
Chương 20.
Bởi vì vết khâu trên đầu, tóc Phó Tri Bách bị cạo một miếng, Lý Chiếu Nhất lúc trước còn nhận quảng cáo dầu gội đầu cho hắn, hiện tại xem ra là phải hoãn lại rồi.
Gã oán hận mà tụng kinh Phó Tri Bách nửa tiếng đồng hồ, Phó Tri Bách đã có thể ngồi dậy, khoanh chân ôm gối, yên lặng nghe giáo huấn.
Hoàng Dương ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Hạ Tức: "Bởi vì chuyện này, mà rất nhiều quảng cáo vốn đang hợp tác đều bay mất, còn có phim mới, dựa theo tình huống hiện tại của anh Phó, phải ngừng công việc mấy tháng, hơn nữa nhân vật Dư Viện cũng phải tìm lại, Tri Bách trong lòng áy náy, không muốn để đạo diễn chờ anh ấy, cho nên đã chủ động từ bỏ vai diễn luôn."
Nói đến chuyện này, Lý Chiếu Nhất liền tức giận, gã cất cao giọng: "Tôi không ngờ trước kia cậu còn nhét Dư Viện vào đoàn phim, Phó Tri Bách cậu thật bản lĩnh."
"Đừng mắng em ấy." Hạ Tức ở bên cạnh yếu thế che chở một tiếng.
Phó Tri Bách ngẩng đầu lên, trên mặt nhìn không ra nửa điểm bị khiển trách, nhếch khóe miệng cười xán lạn với Hạ Tức.
"Cậu còn biết cười à?"
Lý Chiếu Nhất tức đến cả người phát run, lại nghe Phó Tri Bách nói: "Sau khi tôi nói ngừng đóng với đạo diễn, ông ấy phải bắt đầu tìm kiếm diễn viên lần nữa. Ông ấy hỏi tôi có đề cử ai không, tôi nói với ông ấy có một người."
Phó Tri Bách nhìn chăm chú mặt Hạ Tức, gương mặt vốn nên rực rỡ bắt mắt, hắn thong thả nói: "Tôi đề cử anh trai tôi."
Lý Chiếu Nhất ngẩn người, quay đầu đưa mắt nhìn mặt Hạ Tức, gã nghe Phó Tri Bách nói: "Anh Lý, tôi muốn anh trai tôi đứng trước mặt mọi người, để anh ấy trở thành ngôi sao lấp lánh nhất."
Sau khi Lý Chiếu Nhất và Hoàng Dương rời đi, Hạ Tức mới hoàn toàn thả lỏng, anh đi tới chỗ Phó Tri Bách, Phó Tri Bách dùng tay trái không bị thương ôm lấy eo anh, bảo anh lên giường.
Hạ Tức ngồi bên cạnh hắn, tay Phó Tri Bách ôm bả vai anh, cằm đặt lên lưng Hạ Tức, chóp mũi cọ cọ nhè nhẹ, không biết đang ngửi cái gì, hắn buồn rầu thở dài một tiếng, "Anh..."
"Tiểu Bách, mọi người... vừa rồi đang nói cái gì vậy?"
Hạ Tức cầm lấy bàn tay to của Phó Tri Bách, đặt ở trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay hắn.
"Anh muốn diễn xuất không?"
"Diễn xuất?"
"Cứ như em đọc lời thoại ấy, trước tiên đưa kịch bản cho anh, anh làm theo là được." Phó Tri Bách cố ý nói chuyện này đơn giản nhất, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sườn mặt Hạ Tức, dịu dàng nói: "Anh không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dựa theo kịch bản diễn là được."
"Tiểu Bách, em sẽ ở bên anh chứ?"
"Đương nhiên, anh ở đâu, em sẽ ở nơi đó."
Lý Chiếu Nhất tức giận thì tức giận, trước khi đi vẫn đặt cơm cho bọn Phó Tri Bách. Hộ lý mang hộp cơm tới, Hạ Tức đi đến lấy, Phó Tri Bách lấy bàn nhỏ ra, Hạ Tức đặt từng cái hộp đựng thức ăn lên bàn.
Các món ăn đều tương đối thanh đạm, khi mở hộp cơm lớn nhất ra, trong đó thực sự có nửa con gà, và một ít hành lá xắt nhỏ được rắc vào canh gà.
Phó Tri Bách thở dài một hơi, "Lý Chiếu Nhất là kiểu trong nóng ngoài lạnh nhỉ."
Hạ Tức gật gật đầu, Phó Tri Bách xé đùi gà lớn bỏ vào chén Hạ Tức, nói với anh: "Lý Chiếu Nhất được coi là quản lý số một trong nước. Anh, để anh ta dẫn dắt anh, em cũng yên tâm."
Hạ Tức nhìn chằm chằm đùi gà trong chén, xé nửa đùi thịt, lại gắp cho Phó Tri Bách, anh nói: "Người một nửa."
Phó Tri Bách vừa rồi lải nhải giới thiệu cho anh một ít chuyện trong giới, không ngờ được chờ tới là một cái đùi gà của anh, hắn bật cười bảo: "Anh, anh không phải vừa rồi đều nghĩ đến cái đùi gà này chứ."
Hạ Tức cầm chén nhỏ lên, ăn một miếng cơm, vành tai từ từ đỏ lên.
Phó Tri Bách cảm thấy anh trai mình thật sự rất đáng yêu, nhai từng miếng nhỏ, hai má phồng lên, ánh mắt lại né tránh, giống như động vật nhỏ bị dọa. Hắn lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh cùng Hạ Tức.
"Anh, nhìn bên này nè."
Hạ Tức mờ mịt nhìn camera, Phó Tri Bách xích lại gần, hai khuôn mặt kề sát nhau, anh nhếch môi, kiểu chữ U.
Ảnh chụp hôm nay hắn phải đăng weibo, Lý Chiếu Nhất vừa rồi giảng đạo hắn nửa tiếng, trong đó dặn dò nhiều lần, bảo tối hắn đăng một bài trên weibo cá nhân. Phó Tri Bách cũng không phải người thích bày tỏ hết tâm sự, bình thường quảng cáo đều có phòng làm việc xử lý, weibo cá nhân chừng mấy tháng đăng một tin, có đôi khi không nhớ đến, hơn nửa năm cũng chả đăng gì.
Có điều chuyện lần này khá lớn, Lý Chiếu Nhất còn cố ý dặn dò hắn, bảo hắn tối đăng weibo, tương tác với fans.
Phó Tri Bách chụp ảnh xong, mở weibo lên, vừa online đã bị vô số tin nhắn riêng và bình luận làm đứng máy, hắn lắc lắc điện thoại, không có tác dụng gì, sau đó thoát khỏi weibo rồi vào lại lần nữa.
Hắn cắn nhẹ ngón tay cái, sau đó gõ ba chữ "Tôi không sao", sau đó chọn một loạt ảnh chụp hắn và anh trai, còn có một tấm ảnh selfie của chính hắn, toàn bộ lấp đầy một khung sudoku.
Bạo weibo, fans của Phó Tri Bách bùng nổ.
"Anh, em ngồi có hơi mỏi, anh cho em dựa nhé." Phó Tri Bách cầm điện thoại, bàn tay kia kéo cánh tay Hạ Tức, nửa người tựa vào lòng Hạ Tức. Hạ Tức nhìn chằm chằm băng gạc trên đầu hắn, đưa tay chạm vào mặt hắn.
Phó Tri Bách tựa vào trong ngực anh trai, lột da chết trên môi đến sắp chảy cả máu, Hạ Tức kéo tay hắn ra. Cằm Phó Tri Bách hơi nâng lên, nhìn Hạ Tức, chỉ vào màn hình điện thoại nói: "Em đang nghĩ cách trả lời họ."
Phó Tri Bách kéo tải lại, liền thêm mấy ngàn bình luận.
Hắn nói: "Lý Chiếu Nhất bảo em chọn vài câu trả lời, nhìn đến mắt em đều hoa cả lên."
Hạ Tức nheo mắt lại, nhìn chăm chú một hàng chữ, đọc theo, "Anh Tri Bách, em muốn sinh con cho anh."
Phó Tri Bách sửng sốt, gãi gãi lỗ tai, trên mặt hơi nóng, hắn nói: "Anh, anh thật là, sao chọn đọc câu này chứ."
Hạ Tức chợt ngộ ra, cúi đầu, sờ sờ cái mũi.
Phó Tri Bách cảm thấy trả lời weibo quá phiền phức, nếu Lý Chiếu Nhất bảo hắn chiều fans, vậy hắn phải chiều một chút.
Hắn ngồi dậy từ trong lòng Hạ Tức, nói với anh: "Anh, anh ngồi sang sofa một lát nhé, em muốn livestream." Phó Tri Bách sợ Hạ Tức nghe không hiểu, bổ sung: "Livestream ấy, kiểu fans em đều có thể nhìn thấy em á."
Hạ Tức có chút hiểu, anh từ trên giường đi xuống, trong ngực trống trãi, anh liền thuận thế ôm gối vào trong ngực, ngồi trên sofa.
Phó Tri Bách thì dựa vào giường, đồ ăn trên bàn đều được ăn hết, hắn đấy mấy cái chén sang bên cạnh, nhường chỗ để kê điện thoại lên. Phó Tri Bách chưa từng chơi weibo nhiều, nghiên cứu vài phút mới mở livestream.
Đầu hắn gục trước màn hình, mắt trợn ngược lên. Hạ Tức ngồi trên sofa, thấy hắn như con sư tử biển đánh bóng vậy, trán dán vào điện thoại.
Phó Tri Bách nhìn chằm chằm vào camera, khoảng hơn mười giây, bình luận trên màn hình bắt đầu điên cuồng nổi lên. Hắn nhướng mày, thấp giọng nói: "Live mười lăm phút nhé, các bạn có gì muốn hỏi, thì cứ hỏi đi."
[Phó Tri Bách livestream kìa!]
Một tháng lên weibo một lần, nửa năm đăng ảnh selfie một lần, ngoại trừ hoạt động thông báo, vị thần ở ẩn cả năm Phó Tri Bách lại livestream!
Chuyện này quá không chân thật, fans của hắn vừa xem hắn livestream, vừa ôm đầu choáng váng, cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi mà.
[Ca ca livestream, trời sắp mưa đỏ sao?]
[Ca ca lần này livestream, là muốn không lên weibo luôn hả? Sau này không bao giờ online nữa hả?]
Một câu hỏi hiện lên, Phó Tri Bách nhìn lướt qua, cười hừ nói: "Yên tâm trời sẽ không đổ mưa đỏ đâu, không xóa weibo, cũng không offline, đã đưa mật khẩu cho trợ lý rồi cậu ta sẽ nhớ giúp tôi."
Phó Tri Bách vừa nói, liếc về phía Hạ Tức một cái, lại nhìn về camera. Trên màn hình pháo hoa nổ tung, sau đó là mấy chiếc xe thể thao và du thuyền, Phó Tri Bách nhíu mày, hỏi: "Cái gì đây, sao còn có du thuyền nữa vậy."
Fans bình luận bên dưới: "Quà tặng ca ca, sức khỏe của ca ca thế nào rồi ạ?"
"Đừng tặng quà cho tôi, tôi chỉ live mười lăm phút thôi, đừng tặng." Phó Tri Bách dừng một chút, thân thể dựa ra phía sau, cúi đầu xuống, chỉ vào băng gạc trên đầu, âm thanh ỉu xìu, hắn nói: "Thấy chưa?"
Nói xong ngẩng đầu, lại đặt cổ tay quấn băng gạc trước camera, "Trên đầu khâu vài mũi, cổ tay bị trật, có điều cũng ổn rồi, thân thể của tôi tương đối tốt, khôi phục nhanh."
Phó Tri Bách mỗi khi nói xong một câu, sẽ theo bản năng nhìn Hạ Tức một cái, nhìn đâu bốn năm lần, có người hỏi, "Trong phòng còn có người khác hả, sao cứ luôn nhìn chỗ khác vậy anh?"
Phó Tri Bách gật gật đầu, ngoan ngoãn ngọt ngào nói: "Anh trai tôi cũng ở đây."
Hạ Tức nghe thấy hắn gọi anh trai, lưng không tự chủ được ngồi thẳng. Phó Tri Bách cong chân lên, cằm đặt lên đầu gối, nhìn chằm chằm màn hình.
Fans của hắn rất biết bình luận, hầu như tất cả những bình luận không tốt đều bị ẩn đi, nhưng không ngăn được ruồi mũi quấy phá, vẫn sẽ có cá lọt lưới hiện hữu trước mắt Phó Tri Bách.
Phó Tri Bách nhìn thấy bình luận kia sửng sốt vài giây, trong camera có thể nhìn thấy hàng lông mày hơi nhíu lại của hắn, răng cửa cắn nhẹ môi, da chết phía trên đều bị hắn bóc sạch, lộ ra một vết đo đỏ nhỏ. Hắn liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn điện thoại, hắn thấp giọng nói: "Quả thật tôi và Dư Viện có chuyện nửa năm, chị ta rất cởi mở, giống như một chị gái vậy."
"Vì sao chia tay? Có thật là ngoại tình không?" Phó Tri Bách đọc câu này, lúc đọc xong khóe mắt rũ xuống, đầu càng ngày càng thấp.
Fans của hắn đau lòng sắp chết rồi, điên cuồng bình luận an ủi Phó Tri Bách. Trong màn hình Phó Tri Bách im lặng mấy giây, sau đó liền nhìn thấy một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Phó Tri Bách, có một giọng nói thanh thúy dễ nghe gọi "Tiểu Bách".
Phó Tri Bách ngẩng đầu, khóe miệng từ từ nhếch lên, nụ cười trên mặt từng chút từng chút nở rộ, hắn gọi một tiếng "Anh".
Hạ Tức kéo Phó Tri Bách ra, nghiêng người về phía trước, mặt anh hiện ra trong livestream, từ góc độ từ trên xuống dưới, đều xinh đẹp làm cho người ta cảm thán.
Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong lòng rất căng thẳng, nhưng những căng thẳng này căn bản không tính là gì trước sự ấm ức của Phó Tri Bách, anh nói: "Tiểu Bách không có ngoại tình, chia tay không có đúng sai, đừng hỏi những vấn đề kì cục như vậy nữa."
Phó Tri Bách ngơ ngác nhìn anh trai mình, Hạ Tức mặt không chút thay đổi nói xong câu kia, đứng thẳng người, tay anh rút khỏi bả vai Phó Tri Bách, lại ngồi về sofa.
Hồi lâu sau, Phó Tri Bách hoàn hồn, nhìn lướt qua bình luận, đều là đang khen ngợi anh trai hắn.
Trên mặt hắn là ý cười không kìm nén được, ôm đầu gối lắc lư, đắc ý nhướng mày, vẻ mặt vênh vênh, hắn cười bảo: "Anh trai tôi, cừ không?"
Bình luận lập tức hiện lên "Cừ lắm luôn" , đuôi mắt Phó Tri Bách cong cong, nhìn hắn thật sự rất vui vẻ, kiểu nụ cười không kìm lại được này, fans của hắn đã lâu không nhìn thấy.
Nói là livestream mười lăm phút, thật ra lục tục đều sắp live nửa tiếng rồi. Phó Tri Bách ngáp một cái, nhìn điện thoại, gằn từng chữ nói: "Tôi hơi mệt, hôm nay còn phải tắm rửa nữa, mà tay bị trật cũng không tiện lắm, tôi tắt live nhé."
Phó Tri Bách trước kia vẫn luôn lạnh lùng nói ít, fans của hắn nào đã thấy qua một mặt trẻ con này của hắn, tắm rửa còn phải báo cáo. Ối trời ôi, bọn họ sắp điên rồi, ca ca sao lại ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy chứ.
Phó Tri Bách nhìn lướt qua bình luận, nói thầm: "Đừng nói tôi đáng yêu, tay tôi bị trật thôi, không nhiễm trùng đâu. Còn vụ không gội đầu, đầu bị thương thì làm sao mà gội? Thật là... Chào nhé!"
Hắn cầm điện thoại lên, tắt livestream, rồi dựa ra sau, thở dài: "Mệt chết em rồi."
Hạ Tức nhìn về phía hắn, Phó Tri Bách ôm gối nằm sấp bên giường, hắn gọi anh trai, sau đó bảo: "Anh, em muốn tắm."
Hạ Tức hoang mang nhìn hắn, Phó Tri Bách giơ tay lên, lắc lắc hai cái, "Tay bị thương, em không cách nào tự mình tắm được." Hắn cố tình kéo dài giọng nói của mình, "Anh hai giúp em tắm nhé."
Lời nói của hắn vừa dứt, cửa bị đẩy ra, Lý Chiếu Nhất giống như yêu quái đứng trước mặt Phó Tri Bách, nụ cười trên mặt Phó Tri Bách cứng đờ, Lý Chiếu Nhất hừ hừ nhìn Phó Tri Bách, cười nhạo nói: "Phó Tri Bách, cậu chỉ là cổ tay phải trật, chứ không phải toàn thân gãy xương, già đầu rồi còn bảo anh cậu tắm cho cậu à?"
Phó Tri Bách như thẹn quá hóa tức giận, hét về phía Lý Chiếu Nhất: "Sao anh lại ở ngoài cửa?"
"Tôi thật sự một giây cũng không thể yên tâm về cậu, tôi vừa đi cậu liền livestream, còn đọc mấy vấn đề mẫn cảm kia nữa chứ. Phó Tri Bách, tôi thấy cậu chê chuyện gần đây mình gây ra còn chưa đủ nhiều nhỉ."
"Anh Lý, Tiểu Bách..."
Lý Chiếu Nhất ngăn lời anh, quay đầu biểu cảm cay nghiệt lập tức biến thành thân thiện, gã ôn hòa nói: "Hạ Tức cậu làm tốt lắm, như vậy cũng coi như lộ diện rồi."
Phó Tri Bách không nói gì nhìn đãi ngộ khác biệt này, bĩu môi. Lý Chiếu Nhất vừa ôm cánh tay, ánh mắt lại dừng trên mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nói: "Không phải muốn tắm à? Sao không đi đi chứ?"
Phó Tri Bách trợn tròn mắt, không kiên nhẫn nói: "Tôi muốn cởi quần áo trong phòng, anh ở đây tôi ngại lắm."
Phó Tri Bách ở bệnh viện hai tuần, sau khi tháo băng, hắn được xuất viện.
Hoàng Dương chuẩn bị mũ cho hắn, một nhúm tóc trên da đầu Phó Tri Bách bị cạo sạch khâu vài mũi, nhìn từ xa giống như bị hói. Dù sao quảng cáo dầu gội đầu cũng hoãn rồi, thời gian gần đây hắn rất rảnh rỗi, Phó Tri Bách liền đi cạo đầu đinh luôn.
Đây là lần đầu tiên hắn cạo ngắn như vậy, đầu giống như một quả trứng muối, chính hắn nhìn cũng nhịn không được bật cười, một tay đút vào trong túi quần, cà lơ phất phơ đi một vòng, chẳng đứng đắn chút nào.
Những ngày không có thông báo, hắn ở nhà, cùng Hạ Tức xem kịch bản luyện lời thoại.
Hạ Tức có trí nhớ kém, một câu thoại phải đọc rất nhiều lần, anh giống như gặm một khối đá cứng, từng chữ từng chữ đọc kịch bản, lập đi lập lại năm sáu lần. Phó Tri Bách nhìn anh trai mình đọc kịch bản, trong lòng thầm ước, hắn muốn Phó Liên Văn nhìn rõ anh trai bị họ xem thường sẽ tài giỏi đến mức nào.
Một ngày trước buổi thử vai, Phó Tri Bách gặp riêng Lý Chiếu Nhất. Hắn rất ít khi đến nơi Lý Chiếu Nhất làm việc, bức ảnh lớn nhất trong phòng làm việc của quản lý chính là Phó Tri Bách, Phó Tri Bách ôm cánh tay nhìn bức chân dung của mình, Lý Chiếu Nhất vừa nghe thấy hắn tới, vội vàng từ bên ngoài đi vào, "Sao cậu đột nhiên tới đây?"
Phó Tri Bách quay đầu lại nhìn gã, chỉ vào bức ảnh trên vách tường, "Anh để ảnh tôi lớn vậy làm gì?"
Lý Chiếu Nhất lườm hắn một cái, "Cậu là nghệ sĩ kiếm tiền dưới tay tôi, không treo ảnh cậu thì treo ai hử?"
Lý Chiếu Nhất đi vội vàng, vừa từ phòng họp đi tới, nước cũng không uống một ngụm. Gã đi đến bàn, lấy bình nước rót một ly nước, từ từ uống một ngụm, sau đó hỏi: "Cậu đột nhiên đến đây là vì chuyện gì?"
Phó Tri Bách đi đóng cửa lại, việc này hắn suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định vẫn là nói rõ với Lý Chiếu Nhất.
"Về chuyện của anh trai tôi." Phó Tri Bách dừng một chút, thấp giọng nói: "Anh tôi phản ứng khá chậm, lúc anh nói chuyện với anh ấy phải kiên nhẫn một xíu."
Lý Chiếu Nhất nhíu nhíu mày, "Có ý gì?"
Hạ Tức còn đang đọc kịch bản hết lần này đến lần khác, Phó Tri Bách ra ngoài, anh liền đọc lời thoại với không khí. Ngày mai anh sẽ đi thử vai, anh sợ mình sẽ phạm sai lầm. Phản ứng của anh chậm, trí nhớ còn kém, anh không qua trường lớp, chỉ có thể làm được là đọc kịch bản nhiều lần.
Anh đứng ở cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mặt anh, làn da trắng ngần, anh tưởng tượng mình là một người khác, vẻ mặt biến hóa, từ từ nhập vai.
Phó Tri Bách nói xong, trong phòng làm việc của Lý Chiếu Nhất trở nên yên tĩnh lạ thường. Chiếc chuông treo trên tường "tích tách" kêu, Lý Chiếu Nhất mím môi, thần sắc trở nên nghiêm túc, gã nói: "Nếu là như vậy, cậu ấy có thể làm người mẫu chứ không phải là diễn viên."
"Tôi cảm thấy anh ấy thích diễn xuất." Trên mặt Phó Tri Bách không tự chủ được hiện ra nụ cười, hắn nói: "Lúc anh tôi đang nói chuyện với tôi, đôi mắt ấy giống như đang phát sáng. Anh ấy nói mình thích đọc lời thoại, như thể anh ấy biến thành một người khác, trong lòng rất vui."
Khuôn mặt căng thẳng của Lý Chiếu Nhất dần dần thả lỏng, gã nói với Phó Tri Bách: "Tôi thấy cậu nhắc tới anh trai mình trong mắt cũng phát sáng đó."
Phó Tri Bách mím môi, cúi đầu sờ mũi một chút, "Tôi và anh ấy xa nhau mười bốn năm, có thể gặp lại anh ấy là kỳ tích, tôi muốn anh ấy có được thứ tốt nhất."
_
HẾT CHƯƠNG 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro