oneshort
Lưỡi kiếm lạnh và bén như cơn mưa đêm bão. Cắt từng thớ thịt gọt từng sinh mạng. Kề sát vào da cổ cậu, lạnh tanh và cậu còn nghe thoang thoảng cái hương chết chóc cả đời không quên nổi - máu. Máu từ thân thanh kiếm tưởng chừng tinh khiết nhưng thật chất nó được máu bao bọc, nhỏ từng giọt ăn mòn lấy linh hồn của kẻ nó muốn giết. Máu từ hơn ngàn, vạn người, giờ đây thêm cả cậu. Cậu biết, biết rõ hơn ai hết, cậu sẽ chết dù cho tương lai phía trước thật rực rỡ thật hấp dẫn. Thủy tinh thể của cậu ước mong được ngắm nhìn cuộc sống nơi Yokohama cậu hi sinh cả sinh mạng hằng đêm bảo vệ, nhưng sợi dây sự sống của mình sớm đã đứt rồi. Chỉ còn cách kéo căng sợi dây của người khác thôi, Dazai ắt sẽ tìm được một người khác cho Atsushi để hoàn thiện cái 'Double Black' ấy, nhưng nếu ở phe Thám Tử thì phải là 'Double White'.
Cõi chết có nhiều sắc màu hơn trên trần gian tràn ngập hơi người không nhỉ? Khi cậu sống, cậu chỉ nhìn được màu đen của thế giới, của Yokohama, của chiếc áo cậu siết chặt mỗi khi đông tới. Màu xám xịt, màu của khói sương che lấp con đường đúng để cậu rẻ sang nơi sai trái, lầm than tuy vậy mà lại thoáng đãng. Màu đỏ, đỏ trên những cái xác, đỏ trên nền đất bụi chỉ rung động mỗi khi người thầy của cậu tiếp tục màn huấn luyện. Đỏ trong buồn phổi nhỏ. Đỏ trên tay sau những cơn ho. Đỏ trên môi khi khi anh rời đi, lời trong lòng cứ ồ ạt muốn cạy miệng ra. Đỏ trên khắp nơi, đỏ đổ ào ạt che lấp con đường cậu. Hài thật, dẫu cho màu đen là màu mà cậu luôn mang nhưng màu đỏ lại kẻ chiếm lấy màn đêm. Giờ đây cậu sẽ không còn được ngắm nhìn cái màu tanh tưởi, tươi rói ấy nữa. Cậu sẽ được nhìn thêm màu đen của tác ác và của những tiếng gào thét xé rách màng nhĩ đến từ nơi địa phủ cùng những sinh linh thống hận. Cậu mãi mãi không nhìn được ánh sáng nơi địa đàng, lúc sống cũng mãi mãi không chịu nổi ánh sáng nơi trông sạch. Cậu giết quá nhiều người, thiên đàng không chấp nhận kẻ cứ ru rú trong vực thẳm nhớp nháp bùn sình. Lúc tim còn đập, phổi còn thở, cậu lại sợ bản thân hoá thành con thiêu thân lao mình vào ánh sáng để rồi bị thiêu trụi chẳng sót lấy một mẫu. Lúc này đây, đáy tim cậu vang lên nhiều hồi vang vọng, cậu hiển nhiên sợ hãi trước cái chết. Nên cậu muốn gửi vài lời vào hư vô trước khi chết.
Cảm ơn anh Chuuya vì lúc nào cũng quan tâm và cố gắng khuyên nhủ.
Cảm ơn Higuchi vì đã luôn tin tưởng và giúp đỡ tôi
Cảm ơn nhóm Thằn Lằn Đen vì lúc nào cũng bảo vệ tôi
Cảm ơn Kyouka em đã cho tôi thấy rằng nếu tôi can đảm hơn thì sẽ ra sao.
Cảm ơn người Jinko, ngươi có lẽ sẽ là một người đồng hành tốt.
Cảm ơn Boss - Mori vì đã cho điều kiện để tiếp tục sống.
Cảm ơn nơi ổ chuột lúc còn bé đã cho tôi cả một cái ký ức huy hoàng.
Cảm ơn cô em gái Gin vì đã luôn ở bên tôi
Cảm ơn và cảm ơn... Những lời mà cả đời những người được nhắc đến sẽ chẳng bao giờ nghe được cả, vì giờ đây người này chẳng thể nói nữa. Và ngay tại phút giây này những lời nói biết ơn từ tận sâu trong ruột gan được hình thành theo năm tháng đang được moi ra và cho chúng ngắm nhìn nơi bên ngoài trước khi đem chúng xuống mộ cùng bản thân, những câu nói mà tựa như mấy lời được thề hứa sống để bụng chết mang theo. Nhưng xoáy sâu vào trong tim mạch, nơi vốn còn mục ruỗng hơn cả buồng phổi của cậu, đang gào thét nói thêm một thứ nữa. Một thứ cậu cho là không nên nói nhất, không nên bày tỏ nhất, không nên chạm vào nhất, một lời nói đến từ cảm xúc tinh khiết, sạch sẽ không như bản thân cậu.
Xin lỗi Dazai-san có lẽ tôi vẫn làm anh tiếp tục thất vọng, tôi sẽ không thể nghe được sự công nhận của anh nữa.
_______________________________
[Đôi lời của tác giả]
Nổi hứng cắt ngang (〃゚3゚〃)
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi🌷✨🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro