Chương III: Bức Màn Che Đậy Quá Khứ
"Tạo hóa sinh ra em là gì nếu như em hoàn toàn bị bó buộc trong thân xác này"
Catherine Earshaw | Đồi gió hú
_____
Dazai Osamu đung đưa chân ngồi bên hồ nước động, chân ngâm trong nước, ống quần được cẩn thận vén lên quá đùi. Nhìn cá kia hoảng sợ núp sau tảng đá ở dưới nước. Chắc nó vẫn sợ vụ hôm trước, hên cho nó, Y không thích ăn thịt cá.
Mắt cáo chạm mắt cá, Dazai nhoẻn miệng cười làm lộ cặp nanh nhỏ. Mắt khép hờ thách thức với chiếc cá tội nghiệp.
Cá nhỏ bị thách thức, nó lấy hết can đảm nhảy khỏi mặt hồ, dùng đuôi đánh vào mặt tiểu hồ ly. Dazai bị đau ôm mặt, Y nào có ngờ việc này sẽ xảy ra. Nước bắn lên theo đó làm áo trắng dính nước, bộ y phục Fyodor cho vì thế mà bị ướt.
Có tiếng cười khúc khích phía sau, Dazai nhíu mi nhìn người đang cười mình.
Fyodor cầm theo đĩa bánh ngồi ở thềm nhà, đặt đĩa xuống nền sàn màu gỗ. Một tay vẫn đang che miệng cười, bộ dạng là đang cố kiềm lại không để Dazai biết là hắn đang cười Y.
"Ngươi cười gì chứ?" Dazai phụng phịu, hai cái má phồng lên giận dỗi.
"Ta không cười ngươi." Fyodor vờ vô tội, biểu cảm hắn biến hoá vô thường, mới đang cười giờ lại như không có gì.
"Ngươi cười ta." Dazai không nhân nhượng đưa mặt đến gần hắn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện.
Fyodor ngã người về sau, giữ khoảng cách nhất định với Y. Dazai vốn nghịch ngợm, thấy hắn càng lùi thì Y càng tiến tới. Mãi cho đến lúc Fyodor hoàn toàn nằm xuống sàn nhà không còn lùi lại được nữa.
Quá gần rồi, Fyodor nghĩ thầm. Dazai vẫn luôn quan sát mặt hắn, chắc là đang cố tìm xem một biểu cảm khác thường. Chỉ là mặt hắn vẫn vậy, vẫn lạnh tanh đầy nhàm chán.
Dazai không nói không rành cúi người xuống cắn vào má Fyodor, đổi lại là cái trợn mắt của người vừa bị cắn. Chưa đợi phản ứng của hắn, tiểu hồ ly ngẩng đầu cười toe toét, Y lấy được một chút phản ứng mà Y muốn rồi.
Fyodor luôn như vậy, luôn tạo khoảng cách nhất định với Y. Gương mặt thờ ơ của hắn khiến Y chỉ muốn xé toạc nó ra cho đến khi lộ ra dù chỉ một ít thứ cảm xúc bị hắn giấu nhẹm. Biết làm sao cho được, ai biểu hắn quá bí ẩn làm chi. Dazai lại là kẻ tò mò, Fyodor chính là cái hộp mà Y muốn lục tung lên nhất, Y cần phải lôi hết mọi thứ trong cái hộp đó ra ngoài, mọi thứ mà Y muốn biết.
"Y phục của ta bị con cá kia làm ướt." Dazai dụi đầu vào má Fyodor làm ra bộ dạng đáng thương để mách lẻo với hắn.
"Chẳng phải tại ngươi trêu chọc nó sao?" Fyodor khẽ hỏi, đồng thời làm động tác kéo Dazai ra để ngồi dậy.
Tiểu hồ ly nghe vậy lại phồng má giận dỗi, Y lấy tà áo của hắn lau chỗ ướt trên y phục mình.
Fyodor nhìn màn này khoé mắt giật giật, hắn thật sự muốn đấm vào mặt con hồ ly tinh quái này. Nhưng khi nhìn vào cái nhân dạng trẻ lên năm của Y hắn kiềm lòng được một ít, Dazai dù không phải trẻ con nhưng cơ thể của Y lúc này không khác một đứa trẻ là mấy. Một đứa trẻ phiền toái thích dùng dung mạo xinh đẹp đi làm mấy trò vô bổ và khiến người ta phát điên.
Ngăn Y lại, y phục của hắn cũng sắp bị con cáo nhỏ này làm ướt theo. Thật sự khiến người ta khó chịu. Nếu ai hỏi Dazai Osamu giỏi nhất là làm gì, Fyodor sẽ nói rằng thức thần nhà mình giỏi nhất trong việc chọc tức người ta. Dù vô tình hay cố ý, mọi hành động Y làm ra đều có ý như thế.
"Đừng lau nữa, đưa ngươi đi thay một bộ khác là được rồi phải không?" Fyodor bất lực đành nương theo, Dazai không hề đòi hỏi gì quá đáng, cũng chỉ là đi thay một bộ đồ khác mà thôi.
"Ngươi như vậy ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn không." Dazai đạt được thứ mình muốn liền mỉm cười hài lòng.
Fyodor tặc lưỡi, kêu người chuẩn bị nước tắm cũng như y phục khác cho Y, đồng thời căn dặn họ vài điều. Sau khi xong mới quay lại với dáng hình của đứa trẻ lên năm đang chờ mình ở kia.
Phải nói, Dazai dẫu cho có nghịch ngợm thì vẫn rất biết cách cư xử, tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy, những lúc Y ngoan ngoãn nghe lời Fyodor sẽ luôn thấy hài lòng. Hắn không phải kiểu sẽ nuông chiều người khác nhưng những đòi hỏi của Dazai hắn vẫn sẽ đáp ứng, chỉ cần Y không muốn gì vượt ngoài tầm kiểm soát, và chỉ cần Y nghe lời. Hoặc là không, đôi khi Dazai vẫn sẽ bướng bỉnh muốn một thứ gì đó cho bằng được, kể cả Fyodor không đồng ý thì đến cuối vẫn phải chiều theo Y.
Dazai ngồi đung đưa chân bên thềm nhà chờ Fyodor. Gió thổi qua làm tóc Y bay nhè nhẹ theo chiều gió. Chín đuôi màu trắng bông xù trông khá thích mắt, Fyodor nhận xét.
"Xong chưa vậy?" Dazai lại hỏi, Y thích thú nheo mắt chờ câu trả lời.
"Một lát." Hắn đơn giản nói, Fyodor đã quá quen với sự thiếu kiên nhẫn của Y.
"Ngươi tắm với ta nhé?" Dazai cười khúc khích như không có gì to tát.
"Hả?" Fyodor lại cau mày, chắc Y đùa.
"Tắm với ta, ta muốn ngươi tắm với ta." Dazai lặp lại, lần này là nụ cười rất hào hứng, không phải đùa. Y nói mà chẳng quan tâm việc này kì lạ đến đâu.
"Không." Fyodor thốt ra một từ duy nhất, hắn dập tắt hy vọng hão huyền của Dazai.
"Thật khó tính quá đi." Dazai bĩu môi giả vờ đau lòng. "Ta chỉ đùa thôi, ngươi vậy mà tin là thật"
Dazai cười khúc khích, nghe thấy tỳ nữ thông báo rằng nước tắm đã xong, tiểu hồ ly đứng dậy, đôi tai trắng muốt khe khẽ đung đưa, Y vẫy tay tạm biệt Fyodor rồi rời đi.
Hắn nhìn theo bóng lưng đã khuất sau tấm màn cửa, đôi mắt khẽ nheo, con cáo này chỉ nói ra rất nhiều lời khiến người ta hiểu lầm.
Bản tính của tộc Yêu Hồ luôn là vậy, quyến rũ con người và giống loài khác như bản năng. Đôi khi họ làm vậy trong suốt cuộc đời mình. Dù là với kẻ thù, với đồng tộc hay kể cả với người mà họ lỡ trao trọn trái tim. Đó đơn giản là cơ chế tự vệ, trời sinh họ dung mạo và lời nói mê hoặc lòng người, hồ ly có thể nhẹ nhàng hay tỏ ra mềm yếu với bất kỳ ai, nhưng cái cốt nó là sự lừa gạt, tài năng diễn xuất phi thường đến mức khó nhìn ra sơ hở. Cho dù đó là lời thật lòng hay giả tạo thì cũng mấy ai nhận ra? Bởi lẽ cả linh hồn và lý trí người ta đã chìm đắm cái ngọt ngào đó rồi, thật giả bất phân, người ta tin vào cả lời nói dối hiển nhiên. Hoặc...đơn giản là người ta không còn là chính mình nữa, bị dính phải yêu thuật thì còn phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả.
Đôi khi hắn tự nghĩ mình giữ lại Dazai là đúng hay sai, ký khế ước là một chuyện, giữ được sự trung thành của Y không là một chuyện khác. Dazai là một con hồ ly sống gần nghìn năm, nói rằng một nghìn năm mới trưởng thành cứ như một lời nói dối, hắn không vạch trần vì khi nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của tiểu hồ ly đó, Fyodor không nhìn ra bất kỳ lời nói dối nào, có lẽ Y thật sự không biết. Một nghìn năm đủ để một tộc nhân của Yêu Hồ tộc tu luyện được đến cảnh giới có phần phi thường, huống chi nói đến việc trưởng thành. Hay là vì là Cửu Vĩ Yêu Hồ nên có sự khác biệt...thật khó hiểu, khó hiểu đến đau đầu.
Fyodor đến bên kệ sách, tìm kiếm từng ngăn. Đôi mắt màu đỏ tím dừng lại trên một quyển sách đã cũ, hắn lấy nó khỏi kệ đem lại chiếc bàn giữa phòng. Ngồi xuống cẩn thận lật đến trang mình muốn đọc. Quyển sách vì đã cũ nên hắn chẳng dám mạnh tay, nếu không cẩn thận thì sẽ làm nó rách.
Khi người ta tập trung vào điều gì đó thời gian thường sẽ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Dazai đã quay lại. Khoác trên mình bộ đồ mới, Y vui vẻ đi tung tăng khắp hành lang, chiếc cửa kéo bị kéo ra một cách mạnh bạo.
"Ta xong rồi đây!" Dazai quay lại trong nụ cười tươi vui.
"Fedya đang đọc gì vậy?" Y bắt gặp Fyodor đang chăm chú đọc sách liền tiến đến gần, đầu nhỏ ló lên nhìn trộm thứ mà hắn đang đọc. Trên mặt Dazai hiện rõ hai chữ 'tò mò'.
"Bách Yêu Ký." Fyodor không ngắn không dài nói, thứ này cũng không đến mức phải giữ bí mật, quyển sách đã cũ này chứa hàng nghìn thông tin về từng loài yêu quái. Một món đồ quan trọng được hắn giữ gìn qua nhiều năm.
Dazai nhướng mày nhìn trang giấy vẽ một con Cửu Vĩ Hồ màu trắng như tuyết, khóe miệng tiểu yêu hồ cong lên, khẽ trêu chọc.
"Fedya đang tìm hiểu về ta sao?" Giọng Y ngân nga như một nốt nhạc êm tai.
Fyodor không phủ nhận, hắn vẫn còn nhiều thứ tò mò về tộc Yêu Hồ, giống loài nằm trong sách cổ và gần như không còn tồn tại. Vì vài lý do chẳng rõ mà tộc này đã bị diệt chủng một nghìn năm trước. Nếu còn tồn tại đến giờ đều chỉ là những tiểu yêu cấp thấp trong tộc, dẫu vậy thì họ vẫn rất được săn đón.
Tộc Yêu Hồ hiếm khi hoặc là không còn xuất hiện bất kỳ cá thể nào có chín đuôi, hầu hết đều chết trong cuộc đại diệt chủng, bây giờ họ chỉ dừng lại cao nhất là tám đuôi, chính vì tâm chưa được khai thông giác ngộ nên chưa thể đắc đạo, cứ vậy mà mắc kẹt mãi ở tu vi hiện tại. Chín đuôi còn khó thấy nói chi đến cốt cách từ khi sinh ra đã vậy, Dazai là cá thể đặc biệt, tương lai sáng lạng có thể vươn lên làm thần minh dễ như trở bàn tay.
"Ngươi có muốn thành thần minh không?" Fyodor hỏi Y, hắn chăm chú nhìn vào gương mặt trẻ thơ của người đối diện, không kìm được mà đưa tay vuốt ve mái đầu mềm mại của Y.
"Ta vốn đã là thần minh rồi mà?" Dazai ngây thơ đáp lại.
"Không được công nhận thì không phải là thần." Fyodor thật sự muốn cười, tiểu hồ ly này tự tin đến mức nào?
"Ta không nhớ vì sao, nhưng có gì đó trong đầu ta nói thế." Dazai chui vào lòng hắn ngồi gọn, Y chỉ vào hình vẽ nơi một con Bạch Hồ đang ngồi chễm chệ dưới gốc cây to lớn.
"Ta nhớ mình từng rất được tôn thờ. Nó như một giấc mơ mà ta chẳng thể nhớ. Mỗi khi ta cố nhớ về nó ta lại càng quên."
Dazai ngập ngừng, sau đó lại tiếp tục.
"Ta nhận ra rằng mình chẳng còn là gì nữa, như thể ta đã đánh đổi vì một thứ gì đó." Tiểu hồ ly chạm vào trang giấy nơi vẽ con Bạch Hồ kia. Đôi đồng tử màu nâu sẫm ngước lên nhìn vào mắt Fyodor.
"Fedya...ta là ai...?"
Hắn không rời hỏi đôi mắt ấy, hỏi hắn Y là ai cũng bằng thừa, Fyodor chỉ biết Dazai của hiện tại còn quá khứ như thế nào có trời mới biết, hắn có thể đã sống rất lâu nhưng với những thứ chỉ mới gặp qua lần đầu thì hắn chẳng bao giờ biết được.
"Ngươi nên tự hỏi chính mình." Nam nhân vận y phục màu đen tuyền lật sang trang khác, hắn nhẹ giọng.
Dazai cười nhạt, dù biết câu hỏi của mình sẽ chẳng bao giờ được giải đáp nhưng Y vẫn thấy đôi chút thất vọng. Sâu tận trong đáy lòng Dazai thật sự nghĩ rằng kẻ này sẽ nói cho Y biết điều mình muốn nghe. Tiểu hồ ly tựa đầu vào ngực Fyodor, không làm phiền hắn tiếp tục đọc nữa. Y cứ ngồi thế nhìn vào từng dòng chữ trên trang giấy cũ đã phai màu.
"Dazai...một nghìn năm trước..." Fyodor chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói của nàng tỳ nữ cắt ngang.
Nàng hít thở không đều vì chạy nhanh, tay kéo cửa thật mạnh mà chẳng chờ được cho phép. Bộ dạng là đang gấp rút cần thông báo một tin hệ trọng.
"Chủ nhân...chủ nhân...Chúa Công truyền tin yêu cầu người đến Honesu."
Fyodor nhướn mày, đôi mắt màu tím hoa cà mang theo sắc đỏ nhìn nàng. Dazai ngẩng đầu, tai Y khẽ động trong sự hiếu kỳ.
Tiểu cô nương hiểu ý chủ nhân nhà mình, nàng vội vàng lấy ống thư từ tay áo, bức thư có in dấu mộc của hoàng tộc nên cũng dễ hiểu được tầm quan trọng của nó.
Dazai rời khỏi lòng Fyodor, nhanh tay chộp lấy bức thư trước khi hắn kịp lấy. Đứa trẻ xinh đẹp tò mò mở ra đọc.
"Cái thôn nhỏ đó bị lũ sói thành tinh quấy phá, có vài tên bị xé xác rất kinh khủng." Tiểu hồ ly chán nản vứt lá thư vào tay hắn, Y còn tưởng có gì vui. Dazai chẳng quan tâm đến một thứ xảy ra như điều hiển nhiên này.
Nghe thấy lời nói vô tâm của Y hắn cũng chẳng có biểu hiện gì. Cứ đôi khi hoàng tộc sẽ gửi yêu cầu nhờ các âm dương sư giải quyết việc mà họ không thể xử lý được, đây là công việc được nhận phần thưởng hậu hĩnh, nếu may mắn giải quyết được sự tình mà những kẻ trị vì lưu tâm còn có thể nhận được cả đãi ngộ mà người người ước ao.
Tiếc là Fyodor không có hứng thú cho lắm, tiền bạc thì hắn có, quyền lực thì hắn không cần. Hắn không phải người hùng công đức vô lượng, người khác sống thế nào không liên quan đến hắn. Fyodor thường từ chối những nhiệm vụ này, hoàng tộc chẳng thể kiểm soát được hắn, việc bắt ép hắn thực hiện lại càng khó xảy ra. Hắn thích sẽ tự mình tìm đến.
Dẫu vậy không phải lúc nào cũng là lời từ chối, Fyodor thường nhận những nhiệm vụ có thể hưởng được phần lợi nhiều hơn, hắn sẽ dựa vào phần thưởng nhận được cùng hoàn cảnh của bản thân mà xem xét, những nhiệm vụ có liên quan đến quyển sách mà hắn muốn tìm sẽ là trường hợp ngoại lệ, Fyodor sẽ đồng ý mà chẳng chút nghĩ ngợi.
Lần này trường hợp nhận được lợi ích được áp dụng.
"Dazai, ngươi muốn thăng cấp không?"
"Hả?" Dazai nghiêng đầu trước câu hỏi.
"Đi làm nhiệm vụ, lấy kinh nghiệm từ nó để tăng cấp, ngồi chơi với ăn mãi yêu lực cũng không tự tăng lên cho ngươi đâu." Fyodor chậm rãi giải thích, hắn cất quyển sách lên kệ tủ.
"Mỗi yêu quái đều có 'ngọc' trong người, giết nó rồi hấp thụ ngọc của nó rút bớt được kha khá thời gian. Cái này ngươi chắc chắn hiểu rõ."
"Ta biết việc đó." Dazai phủi áo, duỗi người làm căng phần cơ đã mỏi nhừ. Bao quanh tiểu hồ ly là một làn khói mờ ảo. khói tan đi để lại thân ảnh một con cáo trắng như tuyết với chín chiếc đuôi.
"Khi nào chúng ta đi?" Nhẹ như tênh, Y nhảy lên vai Fyodor rồi bám vào đó một cách dễ dàng. Dazai dụi đầu vào cổ hắn, bộ lông mềm cọ xát tạo nên cảm giác nhồn nhột.
Không có tiếng đáp lại, hắn đưa mắt nhìn nàng tỳ nữ vẫn đang quỳ ở cửa.
"Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay!" Nàng bắt gặp ánh mắt chủ nhân nhà mình liền đứng dậy cung kính, cô nương nhỏ mở cửa nhanh chân chạy đi đâu đó.
Ít lâu, nàng quay lại với túi đồ được xếp gọn. Tiểu cô nương đưa túi đồ cho Fyodor.
"Trong đó có lương thực để ngài dùng khi đi đường, còn có quần áo đủ để thay trong vài ngày..." Đếm ngón tay giải thích, nàng mỉm cười.
Fyodor gật đầu, hắn bế Dazai đang nghịch ngợm trên vai mình xuống, ôm Y trong tay.
Nam nhân tóc đen nhìn ra bầu trời, mặt trời vẫn chưa lên cao lắm, độ cũng chưa tới giữa trưa. Honesu là một ngôi làng nhỏ cách liêu trang của hắn đi tầm một ngày rưỡi, vì vậy nếu đi từ lúc này là phù hợp nhất.
Fyodor ngoài đem theo tiểu hồ ly hắn còn chuẩn bị thêm những đạo cụ khác sao cho chu toàn nhất. Nói đến yêu quái dù là mạnh hay yếu đều phải dè chừng, không cẩn thận lại vướng nhiều rắc rối.
Mọi thứ chuẩn bị xong cũng đã tầm giữa trưa, Fyodor cùng Dazai rời khỏi liêu trang. Thân ảnh một nam nhân mặc áo choàng che kín cơ thể bế theo một con hồ ly chín đuôi đi trên đường. Đường dài chỉ có thể đi bộ, hắn từ chối dùng ngựa vì vài lý do, cũng không dùng bùa để bay cho tiện vì sau khi làm lễ triệu hồi thức thần linh lực cũng hao mòn. Vậy nên chỉ đành đi bộ.
Dazai lách vào cổ áo choàng nam nhân tóc đen, chui vào nằm gọn trong đó, cứ lâu lâu lại dụi đầu vào cổ Fyodor. Chẳng biết vì sao Y lại thích mùi hương của hắn đến lạ, có gì đó quen thuộc nhưng Y không thể nào nhớ ra. Không phải Y tự ý làm vậy, Fyodor là người bảo Y hãy trốn đi để tránh người đi đường nhìn thấy.
Họ đi mà chẳng dừng lại, cứ thế đi hết một ngày rưỡi. Cuối cùng đền đáp cả hai là cổng ngôi làng được làm dấu bằng một tượng đá khắc chữ. Fyodor đưa mắt nhìn vào phía đằng xa lặng lẽ quan sát.
"Trong đó mùi máu và mùi xác chết nồng lắm." Dazai hít hít vài cái, mùi máu nồng nặc sọc vào mũi làm Y nhíu mày khó chịu.
Fyodor gật đầu, từng bước chậm rãi đi sâu hơn vào trong, đi dọc con đường với bóng người thưa thớt, người thôn này chắc đang núp trong nhà cả rồi, những người còn ở ngoài cũng không tự nguyện cho lắm. Nơi đây không giống những ngôi làng bình thường, nó vắng vẻ và không hề tấp nập, thưa thớt vài người đi lại, yêu quái hẳn là nguyên nhân của toàn bộ việc này.
Dazai nhảy xuống, Y đáp đất đầy đẹp mắt khi trở lại dạng người. Tiểu hồ ly tách Fyodor đi về hướng khác. Chân trần dẫm phải một mảng thịt nhầy nhụa, Y lè lưỡi kinh tởm. Đôi mắt màu cánh diều sẫm màu bắt gặp cảnh tượng không mấy đẹp đẽ.
"Fyodor...ta thấy rồi. Ở đây." Dazai gọi nam nhân, Y chỉ nơi những cái xác bị cắn xé, thịt rách ra bởi vết răng sắc bén của loài dã thú. Nội tạng chẳng còn nguyên vẹn, những cái xác bị ăn nham nhở, kẻ nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa cho hoảng hồn. Mùi máu thịt tanh tưởi còn nồng hơn cả trước.
_____
"Fedya...ta là ai?" Dazai hướng ánh mắt to tròn nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt, mong đợi một đáp án mà Y thật sự muốn nghe.
"Người là Dazai Osamu, là tiểu hồ ly xinh đẹp của ta, là món quà mà trời đất ban tặng." Fyodor cười, nụ cười mang theo sự ấm áp dành cho Y. Hắn cúi đầu hôn vào má tiểu hồ ly đang yên vị trong lòng mình.
_____
* Góc giải thích:
Trong chương này có bảo Fyodor đã sống rất lâu, tức là dị năng của từng char mình vẫn giữ trong fic. Ngoài việc Onmyoji (Âm Dương Sư) chơi bùa đấu kiếm thì vẫn có dùng dị năng như khả năng đặc biệt. Tương tự đó với các Shikigami (Thức Thần), ngoài dùng quyền năng thì vẫn giữ dị năng của mình như khả năng đặc biệt.
(Dazai vô hiệu hóa mọi loại bùa và khả năng đặc biệt của đối thủ)
* Địa danh trong fic đều là tự bịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro