Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chủ nghĩa tư bản

Mỉa mai là, ngày anh gặp Shouto lần đầu trong khuôn viên trường cũng là ngày đầu tiên tuyết rơi vào năm nay.

"Như kiểu cả thế giới được phủ đường bột ấy," Keigo nói, ngồi trên bệ cửa sổ để nhìn Touya vẩy màu đỏ lên tấm canvas. Cậu thích nhìn anh vẽ, anh không hiểu tại sao.

"Liếm thử đi. Biết đâu lưỡi m lại dính vào cột đèn."

"Tuyết làm thế giới trông yên bình hơn mà, anh có thấy vậy không? Cướp đi mọi sắc màu của nó."

"Trắng là một màu mà."

"Đâu ra."

Touya với lấy tuýp sơn đỏ và bóp thêm màu ra mặt bàn anh đang dùng thay cho pallete. "Màu trắng là sự phản xạ của hầu như tất cả các bước sóng. Đen mới không phải là màu, vì nó hấp thụ bước sóng chứ không phản xạ. Nên là có đấy, trắng là một màu. Đen thì không."

"Nâu thì sao?"

"Tại sao nâu lại không phải một màu?"

"Vì nó xấu. Anh đã gặp ai mà có màu yêu thích là nâu chưa?"

"Mặt m xấu nhưng nó vẫn là một cái mặt đấy thôi."

Keigo bật cười. Điều tệ nhất là cậu thực sự không thấy cáu, lời Touya không bao giờ đâm trúng được cậu như cái cách chúng là một viên đạn đối với bất kì ai khác. "Mùa anh thích nhất là gì?"

"Không có." Touya vẩy thêm màu lên tấm canvas khi Keigo không nói gì. Anh đã dán phần bóng của khuôn mặt đang vẽ lại bằng băng dính để về sau lột ra, để lại những đường line trắng và sắc nét. Đáng lẽ đó là một khuôn mặt chung chung, nhưng cuối cùng chúng vẫn luôn hơi có nét của cha anh. "Cơ thể anh chịu nóng không tốt, lạnh thì không phiền. Nhưng anh ghét tuyết, ghét khi ngày ngắn hơn vì tranh anh cần ánh nắng, và ghét vì mọi thứ tốn cả đống thời gian để khô."

"Nhưng nó là cái cớ để cuddle nhiều hơn."

"Đừng có nói sến nữa đi."

Tới lúc Touya phải rời đi để chuẩn bị cho ca làm, tuyết đã phủ kín vạn vật như thể nó đang cố gắng làm mọi thứ ngạt thở một cách chậm rãi. Quán cà phê nằm ngay cạnh thư viện, lúc nào cũng kín sinh viên dù cà phê quán bán dở không đường cứu vãn. Sau quầy thanh toán là phòng kho, đồng thời cũng là phòng thay đồ kiêm luôn cái bếp tạm bợ. Ở đó có một cái máy pha cà phê cũ Toga chôm của bố mẹ, vì nhân viên quán dù có được trả tiền đi nữa cũng không đời nào chịu uống đồ quán bán.

"Hôm nay là ngày cinnamon roll đấy," Toga nói khi Touya ra đứng quầy cùng con bé, tay anh vẫn đang buộc tạp dề. "Em dành lại một ít để lát ăn rồi. Có phải tay anh đang dính máu không đấy?"

"Màu vẽ mà, con nhóc khùng này. Lúc nào chả là màu, sao lại là máu được?"

Con bé nhún vai và lại nhìn xuống cuốn tạp chí đang đọc dở. "Quán hết syrup bí ngô rồi."

"Đằng nào cũng qua mùa uống cái đó rồi mà."

"Nói thế chứ chai mình dùng cũng là còn thừa lại từ năm ngoái thôi."

Touya cũng không chắc tại sao anh lại nhìn lên khi cửa trước mở. Shouto đưa theo một luồng gió lạnh khi thằng bé vào quán. Thằng bé đã lớn hơn, đó là điều đầu tiên anh để ý. Thứ hai là vết sẹo, vì dù Touya đã nhìn thấy Shouto với nó từ trước, thì trong đầu anh vẫn luôn hình dung về thằng bé mà không có nó. Thứ ba là tóc. Shouto đã nhuộm nửa đầu thành màu trắng vì một lý do nào đó, gần giống màu tóc Touya nếu anh không nhuộm. Nửa còn lại đỏ tươi, đỏ hơn tóc tự nhiên của thằng bé, thậm chí hơn cả tóc của cha họ.

Toga vẫn không buồn ngẩng lên khỏi cuốn tạp chí, vậy nên khi Shouto tiến lại phía quầy, Touya không có cơ hội nào để trốn tránh bởi nếu giờ anh đi, Shouto sẽ biết là anh đang cố tránh mặt thằng bé. Touya thậm chí còn không biết mình có đang làm vậy không.

"Chào anh," Shouto nói khi tới trước mặt Touya. Trong một khắc anh còn không chắc liệu thằng bé có nhận ra mình không; nhưng họ đã gặp nhau ở nhà Fuyumi và vào sinh nhật thằng bé hồi năm ngoái, từ đó tới giờ anh cũng không thay đổi nhiều đến thế. "Em gọi Frappuccino với chocolate syrup được không?"

"Chocolate syrup hết hạn từ tháng Tám rồi, anh khuyên là không nên gọi thì hơn. Nhưng quán vừa mở chai vanilla syrup mới đấy."

"Okay, thế em đổi thành cái đó vậy."

Anh nguệch ngoạc viết lại order rồi đập mảnh giấy xuống chính giữa cuốn tạp chí của Toga. Shouto đã đặt một tờ tiền lên mặt quầy cho anh, và Touya mừng là anh không phải nhìn lên khi thằng bé đưa tay lấy tiền thừa. Anh cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, còn sự im lặng của Shouto thì vẫn luôn khó hiểu như thế.

"Cảm ơn anh," Shouto nói trước khi đứng tránh sang bên, lấy chỗ cho vị khách tiếp theo. Thằng bé rời đi ngay khi Toga trả đồ uống cho mình.

"Anh kiếm tiền bằng việc này được đấy," Toga nói. "Em biết rất nhiều người sẽ trả tiền anh luôn."

"Làm hộ thằng người yêu ngớ ngẩn của anh thôi đã đủ phiền rồi." Keigo nhấp một ngụm cà phê rồi lại nhìn xuống màn hình laptop. "Touya, anh muốn gọi sự lựa chọn màu sắc trong tranh là trầm trọng hay tàn bạo?"

"Cả hai đều được," Touya đáp.

"Em không hiểu sao anh lại để ổng như thế được nữa," Toga nói. "Ổng học ngành kỹ thuật mà."

"Anh không cần phải biết gì về nghệ thuật hết. Anh biết Touya nói thế nào về một tác phẩm nếu anh ấy thích nó và ngược lại."

"Nó thấy vui mà." Touya nhún vai. "Anh sẽ không ngăn nó."

"Hai người kì vãi. Em đi chợp mắt cái đây." Con bé nhảy xuống khỏi phần mặt quầy nãy giờ nó đang ngồi. "Đừng có làm cháy cái gì đấy."

"Con bé nói như thể nó quản lý anh ấy, thích kiểu đó ghê," Keigo ngả ra sau và giãn người. "Em cần thêm cà phê."

"Anh không cho m thêm đâu. M uống quá nhiều cà phê rồi, không tốt cho sức khỏe đâu." Touya dựa người vào quầy, ngay cạnh chiếc ghế Keigo đang ngồi. Giờ là ba giờ sáng, trừ vài sinh viên đang cố làm cho xong tiểu luận trong tuyệt vọng và một Keigo trì hoãn việc lấy bằng của chính mình bằng cách làm bài hộ Touya ra thì quán vắng. "Đáng ra giờ này m phải đang ngủ rồi."

"Em tưởng đây là date night của mình chứ."

"Anh đang trong ca làm."

Keigo đảo mắt và ngả người ra, vắt hai tay lại ở sau đầu. "Ơ, kia có phải em trai anh kh–"

Touya vội lấy tay bịt miệng cậu lại. Anh không giật mình khi Keigo liếm nó. "Đừng nói ra," anh thì thầm.

Keigo cuối cùng cũng đẩy tay anh ra. "Tại sao?"

"Phức tạp lắm, được chưa?"

"Touya, nếu thằng bé muốn tránh mặt anh thì nó đã không đến đây rồi. Ra nói chuyện với thằng bé đi. Trông nó không được vui cho lắm đâu."

"Và chính vì thế nên anh nên để thằng bé một mình."

"Mà từ khi Shouto bắt đầu học ở đây anh đã nói chuyện với thằng bé lần nào chưa thế?"

"Tất nhiên là rồi chứ." Touya nhìn xuống những vệt màu lấm tấm trên tay mình. "Có mấy lần thằng bé qua đây mua cà phê mà."

"Ra nói chuyện với thằng bé đi không thì em sẽ gửi cho giảng viên anh một bài luận về tình yêu của anh với Renoir đấy."

"M sẽ không đâu."

"Em có mật khẩu của anh mà."

Touya buột ra một tiếng rền rĩ rồi cầm ly cà phê anh tự làm cho mình từ cả tiếng trước và từ đó đến giờ chưa động vào một lần nào lên. "M nợ anh đấy," anh nói, dù cả hai người họ đều biết là anh chỉ nói thế để thắng một cuộc tranh luận còn không hẳn tồn tại giữa họ.

Shouto vẫn đang lườm cái laptop, tay để chống cằm. Touya đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, cạnh máy tính của thằng bé. "Từ máy pha cà phê trong phòng nhân viên đấy," anh nói. "Uống khá hơn đồ quán bán."

Thằng bé ngẩng lên. Có quầng thâm dưới mắt Shouto, đầu tóc thằng bé bù xù. "Cảm ơn anh."

"Em thế nào rồi?"

Shouto nhún vai rồi ngả người ra. "Em còn không biết mình đang làm gì ở đây."

"Tất cả những ai đang ngồi đây vào ba giờ sáng mà không được trả tiền để làm thế thì đều nên tự hỏi mình câu đấy."

"Không, ý em là... ở đây." Thằng bé mơ hồ khoát tay một cái. "Ở cái trường này."

Touya nhướng mày. Anh ngồi xuống đầu bên kia bàn. "Ý m là sao?"

"Anh biết là anh không cần phải tỏ ra là anh có quan tâm mà đúng không?"

"M đã bao giờ thấy anh giả vờ quan tâm đến bất cứ cái gì chưa?"

"Anh không nói chuyện với em hàng năm trời. Em tới đây uống cà phê thôi, không phải là để làm phiền anh đâu."

Touya ngả người ra sau. Anh không giỏi chuyện này, và chính vì thế mà đây là một ý tồi. "Phức tạp lắm."

"Cái gì chả thế."

"Không dễ để tránh mặt ông ta mà không tránh luôn cả mấy đứa."

Shouto không nói gì suốt một quãng thật dài, và rồi thằng bé với tay lấy ly cà phê. "Em vào được trường này là vì có cha em giới thiệu. Em không xứng đáng được ở đây."

"Nhảm nhí."

"Không đâu."

"Thấy thằng ngốc tóc vàng đang đứng quầy kia không?" Anh chỉ về phía Hawks, cậu đang làm đổ đầy sữa ra mặt quầy khi cố gắng làm đồ uống cho một ai đó. "Nó thông minh kinh khủng. Học song bằng trong thời gian người khác xong được một. Ngay bây giờ nó đang viết một bài luận hộ anh đây, dù nó chẳng học gì liên quan tới nghệ thuật, vì nó thích để bản thân làm những việc như thế cho vui. Nhưng khi bắt đầu học ở đây, nó cũng thấy như thế. Thấy mình không đủ tốt, không thuộc về chỗ này. Mấy đứa học ngành kỹ thuật là thế đấy, ai rồi cũng thấy như vậy vào một lúc nào đó thôi."

"Em còn không chắc em có vào nổi trường này không nếu không nhờ cha em."

"M chỉ nghĩ thế vì ông ta luôn khiến bọn mình cảm thấy bọn mình không đủ tốt, dù bọn mình có làm gì đi nữa thôi."

"Tự dưng anh lấy đâu ra được đống tri thức đấy thế?"

"Fuyumi tìm therapist cho anh."

Vẻ mặt Shouto đang nhìn anh lúc này là gần với một cái nhếch mép nhất anh từng thấy, nhưng anh không hiểu thằng bé đủ để dám chắc. "Ảnh là người yêu anh hả?"

"Thằng ngốc tóc vàng á? Ừ."

"Trông ảnh như kiểu sắp làm cháy cái gì ấy."

"Ừ, thì vì nó không làm việc ở đây mà."

"Thế thì có lẽ anh không nên để cả cái quán cho ảnh quản vậy đâu."

"Cà phê ở đây không thể tệ hơn được nữa đâu."

"Anh biết đấy, em..." Shouto ngừng lại giữa câu, xoay xoay cái cốc trong tay. "Em luôn thấy ngưỡng mộ anh vì cắt đứt được hoàn toàn với ông ta. Không cần tiền trợ cấp và các thứ."

Touya có chút bất lực nhún vai. "Cái đấy thì vì chấp nhặt là nhiều thôi."

"Kể cả thế đi nữa."

"Thôi thì, anh cũng không muốn làm m phải trì hoãn làm bài thêm nữa." Touya đứng lên.

Shouto nhìn anh, cắn cắn môi. "Cảm ơn anh vì cốc cà phê nhé," cuối cùng thằng bé nói, nhưng nghe như thể thứ thằng bé muốn nói với anh là một điều hoàn toàn khác.

"Chủ nghĩa tư bản à?"

Touya nhìn xuống đống cốc giấy nãy giờ anh đang hết cắt rồi lại gấp thành đủ loại hình thù, rồi nhìn lên Keigo.

"Hả?"

"Thứ anh đang làm ấy. Em đoán nhé, anh đang chỉ trích việc chủ nghĩa tư bản sản xuất ra đồ dùng một lần mà không nhận thức được những chất liệu ấy thực sự có thể trở thành gì."

"Không, anh chán thôi."

"Mấy ông nghệ sĩ thi thoảng lại thế thật nhỉ?"

"Thường là thế. Nhưng nghệ thuật phụ thuộc vào người xem mà. Chủ ý của người nghệ sĩ không quan trọng bằng việc tác phẩm làm người xem cảm thấy thế nào."

Cửa quán bật mở. Mũi Shouto hơi đỏ lên vì lạnh khi thằng bé bước vào. Touya suýt chút nữa thì tự cắt phải tay mình khi thằng bé tiến lại phía quầy.

"Chào anh," Shouto chào khi tới trước mặt họ, rồi không nói gì tiếp.

Keigo nhìn Touya, nhìn Shouto, rồi lại nhìn Touya. "Tên anh là Takami Keigo," cuối cùng cậu nói, phá vỡ sự im lặng. "Rất vui được gặp em. Đừng gọi cà phê, hôm qua nó đông cứng lại trong máy rồi."

"Thế sao quán vẫn mở được ạ?" Shouto hỏi.

"Cách nhận biết sinh viên năm nhất ở đây đấy," Touya lên tiếng. "Những ai đã ở đây đủ lâu thì sẽ không hỏi câu đấy nữa."

"Không biết trưa mai anh có muốn đi ăn với bọn em không," Shouto nói. "Anh Natsuo được nghỉ một hôm và đáng lẽ là em sẽ nhắn tin hỏi, nhưng em không có số anh."

Touya nhìn thằng bé, không chắc mình nên đáp thế nào. Natsuo và Fuyumi rất khó để tránh mặt, cơ bản là hai đứa nó ép anh phải dành thời gian cùng, và đó là lý do duy nhất khiến họ vẫn có một mối quan hệ. Nhưng Shouto tiếp cận anh dè chừng hơn, và điều đó khiến Touya vô cùng sợ hãi rằng anh sẽ làm rối tung mọi thứ.

"Ảnh rất vui lòng đi đó," Keigo nói.

Touya đảo mắt, rồi với lấy một cái trong đám cốc mà anh đã cắt vụn một cách đầy nghệ thuật và viết vội số điện thoại của mình lên trước khi đưa nó cho Shouto. "Mấy đứa hẹn mấy giờ thế?"

"Chắc là khoảng mười hai giờ?"

"Ok, anh đi được."

Shouto gật đầu, xoay xoay cái cốc trong tay để nhìn hết các mặt của nó. "Có gì em sẽ nhắn anh quán mình đi sau. Mai gặp anh nhé, chắc thế."

Touya nhìn Shouto rời quán, chỉ khi đó anh mới thở hắt ra một hơi dài và vùi mặt vào hai bàn tay.

"Em nghĩ vừa rồi ổn mà." Keigo bắt đầu đưa tay mình lùa qua phần tóc ngay trên gáy Touya.

"Ai quan tâm m nghĩ gì."

"Anh chứ ai."

Touya trầm giọng rền rĩ. "Rồi thằng bé sẽ quyết là nó không muốn liên quan gì đến anh."

"Anh lo quá rồi."

Touya ngẩng lên và lùa tay qua tóc, rồi ném về phía cô gái đứng đằng sau Keigo, rõ ràng là đang chờ anh nhận order, một cái lườm. "M sẽ đi cùng."

"Không, đây là chuyện của nhà Todoroki mà, em không–"

"Đằng nào Natsuo cũng muốn gặp m mà. Giờ tránh ra giùm để anh còn làm việc."

Keigo bật cười và lắc đầu. "Thôi được rồi. Nhưng anh bao đấy nhé."

"Được." Touya ngăn bản thân cười với cậu. Dù gì thì Keigo vẫn biết là anh biết ơn cậu.
_
13.07.21
something for them, finally.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro