Thương
Vào một ngày nắng hạ, gã gặp em khi đang đi thăm mộ người bạn của mình về. Hôm đấy, gã vẫn nhớ rất rõ em mặc một chiếc áo thun ngắn màu trắng, một chiếc quần có ống khá rộng, dài qua mắt cá chân và có màu đen. Và tim gã như lệch đi một nhịp. Gã đã đánh liều lại gần và xin số điện thoại. Thật may, em đã đồng ý.
Buổi tối hôm ấy, gã đã nhắn tim cho em. Chỉ một câu "Chào" thôi. Năm phút sau, em đã rep tin nhắn của gã. Thì ra tên em là "Chuuya Nakahara". "Thật đẹp" gã đã nghĩ. Cả hai vì có chung nhiều sở thích nên đã nhắn tin rất lâu. Đêm đó, gã bị mất ngủ vì mải nghĩ đến em.
Phải mất hơn 1 tuần sau, gã mới đủ dũng cảm để rủ em đi chơi. Ban đầu, Chuuya có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng em đã đồng ý. Gã vui đến phát điên, nhảy tưng tưng trong phòng cho tới tận khi người ở tầng dưới căn hộ của gã phải lên phản ánh. Mà gã cũng đếch thèm quan tâm việc đó.
Ngày hôm sau, hai người đã đi chơi rất vui. Lúc về, Chuuya còn tặng gã một con gấu đan len to bằng bàn tay, có màu xanh lá. Em bảo là do em tự làm đấy, mất tới gần ba ngày mới hoàn thiện. Gã đã tự thề với lòng mình rằng sẽ giữ nó thật cẩn thận và luôn mang theo bên mình.
Mối quan hệ của em và gã càng ngày càng thân thiết hơn. Em kể cho gã nghe rất nhiều điều, từ những thứ nhỏ nhặt nhất còn gã lúc nào cũng im lặng lắng nghe mà không cảm thấy phiền toái. Dù là bất kì đâu, gã đều dành cho em sự ân cần và quan tâm nhất của mình. Có lẽ vì thế, cả thế giới đều biết rằng gã thích em, chỉ có mỗi em là không nhận ra hoặc em biết nhưng không để ý.
Rồi một ngày nọ, gã quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với em. Nhưng lời yêu chưa kịp thốt ra, em đã công khai người yêu của mình. Giây phút ấy, tim gã như bị ai bóp nghẹt. Và gã đã cố gượng cười thật tươi để chúc mừng cho họ "Đó là một chàng trai trông cũng được đấy Chuuya. Hai người nhớ phải hạnh phúc nha. Khi nào cưới thì mời tôi nhé! À đúng rồi, nhớ cưới đầu tháng, khi ấy tôi có tiền còn cuối tháng thì tới ăn quỵt đấy."
Nửa năm sau, em và hắn ta tổ chức đám cưới, đúng vào đầu tháng như lời gã đã nói. Cầm tấm thiệp mời trên tay, lòng gã thắt lại. Gã vừa không muốn tới, vừa muốn tới. Gã muốn nhìn em trong bộ đồ cưới sẽ rạng rỡ và xinh đẹp như nào, nhưng không muốn nhìn em cầm tay người mà không phải gã bước vào lễ đường, cùng thề ước trăm năm và trao nụ hôn. Tuy nhiên, gã đã hứa rồi mà nhỉ? Giờ lại không đi thì là thất hứa à? Vậy là gã lê bước vào phòng ngủ, chọn bộ đồ mà mình đã mặc vào lần đầu gặp em. Ừ, gã cố tình đấy. Cũng may là nó trông không quá lôi thôi và còn... khá mới?
Khi trở về từ đám cưới của Chuuya, gã đã viết một lá thư rồi treo lên một sợi dây buộc ở cửa sổ trong phòng ngủ. Sau đó, gã đi xuống bếp, đổ toang xăng ra nền nhà và quẹt diêm. Ngọn lửa bùng lên, đem cả căn hộ của gã nhấn chìm vào trong biển lửa. Bởi vì ở chung cư, rất nhiều gia đình khác cũng bị ảnh hưởng nhưng may mắn, không có thiệt hại về tính mạng. Còn về bức thư đó, nó đã bị thiêu rụi thành tro cho dù ngọn lửa chỉ mới lan tới một nửa căn phòng. Cuối cùng thì ông trời cũng nhất quyết không cho gã cơ hội để tỏ tình em nhỉ? À mà chắc trời chỉ đang bảo vệ hạnh phúc cho gia đình nhỏ đó thôi, đúng không? Thử nghĩ xem, nếu để chồng em đọc được nó, chẳng phải sẽ sảy ra một số điều không hay sao? Vậy nên, tình cảm này của gã là điều cấm kị, sống để bụng, chết mang theo.
Tin gã tự sát trong chính ngôi nhà của mình đến tai em sau khoảng một tuần, ngay lúc em đặt chân xuống sân bay sau chuyến đi tuần trăng mật cùng với nửa kia của mình. Lúc biết, em trông có vẻ bình tĩnh lắm, nhưng khi đứng trước mộ gã, em đã bật khóc nức nở. Em luôn coi gã là một người anh trai của mình, một người bạn thân thiết. Em biết gã thích em nhưng lại chẳng quan tâm điều đó, chỉ nghĩ rằng miễn là mình lơ nó đi, qua một thời gian, gã sẽ đi thích người khác thôi. Thế mà ai ngờ được, gã không những không tìm cách thoát khỏi nó mà cứ cố tình chìm sâu xuống hơn.
Một thời gian sau, mọi thứ đã dần trở lại như ban đầu. Căn nhà của gã đã được khôi phục hoàn toàn, chẳng ai dám mua nó. Đâu phải ai cũng đủ can đảm để mua một căn hộ đã từng có người tự tử. Vậy nên, hơn năm năm trôi qua, linh hồn của gã vẫn còn trong đó một mình mà không bị ai quấy nhiễu, vẫn hàng ngày ngồi trên lan can ban công, nhìn xuống nhà trẻ gần đấy. Chuuya cũng đã có đứa con được ba tuổi đang đi học mẫu giáo. Thôi thì nếu không thể siêu thoát được thì ở lại và ngắm nhìn gia đình nhỏ của người mình thương cũng không tồi nhỉ? Ừ, chắc vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro