Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng


Dazai và Chuuya như chó với mèo, không lúc nào mọi người thấy cả hai hoà thuận. Vậy mà cả hai lại là bạn cùng phòng, mỗi lần Chuuya cáu lên vì Dazai thì cả ký túc xá đều bị ảnh hưởng. Do đó mà cả hai phải ký kết sẽ không gây rối, làm mất trật tự của ký túc xá.

Hôm nay trời mưa to bất chợt, nhưng Chuuya lại quên mang theo ô nên cậu đành vội vã chạy đến trường. Sau đó thì thay bộ quần áo khác để không bị cảm lạnh. Còn Dazai thì sướng hơn hẳn, dù hắn cũng quên ô nhưng có đàn em là Atsushi - người luôn cẩn thận mang ô dẫu trời mưa hay nắng đi đến trường cùng hắn. Vừa vào lớp Dazai đã cao giọng gọi tên bạn cùng phòng của hắn.

"Sên trần hôm nay phải dầm mưa đi học hả?" - Hắn nói bằng chất giọng trêu ghẹo để chọc tức Chuuya, nhưng phản ứng của cậu khiến hắn bất ngờ.

"Ừm..."

Cậu chỉ ầm ừ ở cổ họng rồi gật đầu nhẹ, đây không phải là Chuuya mà hắn quen biết. Chạm lên trán cậu thì hắn mới nhận ra...

"Cậu sốt rồi, đến phòng y tế đi."
"Ta không sốt!" - Cậu lại trở nên cứng đầu.

Mặt Dazai nhăn lại, hắn không muốn cậu bị ốm mà cậu lại ngang bướng như vậy. Trán cậu nóng ran lên khi hắn chạm vào.

"Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế." - Hắn bỗng ân cần với cậu khiến mọi người trong lớp cũng có chút ngạc nhiên. Tay hắn chạm nhẹ vào đôi má mềm mại đang dần ấm lên của cậu, bàn tay xoa dịu lấy làn da trắng hồng ấy.

"Ta không hề ốm-"

Chưa nói hết câu thì Chuuya đã ngất đi tạm thời vì cơn sốt, mái tóc cậu xen qua từng kẽ ngón tay hắn. Có lẽ Chuuya không biết rằng khuôn mặt cậu lúc này trông vô cùng gợi cảm, cả gái lẫn trai chắc chẳng thể không thích. Dazai cố dịu đi những suy nghĩ của bản thân, bàn tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu rồi dẫn cậu đến phòng y tế.

Dazai để cậu nằm trên bờ vai rộng của hắn, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ khiến hắn cảm thấy hơi nhột. Nhiệt độ cơ thể Chuuya ngày một tăng lên làm hắn càng thêm lo lắng.

"Cậu phải mau khoẻ lại đấy, sên trần..."

Người mà hắn yêu đang bị ốm, hắn lo lắm.

Dù Dazai đã để Chuuya nằm trong giường của phòng y tế nhưng tâm trí hắn không thể ngừng lo lắng cho cậu. Cả tiết học hắn chẳng tập trung đến bài học hay quan tâm giáo viên nói gì hết. Phải tới khi bị Kunikida đập cho mấy nhát ở lưng thì Dazai mới hoàn hồn trở lại.

Vậy nhưng Dazai vẫn không thể chờ cho tới giờ tan học, hắn đã biến mất ngay sau khi hết tiết bốn. Dazai chạy nhanh đến phòng y tế để đưa cậu về ký túc xá, y tá ở đấy có dặn cậu cho Chuuya uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ. Thật ra thì Dazai cũng chẳng giỏi chuyện chăm sóc người khác chút nào,hắn từng chăm sóc nhóc Atsushi một lần khi cậu ấy bị cảm. Và từ lần đó trở đi Atsushi không nhờ hắn thêm lần nào nữa. Nhưng có lẽ lần này hắn sẽ cố gắng hết sức...

Chuuya mỗi sáng đều cẩn thận gấp chăn, dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng. Vậy mà Dazai lại trái với cậu, sách vở rồi cả quần áo rối tung hết lên, sau đó thì hắn nhanh chân nhanh tay chạy tới trường mà bỏ lại Chuuya với một mớ hỗn độn.

Lúc này, khi Dazai bế cậu về kí túc xá thì hắn mới nhận ra, sáng nay Chuuya đi trễ mà phải vội vàng chạy tới trường, quên cả ô là vì giúp hắn dọn đồ đạc. Giường hắn bây giờ đã ngăn nắp, khác hẳn với cái hình ảnh của nó lúc sáng nay.

[Chuuya ra nông nỗi này là do tôi sao?] - Hắn nghĩ.

Dazai từ từ đặt người cậu xuống giường, mắt cậu bây giờ mới dần mở nhưng chỉ có thể lờ đờ nhìn hắn. Cậu không nói gì. Có lẽ là vì cơ thể đã ê ẩm do cơn sốt, đầu óc thì choáng váng nên cậu đến một câu cũng chẳng muốn nói. Để Dazai chăm sóc bản thân
cũng khiến Chuuya có chút lo lắng.

"A! Cậu tỉnh lại rồi hả!" Mặt hắn bỗng trở nên rạng rỡ. Bình thường thì hắn sẽ kèm thêm mấy câu trêu trọc cậu nữa nhưng hắn biết cậu đang vô cùng mệt. Tay hắn lấy từ túi quần chiếc điện thoại nhỏ, hắn nhanh tay bấm gọi cho nhóc Atsushi.

"Alo?"

Thật lạ, bên kia đầu dây không phải người mà hắn đang chờ đợi. Thứ hắn nghe thấy là chất giọng vừa lạ vừa quen, chất giọng trầm hơn Atsushi rất nhiều, phải nghĩ một hồi hắn mới nhớ ra.

"Là Akutagawa! Đưa điện thoại cho Atsushi giúp tôi được không?"

Akutagawa hơi thất vọng vì cậu đã mấy lần cố tạo ấn tượng với Dazai trên trường bằng cách giúp đỡ, nói chuyện,... Vậy mà bây giờ đến cả giọng nói của cậu Dazai còn chẳng nhớ. Cậu đành thở dài rồi trả lời.

"Cậu ấy bận rồi, có chuyện gì thì anh có thể nhờ tôi cũng được."

Càng nghĩ càng thấy lạ, từ lúc Dazai quen Atsushi tới giờ thì hắn chưa bao giờ sài điện thoại của nhóc đó. Tại cứ mỗi lần hắn cầm cái điện thoại, y như rằng Atsushi sẽ giật lại ngay. Vậy mà Akutagawa lại dễ dàng sử dụng điện thoại của cậu. Quả là bất công! Hắn cũng đoán sương sương là Atsushi muốn giấu hắn hình nền điện thoại của cậu, chắc nó phải là thứ gì mờ ám lắm. Hắn phải trộm điện thoại của Atsushi mới được...

[Chết, mình lại nghĩ lòng vòng quá rồi.]- Hắn nên tập trung vào vấn đề chính vì sức khoẻ của Chuuya ngay bây giờ.

"Tôi không biết cách chăm sóc người bệnh nên xin chút lời khuyên."

Akutagawa nghe vậy thì thấy lạ, người như Dazai mà chăm sóc người bị bệnh? Có chết thì cũng chẳng ai can đảm nghĩ tới điều đấy. Nhưng cậu đang có cơ hội tạo ấn tượng với đàn anh kia mà, phải tận dụng triệt để.

"Đầu tiên thì anh nên lau bớt mồ hôi của người bệnh, thay quần áo, cho họ ăn cháo, uống thuốc và để người bệnh nghỉ ngơi rồ-"

"Tôi cảm ơn!"- Dazai nhanh chóng tắt cuộc gọi để lại Akutagawa ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại trống không.

[Tạo ấn tượng với đàn anh thật là khó...] - Akutagawa nghĩ.

Dazai xắn tay áo vào việc, đầu tiên là lau mồ hôi và thay quần áo cho cậu. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, Chuuya cũng thuận theo những hành động của Dazai, cậu chẳng kêu ca gì hết. Lần đầu tiên thấy bạn cùng phòng của mình ngoan như vậy, hắn nổi hứng muốn trêu cậu.

"Cậu đúng là cún ngoan của tôi đấy." - Hắn vẫn chứng nào tật nấy, không trêu cậu thì hắn không chịu được.

"Ngươi nên im miệng đi!"- Cậu dùng giọng cọc cằn đáp lại hắn, chỉ là không được dữ dội và khủng khiếp như mọi khi.

Từng chiếc cúc áo được hắn bỏ ra, cơ thể cậu cứ thế hiện lên trước mắt hắn. Làn da trắng không tì vết của cậu được tô thêm vài phần màu hồng đỏ mờ nhạt, mồ hôi nhễ nhại phía sau lưng. Hắn là bạn cùng phòng của cậu, là người đã nhìn thấy tấm lưng này mỗi ngày, vậy mà hôm nay chẳng biết có thứ gì khiến lòng hắn rạo rực đến thế.

Tay hắn nhẹ nhàng lau từ cánh tay đến lưng của cậu, nhìn mặt hắn như đang cố chịu đựng một điều gì vậy. Hắn chưa từng động vào da Chuuya như thế này, có lẽ điều đó làm hắn thêm phấn khích. Rồi khi hắn quay lên nhìn Chuuya mới thấy mặt cậu đã đỏ ửng lên, cậu lấy tay che mặt nhưng chẳng thể giấu được sự ngại ngùng.

"Sên trần mà ngại sao? Lần đầu thấy đó." - Hắn còn khúc khích cười.

"Chỉ là sốt nên vậy thôi! Ngươi đừng nghĩ lung tung!" - Cậu phản bác lại hắn.

Và giờ thì đã tới cái chỗ mà Dazai lo sợ nhất... là ngực của cậu. Hai thằng con trai sờ ngực nhau thì có kì không vậy nhỉ. Tay hắn miết tới gần phần đó thì cậu bỗng kêu lên.

"A~"

Một tiếng kêu mà khiến cả cậu lẫn hắn đứng hình. Tay hắn lập tức kéo về sau lưng còn cậu thì quay mặt sang chỗ khác. Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy hai con người.

"T-tôi không ngờ sên trần lại nhạy cảm đến thế."

Mặt cậu càng ngày một đỏ, bàn tay cố với lấy cái gối mà đập vào người hắn.

"NGƯƠI CÓ MAU IM ĐI KHÔNG!"

"Chuuya bớt nóng, trưởng ký túc xá bắt chúng ta ký kết không gây náo loạn rồi đó nhaa!"

Cậu đành im lặng mà quay sang chỗ khác, chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa. Điệu bộ có chút trẻ con nhưng quá đỗi dễ thương với hắn.

Thôi thì hắn chuyển sang làm việc khác vậy, hắn sẽ thay quần áo cho cậu để giúp cậu thoải mái hơn. Hắn định thay cho cậu bộ quần áo khác nhưng...

"Quần áo cậu đâu hết rồi!?" - Dazai hỏi trong tâm thế hoang mang.

"Hôm qua giặt mà chưa kịp phơi... còn đống kia là quần áo bẩn... Ta cũng có về nhà nên quên đồ ở đó... hết đồ để mặc rồi..." - Giọng Chuuya đứt quãng vì mệt mỏi.

"Trời ơi, vậy cậu mặc gì bây giờ?" - Dazai vừa nói vừa để tay lên cằm suy nghĩ.

"L-lấy áo của ngươi cũng được..." - Chuuya nói nhỏ.

Mắt hắn mở rộng ra, không biết ngày hôm nay hắn đã trông thấy bao nhiêu biểu cảm thú vị từ Chuuya nữa. Chuuya mặc áo hắn sao? Đúng là quá kích thích hắn rồi.

Hắn tìm chiếc áo nhỏ nhất của mình, hi vọng rằng nó vừa với cậu. Cậu mặc lấy chiếc áo hắn đưa cho, chẳng ngoài sức tưởng tượng, nó rộng thùng thình so với cơ thể cậu. Trông cậu như đang lọt thỏm trong áo hắn, mùi hắn bao quanh cậu như thể đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Hắn từng nghe tới cái này, "mặc áo bạn trai" mà mấy đứa con gái hay thì thào với nhau. Hắn đã từng nghĩ nó thật nhảm nhí và chẳng có gì đặc biệt. Hắn không biết vì sao lại có người hứng thú với việc mặc áo nhau nữa.

Nhưng bây giờ hắn đã nghĩ lại rồi...


Lời của tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, tôi định sẽ viết thêm 5 chap nhưng lịch đăng thì không rõ. Do tôi cũng khá bận, nếu lâu quá không thấy đăng truyện thì nên nhắc tôi nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro