Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3: Punishment | Praise

Day 3: Anything for his praise ( https://archiveofourown.org/works/22387507 )

Note: Đây là AU - Dazai vẫn ở lại Mafia Cảng và không rời đi

Bất cứ việc gì để có thể nhận được lời khen ngợi của ngài ấy

Sau cái chết của Odasaku, Dazai không rời khỏi Mafia Cảng. Giúp đỡ người khác ư? Trở thành người tốt ư? Mặc dù hắn coi Odasaku là bạn thân nhưng điều đó không đủ để khiến hắn rời khỏi Mafia. Hắn thuộc về nơi đây. Không có nơi nào phù hợp với con quỷ dữ bẩm sinh này hơn Mafia Cảng. Một ngày nào đó hắn sẽ trở thành chủ nhân nơi này: Mục đích của Mori thật quá rõ ràng. 

Buổi tập luyện với Akutagawa vẫn tiếp tục. Hắn nhìn thấy khả năng của thằng nhóc này và hắn cần phải mài dũa khả năng của nó. Có thể cách huấn luyện này không phải cách tốt nhất, nhưng hắn có biết cách huấn luyện nào khác không? Không.

Lúc cuối có vẻ hắn đã quá đà hơn so với bình thường. Cú đá cuối cùng mà hắn giáng vào người Akutagawa đã đạp thẳng cậu nhóc Mafia tóc đen vào tường. Đôi mắt thằng nhóc mở to khi lưng đập tường, nó thậm chí còn mất đi ý thức trong chốc lát. 

“Dậy đi, Akutagawa.”

Giọng nói lạnh lùng của Dazai lặp đi lặp lại, sau mỗi lần nhắc lại thì giọng nói của hắn càng ngày càng bực bội hơn. Cuối cùng, hắn tóm lấy áo sơ mi của Akutagawa và nhấc bổng thằng nhóc lên, đôi mắt của Akutagawa lập tức mở to. “Thời gian đủ dài rồi nhỉ, cậu có nghĩ vậy không?”

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Akutagawa khiến cả người nó đập thẳng xuống sàn. Thằng nhóc bắt đầu ho sặc sụa, khi nó nhìn xuống tay mình - chúng đẫm máu. Tầm nhìn của nó mờ dần đi, và nó biết điều đó nghĩa là gì. Nhưng không được, nó không cho phép bản thân mình ngất xỉu hoặc làm Dazai tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa. Nghĩ vậy, nó đứng dậy (mặc dù nó cũng chỉ có thể đứng dậy mà thôi) và lên tiếng, “Làm ơn hãy tiếp tục.”

Việc đó khiến Dazai cười khẽ, hắn lắc đầu. “Tiếp tục? Cậu chỉ có thể đứng dậy. Điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể thừa nhận những đòn tiếp theo của tôi? Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Tôi khuyên cậu không nên làm lãng phí thời gian của tôi, Akutagawa-kun."

“Tôi muốn tiếp tục.”

“Chúng ta không tiếp tục nữa."

“Làm ơn,”

“Không.”

“Tôi muốn trở nên mạnh hơn, và kể từ lúc tôi bắt đầu tập luyện với ngài, không bao giờ là đủ cả. Tôi muốn mạnh hơn, vậy nên ngài...”

Akutagawa thậm chí không thể nói hết được câu cuối cùng, nó mất đi ý thức. Dazai nâng thằng nhóc lên và đưa nó đến bệnh xá. Tên thanh niên đó cứ đứng im trong phòng như vậy mãi cho đến lúc Akutagawa mở mắt. 

Hắn... cần phải thay đổi cách huấn luyện của mình. Hoặc sức khoẻ của Akutagawa sẽ không thể nào đối phó được với nó. 

“Tôi xin lỗi, Dazai-san...” Đó là những lời Akutagawa khẽ cất lên trong khoảnh khắc nó mở mắt và nhìn thấy người thầy của mình đang ở trong phòng. 

“Cậu đã mạnh hơn so với lúc tôi tìm thấy cậu trên phố. Tôi tự hào về cách cậu tiến bộ. Nhưng tôi muốn cậu mạnh hơn, như vậy thì sẽ không ai có thể trở thành đối thủ của cậu. Cậu có tin tôi không?”

Những lời đó như trả lời cho câu nói của Akutagawa trước khi ngất đi. Tuy vậy, chúng khiến Akutagawa có một chút do dự, nó nắm lấy tay của Dazai và siết nhẹ.

“Cảm ơn, tôi tin ngài. Tôi sẽ trở nên bất khả chiến bại để ngài có thể tự hào hơn về tôi.”

“Khi khoảnh khắc đó đến, tôi sẽ xuất hiện và đưa cho cậu lời khen.”

Note: Hôm qua đọc xong theory về cơn ho của Akutagawa tụt sạch mood beta... Xin lỗi cả nhà vì chậm trễ :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro