Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: Greed | Humility

Day 2: You're mine ( https://archiveofourown.org/works/22373041 )

Em là của tôi 

Ta muốn anh ấy chỉ nhìn một mình ta.

Thế nhưng tất cả những thứ ta đang có được là gì chứ?

Có thể cậu cũng có một chút tham lam và ghen tị với bất cứ ai ở gần Dazai đấy. Thế nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa thì cậu chẳng thể làm cái quái gì cả. Đôi mắt cậu chỉ hướng về phía Dazai và cậu muốn điều đó cũng sẽ xảy ra từ bên phía đối phương: Dazai chỉ nhìn một mình cậu. Mặc dù vậy, thực tế điều này khá là khó xảy ra và Dazai hiếm khi để ý đến cậu.

Anh ấy hiện tại chỉ làm việc với tên cấp dưới mới. Thỉnh thoảng, cậu rõ ràng không có tí hứng thú nào với điều đó cả. Cậu có thể giết chết hắn ta. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Sau tất cả, điều đó sẽ khiến cho Dazai chú ý đến cậu và chỉ một mình cậu thôi. Không ai có thể nghĩ rằng một con người như Akutagawa lại có thể có những tưởng tượng kì diệu như vậy, tuy vậy, cậu thực sự có chúng... và cậu sẽ không bao giờ lớn tiếng thừa nhận việc đó.

Chắc chắn rồi, điều đó khó có thể xảy ra. Hoặc để cậu suy nghĩ cái đã.

Akutagawa rời khỏi nhà để làm việc. Tuy nhiên, cậu bất ngờ bị tóm vào một con hẻm, lưng dựa vào cạnh tường. "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ~" Một giọng nói vang lên, cùng lúc đó, đôi tay của người kia cũng chặn ngay bên cạnh đầu cậu để cậu không thể trốn thoát được. Khi tên chó săn của Mafia Cảng ngẩng đầu, mắt cậu đã mở to vì bất ngờ.

"D-Dazai-san? Anh đang... tìm tôi hả?" Không, đó không phải là bộ dạng mà cậu nên để lộ ra với anh ta. Dù nghĩ vậy nhưng Akutagawa không thể kiểm soát được bản thân, cậu không giấu nổi sự bất ngờ. "Vì cái gì? Nếu là về chuyện làm việc cùng với Người Hổ thì tôi từ chối."

"Vậy tức là cậu từ chối yêu cầu của tôi hả Akutagawa-kun ~"

"Tôi..." Cổ họng cậu nghẹn lại. Nếu người đưa ra yêu cầu là Dazai thì cậu chắc chắn không thể từ chối...

"Cậu không thể. Nhưng đừng lo, tôi không ở đây vì việc đó đâu."

Mãi đến tận bây giờ Akutagawa mới nhận ra cậu đang phải đối mặt với tình huống như thế nào. Dazai đang ở gần, rất gần. Gò má cậu nóng lên khi cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh ấy. Cậu xấu hổ thu hồi lại ánh nhìn của mình (cậu cũng không phải không liếc qua phía đũng quần của anh ấy vài giây).

"Cậu nhìn tôi được không vậy?" Cái tay đang rảnh rỗi của Dazai giữ lấy cằm của Akutagawa để bắt cậu phải nhìn mình. Khi Akutagawa nhìn chăm chú vào anh, anh có thể thấy được sự ham muốn trong đôi mắt màu xám của cậu ta - điều đó khiến anh mỉm cười tự mãn. Anh ép đầu gối mình vào đũng quần của Akutagawa và nhận lại được một tiếng thở dốc từ phía cậu nhóc trẻ tuổi.

Việc làm của Dazai tất nhiên cũng không có gì to tát cả nhưng nó khiến cậu ngạc nhiên. Hành động cuối cùng đó là sao vậy? Hay do dục vọng của cậu dễ nhận thấy quá? Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực. "A... Anh muốn cái gì?"

"Cậu."

"X.. Xin lỗi?"

"Tôi có cần phải nói rõ ràng hơn không?" Nụ cười của Dazai ngày càng tươi hơn, hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy đôi gò má kia và khóa lấy môi Akutagawa.

Ban đầu, cậu thanh niên Mafia chỉ cảm thấy sốc, cậu chẳng biết phải đáp lại nụ hôn này như thế nào cả - đây là lần đầu tiên ai đó hôn cậu. Tuy nhiên, khi môi của Dazai rời đi, Akutagawa cuối cùng cũng đã phản ứng lại, cậu cố gắng đặt hết sức mạnh của mình vào nụ hôn đó và đôi tay cậu cũng liều mạng siết chặt lấy áo sơ mi của Dazai. Mặt khác, cậu có chút lo sợ rằng Dazai không thích hôn mình do thiếu kinh nghiệm.

Cậu lại làm Dazai thất vọng nhỉ...?
Cơ mà cậu vẫn không chắc chắn lắm về việc tại sao Dazai lại hôn cậu, hoặc thứ anh ấy thực sự muốn là gì. Theo như cậu hiểu, anh ấy nói rằng anh ấy muốn cậu nhưng có thể đó là một trò đùa Dazai. Lý do hả, không đời nào Dazai lại có hứng thú với cậu. Anh ấy đã sỉ nhục cậu trong nhiều năm liền. Cho dù như thế, nếu tất cả việc này không phải sự thật thì liệu cậu với Dazai có thể có một cái gì đó không?

Nhưng mà môi của Dazai thật mềm mại... Cậu không thể làm gì khác ngoài chịu thua.

Không lâu sau đó, mãi cho đến khi Dazai kết thúc nụ hôn, anh khẽ cắn lên môi Akutagawa và dùng lưỡi liếm nhẹ nó. "Tôi đáng lẽ phải kết thúc nó sớm hơn. Thật là một nụ hôn tuyệt vời."

"N...Nó để làm gì vậy? Tại sao anh lại...?"

"Tại sao tôi hôn cậu hả? Bởi vì tôi muốn. Và cậu vẫn nhìn khá tuyệt vọng như mọi khi nhỉ. Muốn tôi chạm vào cậu nhiều hơn sao?" Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Akutagawa sau khi câu nói cuối kia được thì thầm vào tai cậu.

Akutagawa hé môi và cậu dừng lại. Dazai nói rằng anh ấy sẽ chạm vào cậu, cậu phải từ chối như thế nào? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy thật đau đớn. Nếu đây chỉ là một trò đùa của Dazai thì cậu vẫn tình nguyện đắm chìm vào trong đó.

"Cậu muốn điều đó đúng không? Và tôi biết cậu đang nghĩ gì: 'Làm thế nào mình có thể nói không với Dazai khi anh ấy đề nghị làm điều mà mình đã mong muốn trong nhiều năm cơ chứ? Kể cả khi Dazai-san chơi đùa với mình, mình không thể nói không.' Cho dù như vậy thì lúc này tôi đang rất nghiêm túc đó Aku-kun."

Akutagawa đứng đó, im lặng. Cậu không rõ mình phải đáp lại thế nào. Dazai nghiêm túc ư? Thật lòng là điều đó thật khó tin. Qua từng ấy năm, cậu không cảm nhận được một chút rung động nào của Dazai với cậu. Có thể là vậy, hoặc có khả năng là Dazai chẳng hề để lộ những cảm xúc đó ra.

Trước khi cậu nhóc Mafia kịp để ý, họ đã đến nơi ở của Dazai. Cậu đã đi theo người thầy cũ, việc đó đã dẫn đến tình huống này. Cũng chỉ tại cái sự đau đớn mà cậu cảm thấy sau sự động chạm của Dazai.

Ngay khi họ vừa bước vào nhà, Dazai lại lần nữa ghìm chặt cậu lên tường, anh ấy khoá đôi môi của cả hai bằng một nụ hôn thô bạo - nụ hôn thể hiện rằng vị thám tử kia nguy hiểm thế nào, thể hiện rằng anh ta muốn Akutagawa trở thành người của mình như thế nào. Sự chiếm hữu quá mạnh ư? Anh không phủ nhận điều đó. Nụ hôn này có vẻ đã đi quá giới hạn đối với Akutagawa, phải mất vài giây cậu mới tìm được cách chính xác để đáp lại nó. Không biết đã bao nhiêu lần cậu mơ về điều này nhỉ? Rất nhiều lần, cuối cùng nó cũng thành sự thật.  

"D...Dazai-san. . ."

Cậu thì thào và thở hổn hển vì lá phổi thiếu ô xi. Tuy vậy, khi ánh nhìn của cậu chạm vào Dazai, cậu chỉ nhìn thấy dục vọng (và có cả mong muốn chiếm hữu nữa). Tim cậu loạn nhịp, đôi gò má tái nhợt cũng chuyển sang màu đỏ ửng trên khuôn mặt đáng yêu đang xấu hổ.

"Tôi muốn biến em thành người của tôi, cả đời. Em có đồng ý cho tôi làm vậy không?"

Trái tim của Akutagawa đập cực kì nhanh trong lồng ngực - chúng tưởng chừng như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Akutagawa không thể tìm được bất kì từ ngữ gì để trả lời lại Dazai, cậu im lặng gật đầu. Đôi mắt xám kia cũng xuất hiện sự mong muốn. Trở thành người của Dazai? Cả đời? Điều này còn tuyệt hơn cả trong mơ.

Akutagawa ngồi xuống mép giường sau khi được đưa đến phòng ngủ, đôi tay mảnh khảnh của Dazai bắt đầu cởi quần áo của cậu. Hiện tại, trừ chiếc quần lót vẫn nằm trên người thì cậu gần như để lộ hoàn toàn cơ thể mình trước mặt anh ấy, cậu cảm thấy mình dễ bị tổn thương hơn trước cái con người mà cậu coi là cả thế giới này. Akutagawa đưa tay ra chạm vào những chiếc cúc trên áo sơ mi của Dazai và bắt đầu tháo chúng ra (mặc dù điều đó không hề dễ dàng do tay cậu run rẩy liên tục), việc đó khiến Dazai thực sự cảm thấy rất dễ thương. Akutagawa muốn cởi sạch đồ của anh giống như lúc trước anh đã làm sao? Thật đáng yêu và Dazai đồng ý cho cậu nhóc làm vậy, anh ngồi xuống bên cạnh cậu để cậu có thể làm điều đó dễ hơn.

Akutagawa vuốt ngón tay dọc theo dải băng ngực của Dazai. Cậu biết rằng Dazai không bao giờ bỏ những dải băng này ra, cậu thực sự chẳng biết phải làm gì cả và chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chúng. Dazai bắt lấy tay cậu và áp chúng vào má mình. Sau vài giây nhìn nhau và im lặng (không phải cái kiểu im lặng một cách ngượng ngùng), Dazai đã đẩy Akutagawa xuống giường và cởi bỏ đồ lót của cả hai.

"Tôi hứa tôi sẽ không làm đau em. Em tin tôi chứ."

"Em tin." Akutagawa trả lời.

Dazai nhẹ nhàng khuếch trương cho cậu thanh niên Mafia và anh cuối cùng cũng đưa phần thân của mình vào bên trong cậu ta. Lúc đầu, cậu không thể di chuyển, chỉ có tiếng rên rỉ khẽ tràn ra khỏi khoang miệng. Akutagawa cảm thấy thật chặt và ấm, cậu hối hận vì không làm việc này sớm hơn. Khi cả hai đã quen dần với cảm giác đó, Dazai bắt đầu di chuyển hông và đâm sâu vào phía trong Akutagawa.

"Cảm xúc thế nào vậy Ryuu?"

Akutagawa đỏ mặt vì cái biệt danh đó, cậu tìm từ để trả lời. "Nó thật... t...tuyệt. N...Nhưng, anh có thể di chuyển nhanh hơn không, làm ơn...?"

Dazai cười sung sướng. Tên học trò của anh vừa lên tiếng cầu xin đúng không nhỉ? Họ thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu. Nhưng tất nhiên rồi, anh sẽ thoả mãn nguyện vọng của nhóc ấy, những cú đâm xuống càng lúc càng trở nên nhanh hơn. Dazai khoá lấy đôi môi của cả hai lại với nhau, anh cảm nhận được cái cách mà Akutagawa quấn chân của cậu xung quanh eo mình. Tốt hơn rồi. Càng gần thì cảm giác càng tốt hơn. Nghe tiếng rên rỉ của Akutagawa sau mỗi lần đâm mạnh xuống quả thật là một bản nhạc cho đôi tai của Dazai.

"Của tôi... Bây giờ em là của tôi, Ryuunosuke."

Akutagawa không biết tính chiếm hữu của Dazai lại cao đến như vậy. (Vẫn ít hơn so với cậu.) Điều đó có khiến cậu vui không? Chắc chắn là có rồi. Bất ngờ tiếng rên rỉ của cậu to hơn trước - Dazai đã tìm được đúng "điểm đó"; và Dazai hiểu điều đó nghĩa là gì, anh tấn công nhanh hơn và mạnh hơn vào "điểm đó".

Không lâu sau đó Akutagawa cuối cùng cũng phóng ra, lưng cậu cong một đường tuyệt đẹp. Dazai cũng phóng ra ngay sau đó, anh rút phần thân của mình ra khỏi người Akutagawa sau đó nằm xuống bên cạnh để ôm lấy cậu nhóc tóc đen và hôn vào mặt cậu ta.

"Nó như thế nào?"

"Nó thật...tuyệt. Tuyệt hơn so với bất cứ cái gì em đã từng mơ thấy."

"Ồ~? Đừng nói với tôi là em đã từng mơ về điều đó nhé Ryuu-kun?"

Akutagawa im lặng, đôi má đỏ rực của cậu đã nói lên tất cả. Dazai không thể cưỡng lại điều đó nhưng anh vẫn vui vẻ cười. "Đừng lo, em sẽ có thêm kinh nghiệm sau nhiều lần nữa, tất nhiên nếu em thích nó."

"Em ...! E... Em muốn nói... Em thích nó."

Akutagawa vùi mặt vào ngực Dazai, người đang dịu dàng hôn lên tóc cậu. "Ngủ đi Ryuunosuke. Em cần nghỉ ngơi thật tốt."

********

Khi Akutagawa mở mắt, cậu bất ngờ khi thấy Dazai ở đó.

"Sao em ngạc nhiên vậy?"

"Em không nghĩ rằng em có thể thấy anh. Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi."

"Với khuôn mặt cực kì dễ thương của em lúc ngủ ư? Tôi nói rồi, hiện giờ em là của tôi."

Akutagawa gật đầu và chìm dần vào giấc ngủ, tay cậu choàng qua người Dazai. Cậu không muốn bỏ đi. Thường thì tên chó săn của Mafia Cảng chỉ ngủ có vài tiếng. Nhưng ngủ với Dazai trên cùng một chiếc giường ư? Cậu có thể ngủ cả một đêm dài.

P/s: Sau khi beta xong chap này tôi đúng kiểu: Lần sau còn khướt tôi mới sờ đến H lần nữa 🥺🥺🥺 Đáng sợ... 1 chap ngắn ngắn này mà vì đoạn H tôi đánh vật mất 3 ngày trời để beta 🥺 Còn nữa, vì dỗi đoạn H này quá tôi chuyển fic sang chế độ Trưởng thành rồi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro