【Bonus】
"Vậy cậu thấy tôi và tôi ở thế giới này khác nhau chỗ nào vậy?"
Dazai ngồi trên giường, tươi cười hơi đối phương. Akutagawa chỉnh lại cổ áo, cười đáp: "Dazai-san sẽ không cười với kẻ hèn như vậy, cũng sẽ không chủ động đến thế. Nếu nói anh đang giả mạo Dazai-san thì thật mất tư cách."
Dazai nghiêng đầu, không ngờ bản thân ở thế giới này lại trao quyền chủ động cho Akutagawa.
"Akutagawa-kun nhà tôi đáng yêu hơn cậu nhiều, ngoan ngoãn mặc tôi làm gì thì làm."
"Chà, Dazai-san của kẻ hèn thì dễ thương gấp bội lần anh, luôn luôn nghe lời làm kẻ hèn thoả mãn."
Hơi ngừng lại, Akutagawa nhìn Dazai, vui vẻ hỏi anh ta: "Anh chắc rằng bản thân thoả mãn được kẻ hèn ở thế giới kia sao? Sinh lý lẫn tâm lý."
Nụ cười của Dazai vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, đây là khuôn mặt người anh yêu nhưng hiện giờ chẳng muốn nhìn vào chút nào, câu nói như vả vào mặt Dazai bắt anh phải đối mặt với cái sự thật mình muốn lảng tránh. Akutagawa-kun thật sự thỏa mãn bởi anh sao? Về sinh lý có lẽ là, còn tâm lý... Nhưng trước khi trả lời, anh ta cần phải nghiền nát bộ dáng kiêu ngạo này mới được.
"Ôi chao, Akutagawa-kun thật sự rất đáng yêu, những khi nghe tôi khen, em ấy đều đỏ mặt thẹn thùng cả, làm tôi yêu chết đi được, chỉ muốn hôn em ấy thật nhiều thôi." Nhìn phần cổ trắng nõn của Akutagawa, Dazai cong môi cười.
"Tôi ở thế giới này, từng chủ động hôn cậu chưa nhỉ?"
Nụ cười trên môi Akutagawa hơi buông, bọn họ cũng chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa Dazai còn dùng phương thức địch tổn thất mười hại ta chín. Akutagawa-kun cũng chưa từng chủ động hôn anh ta.
Bầu không khí tồi tệ, nhìn vẻ mặt người trước mặt, hai người trùng hợp có cùng suy nghĩ.
Quả nhiên Akutagawa-kun/Dazai-san nhà mình đáng yêu nhất!
♡
"Dazai-san?"
Dù giống hệt nhau, nhưng anh biết rõ đây mới là Akutagawa-kun của anh.
Akutagawa vuốt bên má Dazai, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn.
"Kẻ hèn đã lo lắm đấy. Ngài có biết tính cách ngài ở thế giới kia—"
"Anh yêu em."
Ngẩn ra trước lời tỏ tình đường đột, nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại đầy vẻ lo sợ của Dazai, Akutagawa phì cười.
"Cho nên, ngài luôn e sợ chuyện này sao?"
Dazai đỏ mặt, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Akutagawa như sợ bỏ qua chi tiết nào đó, anh gật đầu. Trước biểu cảm căng thẳng của người thương.
"Tất nhiên, kẻ hèn yêu ngài.
"Bởi vì đó là ngài, cho nên mới yêu."
Đẩy Dazai nằm xuống ghế, Akutagawa nhẹ nhàng nói ra lời âu yếm.
—
502
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro