?
-Chị hai ,chỉ là trò chơi thôi mà ..._tên con trai cừoi toe toét
-Biến đi _Chị Hyo Ri phủi tay như hắn chỉ là một con ruồi xoàng xĩnh
-Chị hai ,em biết lỗi rồi ,em sẽ làm việc chăm chỉ mà ,đừng đuổi việc em ,ôi bà chị xinh đẹp..._Xiah đứng dậy bám sát từng gót chân chị Hyo Ri -ôi hôm nay chị đẹp quá Hyo Ri ,đẹp như một đóa hoa dại mọc trên ngọn núi khô cằn ,đẹp như một ...một con chim đại bàng đang sải cánh săn mồi ...đẹp ....đẹp như ....một cục...
-ĐỒ khùng ,có ngậm cái miệng vào ko hả ,ko tao đá đít mày ra chỗ này ngay bây giờ
-Dạ ,ý em nói là 1 cục kim cuơng mà...đừng giận chứ ,em làm việc ngay đây ,nhớ đừng cắt luơng thằng em chị mà tội nghiệp nhe ..._Xiah hí hửng
Cái tên hâm này là em trai chị Hyo Ri sao ,trời ơi ,một nguời xinh đẹp dễ mến như chị ý mà lại mang chung dòng máu với cái tên đó sao Tôi ngớ ngác vào trong cửa hàng ,đúng là cái số kiếp là phải gặp rắc rối chẳng buồng tha tôi gì cả ,có vẻ tôi sẽ gặp khó khăn khi làm việc ở đây thôi .Xấu hổ quá ,cứ tửong tôi đã giúp ích gì cho Triangle chứ ,thật là lố bịch ,xem tôi đã làm gì nào ,cái tên trộm đó là em trai của chị Hyo Ri đấy ,hắn có thù tôi mà xui chị ý sa thải tôi ngay trong ngày đầu tiên đến xin việc không nhỉ
Đang mải mê lo lắng ,chẳng may tôi huých phải nguời Xiah ,cậu ta trợn mắt nhìn tôi cái lừ ....sao tự nhiên chân tay tôi lại lạnh toát thế này
-Xin ...xin lỗi ....vừa này đã mạnh tay với cậu
-Quá mạnh ý chứ ,nhìn nè ,cổ tôi muốn gẫy đôi luôn ý chứ ..._Xiah nghẹo cổ ,những tiếng rắc rắc vang lên như để đe dọa tôi
-Chỉ là hiểu lầm thôi mà ,tôi cứ tuởng cậu là trộm ....
-Trộm á ....cậu có bao giờ thấy tên trộm nào ....mà ...mà ...đẹp trai như tôi chưa? _Hắn nhìn thẳng tôi
-Hả ??? Bụp,một cuốn tạp chí đập vào đầu Xiah làm hắn nhăn nhó -Cài thằng nhóc kia ,trộm cũng phải xét đến ngoại hình hả ? tao thấy mày xấu hoắc à ,đi làm hề đi nhóc _chị Hyo Ri càu nhàu -ĐỪng có mà đụng đến cô bé đó đấy ,nhân viên mới của tao cấm mày quấy rầy ,nghe chưa
-Em biết rồi ,chứ khách hàng của chị ai lại ra sức hiệp nghĩa như thế _Xiah quay mặt về phía tôi ,cậu ta cưòi toe-Chúng ta là đồng nghiệp đấy ,nhớ giúp đỡ nhau nhá .Mình là Xiah ,Nabi ạ
-Chào ....mình là ....hả ,cậu biết tên mình
-Biết ...biết chứ ....vụ Jacky ,vụ bạn gái của bá tứoc và còn cụ khóc nhè trên sân thựong nữa ...
-Cái gì ????_tôi há hốc mồm ....-SAo cậu biết ??? Cậu rình mò gì tôi hả ???
-Cô nưong ạ ,cái sân thựong ấy là địa bàn của tôi đấy ,lúc cậu to tiếng ,hét tứong lên thì là lúc tôi đang ngủ ở sau mấy cái bàn ý ,chẳng lẽ tôi lại chạy ra để ngăn cơn thịnh nộ của cậu ...như thế là không tốt ...
-Sao ....sao cậu có thể ...._tôi vẫn chưa hết cơn giận nhưng cố nói nhỏ ko thì mọi ngừoi lại thấy tôi và hắn đang chuẩn bị gây nhau
-Cậu mau nứoc mắt thật đấy ,nhưng cậu sáng nay tôi thấy khác bây giờ nhiều quá ,cô bé yếu ớt ôm mặt nức nở và một con nhỏ hùng dũng đánh nguời thùm thụp ...thật khác quá ,tôi cứ tửong làm trộm sẽ dọa cậu khóc tiếp trận nữa chứ ....ai dè ....
-Cậu...cậu cố tình hả ?_tôi trợn mắt
-Ừ ...vui không
Tôi cố nín cơn giận giữ một cách khó khăn ...Nabi ,thế là đủ rồi ,mày ko thể để những kế hoạch kết thêm tình bạn hữu ở đây bị phá .Bình tĩnh ,bình tĩnh Nabi
-Quả thật là cũng ....cũng khá vui _tôi nhe răng với sự gắng gựong quá sức của cơ mặt -Cậu hài hứoc thật đấy há há há (quá xá điên rồi ,tôi đang cuời đây nè )
-Vậy hả ? MỌi nguời cũng nói tôi như vậy _Xiah cũng cuời đập vào vai tôi như tôi là chiến hữu của hắn -Nhưng hỏi nhỏ một câu nhé ?Nabi -Cậu đã làm gì để thằng bạn Micky của tôi phải khổ sở suốt ngày hôm nay vậy ? Cậu ko thích nó hả ?
-Bạn...cậu là bạn của hắn ...
-Ờ ,bạn thân từ nhỏ đấy ,học cùng lớp với hắn nữa _Xiah nở nụ cừoi tự hào -SÁng nay tôi hẹn hắn lên sân thưọgn ,ko ngờ tôi mới biết đựoc hắn chết cậu nhiều như vậy ...
-Mọi chuyện ra sao tôi cũng ko biết nữa ,tôi với cậu ta chằng có gì cả _tôi thở dài -tôi thấy hình như cậu ta hiểu lầm tôi gì đó ấy chứ ,thực ra vụ bạn gái chẳng qua là một chuyện hết sức phi lý ....
-Phi lý gì chứ ,Micky không tồi đâu mà cậu lo ,hắn đẹp trai ,nhà giàu ,học tanh ,lại còn đựoc lòng chị em phụ nữ nữa chớ _Xiah nở nụ cừoi tiếp thị tên bạn hắn
-Nhưng tôi có bạn trai rồi
-hả ????Ai thế ,là Uno hả ???
-Cả ,Uno mà cậu cũng biết hả ??_tôi mở to mắt xua tay -Tất nhiên ko phải ,mà sao cậu quan tâm đến tôi nhiều quá vậy ,làm việc của cậu đi chứ
-Tại tôi tò mò lắm ....cậu thì có cái gì hay nhỉ_Xiah nhìn tôi dò xét -quả thật trông cậu ko xinh đẹp lắm (ý hắn chê tôi ><) ,nhưng mà cũng ko hẳn là ô mai "sấu" _Xiah gật gù -Nhĩn kỹ thì cũng ngộ nghĩ dễ thưong
tôi có cảm giác lời khen của cậu ta đáng ra phải dành cho một con cún
-Cám ...cám ơn _tuy rất ức nhưng tôi cũng cố cừoi
-Cậu sẽ là bạn gái của Micky thôi ,cả ngày hôm nay hắn băn khoăn về cậu nhiều lắm đấy _Xiah thở dài ,đúng điệu bộ lo lắng
-Nè ,Xiah ..._tiếng chi Hyo Ri -Có cần mag ghế cho em ngồi nói chuyện ko thế -Mau đi làm việc đi -Nabi à ,hôm nay em về đi ,lần sau hãy tới làm việc ,hôm nay moi ngừoi đã thấy em rất cố gắng _chị Hyo trìu mến nhìn tôi trời ơi chị ấy dễ thưong quá ,tôi vẫn chẳng thể tin Xiah và chị Hyo Ri là chị em ,ko tin đựoc
-Dạ vâng ,em về trứoc đây _tôi xin phép ra về
-See ya ,hẹn gặp lại nha _Xiah nhăn nhở giơ chiếc khăn hắn đang cấm vẫy vẫy một cách ngu ngốc
Có vẻ như chuyện tôi và Micky đã bị đồn đại thổi phồng hơi bị quá đáng rồi đấy ,tôi chỉ mới quen hắn thôi mà ,đựoc rồi ,ngày mai tôi sẽ phải để nói chuyện với hắn cho ra ngô ra khoai mới thôi,hắn bất bình thưòng đưọc rồi ,buông tha cho toi chút đưọc ko ,ko có Micky đời tôi đã đủ rắc rối rồi .Tôi chẳng muốn nghĩ đến nữa ,nhưng trong lòng cũng có cái gì đó khác thừong ,Micky làm cho tôi có cảm giác mình đựoc quan tâm, tuy ko thoải mái nhưng tôi có thể thấy một chút thật lòng của cậu ấy ....Nhưng tôi có Bin rồi mà ,xin lỗi nhacho em bon chen tý nào ^^~Chiếc cầu thang màu trắng toát có những đường viền thật sang trọng nhưng cũng không mất vẻ hiện đại, đúng kiểu kiến trúc phương Tây, nhẹ nhàng mà ấn tượng. Từng bậc cầu thang là một lớp gỗ bóng loáng, có vài hình vẽ nghịch ngợm ở trên nhưng không rõ lắm... hình như là hình một ngôi sao có đôi cánh. Tôi cúi thấp người hơn để nhìn cho rõ.
- Cậu làm gì đấy?
Tiếng gọi đằng sau làm tôi giật mình, bối rồi vì cái điệu bộ dí sát mặt vào mặt cầu thang, chắc JaeJoong nghĩ tôi kì cục lắm.
- Không có gì, mình chỉ xem xét một chút thôi.
- Xem xét là một hành động mờ ám lắm đấy nhá, thế mà bảo không có gì.
Hắn đáp trả tôi bằng vẻ mặt bình thản, chẳng hợp với câu nói như muốn rút gan rút ruột người ta thế kia.
- Ờ hờ... - Tôi nhếch mép - Thì chẳng lẽ tôi không được xem hết tất cả căn nhà, cậu chẳng dẫn tôi đi tham quan gì cả,
- Tôi chỉ cho cậu thuê phòng chứ có cho thuê nhà đâu. - JaeJoong quay lại bếp với đống thức ăn vừa lôi ra khỏi tủ lạnh.
Cậu ta đúng là chẳng dễ thương tẹo nào cả. Tôi nhăn nhó ngồi lên ghế sofa, ôm chặt cái gối tựa là một cái đầu heo bự tướng.
- Xấu xa, sao cậu ta lại khó chịu thế nhỉ!!? Vậy mà mình đã nghĩ tên đó cũng không đến nỗi nào - Tôi lẩm bẩm.
- Nè, của cậu! - JaeJoong đặt xuống trước mặt tôi một đĩa pasta nước sốt nấm thơm lừng - Tôi nghĩ cậu cũng đói rồi, may là tôi cũng muốn ăn sớm.
- Thơm quá!! - Tôi hít hà cái nước sốt và mùi mì nồng nàn bốc lên - Lại nghĩ cậu dễ thương mất rồi!!
- Gì cơ?
- Không có gì, mời mời, ăn thôi. Đúng là tôi đang rất đói, cả ngày hôm nay đúng là tồi tệ. - Tôi tự thưởng cho mình miếng mì ú ụ đầu tiên. Trời ơi, cậu ta có phải là đầu bếp không vậy, ngon quá... - sột... sột... - Tôi nhai nhồm nhoàng phát ra cả tiếng động.
JaeJoong cau mày trước vẻ ăn uống chẳng mấy là con gái của tôi. Cậu ta nhún vai lật từng trang tạp chí để bên cạnh và ăn mì, trông cái kiểu cầm dĩa của cậu ta kìa, chậm đến phát khiếp, cái cách cho mì vào miệng cậu ta cũng chẳng nhoằng một cái như tôi, từ tốn nhẹ nhàng, cậu ta nhai chầm chậm như thưởng thức từng sợi mì một vậy. Tôi có thể nhìn thấy đôi môi hồng hồng của cậu ta chỉ nhếch lên nhếch xuống theo từng nhịp một, rất đều nhá, cứ như là đếm ý, chắc là chẳng cả đời cậu ta không biết bị nghẹn bao giờ đâu nhỉ.
Tôi chẳng biết mắt mình cứ dán vào cái miệng của JaeJoong như bị bắt mất hồn. Đúng là khùng thật, nhưng ai mà biết được, mắt tôi nó muốn nhìn chứ có phải tôi đâu, với lại câu ta ngồi trước mặt tôi mà, đúng tầm mắt đấy chứ.
JaeJoong ngừng nhai (chết rồi, không ổn), tôi chẳng cần nhìn lên thì cũng biết, có lẽ hắn đã để ý tôi đang chằm chằm vào cái miệng hắn. Vô duyên tợn, Nabi ạ! Một cách chẳng biết khôn khéo hay không, tôi cúi gằm mặt mình vào đĩa mì đánh trống lảng, nhưng đúng là ngu hết chỗ nói, luống cuống, cả cái mặt tôi chạm vào đĩa mì đầy phô mai và nước sốt cà chua.
Xấu hổ chết đi mất, tôi chẳng biết sao mình lại tự hóa thân thành đồ ngốc nhiều như vậy... hu hu...
- Cậu ngủ gật đấy à? - JaeJoong ẩn nhẹ vai tôi và đưa tôi tờ giấy ăn.
- À... ừm... - Tôi vớ lấy giấy từ tay JaeJoong (biết nói gì đây!!? Chẳng lẽ đổ tội cái miệng đáng yêu của cậu ta cướp mất hồn tôi sao??). Tôi không ngẩng đầu lên (không biết hắn giả vờ không biết vì muốn cho tôi đỡ thấy ngượng hay hắn nghĩ tôi ngủ trong khi ăn không nữa!! Chết mất, hắn đang nghĩ gì đây!!?)
- Cả ngày hôm nay mệt lắm phải không? - Giọng JaeJoong đều đều.
- Ừ. Mệt chết được!! - Tôi lau nhanh mặt và ăn tiếp mì (í ẹ, có hơi bẩn tí nhưng mà ai quan tâm >-<)
- Nhưng ít ra cậu cũng có bạn... YunHo ấy, rồi cả YooChun. Chẳng phải lo gì nữa đâu! - JaeJoong vẫn hướng mắt mình vào tờ tạp chí,
- Hai người ấy á, mình không chắc họ có phải là bạn mình không? - Tôi thở dài ngán ngẩm - Cứ như là ông trời đùa cợt mình vậy, mình cứ nghĩ sẽ có những người bạn dễ thương cơ, chứ ai như hai cái tên đấy!! Một tên thì cứ kiếm cớ "đi vệ sinh" để lôi mình ra khỏi lớp. Tên còn lại thì tồi hơn, tự nhiên bị vướng phải tin đồn thất thiệt với hắn, trong khi mình còn chẳng biết hắn là người như thế nào. Cậu mà là mình thì cậu có chán nản không?
JaeJoong không nói gì, nhưng cậu ấy cũng không nhìn vào tờ báo nữa, điều này làm tôi có cảm giác cậu ấy cũng để ý đến lời nói của tôi.
- JaeJoong này, lúc cậu mới tới đây thì thế nào? - Tôi hỏi - Ôi, chắc cậu chẳng gặp chuyện phức tạp như mình đâu nhỉ, có khi bọn con gái trong lớp chẳng xúm xít vào cậu ấy chứ!!
Giọng nói của tôi có chút ghen tị, tất nhiên không phải ghen vì JaeJoong được con gái để ý, mà tôi biết chắc chắn một tên đẹp trai vừa từ nước ngoài như hắn sẽ được quan tâm chăm sóc hơn một con nhỏ kì cục và ở Pu San tới (phân biệt là cái chắc).
- Mình không nhớ những gì họ nói khi mình tới đây, vì thậm chí mình chẳng biết họ nói gì nữa. Lúc đó mình không biết tiếng Hàn...
- Hả??? - Tôi há hốc mồm - Cậu á, không biết tiếng Hàn??...
- Mình chỉ ngồi một chỗ khi vào lớp, nhìn mọi người chỉ trỏ và những ánh mắt cũng rất kì lạ... Mình cảm thấy hơi sợ. - JaeJoong nói chậm rãi.
- Vậy... vậy cậu đã làm gì?? Sau đó ấy, nếu mà không biết mọi người nói gì về mình đúng là mình sẽ phát điên.
- Còn làm gì nữa, mình học tiếng Hàn chứ sao. - JaeJoong quay lại với tờ tạp chí - Sau rồi thì cũng thấy mọi chuyện bình thường.
- Cậu học trong bao lâu? Chắc giáo viên của cậu phải giỏi lắm đấy nhỉ?! - Tôi cười, đúng là chẳng nói thì ai mà biết cậu ta đã từng không biết tiếng Hàn cách đây không lâu.
- Học trong 4 tháng và mình tự học.
- Bốc phét!!! - Tôi giãy nãy - Làm quái nào mà học một thứ tiếng tượng hình phức tạp trong 4 tháng được? 4 tháng chỉ đủ cho cậu đọc được bảng chữ cái thôi chứ? - Tôi ngó sát vào mặt JaeJoong - Trời ơi, cậu tài thiệt, nói đùa mà mặt không biến sắc, hay thật!!!
- Tôi không có bịa ra đâu. Sau 2 tháng là tôi có thể đến lớp học và biết mọi người nói gì, tuy có chậm hơn nhưng mà cũng ổn, đến tháng thứ 4 thì tôi nghĩ mình đã là một người Hàn Quốc. - JaeJoong nói - Chỉ cần tìm ra qui luật trong ngôn ngữ thì mọi chuyện trở nên đơn giản.
Tôi nhìn JaeJoong lâu hơn chút. Hắn nói thật thì phải... Có phải hắn là thiên tài không vậy!? Học gì mà nhanh dữ vậy!! Trong khi người ta mất đến chục năm trời để học một thứ tiếng thì cậu ta đã có thể thành thục trong 4 tháng.
- Cậu không ăn nữa hả? - JaeJoong đứng dậy nhìn vào đĩa mì của tôi.
- Có chứ, mình vẫn ăn. - Tôi nhanh ăn nốt những miếng cuối cùng, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi.
Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn và tiến vào bếp.
- Để mình dọn dẹp cho!
Tôi đứng cạnh JaeJoong trong bồn rửa, nở nụ cười hết sức thân thiện (ối trời, đứng trước mặt tôi là thiên tài chứ có ít ỏi gì đâu).
- Khỏi đi, mấy cái đĩa này mà vỡ thì chẳng còn gì mà đặt thức ăn đâu!! - JaeJoong nói.
- Mình đâu phải đứa không biết làm cái gì, cứ để mình giúp cho! - Tôi nhiệt tình hết sự, giựt cái đĩa trong tay JaeJoong và...
Choang!! Đĩa vỡ. Mặt tôi nghệt ra.
JaeJoong nhìn tôi và nhìn đĩa, mắt hắn thoáng vẻ ngán ngẩm đáng ghét.
- Xin... xin lỗi... - Những từ đó lại phải phát lên trong miệng tôi.
JaeJoong nhặt những mảnh vỡ lại, tôi cúi xuống nhặt cùng thì cũng là lúc cậu ta đứng lên (nhặt gì mà nhanh thế, không cho người ta nhặt cùng, hừ hừ).
Tôi bối rối đứng bên JaeJoong. Hình như càng ngày cái mức độ ngu ngốc và lố bịch càng tăng lên trong tôi, và nhất là những lúc ở cạnh cậu ta, tôi thấy mình chẳng điều khiển được bản thân nữa. Thật kì lạ!!
- Có thể dọn mấy tờ báo trên bàn ăn hộ mình không? - JaeJoong nói, không quay ra.
- Được. Được.
Tôi mừng húm và lao đến bàn thu xếp tập tạp chí và những quyển tập san về đồ điện từ của JaeJoong.
Tôi không muốn là người thừa trong căn nhà này, cứ ra vào nhà như một tên khách trọ thì chán ốm lên được... ít nhất thì JaeJoong cũng đã mở lời mà nói chuyện với tôi, tôi cũng sẽ không ghét cậu ta đâu. Đôi lúc trước mặt cậu ta, tôi thấy mình thật ngốc nghếch (không phải lỗi của cậu ta mà là do tôi T^T) nhưng cứ đà này chúng tôi sẽ thấy dễ thở hơn.
- JaeJoong, cà phê nè! - Tôi đưa cho cậu ta một cốc mới pha xong, vẫn còn thơm mùi sữa nữa nhé - Cà phê mình mang từ Pu san lên đấy, cậu dùng thử xem.
- Tôi không uống được cái này.
- Cà phê đấy, cái này người Tây cũng chuộng cơ mà! - Tôi ngạc nhiên - Thơm lắm, cậu ngửi xem!! - Tôi dí cốc cà phê sát mũi JaeJoong - Thơm không?!
- Ừm, thơm nhưng cà phê thì... - JaeJoong đỡ lấy cốc cà phê, nhìn nó một cách khác thường. Cậu ta quay ra tôi, vẫn đang chằm chằm chờ cậu ấy uống cốc cà phê vừa pha, và cậu ta bắt đầu uống. Đầu tiên là những ngụm nhỏ một, và ực một phát, JaeJoong tu sạch cốc cà phê, như người ta uống thuốc đắng, cậu ta nhăn tít mắt lại và lè lưỡi.
- Ha ha ha, trông cậu ngố thật đấy!! Mình đâu ép cậu phải uống như thế, cứ từ từ thôi... Ngốc quá!!
JaeJoong lờ sự trêu chọc của tôi, bối rối vớ lấy điều khiển TV.
Tôi tỏ ra khoái trá, điều tôi thấy được cậu ấy ngày hôm qua là một tên ít lời, lạnh nhạt, vào buổi chiều thì cậu ấy là một người trầm tính với sự quan tâm nhẹ nhàng, lúc này thì JaeJoong là một người con trai, nói thế nào nhỉ, khá là thú vị, cậu ấy khiến tôi tò mò.
Tôi đang có ý định sẽ nói chuyện với cậu ấy một chút nữa. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi về căn nhà này, như khu vuờn, chiếc cầu thang và những căn phòng trên gác, nhưng lần này JaeJoong mở lời.
- Thật bất tiện khi ở chung với một đứa con gái! - Vẫn vẽ mặt tỉnh bơ, JaeJoong chống tay vào cằm mắt nhìn về phía màn hình TV.
- Nè, sao lại nói vậy, tôi có làm phiền gì tới cậu đâu!? - Tôi cau có - Lại còn pha cà phê cho cậu nữa chứ!!
- Nhưng tôi phải nằm ở ghế sofa. - JaeJoong khẽ nhăn mặt - Đau lưng lắm!
- Đau cái gì chứ? - Tôi nhún vài cái lên chiếc ghế - Êm thế này còn gì, chiếc giường trong phòng cậu mới gọi là cứng ngắc. - Tôi cãi lại - Phòng cậu cái cửa kính bị che khuất, trong khi ở ngoài này có cả cái cửa sổ to nhé, tha hồ mà ngắm sao, ngắm trăng.
- Nè... - JaeJoong chống tay lên cằm nhìn tôi - Tôi có cảm giác người thuê nhà là tôi chứ không phải cậu. Mà ở tầng 1 không có sao và trăng như cậu nói đâu.
- Cái cậu này chẳng rõ ràng gì cả. Tôi là khách mà, phải nhường chứ!!? Nếu tầng 1 không ngắm được cái gì thì cho tôi lên tầng 2 đi, được không? Nhà rộng thế này chúng ta có thể thu xếp được cái phòng nữa mà.
JaeJoong quay ra chiếc TV, bỏ qua con mắt năn nỉ của tôi.
- Tầng 2 dùng để chứa đồ, chật hết rồi mà!!
- Để gì cơ chứ?
- Cậu có thể lên xem.
Biết không thể giải thích cho tôi, JaeJoong hất đầu về phía gác. Tôi chạy lên trên tầng một cách nhanh chóng.
Đúng là có hai căn phòng nữa. Tôi mở một phòng và bật đèn. Trước mặt tôi là một lô một lốc những chiếc máy tính, những đồ phụ tùng hay những cái đại loại là một thứ máy móc nào đó, những phụ kiện của đồ điện tử như máy ảnh, máy quay...
Chán chưa, tôi quên khuấy mất JaeJoong là người mở tiệm kinh doanh mấy cái này.
Căn phòng bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, đó là nơi dùng để chứa những đồ chơi hạng xịn như skate, ván lướt sóng, ván trượt tuyết và xe đạp loại nhỏ dùng để leo núi...
Tôi ngán ngẩm xuống dưới nhà, lúc này JaeJoong đã ngồi vào bàn máy tính của cậu ta...
- Vậy là mình phải tiếp tục ở tầng 1 sao? - Tôi dò hỏi.
- Mình còn phải ngủ ở ghế sofa mà cậu cho là rất êm ái cơ mà. - JaeJoong đáp trả - Nếu muốn chúng ta đổi chỗ nhé!
Cái tên này, đúng là học tiếng Hàn có 4 tháng nên khả năng làm người ta dễ nghe của cậu ta thật kém cỏi. Tất nhiên là tôi không chịu rồi!
- Mình về phòng đây. Cậu đi ngủ sớm đi nhé! - Giọng nói của tôi tràn trề sự thất vọng, chẳng muốn tiếp thêm chuyện gì với JaeJoong nữa.
Tôi nói một câu vu vơ và bước về căn phòng cạnh đó, có vẻ như JaeJoong ngừng công việc bên chiếc máy tính của cậu ấy giây lát để hướng nhìn về phía tôi.
Giá như tôi có thể sống ở trên gác như người đó nhỉ, vậy thì hay biết mấy...
Sáng hôm sau.
- Hình như hôm qua cậu không ngủ hả? - Tôi hỏi khi trên đường đi học với JaeJoong.
- Không, mình ngủ rất ngon.
- Nhưng mình nghe thấy tiếng động suốt đêm hôm qua, mình cứ nghĩ đó là trộm cơ. - Tôi lo lắng - nhưng tất nhiên là mình không ra mặt rồi, dù gì thì đồ đạc cũng là của cậu mà.
JaeJoong chĩa nửa con mắt nhìn tôi rồi lại hướng về phía trước, tôi có nói gì quá đáng không nhỉ!!?
- Chắc những tiếng hôm qua là mình nghe nhầm. Nếu mà là trộm thì cậu đã không bình thản như thế này, mấy món đồ trên gác mà mất cậu sạt nghiệp cũng nên. - Tôi tiếp tục nói trong khi cứ phải chạy theo JaeJoong, chân cậu ta dài vì thế đi rất nhanh - Nhưng cũng không phải tồi tệ gì lắm, nếu mấy thứ đồ trên gác biến mất, mình có thể được ở trên đó, cái tầng 2 ý.
JaeJoong đứng lại, quay ra bất ngờ, làm tôi chúi rũi vào ngực cậu ta.
- Sao đứng lại ngay đơ vậy? - Tôi trách thầm và xoa chiếc mũi của mình.
- Cậu thích ở trên gác đến thế cơ à? - JaeJoong nhìn tôi một cách dò xét.
- Ừ, tất nhiên. Vì mình muốn có phòng riêng, một chỗ của riêng mình ý, chứ cứ ở trong phòng cậu làm mình có cảm giác ăn nhờ ở đậu thế nào ý. - Tôi chép miệng - Thật là bất công, mình cũng phải chi trả để có cuộc sống tự lập chứ có phải nhờ vả gì cậu đâu.
JaeJoong cau mày nhìn tôi. Cậu ấy không nói gì, tiếp tục đi tiếp, cổng trường cách đó không xa. Tôi cố chạy theo để thuyết phục.
- Mình cũng thấy áy náy khi để cậu ngủ trên sofa, chắc là khó chịu lắm nhỉ!? Tầng 1 không thích hợp để làm việc đâu, chuyển lên tầng 2 có phải thoải mái hơn không? Mình sẽ giúp cậu chuyển đồ xuống dưới nhà, có phải tiện hơn không? Có 2 phòng cơ mà.
- Mình không được ngủ ở tầng 2.
- Sao thế??
- Mình sợ độ cao.
Tôi dừng lại nhìn cái dáng người to lớn của JaeJoong, cậu ta cũng bất giác quay lại.
- Khục... khục... - Tôi bịm mồm cười rồi cũng không nhịn được mà phát ra tiếng - Hahahaha...
- Cười... cười gì chứ? - JaeJoong cúi mặt có vẻ xấu hổ.
- Cậu có quá nhiều nỗi sợ hãi. - Tôi gật gù, miệng vẫn còn ngoác ra cười - Sợ lông động vật, rồi sợ độ cao, toàn những kiểu vớ vẩn, chỉ là cái gác 2 thôi mà, cậu ngủ trên một cái giường chứ không phải mắc võng lênh đênh giữa ban công. Vậy cậu sợ độ cao cái gì chứ!!? Ha ha, buồn cười quá!!
Tôi chẳng ngờ một tên con trai có vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ như JaeJoong lại có nhiều điều kì lạ như vậy. Nhưng có vẻ tôi chẳng biết kiềm chế mình vì đã cười cậu ấy, tôi lại thấy áy náy khi thấy JaeJoong chẳng nói gì lẳng lặng đi trước tôi.
- Mình xin lỗi JaeJoong! - Tôi gọi với theo - Xin lỗi mà!!
Nhưng ngay lúc đó tôi bị chặn lại.
- Chị Nabi, xin hãy nhận của em một cái bắt tay chân thành!
Vừa bước chân vào cổng, một tên nhóc đứng trước mặt tôi và nói.
- Tôi quen cậu hả?
- Không, nhưng sau này nhờ chị giúp đỡ, em là Kyu Hyun học lớp dưới. - Cậu nhóc bắt tay tôi với khuôn mặt hớn hở.
- Tôi thì giúp được gì chứ? - Tôi ngạc nhiên và đưa ánh mắt mình về phía JaeJoong đứng cạnh đó, cậu ta cũng không có câu trả lời.
- Xin chị đấy, chị bảo anh YooChun trả cho em mấy đĩa game bị tịch thu hôm qua đi!! - Kyu Hyun nói nhỏ vào tai tôi.
Ôi trời, mới sáng sớm ngày ra đã nghe đến cái tên ám quẻ đấy rồi!!
- Tôi chẳng liên quan gì đâu đấy! - Tôi cáu mà ẩn tên đàn em ra một bên.
- Chị... em xin chị, đấy là cả tài sản của em... chị... chịiiiiiiiiiiiiiiiii...
Tiếng kêu có vẻ khá thảm thiết, nhưng tôi mặc kệ cậu nhóc, tiến về phía trước.
Một đám nam sinh bị xếp hàng ngang trước cửa, đó là những đứa không mặc đồng phục hoặc bị lỗi lầm nào đó. Một cánh tay vẫy vẫy tôi. Ôi, đó là Shin Dong, tên mập trong lớp tôi, tôi cố giả lơ như không nhìn thấy hắn (nhưng mà hắn to vật vã đấy).
- JaeJoong à, đi nhanh lên!! - Tôi giục JaeJoong, cậu ta lững thững đi sau tôi, thỉnh thoảng đảo mắt ra đám nam sinh.
"Ôi Nabi... Nabi kìa..." "Chị Nabi thân yêu, hãy dừng bước..." "Chị ơi... chị ơi..."
Tiếng đám con trai thét lên thất thanh khi tôi đi qua. Cái quái gì thế này!!?
Lúc đó tôi mới để ý, YooChun đang đứng trước mặt cái hội lanh chanh đấy, tay cầm một cái thước gỗ khá dài, và trên tay là cái băng đỏ "ối trời, đội trưởng đội sao đỏ cơ á". Theo sự phán đoán của tôi thì mấy đứa con trai thần kinh dở hơi kia là phạm nhân của hắn, cái chức đội trưởng đội sao đỏ thì oai lắm còn gì, ngang ngửa hội trưởng hội học sinh nhá. Đứa láo toét nào mà bị cái đội sao đỏ này bắt được chắc tan xác quá, lao động hoặc bị phạt đến hao mòn sinh lực mất thôi. Ờ, mà chuyện này liên quan gì đến tôi chứ?
YooChun, hắn ta đã nhìn thấy tôi. Tôi bỗng quay phắt lại nhưng đã quá muộn.
- Nabi à!!!
Đừng có gọi tên tôi chứ, tôi nhăn mặt.
YooChun chạy qua chỗ tôi đứng. Kyu Hyun bên cạnh bám chặt lấy tay tôi, thằng nhỏ nói nhỏ:
- Mấy cái đĩa game của em trong cặp ảnh á, chị bảo giùm em đi mà, xin chị đấy!!
- Bảo cái gì chứ? Đâu liên quan đến tôi. - Tôi nói qua kẽ răng.
YooChun dừng lại trước mặt tôi với nụ cười dịu dàng (vừa mới nhăn tít mặt với cái lũ kia, bây giờ lại toe toét như thế này, đúng là cái đố hai mặt, hừ).
- Cậu đến trường sớm thế?
- Ờ... - Tôi cũng cười lại kiểu xã giao - Tôi vào lớp đây.
Cánh tay ngu ngốc của Kyu Hyun bám lấy tôi chắc nịch (cái thằng dở này)
- Đĩa game của em, chị xin hộ em!!!
- Cái gì?? Tôi không biết đâu đấy. - Tôi cố dằng tay ra.
- Chị ơi... - Thằng nhỏ gần như quì xuống năn nỉ.
- Bực mình quá!!! - Tôi hét lên.
YooChun nắm lấy cổ áo thằng nhỏ. Một cách hung bạo, cậu ta ẩn tên nhóc ngã chúi chụi.
- Làm cái gì đấy hả? Ai cho phép mày đụng đến Nabi!?
- Không, em chỉ... - Thằng nhỏ tội nghiệp líu ríu.
- Chỉ chỏ gì, có thấy chị Nabi của anh mày đang khó chịu không hả? - YooChun ra oai.
- Cái gì? Của anh mày? - Tôi cau mặt - Cậu nói gì thế hả?
- Thì không phải vậy sao, Nabi là bạn gái của tôi mà. - YooChun nhìn tôi rất thật thà.
- Bạn gái cái con khỉ!! - Tôi đá vào chân hắn - Ai cho phép chứ?
- Jacky!!! - YooChun hớn hở.
- Ôi cha mẹ ơi!! - Tôi chỉ còn biết than trời vì cái điều lí lẽ dở hơi điên rồ của hắn.
- Kể từ hôm qua, mình đã biết cậu là sự lựa chọn chính xác và duy nhất của mình. Cậu sẽ là người mình cần bảo vệ và nâng niu, Nabi à.
- Chấm dứt ngay cái tuồng cổ của cậu nhá, tôi chẳng có liên quan dây dưa gì với cậu đâu.
- Mình nói thật. Cậu có thể không chấp nhận chuyện này ngay được, nhưng cậu sẽ không ngăn cản mình thích cậu đâu. Nabi à, cậu hãy biết điều này, cậu là bạn gái của YooChun!!! - YooChun hét to lên đến nỗi mấy thằng nhóc đang giơ tay quì gối gần đó cũng cố không lăn ra cười bò.
- Quá lắm rồi đấy, tôi chỉ muốn yên ổn thôi!! - Tôi mệt mỏi nhìn quanh. JaeJoong đã vào lớp trước, đồ tồi, cậu ta một lần nữa lại bỏ mình lại.
- Đừng tức giận, Nabi. Vì cậu, mình có thể làm tất cả.
- Tôi chẳng cần cái tất cả của cậu. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và không bị ai làm phiền thôi.
- Quá dễ, cái đó để mình lo!! - YooChun lại nở nụ cười của hoa mười giờ giữa trời mùa xuân (nở toe nở toét ý ạ). Hắn chạy đến cái lũ đang quì mọp trước sân trường, tay giơ cao.
- Nghe đây, hôm nay tao tha cho tụi bay, lần sau thì đừng có tái phạm nữa đấy nhá!!!
- Ôi, quá đã!! - Cả hội con trai nhao nhao lên nhảy múa.
- Yên lặng!! - YooChun nạt nộ - Nhưng phải có điều kiện, kể từ nay, cấm tụi bay làm phiền đến Nabi. Nabi là cô gái xinh đẹp ở đằng kia kìa. - Hắn chỉ sang phía khuôn mặt chảy dài của tôi (lần đầu tiên tôi được khen xinh mà thấy muốn chui xuống hố như thế). Thấy chưa, tụi bay mà làm gì cô ấy, đến tai tao thì tao nhổ hết răng tụi bay, có biết chưa hả?
- Dạ, bọn em biết hội trưởng ạ.
- Nabi à, thấy chưa, mấy cái đứa này là hội đầu gấu nhất cái trường này đấy. Mình trị hết tụi nó rồi, từ nay về sau cậu không cần phải lo lắng nữa đâu!! - YooChun nói với tôi.
Cái tên này, đội trưởng hay là đầu gấu vậy, tôi não nề nhìn những khuôn mặt nhăn nhở vì mừng của bọn con trai, thật tội nghiệp, bị cái tên YooChun điên rồ này bắt nạt.
- Nabi à, ôi, tên đẹp thế nhở!! Chị ấy hợp với anh lắm đấy, YooChun ạ!!
- Đúng là chị ấy dễ thương lắm, anh YooChun ơi!!
Của nợ. Lúc này thì tôi chẳng còn muốn đứng đây làm gì để cho hội "đầu bò" ấy tâng bốc, thật là mệt mỏi.
- Anh YooChun... - Tiếng thằng nhỏ Kyu Hyun vang lên nhỏ nhẹ - Chị Nabi muốn chơi mấy cái game của em lắm ý (ơ bố láo, lúc nào cơ??). Cho nên chị ý muốn anh trả lại em mấy cái đĩa anh đã tịch thu của em.
- Này!! - Tôi hét.
- À thế à, hóa ra vì chuyện này mà chú mày lẽo đẽo theo chị Nabi nhà anh chứ gì, ờ thì đây, trả chú mày!! - YooChun đặt đĩa vào tay thằng nhỏ mà cậu ta vừa mới mắng mỏ với một khuôn mặt thân thiện như anh em họ hàng mới gặp mặt nhau.
- Dạ, em đội ơn anh ạ, à không, cám ơn anh, anh đúng là một người đàn ơn chân chính, chị Nabi thật may mắn khi được sự chăm sóc của anh.
- Chú mày đừng có mà nịnh. - YooChun cười phớ lớ.
Trong lúc không để ý, tôi đã cố gắng chạy nhanh vào lớp, càng ngày cái tội danh bạn gái của tên YooChun đại vô duyên ấy càng đeo bám lấy tôi. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba.ình tiếp tay được chứ! yêu OO lắm-Nhờ cậu mà sang nay mình đã không bị Micky biến thành món thịt nưóng ,phơi nắng cả tiếng đồng hồ thì thần thánh cũng không chịu đưọc ,Sau cứ thế phát huy nhé Nabi _Shin Dong hồ hởi với tôi
Tôi cố mỉm cuời để cho hắn không thấy tâm tư tôi đang ngày càng chảy dài đến não nề .Hình như hôm nay ,ngoài Dong Won có ý định làm than với tôi thì tôi cũng đưọc một sự ưu ái khác .Con nhỏ hôm đầu tiên bị vali của tôi chèn vào chân toe toét
-Nabi à ,bọn mình ngồi gần nhau ,có gì cậu và mình thỉnh thoảng trao đổi bài tập với nhau nhé ,.mà có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình (có quá nhiều điều tôi ko hiểu ,trứoc tiên là tại sao nó lại quay sang than thiết với tôi thế) -À , ờ , ,cám ơn Min Na_tôi gật đầu
-Tóc Nabi thật độc đáo ,cậu có đi đến tiệm uốn tóc nào không ??_Min Na sờ lên tóc tôi hào hứng
-Không ,tóc mình tự nhiên nó thế ..Cứ xoăn tít _tôi ngại ngần
-trông đẹp lắm mà ..._Min Na lại nở một nụ cừoi điêu toa -À ,cậu và Micky ...(biết ngay mà ,cái tên ấy lại xuất hiên><)....2 nguời hẹn hò với nhau lâu chưa ???Cậu giỏi thật đấy ,nghe nói lưng của Micky có hình xăm một con ngựa đúng không ??
-SAo lại hỏi mình ,làm sao mình biết _tôi nhăn mặt
-Sao lại không biết chứ ?_Min Na đáng nhẹ vào vai tôi -Không phải nguợng đâu ,2 cậu chắc biết hết về nhau ý nhỉ...à NaBi mình muốn nhờ cậu chụp ảnh cái hình xăm ấy ,mấy đứa lớp dưói mà biết đưoc chắc chúng nó sẽ đè lên nhau mà mua ấy chứ
-Mình ...mình làm sao có thể???
-Cậu ngốc thế ,thí cứ cởi áo cậu ta ra _chẳng may mảy nhíu mày ,Min Na tỉnh bơ nói với tôi ...
-Mình ...ko phải loại con gái ấy đâu nhá ..._tôi tức giận
-ĐƯọc rồi ,cái đó khi nào rảnh cậu giúp mình cũng đưọc ..._Min Na ko đẻ ý đến thái độ của tôi ...-Còn chuyện nữa ,chắc cậu cũng biết đến em trai Micky chứ ,Công tứoc mật ấy
-Mình chẳng biết bá tứoc với cả công tứoc gì hết cả , đừng có nhắc bất cứ điều gì về hắn _tôi cau có quay lại với đống sách vở
-Cậu có cần phải giữ hết tất cả cho mình ko chứ ,bạn bè với nhau thì phải biết chia sẻ thong tin cho nhau biết không _Min Na như trách tôi -cậu mà cứ ích kỷ như thế thì chằng có ma nào kết bạn với cậu đâu ...
-Mình ...mình ..._tôi ú ớ
-Min Na ,về chỗ đi ,cái miệng tru tréo của cậu làm tôi khó chiu quá _Uno lên tiếng ,từ nãy đến giờ tôi thấy cậu ta nằm xuống bàn ,tôi nghĩ cậu ta ngủ
-Mình biểt rồi Uno à _giọng con nhỏ Min Na nhỏ xíu dịu dàng -Cậu biết là mình lấy thong tin cùa Micky chỉ để share cho mấy đứa lớp dưói thôi mà ,chứ cậu biết là mình đâu có để tâm đến cậu ta hoàn toàn đâu
-Tôi chẳng quan tâm _Uno lạnh lung
-Nói gì thì nói ,cậu cũng đưọc để ý lắm đấy Uno à ,có cả một đám con gái muốn đưọc chụp ảnh của cậu
_Min Na phấn khởi -Bọn nó biết mình học cũng lớp với cậu mà chúng cứ hò reo cả lên ,buồn cuời lắm ...._Min Na cuời nhạt (nhẽo>"<)-nếu cậu ko phiền mình có thể chụp ảnh của cậu đưọc ko ?_Min Na giơ chiếc điện thoại lên
-Cậu thử ấn nút chụp ảnh xem ..._Uno giơ tay lên mắt lừ giận giữ -Thử làm vậy xem ...
-Mình biết rồi ...._Min Na lí nhí về chỗ ngồi ,mắt con nhỏ như sắp khóc
Uno quay lại với cái cửa sổ ,trấm tư nhìn ra đó ,cứ như đang suy nghĩ cái gì ghê gớm lắm ý -Chảnh gớm ha ..._tôi nói nhỏ -Cái mặt cậu cũng bình thưòng thôi mà ,làm gì mà phải dấu diếm nó ghê thế
Uno quay ra lừ mắt với tôi đe doạ ,thật đáng tíếc tôi lại chẳng thấy sợ -Cậu sẽ sớm bị loà vào tuổi trung niên nếu cứ cau có nhìn nguời ta với con mắt trợn lên như vậy -Ầm ĩ quá ,nói ít thôi
-Thật ra thì cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu đâu ,nhưng đáng tiếc là tôi chưa tìm ra ai để trút bầu tâm sự _tôi trở nên cứng miệng hơn -hình như cậu còn muốn lôi tôi ra để trọc tức kẻ thù của cậu cơ mà , đúng là cái đồ trẻ ranh
-Nabi,cậu muốn chết đấy hả..._Uno lầm lì
-Lần này cậu lại định kéo tôi "đi vệ sinh "dấy à ?_tôi khoang tay lại -Mỗi ngày đều có đưọc một cúoc chạy trốn khỏi lớp như vậy xem ra cũng khá lãng mạn ...nhưng cậu có thẻ chờ đến tiết Toán đưọc ko ?Tôi vẫn chưa làm hết bài tập , đến giờ đấy cậu cứ cầm lấy tay tôi đây này mà kéo đi nhé ,nhưng mà có thể tìm lí do nào đó sạch sẽ hơn đưọc không ,chúng ta ko thể ngày nào cũng cùng nhau "đi giải quyết" váo cùng một thời gian như vậy cả,làm như vậy là trái với thiên nhiên lắm đấy ...à tiện thể ,nếu có muôn đi đâu đó với tôi thì nói với tôi trứoc nhé ,chứ cái kiểu bị cậu lôi xềnh xệch như thế tôi cảm thấy mình chẳng có tí nhân cách gì cả , ít nhất cũng phải để tôi quay ra chào các bạn và thấy giáo "dạ thưa ,em sẽ đi vệ sinh về đúng giờ ạ"... ít nhất cũng phải lịch sự như thế chứ ..._tôi thao thao bất tuyệt
Uno nhìn tôi chăm chú , điều này làm tôi hơi chột dạ -Cậu có ý định đó luôn rồi cơ à ?_tôi khẽ cau mày
Sau 2 cái chớp mắt nhìn lại của tôi ,tôi trông thấy cậu ta ....cậu ta cuời....mẹ ơi ,tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn ,tự nhiên lại thấy bất an thế này .Không hình như nụ cuời này ko có ti tí gì về sự xấu xa cả ,chỉ là một nụ cừoi đang nhoẻn trên miệng Uno ,cái tên mà nhìn thấy tôi là hắn cau có ủ rũ bây giờ đang có khuôn mặt như ...như một thiên sứ ...ơ hờ,hắn cũng đẹp trai đấy chứ
-Cuời cái quái gì _tôi cáu vì cái ý nghĩ rằng hắn bảnh trai làm tôi khó chịu ,cái laọi nguời xấu xa như hắn thì một suy nghĩ tốt về hắn cũng ko đuợc phát ra
-Cái đầu óc của cầu ngày càng không bình thưòng _hắn đưa ánh mắt ấy nhìn tôi -và tự nhiên sao toi lại thấy thinh thích cái suy nghĩ của cậu thế nhỉ ? đặc biệt lắm đấy
-Cậu ko bình thưòng một mình đi _tôi lấm lét ,mặt Uno dần dần tiến gần tôi hơn -Điên cũng muốn rủ ngừoi ta nữa , đúng là đồ khùng...
Bàn tay của Uno chạm vào má tôi ,trời đất ơi .nguời tôi sao thế náy ,cứng đơ là sao ....ối trời ,hắn lại làm gì đó , đây là trong lớp đấy nhá .Cưú.....
-Nabi ...cậu lại đây Uno dứng lại sau tiếng gọi to ,hắn suýt nữa đã chạm cả mặt vào tôi ,hú hồn
-Hero _tôi khẽ reo như bắt đưọc vàng Khuôn mặt Uno cưòi khểnh nhìn tôi ,hắn khẽ nói
-Cậu nghĩ là tôi có hứng thứ với cậu sao ,cậu phải biết đẩy một tên con trai khi hắn có ý định xấu xa với cậu chứ
Hắn nghĩ tôi là loại nguời gì đây , đồ khốn ,tôi cũng ko vừa -này ,có biết tại tôi sao lại để yên cho cậu tiền tới gần ko ?tôi đã đếm đưọc trên mặt cậu có 5 cái mụn rưồi ,còn có cả một rổ trứng cá nữa đấy ...hô hô ,thế mà có cái lũ nào lại đòi chụp cải khuôn mặt đầy đèn pin như thế chứ ....
hắn chột dạ sờ lên mặt ,nhăn tít mặt lại những ý tưởng về nhan sắc lúc này đã cứu tôi một bàn thua trông thấy ,thật ra thì hơi đâu trong giấy phút ấy toi ngồi đếm mụn của hắn làm gì ,nói gì thì nói chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết Uno là một gã khá hấp dẫn (lại khen hắn rồi ,trời ạ) ,lũ con gái trong lớp khi tôi quan sát 2 ngày hôm này thì mắt chúng chẳng mấy khi dời khỏi Uno Nhưng đối với tôi thì cái tên này đáng ghét từ đầu đến cuối ,từ trong ra ngoài ,nhìn nguợc nhìn xuôi cũng chỉ thấy hắn là môt ngừoi khó gần và kì cục Tôi đứng dậy tiền tới chỗ vị ân nhân của tôi ,Hero Sau khi quay đi ,bất giác một nụ cuời nữa nở trên môi Uno mà tôi không để ý
------------
-Hero ,cậu gọi mình hả?_tôi hồ hởi đến bên bàn Hero đang ngồi ,tôi cúi xuống nói khẽ-Cám ơn cậu trứoc nhé ,mình đang gặp rắc rối với cái tên cùng bàn
Hero ngứoc lên nhìn tôi ,vẫn như vậy khuôn mặt ko cảm xúc -tôi tưỏng sẽ làm phiền cậu
-không đâu ,cậu đừng có mà nghĩ tầm bậy tầm bạ _tôi ré lên nho nhỏ -nếu ko có chuyện gì thì mình về chỗ vậy ,nhưng mà vẫn cảm ơn cậu _tôi cuời toe và bứoc về
-có chuyện ...Nabi_Hero giữ lấy áo tôi một cách vụng về ,những ánh mắt trong lớp lại theo dõi theo chúng tôi ,cậu ấy nói khẽ -ra ngoài kia hẵng nói
tôi và Hero ra khỏi lớp ,những tiếng xì xào vang lên
-bọn trong lớp sao thế ..._tôi cau mày -Mình có làm cái gì quá đáng đâu mà chúng nó cứ phải dõi theo một cách bất thưòng thế nhỉ ?
-Cậu là nguời con gái đấu tiên tôi nói chuyện quá 2 phút đấy_Hero ko nhìn tôi -Sao thế ,he he ,vì mình thuê nhà của cậu hả ?
Bỏ qua câu nói của tôi ,Hero nói ngay vào chủ đề chính -Thầy Sang Won sẽ gặp cậu để nói chuyện về...về gia đình ...thầy muốn biết cậu đang sống ở đâu??
-thế thì chết tôi rồi ..._tôi la lên nho nhỏ tránh để mấy đứa con gái đang ngó nghiền trong lớp nghe thấy -Mình làm sao đây ...thầy sẽ biết mình ở nhà cậu mất ....
-chắc ko biết đâu ,Thầy Sang Won ko có thói quen đến nhà học sinh ,thầy cũng ko biết rõ nhà tôi ...nhưng câụ thì khác ,cậu đưọc quan tâm hơn vì cậu đến đấy một mình
-đúng rồi ,là thấy giáo quan tâm đến chuyện này là điều bình thưòng thôi mà _tôi thở dài -nhưng mình ko thể nói thật đưọc đúng ko....nè đừng có nhìn mình như thế ,mính cũng sẽ ko chuyển đi đâu đấy ..._tôi cảnh giác
-vậy cậu sẽ làm thế nào?_Hero hỏi lại tôi
-Sẽ phải nói dối thôi _tôi buồn rầu
-Nói sao cơ???
-Mình sẽ bảo là ở nhà một ngừoi bà con ,và nguời này thì ko thích ai đến thăm cả để phòng trưòng hợp thầy Sang Woo muốn đến thăm hỏi ...
-Cậu nghĩ thầy sẽ tin sao
-vậy chẳng lẽ lại không tin ,một đứa con gái ngoan ngoãn như mình thí có gì mà phải dấu diêm thầy vấn đề nhỏ nhặt như thế chứ _tôi chắc nịch -Đưọc chưa ,mình sẽ ko nói ra đâu ,cậu yên tâm nhá Hero cau mày nhìn tôi -Đưọc rồi ,cứ vậy đi đã
Chuông vào tiêt đã vang lên7 Công tứoc mật
Sau hơn nửa tiếng hỏi thăm tình hình ,thấy Sang Won mới buông tha cho tôi ,tôi đã phải vận dụng khuôn mặt thật thà trong sang của mình để làm thấy tin tưỏng ,nhưng nói dối là một việc không tốt chút nào ,nên cảm giác bất an luôn đeo bám tôi suốt buổi nói chuyện ,thi thoàng tôi bắt gặp ánh mắt dò xét của thấy giáo ,có lẽ tôi đã quá lo xa chăng
Khép cánh cửa giáo viên để đi về lớp ,giờ này là giờ nghỉ trưa ,tôi chỉ còn phải học 2 tiết nữa là có thể về ,buổi chiều còn phải đến Triangle nữa ,hôm nay sẽ là buổi đi làm đầu tiên của tôi ,cám giác thích thú vẫn chưa hề chấm dứt
Một mình lang thang trong sân trưòng rộng lớn ,những hàng cây ngày càng lộng lẫy hơn trứoc ánh nắng chiều ,nhẹ nhàng tưoi mát nhờ những cơn gió nhẹ ...tôi nhìn lại một lựot nữa ,truờng học đã là địa điểm thú vị mà Bin kể cho tôi trong những bức thư trứoc kia ,những điều tôi chỉ có thể tưọng tưọng giờ đây lại hiên hữu gần đến thế ,có thể trên khoảng sân này Bin đã như tôi , đứng ngay đây để có thể tận huởng tất cả những điều mà anh ấy cho rằng tuyệt vời ,mùi lá cây xem lẫn hưong vị man mát của những đợt gió thổi từ con song cách trưòng không xa ...tôi lại gần đài phun nứoc của trưòng học ,tia nứoc bắn lên nguời tôi một cách hiền hoà ,những mảnh bang rêu nhỏ xanh biếc dưói mặt bể trong vắt thật đẹp ,cứ như có cả một sân bong đá nhỏ cho những chú cá vậy ...tôi nhớ đến Green ,nó ghét nứoc lắm vì nó là một con tắc kè đá mà ,nhưng những ngày trời nắng nóng mà đưọc ngâm mình trong bể cũng làm nó thấy sung sưóng ... Có rất nhiều nơi tôi muốn đến để xem xét và khám phá ,thực sự ngôi trưòng này quá to lớn ,nó rộng hơn tất cả những trưòng mà tôi đã học gộp lại ,những phòng ốc tiện nghi ,thư viện và phòng nghiên cứu cũng nhiều,hội trưòng ,sân bong ,bể bơi và cả những toà nhà không dung cho việc giảng giạy ,nó còn chưa đưọc mang ra sử dụng nữa cơ ,chẳng có gì ngạc nhiên nếu chẳng may tôi đi lạc ở nơi này nếu không có ai hướng dẫn ,nhưng nhất định tôi sẽ phải biết hết đưoc ngõ ngách ở đây, để đếm từng viên gạch ,ngó tất cả các cửa sổ và chạm tay vào những chiếc tủ đề đồ ,nhất định tôi sẽ làm hết những việc ấy ....
Tôi đang có ý định về lại lớp sau khi đã nghĩ đủ mọi thứ linh tinh khác ,tôi đi lứot qua một vài bức tưọng đá dung để làm dụng cụ cho giờ vẽ ,trông thật lộn xộn ,có thể làm cản trở ngừoi đi mất ,toi cố bê lại một bức tưọng cho gọn đưòng ,khá là nặng đấy ...nhưng bất chợt tôi trông thấy một cậu con trai đang ngồi thu lu đằng sau một bức tưọng ,có vẻ cậu ta đang trốn ai đó
-Ối..._tôi giật mình
-Suyt........_cậu ta cau mày nhăn mặt một cách lo lắng
-Cậu đang phải trốn hả ?_tôi thầm thì ngó xuống
-Ừm..._cậu ta gật đầu ,khuôn mặt đầy vẻ bất an
Từ đâu đó ,một đám con gái khoảng 2 ch ục đứa nhao nhao về phía gần tôi ,có vẻ chúng cũng đang muốn tìm ai đó
-đâu rồi ,cậu ấy đâu rồi ...đâu rồi _những đứa con gái trở nên nháo nhác cả lên
-không đưọc mình phải tìm ra đưọc cậu ấy để hỏi cho ra nhẽ mới đưọc ...._một vài đứa sốt ruột nhìn quanh quất
Hừm ,có vẻ như bọn con gái đang muốn tìm nguời mà tôi đã trông thấy ,cậu ta ở ngay đằng sau tôi chứ dâu , à ko đằng sau những bức tưọng
-Trời ơi ,mình đến chết mất thôi ,cậu ấy sao lại làm trái tim mình tan nát như thế chứ...những lời trong tờ rơi này có thật là như vậy không , ôi mình mừng chết mất_một con nhỏ phất phơ tờ giấy (tôi đã muốn ngó vào xem nhưng ko nhìn rõ )
-cho nên chúng ta phải tìm đưọc cậu ấy để hỏi mới đưọc ,cậu ấy không thể biến mất nhanh như thế đuợc ,mình vừa trông thấy cậu ấy mà
Con nhỏ có đeo 2 cái bong tai to tưóng ngó nghiêng từng chỗ một và hình như nó đang có ý định tới chỗ tôi ,và nhất là đằng sau lưng tôi ấy Chẳng hiều sao lúc này tôi lại có cảm giác hành đông lén lút trốn tránh của cậu con trai vừa nãy hoàn toàn chính đáng ,cái lũ xấu xa lúc này là mấy đứa con gái ấy ,dễ mà khi chúng bắt đưọc ngưòi thì chúng sẽ ăn tưoi nốt chửng cậu ta mất Vài con bé chạm vào bức tưọng
-Này ...._tôi hét lên
-Cái gì cơ ?_chúng nhìn tôi kì lạ
-Đừng.... đừng có lại gần tưọng của tôi..._tôi sửng cồ -Mấy ngừoi ...sẽ làm nó đau mất
-Đồ điên _vài con nhỏ cưòi khểnh
-Tránh ra đi ...tôi đang phải dạy ...dạy chúng hát _tôi trở nên điên khùng -Nào ,các em hát theo chị nhá há há há _tôi đưa tay bắt nhịp trứoc mấy bức tưọng vô chi và hát to "....ôi ,tính yêu của thầy cô thật bao la rộng lớn ,như mặt đất và biển cả ,bao bọc lấy chúng em...dù đi đâu về đâu em vẫn nhớ....ớ...ớ...ớ....thầy là cuốc sống....ống...ống.....cô là tình yêu...êu.....êu.......Sẽ nhớ mãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...."
Tôi nhắm mắt nhắm mũi mà gào thét ,mấy con nhỏ đứng bên há hốc mồm ,nhìn tôi như một con điên mới từ trại chạy ra,rồi chúng cũng ngán ngẩm mà bỏ đi ,quả thật tôi đóng rồ rất đạt , đến tôi cũng ko chắc những hành động ban nãy để nguời ta nhìn thấy có nhét tôi vào một cái xe và trở đến bệnh viện tâm thần ko nữa ,nhưng tôi đã giúp được một nguời
-Ra đưọc rồi đấy ...
Lúc này tên con trai mới ló đầu ra đưọc ,một cách khó chịu cậu ta phủi những hạt bụi bay xuống áo mình .Cậu con trai trứoc mặt tôi quả thật có thể khiến trái tim của bất kì đứa con gái nào cũng sẽ rung rinh mất ,mái tóc mềm muợt như một làn nứoc trong ,cậu ta cao và có đôi mắt rất đẹp
Cậu ta nhìn tôi ,một cách chưng hửng và nói ra một câu làm đầu óc tôi tới sầm
-Đúng là điên
-Cái....cái gì cơ....
-Hát gì mà như bò rống thế ,lời bài hát cũng kì cục nữa
-Kệ tôi _tôi la lên -tôi đã giúp cậu thoát khỏi mấy đứa con gái còn gì nữa ,cái đồ vô ơn ,bạc nghĩa , đồ gan bò .....
-Lại còn dám hét lên với cậu đây _hắn cau có -tôi có nhờ cậu giúp đâu ,tự muốn thể hiện trứoc mặt ngừoi ta rồi bây giờ làm bộ hả ??
-Tôi mà như vậy thì thà tôi điên còn hơn ,cậu nghĩ cậu là ai chứ ,giúp đỡ cậu cứ như tôi sẽ sống them đưọc nghìn tuỏi ý .Chết tiệt _tôi quay nguời đi mà ko muốn nói với hắn them câu nào nữa
-Khoan đã ..._hắn ngăn tôi lại bằng cách giữ lấy tóc tôi làm tôi ko đi đưọc -hừ ,thôi đưọc ,vì cậu đã cố tình giúp tôi (gì cơ????)nên tôi cũng sẽ cố ...để tâm đến chuyện này .Cậu cứ nói điều kiện đi ?
-Không cần ,tránh xa tôi ra , đồ dở hơi _tôi gạt tay hắn ra trứoc con mắt kiêu căng của hắn
-Hừ ,lần đầu tiên có đứa con gái dám mắng chửi tôi nhứ thế ,khá lắm _Max giữ lấy tôi
Tôi quay ra đá vào chân hắn và thụi một phát vào bụng khiến hắn nhăn nhó , đáng đời
-Nabi ....Max ...hai nguời làm gì thế
Tiếng sủa của con chó Jacky vang lên ,nó chạy nhanh đến quấn quanh chân tôi mừng rỡ .chẳng cần nói cũng biết ,Micky xuất hiện (như bụt ấy nhể?) đi cùng cậu ta là một cái mặt đang toe tóet ,bạn đồng nghiệp của tôi Xiah ...thật tình cờ và thật bất ngờ
Micky chỉ vào cái mặt nhúm lại của tên bên cạnh
-Em dám bắt nạt chị dâu hả ???
-Chị dâu nào ,anh đừng nói đây là cô bé Nabi dễ thưong của anh nhá ,em thấy con nhỏ này bị tưng tửng thì đúng...
-Láo quá ,cái thằng nhóc này Mickycốc vào đấu Max-có xin lỗi không thì bảo ,anh nói mà ko nghe _Micky rít qua lẽ răng -Có muốn lây lại cái máy điện tử ở nhà anh ko hả ??
Max xoa xoa đầu ,nhìn tôi nhưng rồi hắn cũng xịu mặt
-Ờ...xin lỗi
-Nói lại mau lên _Micky đe doạ -"chị Nabi ,em xin lỗi" đáng hoàng vào chứ
-Chị Nabi ,em xin lỗi
Max tức giận lắm nhưng trứoc mặt Micky cậu ta trở nên nghe lời
-Tốt rồi ,thế có chuyện gì mà em lại gây lộn với Nabi thế hả?
Tên con trai bên cạnh tôi ,hình như hắn tên là Max ,Max trở nên bực tức nhặt một tờ giấy mà ban nãy mấy con nhỏ đó làm rơi ném vào mặt Micky đầy phẫn nộ
-Trò này anh bày ra phải không ? Micky cuời cuời nhìn tờ rời đọc to " vào một ngày nắng đẹp ,chim kêu vựon hú ,tôi đã nhìn thấy ánh sang của đời mình , đó là em ...một cô gái mà hằng ngày tôi ao ứoc ,hàng đêm tôi chông ngóng ...Em...em sẽ là ngọn lửa sưỏi ấm tôi những hôm giá rét ,là ngọn đèn thắp sáng những khi mất điện .. ý lộn ,ngọn đèn thắp sang tâm hồn tôi ...nhưng em là ai ,hãy nói cho tôi biết ,tôi sẽ đem hét trái tim này để yêu em trọn đờì ,trọn kiếp ....Hãy đến tìm tôi ...hỡi ngừoi yêu dấu ".......Ký tên Max Honey ,xuống dòng ,gạch đầu dòng Xin liên hệ với số điện thoại sau ,hoặc vào địa chỉ ...._Micky lầm rầm -Xiah à , đoạn này mày làm tờ rời có vẻ mang tính chất thưong mại quá thì phải ...
-Là anh hả Xiah ......_Max hét lên giận dữ -Anh phát ra bao nhiều cái của nợ này thế hả ?
-Ít thôi mà ,nghìn tờ chứ mấy_Xiah tính nhẩm
-NOOO ..._Max hét lên thất thanh
Tôi chẳng hiểu mấy nguời này đang làm trò gì ở đây nữa ,toi ngơ ngác Micky hình như cũng hiểu đưọc sự khó hiểu của tôi ,cậu ta nói
-Max là em họ mình ,nó ghét con gái lắm ,nên tụi mình muốn tìm bạn gái cho nó
-Bằng mấy tờ rơi này á ?_tôi hỏi lại-Cậu đang bán em mình đấy chứ ?
Max lừ mắt nhìn tôi ,hờ ,cái thằng nhóc này ,kém tuổi mà láo toét ,mà tôi cũng chẳng sợ nhá
-Bọn mình đùa thôi mà ,nhưng mà công nhận kết quả thu đưọc đáng kể phải không Max
-Cái bọn con gái rách việc ấy bám đuôi theo em cả ngày hôm nay _Max đau khổ -Chốn vào nhà vệ sinh cũng bị lôi ra ,sao mà trên đời này lạị có những loại ngừoi rỗi hơi thế nhỉ , đùng là thần kinh
Max hầm hừ chửi rủa trong khi Xiah và Micky ôm bụng cuời .công nhận cái trò này của hai tên ấy cũng ác thật
-Trông mặt nó hiều lành tử tế thế thôi ,thưc ra là một thằng bé cứng đầu lắm đấy ,Nabi ạ ,cậu giúp mình thỉnh thoảng trông coi nó nhá
-Tôi có thừa hơi đâu ,chuyện anh em mấy nguời tự lo cho nhau đi _tôi hừ giọng
-Không ,chị dâu phải lo cho em chồng chứ _Max nhảy tót sang tôi ra vẻ than thiết , ánh mắt cậu ta nham hiểm lạ thưòng -Kể từ nay về sau em sẽ ở bên cạnh chị dâu
-Xê ra xê ra ..._tôi ẩn Max ra -đừng có đụng vào tôi
-Không đưọc ..._Max giữ nụ cưòi tự mãn -để trả ơn cứu mạng của chị thì thằng em này sẽ phải làm thế thôi
Xiah cau mày nhìn chúng tôi dò xét -Có vẻ bí hiểm đây ,chuyện gì mà có cả cứu mạng với trả ơn thế này
-Hờ hờ ..._Max phá lên cuời -Nhờ bài hát của chị dâu mà em thoát chết đấy ...chị dâu nhờ ..._Max quay ra nhìn tôi cừoi mỉa mai
-Nabi ,hát bài gì thế ??_Micky hớn hở -Hát lại cho mình nghe với !
3 cặp mắt của 3 tên con trai đăm đăm nhìn tôi -Tôi không thích , đó là bài hát thầy giáo cũ của tôi đã sang tác ,ko pảhi trò đùa cho mấy ngưòi đâu nhá
-Hoá ra vậy ,thả nào nó quê mùa như thế _Max nói nhỏ chì đủ để tôi nghe thấy ,rồi cậu ta nói lớn tiếng -một bài hát hay và ý nghĩa lắm anh Micky ạ
-Vậy sao??_Micky gật gù -Khi nào có dịp Nabi hát cho mình nghe nhé
Tiếng chuông vào lớp vang lên -Mình vào lớp đây Nabi ,hẹn gặp lại _Micky âu yếm nhìn tôi ròi cùng Xiah đi vào lớp học
Còn lại tôi và Max ,thằng nhỏ nheo mắt lại nhìn tôi một cách thiếu thiện cảm,cậu ta cuời
-Chị dâu cơ đấy ....anh Micky dạo này hay bị đau mắt hột nên mới để ý đến cậu
-Hừ ,ai them mấy ngừoi quan tâm ,báu lắm đấy _tôi hừ mũi
-Không ,phải quan tâm chứ _Max gật gù -Chị là chị dâu của em mà ...._tiếng nói dịu dàng của Max vang lên nhưng nó làm tôi rởn hết cà gai ốc
-Định giở trò gì chứ ?
-Dạ đâu có ,rồi chúng ta sẽ trở thành những ngưòi bạn tốt thôi chị dâu ạ ,cú đấm của chị dâu vẫn còn ẩm ỉ đây nảy ,lại còn giọng ca thnáh thót của chị , rồi chị dám chê bai thằng em nữa chứ ,chưa bao giờ có đứa con gái nào dám làm như vậy cả .Em sẽ nhớ mãi _Max nhếch mép
4chữ cuối Max nói như một lời cảnh báo đến số phận của tôi ,tên nhóc này ,nó muốn gì ở tôi chứ hic hic Max ko chỉ có một tên có cái mặt ngây thơ trong sáng ,Max là một con quỉ Ước gì được làm cháu dâu Tổng thống Yoon :))Bạn bè của Bin đã là nguời như thế nào ? Chắc chắn không phải là một tên với những nỗi sợ hãi mơ hồ ,hay một tên với khuôn mặt lầm lì thích kéo nguời ta chạy linh tinh ,lại càng không phải là một tên mơi những ngày đầu đã bám riết rồi coi mình là vật sở hữu của hắn...không đâu ,nếu Bin gặp phải những tên như vậy thì anh ấy đã chẳng ở lại nơi này suốt những năm học ấy
Tôi dã mang những suy nghĩ đó đến triangle ,tuy cố tỏ ra bình thưòng nhưng Xiah vẫn phát hiện ra những mối bận tâm của tôi ,cậu ta ném cho tôi một lon nứoc ngọt khi tôi đứng thơ thẩn ở quầy báo chí ,giỏ những tập sách truyện ra mà chẳng thấy có đièu gì thú vị
-Thấy chán công việc rồi sao?
Tôi ngẩng mặt lên ,cố mỉm cuời -Không đâu , đây là niềm vui đầu tiên cuả mình khi tới đây ,công việc thú vị lắm mà ...tha hồ ngắm nghiá nhưng đồ vật xinh đẹp này ...hơn nữa ..._tôi nhìn xung quanh -mọi nguời đối xử vơi smình tốt lắm ,chị Hyo Ri ,chị Da Hae,anh Dong Wook và cả Eun Hye nữa ...mọi nguời thật dễ thưong .... Xiah hơi nhứon mày nhìn tôi ,tôi nháy mắt -Cậu cũng ko tồi ,mình đang khát nứoc _tôi giơ lon nứoc lên ,gia hiệu cảm ơn
-Sao trông cậu lại buồn thế hả ?_Xiah quan tâm -Hay để mình gọi Micky đến nhá ?
-Thôi thôi _tôi phát hoảng ,-cậu mà gọi Micky của cậu tới đấy chắc tôi phá tan cái cửa hang này vì tức giận mất ...đừng gọi , đưọc không _tôi van nài
-Ờ ,biết rồi _Xiah tỏ vẻ ngạc nhiên -Nhưng sao cậu lại ghét Micky nhỉ ,nó alf thằng cũng đưọc mà ...
-Như thế nào mà cậu bảo là đưọc ?_tôi cau có
-Thắng đấy chơi bong rổ hay lắm ,nó chơi game cũng giỏi với lại nó cũng là thằng am hiểu về moto ..._Xiah cuời tự hào -Cái xe moto của mình cũng nhờ Micky mà nó mới đưọc nâng cấp như vậy đấy
Tôi phì cuời trứoc điệu bộ khoe khoang của Xiah -Mình cần một tên bạn trai chơi giỏi thể thao ,game và moto để làm gì ?Cậu ngố quá ...
-Vậy là đưọc rồi ,cậu kén chọn quá thế ?_Xiah thắc mắc
ôi trời đúng là con trai ,những tiêu chuẩn mà bọn con trai tự hào về nhau chỉ có thể thôi sao ??Tôi tự hỏi một đứa con gái nào trên đời này thấy thích thú với cái yêu cầu "ôi anh ấy phải chơi game thật giỏi thì mới yêu đưọc ?"Xiah ,cậu ta có đầu óc thật đơn giản ,tôi thấy thích thú với kiểu nói chuyện tếu tếu của cậu ta ...có vẻ tình bạn của Xiah và Micky khá than thiết ,nhìn cách nói cuả Xiah về Micky mà xem ,từ hôm gặp nhau tới giờ tôi thấy cậu ta không ngớt lời khen cậu bạn của mình ,bọn con trai không phải là chúa đố kị sao ,vậy mà Xiah lại lấy những ưu điểm của Micky làm niềm vui của mình ...thật là hiếm có
-Xiah ,có bạn gọi ...
Tiêng chị Da Hee vang lên ,Xiah đứng dậy khỏi gain báo và chạy ra phía cửa Tôi cũng không để ý lắm mà tiếp tục công việc xếp lại quầy báo cho đúng chủ để cuả nó ,chỉ lơ đễnh tôi quay ra phía ngoài cửa ,và tôi phải dừng lại khá lâu ở cái chỗ ấy
-Ha ha ha ,tao biết thả nào cái động cơ xe ấy không nổ rồi mà ...mày bao giờ thấy một cục sắt đơn thuần cho dầu mỡ vào mà chạy ko chứ _Xiah phá lên cuời
-Hừ ,tao đã bảo với ông chủ rồi ,nhưng mà chỉ có loại đấy lắp đưọc vào xe thôi ,máy biết là đời moto XN 87 nó quá cổ rồi còn gì ?_tiếng tên con trai còn lại hâm hực -Xiah ,mày biết nhiều đồ về moto ,mày chỉ cho tao đi ,nếu mà cái xe đấy mà không nổ đưọc ,chắc tao ăn no đòn mất ...tao đã hứa sẽ sửa cái đấy cho ông nội mà
-Tại mày chứ ai ,ai bảo tò mò tháo hết phụ tùng của nó ra _Xiah khoái trá -Đựoc rồi , để tao kiếm đã ,khi nào thấy tao báo cho mày ...OK?
-He he ,cám ơn mày ,mày vẫn luôn tốt vậy đấy _tên con trai ấy cừoi thật tuời và vỗ vào vai Xiah cái Bộp ,cậu ta bỗng nhìn thấy tôi , ánh mắt khó chíu nhíu mày lại -Nabi ,cậu ở đây sao??
-Ừ ,Nabi là nhân viên mới của cửa hàng mà ?_Xiah toe toét -Bạn cùng bàn của mày chăm chỉ lắm đó ,Uno ạ ...
Uno nhún vai , đưa con mắt thiếu thiện cảm về phía tôi ,cậu ta chẳng nói câu nào với tôi nữa (ai cần chứ )
-Uno đó hả ?_Chị Hyo Ri vừa từ ngoài bứoc vào cửa hang trong chiếc quần bò rách gối và chiếc aos rộng model ,trông chị ấy hết sức quyến rũ Dưòng như vẻ đẹp ấy cảu chị Hyo Ri cũng khiến cái bản mặt khó chịu của Uno gián ra ,cậu ta tưoi tỉnh
--Em chào chị ...
-Ngày mai mới là ngày đi làm của em cơ mà ??
-À ,em cũng tới để nói với chị ,em sẽ rỗi vào những ngày lẻ ,nên chị đổi ngày làm cho em nhé , đựoc không ??
-Không có gì ,em rỗi ngày nào tới cửa hang cũng đươc mà ,,,Cô chú em khách nữ đông hơn hẳn he he he _Chị Hyo Ri nháy mắt
-Dạ chị cứ nói quá _Uno gãi đầu nguợng ngập ,mặt cậu ta khẽ đỏ trôgn thật dễ thưong .chẳng giống với cái tên cau có luôn làm tôi bực mình gì cả
Uno xin phép ra về với một nụ cừoi thân thiện ,tôi vẫn không dời mắt khỏi hắn khi hắn đã treo lên chếc moto và phóng đi ...có cái gì đó không đựoc hợp lý lắm giữa Xiah ,Uno và Micky
Tôi mon men đến gần Xiah ,cậu ta đang huýt sáo tưng bừng ...tôi giả vờ lau dọn gần chỗ Xiạh và đeo bámcậu ta khi cậu ta di chuyển ....
-Cậu đang muốn hỏigì hả?
-À ,mình...hì hì hì _tôi tít mắt -Uno ấy .cậu chơi với cả Uno nữa đúng không ...thấy hai cậu lại còn cực than thiết nữa chứ
-Ừ ..._Xiah trả lời
-Vậy còn Micky ,cậu cũng than với cậu ta lắm thì phải?
-Ừ ,thân lắm đấy .Thì đã sao?
-Mình có đièu này thắc mắc _tôi khó mở lời -Không phải Micky và Uno là hai tên ghét nhau lắm sao ?Vậy tại sao cậu lại chời thân đưọc với cả hai như vậy chứ ?Cậu là kẻ hai mang hả ?
Xịah nhìn tôi cau mày -Hai cài thằng đó ghét nhau thì lien quan gì tới mình chứ ?Cái suy nghĩ đó chỉ dành cho con gái bọn cậu thôi ... Tôi vẫn chưa hiểu hết mọi sự tình ,khuôn mặt tôi ngớ ra một lúc ,Xiah bụm mồm cưòi làm tôi thấy mình như một con ngố
-ĐƯọc rồi , đừng làm khuôn mặt cố hiểu đấy đi,chẳng có chuyện gì đâu mà ..._Xiah giải thích -Micky ,Uno và cả mình đã chơi với nhau từ lâu rồi ,nghuĩa là từ xa xưa cơ ,cái thời 3 thằng vẫn còn đóng bỉm và tranh đồ chời của nhau ý ....
-Rồi sao nữa ?_cảm giác câu chuyện cuả Xiah không dừng lại ở đấy ,tôi hỏi
Xiah vừa sắp xếp lon nứoc lên kệ vừa nói -Thì đó ,tụi mình chời với nhau thân lắm ,cả 3 thằng đi đâu cũng phải có nhau ,ngay cả đi mâu giáo hay đến tuổi đi học ,cả 3 thằng đều cùng chung một lớp cả ...đưa nào bị bắt nạt thì 2 đưa kia sống chết cũng phải ra mặt cho nhau bằng đưọc...đó đúng là thời huy hoàng ...
-Hừm ,chắc phải có xích mích gì ghê lắm mà để cho đến bây giờ hai cái tên đó lại giận nhau đến vậy ,nhỉ? _tôi quan tâm
-Nguyên nhân chúng nó ghét nhau thì ...._Xiah nghiêm mặt-Đó là một câu chuyện tràn ngập sự hận thù và đau thưong ...cậu có muốn nghe ko ??
Quả thật là tôi muốn biết lắm chứ thói tò mò trỗi đậy ,tôi và Xiah ngồi bệt xuống dưói sàn sau mấy gian hang ,tôi há hốc mồm để nghe cái giọng tiếu lấm của Xiah tưòng thuật lại sự tình
-Sự việc là như thế này ,ngày xửa ngày xưa ,cái hồi 3 đứa Xiah ,Micky và Uno vẫn còn đoàn kết gắn bó keo sơn ấy ,Uno là thằng nhóc nổi tiếng giỏi võ , đưọc bố mẹ cho đi học đủ loại võ thuật trên đời ,Micky thì từ xưa tới nay đã là một thằng nhóc đa tình ,cửa cẩm tất cả các bạn nữ trong lớp mẫu giáo nhá ...nói chung không kể tới mình thì hai cái thằng đấy đưọc mọi nguời rất chú ý ,vì cả hai thằng đều khá xinh xẻo trắng trẻo ,và có tài quậy phá...hai nhóc còn ở gần nhà nhau nên lúc nào cũng tay trong tay đi trêu chó hay ném đá trộm vào cửa sổ nhà nguời ta ,hai cái tên đấy còn khá là hợp nhau trong vấn đề yêu ghét , chẳng hạn thằng bé nào gây mếch lòng hoặc có ý chiếm đoạt đồ chơi truyện tranh của đứa nào ,thì đứa còn lại sẽ ra sức bảo vệ ...thưòng thi Uno sẽ là đứa sẽ đi giải quyết những tên đầu gấu ,và với một thể trạng khoẻ mạnh và tài bay nhảy võ vẽ của cái thằng này thì chẳng ai dám bắt nạt tuị nó cả
-Vậy sao hai cái cậu ấy lại ghét nhau ?_tôi tò mò
-Đừng vôi,mình đã kể đến đoạn hay đâu _Xiah nói- Cậu biết đâỳ ,với cái kiểu chơi hợp với nhau như thế thì chẳng có gì có thể chia rẽ tụi nó đưọc ...tụi nó lại là hai thằng tiêu biểu đi thi Bé khoẻ bé đẹp trong khu phố nữa chứ ...đại loại là cả về nhan sắc và sức khỏe ,tài trí thì chẳng thằng nhóc nào bì kịp tụi nó cả...rồi tuị nó vẫn than thiết với nhau như thế cho đến một ngày ,một con bé xuất hiện khi tụi nó học lớp 7
-À ,mình hiểu rồi ,hai cái tên đấy thích cùng một con nhóc chứ gì ?_tôi tí tởn
-Ừ ,một con bé vừa ở nứoc Mỹ xa xôi đến ,thực ra bé gái ấy là ngừoi Hàn Quốc ,chỉ tại ba mẹ nó rách việc nên muốn gởỉ nó sang Mỹ học tử nhỏ , đưọc một thời gian lại lôi nó về nứoc ấy mà _Xiah toe toét -Bé gái ấy hơn hai thằng tận 4 tuổi lận ,nhưng vì con bé ấy xinh lắm ,chân dài ,mắt to và nó cuời thì tiên trên trời cũng ngã lăn xuống đất mà tự tử ấy chứ ....nên đã gây nên một tiếng sét trúng hai trái tim non nớt của hai tên con trai mới lớn đến xoẹt ...chaý khét lẹt ..._Xiah chem. tay vào không khí
-rồi...rối sao ?_tôi hồi hộp
-Hai thằng cứ thươgn thầm nhớ trộm con gái nhà ngừoi ta ,chết mê ,chết mệt cái con bé ấy ,nhưng là con trai nên tụi nó cũng chẳng tâm sự gì cho nhau nghe cả ...cứ âm thàm thích mà thôi _Xiah trầm giọng xuống - Rồi một hôm ,Micky là đứa thổ lộ trứoc ,nhưng Micky là thằng khôn ngoan nên nó chẳng dại gì mà tới nói rõ tình cảm của mình cho một bà chị lớn tuổi hơn cả ,thằng náy mới mon men đến hỏi em trai của con bé ấy, tất nhiên là nó muốn có đồng minh rồi "Nếu mày chịu để tao làm bạn trai của chị mày ,tao sẽ gọi mày là anh " , cái thằng em kia đống ý quá còn gì ,thế là nó ra sức tạo điều kiện cho Micky và bà chị nó đi chơi , toàn mấy cái trò đi công viên hoặc học bài chung ấy mà ...nhưng như thế là thằng Micky đã sưóng quá rồi ..._Xiah đang kể thì ngừng lại
-Tiếp đi ...
-Đó ,thằng Micky là đứa khéo léo như vậy đấy,nó cứ dấu diếm bí mật ấy và tất nhiên không kể cho Uno biết rồi ....đến lúc thằng Uno cũng ra tay ,nó cũng tìm đồng mình cho mình và cũng tới gặp em trai của con bé kia " Nếu mày chịu để chị mày đi chơi với tao ,tao sẽ dạy võ cho mày ,và gọi mày là anh "...quá đã ,thằng bé kia chiụ liền ,và nó lại cố hết sức mình để cho chị gái nó và Uno có điều kiện để gặp gỡ nhau,ko để cho Micky bíêt ...Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng dấu diếm đưọc bao lâu ,rồi có một ngày cả hai thằng Micky và Uno phát hiện mình có tình địch ,có kẻ nẫng tay trên của mình ,hai thằng tức lắm ,hai thằng âm thầm cố tìm ra đứa nào dám thưong nhớ ngươì con gái cửa mình ...và rồi chúng nó gặp nhau ,thật không thể tả nổi hai thằng đã giận như thế nào ,cái niềm kiêu hãnh cuả bọn con trai trỗi dậy mãnh liệt _Xiah đứng phắt dậy miêu tả -"Chị ấy là của tao " Micky nói ,"không đời nào ,chị ấy thích tao hơn mày" ,Uno cũng ko kém ,Và thế là hai thằng ko ai chịu nhuờng ai ,lao vào đánh nhau ,chưa bao giờ có một trận chiến nào lại diễn ra dai dẳng như thế ,cả Micky và Uno đã từng là những đứa rất khá ở mấy cái vụ gây lộn ,và đến lúc đó thì chúng nó lại choảng nhau bằng mấy miếng võ đã từng đi đánh con nhà nguời ta ...thật là một bi kịch
-Rồi sao nữa ....
-Còn sao nữa ,sau cái vụ đó hai đứa cạch mặt ,chẳng them nhìn nhau ,ghét nhau đến tận bây giở đấy
-Thật vớ vẩn _tôi thở hắt -Có cái gì đâu mà giận nhỉ ?Cái bọn con trai là lũ thù dai ,chấp vặt
-Cậu ko phải là con trai nên không hiểu đâu ,cái đầy gọi là lòng tự trọng của một thằng đàn ông _Xiah gật gù
-Mình thấy cái đứa đáng chết phải là tên em trai của con bé kia kìa,thằng nhóc đó rõ rang là một tên khốn _tôi tức giận -Cái tên nhóc đó chắc phải là loại ngừoi xấu xa ,bỉ ổi ,vô nhân tính lắm ấy nhỉ ?
-Này ,sao lại mắng mình ,cái đó chỉ là do tuổi nhỏ chưa biết gì đấy chứ ? Đó là tại mình quá ngây thơ
-Cái gì ?_tôi mở to mắt nhìn Xiah
-Ờ ...thì thằng nhóc đó là mình mà ..._Xiah chỉ vào mặt ,tỉnh queo
-Vậy cô bé ấy ...??
-Chị Hyo Ri chứ ai,Hai thằng Micky và Uno có thời đã đắm đưối chị ấy lắm đấy _Xiah toe toét
Tôi phải mất mấy giây để nhìn thẳng vào khuôn mặt "đã từng ngây thơ" của Xiah
-thế mà hai cái tên ngốc kia lại chấp nhận một đứa bạn như cậu??là mình thì đã đá đít cậu ngay ra khỏi cuộc đời này roài hừ hừ
-Thì chúng nó cũng giận lây mình ,nhưng chỉ đưọc một thời gian thôi ,mình đã cảm hoá hai thằng bằng trái tim trung thực _Xiah nói như đọc thơ ,mặc kệ cái nhìn không tin tưỏng của tôi -Với cả ,chị Hyo Ri là chị mình mà ,chúng nó mà ko chơi với mình còn lâu mới đưọc gặp chị ấy
-Trái tim trung thực gớm ..._tôi mỉa mai
-He he , đáng tiếc là chúng nó đánh phải từ bỏ ý định làm bạn trai chị Hyo Ri ,tại với khoảng cách tuổi tác như thế thì chị hai chỉ coi hai thằng như em trai thôi ...nhưng mà hai thằng Micky và Uno vẫn hậm hực nhau ,nên chúng nó dần dần làm cho tình bạn rạn nứt ...mỗi con đưòng nào Micky đi là chẳng thấy bong dáng Uno đâu ,và ngưọc lại ...càng học cao thì tính khí hai thằng cũng khác đi ,chúng nó cũng đánh nhau mấy trận nưa ,toàn chuyện linh tinh ...dạo này thì ít rồi đấy ..._Xiah thở nhẹ -Thật đúng là câu chuyện thưong tâm ,hic hic
-Một chuyện hận thù buồn cuời nhất trong lịch sử , đúng là cái bọn nhóc con _tôi đứng dậy -Vô vị
Xiah đứng lên theo -Chuyện li kì vậy mà cậu cho là vô vị hả ?
-Nhạt nhẽo
-Ừ , đấy là thấy cậu tò mò nên mới kể cho cậu nghe , để cậu còn tránh đi ..._Xiah nói
Tôi dừng lại nhìn Xiah -Tránh gì cơ ?
-Thì cậu ấy ...._Xiah lung túng -Cậu chỉ đưọc chọn một là Micky ,hai là Uno thôi ,ko hai thằng bạn tôi lại khổ vì cậu ....
-Cậu có bị ấm đầu không đấy _tôi đá chân vào nguời Xiah -tôi chẳng chọn ai cả ,hai cậu bạn quí hoá ấy thì cậu giữ mà ngắm ...tôi có đối tưọng của mình rồi ...
-Vậy sao?Ai thế ?_Xiah tò mò thích thú -Khoan đừng nói ,gợi ý cho mình xem nào ,mình sẽ đoán ra thôi ...
Tôi mỉm cuời -Là một ngừoi đẹp trai ,tốt bụng ,học trong trưòng và làm thêm ở Triangle ...he he he...còn lâu cậu mới đoán đưọc _tôi quay nguời đi
Xiah lầm rầm và rồi cậu ta giật mình kéo tay tôi lại -Này , là mình hả???
-Điên ..._tôi khoát tay ra khỏi Xiah Cậu ta cứ bám riết lấy tôi suốt cả buổi ,vừa đi vừa lẩm bẩm
-vừa đẹp trai ,lại tốt bụng ....lại còn làm ở Tríangle nữa ...Này NaBi , đừng có nói thích mình đấy nhá ,mình là ngừoi lạnh lung lắm đấy ,cậu sẽ đau khổ thôi khi đặt tình cảm cho mình , đừng có làm vậy nha ...trái tim mình đã băng giá từ lâu rồi ,cậu mà thổ lộ với mình thì cậu lại thất vọng mất ....
Dưa bở ở đây sao nhiều thế không biết... -----------------9_khởi đầu từ Bao che
Tôi đã nói là đồng nghiệp mới của tôi tại Triangle sẽ là Uno chưa nhỉ ?Còn nhớ mẩu đối thoại của hắn với chị Hyo Ri chứ Đáng lẽ tôi chỉ cần chịu đựng khuôn mặt ám xít của hắn ở trưòng là quá đủ ,nhưng việc tiếp cận cái ánh mắt dửng dưng và có phần khinh miệt của hắn lại là một thách thức nữa mà ông trời dáng thẳng xuống cuộc đời tôi "Nabi ,con hãy chịu đựng kiếp nạn này đi .Kiếp sau con sẽ đưọc ăn sung mặc sưóng ,giàu sang phú quí " Có lẽ là thế rồi ,việc hàng ngày ngồi cạnh một bức tưọng lầm lì và kéo dài thời gian đó vào các tối làm thêm thật là một việc hết sức chán ngán .Tôi ghét hắn lắm ,cái tên Uno ấy ,tuy hắn quả thật có sức hấp dẫn với vẻ ngoài điển trai ,nhưng sao ánh mắt hắn dành cho tôi lại thờ ơ đến vậy ,tôi biết lí do của sự đối xử ấy ,nhưng tôi chẳng thể coi đó là điều bình thường đưọc nữa ...tôi chẳng muốn bị ghét bỏ chút nào ,tôi đến đây không phải để hứng chịu sự ghẻ lạnh ấy
Vẫn như mọi ngày khác ,tôi chia tay Hero ở ngã rẽ từ trưòng ra Triangle
-Chào ,cậu về trứoc đi ,mình đến Triangle
-Mình vẫn tự về mà không cần cậu thông báo đâu _Hero thẳng tiến trong khi tôi đã dừng lại
-Mình biết là cậu không quan tâm nhưng mình vẫn muốn nói ,mình làm thêm ở đó ,công việc sẽ kéo dài đến 9 giờ tối...
Bứoc đi của Hero không có ý dừng lại nhưng nó đã chậm lại khác với khả năng mà đôi chân dài của cậu ta có thể bứoc
-Lúc đó mình sẽ rất đói đấy ,nếu cậu có nấu cái gì ngon ngon thì nhớ để phần mình ... Hero đã ở cách tôi một khoảng cách ,đầu không ngoáy lại -À còn nữa ,nhớ cho Green ăn hộ mình .Mình để thức ăn nó ở đầu giưòng ..._Tôi cho tay lên miệng nói to ,không biết Hero có nghe thấy không nữa ,cậu ấy chỉ lầm lũi bứoc đi ,tất nhiên không quay lại nhìn cái nào cả
Tôi đứng lại chờ cho cái lưng của cậu ấy khuất sau ngã tư ,cái dáng nguời của cậu ấy làm tôi quan tâm ,chỉ như một dư ảnh nào đó đeo bám vào tầm nhìn của tôi không dứt ,hình ảnh đó khiến tôi nao lòng ,như một cái bóng cô đơn và lầm lũi tôi đã nhìn thấy từ rất lâu rồi ...nó ở trong con nguời tôi Hero ,cậu bạn chủ nhà của tôi là nguời khá kì lạ ,mọi nguời đều nghĩ cậu ấy thế ,không biết có phải là do cậu ấy đã không thuộc về nơi này từ rất lâu hay không ,như một nguời ngoại quốc sống ở một đất nứoc xa lạ ,Hero hầu như không tiếp xúc với ai cả ,thế giới của cậu ấy ở trên mạng ,nơi mà cậu ấy là một nguời quan trọng và thành đạt ,đa tài về việc mua bán trao đổi ,còn ở cuộc sống đời thực Hero lặng thinh và thơ ơ với mọi thứ ,ngay cả với tôi ,con bé thuê nhà lắm mồm .Cứ mỗi lần nhìn thấy Hero ở trên lớp với chiếc máy tính và quyển sách dày ,tôi đã muốn chạy tới và trêu trọc cậu ấy đôi câu như khi ở nhà nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ không thích ,chắc cậu ấy không muốn mọi nguời nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi
Mà mối quan hệ của chúng tôi là gì nào ,Hero là chủ nhà ,tôi là khách trọ .Nghĩ thoáng ra thì chẳng có cái gì để dấu diếm ,nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn giản,còn ở một đất nứoc vẫn nặng về lễ giáo như Hàn Quốc thì đó là việc chẳng hay ho gì ,họ sẽ suy do mối quan hệ này là của 2 đứa nhóc tuổi vị thành niên sống chung dưói một mái nhà mà không có bất kì sự bảo hộ nào của nguời lớn .Cái đó lại là một vấn đề khác ,một chuyện to đùng ấy chứ
Tôi tới Triangle,tên mặt lạnh vẫn chưa tới ,nhẹ cả nguời ,hắn nghỉ quách đi có phải là tốt cho tôi không ?Mỗi ngày làm việc với Uno là tôi thấy ngày đó chán ngấy đến đáng sợ .Cũng giống như tôi ,công việc của cậu ta là sắp xếp đồ lên giá,bày biện gian hàng .Nếu không có cái mắt lầm lì như đâm lê của Uno thì tôi đã không trở thành kẻ vô dụng như vậy
Không biết hắn cố tình hay không ,nhưng từ khi hắn xuất hiện tôi trở thành kẻ thừa ,Hắn làm tất cả mọi việc một cách nhanh chóng đến đáng ghét ,tôi chưa đụng tay vào một thùng hàng nào thì hắn đã nhảy vào mà cứop đoạt .Quay đi quay lại đã thấy hắn làm xong xuôi đâu đấy .đúng như nguời bị chặt đứt tay chân vậy ,toi thành một con bé ngơ ngẩn bên cạnh cái máy làm việc chắm chỉ năng động như Uno .Tôi ghét cái kiểu này của hắn quá cơ Mỗi lần thấy hắn cứop việc làm của tôi là tôi lại cáu điên lên đựoc .Tôi tới đây đâu phải chỉ để ngắm cái khuôn mặt lạnh băng của hắn làm việc
-Cậu có vấn đề gì mà cứ xông vào việc làm của tôi thế hả ??_tôi đã quá tức giận và tới dằng thùng nứoc hoa quả từ tay hắn
-Cậu làm việc khác đi
-Rồi đưọc một lúc cậu lại chạy tới và chiếm việc của tôi hả _tôi cáu -Đồ xấu tính ,cút đi_tôi hét thẳng vào bản mặt đáng ghét ấy
-Nabi ,sao lại nặng lời với Uno như thế _Chị Hyo Ri tỏ ra phật ý -Cậu ấy chỉ muốn phụ giúp em thôi mà ?Con gái cũng ko nên làm những việc nặng
Hừ ngoài những vịêc bê vác và sắp xếp ra thì tôi còn làm đưọc việc gì nữa chứ ,tôi ko biết xâu vòng, thiết kế quần áo như chị Hyo Ri và Eun Hye ,tôi ko kiến thức để lo về phần mua bán trên mạng như anh Dong Wook ,tôi không thể giúp chị Da Hee vấn đề tiền nong ...tôi chỉ có thể làm những việc đơn giản hiện nay ,dọn dẹp và sắp xếp gian hàng ,vậy mà cái tên trời đánh kia lại cứop mất thú vui nghề nghiệp một cách trắng trợn như thế chứ .Đáng ghét ><
-Uno muốn giúp Nabi làm việc hả ?_Anh Dong Wook trêu trọc
-Không đời nào !_hai đứa tôi cùng đồng thanh một lúc
-Dễ thưong thật ,tuổi trẻ có khác _lờ đi vẻ tức giận của 2 đứa ,anh Dong Woọk mỉm cuời làm tôi càng nóng tiết
-Em chẳng có ý gì muốn giúp đỡ cậu ta cả ?_Uno tiếp tục công việc với thùng nứoc
-Khiến cậu giúp đấy ,tránh ra
Tôi cau có và dằng lấy nứoc từ tay cậu ta ,và chẳng mấy chốc thì 2 đữa đã thi nhau bày nứoc vào gian hàng theo phong cách đấm bốc ,dằng dật
-Muốn có việc làm ko NaBi .Vai mình mỏi quả ,tới đây làm vài động tác mát xa hộ cái he he he
Tên Xiah nhắng nhít với nụ cuời nhăn nhở chẳng làm đầu tôi bớt nóng hơn chút nào
Nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng 2 tên khó chịu ấy đâu cả .Hơn 1 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của sự phá đám .Tôi thấy hơi bất an ,chỉ là có cài gì đó là lạ thôi ,tôi không phải là đứa hay nghĩ ngợi linh tinh và suy đoán điều gì ,nhưng cứ có việc gì khác với ngày thưòng là tôi lại bồn chồn sau đó .Cứ có những khoảng khắc đáng ghét nhự vậy đeo bám ,tôi lại sợ
Và tôi đã đúng ,có chuyện không hay xảy ra Không có Uno hoá ra công việc của tôi lại thành chất đống ,tôi khá khó khăn để lôi 2 túi rác khổng lồ đi vứt ,Nhưng bất ngờ ,một bàn tay bịt lấy mồm tôi và kéo đi trong khi tôi vẫn chưa nhận ra đó là ai ,như một cảnh trong phim hành động Mỹ ,tim tôi như muốn nhảy ra ngoài Chỉ là một trò đùa thôi và cái tên với trò đùa vô duyên ấy là Uno ,bất ngờ chưa.
-Đồ điên ,làm cái quái gì mà phải lôi tôi kiểu ấy hả ?
Cậu ta ra dấu hiệu cho tôi im lặng đừng có hét (chỉ là hét thôi sao ,tôi muốn nhảy tới mà cắn đứt phăng bàn tay cậu ta ra ý chứ ) Uno ngó nghiêng xung quanh rất bí hiểm rồi kéo tôi đi .Cậu ta chẳng mở mồm nói câu gì cả ,vẫn cái kiểu lôi ngừoi một cách thô bạo mà tôi đã từng trải qua ,tôi chửi rủa đằng sau mà cậu ta cũng chẳng thèm nhìn lại ,chán chẳng muốn dằng tay ra khỏi cái kềm chặt cứng ,tôi im lặng và để Uno dắt tay mình đi khuất vào một con hẻm vắng nguời
Uno kéo tôi đi lòng vòng sau những đoạn ngoặt của con hẻm ,đưọc một lúc thì dừng lại ,Tôi trông thấy Xiah ở bên một vệ đưòng ,Quần áo cậu ấy xộch xệch rách rưói .Xiah dựa lưng vào tưòng ,chân tay duỗi thẳng đơ ,mắt nhắm nghiền và máu trên đầu cậu ấy chảy ròng ròng
Sống lưng tôi lạnh toát khi trông thấy con nguời ấy như chẳng còn chút sinh lực nào cả .Tôi không thể thở đưọc .Uno buông tay tôi ra ,cậu ta nói cái gì đó nhưng tai tôi ù đi ,một áp lực vô hình của sự sợ hãi làm tôi chẳng nghe thấy gì cả ,trứoc mặt tôi là Xiah ,cậu bạn mới quen với nụ cuời dễ mến (lúc đó tôi thấy cậu ấy dễ thưong biết bao)Cậu ấy sẽ chết ư?Thân hình cậu ấy trông bất động đến vậy mà ?Cái chết có từ bỏ ai đâu ,máu đang chảy từng giọt xuống cổ áo Xiah Chẳng hiểu sao lúc đó cái bóng hình âm u của đêm tôi lại phập phồng trong ngừoi tôi mạnh mẽ như vậy ,tôi chỉ nghĩ rằng con ngưòi này sẽ rời bỏ thế gian Tôi lấy hết sức bình tĩnh còn lại gần thân thể Xiah,nứoc mắt tôi ứa ra như mưa ,tôi giơ tay lên chạm vào vết thưong trên đầu cậu ấy ...
-Gọi ...cấp cứu ...hux hux
Tôi nấc lên thành tiếng để nói ra một câu ,đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi cũng nên ,chứ không phải đứng trơ ra mà nhìn cậu ta từ này giờ Uno vẫn im lặng nhìn tôi và Xiah ,tôi như muốn gào lên trứoc con mắt dửng dưng của hắn ,bạn của hắn có thể sẽ chết mất
-Không phải gọi đâu ....
Gióng nói yếu ớt nhưng làm tôi giật mình ,như có một phép thần ,Xiah mở mắt ,cậu ấy giữ chặt lấy tay tôi nở một nụ cuời tinh quái như trêu trọc
-Vết thưong ở đầu là nhẹ nhất đấy ,mình bị gãy chân cơ
-Cậu....cậu chưa chết hả ?_tôi thốt lên một câu thừa thãi
-Chết á ?Chưa đâu ,còn lâu lắm
Hắn há mồm ra cuời như để chứng mính câu nói của tôi ngu si toàn tập (mà quả thật nó chẳng khôn ngoan gì cho cam) Nụ cuời của hắn làm tôi nhẹ cả nguợi ,tuy nứoc mắt vẫn dầm dề trên khuôn mặt một cách tội nghiệp
-Tao đã nói là mày gọi tao giậy khi đưa Nabi tới mà _Xiah ngáp một hơi dài (hừ hoá ra là hắn ngủ chứ không phải ngất xỉu ,thật ngu xuẩn khi tôi đã lo lắng cho hắn)
-Tao có nói nhưng cô bạn Nabi đã vồ lấy xác của mày mà khóc thưong ,tao không muốn làm Nabi bị cụt mất cảm hứng .Mà cũng phải công nhận đi ,mày ngủ như chết rồi ý ...Nabi đã chuẩn bị đưa mày đi mai táng cơ đấy
Hắn gọi tên tôi ,Uno ấy ,tất nhiên là chẳng phải ý gì tốt đẹp cả ,nhưng tôi ko thấy khó chịu lắm ,tôi chỉ lừom hắn một cái rồi gắt gỏng vào khuôn mặt cưòi cuời rất ngố của Xiah
-Cậu bị làm sao mà ra nông nỗi này hả ?
Xiah chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ gần đó ,nhún vai -Mình bị đụng xe
-Bị ôtô đâm hả ,kinh khủng quá !
-Ngốc ,ôtô đâm mà còn ngồi đây nghe cậu mắng mỏ thì phúc mạng mình quá lớn rồi .Chỉ là bị ngã xe thôi ...Đầu bị đập xuống đất ,chân bị gãy nữa chứ ,tay mình cũng chẳng còn cảm giác Cậu ta nói như khoe khoang thành tích
-Thế thì tôi ra đây làm đưọc tích sự gì ,đi bệnh viện đi ...để tôi gọi chị Hyo Ri
-Đừng đừng có gọi _Xiah la thất thanh
-Sao???
-Chị hai mà biết mình bị như vậy là do ngã xe ,chị ấy sẽ xé xác mình mất
-Vậy càng phải gọi ,chưa đưọc xem ngừoi bị xé thì hay như thế nào
-Không đùa đâu ,chị ấy sẽ giết mình ,đem phơi xác rồi ném cho kền kền rỉa thịt cũng nên
Rõ ràng là một câu đùa nhưng tôi lại thấy cậu ta nói thật ,tôi trố mắt trứoc sự sốt sắng của Xiah
-Đừng gọi chị Hyo Ri ,không đến nỗi nó phải chết nhưng mà gặp rắc rối to thì chắc chắn rồi _Uno lên tiếng
-Vậy thì kéo tôi ra đây làm gì ,tôi sao có thể che dấu đưọc những vết thưong này của cậu ta
Xiah lặng thinh,hình như cũng chẳng nghĩ đuọc cái gì để nói cả ,khuôn mặt chảy dài của cậu ta làm tôi thấy tội nghiệp
-Có ,cậu giúp đưọc mà _Uno đứng dậy ,nhặt một hòn gạch bự tưóng gần đó ,cậu ta lại gần tôi -Này cầm lấy đi
Tôi giơ hai tay đón lấy viên gạch với một cái nhìn ngơ ngác như một phẩn thưỏng từ trên trời rơi xuống ,bất ngờ quá ,và shock hơn cả là Uno ngối xuống ,sát mặt tôi ,cậu ta hơi cúi xuống
-Đập đi
-Đập....đập gạch á
-Đập vào đầu tôi đây này ,lấy hết sức vào
-Điên ...điên chắc_tôi há mồm nói
-Đập mạnh vào ,mình chịu đưọc không đau đâu _Uno nói ,ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi chắc chắn
-Không đâu ...._tôi lắc đầu -Tôi làm việc điên rồ ấy để làm gì chứ
Uno nhìn tôi rồi hắn nhếch mép mỉm cuời ,một nụ cuời tôi đã bắt gặp khi tưỏng hắn muốn gần gũi mình -Nếu cậu không đập ...tôi sẽ hôn cậu đấy_Uno tiến lại gần tôi
ôi tên chết tiệt -Yahhhhh_tôi nhắm tịt mặt và đập mạnh vào cái trán sát gần mình
Vỡ choang ,à viên gạch ấy mà ,chứ đầu hắn mà vỡ như thế thì tôi rắc rối to Máu từ đầu hắn chảy dài xuống mắt ,tôi bịm chặt mồm sỡ hãi ,tay run rẩy ,nói gì thì nói ,tôi mạnh tay quá thì phải Uno quệt nhẹ vết máu ,nhìn tôi mỉm cuời ,tôi thấy đó là nụ cuời hiền lành nhất mà hắn dành cho tôi -Làm tốt lắm ,Chẳng đau gì cả đâu mà _Uno trấn tĩnh tôi trong khi tôi chỉ muốn khóc toáng lên ăn vạ ,chỉ vì tôi đã làm hắn bị thưong
Xiah thì thảng thốt nhìn tên bạn ,chắc cậu ấy cũng chẳng hiểu tên này đầu óc nghĩ gì mà lại làm như vậy ,mồm lắp bắp muốn nói cái gì đó ,chắc Xiah muốn chửi cho hành động ngu ngốc này của Uno vài câu tục tĩu ,nhưng không đuợc ...Cậu ta cũng shock mà
Với cái đầu chảy máu giống Xiah ,Uno lại gần xốc Xiah dậy
-Đi đưọc không mày
-Gẫy chân thì đi bằng mắt à _Xiah cáu
-Vậy lết đi ..._Uno cuời cuời -Hay để tao cõng mày
-Tao sẽ lết _Xiah làu bàu
Tôi nhanh đứng dậy ,tiến tới phụ giúp Uno một tay ,nguời Xiah mềm oặt ,tay chân cậu ta có vẻ bị nặng mà chẳng hiểu có việc gì mà ko tới bệnh viện ,cậu ấy nói sẽ tới Triangle trứoc Vừa dìu Xiah ,tôi hỏi
-Chị Hyo Ri sẽ biết mất!Bây giờ tôi phải làm gì đây
Uno nhìn tôi đày tin tưỏng -Nói dối ...Cậu biết mà phải không ?
-Hicc hic ,em sợ quá ....chúng nó quả là đáng sợ ...Nếu không có Xiah và Uno ,thì em chết mất ...Hix hix
-Đừng khóc nữa ,Nabi ,mọi chuyện qua rồi mà _Eun Hye đưa cho tôi tập giấy ăn
-Cái bọn du côn khốn nạn ,anh mà gặp anh giết chúng nó _Anh Dong Wook tức tối đập tay xuống bàn
hu hu hu ,tôi không ngưng nấc lên từng cục ,quần áo xộch xệch ,rách toạc một đoạn tay áo ....đó là do tôi tự xé ra -Chúng ác quá ,đáng em ra nông nỗi này _Chị Da Hee lại gần Xiah -Có lẽ phải đưa thằng bé vào viện thôi Hyo Ri
Chị Hyo Ri nhìn bọn chúng tôi ,đôi mắt dò xét kĩ lưõng ,tôi lại tiếp tục khóc rống lên -Có thật là 2 đứa đã đánh nhau với du côn không ?
-Thật mà chị hai ,thằng Uno bị cả cục gạch vào đầu đây này ,mà nó còn có võ nhé ...em thì chịu thôi ,chúng nó đông lắm _Xiah nói
-Đúng rồi đó ,cái bọn chơi bẩn ,chúng nó ỷ đông nên đánh dữ lắm chị Hyo Ri _Uno xoa vết thưong -Nếu tay đôi thì em sẽ chẳng để cái thằng nào trong hội chúng nó sống sót
-Hu hhu hu _tôi khóc to hơn ,khăn giấy phải mở ra một hộp nữa
Chị Hyo Ri không rời mắt khỏi Xiah ,ánh mắt cậu ấy có chút nao núng .Rồi chị ấy rút điện thoại -Không đưọc rồi,hai đứa vào viện đi ,hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm .Chị sẽ gọi xe
-Chị đưa Xiah vào viện đưọc rồi ,em không bị sao cả ?_Uno nói
-Vào tất cả đi _Chị Hyo Ri nghiêm khắc nói -Chị muốn hỏi bác sĩ vết thưong của thằng Xiah là do đánh nhau hay vì ngã xe
-Cậu ấy đã bảo vệ em mà chị Hyo Ri ,ko phải ngã xe đâu ,,,,em ko thấy cậu ấy đi xe ...._tôi che dấu cho Xiah
-Có thật là như thế không _Chị Hyo Ri nhìn tôi
-Thật _tôi gật đầu dứt khoát (Nabi ,nói dồi là không đưọc lên thiên đưòng đâu đấy )
-Đưọc rồi ,vậy chị tạm tin mấy đứa ....Nhưng Xiah _Chị Hyo Ri nhìn xoáy vào mặt cậu ấy -Nếu chị phát hiện em đụng vào chiếc xe mô tô nào một lần nữa ,thì đừng hòng đứng ngay trứoc mặt chị ,Có biết không ...đừng bao giờ đấy
-Em biết ,chị hai _Xiah ỉu xìu
Tôi không biết vở kịch tồi mà Uno bày ra để che dấu điều gì ,ko muốn chị Hyo Ri lo lắng sao ?Tại sao chị ấy ghét moto đến vậy ,trong khi thằng em trai lại là tín đồ của động cơ phân phối lớn Tôi ko suy nghĩ nhiều và cùng Uno đưa Xiah vào viện ,cái chân của cậu ta chắc sẽ phải bó bột cả tháng luôn ý chứ
-------------------------- Rời khỏi bệnh viện cùng Uno ,Xiah sẽ phải nằm viện mấy ngày ,còn Uno chỉ bị băng một ít ở đầu ,cũng không bị nặng lắm ,hộp sọ vẫn hoạt động bình thưòng thì phải ,bác sĩ nói thế mà
-Để tôi đưa cậu về
Chết cha ,không ổn rồi ,đầu cậu ta đã bị va đập và trấn thưong ở bên trong,phải chụp cắt lớp lại thôi .
-Cậu đi đưòng nào ,tôi đưa cậu về
-Vào viện ngay đi ,cậu phải nhập viện cùng Xiah thôi ,bị thưong ở đầu không phải chuyện nhỏ đâu đấy _tôi ẩn cậu ta vào cửa
-Việc muốn đưa cậu về lại điên rồ đến thế hả ?_Uno nhìn tôi khó hiểu
-Chẳng không nữa ,tự nhiên lại quan tâm đến tôi ,cậu ý à ,chẳng phải là tên cau có và gầm ghè với tôi suốt sao .Cậu lại chẳng ưa tôi
-Đưa câụ về đâu có nói là tôi ko hết ưa cậu ,cho nên cậu yên tâm đi ...
Uno đi trứoc rồi quay nguời ném cho tôi cái áo -Có cần thiết phải xé mạnh tay áo của mình như vậy không chứ ?Ngốc
Tôi chạy theo bứoc chân dài của cậu ta ,hình như tới nơi này tôi toàn phải làm như thế ,ghét thật -Đóng kịch mà ,phải đạt chứ
Uno đèo toi về trên chiếc xe moto khá chất của cậu ta ,tôi bảo cậu ấy dừng lại ở công viên gần nhà ,chắc chắn là không muốn để cậu ấy biết nhà mà tôi đang sống rồi
-Cám ơn ,nhưng không cần đưa về tận nhà đâu _tôi xuống xe và đưa trả cậu ấy chiếc mũ bảo hiểm
-Nhà cậu gần đây hả ?_Uno ngó xung quanh ,câu ta có vẻ nghi ngờ vì đây là khu nhà dành cho nhưng nguời giàu có
-Ừ ,gần đây .Đi thẳng ,rẽ trái, rẽ trái ,rẽ trái rồi rẽ trái _tôi đưa tay chỉ đưòng vung vít
-Đi như thế thì cậu đứng nguyên đây đưọc rồi đấy ,đi một vòng để làm cái gì
-À...à .nhầm .Đi thẳng ,rẽ trái ,trái ,rồi phải ,rồi trái _tôi lại dơ tay chỉ linh tinh
-Tôi đâu muốn biết _Uno đội lại mũ bảo hiểm ,quay ra nói với tôi ,cậu ta nhìn vào chiếc áo tôi đang mặc của cậu ấy -Nhớ giặt cho cẩn thận nhá
Nói xong phóng đi cái vèo ,ngưòi gì mà kì cục Nhưng tôi cũng mỉm cuời để nhìn theo cậu ta ,có lẽ cũng là một khởi đầu khác ,hắn cũng ko đến nối ghét tôi như tôi tưỏng
Bứoc về nhà sớm hơn dự định là có vẻ làm Hero ngạc nhiên kinh khủng Làm gì mà nhìn sững tôi như thế ,hay lại đang dấu diềm nấu cái gì ngon mà ko để phần tôi hả ?
-Mình về sớm hơn một chút _tôi thông báo
-Cậu....cậu bị sao vậy ???
À....tôi nhìn lại mình ,đầu tóc rối benh ,quần áo rách toạc còn có cả vệt máu ,và lại đang mặc một cái áo vets của nam nữa chứ , cậu ta ngạc nhiên là phải
-Mình đã gặp một lũ đầu gấu ở ngoài đưòng đấy _tôi mỉm cuời kể lể -Bỗng nhiên có hai ngưòi thanh niên cao to đẹp trai ngời ngời nhá ,họ đã xông tới đánh nhau ác liệt với cái bọn đó và cứu mình ra ....này ,mình chưa kể hết ,cậu có cần phải quay ngoắt đi như vậy không hả ????? Vào giờ ăn trưa
-Xiah sao rồi ?_tôi khẽ hỏi Uno
-Nó về nhà rồi ,chắc mai mới đi học
-Tôi đã định tới thăm cậu ấy lần nữa _tôi tiếc rẻ -Chắc chị HyoRi lo lắm nhỉ ?
-Gẫy tay gẫy chân là bệnh kinh niên của nó mà _Uno mỉm cuời mở hộp cơm -Tôi chỉ tới bệnh viện lần đó với cậu thôi
-Sao thế ?
-Thằng Micky nó ở đó _Uno nhún vai
Giọng nói bình thản của Uno làm tôi thấy lạ ,cậu ta có cái kiểu nhắc đến Micky là lại gầm ghè lên và nhất là lại nói điều đó trước mặt tôi .Tôi cho rằng cậu ta đã hiểu tôi chẳng có quan hệ gì với kẻ không đội trời chung suốt thời thơ ấu của Uno . Sau vụ tai nạn của Xiah ,tôi và Uno đã thôi guờm nhau tại Triangle ,hắn đã chiuj mở miệng nói chuyện một cách bình thường với tôi,điều này có nổi lên một làn sóng sư luận nhỏ trong lớp ,nhưng đó là chuyện bình thường khi tôi nghe quá nhiều chuyện đồn đại về mình. Miếng băng trên đầu của cậu ta đập vào mắt tôi -Nghĩ gì mà làm việc điên rồ đó chứ ?Cậu không đủ thông minh để nghĩ ra cái cớ khác hả ?
-Làm vậy chị Hyo Ri mới không nghi ngờ ,chị ý ghét moto lắm ?_Uno uống ngụm sữa nhìn ra xa
-Tại sao thế ?
-Có một tai nạn đã xảy ra..._Uno nói dở rồi nhìn vào hộp cơm chưa ăn chút nào của tôi -Tại sao hộp cơm của cậu lại giống Hero thế hả?
-Gì chứ ???_tôi giật mình
-Mỳ ý ,nước sốt hoa quả,kèm theo 1 quả táo nữa _Uno cau mày -Hôm qua cả hai ngừoi cũng ăn cùng một loại bánh kẹp
Cái mũi và vị giác của Uno làm tôi chết sững ,phải rồi ,làm sao không giống đuợc khi ngừoi làm bữa trưa cho tôi là Hero ,tôi mù nấu nướng còn cậu ấy lại là bậc thầy ,tôi lại là đứa chẳng đòi hỏi gì cả cho nên chẳng thể bắt Hero làm hai phần cơm trưa khác nhau,cái việc nhỏ này tôi không hề nghĩ đến .... Hero cách chúng tôi một đoạn ,đang chén suất mì ý nguội nhưng vẫn có sức hấp dẫn của mùi thơm lan tỏa...Tôi nhìn cậu ấy lo lắng ,Hero đã thấy ánh mắt ngại ngần của tôi ,Uno cũng vậy ,cậu ta tỏ ra nghi ngờ
-Hero ,mỳ ý ,và nước sốt hoa quả phải không ??_Uno nói to
-Phải ?_Hero gật đầu Tôi thót tim -Quả táo là phần ăn tráng miệng hả ?Cậu ăn uống theo kiểu Tây thật đấy _Uno cười cuời
-Chỉ là thói quen thôi _Hero trả lời Tôi dấu biến quả táo của mình đi ,nhưng Uno đã quay sang nhìn tôi kì lạ -Nabi ,tại sao cậu không nói ....
-Nói cái gì ?_tôi toát mồ hôi hột
-Nói là ...cậu mua đò ăn ở tiệm Hi ya ya
-Gì cơ????
-Cái tiệm đó đắt nổi tiếng ,nhưng mà đồ ăn thì tuyệt ,cậu sợ tôi sẽ tranh ăn mất phần của cậu hả ?_Uno gõ nhẹ vào đầu tôi
-À ,chuyện đó ..._tôi thở nhẹ -thực ra ...mình có phiếu giảm giá nên được mua rẻ như vậy
-Thì ra thế _Uno gật gù
Hero có vẻ thấy tôi kì lạ ,cả Uno nữa ,hai ánh mắt ấy nhìn nhau bất thường ,chắc lại để ý đến cái xuất ăn trưa của tôi đây .Phải chuồn thôi ...tôi lấy cớ đi ra ngoài sân ăn trưa,Hero nhìn theo tôi một lát rồi lại tiếp tục công việc ăn uống dở dang .Phù ,hết hồn
Tôi vẫn không ngừng nghĩ về những điều xảy ra ,không phải với tôi mà là với ngừoi ấy .Không gian đứng giữa tuợng đại như rộng lớn hơn hết thảy ,bức tuợng cao như muốn đổ ụp xuống đầu mình khi đứng dưới chân nó,vòi phun nước kế bên như nhảy múa , nhìn xung quanh tôi thấy mình biến thành tâm điểm của cả vũ trụ .Bin đã ngồi viết thư cho tôi ở đây ,tôi không biết chắc chắn ,chỉ dựa vào cảm giác mà Bin đã tả "hừ ,nước bắn làm ướt hết giấy viết thư rồi ...nhưng anh sẽ giữ lời hứa với Nabi ,anh sẽ không gửi mail mà viết thư tay theo phong cách cổ truyền .Như thế lãng mạn nhỉ ,nhưng anh chắng biết viết gì đây ,nguời ta đi lại và nhìn thấy anh đang ngồi viết thư cho em ...Tất cả mọi nguời đều nhìn chăm chú khi thấy mình anh ở đây ....em biết không chỗ này là nơi hẹn hò của học sinh,ngài Park cũng đang nhăn cái lông mày thưa thớt của ổng để dòm thư của anh viết cho Nabi...."
Bức tuợng "Park Ki Suk"_hiệu trưởng đầu tiên của trường Tôi ngửa mặt lên trời một lần nữa để nhìn kĩ cái lông mày của ổng ,đúng là rất thưa thớt ,đôi mắt màu đồng nhìn ra xa ,nhưng khi ở góc độ này cứ như ngài Park đang nhìn xuống tôi ,một ánh nhìn khá dễ chịu ,bao dung hiền từ .Đôi môi ngài mỉm cuời ,nhưng như mấp mé nói một điều gì đó chăng ....ôi ,Nabi mày là chúa tưởng tuợng -Đồ nói dối
Cái quái gì thế ,ngài Park vừa phát ngôn hả -Nabi,kẻ lừa đảo
Tiếng nói văng văng làm tôi thót tim ,ngó lại đằng sau ,không có ai cả ...tôi quay phắt nguời khi có một cánh tay đập nhẹ vào đầu
-Đồ bịp bợm Một nụ cuời dễ thương ,kèm theo cái nhìn trong vắt nhưng cái miệng của kẻ đó làm tôi không nuốt nổi vẻ đẹp trai của hắn .Max xuất hiện từ đằng sau bức tuợng như một hung thần mang bộ mặt thiên sứ...hắn vẫn nở nụ cuời nhìn rất đáng yêu ,có lẽ đó là bản chất ,dù hắn xấu xa và tàn nhẫn thì ông trời vẫn không cho hắn một chút ác ôn nào trên khuôn mặt
Tôi đã khá khó khăn khi ở trường ,thứ nhất là Micky ,anh họ của Max ,ngừoi gán cho tôi cái tước hiệu tuyệt vời "nguời yêu của bá tước"
Nếu gọi là làm phiền thì cũng hơi ngoa ,nhưng tôi không thích cậu ta lúc nào cũng ra sức bảo vệ tôi trong khi chẳng có ma nào chịu bắt nạt tôi cả .Micky là hội trưởng học sinh ,hắn ta có khả năng điều hành một số thần dân ,tức là sai bảo những đứa học sinh tội nghiệp làm việc này việc kia khi chúng lỡ lọt vào sổ đen (đi học muộn ,đánh nhau ,hút thuốc lá ) Hình ảnh những bọn đầu gấu bu lấy tôi mỗi buổi sáng bước vào cổng trường là một bức tranh phản cảm "Chị Nabi ,chị có phiền không nếu em cầm cặp giúp chị" "Chị ơi ,chị tốt bụng hiền từ ,chị để em hộ tống chị vào lớp nhá" "Chị Nabi thân thương ,đây là phần quà sáng của mẹ em làm cho chị ,xin hãy nhận tấm lòng của em"
Tôi được tôn vinh hơi quá đáng rồi đấy ,là nhờ vả vào cái mặt của tên hội trưởng ấy ,muốn sống yên ổn cũng không xong ,làm tôi nguợng chết mất .Cứ mỗi lần bước vào cổng trường ,Hero lại biết ý mà chạy thẳng nhanh vào lớp ,để mặc tôi bị xâu xẻ bởi lòng tốt của các bạn học sinh mặt ngầu như ở táo tàu ,với những nụ cừoi ngây ngô không hợp với khuôn mặt chúng nó chút nào (toàn đầu gấu thôi ạ ) Trông cái mặt Micky hiền lành tử tế thế thôi ,mang tiếng là hội trưởng ,đuợc nhiều bé gái mê mẩn vì vẻ lãng tử ,ga lăng ,sành điệu nhưng nếu mà dây dưa với hắn thì cứ liệu cái thần hồn .Tôi đã từng nghe do một cơn tức giận nho nhỏ mà hắn bắt cả một tập đoàn ngừoi trồng cây chuối ,hát quốc ca ...Hắn là cháu cưng của thầy hiệu trưởng mà ,dám trái lệnh hắn ,cái đồ lộng hành ,cầm quyền ác ôn
Có nguời nói tôi may mắn khi lọt vào mắt xanh của Micky ,nhưng thử nghĩ mà xem ,tôi chỉ muốn yên ổn và lại không có chút tình cảm sâu đậm gì với hắn ,nguời đau khổ sẽ là tôi khi không có mối quan tâm đến Micky ,và ngừoi bẽ bàng cũng sẽ là Micky khi không đuợc sự quan tâm của tôi .Đấy ,có phải là đau khổ không khi chọn tôi là bạn gái .
À quên khuấy mất ,ngừoi đang đứng trước mặt tôi lúc này ,Max Honey ,biệt danh mật ngọt chết tươi ruồi của hắn .Nếu Micky là bá tước ,thì Max với cái danh hiệu "Công tước mật" cũng chẳng xa lạ gì nữa .Hắn cũng là dòng dõi quý tộc như anh hắn mà .Nếu Micky là ngừoi hùng của khối 12 ,thì Max là mục tiêu đeo đuổi của bọn con gái khối 11 .Đã thế hắn lại nổi tiếng cái khoản lờ tịt các em ngày đêm thương thầm trộm nhớ ,lại làm các em chết ngây ngất và cứ mơ mộng một ngày nào đó không xa sẽ lọt vào tấm ngắm của hắn ,và cứ mơ cứ mơ ,một giấc mơ điên cuồng bệnh hoạn ,theo đuổi sát nút hắn ,đến khi hắn phải trốn chui lủi vì lòng hâm mộ cuồng nhiệt ấy .Sức hấp dẫn của hắn là ở đấy ,khuôn mặt non nớt ,nụ cuời ngây thơ ....
Nhưng tôi còn biết một đặc điểm nữa của hắn ,hắn thù dai kinh khủng ,hiếm hoi lắm hắn mới tiếp nhận một kẻ thù thì đây ,vinh dự lần thứ 2 của tôi lại đuợc Công tước mật đem lòng căm ghét ... -Hôm trước tôi đã nhận đuợc cái thùng trứng thối vỡ của cậu rồi ,cám ơn nhá _Tôi đay nghiến
-Còn có cả da chuột chết nữa ,nhưng tôi chưa tìm đuợc đứa nào gan dạ sờ vào nó cả ?_Max mỉm cuời
-Mang chuột ra đây ,tôi lọc xương lấy da hộ cho ,chuyện nhỏ ấy mà ....
-Cái đồ con gái man rợ như cậu thì tôi biết thừa rồi ,nên tôi chẳng dại bẩn tay vào nhưng cái trò đó nữa
Hừ ,giờ mới biết là bẩn sao ,tôi đã phải hùng hùng lau dọn lớp vì cái món quà kinh tởm mà Max dành tặng,một cái thùng rất đẹp do một tên trong lớp hắn mang tới ,cái mặt thằng nhỏ bê đồ cũng tái ngoắt vì cái mùi kinh dị mà nó đã lường trước đuợc .Chắc chắn Max nghĩ ra trò đó ,nhưng hắn có động tay vào không thì chẳng có chuyện đó đâu ,cũng như Micky ,Max có vài quyền hạn ,sai khiến ,áp đặt ,bắt buộc
-Nabi ,cậu là kẻ nói dối
Một câu nói nữa lặp lại của hắn ,làm tôi bực mình ...
-Cái gì ?
-Cậu lừa anh Micky ,đồ tồi
-Cậu có bị vấn đề gì khôg đấy ,cậu bị mắc chứng bệnh đồng tính nam ,yêu anh trai quá thì về mà giữ ,đừng có lôi kéo tôi vào _tôi cáu
-Vẫn còn cứng đầu không chịu thừa nhận _Max nhếch môi -Anh Micky có thể thích bất kì đứa con gái nào ,sưt môi ,hở hàm ếch ,mắt lác ,tai điếc thì sự lựa chọn vẫn sáng suốt hơn là đeo bám lấy cậu ....Đồ bịp bợm
Hắn ghét tôi ,Max ấy ,vì tôi là đứa con gái đầu tiền trong đời mắng chửi hắn thậm tệ và ngay trước mặt anh họ hắn nữa ,và tự nhiên hắn căm tôi lắm và cứ ra sức chia rẽ tình cảm ,à không tôi đâu có tình cảm gì với Micky chứ ,nhưng vì bị gán vào tội lội dụ dỗ Micky khiến tôi phát điên
Tôi sẽ lờ hắn đi như mọi khi ,không nên chấp một thằng oắt con đầu óc không bình thường ,nhưng tôi không thể ngờ đuợc,con ngừoi Max chẳng đơn giản như thế
-Hero ,cái tên lớp trưởng đẹp trai ấy có nhà to nhỉ ,lại đẹp nữa...tha hồ mà quậy phá
-Cái....cái gì?_tôi hốt hoảng
Khuôn mặt thiên thần lại gần tôi ,hắn nhếch mép cuòi đầy tự mãn -Bộ mặt sợ hãi này là khuôn mặt tôi muốn nhìn thấy nhất trong ngày hôm nay
-Không nói với cậu nữa ..._tôi quay người ,nhưng bị tay Max giữ lấy tóc Hắn tiến sát tới ,vuốt ve nó một cách bất thường và nói nhỏ -Tôi sẽ làm thế nào đây khi công bố cô bé Nabi hiền lành tử tế đang chung sống với một tên con trai
-Đừng có đùa ,cậu ko thể làm thế ?
-Việc đấy đơn giản hơn việc huy động để lột da chuột chết ,cậu nghĩ tôi nên làm thế nào đây ....Tên lớp trưởng ấy ,là Hero phải không ?Thần đồng của toàn trường ,du học sinh ,đẹp trai như nguời mẫu ....bảo sao cậu lờ đi anh Micky .Đồ dối trá Max ẩn nhẹ nguời tôi và cuời khểnh ,tôi ghét trông thấy cái bộ mặt ấy quá
-Từ đầu tới giờ tôi có nói là thích Micky của cậu đâu ,đừng có mà ăn nói linh tinh
-À ,ra là thế ,vậy cậu có dám nói là cậu sống chung nhà với Hero không ?Đừng có chối đấy ,tôi đã mất 1 tuần liền mới biết đuợc cái tin hay ho này
-Cậu theo dõi tôi _tôi hét lên
-Ờ đấy _Max hất mặt -Một tuần liền tôi đã để ý rất kĩ cậu ,cậu và hắn ta chỉ đên cổng trường rồi tách nhau ,nhưng khi đi học về lại đi cùng nhau ,dù 2 ngừoi luôn là ngừoi về sau cùng ....tôi đã nhìn thấy tất cả
Bỏ ra 1 tuần liền để theo dõi tôi ,tôi quả thật rất sơ xuất ,tôi là 1 đứa con gái bình thường ,tôi ko nghĩ mình sẽ dính phải một tên thù dai như Max,hắn không dưng lại dở trò đấy với tôi đâu
-Cậu...cậu muốn gì ?
-Muốn công bố là Nabi là một con bé chẳng ra gì cả
-Để cậu câm miệng thì tôi phải làm gì?
-Biết điều đấy _Max mỉm cuời -Nabi vì bảo vệ ngừoi yêu mà chịu hy sinh sao ?
-Tôi và Hero trong sáng toàn tập,chỉ sợ vào cái miệng của cậu thì nó thành trò đồi bại thôi _tôi nhìn Max căm phẫn -Nói điều kiện của cậu đị ,đồ xấu xa
Max nhìn tôi một cách khác thường ,một giây trước khi nở nụ cừoi đểu giả tôi đã thấy chút buồn tên đôi mắt hắn ,chỉ là 1 tích tắc thôi ,có thể tôi lầm
-Lúc này thì chưa nghĩ ra ,nhưng Nabi sẽ không đuợc về chung với cái tên lớp trưởng ấy nữa
-Để làm gì ?
-Tôi không thích như thế ,vậy thôi
-Cậu thương anh trai cậu hả ?Nghĩ tôi đang bồ bịch hả ?
-Anh Micky điên mới để ý đến cậu ,cái đứa con gái thô lỗ ,xấu xí _Max gắt -Mà cậu chẳng nói là không để ý gì đến anh Micky cơ mà ,cậu khoái trá khi nghĩ anh ấy sẽ ghen hả ?
-Đứng dài dòng nữa ,nói điều kiện của cậu ra ,tôi chấp nhận hết ,đừng có mở mồm loan tin là tôi thuê nhà của Hero là đuợc rồi _tôi xua tay
-Thuê nhà ???Chỉ thuê nhà thôi sao?_mắt Max sáng bừng
-Còn gì nữa ,tôi là khách trọ ,còn gì thắc mắc nữa không ?_tôi cau có -mà 1 tuần theo dõi chỉ biết tôi ở chung nhà với cậu ta thôi hả ?Thế mà cũng huênh hoang _tôi đá đểu khuôn mặt ngố ngố của Max ,à mà hắn đang uy hiếp tôi mà ,phải cẩn thận
-Nào có nói nhanh điều kiện của cậu không nào ?Tôi sắp vào lớp đấy nhá ?Không nói là tôi không thực hiện đâu
-Cậu uy hiếp tôi hay là tôi đấy hả ?_Max nhìn tôi như ngừoi trên trời
-Cậu ..._tôi nghiến răng Bỗng chiếc loa phát thanh của trường vang lên "tất cả học sinh nam lớp 11 A2-3 cuối giờ ở lại lau dọn nhà vệ sinh " Đó là nhiệm vụ của lớp Max Hắn quay ra nhìn tôi một cách đểu giả .Điều kiện đầu tiên sao??? Số tôi đen rồi hix hix
Hero đã ở chiếc ghế đá gần với cổng trường nhất thường thì cậu ấy sẽ đọc sách ,những cuốn sách mà khi đụng vào thì đầu óc một nguời bình thường sẽ tá hóa mà đặt nó xuống ngay trong vòng 3,5 s...hay là giở chiếc máy tính cá nhân ,chăm chú dò xét từng trang mạng ,dù sao thì cậu ấy kiếm sống bằng những thông tin trên đó mà ...Có thể nhiều ngừoi biết Hero là như thế ,nhưng chẳng ai có thể ngờ cậu ta chính là Dragonfly ,chủ một trang buôn bán khét tiếng với qui mô phủ sóng toàn cầu ...nghe cứ như là một tên trùm mafia ý nhỉ nhưng mà đúng là sức lớn của Dragonfly vô biên lắm ,chẳng ai nghĩ một tên nhóc đang còn mài đít trên ghế nhà trường lại có thể làm đuợc như vậy ...Cậu ta giỏi ,là thần đồng cơ mà ....nhưng dù nói thế nào thì cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi ,cậu ấy cũng có những lúc dễ thương mà cái tuổi này phải có Bằng chứng Hero thường ngồi ở chiếc ghế đó khi chuông tan học đổ ra khá lâu ,cậu ấy rời lớp đầu tiền và là nguời rời trường gần cuối cùng ...với tôi Đó là điều mà tôi cảm thấy thích thú vô cùng ,cậu ấy muốn đợi tôi để cùng về nhà ,dù tôi chỉ là một con nhỏ lóc chóc chạy theo khả năng đi nhanh của cậu ấy ,nhưng chẳng hiểu như thế nào nữa ,tôi thấy những lúc đó cậu ấy trông khá dễ chịu ,không như ở trên lớp Hero tự tạo cho mình một vỏ bọc khó gần và xa lạ với bất cứ ai ... Nhưng kể từ hôm nay ,tôi và cậu ấy có thể sẽ không đuợc như thế nữa Tôi đã trông thấy Hero từ đằng xa ,cậu ấy không đọc sách cũng chẳng dính mắt mình vào laptop ,cậu ấy đang chơi trò YoYo ,nhưng rõ ràng Hero vẫn đang đợi tôi Vừa trông thấy tôi ,con lăn trên tay cậu ấy dừng lại ,như mọi khi Hero sẽ đứng dậy và đi ra phía cổng trường trước và cứ thế tôi đi theo ,như một con cún nhỏ lăng quăng bên chân cậu ấy ,nghe thật nực cuời ...nhưng gần như đó đã là một thói quen -Cậu về trước nhé ,mình sẽ về muộn _tôi nói một cách ngại ngần
-Cậu đâu có đi làm thêm vào ngày hôm nay ???
Thường thi Hero sẽ chẳng bao giờ hỏi lại ,cậu ấy thích thể hiện một chút tò mò bằng mắt hơn ,chỉ là nhìn giây lát rồi làm việc của cậu ấy mà không quan tâm đến điều tôi vừa nói ,đó cũng là một thói quen ...nhưng lần nàu Hero càng khiến tôi bối rốiMấy giờ thì cậu về ??
-Không biết nữa
-Ở lại trường vì có chuyện quan trọng à??
-Ừ ...ừ
-Thật sao ???
Trời ơi ,cậu ta làm sao thế nhỉ ,thường ngày có nói nhiều như vậy đâu cơ chứ ,sao lúc này lại toàn đặt cậu hỏi cho tôi bất thình lình thế này ...mặc xác tôi đi ,tôi chẳng thèm làm con cún ve vẩy bên chân cậu đâu ,đừng có đứng chờ tôi nữa ,trông cậu đáng ghét lắm ,biến đi cho khuất mắt tôi ...nếu không tôi sẽ chẳng đuợc ở nhà của cậu nữa đâu -Đừng có hỏi nhiều như thế ,chẳng giống cậu gì cả ?_tôi cau có -Về trước đi,kể từ lần sau cũng vậy ... Có cái gì nghèn nghẹn trong tôi Hero không chớp mắt nhìn tôi ,con quay YoYo dài thõng xuống mặt sân ,nằm lăn lông lốc
-Này ,cậu đã hứa với tôi cái gì ?_Hero lạnh lùng nhìn tôi
-Hừa gì ??
-Dọn dẹp nhà cửa vào ngày thứ 6
Ối trời quên mất ,hôm này là ngày tôi sẽ lau dọn nhà ,tôi đã hứa lên hứa xuống với cậu ấy ,rõ ràng là tôi trở thành một con ngố mất rồi ...Nhưng không phải tôi chốn việc ,chỉ là không thể về cùng Hero đuợc thôi ...Max ,cái tên nhãi ranh
-Mai...mai mình sẽ dọn ...còn giờ thì cậu về đi ,đừng có chờ mình
-Tôi đâu có chờ cậu _giọng Hero lạnh băng
Gì ,ko chờ tôi thì đứng đây nãy giờ làm gì ...tôi ngơ ngác Gâu ....gâu ...gâu Jacky ở một nơi nào đó vừa nhảy ra ,nó chồm lên nguời tôi như một thằng bé nhớ mẹ ,quấn quit phấn khởi một cách kì là ...đám lông mượt cùng đôi mắt tỏ vẻ mừng rỡ khiến tôi cũng chẳng ghét con chó khùng này lâu hơn dù rắc rối nhất của tôi là từ jacky mà ra Jakcy quấn quanh chân tôi rồi nó nhìn thấy Hero đứng yên bất động gần đó ,hình như nhóc muốn nhảy tiếp vào nguời cậu ta ...Tồi tệ thật Tôi cúi xuống ôm chặt lấy Jacky ,giữ cho nó không tới gần Hero -Jacky ngoan nào ....yên ...Hero ,cậu muốn chết sao ,về đi ,cậu sẽ bị dị ứng đấy ....
-Không ,về đuợc ...._Hero đứng yên nhìn con chó một cách sợ sệt
Một tiếng huýt sáo vang lên ,Jacky vùng ra và chạy về đằng sau ,Micky đứng ngay đó ,với một quả bóng ,cậu ta ném nó thật xa để jacky có thể đi kiếm mà không làm phiền tôi và Hero
-Nabi ,cậu cũng ở đây à??Hay ghê Nụ cuời cùng cái thái độ vồ vập chẳng khác con Jacky là mấy ,cậu ta làm tôi có cảm giác mình đang ở một tầm cao khác ,khó tả lắm ,đôi khi sự quan tâm không mong đợi lại làm tôi bức bối đến thế Micky đứng trước mặt tôi ,ánh mắt tình cảm lắm ,mắt tôi ngó ra chỗ khác vẻ khó chịu
-Hay cái nỗi gì ?Cậu không biết bảo con chó của cậu đừng nhảy bổ vào tôi đuợc à???
-Đó là bản năng của nó mà
-Ý cậu nói là tôi giống như một đống thức ăn cho chó hả ?_tôi hét lên -Tránh xa tôi ra ,cùng với con chó của cậu ấy
-Ừ ,ừ ,ngày mai mình sẽ dạy dỗ lại nó _cuời toe toét,vỗ nhẹ vai tôi ,hình như hắn ko biết tôi đã gắt gỏng .Micky quay ra phía Hero ,đang nhìn chúng tôi một cách thờ ơ ,cậu ấy quay trở lại rồi kìa ,ánh mắt và thái độ ấy thật dửng dưng -Có...phải???_Micky nheo mắt
-À...đây là ..._tôi nói nhanh ,Micky có thói quen xua đuổi tất cả bọn con trai đứng gần tôi trong vòng 10 bước chân khi cậu ta nhìn thấy
-Hero chứ gì ,cậu cứ nghĩ như mình là ngừoi từ trên trời rơi xuống ấy _Micky lại vỗ đầu tôi một cách nhẹ nhàng,cậu ta giơ tay ra trước mặt Hero -Chào...tôi là ...
-Micky ,cậu cứ nghĩ như tôi là nguời từ duới đất chui lên ấy _Hero khẽ mỉm cuời rồi giơ tay ra trước mặt bắt chặt tay Micky
Ối trời đất quỉ thần ơi ,phải chăng đây là những giây phút lịch sử cần ghi nhận ,Micky và Hero đang trông có vẻ là thân thiện ,điều này làm cái mồm và cái mắt của tôi mở đến cỡ max ...một tên tự vùi mình vào đống băng đá đang tan chảy hòa nhập với một tên ghen tuông và là chủ nhân của một con chó ....một con chó đấy ,rất nhiều lông nhá ,lại còn to nữa chứ ...Hero ,cậu ta ko sợ sao
tôi cứ đứng đó mà nhìn từ đầu xuống chân ,từ chân lên cổ ,đằng trước đằng sau ,hai tên đó đang bắt tay nhau,kì lạ quá đi mất ...và tôi biết lí do sau cái bắt tay của hai tên con trai -Cậu kiếm máy ảnh đời cổ phải không??Từ năm 1936 ?_Hero nói
-Nếu vẫn hoạt động đuợc thì càng tốt
-Có thể là dùng đuợc ,nhưng sẽ mất gần gấp đôi số tiền để biến chức năng của nó hoàn thiện
-Mình sẽ kiếm nó đuợc ở đâu ???_giọng khá thích thú ,Micky nói
-May cho cậu là mình đang giữ một chiếc ,chỉ cần thay ống kính và vài chi tiết cơ của máy thì cũng ko sao
-À.......à.......ra là thế giọng nói này là của tôi ,tôi đã biết đuợc vì sao cậu ta lại ở đây ,ko phải chờ tôi mà là chờ "bạn hàng" Micky Cả hai tên con trai nhìn tôi không chớp mắt Nabi ,vô duyên chưa kìa ,tôi cười cuời vẻ ngây thơ nhất rồi lùi dần về phía sau -Hai nguời cứ việc trò chuyện tiếp ,tôi có việc đi đây
-Nabi ,mình đang đinh đưa cậu về _Micky gọi to
-Khỏi ...khỏi _tôi xua tay rồi chạy biến về phía trước
Micky đứng lại nhìn theo ,cậu ta mỉm cuời một cách thích thú -Dễ thương phải không ??
-Nabi á???
-Chắc tại nguợng đây mà ?Cậu không thấy chút bối rối trên khuôn mặt Nabi khi đứng gần mình hả?_Micky nháy mắt
-Chẳng thấy chút nào ?
-Sao lại không ?Cậu ấy bối rối đến nỗi chạy về phía khu nhà vệ sinh nam kia kìa ..._Micky há mồm cuời
-Đó là vì bối rối sao??_Hero nhìn theo khẽ cau mày
-Max .........Max đâu rồi..........Max đầu to óc bằng quả nho ơi ........Max răng hô mồm lở loét đâu rồi
-Có im đi không hả?
-A,Max rối loạn tâm thần đây rồi
Hắn nhìn tôi ,cái nhìn của sự tức tối ,ức chế ,không bình thường ... -Max dở nguời hờ hờ ,cả xấu xí ,bẩn tính nữa
-Nín ngay _Max hét thẳng vào cái bộ mặt cừoi cợt của tôi Hắn ta ngó xung quanh rồi lôi tuột tôi vào trong nhà vệ sinh rất xịn ,mỗi tội nó là nhà vệ sinh nam
-Cậu mà dám nói cái giọng chết tiệt ấy với tôi lần nữa là liệu hồn ,đừng tưởng con gái là tôi ko dám đánh nhá
-Dám đánh thì tôi vẫn cứ nói đấy ,đồ xấu xa _tôi cáu kỉnh
-He he ,vì không đuợc về chung con đường với bạn Hero nên tức giận thế đấy _hắn cừoi cợt
Tôi ẩn nhanh Max ra ,đá cho hắn một cái vào chân -Đồ đểu cáng
Max lè lưỡi nhìn tôi thích chí -Ai bảo tôi biết bí mật của cậu hờ hờ ...mà chỉ có mỗi việc nói với hắn ta là ko về đuợc thôi mà cũng lâu la ...níu kéo gì nhau nữa ,làm cậu đây phải chờ mỏi cả giò _Max luờm xéo tôi
-Gọi cậu là khùng cũng chẳng ngoa ,điên rồ mà hẹn tôi vào nhà vệ sinh nam
-Hừ ,tôi bảo là mình tôi sẽ dọn hết tất cả các nhà vệ sinh nên tôi mới phải chui vào đây ,hít cái khí thơm tho này _Max lôi ra một tá gậy lau nhà
-Chăm nhỉ ,lại còn xung phong giúp đỡ lớp nữa ,trẻ con như thế là rất tốt _tôi gật gù
-Việc của cậu đấy việc của tôi lúc nào _Max ném cho tôi một cái gậy lau nhàu và một sô nước
-Điên....điên à???Không làm đâu ,quên cậu đi
-Tôi là nguời giữ bí mật của cậu nhớ chứ ,có làm thì mới có yên ổn ...._Max tít mắt cười
-Nhưng đây là nhà vệ sinh nam ...
-Nhà vệ sinh mà cũng có giới tính sao _Max tinh quái -Không có ai thì nó cũng chỉ là loại luỡng tính thôi mà ...cố lau dọn đi
-Thôi đuợc ,lau dọn xong cái chỗ này thì cậu buông tha tôi chứ gì ??_tối xắn tay áo ,hì hục lấy nước
-Đấy ,ngoan như thế có phải là đáng yêu không
Hừ ,đánh ghét Trong khi tôi phải chùi rửa từng mảnh sàn ,rội nước quét dọn thì Max đứng đó như một tên cai ngục khó tính -Chỗ kia chưa sạch ,vẫn còn vết bẩn ....xịt thêm nứoc xa phòng nữa ...làm nhanh lên nào
Hu hu ,sao tôi lại khổ sở thế này chứ ,uất ức quá đi mất
Tôi ném cái xô trống trơn nước dưới chân Max ,mệt bở hơi tai -Xong...Xong rồi ....tôi về
-Về sao được mà về ,cả tầng này có tới 5 cái toalet nữa cơ mà _Max tí tởn kéo tay tôi đi ,ko có sức phản khảng tôi bước đi theo hắn để tiến tới một cái nhà vệ sinh nữa ..lại lau dòn ,chùi rửa ....Giết tôi đi còn hơn
Có điều đặc biệt ở nơi này ,tôi đứng nhìn nó một lúc ,khác hoàn toàn với các buông vệ sinh khác,chỗ này như một khu triển lãm nghệ thuật
-Há mồm ra khi ở nhà vệ sinh là điều cấm kị _Max rè bỉu
-Đẹp quá .......
Nếu như các khu vệ sinh khác là những cái nhà vệ sinh thông thường thì chố tôi đứng không phài là một nơi bình thường ....nghe thật là ngu ,nhưng nó rất đặc biệt ...thay vì những bức tường trắng toát thì bức tưởng ở đây rực rỡ màu sắc ,những hạo tiết lạ mắt và độc đáo khiến cho nguời ta cứ dán mắt vào ...có thể nói đây là những bức tranh tường rất nghệ thuật Tôi tiến tới sờ vào bức tường chăm chú
-Cái đồ nhà quê
-Hử ?_toi giật mình trước giọng nói diễu cợt của Max
-Có biết những cái này là gì không ?_hắn lấy cái chổi chỉ vào bức tường -Garfity ,có biết nghệ thuật Garfity là gì không hả?Là một trong những hình thức nghệ thuật đường phố phổ biến nhất nước hiện nay ,của giới trẻ yêu Hop ...có biết Hop là gì không ,nó bao gồm ....
-Nín đi cho tôi nhờ _tôi gắt -Ai khiến cậu diễn thuyết ,mà tôi từ Pusan tới ,một thành phố hiện đại gần nhất cả nước ,chứ không phải chỗ xó xỉnh nào mà cậu khinh thường tôi thế đâu nhá
-Tôi tưởng cậu ở trên núi _Max láu lỉnh
-Thì cũng ở trên núi ,nhưng mà không như cậu nghĩ _tôi nói nhanh
-Á,hóa ra Nabi là ngừoi rừng ha ha ha
sao tôi muốn nhét cái chổi này vào họng cậu ta thế không biết ,ranh con vô lễ ,láo toét nham nhở
Tôi nhìn xung quanh một luợt ,các bức vẽ đẹp thật ,nó có sức hấp dẫn kì lạ ,cứ như là không dứt mắt ra nổi ấy ,tôi đã từng muốn trở thành một nguời tạo nên những bức tranh như vậy còn gì ,tôi muốn làm họa sĩ ,chỉ để vẽ minh họa những tấm băng rôn mà thôi ,tôi đã nói rồi còn gì ...nguời ấy cũng đã cuời khì trước cái mơ uớc tủn mủn kinh dị ấy ...Ngừoi ấy thì vẽ đẹp rồi,tái năng ,cái gì anh ấy cũng giỏi cả ,trong mắt tôi nguời ấy là một bậc thiên tài
-ĐỪng ngắm mãi thế ,toét cả tường ra bây giờ _Max nhắc "khéo"-Lau dọn chỗ này cẩn thận ,của cái bọn chuyên mỹ thuật đấy
-Của riêng họ thôi hả ?
-Còn không nữa ,chứ không dưng mỗi chỗ này được trang hoàng hoa hòe hoa sói thế này _Max nói -Cái bọn cũng kì ,từ trước tới nay ,cái chỗ nào bọn Mỹ thuật đi qua là để lại dấu ấn chỗ đó ,chúng cứ nghĩ là hay ho lắm ấy ,giống như chó đi tới đâu thì tè một bãi ý ....chỗ nào cũng có thể biết là của cái bọn kì cục đó
-Đừng có nói như thế ,mỗi bức tranh là cả tâm hồn của họ đấy _tôi nhìn vào bức tường
-Hừ ,chỉ tổ làm người khác ngứa mắt ...
-Nhưng mà đẹp thật mà _Tôi dán mắt vào một bức hình khá lạ ,một ngôi sao mày đen cùng đôi cánh thiên thần như muốn bay vút lên thật cao ,có vẻ chỉ cần dời mắt khỏi nó ,ngôi sao ấy sẽ bay biến đi mất vậy ,một bóng tối bao trùm lên bức vẽ ,ngôi sao đen và đôi cánh ,cái chữ Dark Angle làm tôi chú ý hơn ...thật lạ lùng với bức tranh ấy ,tôi bị thu hút một cách vô thức
-Định ngủ lại trong này hả Nabi ,muộn rồi ,tôi muốn về ,đói quá Tên cai ngục nói một câu ngu ngốc ,cái đứa ngu si nào lôi keo mình vầo đây ,cứ như là toi bắt ép hắn ta cho tôi lau dọn từng ấy nhà vệ sinh vậy ,ai mà bắt gặp tôi ở nhà vệ sinh dành cho nam chắc cái chiên tích tin đồn lại dày lên mất thôi
Tôi nhanh tay lau dọn chỗ còn lại ,cũng kô lâu lắm ,tất cả các nhà vệ sinh đều rất sạch sẽ ,vì có lao công dọn hàng ngày ,nhưng tại cái lớp của tên bên cạnh quậy tưng nên mới bị phạt lau dọn như vậy ....khốn hơn là tôi lại phải chịu thay cả cái tập thể hỗn tạp nham nhở ấy ,mà cái tên Max" hăn nầy "là một đại diện tiêu biểu nhất còn gì
Gần xong xuoi mọi việc tôi để ý đến một bức vẽ lạ ,chỉ là nó hơi khuất so với những bức tranh nổi trộ khác nên tôi đã ko thấy ngay từ đầu ,màu sắc khá mờ ảo và huyền bí ,tôi khó có thể nhìn ra đó là hình thù gì nếu như không để ý đền một dòng title cho bức tranh chưa hoàn thiện ấy "Butterfly fly fly"
Nước mắt tôi ứa ra ,tôi không phải chủ ý muốn khóc ,nhưng cái dòng chữ ấy ..... Rõ ràng là Bin ,chỉ có anh ấy thôi ,tại sao lại không nhận ra ngay cơ chứ ,tất cả như mờ đi trước mắt,trai tim tôi như muốn ngừng đập khi nhìn thấy nó ,anh ấy đã ở đây ...đúng rồi ,chỉ có thể là anh ấy thôi ....Bin Chết sững trước bức tuờng ,tôi bịm chặt mồm để không thoát ra tiếng nấc ,nước mắt lan tràn xuống má nóng hổi ,ko kìm lại đuợc tôi khóc như muốn nhấn chìm cả chỗ này -Hu hu hu ....
-Này ,này ,ko làm nữa thì thôi ,mệt rồi thì phải nói chứ _Max lay ngừoi tôi -Đừng có khóc chứ ,Nabi Hắn giật chiếc gậy lau nhà từ tay toi ra ,vứt mạnh xuống đất lo lắng
-Không làm nữa ,đi về ....
Tôi cố đứng đó một lúc nữa ,nhìn theo cái hình ảnh rất kì lạ đó ,đó là tôi ,một con bướm nhỏ đang bayTôi đã từng là một con bé không biết khóc ,không biết cười ,cảm xúc của tôi bị chôn chặt vào cái ngày người ta bỏ rơi tôi Vào một ngày ,một người chắc là mẹ tôi đã đưa tôi lên một chuyến tàu ,chúng tôi đi rất lâu để đến một nơi xa lạ ,với tôi một con bé con bập bẹ nói ngọng thì là thế ,người đó dẵn tôi đi rất lâu ,suốt quãng đường không nói điều gì cả ,tôi đi theo bước chân chậm rãi ấy để đến rất nhiều chỗ ,nơi là một hồ nước mênh mông ,nơi là gần chân núi ,và rồi người đó dừng lại ở một cánh đồng hoa ...rồi lại đứng thật lâu nhìn ra xa ..,trong cái kí ức nhỏ bé ấy của tôi thì tôi chỉ có thể thấy được những luống cây xanh cao quá đầu ,gió ở khắp mọi nơi đồ ào về chỗ 2 chúng tôi đứng ,nhiều gió lắm ,nó làm cho cả cánh đồng hoa vàng như nhảy múa Hôm đó tôi được mặc một chiếc váy rất đẹp ,nó có màu trắng hay màu kem gì đó ,nhưng rõ ràng đấy là một chiếc váy mới Người phụ nụ cạnh tôi đeo một chiếc kính to bản che gần hết nửa khuôn mặt ,màu nâu ,bà còn choàng một chiếc khăn nữa ...hầu như không ai có thể hinh dung ra khuôn mặt ấy -Chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa ,mẹ không mong con hiểu ,nhưng sẽ có ngừoi yêu con hơn mẹ ...Mẹ xin lỗi con
Rồi người đó rời bàn tay nhỏ bé của tôi rồi vội vã bỏ đi ,tôi vẫn đứng đó không chạy theo ,không khóc lóc ,không gì cả ,chỉ đứng trên một con đê nhỏ nơi có những dòng nước chảy nhẹ xung quanh ,bên cạnh là cánh đống hoa ,gió vẫn thổi ...Tôi đã là một cô bé ngoan trong giây phút ấy Tôi đã ngồi ở trên bờ đê ấy rất lâu ,tôi biết mình bị bỏ rơi ,nhưng tôi không thấy buồn ,không có cảm giác đau khổ ,tôi lúc ấy 3 hay 4 tuổi ,tôi không chắc lắm ,tôi còn quên tên của mình nữa ,chỉ vì người đó rất ít gọi tên của tôi ...có thể bà ấy đã yêu thương tôi như một người mẹ vào những năm tháng đầu đời ,nhưng tôi đã không cảm nhận được tình yêu ấy một cách trọn vẹn để khắc sâu mãi mãi ....tôi quên tất cả vào cái ngày ngừoi đó dời bàn tay tôi và bỏ đi ...thậm chí đến bây giờ để nhớ về ngừoi mẹ ấy ,tôi chỉ có thể hình dung ra một khuôn mặt có cặp kính mát và chiếc khăn trùm kín đầu ...
-Sao em lại ngồi đây ?Em bị lạc à? Bố mẹ em đâu?Em không biết nói sao??
Một cậu bé đã để ý thấy tôi ở cánh đồng hoa ấy ,tôi cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của cậu ta ,tôi không trả lời vì tôi đã quên tất cả rồi Nhiều người lớn nữa cũng đến và vây quanh tôi ,họ chắc đã biết lí do tôi có mặt ở đây ,rồi họ đưa tôi đến một tu viện ,ở đó có những đứa bé như tôi ,mồ côi hoặc bị bỏ rơi Tôi bắt đầu có kí ức khi đến đây ,nhưng tôi chỉ như một con búp bê nhìn ngó mọi người mà không biểu lộ cảm xúc ,tôi bị ẩn ngã nhưng không khóc ,tôi được cho quà nhưng không cười ,tất cả điều đó chỉ mang đến cái vẻ ngây dại trong con ngừoi tôi ,có lẽ tôi sẽ sống hết cuộc đời với cái kiểu bất thường ấy Người ta có lẽ sẽ chuyển tôi đến một nơi khác ,dành cho lũ trẻ chậm tiến hoặc đần độn nếu như tôi cứ như thế này ...họ cũng lo lắng cũng tìm cách làm cho tôi phát âm ra từ gì đó ,ai cũng biết là trẻ con 4 tuổi có thể hát và nói rất nhiều ,nhưng tôi thì không ,tôi im lặng và mở to mắt nhìn mọi người đang chăm chú theo dõi mình ,họ đã có ý giúp tôi ,nhưng không thể ,có lẽ tôi sẽ phải dời nơi đây .... Bin ,cậu bé đã thấy tôi ở cánh đồng hoa,cậu ấy lớn hơn tôi chừng 4 tuổi ,rất cao ,Bin không phải là ngừoi ở tu viện ,cậu ấy có bố mẹ đàng hoàng ,có một gia đình đúng nghĩa nhưng lại thích lên tu viện chơi với lũ trẻ ...một cách rất trẻ con ,Bin luôn cho mình là ngừoi lớn với lũ trẻ ,và lúc nào Bin xuất hiện cũng mang đến một vẻ hào hứng kì lạ cho chúng ...tôi đã ở xa ngồi nhìn Bin chơi đùa với bọn trẻ con ... Cái ngày trước khi họ đưa tôi rời tu viện ,Bi đã trở tôi tới cánh đồng hoa vàng ,Bin định đưa tôi bỏ chốn ,đó là chủ ý của anh ấy -Chạy thật xa đi nhé ,họ mà đưa em tới trại tế bần là em sẽ chết đấy ,ở đó chỉ dành cho những kẻ điên thôi ...em không điên phải không ,bọn trẻ con ở đó nói thế nhưng anh không tin ...Nhưng sao em không nói gì thế?Thật sự là không biết nói hả?
Bin nói với tôi như trách móc -Nhanh lên nếu không thì không kịp ?_Bin dắt tay tôi đi xuống cánh đống hoa -Có thể đằng sau cánh đồng này em sẽ tìm được đường về nhà đấy ,cô bé
Tôi nhìn Bin chăm chú như thể bị hút vào đôi mắt sốt sắng ấy ,thật lạ là tôi đã muốn anh ấy nắm tay tôi mãi thôi ,bàn tay ấy cũng chẳng lớn hơn tôi chút nào ,nhưng tôi lại thấy thật an toàn
-Ở đây được rồi _Bin dừng lại ở giữa cánh đồng ,hai chúng tôi bị che phủ ,xung quanh là hoa che kín đầu -Chạy thằng nhé ,chắc sẽ có lối ra ...à ,em chưa có tên phải không ?_Bin nhìn tôi ,lau mồ hôi -Gọi em là Nabi nhé ,là bươm bướm đấy ...bướm thì phải sống ở những nơi đầy hoa như thế này chứ ?Nếu ai đó tìm thấy em và hỏi tên thì đưa tờ giấy này ra nhé _Bin đưa tôi một tấm giấy nhỏ Bin mỉm cười và ẩn tôi về đằng trước -Đi đi
Bin dời tay tôi ra và có lẽ anh ấy sẽ quay người và bỏ đi ,lần thứ 2 tôi bị bỏ rơi ,bên cánh đồng hoa vàng ,gió bắt đầu thổi thật mạnh Lúc này ,con bé là tôi đã có cảm giác đau đớn ,một nỗi buồn nặng nề khiến tôi nghẹt thở ,người ra đi không bỏ chạy ,cũng chẳng rơi nước mắt ,có thể lần này tôi sẽ chẳng tìm thấy một đường ra ,tôi sợ hãi và nấc lên một tiếng ,tôi khóc thé lên khiến cái cổ họng đau rát ,tôi đứng đó và khóc thật to
-Em sao thế _Bin sợ hãi
-Đừng ....đi Con bé là tôi đã bám rất chắc tay Bin ,không rời ra chút nào ,khi Bin biết tôi có thể nói anh ấy vui mừng lắm ,vậy là tôi có thể ở lại nơi này Bin chở tôi về trên chiếc xe đạp -Hóa ra em biết nói hả ? Thế mà em đã làm mọi ngừoi lo lắm đấy ...Thế tên của em là gì ??
-Na...Na _tôi lắp bắp
-Nabi hả ?Thích cái tên của anh hơn phải không ?_Bin cười sảng khoái -Kể từ giờ em là Nabi nhé
Tôi ở lại tu viện trên núi có thể sẽ khó khăn nhưng ít nhất sẽ không có những ngừoi điên mà Bin đã nói về trại tế bần và ở đây có Bin của tôiNếu có ai biết tôi chui vào phòng vệ sinh nam rồi sau đó khóc lóc thảm thiết thì không hiểu ngừoi ta nghĩ tôi kì cục như thế nào...lí do là do Max đem lại ,tôi không biết sau khi hắn kéo tay ra khỏi chỗ ấy thì hắn đã nghĩ tôi là một con bé dở hơi nhất trần đời... Bin đã học ở ngôi trường này ,và dùng nhà vệ sinh này Hừ ,đứng nghĩ linh tinh ,điều tôi quan tâm không phải là cái nhà vệ sinh ấy mà là bức tranh ở trên tường cơ ,tôi đã quá xúc động ,cứ như là tôi đã dò ra được một kho báu khổng lồ ấy ,mà tôi lại không chủ đích muốn kiếm nó ,nó xuất hiện trước mắt tôi như một điều bất ngờ lí thú ...tuy bức tranh chưa hoàn thành nhưng ít nhất thì nó có ý nghĩa với tôi vô cùng ...
Tôi về nhà ngay sau khi bị Max mắng cho 1 trận ,nào là toàn những từ điên ,hâm ,dở .....tôi chẳng nghe được gì cả ,tai và mặt tôi nóng bừng vì nước mắt ,tôi không nghĩ là mình muốn thể hiện vẻ yếu đuồi trước mặt Max ,chỉ có điều nước mắt là việc mà thân thể tôi muốn làm ...Ko có lý trí ,tôi dật dờ trở về nhà như một cái bóng ,trong đầu vẫn lởn vởn bức tranh của Bin
Hero nhìn tôi từ đầu tới chân ,đây ko phải là lần đâu tiên cậu ấy thấy tôi trở về nhà trong bộ dạng bình thường ,lúc thì nguời tôi rác rưới ,lúc thì mệt lả ,và lần này ,mắt tôi đỏ mọng vì đã khóc
-Có muốn ăn tối không ???
-Không ,mình sẽ đi ngủ Tôi lê chiếc balo vào trong phòng và đóng chặt cửa ,chùm chăn kín đầu ,tôi thấy thân nhiệt của mình tăng lần dần dần ,nước mắt lại băt đầu tuôn chảy ,mũi tôi nghẹn lại không thở được vì thiếu không khí ,nhưng tôi không bỏ tấm chăn ra mà cứ úp mặt mình xuống dưới tấm đệm... Tôi nhớ Bin kinh khủng
Kock,Kock Hero gõ cửa và nói -Tôi để thức ăn ở trogn tủ lạnh ,nếu đói... cậu chỉ cần hâm nóng lại
Tôi ko trả lời ,chắc cậu ấy lo lắng cho tôi lắm ,nhưng tôi chẳng muốn nhấc nguời mình dậy nữa ,tôi cứ lặng im mà nằm trên giường ,ko nhắm mắt ...Màn đêm dần dần buông xuống
Tôi bật dậy mở tâm chăn ,xung quanh lúc này là một màu đen đặc của bóng tôi ,chắc cũng đã khuya lắm rồi tôi bật chiếc đèn nhỏ và lại gần Green ,con tắc kè nhỏ cũng đang chìm vào trong giấc ngủ ,cái màng mắt màu da cam nhắm hờ một cách yên bình ...
-Mày có nhớ ngừoi ấy ko Green ,từ hồi mày còn chỉ bé như con thạch thùng ấy ,mày không nhớ gì hết cả hả ,sao lại ngủ được trong khi tao như thế này .Mày tồi thật.... Tôi vuốt nhẹ chiếc đầu sần sùi của con tắc kè xanh rồi đứng dậy ,tôi muốn ra ngoài uống chút nước
Tôi vẫn có thể nhìn thấy đường đi tới chiếc tủ lạnh ,bên ngoài không tối lắm vì chiếc đèn gần ghế sofa vẫn mở ...Nhưng Hero thì đã ngủ rồi ,trên tay là một cuốn sách về máy móc ...bịch ,nó rơi từ nguời cậu ta xuống ,Hero vẫn ko hay biết gì ,cậu ấy quay người sửa tư thế ngủ nhưng quả thật với chiếc ghế và đôi chân khá dài Hero khó có thể thoải mái ngay được ,nhưng mắt cậu ấy vẫn nhắm và nhịp thở trở nên đều đặn ,chắc hẳn cậu ấy đã ngủ khá say ... Tôi đứng gần tủ lạnh ,với bình nước và uống , mắt tối hường về phía Hero qua ánh đèn mờ ...Cậu ấy cũng là ngừoi kì lạ ,và khó đoán ,Hero đôi khi thật sự tốt đến lạ nhưng lại là một ngừoi lạnh lùng, ít buổi lộ tình cảm .có cái gì đó trong con nguời cậu ấy làm tôi liên tưởng đến chính mình ....một nỗi cô đơn mà chẳng ai hiểu nồi kể cả bản thân ... Uống một hơi dài nước ,cảm giác dòng chảy của dòng nước mát lạnh lan tỏa khắp thân thể ,từng ngõ ngách của bộ phận ,tôi lại càng thấy tỉnh táo ,tôi chẳng hề buồn ngủ chút nào cả ... Tôi đã có ý định trở về phòng của mình ,à không đó là phòng của Hero ,cậu ấy đã nhường nó cho tôi để rồi phải nằm ngủ khổ sở trên chiếc ghế bành này ... Nhẹ nhàng ,tôi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên nguời Hero -Ngốc ạ ,ngủ kiểu này vài tháng nữa ,cậu sẽ bị lùn đi vì hỏng xương đấy ,đã nói là mình muốn có phòng trên gác rồi mà ..._tôi thầm thì búng nhẹ vào cái mũi của cậy ta ...ko động tính ,Hero vẫn ngủ vùi như bị đánh thuốc mê ...cặp lông mi dài và đôi môi nhỏ ,nếu cậu ta là con gái chắc hẳn đã là một mỹ nữ đây ,xinh thế còn gì ...tôi gật gù đứng dậy ko quên nhìn cái dáng ngủ của cậu ta rồi lầm bẩm -Hình như hắn ta còn ngủ đẹp hơn cả mình ...
Tôi không quay lại phòng cũ mà bước lên cầu thang ,như một kiểu vô thức ,tôi thấy cái cầu thang và căn phòng trên đó hấp dẫn hơn rất nhiều ...Mở cửa căn phòng ấy ,sẽ nghe một tiếng kêu ken két nho nhỏ ,giờ này thì nó không thể được gọi là một căn phòng bình thường mà là một gian trưng bày các sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới ,tôi nghĩ thế ...Đằng này là mấy cái giàn loa âm thanh của Bose,SoundMax,đời mới hoặc hơn thế nữa ,đủ kiếu dáng kích thước ,chắc tất cả những chiếc giàn này mà được mở hết công suất thì tôi sẽ bị bắn sang Châu Phi giống như ông bố trong clip Back&White của Mr Jackson mất,nó chắc chắn là phải tuyệt lắm khi để nghe nhạc ,tất nhiên rồi ...xung quanh còn vô vàn những chiếc máy ảnh máy quay ,máy tính và cả những chiếc loa hát chạy đĩa cổ nữa ...Hero là nguởi thích dính dáng tới những thứ này ,đồ điện tử đắt tiền và nhiều công dụng đến mê mẩn ...tôi ít khi trông thấy Hero rời những quyển tạp chí hay những trang web liên quan đến mấy món đồ này ,cũng phải thông cảm thôi ,đó là kế sinh nhai của Hero mà Tôi cố đi tới chiếc cửa sổ trong căn phòng mà không chạm vào bất kì đồ vật nào ,tôi không muốn làm xây xát mấy món đắt tiền ,khá khó khăn vì căn phòng gần như bị vây kín bởi hàng loạt cac thứ đồ công nghệ cao
Nói đến cái cửa sổ trên căn gác ấy ,chiếc cứa sổ màu trắng với chiếc rèm màu xanh lá ,tôi cứ nghĩ khi mở nó ra sẽ có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh ,ngừoi ấy đã nói như vậy đấy "Nabi à ,anh chẳng ghen tị chút nào khi em nói em có cả bầu trời sao còn anh thì không,anh có đấy chứ,anh không mất công như em đi một quãng đường dài ,vượt qua cánh đồng hoa ,đi lên cả con dốc để lên Đồi Nấm ngắm sao ,đúng là chẳng nơi nào có nhiều sao sáng như trên đó ...nhưng ở đây,dưới chiếc cửa sổ trong phòng anh cũng có những ngồi sao của riềng mình, chỉ cần dơ tay lên sẽ như nắm được cả một vốc kim cương ,những ngôi sao lấp lánh và sáng lắm, chúng còn đang bay nữa ...Có lẽ ở nơi nào đó ,chúng ta cũng đang nhìn cùng một vì sao ?Anh nghĩ thê "
Mở cánh cửa một cách khẽ khàng ,tôi ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ nhìn lên bầu trời tối đen ,chỉ là một màu tăm tối thông thường ,không có một chụt tia te lói nào của bất kì vật sáng ,không có sao ,không có trăng ,gần như màn đêm nuốt tất cả mọi thứ ...nhưng tôi vẫn ngồi đó căng mắt lên bầu trời để tìm kiếm ...nhưng không thấy gì cả .... Tôi ngồi bệt dưới cửa sổ ,cười bản thân mình -Đồ ngốc sao mày lại có thể tin anh ấy chứ ?Nabi.Chắc chắn Bin kể như vậy chỉ vì anh ấy không muốn mày tự kiêu hãnh ,chẳng tìm được lí do gì để Bin quay về cả ,một bầu trời sao thì sao chứ ,Đồi Nấm thì sao chứ ?Bin cũng đâu trở về với mày ,anh ấy sẽ ở đây thôi ...Đối với anh ấy mày chỉ là một con bé khờ khạo ,ngốc lắm cơ ...
Tôi tự đập tay vào đầu mình một cách vô thức mỉm cuời nhưng nước mắt lại rơi -Không được khóc ,lúc này phải thật mạnh mẽ Nabi ,đứng có hơi tí là nhè cái mồm ra ...Mày là thế đấy hả ,cái con bé khùng này ... Tôi lau nhanh nước mắt như ngắn chặn một cơn lũ nhủ ,nhưng không thể -Thôi được rồi ,đây là lần cuối ....
Tôi vục đầu xuống tay và nấc lên từng tiếng ,một lần nữa tôi lại khóc ,tôi khóc không phải vì bầu trời ko trăng sao ,ko phải vì những gì Bin đã viết trong thư ,tôi khóc vì ngôi sao mà tôi và Bin cùng ngắm ,có lẽ chưa bao giờ tồn tại
Buổi sáng tỉnh dậy ,tôi chỉ có thể hé mắt mình ra một cách lười biếng mảng sáng chói lọi làm tôi khó có thể tiếp nhận ngay được ...tôi nhận thấy mình đang nằm dài trên sàn nhà ,ngừoi không nhúc nhích được ,đau ê ẩm ,có lẽ xương sống của tôi đã bị khô cứng sau trận mưa nước mắt hôm qua ,tôi cùng kiệt sức lực ...tôi chưa muốn dậy chút nào ,thậm chí tôi còn chẳng biết sẽ ngồi dậy ra làm sao nữa ,người tôi đau nhức khủng khiếp ..tôi lại nhắm mắt lại
Tiềng bước chân vội vã trên cầu thang.Cánh cửa bật mở một cách vội vã ,cứ như nó muốn tung ra khỏi bàn lề ...trong cái nhìn lờ mờ ,dưới mặt sàn ,một đôi dép đi trong nhà màu trắng đang dính gần vào mặt tôi ,tôi khó có thể ngước đầu lên nổi ,nhưng chẳng phải đoán gì cả ,ngừoi vừa mở cửa một cách hung bạo là Hero
Có vẻ sau khi vội vàng lên đây ,mất công mở cái cửa mạnh không thương tiếc Hero lại chẳng sốt sắng gì tới tôi cả ,cậu ta cứ đứng đó nhìn tôi nằm dài trên mặt sàn ...tôi đoán vậy vì không thấy Hero có thái độ gì cả ,đôi dép bông trắng đi trong nhà vấn đứng yên trước mắt tôi
-Mình...không dậy được ...
Tôi nói khó khăn ,quả thực họng của tôi cũng đang khô cứng Hero cúi xuống đỡ cái đầu của tôi dậy ,trời ạ ,cứ như tôi vừa bị nhấc lên khỏi một thùng xi măng vậy ,khó khăn lắm tôi mới cử động được cổ -Cám ơn _tôi dựa lưng vào tường cho cả thân thể quen dần với tư thế mới ,tay xoa xoa đầu gối và cổ tay Lúc này tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của Hero ,cậu ấy vẫn quan sát tôi ,câu ấy đã ngồi bệt đối diện với tôi
-ừm..._tôi cố cười -Chắc kì lạ lắm nhỉ ,cậu đang nghĩ mình bị mộng du khi leo lên đây ngủ hả ?Không đâu ,mình ko bị mộng du ,mình tự lên đây ,cậu không phải lo lắng .à ,mà chắc cậu đang lo đến mấy món đồ này nhỉ ?_tôi nhìn xung quanh -Mình thề là mình chẳng động đến 1 ngón tay vào chúng ..Đừng lo
-Cậu thôi đi _Hero gằn giọng -Cậu là cái quái gì mà bắt tôi phải lo lắng cho cậu ,cậu chỉ là một con bé bỏ tiền ra thuê chỗ ở thôi ...sao cậu lại có thể đi linh tinh trong khi tôi không cho phép
-Cậu nói gì cơ?
-Tại sao cậu làm tôi thấy bực mình như vậy ,cậu biến mất ,rồi cậu xuất hiện...tôi đã đi tìm cậu rồi lại thấy cậu nằm lăn lóc ngay trong nhà mình _Hero tức giận -Tất cả những hành động của cậu làm tôi chán ngán ,Sao cậu luôn tạo cho tôi cái áp lực này chứ,cậu và những suy nghĩ của cậu ...sao thế ???
Tôi trơ mắt nhìn vẻ nóng nảy của Hero ,lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc mạnh như vậy ,những câu hỏi của câu ta cũng làm tôi khó trả lời
-Làm gì mà cậu cáu lên thế ?Cậu vốn thờ ơ với mọi thứ kia mà ,đừng lo lắng vô ích như thế ,mình đâu phải là trẻ con
Hero khoang tay lại trước mắt tôi ,đôi lông mày nhăn tít lại -vậy nếu không có tôi ,cậu sẽ ở đây đến bao giờ,tôi ko có thòi quen lên trên lầu 2 ,tôi sẽ bỏ mặc cậu tê liệt dưới sàn ,chết đói chết khát .Cậu giống như một con vât ko nghe lời và bị nhốt trong phòng vậy
-Quá rồi đó nghen ..._tôi tức tối -Chỉ vì tôi bỏ lên đây giữa đêm hôm mà cậu dám nói tôi là con thú này con thú nọ ...Có mỗi cái chuyện đó thôi hả ?Đồ nhỏ mọn Tôi cố đứng dậy một cách khó khăn ,tôi liên tưởng mình đến những cụ già ,cái xương sườn chẳng nghe lời gì cả
-Đấy ,hậu quả của việc nằm ngủ linh tinh đấy _Hero gắt lên đỡ tay tôi
-Mặc kệ tôi ,tôi đã nói là tôi thích ở trên phòng này rôi ...Kể cả chẳng có giường chiếu thì tôi cũng cứ lên đây ngủ đấy ...Cậu là kẻ ích kỷ nhất trên đời
Hero buông tay tôi ra một cách phũ phàng,mắt cậu ấy lừ lên -Ích kỷ???_Hero nhìn tôi -Tôi mà là nguời như vậy thì đã không ....._nói rồi cậu ấy dừng lại ,cau mày -Tự mà xuống duới nhà đi ,tôi ích kỷ như vậy đấy _Hero quay người ra phía cửa
Eo ơi ,cái tên xấu tính ,sao hắn lại trở nên cáu bẳn như vậy nhỉ??Tôi đã quá quen với một Hero ko biểu lộ xúc cảm ,nhưng buổi sáng hôm nay lại nghe con ngừoi ấy mắng mỏ làm tôi thấy kì cục vô cùng
Bước từng bậc cầu thang một để xuống dưới nhà,tôi thấy xương cốt mình càng lúc càng khó bảo ,rắc ...đưa nguời vặn mình ,cái tiếng kêu ở hông khiến tôi điếng nguời ,nhưng một lúc sau thì nó cũng đã nhẹ nhóm hơn Hero ngồi ở bàn ăn ,trước mặt là đĩa thỉt bò cốtlet thơm ngon và một giỏ bánh mì
-Cái đồ hợm hính ,mới sáng sớm đã ăn uống bày đặt như vậy
Hero cau mắt nhìn tôi rồi nói -Tôi làm cho cậu đấy ,ăn đi
-Không thèm _tôi hét lên lè lưỡi Mình mà ăn cái thứ đó thì hóa ra mình đúng là vật nuôi của hắn ,hừ phải kiềm chế ,tốt nhất là tránh xa cái bản mặt của Hero trong ngày hôm nay ...Hừ ,dám mắng mỏ mình ,cái tên chủ nhà đáng ghét .Hứ
Đùng đùng bước ra khỏi nhà ,trước khi đi tôi gửi cho Hero một cái nhìn ngọt sắc như daoTôi mở cửa Triangle ,tôi chỉ phải đến đó lúc gần chiều những chưa đến trưa đã có mặt ở đây cũng chẳng sao Thật là lạ Uno cũng có mặt ở đây vào giờ này ,cậu ấy không thấy tôi mở cửa bước vào ,cậu ấy đang đứng quầy bán đĩa ,chiếc headfon to trên tai và cái điệu nhún nhảy theo nhạc một cách bài bản khiến Uno trông như một con nguời khác ...giờ tôi mới để ý đến cách ăn mặc khá bắt mắt của cậu ta ,áo thụng màu xanh lá,quần rộng sáng màu và chiếc mũ che hững hờ cái đầu buộc khăn màu hồng ,trông cậu ta khá dễ thương ,lại cái kiểu lắc hông theo nhạc nữa chứ ...cứ như là biểu diễn ấy
-Nabi ,đến sớm vậy _Xiah ,giơ tay lên ,đúng là tôi chỉ nhìn thấy tay cậu ấy sau quầy đĩa ,Xiah đang toe toét nụ cừoi thường trực như mọi khi chỉ có điều là đang ngồi trên xe lăn ,một bên chân bó bột trắng xóa
Uno liếc ra nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục với cái giai điệu đang nghe Tôi lại gần Xiah ,đồng nghĩa với tiến gần hơn Uno -Thứ 7 mà _tôi mỉm cuời -Cậu khỏe chưa ,sao ko ở nhà nghỉ ngơi
-Cậu nghĩ bà chị Hyo Ri cho phép mình thế hả ?_Xiah lắc đầu -Mà cũng chẳng sao rồi ,trông cái xe lăn khiếp đảm thế này thôi chứ mình có thể đi được rồi đấy chứ ,luời vận động nên xin bệnh viện cái xe ,có gì xuống dốc cũng nhanh hơn ,chỉ cần nhắm mắt buông tay là xe phi ầm ầm
-Hử?_tôi mở to mắt
-Đùa thôi ,mình vẫn chưa điều khiển thành thạo cái xe lăn này ,nó lại không có số má gì nữa chứ ???_Xiah thì thầm -Mình vẫn thích moto hơn ,có lúc mình cũng nghĩ đến cái hồi đua xe lăn của bọn tàn tật nhưng mà ko kham nổi ??
-Lại đùa nữa hả ?_Tôi nói
-Ừ ,đùa ..._Xiah nhe răng
Tôi cũng cuời và xoa cái đầu cậu ta một cách nhiệt tình ,quả thật Xiah có cái cách nói chuyện rất hay ,chẳng biết đâu là thật đâu là giả ,nhưng như thế cũng khiến nguời đối diện với cậu ta vui lên chút đỉnh ,như tôi lúc này đây ,tôi đã bớt nghĩ đến những phiền muốn của ngày hôm qua
Uno lẩm nhẩm hát một đoạn Rap trong đĩa nhạc ,càng ngày càng to
-Kệ nó đi _Xiah nhìn Uno rồi nhìn sang tôi -Thằng này nó nghe nhạc là muốn lủng màng nhĩ luôn ,nó chẳng nghe thấy chúng ta nói gì đâu ,nhở Uno ,nhở nhở nhở _Xiah nhe răng cuời trước mặt Uno mồm nói-Uno mày là kẻ đần đồn nhất thế giới ,kiêu căng hợm hích ,lại còn xấu trai hơn thằng bạn thân của mày nữa chứ ...mày phải nên tự hào khi có một ngừoi hoàn hảo như tao làm bạn với mày ...Chúa quá nhân từ với kẻ tàn ác như mày ... Xiah cuời cừoi nhìn Uno ,cậu ta chẳng thể hiện biểu lộ cảm xúc gì cả ,vẫn hát theo tiếng nhạc trong headfon...
-Đấy thấy chưa ,tranh thủ lúc này mà nói xấu nó hà hà
-Ừ ha ,đúng là cơ hội tuyệt vời,Nhưng hôm nay mình ko có hứng _tôi ngồi dựa lưng vào tường ,vu vơ lấy một chiếc đĩa từ giá
-Nabi lại không có hứng mắng mỏ Uno ,kì cục à nha ,Hai nguời hết ghét nhau rồi hả?
-Thì dạo này cũng ít rồi ,tôi thấy cậu ta cũng ko tồi lắm _tôi nói rồi khẽ liếc nhìn Uno ,cậu ta ko nghe thấy gì ,mấy cái lời này còn khó nói hơn cả chửi mắng cậu ta -Với cả hôm cậu bị tai nạn vì ...
-Suỵt ...._Xiah giơ tay -Chị Hyo Ri có thể nghe thấy đấy
-À ,à ...Hôm đó ấy _tôi nói nhỏ hơn -Uno đã lo lắng cho cậu lắm mà ,nếu không tốt thì cậu ta ko như vậy đâu ...Mình nghĩ vậy đấy ...vì thế mình cũng chẳng muốn gây sự với cậu ta nữa ...bọn mình còn ngôi chung bàn nữa ,tốt nhất là nên xóa dần sự hiểu lầm ...cậu biết đấy ...
-Ừm...mình hiểu _Xiah gật gù nhìn Uno ,hắn ta vẫn đang nhảy nhịp nhàng theo những gì nghe đuợc -Nó hơi ngang ngạnh tí thôi nhưng cũng ko phải là hạng khó kết thân
-Ừ ,cậu ta có cái mũi rất thính nhá
-Cũng có tài ,võ vẽ ,thể thao_Xiah gật gù
-Nhiều lúc cũng dễ thương _tôi đế vào
-Ở điểm nào??_Xiah hỏi lại
-Thì lúc cậu ta ngủ gật trong lớp này ,lúc hí húi cùng tên Shin Dong chơi điện tử trong giờ này ,lúc này nữa ,nhảy nhót loạn cả lên _tôi nhìn Uno
-Nghe có vẻ như cậu ngăm nó khá kĩ ??Thấy cái thằng này đẹp trai rồi nảy nở lòng ham muốn hả ?
-Này này ,đừng hiểu lầm ,mình có thói quen quan sát thế thôi _tôi giãy nảy -Với lại nếu muốn ko ghét cậu ta nữa thì phải tìm ra điểm mạnh của Uno chứ ,cậu biết không ???
-Như thế cũng tốt ,chỉ có điều còn Micky nữa ...
-Trời ạ ,ko có rắc rối như cậu suy nghĩ đâu ...mà thôi đừng nhắc nữa ..._tôi xua tay
-Nếu hai thằng này làm hòa với nhau thì tốt quá ... Xiah im lặng ,tôi có thể thấy một thoáng buồn rấu trên khuôn mặt cậu ấy ,chút trầm ngâm ở Xiah lúc này làm tôi thấy cậu ấy rất khác ,trông giống như một bức tranh về các hiệp sĩ ,có hoa mắt ko nhỉ nhưng mà lúc này cậu ta trông trững trạc và ngừoi lớn lắm cơ ,phải rồi cậu ta cũng là một tên bạn tốt ,nhưng lại phaỉ đứng 2 chân 2 núi ,chắc cậu ấy cũng cảm thấy khó khăn ...Tôi hiểu điều đó chứ
-2 thằng đấy mà làm hòa thì cả cái trường này sẽ nằm trong sự điều khiển của mình ,hè hè ...một đứa là dòng dõi quí tộc ,một thằng chẳng ma nào đánh nổi ,thế là mình tha hồ mà làm mưa làm gió ở giữa sai khiến chúng nó ...hay phải không ???
Xiah quay về là một tên nhóc con trong cái vỏ lớn xác ,suốt ngày với những ý tưởng trên trời và cái miệng tí toét
Ngán ngẩm tôi lờ cái điệu cuời hô hố của Xiah ,tôi đứng dậy định tới quầy thức ăn nhanh xem có việc gì làm không ,đã có vài khách xuất hiện rồi ... -Nabi này ??_Xiah gọi dật lại
-Chuyện gì ??
-Mình đã rất thắc mắc và muốn hỏi lại cậu?_Xiah ngước nhìn tôi -Cái hôm cậu trông thấy mình nằm bết xuống đường ấy ,cậu đã khóc phải không ???Khóc dữ dội lắm hả?
Tôi hơi suy nghĩ một lát -Ờ ,đã khóc ,tuy không đến nỗi dữ dội như cậu nói !_tôi nói nhanh-Đấy là mình còn gan dạ ,nếu kẻ khác thì đã chết ngất lên rồi ...trông lúc đó cậu như đã chết ấy
-Sao lại ...khóc ?Vì sợ hay vì lo lắng ??
-Hừm ,cả 2 _tôi nói -Có cái gì đó làm mình thấy cả đau khổ nữa ,lúc ấy mình thật sự chẳng biết làm thế nào nữa ?Cứ như sắp mất đi một cái gì đó rất đặc biệt ,có lẽ cậu là ngừoi bạn đầu tiên của mình ở đây ...mình đã rất sợ
-Cám ơn _Xiah nói nhẹ -Mình ko nghĩ sẽ có ngừoi khóc khi mình chết bất thính lình như thế ??
Một cơn lạnh thấu sống lưng khi Xiah nói vậy -Ăn với chẳng nói _tôi caú-Xúi quẩy gì đâu
-Thật đấy ,đã có ngừoi chẳng có nổi giọt nước mắt khi ra đi ,mình đã chứng kiến như vậy ,có thể là khóc không phải là cách biểu lộ đau buồn duy nhất nhưng nếu mà có ai đó ôm xác mình mà khóc lóc thảm thiết thì ý nghĩa hơn ......nếu ngừoi ta khóc được thì hay biết mấy ,cả ngừoi ra đi và ngừoi ở lại ,sẽ nhẹ nhóm hơn rất nhiều
Tôi cảm thấy sợ khi nghe đến điều đó ,trông Xiah như chẳng giống nói đùa gì cả,và tôi lại chợt nhớ đến cái khoảng khắc trong quá khứ ,đã có lúc tôi rơi vào trạng thái như vậy ...không thể khóc và giải thoát bản thân
-Nabi ,Uno_Chị Hyo Ri la nhỏ -2 đứa ở đây thì tốt quá ,đi mua đồ và mấy thứ cùng chị
-Dạ ...._tôi trả lời và dật áo Uno ,cậu ta bỏ tai nghe nhìn tôi -Đi làm việc ,cậu đến đây để nghe nhạc chùa đấy hả ?
-Biết rồi ,làm việc gì ??
-Chị Hyo ri bảo đi mua hàng
-Rôi, cậu ra trước đi _Uno hất đầu về phía cửa
Tôi chạy ra trước,Xiah với tay theo -Mình muốn giúp lắm nhưng ko được ,làm việc chăm chỉ Nabi nhá
Uno nhìn Xiah một hồi ,nhìn chằm chằm -Nhìn gì tao mày ,chưa bao giờ thấy ngừoi nào đẹp hút hồn như tao phải ngồi xe lăn hả ...Đi làm việc đi -Xiah kiêu ngạo ,Uno vẫn nhìn cậu ta-tao biết tao có sức hấp dẫn nhưng mà ngừoi cùng giới là tao ko quan tâm ...mà có quan tâm thì tao cũng ko để mắt đến mày đâu ,đừng thất vọng quá hà hà hà hà
-Mày mà mở mồm ra nói đến chết chóc một lần nữa thì liệu hồn ,tự hào lắm khi thấy Nabi khóc thương tiếc cho mày hả ??Thằng điên
-Đồ nghe lén _Xiah vẫn cừoi
-Còn nữa .Tao với thằng Micky mà làm lành thì mày cũng ko có cơ hội dật dây đâu ,mà cũng đừng nghĩ đến chuyện đó ?
-Này ,mày nghe được đến đâu đấy hả cái thằng đóng kịch kia _Xiah to tiếng
-Nghe được từ lúc có đứa chửi tao và có ngừoi khen tao dễ thương Uno quay ngứời bước ra phía cửa
-Vậy là nghe hết chơn rồi còn gì ?Cái thằng ....._Xiah làu bàu12_càng ngày càng không ổn
-Này ,mít ứot ,tan học rồi đó ,ra bảo tên lớp trưỏng yêu quí của cậu về trứoc đi chớ ,sao lão ta thẫn thờ thế nhểy ...
-Thứ nhất ,tôi ko có khóc vì cậu nên đừng có gọi tôi là mít ứot ,nứoc mắt của ngưòi ta là có nguyên do ,thứ 2 Hero và tôi chẳng có chuyện quái gì mà tôi phải quan tâm đến cậu ta cả ,cậu ta thẫn thờ nhởn nhơ gì thì cũng mặc xác ,thứ 3 ,ăn nói cho cẩn thận tôi hơn tuổi cậu đấy ,khôn hồn thì gọi là nuna biểt chưa ,gọi là chị ....có biết phép tắc ko hả ?
-Thôi đi "nuna" gì chứ ?Nực cuời _một cái tay ẩn nhẹ vào mặt tôi kèm theo cái cuời khểy đáng chết
Max ,ôn con láo toét ,càng ngày càng quá đáng ...Cách đó ko xa là bao ,Hero đứng đó vẫn cái dáng vẻ quen thuộc và lẻ loi có lẽ cậu ấy đang chờ gặp thầy Sang Woo ,hôm nay thầy bảo cậu ấy ở lại mà ,việc trưòng lớp gì đó .Thôi đừng nhìn cậu ta nữa ,lại thấy đau lòng mới dở hơi chứ ...Tôi đang giận Hero ...
-Rôi ,giờ muốn làm gì nữa đây ,sai khiến gì thì cũng nhanh lên ....
-Thì cũng phải nghĩ chứ ,nhỡ việc làm quá sức cậu ngất ra đấy thì tôi toi à ?
-Ngất đi cho đỡ nhìn thấy cái mặt rất ư là ...là ....
-Đẹp trai ,hút hồn ....
-rất ư là khốn kiếp và đểu cáng ...ranh con mất nết ...
-Nín nhá,cấm chửi rủa xỉ vả nhá ...con gái con đứa mà cứ mở mồm là ăn nói bỗ bã thế hả ?_Max kẹp đầu tôi vào cánh tay của hắn
-Grừ ...bỏ ra đi ,đau ..._tôi ngắc ngoải dưói cánh tay của Max
-He he ,nhìn ở góc độ này thấy Nabi có cả mấy cái mụn nữa này ,trời có cả tàn nhan nữa chớ ,xấu xí gì đâu ..._Max cúi gằm xuống tôi -Mắt Nabi màu nâu hả ?
Một phát ngoạm vào tay Max ,hắn buông tôi ra cùng với sự nhăn nhó đến tức cuời -Lắm chuyện ..._tôi hét ,sự gần gũi cuả Max khiến tôi ngưọng chín nguời ,Hero đã nhìn thấy và cậu ấy vừa ra khỏi cổng trường một cách nhanh nhất ...sao tôi lại để ý đến cậu ta chứ Tôi nhìn về phía cổng ,trứoc đây mấy phút cậu ấy đã ở đó để chơi yoyo ,tôi thì bị cái tên Max quái thai này lôi tuột đi như một con rồi ,giờ này còn bị hắn hành hạ nữa chứ ...Ghét quá đi ...tôi đã ko nói chuyện với Hero 2 ngày nay rồi ,vẫn là cái hôm đó ,cậu ta tức giận ,tôi cáu tiết và thế là cả 2 đều im lặng khi đụng mặt nhau ...ôi tôi chẳng muốn thế đâu ,nhưng mà mở mồm ra làm lành với cậu ấy thì tôi cảm thấy sao sao ấy ...mặc kệ vậy ,dù gì thì cũng chẳng thể đi về nhà cùng cậu ấy đưọc nữa ...tại tên yêu nghiệt đang đứng trứoc mặt đây chứ ai ...Max Honey à ,khiếp cái biệt danh chẳng đúng với con nguời điên dở của cậu ta chút nào
-Muốn gì đây .Nói nhanh lên tôi còn phải về ,ko rỗi rãi như cậu đâu _tôi xắn tay áo-Nào ,dọn dẹp vệ sinh ,lau chùi bàn ghế ,tỉa cây ,đổ rác ....mang ra đây ,làm tất cho nào...
-Chưa nghĩ ra ,ngồi xuống đây đã ..._Max ẩn nhẹ tôi ngồi xuống ghế Hắn cũng ngồi bên cạnh ,lôi ra trong cặp một cái tấm giấy to ,tôi ngồi cạnh hắn ,cau có khoanh tay chờ đợi sự sai khiến của hắn ...nhưng 10 phút ,20 phút sau tôi và hắn vẫn ngồi trên ghế đá sân trưòng mà chẳng biểu hiện gì cả ...Vớ vẩn thật ,cái tên này
-Êu ,làm gì đó .Ko có chuyện gì thì tôi đi về đây ...Có nhất thiết cứ phải ngồi đây khi sân trưòng vắng teo ngừoi ko hả ?Nguời ta lại nghĩ tôi hẹn hò với cậu ...à mà sao làm thế đưọc ...cậu nhỏ hơn tôi mà ...
-Chỉ nhỏ hơn 7 tháng tuổi thôi..._Max lầm rầm
-Ngày sinh của tôi là ko rõ ràng lắm đâu ...mà ...sao cậu biết ....Hừ ,dám điều tra hả ?_Tôi ẩn đầu Max ,hắn ta vẫn đang làm cái gì đó với tấm giấy
Tôi ngó mắt xuống ,một khuôn mặt con gái chưa rõ ràng lắm ,chỉ là những nét phác thảo đơn giản ,nhưng mái tóc xoăn xù hiện lên trên tấm giấy thì chẳng là ai khác ...Max đang vẽ tôi ...
-Tôi đấy hả ?
-Ai bảo thế
-Rõ ràng thế còn gì _tôi nhìn vào tấm giấy .Max nhanh tay cho vào trong cặp ,một chút ngưọng ngùng trên mặt thằng nhóc ,tôi phá lên cuời ,bấu vào má Max -he he ,sao lúc này cậu dễ thưong thế nhể ...muốn chị làm nguời mẫu thì cứ nói ra đi nào ,cần gì phải dấu diếm như thế chứ ?
-Bài tập là vẽ con quái vật đáng sợ nhất _Max lừ mắt
-Ya...Cái gì...dám nói thế hả ..._tôi đứng phắt dậy -Trả tờ giấy đấy đi ,cấm cậu vẽ linh tinh tôi đấy nghe chưa ...xấu xa ,bỉ ổi ....
-Này nếu ko muốn tôi nói chuyện cậu và Hero thì ngồi yên đi có đưọc ko ?vẽ tử tế đấy _Max ẩn tôi lại xuống ghế
Lấy lại chút bình tĩnh ,tôi khoanh tay lại cau có nhìn hắn ,hắn muốn gì ở tôi đây -Cậu mà vẽ xấu thì liệu hồn đấy Hừ ....
Max mỉm cuời lại lôi tấm giấy ra ,tô tô vẽ vẽ kèm theo cái nhìn hết sức đáng ghét -Sao lại là tôi ,cậu có thể dễ dàng tìm ngừoi mẫu cơ mà ...cậu vừa nói tôi xấu xí rồi lắm mụn nhiều tàn nhang....nhưng mà điều đó ko có nói là tôi nghĩ mình xấu đâu nhá ,chỉ có những nguời ko nhận ra thôi _tôi lấp liếm
-Ử ,thì ko xấu ...cũng khá dễ nhìn _Max nói ,mắt vẫn nhìn về phía bản vẽ của cậu ấy
-Thật thế hả?
-Ừm ,nếu tóc ko xù ,da ko nâu nâu ,mắt ko quá to so với mặt ,chân ko quá ngắn ...Thì cũng tạm đựoc
-Thôi im đi _tôi cau có -Vẽ nhanh lên cho tôi còn về nào ?Tôi xấu như cậu tả thì vẽ tôi làm gì ?Điên
-Có cảm xúc _Max trả lời lạnh nhạt -Nhìn cậu tôi muốn vẽ ,thế thôi
-Câu trả lời khó hiểu nhất trong lịch sử loài ngừoi ...._toi cuời khểy và lờ đi Max ,cho hắn nhìn mình với ánh mắt của một tên hoạ sĩ dở hơi ,thỉnh thoảng hắn nheo mắt lại để nhìn kỹ tôi cứ như là muốn moi móc một chút nhan sắc mà hắn ko thể thấy bằng cái nhìn bình thưòng ...Thật khó chịu hết Gâu ...gâu gâu ...Đó là Micky À ko .tiếng sủa là của Jacky ,nhưng mà đi theo nó luôn là anh chàng Micky nên tôi có thể dễ dàng nhận ra điều đó từ tiếng sủa ...Hay ko ,thật là một cách xuất hiện ấn tưọng của ngài "Bá tứoc "
-Tạm thời thế này đã _Max cho bản vẽ vào cặp thật nhanh chóng ,cứ như cậu ta muón dấu biến nó luôn vậy
-Nabi ...cả Max nữa _Micky vẫy gọi
Con Jacky chạy đến bên chân tôi ve vẩy đuôi rồi nằm bệt xuống bên cạnh ngoan ngoãn -Sao dạo này 2 ngừoi có vẻ thân thiết quá ha ?Suốt ngày đi cùng nhau ?_Micky hơi cau mày
-Em đã nói là em sẽ cố thân thiết với chị dâu mà ,phải ko "nuna"?_Max nhìn tôi đàu ẩn ý
Ồi ,dời ,cái đồ 2 mặt đág ghét ,hắn ta trở về với đôi mắt dễ thưong và nụ cưòi trong sáng sẵn có ...Cái tên quỉ con -Nếu ko có chuyện gì thì tôi về nhá ,2 anh em các nguời cứ nói chuyện _tôi với lấy cặp và bứoc đi
Bàn tay tôi đựoc nắm chăt ,Micky đứng sát gần bên -Câu ko thể đứng cạnh mình nổi 1 phút ,cậu ghét mình đến thế hả ?
-Không phải vậy,nhưng có lẽ ko nên ở trưòng nữa ,đã quá muộn rồi _tôi cố nói một cách chan hoà ...Việc đối mặt với Micky làm tôi thấy thật ngại
-Có lẽ chị Nabi bận ,anh biết mà ,chị làm thêm ở Triangle đúng ko ?Muộn rồi đấy ,đi đi _Max cuời cầu hoà và ẩn tôi đi trứoc
-Hôm nay đâu phải ngày làm của cậu ,mình biết chứ !_Micky vẫn nhìn tôi -Mình sẽ chấm dứt việc theo đuôi cậu ,có lẽ cậu ko thích ,nhưng mình ko lấy làm gì vui khi cậu lẩn tránh mình như thế ...
-Micky ..._tôi dõng dãc -Đó là lỗi của cậu ,cậu biến tôi thành mục tiêu soi mói của cả cái trường này ...thời gian tôi nói chuyện với cậu chẳng bằng 1 tiết học ,vậy mà họ đã nghĩ tôi là bạn gái cậu ,cậu có thấy điều đó là vô cùng phi lý ko?Nguời ko hiểu chuyện là cậu ...
-Tôi thích Nabi thật lòng..._Micky nói nhẹ
-Chẳng thể tin lời cậu đưọc ,mà tôi cũng ko muốn bận tâm đến chuyện đó ...Tôi thì chẳng thích cậu chút nào ...
-Tôi là nguời tốt mà Nabi ,sao cậu lại đối xử với tôi như thế chứ
Tôi chân chân nhìn Micky ,cậu ta chẳng mảy may chút nào đến câu nói phũ phàng của tôi ,ánh mắt nhìn tôi năn nỉ như muốn tôi phải đồng ý mới buồn tha ...Tên quái thái này ,hết biết luôn
-Anh à ,cứ từ từ rồi chị Nabi sẽ hiểu tấm lòng của anh _Max có vẻ muốn tay Micky dời ra khỏi tay tôi ,cậu ta gỡ nó ra một cách nhẹ nhàng
Micky buông xuôi ngồi thụp xuóng đất vuốt ve cổ Jacky ...Có ai mà nhìn cảnh tưọng Micky ,cái tên cầm quyền bạo ngụơc với một lũ đầu gấu đang trông rất tội nghiệp duói chân tôi ...nghe như một chuyện thần thoại của Hy Lạp ấy nhỉ ,hắn ta ăn phải bùa gì mà trông yếu đuối đến thế cơ chứ ...Mủi lòng ,hình như tôi có cái cảm giác ấy ...Không đưọc ,cái tên này đang bẫy mày đấy ,mày mà ko dứt khoát là hắn đưọc thể loan tin mày thích hắn cho xem ,Nabi ,phải thực cưng rắn vào ....
-Cậu ko thích làm bạn gái của tôi ,vậy chúng ta làm bạn đưọc ko?_Micky chuyển giọng
-Hử ???
-Cậu đã nói chuyện rất vui vẻ với thằng Xiah ,rồi ngày nào cũng thân thiết với Uno ,trong khi tôi thì cậu trnáh xa ...Có sự khác biết thế cơ á ? Đưọc rồi ,tôi sẽ ko kêu cậu là bạn gái nữa ...
-Anh Micky ,chị dâu đang khó xử đấy
-Ko chị dâu gì nữa ..._Micky nạt nộ -Nabi sẽ ko thích như vậy đâu ...._Hắn quay sang tôi -Nabi ,làm bạn đưọc ko ,đừng tránh né mình ..._Micky nắm lấy tay tôi ,tiến lại gần tôi
-Nè ,bạn bè gì mà cứ nắm tay ngưòi ta mãi thế hả?_tôi cáu -Ko đưọc bứoc thêm nữa ,cậu đang định ôm tôi phải ko?
-Sao biết ?_Micky tỉnh queo
-Làm bạn với cậu kiểu này nguy hiểm chết đi đưọc ,thôi tôi chẳng ham _Tôi xua tay
-Tôi sẽ cố sửa _Micky cuời nịnh nọt-Chỉ cần cậu ko trốn tôi tôi sẽ làm tất cả để cậu vui lòng
Khiếp chưa kìa ,lại đưọc tâng lên một tầm cao mới rồi ..Tôi hăng giọng
-Bạn bè thì ko nhất thiết phải hết lòng hết sức vì ngừoi ta thế đâu ,thỉnh thoảng cũng nên ghét nhau ,nhìn thấy mặt nhau nhiều quá cũng phải khó chịu ,đôi lúc cũng phải đánh đập hành hạ ,trả thù và làm một vài điều sai trái nữa ...
-Làm bạn kiểu quái gì đấy ,lần đầu tiên nghe thấy _Max cau có nhìn tôi
-Cậu thì biết cái gì ,tình bạn là nó thế ,ko thể cứ trơn tru mãi đưọc ,có sóng gió mới tìm thấy niềm vui ...
-Nabi nói đúng đó ...mình thấy có lý lắm _Micky toe toét gật đầu lia lịa -Thỉnh thoảng mình cũng sẽ làm câụ đau lòng Nabi ạ ,ròi chúng ta sẽ vẫn tìm thấy niềm vui
Ha ha ,Miky ngố ,sập bẫy ta rồi -Phải rồi ,có thế mới biết trân trọng tình bạn chứ ...dù gì thì thù hằn cũng ko phải là cách tốt đâu ..._tôi nghiêm chỉnh -Cậu có thể bỏ qua sự tức giận của mình nếu cậu coi là nguời đó là bạn thực sự
Micky im lặng...tôi tiếp tục giảng đạo -Tình bạn ý ...nó rất là thiêng liêng và cần thiết của mỗi con nguời ,nếu chỉ vì những nhỏ nhen vớ vẩn mà mất đi một ngưòi bạn thì thật ko đáng chút nào ...Điều đó nói lên rằng ,hãy biết quí trọng một ngừoi bạn dù chuyện quá khứ có tồi tệ đến đâu đi nữa ...
-Nhân danh cha con và các thánh thần ....Amen _Max cừoi hỉ hả nhìn tôi Tôi quắc mắt luờm hắn ,đang nghiêm chỉnh thế này -Cậu hiểu ko Micky _tôi đắm đuối chớp mắt nhìn hắn
-Không hiểu lắm ,nhưng mặc kệ ..._Micky lắc đầu rồi nhìn tôi cưòi tuơi -Tóm lại chúng ta là bạn bè phải không .Thế là tốt rồi ...._Micky tiến lại ôm tôi một cái ròi lại hôn chụt vào chán
-Cái tên này ,nói thế nào hả?Có bị thiểu năng ko mà ko hiểu chuyện gì hết cả thế ?
-Xin lỗi ,mình sẽ cố sửa _Micky nở nụ cuời như hoa mưòi giờ giữa buổi bình minh
-Bực mình quá đi ,cứ phải để nguời ta nói trắng ra ..._tôi thổi phù tức giận -Tôi sẽ chẳng làm bạn với cậu đâu nếu cậu ko chịu làm hoà với Uno
Mắt chớp chớp ,miệng há hốc ,Micky nhìn tôi nghi ngại ,rồi hắn lờ đi bằng cái cuời hô hố
-ha ha ha ,coi như mình chưa nghe gì cả .Nabi ,chúng ta đã là bạn bè của nhau rồi ...Hay quá
Hử ,giả vờ ngây ngô à ,tên này đựoc lắm .... -Tôi nói thật đấy ,tôi sẽ làm bạn với cậu nếu cậu chịu nói chuyện tử tế với Uno
-Quên chuyện đó đi _Micky cau có -Mình sẽ làm tất cả vì cậu ngoài chuyện đó ra
-Vậy cậu cũng quên có đưọc tình bạn của tôi đi nhá nếu ko làm chuyện đó _tôi nói cứng (hừ ,nói bừa đi chứ ,thèm vào cái tình bạn của mình )
-Làm thế nào bây giờ ...Chuyện đó là ko thể _Micky năn nỉ tôi -Hay là mình đưa cậu đi chơi nhé ,mua cho cậu hoa chịu ko hay chúng ta đi xem phim ...quên cái thằng Uno ấy đi
-Anh Micky ,chỉ là bạn thôi mà _Max nhắc nhở -đừng nhầm lẫn chứ !
-Không đưọc ,nếu cậu ko làm lành với Uno thì đừng nghĩ đến chuyện đi chơi với mình
-Nè ,cậu định đi chơi với anh Micky đấy hả ?_Max hét lên làm tôi giật mình
-Mình có nói thế hả?_tôi lơ ngơ
-Vừa nói xong đấy còn gì ?_Max rít qua kẽ răng -Cái đồ bừa bãi
Micky nhìn 2 đứa thỏ thả thỏ thẻ ,cậu ta nhìn Max nghi ngại -Em kì cục sao ấy ??Có cái gì đó ko ổn ?
-Đâu có ..._Max chối đây đẩy -Nói tiếp cái chuyện Uno đi ,2 ngừoi đang tranh cãi về cái đó mà
-đúng rồi ,làm lành với Uno đi rồi thì tất cả chúng ta sẽ là bạn _tôi mỉm cưòi hiền lành
Micky im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói -Mình thì chẳng có vấn đề gì ?Mỗi tội cái thằng Uno ấy nó xấu xa đểu giả lắm ...cậu chẳng biết đấy thôi ,nó là cái thằng hay để bụng nhất trần đời ...lại còn ham ăn ,hay cáu rồi lại còn ...
-Nín ngay nín ngay ...Ai cho cậu nói Uno như thế ...
-Sao cậu bênh nó chằm chặp vậy ..._Micky tức tối
-cậu ta là ngưòi tốt đấy biết chưa ?
-Mình cũng là nguòi tốt vậy ...
-Nói tóm lại là cậu có chịu làm hoà với Uno ko đấy hả ?Dài dòng qúa _tôi xua tay
-Làm sao mà làm hoà đưọc ,nhìn thấy mình là cái thằng đó lù đù biến mất rồi
-Nếu cậu nói đưọc thì chúng ta sẽ làm nó thành đưọc
-Cậu có cách gì chứ ?
-Nói đưọc đê ,tôi nói cách cho mà nghe ...
-Ừ thì ...đưọc
-Rồi ,thế là ổn ...._tôi vỗ tay cái độp -Giờ này ngày mai ,mình sẽ cho cậu biết ,Giờ thì phải về thôi ,chắc sẽ có tên lo lắng lắm đây _tôi nhìn đồng hồ lẩm rẩm ,Max huých nhẹ vào tôi cảnh báo
-Mình sẽ đưa cậu về ...mình có xe _Micky nói
-Tôi về một mình đưọc ,khỏi xe cộ mất thời gian
-Mình ko yên tâm khi để một ngừoi bạn của mình về một mình
-Trời còn sáng mà ,tôi chẳng dễ bị nguời khác bắt nạt đâu ,cậu mau về mà chuẩn bị tâm lý đi ...Mai là cậu ko chạy đưọc đâu
-Không ,mình ko yên tâm _Micky nhắc lại
-Vậy để Max đưa tôi về _tôi nói
-Đưọc ko đó?? _micky e ngại -Em đang bận việc gì phải ko Max ??
-Em rỗi _Max nói nhanh gật đầu cái rụp
Micky nhìn Max lẩm bẩm -Có cái gì đó ko ổn ??
Max đưa tôi về nhưng đi đưọc một đoạn đã bị tôi xua đuổi ,kể cả hắn biết nhà và biết tôi sống chung với Hero thì để Max dẫn xác tới trứoc cổng cũng là một chuyện chẳng hay chút nào ...Tôi ko thích Hero sẽ bắt gặp ... Và thực sự khi bứoc vào cổng ,tôi đã cảm thấy sự lạnh lùng của Hero ko chỉ dừng lại bằng cách cậu ấy im lặng nữa ...Cậu ấy đã nổi giận thật sự rồi ... Đồ đạc của tôi đang bị vứt lăn lóc ngoài sân ,Con Green đang chạy lung tung trên nền cỏ xanh sẫm ...Hero muốn đuỏi Nabi ra khỏi nhà thật sao ????Max đưa tôi về nhưng đi đưọc một đoạn đã bị tôi xua đuổi ,kể cả hắn biết nhà và biết tôi sống chung với Hero thì để Max dẫn xác tới trứoc cổng cũng là một chuyện chẳng hay chút nào ...Tôi ko thích Hero sẽ bắt gặp ... Và thực sự khi bứoc vào cổng ,tôi đã cảm thấy sự lạnh lùng của Hero ko chỉ dừng lại bằng cách cậu ấy im lặng nữa ...Cậu ấy đã nổi giận thật sự rồi ... Đồ đạc của tôi đang bị vứt lăn lóc ngoài sân ,Con Green đang chạy lung tung trên nền cỏ xanh sẫm ...Hero muốn đuỏi Nabi ra khỏi nhà thật sao ????
Đứng bần thần truớc cổng nhà ,nhác thấy bóng Hero mồ hôi nhễ nhãi từ trong nhà buớc ra ,cậu ây tống cả cái đệm của tôi ra ngoài một cách mạnh tay chưa từng thấy ,Green phải chạy thật nhanh nếu ko bị cả tấm đệm đè lên mất Tôi trố mắt lại gần từng thứ đồ của mình vứt trên sân ...Hero đang đến gần tôi
-Cậu về rồi đấy à?
Đó là giọng của cậu ấy ,vẫn như mọi khi ,nhưng chắc chắn câu sau cậu ấy sẽ nói "Mình rất tiếc phải nói chuyện với cậu "...Tôi ngồi xuống chiếc vali vứt tung đồ của mình thật chậm chạp ,như mất hết sinh khí
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu ....
Giọng Hero lại văng vẳng bên tai tôi như một lời truyền sấm báo trước cái chết bất đắc kì từ của một con chiên ngoan đạo Lúc này tôi đã ngồi thụp xuống nền cỏ ,có nên van xin cậu ấy ko nhỉ ,giống như lần đầu tiên đến đây ấy ,mình đã ngoan cố và cậu ấy đã chùn bước ...có nên lại ăn vạ một cách vô lí như vậy ko nhỉ?Có thể cậu ấy sẽ mủi lòng ...
-Nabi ,cậu có nghe tôi nói gì ko đó ?Chúng ta...nói chuyện chút đi _giọng Hero nhắc lại bối rối hơn Phải rồi ,có lẽ việc đưa ra quyết định đuổi tôi ra khỏi nhà cũng khó khăn với cậu ấy ,dù gì chúng tôi cũng là bạn của nhau mà
-Nabi..._Hero gọi tôi một lần nữa
-Mình sai rồi _tôi nói nhỏ -Lỗi của mình ,mình sai rồi Hero ,mình xin lỗi
-Cậu nói gì cơ??
-Việc mình đi lại lung tung trong nhà mà ko được cậu cho phép ,việc mình giận cậu vô cớ ,rồi còn nói cậu ko ra gì nữa ...xin lỗi ,mình đã sai rồi ..._tôi bắt đầu thút thít
-Giờ cậu mới biết mình sai hả? _Hero nói
-Phải ,lỗi của mình hết _tôi bật dậy ,mặt biết lỗi -Mình sẽ sửa ,mình sẽ ko bao giờ tái phạm nữa đâu ...xin cậu đấy Hero ,đừng đuổi mình ra khỏi nhà ...
-Gì ???
-Mình ko còn chỗ nào để đi cả ,mình chỉ biết chỗ này thôi ...mình cũng ko thể đi đâu khác được ngoài nhà của cậu ...Mình ko thể ...xin cậu _nước mắt và tiếng nấc khiến tôi chẳng biết mình nói cái gì nữa ,những từ lặp lại đến khó hiểu
-Thật thế sao?_giọng Hero có vẻ nhỏ dần
-Mình sẽ làm tất cả để được ở đây ,mình ko thể dời nơi này đâu ..._tôi quệt ngang nước mắt ,sụt sịt khóc -Nơi này rất quan trọng với mình ...
-Quan trọng ???Như thế nào cơ ?
Hero hỏi lại tôi thẳng thừng ,tôi cũng chẳng biết trả lời cậu ấy ra sao nữa ,tất cả những gì tôi có chỉ là sự hiểu biết mơ hồ ,đi tìm một cái bóng đã xa ,toi ko thể nói với cậu ấy lí do tôi muốn ở lại đây là vì Bin ...nó vô lý ngay cả bản thân tôi cũng biết ,nhưng làm thế nào cho Hero hiểu được tôi đây...Tôi ko muốn ra khỏi ngôi nhà mà Bin đã sống ,và còn một cái gì đó đang níu kéo tôi lại ghê gớm ,tôi không chắc nhưng tôi biết việc phải biến mất giữa cái không gian của nền cỏ xanh ,ngôi nhà trắng ,những chiếc xích đu ,ô cưa sổ kính làm tôi đau lòng ...nó đang dồn nén trong lồng ngực tôi ,nhìn chân chân Hero ,tôi lại bật khóc
-Mình ko biết ?? Nước mắt tèm lem ,úp bàn tay trước mặt mà hơi nóng lan tỏa ra càng nhiều hơn ,nguời tôi như muốn bốc cháy với những cơn nấc nghẹn càng ngày càng dồn dập ...tôi sẽ phải ra đi ư ???
-Thôi đi nào ,đừng có khóc nữa _Hero nói
Tôi ko muốn khóc ,việc này chẳng phải là điều mất mặt lắm sao ,nhưng làm sao mà bình tĩnh được khi tôi đang bị tống khứ ra khỏi ngôi nhà mà tôi yêu quí ...
-Ai nói là đuổi cậu đi chứ ?Nín đi ...
Ngước đôi mắt tèm nhèm nước mắt ,hình ảnh nụ cuời Hero khiến tôi ko tin vào mắt mình ,có thể do khóc nhiều quá mà tôi thấy ảo giác chăng ...hiếm khi thấy cậu ấy cười và trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này thì càng phải cảnh giác giữa thực và ảo ...Nhưng sự thật thì Hero đang đứng trước mặt tôi với cái miệng nửa cuời nửa nghiêm túc ,một cách ko chủ đích ,cậu ấy giơ tay lên gãi đầu ngộ nghính
-Cậu nghĩ tôi có thể đuổi cậu đi sao?
-Ko ...phải vậy hả?
-Ừ.tôi ko thể đuổi Nabi đi được đâu
-Tại sao chứ ?
Nói tôi ngu si cũng chẳng thừa khi giây phút này tôi lại muốn biết lí do vì sao mình ko bị tống khứ ,như nguời khác thì cứ lờ tịt đi có phải khôn ngoan hơn không ,đâu có khó kiếm một lí do nào đó để nguời ta đuổi tôi ,nào là Nabi là con bé ở bẩn ,bừa bãi ...nào là Nabi đanh đá khó ưa ,nào thì Nabi ngốc nghếch khó đào tạo ...
-Tại tôi quen sống cùng cậu rồi
Hero quay mặt đi với đống đồ trên tay Tôi chết chân giữa đám cỏ xanh ,một vài cơn gió lay nhẹ mái tóc ,giây phút này khó tả thật đấy ... -Với cả ..._Hero ngập ngừng
-Hử ??
Hero ném cho tôi cái gối vừa mới lôi ra khỏi đống đồ bề bộn
-Cậu đã trả tiền nhà cho tôi đâu hả ???Ngu gì đuổi cậu đi
-Phải ...mình còn chưa trả đủ tiền nhà ..._tôi gãi tai nhìn Hero bối rối -Vậy chỗ đồ đạc này là sao?_tôi nhìn xung quanh -Sao lại bị lôi hết ra đây thế này ??
Hero khó khăn lắm mới ra khỏi chỗ đồ đạc ,cậu ấy quay mặt đi ,có thể tôi hơi nhạy cảm nhưng dường như nếu tôi nhìn thấy cậu ấy lúc này sẽ thấy Hero đỏ mặt ...đôi tai của cậu ấy đang chuyển sang màu hồng
-Tôi định chuyển đồ của cậu lên gác ...cậu thích ở trên tầng 2 mà ...nhưng mà nhiều đồ quá ,mình tôi làm ko nổi ?
Lần này đến lượt tôi ko biết nên mở mồm nói câu gì ,tôi lặng thinh nhìn lại đồ đạc của mình ,những bộ quần áo ngủ và những vật dụng của con gái khiến cậu ấy ngại chăng ?Cũng phải thôi ,đó là những vật dụng cấm kị ko thể để con trai nhìn thấy đang được vứt một cách vội vã trong vali của tôi ...Hero đã muốn gây sự bất ngờ cho tôi bằng cách chuyển đồ đạc của tôi lên trên lầu ...
-Hero à ,cám ơn cậu ...Chúng ta cùng dọn dẹp nhá _tôi mỉm cuời
-Tất nhiên rồi ,tôi làm một mình sao được ...Phòng của cậu mà
Chúng tôi bắt đầu công việc dọn dẹp nhanh chóng ,lúc thu xếp đồ đạc tôi quên khuấy mất lí do vì sao cậu ấy đổi ý muốn cho tôi ở trên lầu ...tôi đã từng xin xỏ cậu ấy nhiều ghê lắm mà Hero có chịu đâu ...nhưng niềm vui có căn phòng của Bin và thoát được sự xua đuổi của Hero làm tôi chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều ... -Cậu tuyệt vời thật đấy ...Hero ,cám ơn cậu nhiều lắm _tôi hí hửng lẩm nhẩm lời cảm ơn của mình nhưng chưa muốn cậu ấy nghe thấy ,đó là điều mà đến tôi cũng ko hiểu nổi mình .Có một cái gì đó ở con người này làm tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình lại ...
Để chuyển hết tất cả đống đồ điện tử quí và hiếm của Hero là một việc tưởng như không thể của một con bé hậu đậu như thôi ,vậy mà cũng làm xong tuy cũng sướt sát đôi chỗ ko hề đáng kế (nếu mà hỏng là tôi đền ốm >M<) Cùng với sự trợ giúp đắc lực của Hero thì cũng vác được chiếc giường lên tầng 2 .Mọi chuyện diễn ra khá ổn thoả ,mang đồ từ tâng 2 chuyển xuống hết căn phòng ở tầng 1 ,chuyển mọi đồ từ phòng tầng 1 lên tầng 2 ...chưa hết ,trên tầng 2 còn một phòng nữa ,và phòng đó là của Hero ,cậu ấy sẽ ko phải ngủ trên ghế sofa ở phòng khách nữa ,đúng như gợi ý của tôi ban đầu ...Còn vụ sợ độ cao thì sao ...hừm ,chắc ko đến nỗi lo lắng lắm đâu .Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Chúng tôi hoàn thành công việc vào lúc 2h 45 phút sáng ....
sáng hôm sau ,tôi thấy mình đang nằm trênchiếc giưòng trong căn phòng mới vẫn còn chưa kịp trải phẳng phui ga đệm ,nhưng quả thực đó là một giấc ngủ rất sâu ,thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình đã ngủ lúc nào ,mơ thấy gì ,có lẽ vì lao động vất vả trong cơn sung sướng nên điều đó chẳng còn quan trọng .Bứoc xuống cầu thang để xuống dưói nhà ,tôi dừng khựng lại ở bậc cầu thang thứ nhất ,đứng đó một lúc rồi bứoc xuống bậc cấp thứ 2 ...khùng thiệt nhưng có một cảm xúc khác đang lan tràn trong ngưòi tôi ,đứng ở vị trí này để nhìn lại toàn bộ căn nhà ,như là đây mới là lần đầu tiên tôi tới đây sông vậy ,nó mới mẻ đến kì lạ ...tôi ko kiềm đưọc mình mà đứng tại chỗ ,chống tay và hí thở đãy đà cái không khí của buối sáng ...Nguời ấy đã làm việc này hàng ngày ,hàng giờ ,đi lại trên chiếc cầu thang trắng như trong câu chuyện thần thoại ...đó quả là những thứ mà tôi đang trải qua ,một cách gần hơn ,tôi đã chạm vào chiếc nắm cửa quá khứ của Bin ...Bất giác tôi lại nhìn thấy trên tay vịn cầu thang ,những hình vẽ bằng chì khá năn nót nhưng nó đã bị phai mờ đi một ít ...đó là những ngôi sao đưọc bôi đen ...
-Cậu ko định đi học đấy hả ?Muộn rồi ...._Hero ló mặt ra nhà bếp ,cà vạt xộc xệch
-Đi học ...trơì ơi mình quên khuấy mất ...
Quả thật ,tôi chẳng để tâm đến chuyện này mấy ,tôi vẫn còn khá thảnh thơi để nghĩ ngợi lung tung mà quên mất việc làm cần thiết hàng ngày của một nữ sinh trung học đó là đến trưòng 5 phút sau để kịp vừa trải tóc ,đánh rắng ,mặc đồng phục là một việc làm phi thưòng ,tôi và Hero chạy như bay trên đưòng để đến kịp lớp ...cổng trưòng có thể sập lại bất cứ lúc nào và bọn sao đỏ sẽ ko buông tha cho bất kì tên nào đi quá giờ
Hero rất khẩn trưong ,có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời một học sinh ưu tú như cậu ấy phải hộc tốc đến trưòng trong tình trạng ngậm mẩu bánh mì và mái tóc vẫn còn đang rối bù .Hero đưa cho tôi một cái bánh phết bơ trong lúc chân vẫn đang bứoc nhanh
-Muộn rồi ,cậu còn tâm trạng ăn bánh sao ?_tôi càu nhàu
-Cả hôm qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu ,ko sợ ngất hả ?Hôm nay có tiết thể dục ...
Tôi ngoạm thật to miếng bánh ,giải quyết cho xong ...xui thế ko biết ,đã đến lớp muộn lại còn có tiết thể dục điên loạn của bà giáo Lee Soo Man nữa chứ ...tôi ko ghét thể dục dù tôi là ngưòi có chỉ số hình thể bằng âm ,tức là ngu về thể lực ,nhưng tôi cũng ko vì thế mà ác cảm với cái môn này ...tôi ghét là ghét bà giáo đó cơ ,một con quỉ dữ tợn và độc ác ,trong mắt tôi là vậy đấy
-Bần thần gì đó ,còn 5 phút nữa thôi _Hero nhanh chóng chạy rồi thấy tôi đang hổn hể ở đằng sau ,cậu ấy hẵng giọng một cái rồi nắm tay tôi một cách mạnh bạo ...tôi bị lôi theo tốc độ khoảng 15km/giờ bằng phưong tiện là đôi cẳng dài của Hero ...nói gì thí nói bị lôi như vậy còn mệt hơn khi cứ phải gồng mình lạch bạch theo tốc độ nhanh khủng khiếp đó
Cổng trưònng cách chúng tôi 10 m ,tôi thì quá sức lắm rồi ,nếu Hero mà buông tay tôi ra tôi thà ngồi bệt xuống mà thở còn hơn là phi qua cái cổng ấy ,nhưng cậu ấy vẫn một mực lôi tôi bằng đưọc ,mồ hôi ở tay ứot đẫm vì nắm quá chặt ,chắc cậu ấy cũng mệt lắm rồi ...cũng là nguời như tôi thôi ...
mấy đứa sao đỏ đang lấp ló đằng trứoc ,tôi thấy có cả Micky nữa ,hắn ta đang dơ đồng hồ và đến công đoạn đếm ngưọc ...Toi rồi ,ko kịp mất ...chỉ còn có 5 s ... Cánh cổng khép lại từ từ như gianh rới giữa cái sống và cái chết đang ngày càng rõ ràng hơn ...đứa nào phi thân qua khỏi cửa thì thoát chết còn mắc kẹt lại ở sau thì tưong lai rõ ràng là bị vứt thẳng vào cái sổ đen "ghi tên các em học sinh thân yêu "cho thầy cô xử lí...bi đát vô cùng
-Cậu vào trứoc đi _tôi kéo tay ra -Ko kịp nữa đâu
Hero vẫn khăng khăng lôi tuột tôi đi trong khi cánh cổng truòng chỉ còn là một lỗ hở be bé Thế là tiêu tùng, tôi và anh bạn lớp trưỏng sẽ bị trừng trị vì tội đi học muộn ...sẽ phải quì gọi ,bị ăn gậy ,bị phạt dọn trưòng ,nhặt đá ,cắt cây ,tỉa lá ...vân vân và vân vân Bống cánh cổng lại nở bung ra một cách kì lạ ,à mà cũng chẳng kì lạ lắm ,hai đứa sao đỏ đang mở ra dưói sự chỉ đạo của Micky ...trông hắn lúc này oai phong lắm ý ...He he ,thế mà ko nhớ ra ,có lẽ lúc naỳ phải vận dụng mối quan hệ mờ hồ với hắn thôi ...kiểu gì thì kỉểu cũng ko thể bị phạt đưọc ...tôi thì chẳng sao ,nhưng Hero ,cậu ấy là lớp trưỏng ,lẽ nào lại để cậu ấy chịu tội mà cũng là tại tôi và căn phòng trên gác khiến cậu ấy dậy muộn đó chứ
-Nabi ...cậu vào đi _Micky hét to đầy uy nghiêm
Cánh cửa mở ra chỉ đủ cho tôi lách nguời ra ,còn một vài đứa đi học muộn khác thì cứ tha hồ gào thét nhưng chúng ko đưọc phép vào rồi ,khổ thân quá cơ ...xin lỗi mọi ngưòi nhá .... Tôi kéo tay Hero vào mồm toe toét nụ cuời chiến thằng ,tự hào -he he ,thế là thoát nạn _quay ra Micky -Micky à ,cám ơn cậu nhiều lắm ...lúc nào đó tôi sẽ đền đáp cậu vụ này
Micky ngắm nhìn lại tôi một cách lạnh lùng ,cậu ta chưa bao giờ nhìn tôi như vậy cả ...như con mắt của một tên đồ tể ,Micky tiền gần tôi và Hero,trông cậu ấy thoáng buồn &version=4 -Hai ngưòi là gì của nhau .......sao lại nắm tay nhau ,sao lại đi học cùng nhau ,sao lại xuất hiện cùng nhau thế hả?
Tất cả ánh mắt kì lạ của bọn sao đỏ và mấy đứa đi muộn chăm chú nhìn tôi ,giống như một tên tội phạm đứng trứoc vành móng ngựa ...tôi chết sững chẳng thốt đưọc nên lời ...trong sự lo lắng đó Bàn tay Hero xiết chặt tay tôi hơn...
Những giây phút đấy mồm miệng tôi có vẻ đang bị dính chặt bởi miếng băng keo ,tôi trơ mắt nhìn ánh dao trên khuôn mặt Micky ,cậu ấy đổi dần hướng nhìn sang Hero ...cái nắm tay vẫn rất chặt khiến khó ai không để ý tới chúng tôi ...và gần như thách thức ,Hero giữ tay tôi mạnh một cách thật lạ
-Chuyện này là sao ?_Micky tiến lại gần tôi hơn -Cậu và hắn ko đơn thuần như tôi nghĩ ,cậu giải thích đi .Nabi
Thật điên cuồng ,tôi ko nói đưọc lời nào mà thực ra trong đầu tôi có ty tỷ lí do ,dù nó có thể ko làm cho Micky tin ngay nhưng cũng ko biến tôi có cảm giác tội lỗi như thế này ...Buồn cưòi là tôi thấy mình sai ...sai thật sự khi để Hero giữ tay tôi ,khi để Micky nhìn thấy điều đó và sự thực thì Micky đang rất đau lòng ...Tôi im lặng ,liếc cái nhìn e dè về phía Hero ,đôi mắt cậu ấy nhìn nguời đối diện ko hề nao núng ,vẫn đứng yên và cho mình cái thế hơn ngưòi ...tôi ghét cảm giác này ,nó là tôi biến thành ngừoi quan trọng trong những giây phút ấy ,bất giác tôi thấy mình ko xứng đáng ...
-Hero ???_Tiếng nói bất thưòng của Micky vang lên đầy uy quyền -Cậu là tên hôm trứoc tôi đã gặp ...
-Phải ,về cái máy ảnh _Hero đáp trả
-Dẹp cái máy ảnh đó sang một bên ,đừng có cầm tay bạn gái tôi...tôi ko muốn dùng vũ lực ,vì thế cậu bỏ tay Nabi ra ...OK?_Micky cố giữ cơn thịnh nộ ở mức thấp nhất
Chỉ cần bỏ tay ,cuời cầu hoà và bịa ra một điều gì đó để che lấp mấy cái tai mắt đang nghe ngóng bên cạnh ...thế là xong ...nghe thì có vẻ dễ ,nhưng ...lạy chúa tôi ,Hero vẩn chẳng may mảy di chuyển cái bàn tay ứot đẫm mồ hôi vì nắm tay tôi chặt ...cậu ấy còn chẳng chớp mắt trứoc cái nhìn càng ngày càng chẳng lành của Micky ...Tôi biến thành một con ngố vô dụng ....việc buông tay một ngừoi đối với tôi lúc này dưòng như gặp trở ngại ....Có những giây phút nao núng sẽ làm hỏng hết mọi việc ,còn tôi lúc này như mắc chân vào một vũng nứoc nông toẹt nhưng lại ko biết cách bứoc qua cho bình thưòng ...
Bặc ...trong lúc tôi bị á khẩu và ánh mắt hết nhìn Hero rồi đến Micky thì bàn tay tôi bị dựt ra khỏi tay Hero ...giống như một ngưòi vừa rút cái fic điện ra khỏi ổ ,hết năng lưọng thì lúc này tim tôi ngưng đập ,giật bắn mình ...đằng sau tôi là Uno ,một ánh mắt lạnh đến thót tim đang nhìn tôi ...
-Uno ...._tiếng nói mang tính chất thầm thì đó là của Hero ,cậu ấy cũng vô cùng kinh ngạc
-Lại chuyện quái gì nữa đây ... Ko cần nói thì Micky cáu đến mức nào ,Hero đã là cái gai trong mắt của cậu ấy vài phút ,rồi giờ đây kẻ thù ko đội trời chung của cậu ấy lại đang ở trứoc măt ,với một thái độ chẳng thể tồi tệ hơn ...Uno như trêu nguời ,cậu ta đưa tay tôi lên trứoc mặt Micky rồi nằm chặt
-Mày có biết ko Micky ,truyền thống nắm tay nhau là việc làm thưòng xuyên trong lớp của tao
Rồi Uno quay sang Hero ,một giây hơi do dự rồi cậu ta cũng nắm lấy tay Hero thật chặt
-Như thế này nữa ..._Uno nhìn Micky cuời khẩy -Đó là tất cả lí do .Mày còn cái gì khó hiều ko hả ?
Micky nhìn bàn tay nắm chặt của Uno ...ko phải phía tay cậu ta nắm tay tôi mà phía tay cậu ấy nắm lấy tay Hero ...có vẻ hình ảnh hai tên con trai đang tay trong tay khiến Micky thấy như chuyện không tưỏng ..Rôi cậu ấy cũng ngứoc mắt nhìn tôi ...
-Có thật thế kô hả Nabi ???
"Đồ ngu ,ko phải thế đâu ,thế mà cũng tin ,sao cậu đần thế hả ?"
-Ừ ,đây là chuyện thưòng tình thôi Micky ạ _tôi cố nở nụ cuời dễ chịu nhất Chẳng biết cậu ta có bị chứng tin nguời quá ko ,nhưng ánh mắt Micky tự nhiên nhẹ nhõm hẳn (Hắn ta mắc bệnh thật rồi ,Bệnh lí mang tên "Tin Nabi" )
-Về lớp thôi ,đứng đây để tí nữa bị phạt hả ?_Uno gầm gè rồi kéo tôi cùng Hero đi về phía lớp ...13_ Hình phạt
Micky tránh ra một bên cho chúng tôi đi ,ánh mắt cậu ta chẳng hài lòng chút nào ,nhưng biết làm sao ,Uno là một bằng chứng sống ... Chúng tôi tiến về chỗ lớp học một cách vội vã ...thời gian vào tiết đưọc tính bằng giây .Chú ý ,tay Hero vẫn đặt yên vị trí trong cái bàn tay to tưóng của Uno ...Giống y như cảnh một ngừoi bố dắt 2 đứa con vào lớp ,tôi và Uno cứ lẽo đẽo theo Uno, tôi để ý thấy bọn học sinh trên lối đến lớp của tôi đều ngừng mọi hoạt động của chúng laị để nhưòng bước cho 3 chúng tôi ,đứa há hốc mồm ,có đứa làm rơi sách mà chẳng có ý định nhặt lên ,đứa dõi theo chúng tôi đến sái cả cổ mà vẫn cố ngóng theo ...cảnh tưọng này có kì dị ko .chỉ là Uno đang dắt tay hai ngưòi bạn học thôi mà ,một là tôi và thứ 2 là Hero ,anh bạn lớp trưỏng máu lạnh kì lạ ... 3 chúng tôi bứoc vào lớp
-Hớ hớ hớ ....
Giọng cười khả ổ chẳng có ý định kềm lại chĩa thẳng vào bộ dạng của Uno như một gáo nứoc lạnh đầy cá ..đó là Shin Dong ,lão mập lắm lời ...trong lớp chỉ còn mình cậu ta
-Trông hay thế nhở ... Hình ảnh cậu dung dăng dung dẻ với hai nguời này cứ như một bức tranh đả kích ý ...Nghệ thuật dễ sợ ...
-Im đi ,nếu cậu còn muốn có răng để ăn mấy cái bánh vào trưa nay ..._Uno bỏ tay tôi và Hero như quăng 2 cái xác thối một cách phũ phàng
Hero yên lặng rồi tháo cặp để lên bàn ,trông cậu ấy suy tư kinh khủng như chẳng thiết gì nữa vậy
-Này ..._Uno nhìn Hero nghi hoặc -Mắc mớ gì mà đi gây sự với thằng Micky thế hả ?Cậu là lớp trưỏng rảnh rang quá hả ?
-Tôi chẳng biết _Hero nhún vai
-Hừm "ko biết" ???_Uno tỏ vẻ khó chịu -đưọc rồi ,từ giờ trở đi tôi sẽ coi sát cậu ...hừ ...Cậu cẩn thận đấy ..."ko biết" mà xong đưọc hả
-Để làm gì cơ ?
Tôi buột miệng nói to ,làm cho Uno quay ra nhìn tôi kì dị
-Cậu để ý đến Hero làm gì ?Cậu rỗi rãi lắm hả ??Dẹp chuyện đấy đi nhá _tôi chống nạnh
-Việc của cậu đấy hả ?đồ con gái nhiều chuyện
-Cái gì mà ko phải chuyện của tôi??_tôi cáu
-Vậy cậu là gì của hắn ta mà cậu đòi xen vào chuyện tôi sẽ coi sát hắn ...
-Là...là bạn
-Thì tôi cũng vậy đấy ,tôi thích theo dõi ,thích coi sát hắn đấy ...cậu đang nghĩ cậu là lí do tôi làm thế chắc ...còn lâu nhá ,tôi chỉ thấy cần phải biết cái tên này đang nghĩ gì thôi ...lí do là ở cậu ta ,chứ ko phải từ cậu Nabi ạ ...cậu đừng có bao giờ nghĩ là tôi để tấm đến cậu nhá ...đứng có tự phụ mà bắt tôi phải thế này thế nọ ...Đồ con gái dở nguời ...
-Cậu ngồi phải bàn chông hả,tự nhiên dãy nãy lên ?Tôi chẳng có nói gì sất là vì tôi cả ,tự cậu nghĩ thế thì đi mà chịu ?_tôi khó hiểu nhìn Uno
-Hừm _hắn quay nguời đi ,tránh ánh mắt tôi một cách vụng về
-Thứ lỗi một tí _Shin Dong lên tiếng -Có phiền nếu tôi nhắc bạn lớp trưỏng ,bạn Nabi và bạn Uno đáng kính một chuyện ?
-Chuyện gì ?_tôi lầm rầm khó chịu
-Đã vào tiết thể dục của mama Soo Man đưọc 5 phút rồi ạ ?
-Sao cậu ko nói sớm _tôi hốt hoảng với lấy bộ đồ thể dục của mình rồi chợt nhận ra -Sao cậu còn ung dung ở đây hả ?
-Mình xin nghỉ tập hôm nay ,đưòng ruột mình có vấn đề _Shin Dong nhăn nhở
-Sao cậu ko chết im cùng cái đưòng ruột của mình luôn đi hả ?_Uno cáu
Hero vẫn đang năm úp mặt xuống cặp ,cậu ta chẳng để tâm đến giờ giấc -Có mau đi xuống sân tập thể dục ko hả ?_Uno đá vào chân bàn
Một cách uể oải ,Hero đứng dậy ,chưa bao giờ tôi thấy Hero mất sức sống như thế
-ĐỨng có mà đánh trống lảng ,tôi đã nói tôi sẽ theo sát cậu ..._Uno gầm ghè rồi nhanh như cắt cậu ta nắm lấy tay Hero lôi tuột đi ,đi quá phía tôi ,tay kia của Uno bắt lấy tay tôi lôi tuột xuống sân ....
-Tôi sẽ theo sát 2 ngưòi ...đừng có hỏi vì sao ?Chỉ là việc tôi cần phải làm thế thôi _Uno vừa đi vừa nói như giải thích , dưòng như cậu ta đang nói với lòng mình nhiều hơn
Bức tranh đả kích lại diễn ra trứoc sân bóng ,3 kẻ đến muộn đang nằm tay nhau rất chặt hùng dũng như những vị anh hùng tiến đến trứoc mặt ả phù thuỷ mang tên Lee Soo Man ...
-Lí do đến muốn là gì vậy ?
Tiếng nói khá nhẹ nhàng từ một nguời phụ nữa ngoài ngaòi 30 tuổi ,bà ta nở một nụ cuời bằng cặp môi được tô môt đống son bóng nhẫy đỏ lòe ...thưa vâng ,cô giáo của tôi ,dạy thể dục ,thích make úp theo phong cách của Madona
-Em xin lỗi ....tại ...
-Cô ko hỏi em Hero ?
-Tại ...?
-Uno ,em cũng ko cần trả lời ...?
Kì ôn ,ánh mắt với hàng lông mi giả nặng trịu chớp chớp trước mặt tôi ,lại một nụ cuời nhếch lên nữa ,cảm tưởng đôi môi bà ấy đang chuẩn hị há ra và đớp gọn lấy tôi -Cô Kim Na Bi ...,cô có lí do đặc biệt nào chứ ?
-Xin lỗi ,em tới muộn
-Vậy là rõ ...tôi rất thích tính trung thực của cô ...
Cuời ,một kiểu gian manh khác nữa hiện lên trên khuôn mặt phì nộn bởi những lớp phấn dày ,tôi ko hiểu vì sao người ta ko đưa bà ta tới vùng biên giới nơi có chiến tranh ý ,đảm bảo đạn đại bác cũng chẳng xuyên thủng được lớp make up dày đến độ vài centimet như thế ,đến lúc đó chẳng chế tạo ra mặt nạ chống đạn ý à Người đàn bà xấu tính xấu nết nhìn tôi với kiểu cố gắng tỏ ra khoan dung độ lượng nhưng thực chật là đang âm mưu tính toán chọn lựa hình phạt ...
-Thế nào bây giờ nhỉ ?Cô Nabi _giọng bà ta cao lên -Tôi nghĩ chúng ta cần một vài hoạt động khởi động cho buổi thể dục này phải ko?
-Em sẽ chịu phạt..._tôi nghênh mắt nhìn tận đáy cái tròng mắt chằm chặp tôi
-Cả em nữa _Uno nói còn Hero thì cũng chuẩn bị tâm lý với cái chân đang chuẩn bị chạy của cậu ấy
-Hai đứa tụi em cũng đến muộn ,em sẽ chịu phạt
-Không cần phải giúp bạn như vậy đâu ,cô biết 2 em có ý tốt nhưng làm vậy chẳng khiến Nabi thoải mái gì cả?_bà Lee gật gù nhìn 2 tên con trai
-Đây ko phải là giúp đỡ ,em chỉ muốn có sự công bằng ,ai có lỗi thì ngừoi đó bị phạt ..._Uno gắt lên ,huých vai Hero -Nói cái gì đi chớ ,cái thằng này ...
-Đúng ..._Hero gật đầu cái rụp
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh bạn chủ nhà ,à ko cậu ấy còn là lớp trưởng của tôi thể hiện một cái gì đó của riêng mình trước lớp ,những tiếng "ôi ôi" của mấy con nhỏ ko ưa tôi vang lên ghen tị,chàng hoàng tử băng giá trong lòng mấy ả đang lên tiếng bảo vệ tôi ,một con nhỏ sinh sau đẻ muộn ở cái lớp này ...
-Im hết _tiềng gầm gừ phản đối làm cả lớp im re -2 cậu đừng tưởng tôi ko biết ở cổng trưởng sáng nay xảy ra việc gì ,bao che cho một đứa con gái chỉ vì lí do đến muộn mà ko thấy ngượng hả ?Đừng nghĩ muốn làm anh hùng lúc nào cũng được ...Đi thay đồ thể dục đi ,nhanh lên...
-Đi thay đồ đi _tôi ẩn lưng Uno và Hero với cái nhìn nghiêm khắc ,2 cậu ấy mà ở đây nói thêm câu nào nữa thì chỉ có tôi là bị tội nặng thôi ,tôi biết chắc bà già gian ác này xử tệ với ai chứ với mấy lão Most wanted của trường như mấy cậu ấy thì còn lâu ...Sắc đẹp nó đóng vai trò vô cùng quan trọng hèm
Uno và Hero cũng đành bước về phòng thay đồ một cách hậm hực,nhất là Uno ..còn Hero ,cậu ta quay ra nhìn tôi một cái ái ngại rồi đi sau Uno Còn tôi một mình với hiểm họa của bà già Lee Soo Man
Có vẻ cơn giận dữ vừa này của bà ta đã làm lộ tẩy ít nhiều sự hiền diụ của một giáo viên được che đậy bởi lớp trang điểm -Thôi được ,Nabi ...cô sẽ tha thứ cho em lần này ...(tội đi muộn mà cũng cần tha thứ á ???)Nếu em biết sai lầm của mình mà hối lỗi thì cô sẽ cho em cơ hội (tôi có vừa giết nguời ,khủng bố hay bắt cóc ai không nhỉ ?)...thế nào em biết lỗi của mình chứ ?
-Xin lỗi đã đến muộn ...thưa cô
-Hừm ...vì đến muộn ,vì gian dối ...
-Gian dối ...chuyện gì cơ ..?
-Đừng qua mặt ai cả ,tất cả những lỗi lầm của mình mà để ngừoi khác gáng vác thì hay lắm đấy ?Tôi cũng biết cô được mọi nguời ở cái trường này biết tới là một đứa con gái như thế nào ?Chẳng hay tí nào đâu cô Kim Na Bi ạ ?_giọng điệu mỉa mai vỡi cái nhếch môi điệu nghệ khiến tôi điếng ngừoi
-Là một đứa con gái như thế nào ....thưa cô ?_tôi cố giữ bình tĩnh
-Cô đừng giả bộ nữa ,với trách nhiệm của một cô giáo tôi nói vậy để cô biết ...học sinh mới đến thì cũng cần có bạn nhưng cũng ko cần thiết phải giả bộ này nọ để lấy lòng ngừoi khác ra mặt như thế ...
Có tin được ko đây là những lời nói của một bà giáo dành cho tôi ,sao tôi nghe giọng điệu ấy giống một sự ghen tị nhỏ nhen của một con nhỏ đầu gấu vậy ...Mi Na ,ánh mắt tôi liếc xéo sang phía nó ,con nhỏ đang mải mê cười khúc khích với mấy đừa bạn của nó ....chắc cái con nhỏ này đã kịp thời bơm vào cái đầu nhỏ nhen của bà Lee những lời ko tốt về tôi ... Tôi im lặng ,cố nuốt cái thứ đáng ngắt trong cổ ,tôi đang cố gắng để trở thành một ngừoi được mọi nguời quí mến như ngừoi ấy ....tôi chịu đựng
-Đi thay đồ thể dục đi ...
-Em cũng muốn lấy vài thứ từ tủ đồ thưa cô Lee _Mi Na đứng dậy Con nhỏ bước song song cùng tôi -Cũng ko thuận lợi lắm nhỉ ?
-Chuyện gì ?
-Đụơc quen biết thân thiết với mấy anh chàng hấp dẫn có làm mày tỏa sáng hơn ko?_Mi Na nhếch mép -Nghĩ mình là tiêu điểm sao?Đồ nhà quê ?
-Đừng có nói thêm câu nào nữa ?_tôi gằn giọng,lau nhanh giọt nước mắt trực trờ
-Sao cơ ,mày lại dùng cả nước mắt với tao sao?Được rồi Na Bi ,đừng bị tổn thương như thế ...nín đi nhá ha ha ha ..._Con nhỏ ôm lấy vai tôi thân thiện rồi lại dùng cái giọng dè bỉu của nó -Mày đến nói với Micky ,với Uno là mày bị tao bắt nạt đi ?Nói đi ..
Tôi ẩn Mi Na ra ,nó nhìn tôi một cách kênh kiệu ,trời ơi tôi muốn nhảy vào mà móc 2 con nguơi của nó ra quá đi mất ,tội tình gì mà cứ phải chịu đựng như vậy chứ ...
-Im đi ,đồ lắm mồm ...hay mày muốn tao xé toạc cái cổ họng lúc nào cũng quang quác lên của mày hả ?
-Cái gì ...mày dám nói thế sao?
-Chỉ nói thôi á ...?_tức mình tôi nhảy bổ vào đứa con gái hống hách trước mặt tôi ,bằng bàn tay tôi nắm lấy đầu con nhỏ và dùng hết sức vật nó xuống dưới đất
-Á...á...
-Cái gì...nói rõ ra xem nào ..._tôi ngang tàn véo cái mũi của nó thật chặt -Với loại ngừoi như mày thì một tay tao cũng có thể làm nó biến dạng ...ko biết cái loại mũi giả này mà bị đập tẹt thì trông khủng khiếp thế nào đây ...
-Á aaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng gào của con nhỏ càng to hơn ,một bàn tay mạnh và kèm theo cais bóp tay đau điếng ,bà Lee dằng tôi ra khỏi con nhỏ đánh ghét Mi Na ...Bốp ,một cái tát như trời giàng hạ vào mặt tôi -Cô bị điên hả ?Dừng lại ngay ....
Con nhỏ Mi Na được mấy đứa bạn diù đứng dậy -Em ko sao thưa cô ..._quần ào xộc xệch ,mặt mũi đỏ heo ,tóc tai rối bời ,Mi Na nở nụ cười y sì như nụ cừoi của bà già Lee ,giả tạo và kệch cỡm
-Tôi sẽ xử lý cô sau ...Chạy 10 vòng sân ...Đồ con gái trơ trẽn
Tôi vẫn trong bộ váy đồng phục và đôi giày búp bê ,tôi phi nguời và chạy như điên trên sân trường ,từng nhịp chân ,nhịp thở rối loạn ...tôi cố ngăn ko cho mình được khóc ,đó ko phải là lần đầu tiên tôi chịu sự ghẻ lạnh của nguời khác ...
-Chạy từ từ thôi ,nếu cậu ko muốn bị đột quị ...
Bên cạnh tôi ,Xiah đang nhăn nhở cừoi ,cậu ta ngồi trên chiếc xe lăn dược đạt chế độ tự động và đi theo tôi ,một cách khá nhẹ nhõm -Biến đi ,lúc này tôi ko muốn gặp bất cứ ai ...
-Không được ,tại tôi cũng đang bị phạt mà ...
-Với cái xe tự động này á ..._Bước chạy của tôi chậm dần ,tôi lau sạch nước mắt ,nước mũi
-ờ ,đây là hình phạt cho ngừoi tàn tật ,chạy quanh sâ trường 100 vòng cho đến khi chóng mặt ,ngất xỉu thì thôi há há há
-Vô duyên ,cậu tránh ra đi ...tôi ko muốn thấy mặt ai hết
-Thôi mà ,để tôi cùng cậu trải qua giai đoạn khó khăn này ...tôi cũng biết lo lắng cho cậu chứ bộ..._Xiah mỉm cuời -Coi như là đền đáp lúc cậu thấy tôi bị thương
Tôi im lặng mặc kệ Xiah cùng chiếc xe rì rì tốc độ với mình -He he ,Na Bi đánh ngừoi và bị phạt ...Xiah trốn tiết nên bị phạt theo he he he
tôi thay đổi nhịp chạy hùng hục của mình chậm hơn ,cảm giác có một ngừoi bạn khùng khùng như cậu ta trong cái giây phút quỉ quái này làm tôi yên lòng hơn ...tôi con mỉm cuời vì nghĩ lại cái cảm giác lao vào cái mặt nhăn nhở đáng ghét của Mi Na nữa chứ ,ôi thật đáng nhớ làm sao ...
Một lúc sau thì Uno bước ra khỏi phòng thay đồ ,cậu ta cùng Hero làm cái khỉ gì mà lâu thế ,cậu ta chẳng mảy may để ý đến chỗ tụ tập của lớp học ,trông thấy tôi chắc cậu ấy cũng đủ biết là ko phải trả bài thể dục và cậu ấy cũng chạy cùng tôi trong bộ đồ thể thao ...cứ như đó là điều hiển nhiên vậy ...Nhưng tôi ko thấy Hero bước ra cùng cậu ấy
-Hero đâu rồi ..._tôi ngó quanh
-Thằng đó đúng là kì cục ..._Uno lắc đầu
-Cậu ấy đâu ?_tôi hỏi lại
-Biến mất rồi
Uno vẫn tiếp tục chạy ,tôi dừng lại đột ngột ,như vậy là sao ??
-Kim Na Bi _tiếng bà Soo Man gầm ghè như con thú -Chạy đi ...
Tôi chạy theo Uno và cố hỏi bằng được
-Như vậy là sao ??
-Sao là sao?_Uno nói như gắt -Đang thay đồ thì quay ra quay lại đã ko thấy cậu ta đâu rồi ,làm sao tôi biết câu ta đã đi đâu ...
-Gì mà kì vậy ?_tôi hét lên
-Ờ ,kì cục ha ?
Uno lườm Xiah đang chạy vòng vòng bên cạnh ,ko chút đăn đo -Lại chốn tiết Văn học cổ của Mr Moon Sik hả mày ?
-Ừ ..._Xịa gật đầu nhe răng
2 tên con trai ở đằng trước ,nhưng tôi ko thểt tập trung được ,câu hỏi về Hero khiến tôi chẳng còn muốn chạy nữa (mà thực sự thì tôi đâu muốn )Nhưng tiếng mụ Lee Soo Man cứ gào thét nhắc tôi càng ngày càng khó chịu
-Đừng nghĩ đến hắn ta nữa _Uno nói như hét vào mặt tôi
Chúng tôi tiếp tục hình phạt ngu ngốc Nhưng như đã nói trước ,tôi ko phải là con nguời của vận động ,lại thêm đôi giày búp bê cứng nhắc đang cọ vào chân ,10 vòng sân là điểu ko thể ở một đứa lười thể dục thể thao như tôi ...cái sân trường quỉ quyệt này to như một cái sân vận động Tới vòng thứ 4 thì chân tôi cứng đờ ,nhấc cũng ko nổi ,gần như là tôi đang bò rạt ngừoi trên sân
-Kim Na Bi ,làm cái trò gì đó _bà già ấy lại hét lên -Có chạy cho tử tế ko hả ?
Tôi cố gượng dậy ,mệt nhoài và đau đớn bởi cái chân ko làm theo ý mình Hết sức mình ,tôi cố chạy thêm được một đoạn nữa ,nhưng ko thể ,tôi ngã phịch xuống dưới nền đất
-Na Bi ,cậu sao thế ?_Uno và Xiah dừng lại ,lo lắng
-Mệt ...mệt chết ...đi được _tôi vừa thở dồn vừa đáp lại
-Nabi ,nhìn mình này _Xiah nhanh nhảu -Thở đều ...thở đều ...phù phù ...1 2 1 2 ...như thế
-Đây ko phải là 1 ca sinh nở.Mày có thôi đùa ko hả ? _Uno cáu tiết đánh vào đầu Xiah
-ÔI ,chân của tôi _chân tôi đau khủng khiếp ,nó đang phồng rộp lên sau lớp da cứng của đôi giày ko phải để chạy một cách hùng hục như thế
Uno gỡ giày từ chân của tôi ,mặt câu ây lo lắng như chính cậu ấy bị đau ,xót xa khi thấy những vết rát đỏ -Đau lắm phải không ?Vào phòng y tế đi Nói rồi ,Uno bế thốc tôi lên khi tôi chưa kịp phản ứng điều gì cả-Này...tôi
-Uno ,Nabi ...làm gì đấy hả ?_Bà Lee la thât thanh từ cuối sân trường
-Đưa cậu ấy vào phòng y tế đi ,để bà già lắm chiêu ấy cho tao _Xiah ẩn Uno đi kèm theo cái nháy mắt
Uno giữ chặt tôi trong vòng tay của cậu ấy ,rồi chạy như bay băng qua các dãy hành lang ,cái tên khùng này ,tôi chỉ bị đau chân thôi ,tôi chưa có chết à nha ...vẻ sốt sắng của cậu ta làm tôi bối rối
-Này,thả tôi xuống
-Ko phải cậu đau lắm sao ?
-Nhưng ko cần thiết phải chạy !Cậu làm tôi chóng mặt đấy _tôi hét thẳng vào mặt Uno Nói xong thì cậu ta đã đưa tôi tới trước cửa phòng y tế
-Hai em làm sao thế ?_Cô Ha Neul nhìn chúng tôi vừa tò mò vừa ngạc nhiên
-Nabi bị đau thưa cô Uno đặt bịch tôi xuống giường -Em đau ở đâu ?_Cô Ha Neul lo lắng
-Dạ ,ở chân _tôi chỉ vào những vết rộp xấu xi trên chân mình
-Trời ạ ,cô cứ tưởng có ngừoi sắp chết chứ _cô Ha Neul tinh ý nhìn sang Uno -Lo cho bạn lắm sao Uno ?
-Em đã nói là em ko sao rồi ,cậu ta chẳng nghe ra đã vác em chạy như điên ý ..._tôi mắng Uno -Xem cậu đã làm gì nào ?Cậu làm cô giáo hiểu lầm rồi đấy ...
-Hừm ...tôi mà thèm lo cho cậu á..Mơ à ...chỉ là ...là tôi muốn chuồn tiết thể dục quỉ quái đó thôi nhá ..._Uno lắp bắp
-Nói tóm lại là ko được tùy tiện đụng vào thân thể con gái _tôi quát -Cậu sai lè lè rồi nhá ...
-Cám ơn ,cậu nhắc tôi mới nhớ thân hình vừa nặng vừa cứng đơ như thế là của con gái đấy ...
-Cậu ...dám ..._tôi tức cứng cả họng
Cánh cửa của phòng y tế bật mở ,tiếng xe lăn rì rì tiến vào -Sao rồi ,sao rồi ...Nabi ,cậu có bị mất máu nhiều ko ,có bị hoại thư ko ,có bại liệt ko ,có cần phải cưa chân ko??
-Cưa cái đầu cậu ấy ..._sẵn cơn tức ,tôi hét toáng lên phi cái gối vào khuôn mặt lúc nào cũng cừoi của Xiah
-Ác nhân thế ,đánh nhau còn chịu được chứ cưa đầu mình là cậu ngồi bóc lịch đấy cô bạn ạ _lại cừoi toe ,Xiah là cái tên lúc nào cũng có thể khiến cơn tức của tôi thành một trò đùa
-Bà Lee thế nào rồi ?_Uno nhăn nhó lờ vẻ cáu kỉnh của tôi
-Nhanh gọn ,sạch sẽ ,tao đã giải quyết xong _Xiah đưa tay xoẹt một phát vào cổ
-Mày làm gì mà hay thế ?_mặt Uno tươi tỉnh
-Mày còn lạ gì tính của cô giáo xinh đẹp Lee nữa (ẹ ẹ)...tao bảo là _Xiah thầm thì với Uno nhưng tôi vẫn nghe thấy được -Tao hứa sẽ tặng bà ý 1 sập ảnh chụp thằng Micky ở bể bơi ...
-Thế là bả bỏ qua hả ?_Uno cau mày
-Gì mà đơn giản thế ...bà ý ngỏ ý muốn có vài tấm của mày nữa cơ
-Gì ...gì ...vậy mày nói sao ?_Uno thất thần
-Còn nói gì đuợc nữa ,tao gật chứ sao?tao có mấy cái tấm ảnh đôc mày say bia rồi cởi trần chạy vòng quanh cột điện ý ,...nhớ ko ha ha ha
Uno giơ nắm đấm trứoc cái điệu cuời khả ố của Xiah
-Có muốn cả đời mày dính với xe lăn ko ??
-He he ...điên mới muốn ,tao đùa ý mà _Xiah cầu hòa -Mày ko tin tao à ,tao là bạn thân của mày cơ mà ...Bình tĩnh bình tĩnh _Xiah gạt nắm đấm của Uno xuống
-Như thế tao càng phải cảnh giác với cái độ xảop quyệt của mày _Uno hậm hực
Hai cai tên này mà cũng chơi được với nhau sao ,một tên thì nóng tính một tên thì mở miện ra là đùa ...ôi đúng là bọn con trai ,khó hiểu
Uno ngó xuống vết thương ở chân tôi đã được cô Ha Neul bôi thuốc cẩn thận -Hừm ...trông cũng ko bị nặng lắm nhỉ ?_Uno gật gù
-Tôi mà bị sao chứ ?Tôi khỏe như vậy cơ mà ?_Tôi mắng tiếp Uno -Chỉ có cậu tưởng tôi bị nặng thôi
-Vậy thì ra học tiếp thể dục nhanh ..._Uno kéo tay tôi dậy
-Không ,tôi ..tôi bị đau đầu ...á á ..._Tôi nằm thụp xuống chùm chăn kín mít Khùng mới chạy ra để gặp cái bà già ác độc ấy
-Thôi được rôi ,2 đứa để cho Na Bi nghỉ ngơi ,về lại lớp mau đi ..._Cô Ha Neul nhắc -Xiah ,đừng có trống tiết Văn học nữa nghe chưa ?
-dạ ..._Xiah nhe răng ngoan ngoãn Uno cừoi khì rồi ẩn chiếc xe của Xiah ra ,khép lại cánh cửa phòng
Một lúc sau ,Xiah ngó mặt vào -Có cần mình ở lại với cậu đêr chia sẻ giây phút khó khăn bệnh tật này ko ?
-Biến đi ...
Tôi hét lên ,nhưng Xiah thì cười ha hả ...Tên ngốc
Còn tôi lại một mình ,tôi cứ nghĩ hễ đặt mình xuống là sẽ có được một giấc ngủ sau cuộc chạy vô bổ ban nãy ,nhưng ngược lại tôi suy nghĩ nhiều điều hơn ... Tôi đã muốn trở thành một ngừoi được tất cả yêu mến vậy mà tôi khiến ngừoi ta chán ghét ,dè bỉu ...vậy thì tôi đã làm được gì ở nơi này ...nhưng chuyện rắc rối luôn ở trước mắt tôi ...hay là thôi vậy ,,,tôi có nên từ bỏ để quay lại là mình ...
Nhưng rồi ,những tia sáng lại len lòi vào suy nghĩ của tôi ,tôi ko hối hận khi đưa mình tới đây ,có những rắc rối ,có những điều khiến tôi phải khóc ,phải buòn rầu ,nhưng tôi chẳng thể nào tránh được ,đó là điều mà tôi phải trải qua khi bước vào một cuộc sống mới ...Được thôi chấp nhận tất cả ,làm theo những gì mình muốn và mặc kệ những rào cản ác nghiệt nhât ...tôi sẽ là ngừoi như thế ...rồi Bin sẽ tự hào về tôi cho xem Tôi nhắm mắt lại định ngủ một giấc say nhưng ko sao ngủ được ...bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa có câu trả lời cho sự biến mất đường đột của Hero -Cậu ta đang ở đâu thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro