Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ⅰ. Mâu Thuẫn


"Akutagawa-kun, anh thích em, anh muốn trở thành người yêu của em."

"Là vậy sao... kẻ hèn đã hiểu."

Mở cửa phòng khách sạn, đi vào trong. Dazai nằm nhoài trên giường, tay cầm cuốn hoàn toàn tự sát lật xem. Thấy Akutagawa đến liền gấp lại, vui vẻ cười chào. Akutagawa bình thản đáp lại.

Dù trong lòng ngực là nhịp tim rối bời.

Đã một khoảng thời gian từ cuộc hẹn lần trước. Akutagawa còn nơm nớp lo sợ không biết có phải người nọ đã chán hay không. Dù rằng kể cả khi điều đó là thật, hắn cũng không có ý định từ bỏ.

"Đừng căng thẳng như vậy chứ, trước hết đến đây nào."

Ngồi dậy, Dazai vỗ lên giường, ý bảo Akutagawa đi đến. Nhìn thoáng qua phòng tắm, Akutagawa đáp vâng ngoan ngoãn đi đến bên giường. Trong lòng không khỏi tán thưởng bản thân vì đã chuẩn bị trước.

Ngồi xuống mép giường, Dazai ở phía sau vươn tay ôm lấy eo hắn, mặt cọ vào một bên eo, miệng oán giận Akutagawa-kun lại sụt cân rồi.

Akutagawa không khỏi thắc mắc, sao ngài ấy biết được chuyện đấy, chính hắn còn chẳng biết cân nặng của bản thân.

Nhìn bàn tay vuốt lấy vùng bụng phẳng của chính mình, dựa theo bình thường thì tay của Dazai-san sớm sẽ luồn qua khe áo, trượt lên ngực hắn nhanh thôi. Nhưng khác với điều Akutagawa đã nghĩ, Dazai buông tay ra, ngồi quỳ trên giường vòng tay ôm lấy Akutagawa. Hơi thở của người nọ phả trên cổ hắn khiến hắn rùng mình.

Dazai cọ vào má Akutagawa, nhiệt độ truyền từ người nọ để cho hắn cảm thấy ấm áp. Nhưng nếu chỉ ôm thôi, vậy không phải đã quá lâu rồi sao? Akutagawa nửa muốn tiếp tục hành động này, nửa muốn mau chóng tiến đến bước tiếp theo.

Phát hiện Akutagawa đang hấp tấp điều gì đó, Dazai ghé sát tai hắn thủ thỉ: "Làm sao vậy?"

Akutagawa hơi chần chừ, nhưng rốt cuộc cũng nói: "...Nhanh làm, vẫn tốt hơn ạ..."

Hơi thở ấm nóng của Dazai khiến hắn thấy nhột, không khỏi nuốt nước bọt căng thẳng. Dazai trầm ngâm đôi chút, thả đôi tay đang ôm Akutagawa, tay phải nâng khuôn mặt của Akutagawa về phía bản thân, cười tủm tỉm nói: "Cũng phải nhỉ, nhưng trước đó anh muốn thử cách này." Vừa nói, Dazai vừa chỉ vào khuôn miệng hé mở của mình, Akutagawa lập tức hiểu.

Quả thật, bởi vì tính cứng nhắc của hắn nên Dazai-san hiếm khi được tận hưởng những trò mới, đôi khi còn nói thẳng ra điều bất mãn giữa lưng chừng cuộc chơi. Khẩu giao, mặc dù không có kinh nghiệm nhưng dù sao cũng là đàn ông, hắn tin chắc chính mình sẽ thỏa mãn đối phương.

Nghĩ rồi, Akutagawa quỳ xuống nền, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dazai, hắn lưu loát kéo khoá quần đối phương, vừa định làm bước tiếp theo thì tay đã bị Dazai bắt lấy.

"Em đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Dazai tràn đầy không vui, điều đó khiến Akutagawa run lên, Dazai-san không phải ý này sao? Nhưng Akutagawa vẫn thành thật trả lời.

"Định khẩu giao cho ngài ạ."

Dazai hít sâu như kìm hãm cơn nóng giận, bình tĩnh nhìn Akutagawa.

"Anh chỉ vào miệng mình."

"Vâng."

"Tức là tôi muốn làm cho em, chứ không là em làm cho tôi, hiểu chứ?"

Akutagawa mở to mắt không thể tin nổi, Dazai-san định dùng miệng bản thân làm gì cho hắn? Không thể, tuyệt đối không thể!

"Không thể được ạ!"

"Tại sao? Không phải em còn chủ động muốn làm cho tôi sao? Vậy tức là em không chán ghét việc này rồi, thế nên tôi làm cũng có sao đâu nào."

"Nó bẩn, cho nên, tuyệt đối không được phép Dazai-san!"

"Em không bẩn chút nào cả."

Vừa dứt lời, Dazai cúi đầu hôn hắn, tay vươn xuống nâng Akutagawa lên đùi mình. Trong khi tay phải trượt từ ngực xuống vùng tam giác, vuốt ve qua lớp quần mỏng. Đầu lưỡi không chút do dự tiến công vào bên trong, quấn lấy lưỡi đối phương.

Dù bất ngờ trước hành động này, Akutagawa vẫn ngoan ngoãn phối hợp, nhưng bàn tay đang xoa nắn ấy khiến hắn run người, không muốn Dazai chạm vào thứ bẩn thỉu ấy của bản thân chút nào.

Từ phản ứng của Akutagawa, Dazai sớm nhận ra Akutagawa không thích điều này nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Không muốn bị người yêu chạm vào dù cả hai đã làm tình không biết bao lần. Nếu là bởi khi ở Port Mafia, hành động chẳng khác nào xâm hại của Dazai lúc ấy (mặc dù chính Akutagawa nói không sao về việc này) dẫn đến tình trạng hiện tại thì không hẳn, nhưng chắc chắn có một phần nguyên nhân từ nó.

Dù rằng hiện giờ bọn họ là người yêu, Akutagawa cũng chính miệng thừa nhận, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không hề rút ngắn, ngược lại dần dần lệch lạc đi. Không, ngẫm kĩ lại khi anh nói thích, câu đáp lại 'Kẻ hèn đã hiểu' cũng không phải là một lời đáp lại thông thường. Có lẽ Akutagawa-kun chỉ xem mối quan hệ này gọi là người yêu, viết là bạn giường rồi.

Bởi thế nên mới muốn bỏ qua những hành động thân mật mà người yêu đáng lẽ nên làm. Đến mức Dazai tự hỏi việc bọn họ hẹn gặp nhau chỉ để làm tình thôi sao.

"Ưm, ha..."

Buông tha cho đôi mỏng của Akutagawa, đầu lưỡi kéo ra sợi chỉ bạc mong manh. Dazai ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nước mắt sinh lý đọng lại nơi hốc mắt ửng hồng khiến Akutagawa thêm vài phần mềm yếu.

Dazai cảm thấy môi lưỡi vừa mới tách khỏi ướt át nóng bỏng vừa rồi lại khô khốc, nhưng không thể ác độc cướp dưỡng khí vừa trở về của Akutagawa-kun, anh liếm môi nhắm đến vùng cổ yếu ớt ấy, hôn xuống.

Hai tay của Dazai cũng không rảnh rỗi, tay trái lách qua lớp áo len bên ngoài, từ vùng bụng gầy vuốt lên đầu ngực xoa nắn. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân dương vật dần cương cứng, đầu ngón cái vươn lên nhẹ xoa phần quy đầu nhạy cảm, điều này làm Akutagawa sướng rên, nhưng đồng thời thấp thoáng một nỗi e sợ.

"Không! Không được, Dazai-san! Dừng lại!"

"Ghét bị tôi chạm vào đến thế?"

"Kh- Không phải như vậy..."

Akutagawa ghét Dazai chạm vào người hắn ư? Không. Ngược lại, Akutagawa rất thích, rất muốn được Dazai chạm vào. Dù cho thô bạo như bốn năm trước, vẫn là dịu dàng như bây giờ, hắn đều thích cả. Cũng không phải vì ưa thích việc làm tình, chỉ là những lúc kết hợp như này, Akutagawa mới có thể chạm vào Dazai.

"Kẻ hèn có thể tự làm đượ-"

"Vậy làm đi, ngay bây giờ."
Akutagawa run người, giọng điệu như hạ lệnh đầy quen thuộc, Dazai-san rốt cuộc cũng chán với trò người yêu rồi sao.

"...Vâng."

Thủ dâm trước mặt Dazai-san có lẽ là một việc rất nhục nhã, nhưng với hắn, chỉ đến mức này cũng chẳng hề gì. Bởi lẽ những gì Dazai-san từng bắt hắn làm khi xưa còn nhục nhã gấp bội.

Vứt đống quần áo vướng bận xuống giường, Akutagawa quỳ trên giường, tay phải vuốt lên trượt xuống dương vật bản thân, khuôn mặt hơi đỏ lên nhưng biểu cảm lạnh nhạt như thể chỉ đang thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Dazai nhàm chán nhìn màn này, chợt nói: "Sai rồi, vừa rồi tôi còn xoa ngực em."

Akutagawa hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn nâng tay trái xoa nắn ngực mình. Ngực của đàn ông thường cứng rắn hơn phụ nữ, đặc biệt là ở độ tuổi này. Thế nhưng vì thường xuyên được xoa bóp, dẫn tới ngực của Akutagawa rất mềm mại, cũng dễ dàng ngóc dậy bởi sự kích thích mỏng manh.

"Ưn... hưm..."

Hơi cắn môi, Akutagawa không biết phải làm đến bao giờ, chỉ mong Dazai sớm hài lòng rồi nhanh đến bước cuối cùng mà thôi.

Dazai bắt lấy tay phải của Akutagawa, trước ánh mắt không hiểu của hắn, anh cúi đầu, nuốt dương vật nửa cương cứng ấy vào miệng.

"Da- Dazai-san! Dừng lại, nó bẩn, không thể được!"

Akutagawa muốn đẩy đầu Dazai ra lại không dám, rốt cuộc cũng chỉ nắm chặt ga giường, nói mấy lời phản bác vô ích.

Mặc dù không có hứng thú mút liếm thứ của một tên đàn ông khác, nhưng đây là Akutagawa-kun của anh, Dazai tự nhiên muốn thử, dù đối phương phản kháng đến thế nào.

Akutagawa từng làm việc này cho Dazai rất nhiều lần, cũng phối hợp Dazai thử nhiều trò dù không thực sự muốn. Dẫn đến hiện tại Dazai muốn thử phục vụ cho Akutagawa, nhưng hắn chưa bao giờ cho anh cơ hội cả. Luôn chuẩn bị từ trước, Dazai vừa muốn thử chạm vào đã luống cuống từ chối. Nhanh làm... chẳng khác nào nói về công việc cả.

Cúi đầu, dương vật của Akutagawa dựng thẳng chọc vào bên trong cuống họng của Dazai làm anh hơi chút muốn nôn. Cảm giác bị chèn đầy trong miệng thật sự không mấy dễ chịu, mày hơi nhíu lại, đầu lưỡi chuyển động liếm láp thân dương vật. Người hắn run lên, không thể kiềm được hưng phấn trước kích thích lạ lẫm, Dazai-san quỳ trên giường, cúi đầu liếm mút cho hắn như thể đang tận tình phục vụ vậy, điều này rõ ràng là sai, thế nhưng Akutagawa lại không kiềm được phản ứng sinh lý của mình được.

"Hưm, ưm, Daza, Dazai-san! Mau dừng lại, thật sự, phải dừng!"

Đáp lại lời đó, Dazai càng đẩy sâu dương vật vào trong cổ họng, cẩn thận chăm sóc thứ của người yêu. Tư thế này khiến Dazai khó quan sát biểu cảm của Akutagawa, nhưng không phải không thể. Khó khăn ngước mắt lên liền nhìn thấy Akutagawa đỏ ửng hai bên gò má, khóe mắt phiếm ướt nhắm chặt, môi cắn chặt dường như rất khó chịu. Điều này khiến Dazai nuốt nước bọt, bởi kích thích, cũng bởi vì đau lòng. Nhưng đồng thời động tác ấy gây một kích thích to lớn đến Akutagawa. Đầu ngón chân bấu vào ga giường, gót chân lơ lửng run rẩy, chỉ thiếu chút nữa thôi hắn đã ra bên trong miệng Dazai-san.

"Hưn- Daza, i-san... làm ơn, dừng lại đi..."

Dazai rốt cuộc nhả ra, hai tay của Akutagawa rã rời như mất toàn bộ sức lực như muốn sụp xuống, nhưng chính Akutagawa cũng nên đoán được, Dazai sao có thể dễ dàng tha cho hắn chứ?

Trước khi Akutagawa để ý đến, đầu lưỡi của Dazai vươn ra mút lấy hai bìu của hắn, Akutagawa trợn tròn mắt, hắn hiện giờ vô cùng nhạy cảm, chỉ một chút kích thích lên dương vật cũng sẽ khiến hắn ra, nếu Dazai-san cứ tiếp tục như thế này...!

"Dazai-san! Không thể! Kẻ hèn... Ha, a!"

Bị sự sung sướng của cơ thể phản bội suy nghĩ phản kháng trong lòng, một bên nước mắt chậm rãi chảy ra. Ngơ ngác liếc qua Dazai vừa ngẩng đầu dậy, Akutagawa lập tức tái mét. Dazai với khuôn mặt dính đầy tinh dịch, đầu ngón tay quệt qua tinh dịch dính trên mí mắt, lại đút vào miệng mút mát. Vị đăng đắng khiến Dazai nhíu mày, Akutagawa-kun lúc trước thường phải nuốt thứ này sao.

Trước khi Dazai kịp nói điều gì đã bị đẩy cho hộp khăn giấy. Akutagawa xanh mặt nhìn anh, như thể Dazai mà không lau nó đi thì hắn sẽ tự vẫn ngay cho xong vậy.

Cầm khăn giấy, Dazai thuận miệng nói: "Em luôn nuốt cái thứ đắng nghét này cũng hay thật đấy."

"Thật xin lỗi vì vị tồi tệ của nó. Nhưng xin ngài đừng lo, tinh dịch của Dazai-san không hề đắng chút nào."

"Ý tôi không phải thế... Aah thật là, Akutagawa-kun, nằm xuống."

"Vâng."

Thấy Dazai biểu hiện như bình thường, Akutagawa cũng bớt căng thẳng đôi chút. Rốt cuộc cũng đến bước này rồi.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Akutagawa, ngón tay Dazai tiến đến vuốt ve cửa sau. Lần này Akutagawa thật sự chịu không nổi, khép chặt hai chân, điên cuồng từ chối.

"Không được, Dazai-san! Kẻ hèn đã chuẩn bị rồi, cho nên-"

"Akutagawa-kun cảm thấy quan hệ như bốn năm trước thì tốt hơn sao?"

Lời thật lòng, Akutagawa thích mối quan hệ gọi là 'người yêu' ở hiện tại hơn, Dazai dịu dàng đến xa lạ. Nhưng đồng thời cũng lo bản thân sẽ chìm đắm, và rồi ảo tưởng những điều tuyệt đẹp vào mối quan hệ này. Tựa như lúc trước, ngu xuẩn tin tưởng vào một chữ thích. Cho nên hiện tại...

"Dazai-san thích là được rồi ạ."

Chỉ cần không lại bị Dazai-san vứt bỏ là được cả.

"Ha."

Dazai cũng không biết chính mình cười vì điều gì. Chỉ là đôi mắt nhìn Akutagawa ngày càng lạnh lẽo. Bạn tình. À không, tệ hơn nữa, nếu Akutagawa muốn như bốn năm trước, vậy thì vị trí của em ấy còn thấp hơn cả bạn tình.

"Chà, cũng đến lúc ôn lại kỷ niệm rồi nhỉ. Em biết mình nên làm gì mà nhỉ."

Ánh mắt quen thuộc sớm đã khắc sâu vào bên trong Akutagawa, thật đáng sợ, nhưng đồng thời lại thấy yên lòng. Không cần phải lo sợ chính mình sẽ có một ngày lún sâu vào bể tình này, chỉ là từ bạn tình trở về công cụ mà thôi. Chẳng có gì đáng nói ở đây.

Tách ra hai chân, một bên tay mở rộng cửa sau, Akutagawa hít sâu và nói ra lời thoại như bao lần khi xưa.

"Xin ngài dùng thứ to lớn ấy, đâm vào... cái miệng hư hỏng này của kẻ hèn."

Cũng đã lâu rồi chưa nói lại, Akutagawa vẫn có đôi chút ngượng ngùng. Nếu là vào bốn năm trước, hắn hẳn phải nói ra lời thoại thô tục gấp bội lần nó. Akutagawa cũng sẵn sàng tinh thần bị Dazai bắt nói ra những lời đáng xấu hổ hơn, thế nhưng không có, Dazai đè trên người hắn, chỉ ừm một tiếng mà thôi, tiếng xé bao ngay bên tai.

Dazai-san thấy ổn với câu nói này sao?

Nhưng cho dù có thắc mắc trong lòng, Akutagawa cũng giữ kín như bưng.

Chỉ cần phục vụ Dazai-san là được rồi. Những việc khác... chẳng thể sánh bằng.

Dazai ngắm nhìn góc nghiêng của đối phương, vuốt ve bên tóc mai rũ xuống của Akutagawa.

Đáng lẽ anh nên nói rõ tình cảm của chính mình, nhưng bản chất hèn nhát khiến anh muốn lảng tránh câu trả lời từ chính miệng Akutagawa.

Giả như...

Đôi mắt Dazai mệt mỏi cụp xuống, thoáng nhìn đến vùng cổ trắng nõn của đối phương.

Chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ đánh úp, Dazai cứ thế rơi vào giấc ngủ.

-

2611

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro