
Chương 24.
Đoạn đường lúc trở về im ắng hẳn, Hạ Tức có chút mệt mỏi, sau khi vào xe liền tựa vào vai Phó Tri Bách, nhìn như lại ngủ. Phó Tri Bách thỉnh thoảng cúi đầu ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Tức.
Hai anh em tựa vào nhau, nếu là trước kia Hoàng Dương cũng chỉ coi bọn họ có quan hệ tốt, nhưng sau khi xuất hiện chuyện vừa rồi, hôm nay nhìn lại cũng không phải là chuyện như vậy nữa.
Cậu ta liếc mắt nhìn về phía sau, kinh hồn bạt vía nghĩ đến cảnh vừa rồi nhìn thấy.
Phó Tri Bách nhận thấy được ánh mắt của cậu ta, giữa hai hàng lông mày nổi lên ba lần kẻ xộc, cất cao âm thanh, không vui nói: "Cậu cứ quay đầu lại làm gì thế? Lái xe cho đàng hoàng vào."
Hoàng Dương giật mình, lập tức quay đầu lại. Đúng lúc đèn đỏ nhảy sang đèn xanh, cậu ta vội vàng đạp ga, xe tăng tốc. Thân thể Hạ Tức lảo đảo ngã về phía trước, cũng may Phó Tri Bách kịp thời đỡ được, ôm anh vào lòng.
Hạ Tức choàng tỉnh, gọi Phó Tri Bách, Phó Tri Bách trấn an vỗ lưng anh, lại ngẩng đầu nhìn đăm đăm sau Hoàng Dương, "Cậu bị gì thế hả? Sao mất tập trung dữ vậy."
Hoàng Dương ớn lạnh sau lưng, cậu ta khổ não nghĩ, mình chỉ là một cậu trợ lý bình thường, rốt cuộc làm sai cái gì đây, ông trời bắt cậu ta nhìn thấy một bí mật to lớn kinh thiên động thiên như vậy.
Cậu ta cười khổ lắc đầu, nói với Phó Tri Bách: "Anh Phó, xin lỗi, em xin lỗi, vừa rồi em bị phân tâm xíu thôi ạ."
"Thôi bỏ đi, cậu dừng xe bên đường đi, tôi lái xe cho."
Phó Tri Bách không yên tâm về cậu ta, sau khi Hoàng Dương đỗ xe ở ven đường, hắn từ phía sau bước xuống, Hạ Tức cũng theo sát hắn ngồi xuống ghế phụ. Hoàng Dương trống rỗng ngồi sau, ánh mắt di chuyển giữa hai anh em.
Xe của Phó Tri Bách còn đang đậu ở phòng tranh, hắn lái xe đến phòng tranh thì dừng lại.
Hoàng Dương nhìn bọn họ xuống xe, cũng theo sát, bình ổn tâm trạng phức tạp trong lòng, nói với Hạ Tức: "Anh trở về nghỉ ngơi cho khỏe nhé, chín giờ sáng mai em sẽ đón anh ra sân bay."
Phó Tri Bách nhìn về phía Hoàng Dương, "Ngày mai đi rồi sao?"
Hoàng Dương gật đầu, "Còn phải đi nơi khác quay một tháng, ngày mốt bắt đầu sắp xếp ca diễn cho anh Hạ Tức nữa ạ."
"Nhanh vậy?" Phó Tri Bách nhíu mày.
Hoàng Dương gãi gãi đầu, không dám hé răng. Cũng may Phó Tri Bách không làm khó cậu ta. Hoàng Dương thở phào nhẹ nhõm, lập tức lên xe, đạp chân ga, xe nhanh như chớp không thấy bóng dáng.
Lúc này trong phòng tranh đã không còn ai, Phó Tri Bách đến bãi đỗ xe lấy xe. Hạ Tức vừa rồi ngủ hai giấc, giờ tươi tỉnh hẳn, Phó Tri Bách hỏi anh tối muốn ăn gì, anh bảo muốn ăn thịt.
"Ăn thịt? Em biết có một quán thịt nướng khá ngon đấy." Quán đó Phó Tri Bách từng ăn qua một lần, vẫn còn nhớ tên quán, có điều vị trí cụ thể đã quên rồi, hắn tra trên mạng một chút, ở gần đây, liền ấn định vị chạy qua.
Đường buổi tối rất đông người, Phó Tri Bách dừng xe xong, xuống xe lấy hai cái mũ từ phía sau. Phó Tri Bách có một thói quen xấu, chính là sau khi cởi mũ xong sẽ quên cầm về, đi ra ngoài một chuyến có thể mất mấy cái mũ, vì thế hắn liền dứt khoát chuẩn bị thêm vài cái ở trong xe, lo trước khỏi hoạ.
Mũ là của Phó Tri Bách hồi trước, Hạ Tức đội hơi rộng, gần như không nhìn thấy gương mặt dưới vành mũ. Anh giương mắt lên, nhìn vành mũ rũ xuống, giơ ngón tay đẩy đẩy lên trên.
Phó Tri Bách nhìn động tác của anh, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, vươn tay cố ý đè mũ xuống.
Hạ Tức không nhìn thấy gì, nắm lấy tay lộn xộn của Phó Tri Bách, Phó Tri Bách lại nói: "Anh, anh cứ nắm lấy em, cũng đừng nhìn đường nữa." Nói xong, hắn trở tay nắm chặt Hạ Tức.
Vành mũ che khuất hơn phân nửa tầm mắt, trước mắt Hạ Tức chỉ còn lại một con đường, con đường phía sau Phó Tri Bách.
Phó Tri Bách hôm nay mang giày thể thao màu trắng và quần dài màu kaki, bước chân bước đi không lớn. Thỉnh thoảng hắn quay đầu lại nhìn Hạ Tức, thấy anh thật sự không kéo mũ lên, hắn nhếch môi, khóe môi cong lên không buông xuống được.
Đi vào quán nhân viên phục vụ nghênh đón, nhìn thấy Phó Tri Bách thì đứng hình, sau khi phản ứng lại, mở to hai mắt.
Phó Tri Bách quay đầu lại nhìn anh trai mình, thấy anh trai lắc lư, giống như một con chim cánh cụt, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi. Hắn ôm bả vai Hạ Tức, cười nói: "Anh, anh đi đường được chứ?"
Phó Tri Bách thật sự kỳ lạ ghê, rõ ràng là chính hắn bảo anh đừng nhìn đường, đi theo hắn, hiện tại ngược lại còn muốn trêu chọc nữa.
Cũng là tính tình Hạ Tức tốt, hoặc là căn bản không hiểu ý của hắn, chậm rãi cân nhắc, chờ ngộ được, bọn họ đã đi vào bên trong.
Ngồi cạnh cửa sổ, từng bàn từng bàn được ngăn cách, nhân viên phục vụ vừa rồi cầm menu tới, căng thẳng nhìn Phó Tri Bách. Phó Tri Bách cầm lấy menu, đầu tiên là hỏi Hạ Tức muốn ăn gì. Hạ Tức nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn của tòa nhà đối diện rất sáng, anh nghe Phó Tri Bách hỏi, liền nói: "Em chọn đi."
Phó Tri Bách gọi mấy đĩa thịt bò và một ít đồ ăn nhẹ, với đồ uống là nước dưa hấu.
Hắn trả menu lại, nhân viên phục vụ vẫn chưa đi, đứng bên cạnh cẩn thận hỏi: "Anh... Anh là Phó Tri Bách ạ?"
Hạ Tức quay đầu nhìn lại, Phó Tri Bách thấy anh trai chú ý tới mình, nén cười thong dong gật đầu, lại nghe nhân viên phục vụ nói: "Em là fans của anh đó ạ, anh... anh có thể chụp với em một tấm ảnh không?"
Tâm trạng Phó Tri Bách tốt, sảng khoái đồng ý. Nhân viên phục vụ lập tức lấy điện thoại ra, Hạ Tức nhìn họ, liền chủ động nói: "Tôi chụp giúp cho."
Hạ Tức cầm lấy điện thoại, ngón tay thon dài vịn ốp lưng điện thoại, camera hướng về phía Phó Tri Bách, ánh mắt nhìn màn hình lại di chuyển đến mặt Phó Tri Bách đối diện, anh ấn nút chụp.
Chụp ảnh xong, Hạ Tức cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào ốp điện thoại, anh ngẩng đầu tò mò hỏi: "Cái ốp điện thoại này mua ở đâu vậy?"
Nhân viên phục vụ bị Hạ Tức nhìn chòng chọc, mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ nói: "Em lấy ảnh của anh Tri Bách đặt làm."
Hạ Tức gật gật đầu, dừng lại vài giây, anh nói: "Rất đẹp."
Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, khuỷu tay Phó Tri Bách chống bàn, hai tay nâng cằm, cười khanh khách hỏi: "Anh, có phải em rất đẹp trai không?"
"Ừm."
"Chỉ trả lời như vậy thôi sao? Quá có lệ rồi."
"Đẹp."
"Thêm mấy chữ nữa đi mà."
Hạ Tức nhíu mày, thật sự là nghĩ không ra, Phó Tri Bách nhìn chăm chú dáng vẻ khó xử của anh, không khỏi cười hề hề. Cơ thể dựa ra sau, thả lỏng dán vào ghế, hắn nói, "Anh, anh thật đáng yêu."
Ắt hẳn là vừa rồi chụp ảnh chung với nhân viên phục vụ, Phó Tri Bách đột nhiên dấy lên ý định muốn chụp ảnh tự sướng với anh trai. Thừa dịp đồ ăn còn chưa lên, hắn ngồi sang chỗ Hạ Tức, vai kề vai, cầm điện thoại, ấn màn hình vài cái.
Từ trước đến giờ, mỗi khi chụp selfie, Phó Tri Bách đều không cười, nhưng khi hắn chụp cùng Hạ Tức, mặt đều cười muốn sái quai hàm, mà ngược lại anh trai hắn luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất.
Phó Tri Bách nghiêng đầu, đầu cọ Hạ Tức một cái, kéo dài giọng điệu nghe như làm nũng, "Anh, anh cười một cái đi mà."
Hạ Tức bị hắn chọc cười, hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía camera, đôi mắt đẹp long lanh khẽ chuyển, một tia tình ý đọng lại trong khóe mắt.
Phó Tri Bách nghiêng đầu nhìn anh, vẫn nhìn anh, vẻ mặt đờ đẫn, quên nhấn nút. Hạ Tức duy trì nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm vào camera, nhẹ giọng hỏi hắn: "Em chụp xong chưa?"
Vừa dứt lời, hơi ấm như chuồn chuồn lướt nước từ khóe miệng rơi xuống, chạm vào nhẹ nhàng. Anh sửng sốt, ngược lại nhìn về phía Phó Tri Bách, liền nghe hắn nói: "Em cũng thử một xíu, cái này gọi là... hôn xã giao, anh nhỉ."
_
HẾT CHƯƠNG 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro