Mờ ám
Mấy nay Chuuya có chút kì lạ, hắn nghĩ vậy. Cậu học xong luôn biến mất hút rồi tận tối muộn mới về. Cậu đâu tham gia câu lạc bộ nào mà cũng chẳng hoạt động nhóm từ trước đến nay. Dù tò mò đến vậy nhưng Dazai chả dám hỏi bởi ai cũng có đời sống riêng... Hắn dù sao chung quy chỉ là "tên bạn cùng phòng độc miệng khốn kiếp" mà thôi, đâu phải gì hơn để tra hỏi cậu.
"Cậu lại về muộn, lần thứ 5 trong tuần rồi đó Chuuyaaaa." - Hắn nói với giọng phàn nàn như chàng trai quan tâm cô gái của anh ta đi về khuya kẻo bị người ta cắp mất.
"Liên quan gì đến ngươi? Bộ ta không được về khuya hở?" - Chuuya cứ vậy lấy đồ rồi đi vào nhà tắm mà chẳng thèm nhìn ai kia một cái.
"Tôi sẽ mách cho trưởng kí túc xá nghe! Muahehe." - Dazai khoái chí vì hắn nghĩ đã uy hiếp được cậu...
RẦM (tiếng cửa nhà tắm đóng sập lại ngay khi hắn dứt câu)
Chuuya tặc lưỡi rồi đi tắm luôn, bỏ lại tên kia ngẩn người vì tưởng chọc khoáy được cậu.
[Tên điên...Trưởng kí túc xá là anh trai mình mà...? Nói bao nhiêu lần mà không nhớ, đúng là tên não lợn...] - Chuuya vừa cởi áo vừa nghĩ thầm, mồ hôi trước đó đã làm áo cậu ướt hết cả rồi. Vậy nhưng cậu bỗng đưa tay lên che miệng, cười khúc khích.
[Khùng vậy mà cũng dễ thương ghê...]
———————————
Tháng hai là cái tháng trời đánh thực sự. Đã được hơn 1 tuần mà Chuuya cứ thoát ẩn thoát hiện, đến một hôm đi chơi cũng không có, như vậy sao hắn chịu nổi? Hắn nằm dài giữa khuôn viên trường, tay đỡ lấy đầu, ánh mắt thẫn thờ ngắm từng hàng mây trôi về phía nam.
"Anh đang làm gì đó, tiền bối?" - Là giọng nói của Atsushi. Nằm giữa sân trường mà không bị chú ý cũng lạ...
"Ngắm mây." - Câu trả lời ngắn gọn xúc tích đơn giản của Dazai cơ lẽ vẫn không làm thoả mãn sự hiếu kì của cậu nhóc.
"Nhìn anh có vẻ buồn lắm...Anh có chuyện cần tâm sự ạ?"
[Trời ơi đúng là thiên thần giáng thế!] - Cuối cùng cũng có người để hắn tâm sự.
"Anh thấy Chuuya dạo này lạ lạ, em có biết thêm thông tin gì không?"- Hắn dường như rất tin tưởng đàn em của mình. Dù sao Atsushi cũng là một học sinh chăm ngoan kiểu mẫu.
"A...um..ờ..." - Atsushi nói với giọng ấp a ấp úng, nói mãi không nên câu.
Dazai thấy vậy liền tỏ ra nghi ngờ, bắt lấy tay cậu đàn em đang có ý định bỏ trốn.
"E-Em l-làm sao biết được chớ." - Atsushi lấy tay gãi đầu tỏ vẻ ngây ngô nhưng ai nhìn cũng biết thừa là nói dối. Kèm theo nụ cười gượng gạo khi trả lời, mọi thứ như cố che giấu điều gì đó. Nhưng chưa kịp tra hỏi thì Atsushi chạy mất tăm, tay chân cuống cuồng như chạy khỏi ma vậy.
"Tsk-" - Hắn tỏ ra bực bội. Bạn cùng phòng làm chuyện mờ ám mà mình không được biết, tìm trợ giúp từ người thân cũng không đem lại kết quả khả quan hơn. Đành bỏ cuộc...
———————————
Đã là 8 giờ tối, hắn không thấy cậu về nên cũng chả muốn ăn cơm tối. Đống bài tập chất đống trên bàn Dazai vì mấy nay hắn chẳng có tâm trạng gì mà làm cả. Thời tiết tháng 2 mà chả hiểu sao nóng bức hơn thường, đúng là cái tháng 2 làm đau đầu người...
Hắn ngồi phân tích. Chuyện gì mà Chuuya lại phải giấu giấu diếm diếm, có lẽ Atsushi biết nhưng cũng không hé nửa lời cho Dazai nghe. Nhức đầu không thôi với người bạn cùng phòng này mà.
Tiếng bước chân chậm rãi theo sau đó là tiếng mở cửa. Chuuya đã về rồi đây.
"Ngươi chưa ăn cơm sao?" - Cậu nhìn hắn.
"Ờ." - Giọng hắn cất lên như con gái đến ngày giận dỗi người yêu.
Chuuya cứ vậy lại gần rồi xoa xoa đầu hắn. Tay còn lại của cậu đang cầm gì đó.
"Ta đoán không sai... Ngươi kiểu gì cũng bỏ cơm tối. Ta vừa mua mì đấy, còn nóng, ăn đi... Đừng bỏ bữa." - Vừa nói cậu nhanh chóng vào bếp lấy đũa cho Dazai.
Mắt Dazai sáng rừng rực, tim đập như nhảy múa trong lòng ngực hắn. Thích người vừa xinh đẹp lại tinh tế thì sao hắn bỏ được đây. Ngày nào cũng như này thì hắn không bao giờ ăn cơm nữa tối nữa. Rồi mắt hắn chuyển sự chú ý sang thứ khác, một cái túi đen nhỏ mà Chuuya mang về. Hắn rón rén lại gần chiếc túi nọ trong lúc Chuuya vẫn ở trong bếp. Chưa kịp mở thì Chuuya phóng tới đập vào đầu hắn.
"Không được động vào đồ người khác tự tiện vậy, ngươi là trẻ con hay gì hả?!"
"Tôi tò mò xíu thôi màa- Khoan-" - Giờ hắn mới để ý, trời nóng muốn chết mà Chuuya mặc áo dài tay vậy? Theo đà đó hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo cổ tay áo lên.
"Cái-"
Từ lòng bàn tay đến giữa cổ tay là chằng chịt vết cắt, giữa đó là một vết bỏng tuy không nặng nhưng vẫn khiến da cậu chuyển tím. Chưa để người kia nói, Dazai cầm chặt lấy tay cậu.
"Ai làm?" - Hắn tức muốn điên rồi.
"Gì chứ, sao ta lại phải nói cho-"
"AI LÀM?" - Hắn lớn giọng, kẹp chặt lấy tay người kia. Sự tức giận hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt hắn.
Lần này, cáo nhỏ kia hết đường mà chạy rồi...
hết cứu sên trần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro