4
Nó không thể nào rời mắt khỏi cậu ta, cho đến khi được lên tiếng nhắc nhở rằng đĩa súp sắp nguội. Thằng bé tự hỏi nó đã ngồi vào bàn ăn tự khi nào? Những món ăn thơm nức mũi nhanh chóng đánh bật những dòng suy nghĩ, không câu nệ, nó ngấu nghiến như một con thú đói.
- Không ai tranh giành với em cả, thế nên ăn bình tĩnh thôi, em có thể bị nghẹn đấy. - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu bên kia chiếc bàn nhắc nhở nó.
Thằng nhỏ không thèm quan tâm, hàm răng vẫn cứ cắn xé từng tảng thịt lớn. Nó vẫn quan sát cậu. Ở người ấy có cái gì đấy khiến nó có cảm giác không thực, rất ''phi nhân loại''. Một kẻ kì quặc với khuôn mặt kì quặc và hành động kì quặc. Akutagawa nấc cụt một cái, chóp chép miệng, theo một cách nào đó nó cảm thấy bản thân rất ''con người'', hơn cái thằng sặc mùi tiền kia nhiều lắm.
- Này - Thằng nhóc kêu lớn. - Thế đằng ấy định nhận nuôi tôi à?
Dazai không đáp, từ tốn đưa khăn lên miệng, mỉm cười đầy ẩn ý. Cái nụ cười nhàn nhạt của cậu không phải điệu cười nhăn nhở của những tên hề, nhưng vẫn làm cho nó phát quạu.
- Ấy trả lời đi chứ?! Sao ấy cứ cười hoài thế?! - Nó giãy nảy, bàn tay đập uỳnh uỳnh xuống mặt bàn, trông như một đứa trẻ ba tuổi đang nhõng nhẽo một cách vô lý
- Ngồi xuống, Ryuu.
Âm điệu của cậu ta cao vút, đanh lại như thép. Hắn đang giận dữ? Một hình ảnh Dejà vú.
Sống lưng nó rịn một mảng mồ hôi lớn, những miếng thịt trong bụng như đang nhảy van-xơ, thót lên liên hồi. Thằng nhóc nghiến răng, cau có nhảy khỏi ghế, chạy đi. Đằng sau lưng, Dazai thu lại nụ cười, ánh mắt vô hình dung híp lại thật sâu.
- Lắm tiền đáng chết!! Thứ chó má!!
Akutagawa vừa bước đi vừa lầm bầm, bàn chân nện đôi giày xuống sàn vang côm cốp như búa tạ. Ghét cay ghét đắng, và tức điên đi được. Nó nhổ vào mà nghe theo lệnh của cái thằng mới quen chưa được non nửa ngày.
- Cái thằng này, lại chạy ra đây rồi!! - Chất giọng oang oang quen thuộc vang lên. Là Ranpo. Cậu ta bị lấp sau một núi giấy tờ cao ngất ngưởng. Thở phì phò, cậu chàng hỏi. - Tưởng chú mày đi với cậu chủ cơ mà? Sao lại lòi tít ra đây thế hử?
- Mặc xác tôi!! Tên đầu chỉa ngu ngốc!! - Nó cũng ngoác mồm gào.
- Thằng lùn đầu moi!! - Chàng ta cũng gào lên đáp trả, không chịu thua miếng nào.
Trông cả hai một lớn một bé cứ như đang đứng ở hai đầu sân golf mà nói chuyện vậy.
Akutagawa cũng chẳng muốn dây dưa nhiều, sụt sịt mũi, nó xoay gót đi thẳng.
Dinh thự rộng và trống trải. Ở đây lạnh lẽo và xa lạ biết bao. Nó cụp mi mắt, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thật mông lung và rối loạn. Được mặc quần áo đẹp và ăn những thứ ngon lành như vậy thì đúng là cám dỗ thật, nhưng nhớ nhà quá. Nửa muốn lại nửa không. Và tại sao giữa một đám lúc nhúc như thế thì hắn lại chọn mang nó đi nhỉ. Nó chau mày lại, thầm ước giá như hắn ta mang Charlespagne đi thay nó thì tốt, thằng lỏi đó cũng muốn được làm quý tộc mà.
Gió mơn man vào da thịt, Akutagawa rùng mình. Chẳng biết tự khi nào bước chân đã đặt đến giữa khu vườn. Nó nghe được tiếng chuông lanh lảnh, cùng tiếng cỏ sột soạt. Có thứ gì đó đang tới. Thằng nhóc xoay người lại. Một người cao lớn với gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Nó toát mồ hôi hột. Người ấy mặc một cái sơ mi trắng cùng quần tây màu be và áo khoác ngoài cùng màu vắt trên vai đầy hờ hững. Đôi mắt sáng và sắclấp ló sau cặp mắt kính dày cui, lông mày thanh tú để lộ ra dưới mái tóc cắt ngắn, và trên khóe miệng của anh ta có một nốt ruồi đặc trưng. Anh nhìn nó đăm đăm.
- Cháu đi lạc sao, cậu bé?
Khác với sự lo sợ của nó, tiếng nói cất lên của anh ta thật nhẹ nhàng và trìu mến. Nó ngước đầu lên, thấy được khuôn mặt đầy sốt sắng của anh ta.
- Ôi chao, thường dân thì không nên bước chân vào nơi này đâu. Nếu là dân ở thị trấn thì cháu phải biết đây là thủ phủ của Đại Công tước chứ hả? Khoan, hay cháu là tiểu quý tộc...
Người đàn ông bắt đầu khoa tay múa chân rối cả lên, ngôn ngữ trở nên loạn xạ. Nó gục gặc đầu, không lẽ anh ta có vấn đề về đầu óc à?
- Sakaguchi Ango, cậu đi đâu thế hả? - Một giọng đàn ông trầm khàn cất lên.
- Xin lỗi, Oda, nhưng đứa bé này...
Người đàn ông xuất hiện. Mái tóc đỏ au và râu để lởm chởm trên cằm, sơ mi và cà vạt nhăn nheo, quần rộng thùng thình, trông anh ta thật sự còn xuề xòa hơn cả Kenji - một đứa đánh xe ngày ngày đi hít bụi - nữa. Khác với Ango, ánh mắt anh ta mang vẻ tự nhiên hơn, đồng từ mở to đầy tò mò. Cánh tay của người đàn ông trưởng thành nhấc bổng Akutagawa lên, ngắm nghía một cách thích thú. Nó vùng vẫy trong vô vọng, bàn tay anh ta sao mà khỏe quá thể.
- Nếu không biết thì cứ mang cho cậu chủ thôi. - Anh ta để nó ngồi lên vai, đi ra khỏi nơi đó và hướng về phía cánh cửa dinh thự. - Đừng có giãy nhé, ngã thật đấy.
Nó đờ người vì sợ, hai tay nắm chặt chùm tóc đỏ như mâm xôi của anh. Thằng nhỏ nhìn từ trên cao xuống mà hoa cả mắt, cứ như thế nó đang lơ lửng vậy.
Bước chân Oda dài và thoăn thoắt, thoáng cái đã đến trước một cách cửa bằng gỗ nâu dày. Không phải cửa phòng ăn, nó nghĩ, chắc hẳn tên kia đã dùng bữa xong. Ango tiến lên trước, thận trọng gõ cửa, nghe thấy tiếng chuông mới mở cửa đi vào. Nó trầm trồ. Một căn phòng lớn, với hàng tá giấy tờ xếp chồng lên nhau và rải rác khắp sàn.Những chiếc kệ gỗ mở tung, bên trong chất đầy những món đồ chơi nó chưa từng thấy bao giờ. Bàn làm việc bê bết mực, và Dazai thì đang nằm vất vưởng trên chiếc ghế dài, chân thõng xuống. Bàn trà trước mặt cậu ta đầy những tờ giấy chi chít chữ và những lá thứ với dấu ấn màu đỏ. Oda thở dài, đặt nó xuống và tiến đến lay cậu ta dậy. Ngay khoảnh khắc bước chân của anh vang lên một tiếng cộp xuống mặt sàn, thì một thứ gì đó phóng vụt qua, nhanh như cắt, sượt qua mặt anh và găm vào tường. Nó biết thứ đó, và trống ngực đập thình thịch vì sợ hãi. Là đạn. Đạn thật. Dazai đã dậy từ khi nào, tròng mắt mở to đầy ghê rợn, và khẩu súng trong tay còn nghi ngút khói. Oda thở dài, tiến đến trước, gạt khẩu súng sang một bên, nói
- Dazai, là tôi.
Cậu ta thở nhẹ một hơi, hạ súng xuống và vuốt mớ tóc ướt sang một bên. Khuôn mặt hắn ướt nhẹp đầy mô hôi. Dazai quay sang nhìn Akutagawa, thu hồi lại vẻ mặt ban nãy, lại tiếp tục tươi cười.
- Cảm ơn đã mang đồ của ta đến đây, Odasaku, Ango. Nhưng trước hết thì ta cần sự yên tĩnh.
Cảnh cửa đóng lại một tiếng vang cả hàng lang. Ba con người đứng trầm ngâm, tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro