Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng (2)



Thứ khó khăn nhất lúc này... nấu cháo. Hắn chẳng bao giờ động tới bếp núc, cũng một phần là do Chuuya đã lo hết về khoản này rồi. Ngồi mở điện thoại tìm kiếm hướng dẫn nấu cháo mà cái nào cũng khó với hắn, làm hắn cứ đắn đo mãi. Có khi hắn nên đi ra ngoài mua hơn là tự làm, bởi nếu hắn đánh liều  mà thử thì kí túc xá có thể biến thành biển lửa còn nếu không thì Chuuya sẽ chết vì ngộ độc thực phẩm.

"Chuuya chờ tôi chút nhé."

Bản tay hắn xoa nhẹ một bên má cậu rồi hắn liền chạy ra ngoài để mua đồ ăn. Trên đường đi thì hắn gặp Atsushi, nhóc đó đang ngồi trong một quán cafe, tay lấy từng miếng bánh ăn ngon lành , nhìn có vẻ hạnh phúc lắm. Thế mà sao lại không mang điện thoại theo để hắn phải nói chuyện với Akutagawa thay vì cậu.

[Ai lại đi chơi mà không mang điện thoại chứ.] - Hắn nghĩ về sự vô lí trong hành động của nhóc Atsushi.

Từ đâu Akutagawa ra ngồi kế bên Atsushi khiến Dazai càng ngơ ngác. Hai đứa này chơi thân với nhau hơn hắn nghĩ. Một đứa thì độc miệng, có chút tàn nhẫn, đứa còn lại thì hiền lành, ai cũng quý mến. Chẳng ăn khớp với nhau gì cả. Dazai còn tưởng mình bị hoa mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần cho chắc. Phải mấy phút sau, Dazai mới đi khỏi đó mà mua cháo cho Chuuya.

.
.
.
.

"Tôi về rồi đâyyy!"

Chuuya ngồi dựa vào tường, để chăn bao quay người như miếng cơm cuộn vậy. Nhìn thấy thế thì hắn cười phá lên trong bụng, ít nhất là hắn không phát ra âm thanh. Nếu Chuuya mà biết hắn cười cậu thì cậu sẽ khử hắn ngay trong tích tắc.

"Chuuya đợi tôi đó hảaa?"

"Đừng có tự mình suy diễn!"- Cậu phản bác.

Dazai để cháo ra bát, từ từ đưa đến chỗ cậu. Chuuya xị mặt, cậu chả muốn ăn gì lúc này cả, cơ thể mệt lả nên đến cả cơ hàm cũng chẳng muốn nhúc nhích, quay người vào tường như trẻ con giận dỗi.

"Không muốn ăn đâu, ta mệt lắm!"

"Ểeeeeee! Cậu không ăn thì sao khoẻ lại được."

Tay hắn nhanh chóng nắm lấy hai má cậu, nhìn có chút bạo lực nhưng không làm vậy thì cậu sẽ chẳng chịu ăn. Chuuya không lường trước được rằng Dazai lại có thể làm chuyện như này, cơ thể không kịp phản kháng.

"Aaaaaa đi nào!"

"Nguiidj cóu thuo đi khung!?" (Ngươi có thôi đi không?!) - Chuuya đang vô cùng cáu, cậu muốn đập Dazai nhưng người chẳng còn sức. Cả hai người dằng co qua lại liên tục, Chuuya cũng dần trở nên kiệt sức...

.
.
.
.

Sau vài phút hỗn loạn, Chuuya đã tự mình ăn cháo. Cậu vừa ăn xong thì hắn lấy đống thuốc mà cô y tá đã đưa lúc sáng nay. Hắn đọc ghi chú rồi lấy nước cho cậu uống. Nhìn cậu mệt mỏi cả ngày như vậy khiến hắn cũng mệt lây, hắn nằm lên đùi cậu còn bàn tay thì với lấy tóc cậu. Dazai thích, hắn thích mái tóc xinh đẹp của cậu, nếu không chạm vào chúng chắc hắn chẳng chịu nổi mất. Không chỉ là mái tóc mà con cả đôi mắt ánh xanh của cậu, luôn trong vắt lấp lánh khi hướng về hắn. Hắn thích mọi thứ của cậu.

"Tóc cậu xoăn ngang lông chó vậy á." -Chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà nói vậy nữa. Bên trong luôn điên cuồng thích cậu nhưng sao bên ngoài nó ngược quá vậy nhỉ? Trong thâm tâm hắn muốn nâng niu, trân trọng cậu mãnh liệt nhưng miệng hắn lại buông lời cay nghiệt.

"Tên điên." -Chỉ một câu trả lời ngắn gọn từ cậu, nghe hắn trêu chắc cũng khiến cậu thấm mệt.

Đôi mắt hắn hướng về cậu, về khuôn mặt luôn in trong tâm trí hắn, về người làm hắn tương tư đêm ngày.Ước chi mà khuôn mặt này chỉ mãi hướng về hắn, chỉ nhìn về phía hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận nếu cậu rơi vào lưới tình của kẻ khác, lúc đấy sẽ thật bất công làm sao. Bởi người chăm sóc, lo lắng cho cậu từng ngày chắc chắn là hắn chứ chẳng ai khác. Nghĩ tới việc Chuuya bên người khác cũng khiến hắn phát điên.

Chuuya cũng dần buồn ngủ, đôi mắt lim dim cố giữ tỉnh táo. Cậu chưa muốn ngủ, cậu muốn được bên hắn thêm nữa. Được hắn quan tâm như vầy tuyệt thật. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn như được truyền sang cậu, thân nhiệt cậu cũng trở nên ổn định hơn trước. Người đem lại sự ấm áp này cho cậu chắc chỉ có hắn làm được.

"Cậu nên ngủ đi, sáng mai chắc hết ốm thôi." -Hắn rời khỏi đùi cậu mà đi sang giường của bản thân. Mắt hắn chẳng giống gì là buồn ngủ hết nhưng có lẽ hắn muốn cậu ngủ sớm. Chỉ trong phút chốc cậu đã ngủ hẳn, cuộn tròn vào chăn ấm.

[Trông như mèo lười vậy.] -Hắn khúch khích cười.

Hắn thích cậu, yêu cậu đến vậy nhưng hắn không muốn bày tỏ. Tình bạn của hai người đã quá đẹp, liệu tiến thêm bước nữa thì mọi thứ vẫn sẽ như bây giờ chứ, hắn không chắc. Hắn sợ cậu bị khó xử, và rồi quan hệ giữa cả hai chẳng còn gì nữa. Như thể quay lại con số O vậy. Có lẽ tình cảm này hắn sẽ che giấu mãi mãi, không để bất cứ ai biết đến nó rồi đưa nó vào quên lãng. Nhưng đâu dễ dàng đến thế, bao nhiêu lần hắn cố xoá bỏ tình cảm này rồi? Chẳng thể từ bỏ, chẳng thể hết yêu thương cái con người cọc cằn ấy.

"Cậu là đồ độc ác cắp mất trái tim tôi."

Hết.





Đùa thôi chứ vẫn còn, đang nghĩ xem nên để SE hay HE đây.

drop=))))))))) khỏi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro