Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os


dbhwks!

Lệch nguyên tác (?), No ideas, no plot.

...

Keigo nghĩ, hẳn là Touya có hứng thú với nó lắm, hoặc chỉ đơn giản anh ta có hứng thú với hậu bối của mình.

Nó quẹt tay vào quần với mục đích gạt bớt vụn bánh mì xuống đất. Chỉ là thói quen nho nhỏ và có lẽ hơi xấu xa một tẹo, dù chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng nó thấy điều này cứ bẩn bẩn. Keigo thực hiện động tác xấu xa trên trong vô thức, nó chỉ làm theo thói quen và không thật sự mong muốn có ai đó sẽ nhìn thấy.

Mẹ nó, đúng lúc Touya vừa quay sang. Ánh mắt của hai đứa chạm nhau và Keigo biết rõ thứ sắp đến với nó là biểu cảm khinh bỉ lẫn mấy nụ cười hời hợt của tiền bối mình. Và nó đã đúng, điều đó sỉ nhục kinh khủng.

"Mày kinh thế."

"Có anh mới kinh ấy."

Touya hơi lập dị một chút, tuy rằng không đến mức cá biệt nhưng ổng vẫn là tuýp học sinh bị giáo viên để mắt. Ấn tượng đầu của nó với Touya không thật sự tốt, ý nó là làm sao có thể thấy ổng tốt đẹp khi ngày đầu nhập học Touya đã chơi nó một vố.

Đau điếng.

Keigo nhủ thầm trong lòng khi đứng vắt cái vest đồng phục. Touya ít ra vẫn còn chút tình người khi đã dùng nước sạch để tạt vào người nó.

"Nhìn mày u ám lắm em ạ, mày cần được thanh tẩy."

Thiếu niên tóc trắng bào chữa sau khi vô cớ tạt nước vào đàn em của mình.

"Thiếu một nghi thức nữa."

Keigo nhớ là Touya đã đột ngột thốt lên giữa bữa trưa tại căn tin trường của họ. Câu nói khó hiểu thành công khiến nó ngẩng đầu lên.

"Gì cơ?"

"Thì thanh tẩy, mày chỉ mới nhận nước thánh thôi, cần mấy lời tuyên thệ gì gì đó nữa."

"Anh bị điên à?"

Nó không hiểu rốt cuộc vì sao nó cần được thanh tẩy mà nó cũng chẳng muốn hiểu. Có khi tai nạn hôm ấy chỉ là trò đùa giỡn mất dạy của Touya và đám bạn trời ơi đất hỡi của ổng.

"Tuyên thệ như nào?"

Keigo nói khi nó và Touya đang nằm vật vờ trên sân thượng sau bài thi thực hành cuối kì của họ. Hai đứa hay kết thúc cuộc trò chuyện và bắt đầu lại vào nhiều ngày sau đó, bằng một cách kì lạ nào đó chúng nó vẫn hiểu được nhau.

"Tùy trường hợp."

"Em thì sao?"

Touya nghiêng đầu qua nhìn nó, mồ hôi của ổng chảy đầm đìa và da thì đỏ ửng lên vì quãng thời gian liên tục dùng quirk trước đó. Touya đã nhìn chằm chằm nó trong một vài phút, rồi ổng lại tiếp tục ngửa mặt nhìn trời và thì thầm.

"Anh không biết."

Vớ vẩn. Keigo tự thấy chỉ có mấy đứa điên mới tin vào ba cái trò thanh tẩy vớ vẩn của Touya.

Nếu Touya nghe thấy lời bình phẩm vừa rồi thì khẳng định ổng sẽ gào lên và thanh minh, hoặc là không.

Touya hơi lập dị một tí, thỉnh thoảng ổng trông thừa năng lượng tới mức có thể chạy 50 vòng quanh sân trường hoặc đấm 10 All Might ấy. Và thỉnh thoảng ổng cũng sẽ trông như thể sẽ chết ngay ra đất nếu phải đi bộ thêm một bước nữa.

Touya có một 'giáo phái' của riêng mình. Keigo nghe bảo là khoảng 6 thành viên (nếu tính luôn Touya) lận, khá đông ấy chứ, so với sự nhảm nhí của tổ chức đó thì việc tìm được số thành viên này thật sự đáng nể.

Ổng và bạn đồng môn của ổng tin rằng mỗi người đều là những tạo vật đáng thương, một số thì đầy tội lỗi và một số thì thật bất hạnh.

"Chẳng ai thương xót cho chúng ta đâu."

Touya đã nghĩ rằng ai cũng cần được giúp đỡ để trở nên hết "tội lỗi" và "bất hạnh", đó là lý do tại sao ổng làm anh hùng dù cho ghét cay ghét đắng cha mình. Cái vụ thanh tẩy chỉ là biện pháp tạm thời vì ổng vẫn chưa nghĩ ra cách để thật sự giúp được ai đó.

"Thế em là kiểu nào? Tội lỗi hay bất hạnh."

"Anh nghĩ là mày khổ."

"Em không hiểu."

"Thôi đừng hiểu."

Dù cho có hơi lập dị thì Touya không khiếm nhã tới mức tạt nước vào người lạ đâu. Chỉ là bầu không khí của Keigo ngày hôm đó khiến cho Touya cảm thấy sao mà ngạt thở quá.

Tựa như đoá hoa rũ xuống, héo úa nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết đi, vật và vật vờ đến mức khó chịu. Điều đó thôi thúc Touya thay vì dùng xô nước trên tay tưới cho khóm hoa trong khuôn viên trường, thì đã đem hết số nước trong xô để giúp đỡ đàn em xa lạ.

Mà, đều là tưới cho hoa cả.

Keigo ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Touya tỏ ra bình thản trong khi vẫn còn giữ nguyên thế đứng khi tạt nước vào người nó.

"Nhìn mày u ám lắm em ạ, mày cần được thanh tẩy."

"Em nghĩ là không cần đâu."

Cần đấy em ạ. Touya nghĩ và cẩn thận suy xét cho tương lai, rằng làm cách nào để giúp đỡ đứa trẻ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro