Day 1: Weakness | Strength
Day 1: Weakness ( https://archiveofourown.org/works/22360120 )
* Lưu ý nhỏ trước khi đọc
Bạn tác giả thỉnh thoảng có sử dụng từ rapid dog (con chó điên dại) để thay thế cho Akutagawa. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân nên việc sử dụng đúng nghĩa gốc của từ này sẽ khiến người đọc cảm thấy khá là nặng nề và cụt lủn.
Chính vì lý do đó mà trong quá trình tiến hành dịch truyện mình có lược bớt một số cụm từ "rapid dog" này để thay bằng danh xưng "cậu". Một số cụm không thay thế được mình sẽ tìm cách chuyển sang một cụm từ khác nhẹ nhàng hơn.
Cảm ơn vì đã đọc những dòng lảm nhảm này của mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Yếu đuối
Mạnh hơn. Ta cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Chỉ như vậy thì người đó mới...
Những suy nghĩ như vậy cứ liên lục lặp đi lặp lại trong tâm trí của Akutagawa. Người đó là người đã đưa cậu và em gái rời khỏi khu ổ chuột, là người đã cứu họ thoát khỏi cái chết đang gần kề... Cậu muốn gây ấn tượng với anh ấy, muốn được anh ấy công nhận sức mạnh của mình. Thế nhưng, sau khi trải qua những buổi huấn luyện đó, sau khi bị đánh gục vô số lần như vậy... thật sự không có một chút gì sao?
Hiện tại thì cậu chẳng khác gì một người vô hình trong mắt Dazai. Lý do ấy hả? Dazai có vẻ đánh giá khá cao tên cấp dưới mới của anh ấy, tên Người Hổ đó có thể từng phải chịu đựng một cuộc sống tồi tệ nhưng không phải cậu cũng đã trải qua những điều tương tự như vậy hay sao. Cậu không biết người quan trọng nhất đời mình đã biến mất như thế nào và thậm chí lúc anh ấy quay về, sau một vài năm, thì anh ấy lại đi cùng với một người khác.
Dazai sẽ không bao giờ cảm thấy tự hào về cậu phải không? Cậu đã cực kì liều mạng, đã tự đẩy cơ thể mình đến mức giới hạn chỉ để giành lấy sự chú ý của anh ấy. Cậu cũng tập luyện đến khi lá phổi bắt đầu ho ra máu. Nhưng vẫn vậy... cậu vẫn yếu ớt như trước. Cậu không thể cải thiện bất cứ điều gì cả. Cậu cần phải trở nên mạnh hơn nữa vậy mà chẳng có cái quái gì thay đổi cả.
Mỗi lần nhìn thấy Người Hổ, cơn khát máu của cậu lại nổi lên. Cậu hiếm khi có thể kiềm chế bản thân không dùng năng lực phá nát cái đầu bạc kia. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được khi nhìn thấy tên đó chỉ là sự giận dữ. Người Hổ không phải là quá mạnh, nhưng tại sao? Tại sao Dazai lại chọn Người Hổ thay vì cậu? Cậu không thể hiểu nổi.
Thường thì Akutagawa sẽ khăng khăng yêu cầu được làm nhiệm vụ một mình và không để bất cứ ai giúp đỡ. Cậu cần phải chứng minh rằng cậu không phải lúc nào cũng yếu ớt, rằng cậu có thể tự mình thoát khỏi bất kì trở ngại nào đang nằm ở phía trước.
***
Điều cậu không hề mong muốn chút nào là gặp Dazai (với Atsushi) sau khi vừa giải quyết kẻ thù. Thật xui xẻo. Cái cách mà Dazai nhìn Người Hổ và cách anh ấy vỗ nhẹ đầu tên đó khiến những cảm xúc bên trong cậu trỗi dậy. Cậu cảm thấy đau đớn hơn là tức giận. Trước đây Dazai chưa từng làm như vậy với cậu. Mà cũng phải thôi. Có thể với anh ấy, cậu không bao giờ đủ mạnh mẽ như Atsushi. Cậu khẽ liếc nhìn sang bàn tay bên kia của Dazai, nó đang nằm gọn trong túi áo choàng.
Không muốn chứng kiến cảnh này và cũng chẳng muốn nhìn thấy Người Hổ nữa, cậu quay gót chân và bước ra xa khỏi chỗ đó. Vừa đi cậu vừa tóm lấy chiếc khăn để lau sạch mấy vệt máu trên mặt. Mặc dù Akutagawa biết mình phải quay lại tổng bộ của Mafia Cảng nhưng trên đường về cậu vẫn ngồi xuống một chiếc ghế dài và nghỉ ngơi vài phút. Cậu cứ ngồi như vậy mãi đến lúc nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc áo choàng - cái áo choàng mà cậu có thể nhận ra nó dù ở bất kì đâu - đứng trước mặt cậu.
Cậu nhanh chóng đứng dậy và (lại) rời xa khỏi chỗ Dazai đang đứng.
Dù như vậy, Akutagawa cảm nhận được người kia đã tóm lấy cổ tay cậu, cậu hướng đôi mắt đen về phía gương mặt của Dazai và nhăn mặt lại. Anh ấy lại muốn cái quái gì đây?
"Sao vậy, cậu ghen tị với Atsushi-kun hả?" Dazai lên tiếng.
"Ghen tị? Với Người Hổ?" Akutagawa giễu cợt việc đó bằng một nụ cười khinh bỉ, thế nhưng, một loại cảm xúc khác lại xuất hiện trong mắt cậu: sự buồn bã.
"Vậy là tôi đã sai hả?"
Akutagawa im lặng và không nói thêm nữa. Dazai giữ tay cậu chặt hơn và cậu không thể làm bất cứ điều gì. "Đi thôi." Đó là một tiếng thì thầm.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn?"
"Vậy cậu muốn gì?"
"Đi theo tôi nào."
Akutagawa không giống như là có quá nhiều sự lựa chọn, vì vậy cậu nhóc Mafia chỉ đơn giản gật đầu và đi theo Dazai đến nơi họ sẽ tới (cho dù nơi đó ở bất cứ đâu). Sau vài phút, bước chân của người thám tử mới dừng lại và cuối cùng anh ấy cũng thả lỏng bàn tay ra khỏi cổ tay của Akutagawa. Tay của Dazai lại đưa vào trong túi áo và anh ấy nhìn chăm chú vào cảnh mặt trời lặn trước mặt họ.
"Akutagawa-kun, tại sao cậu lại phải cố gắng quá sức như vậy? Đâu là lý do khiến cậu liều mạng trở nên mạnh hơn?"
Cái nhìn của Akutagawa hướng về phía dưới sàn trong khi suy nghĩ. Cậu đáng lẽ phải chờ mong điều này nhưng câu hỏi này khiến cậu thấy bất ngờ.
"Tôi..." Cậu lên tiếng nhưng không thể tiếp tục câu nói. Cậu không chắc mình phải trả lời cái gì.
Dazai quay lại nhìn Akutagawa, anh tiến thêm một bước và đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu nhóc.
"Cậu đã trở nên mạnh hơn. Thật ra cậu chưa bao giờ yếu cả. Tôi tự hào về cậu cũng như việc cậu sẽ trở thành người như thế nào."
Akutagawa, người được gọi là con chó săn điên cuồng của Cảng Mafia, lúc này không thể nói thêm gì. Có phải Dazai vừa...? Anh ấy muốn gì, hay là...?
"Vẻ mặt bất ngờ đó là sao vậy?" Dazai khẽ cười và vỗ nhẹ đầu cậu. Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với Akutagawa như vậy, thế nhưng từ khi tham gia văn phòng Thám Tử Vũ Trang anh ấy đã thay đổi và... Akutagawa cũng xứng đáng với sự khen ngợi mà tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ có thể nhận được.
Mặt khác, Akutagawa thích cảm giác được vỗ đầu, thậm chí cậu còn nghiêng mình về hướng đó. Dazai có thể nhìn thấy nó: nụ cười trên môi Akutagawa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro