Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[time travel or just a dream?]|part 1| R18

time travel or just a dream?[du hành thời gian hay chỉ là một giấc mơ? ]
Do tiêu đề ghi hết sẽ bị thiếu chữ nên tui viết tạm ở đây cho mọi người hiểu thôi ấy mà😔💦💗
Anh = Dazai
Cậu = Sigma
==============================================================
Sigma sau một giấc ngủ trưa ở trên giường thì khi tỉnh dậy cậu lại ở một nơi lạ hoắc à nói đúng hơn là ở một con hẻm vắng tanh ngay cạnh thùng rác luôn mới kinh, Sigma còn đang hỏi chấm với mọi thứ xung quanh thì một thờ giấy báo bay đến đập vào mặt cậu, Sigma cầm lấy tờ báo tính ném nó vào thùng rác bên cạnh nhưng nhìn lại thì mới thấy có cái gì đó nó sai sai cậu nhìn kĩ hơn thì mọi thứ nó càng hỏi chấm hơn rõ ràng trên báo nói đây là thông tin mới nhất của ngày hôm nay nhưng thời gian phát hành báo lại cách thời điểm Sigma sống là 7 năm trước nghĩa là lúc này cậu còn chưa xuất hiện trên thế giới ,lúc đầu thì cậu nghĩ đây là tờ báo cũ của 7 năm về trước bán ve chai là vừa nhưng quan sát kỹ lại thì giấy báo vẫn còn rất mới chắc chắn là mới được in trong ngày hôm nay thêm việc làm gì có tờ báo cũ nào tồn tại lâu đến thế ,Sigma tá hỏa chạy dọc theo con hẻm ra đường lớn nhìn lên bảng tin thời sự gần đó thì cậu mới tin rằng bản thân đã bằng một cách thầng kỳ nào đó xuyên không về quá khứ bây giờ Sigma chỉ có thể nghĩ tới vài người cậu từng quen trước kia biết đâu họ có thể giúp cậu nhưng Sigma hoàn toàn không biết mọi người đang ở đâu làm gì ở thời điểm hiện tại
Không còn cách nào khác Sigma phải tìm một công việc nào đó kiếm chút chi phí sinh hoạt chờ đến lúc có thể về lại tương lai hoặc có thể là một giả thuyết như đây chỉ là mơ chỉ cần chờ cho đến khi báo thức reo chẳng hạn ,cuối cùng Sigma cũng đã tìm được một công việc và thuê tạm được một chỗ để ở sau 3 ngày ăn bờ ở bụi ,cậu chợt nghĩ đến Dazai người đã từng cứu mình vài lần khi gặp nguy hiểm bây giờ Sigma sẽ nghĩ cách tìm Dazai và nói hết mọi thứ cho anh và nhờ anh nghĩ cách giải quyết giúp cậu quay về, nói thế thôi bây giờ Sigma đâu biết tìm Dazai ở chỗ nào mà tìm mà cậu cũng rất tò mò về ngoại hình của Dazai ở thời điểm này sẽ như nào có thể là một thằng nhóc 15 tuổi vắt mũi chưa sạch lúc đó cậu có thể nhân cơ hội mà bắt nạt anh nhưng quan trọng hơn cậu phải tìm được cái đã
Hai tháng sau Sigma vẫn chưa tìm được Dazai và một người nào mà cậu quen cả cậu đã nghĩ hết cách còn ngồi cả đêm viết lại toàn bộ mọi việc để lúc gặp một vài người cậu quen thì có thể truyền đạt lại một cách dễ hiểu nhất có thể nhưng Sigma ở thời gian này còn chưa xuất hiện đã vậy chuyện Sigma gặp giống như mấy câu chuyện hư cấu lừa trẻ con chắc gì đã có người tin cậu một người mà họ còn chưa từng gặp, Sigma bất lực cậu thật sự muốn trở về nhà của mình ngay lập tức nhưng bỏ qua những việc đó hôm nay Sigma vẫn phải đi làm thêm ,công việc của cậu chỉ là bồi bàn cho một quán ăn nhỏ vì cậu không có giấy tờ tùy thân có một công việc lo chi phí sinh hoạt là may lắm rồi nhưng cậu phải làm từ sáng đến tối muộn mới có thể lo cho bản thân đủ sống, hôm nay cũng vậy cậu cũng làm đến tối muộn mới về nhưng khác một chỗ hôm nay là ngày nhận lương có lẽ Sigma sẽ đi chơi cả đêm vì dù sao mai cũng là cuối tuần cậu chẳng cần phải lo sợ việc gì vào ngày mai cả ,Sigma đi ngang qua một quán rượu do có cảm giác giống Casino trước đây nên cậu tiện chân bước vào rồi Sigma chọn tạm một chỗ ngồi ngay trong góc quán rượu ,cậu gọi rượu rồi không để ý mà uống hết ly này đến ly kia đến khi không uống được nữa mà gục mặt xuống bàn Sigma bây giờ chỉ muốn có một người bầu bạn suốt 2 tháng qua cậu thật sự rất cô đơn và mệt mỏi để tìm cách trở lại dòng thời gian của mình lỡ như Sigma không thể quay lại dòng thời gian của bản thân thì sao? Nhưng cậu ngay lập tức gạt đi dòng suy nghĩ đó mà ngủ luôn ,đâu đó 15 phút sau Sigma có cảm giác ai đó vỗ vai mình chẳng lẽ đến giờ đóng cửa mà cũng không đúng mấy quán kiểu này mở cửa xuyên đêm mới đúng cậu từ từ ngồi dậy dĩ nhiên là vẫn chưa tỉnh rượu nên Sigma vẫn cảm thấy choáng váng và đầu khá đau ngước lên nhìn thì Sigma thấy một bóng hình vừa lạ vừa quen nhưng có vẻ do men rượu làm đầu óc cậu mù mịt nên chả nhìn được ai ra ai ,bóng người đó ngồi xuống ngay cạnh cậu sau đó nói gì thì Sigma cũng chả biết rồi bóng người ấy lấy dấu vân tay của cậu rồi ấn vào một tờ giấy gì đó mà Sigma chẳng thể nhìn được mà do mệt và buồn ngủ quá nên Sigma cũng gục lại xuống bàn nhưng cậu có thể cảm nhận được ai đó đã dìu cậu đi dựa theo giác quan của mình Sigma đã đoán người này có lẽ là người ngồi cạnh cậu lúc nãy dáng người có vẻ nhỏ hơn cậu nhưng sau đó Sigma đã chìm vào giấc ngủ ,lúc tỉnh dậy Sigma thấy bản thân ở một nơi rất lạ còn tay thì bị còng vào thành giường Sigma chưa kịp load hết tình hình hiện tại thì có một giọng nói khá quen phát ra từ bên cạnh giường cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu và Sigma quay đầu về phía giọng nói đó, có một người đang ngồi ngay đó và nhìn cậu...à mà lần này không phải 'khá quen nữa' mà là biết luôn.
"Dazai...?"
Sigma mở to mắt nhìn người trước mắt cậu dù nhìn bên ngoài Sigma chỉ có vẻ khá bất ngờ thôi nhưng bên trong mọi cảm xúc đã vỡ òa vì những gì đã sảy ra từ lúc cậu xuất hiện 2 tháng trước ở thời điểm cậu còn chưa được phép tồn tại và không biết phải làm gì hơn
"Hử? Sao anh biết tên tôi chúng ta từng quen hay gặp nhau trước đó hả?"
Dazai trước mặt nhìn khá lạ mắt với Sigma nhưng cậu cũng không thể nói hết những gì mình gặp cho Dazai khi mới gặp mặt nếu Dazai nghĩ Sigma có vấn đề về thần kinh thì mọi chuyện càng hỏng bét
"Có lẽ vậy...chúng ta từng gặp nhau đúng không ha..?"
Sigma có gắng lấp liếm chuyện vừa rồi nhưng có phải nó lộ liễu quá không...?
"Mà thôi như nào thì tôi không quan tâm quan trọng anh đang nợ tôi 300 triệu yên đấy khi nào trả?"
Sigma lúc đầu nghe thì tưởng Dazai đang joke vui vẻ ai ngờ anh móc ra mội tờ giấy nợ có vân tay của cậu thời gian cậu bắt đầu nợ tiền là 5 tháng trước, Sigma nhìn xong thì chỉ biết nằm trên giường load tại chỗ thời điểm hiện tại cậu còn chưa xuất hiện trên thế giới còn việc bị đưa đến thời điểm này còn chưa nổi 4 tháng lấy đâu ra cái giấy nợ 5 tháng còn nữa cậu còn chả có giấy tờ tùy thân chỗ quái nào dám cho mượn số tiền lớn vậy mà lỡ có chắc thằng cha đó làm vì đam mê hoặc quá tin tưởng vào con nợ của mình sẽ không bao giờ quỵt tiền
"Này...giỡn thôi đúng không? Tôi làm gì nợ ai đồng nào?cậu có lộn không vậy Dazai?"
Nhưng nhìn mặt Dazai căng vậy có chắc là giỡn chứ
"Có mà anh đang giỡn với tôi đấy cả mấy tháng nay anh trốn đi đâu không trả nợ cho tôi làm tôi phải còng lưng đi tìm rồi nhốt anh ở đây đấy nói nhiều quá có trả nợ không hay để tôi xin nhẹ anh tí huyết?"
Khoan đã cách nói chuyện này nghe chợ quá Sigma không quen không lẽ nào Dazai ngày trước lại phải đi làm cái nghề đòi nợ, chém mướn thuê hả
"Khoan...tôi đâu có nợ cậu cái gì đâu hả? Hiện tại cậu đang làm công việc gì vậy Dazai?"
Sigma có chút tò mò về quá khứ của Dazai vì chưa bao giờ cậu nghe anh kể bất cứ điều gì và cậu tò mò muốn biết vào thời điểm này anh đang làm gì mà nhìn giống dân chợ đụng là trụng như vậy nhưng thay vì nhận được câu trả lời thì Dazai leo hẳn lên người Sigma rồi anh cúi thấp xuống gần như chạm mặt với cậu.
"Rốt cuộc anh là ai? Tôi để ý cách nói chuyện của anh đối với tôi nghe có vẻ chúng ta đã gặp nhau và khá thân thiết so với người mới gặp lần đầu đấy?"
Sigma có chút bất ngờ khi bị dí sát mặt như vậy nhưng cậu cũng không thể nào đẩy anh ra được vì sự hiện diện của cái còng tay
"Ờm...thì...mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy còn nữa đi xuống mau! Nặng đấy"
"Tôi là quản lý của Mafia cảng xong rồi giờ anh mau trả lời câu hỏi của tôi"
Sigma sốc toàn tập vì trong trí nhớ của cậu thì Dazai rất ghét Mafia cảng vậy mà bây giờ chính mồm Dazai lại nói anh làm việc cho Mafia cảng mà còn là quản lý nữa chứ cậu cảm thấy mọi việc thật vô lý
"Thì...à...thực ra tính cách tôi khá hướng ngoại cho nên gặp ai tôi cũng nói chuyện như đã gặp để tạo sự thân quen thôi...haha"
"Kể cả với chủ nợ?"
Sigma cười gượng cố lấp liếm cho qua chuyện để Dazai không nghi ngờ nhưng có vẻ cậu thất bại từ đầu đến cuối
"Tôi đã nói rồi tôi không nợ ai cả! Còn nữa đi xuống ngay!"
Dù Sigma nói thế nào thì Dazai cũng không thèm đi xuống khỏi người cậu mà còn làm lơ lời nói của cậu
"Giấy nợ có cả dấu vân tay của anh mà anh vẫn còn chối ư? Nếu muốn anh có thể xem dấu vân tay của anh và dấu vân tay trên tờ giấy nợ có khớp hay không là được"
Nghe Dazai nói vậy thì Sigma cũng đã biết thừa rằng anh đã giở trò gì đó để có được dấu vân tay của cậu nhưng Sigma chả nhớ được gì cả
"Tôi nói rồi tôi không có nợ ai hết một người không có giấy tờ tùy thân như tôi làm sao có thể nợ mấy người được? Mà giờ có bắt tôi nôn tiền ra thì cũng không nổi 1 đồng đâu!"
Dazai nhìn sơ cũng biết Sigma bốc phét anh nhìn xuống Sigma với ánh mắt phán xét và tiện thể anh cũng đang xem xét điều gì đó
"Hm...vậy thì như này anh đang nợ 300 triệu yên nếu anh 'Liebe machen ' cùng tôi 1 lần sẽ trừ 100 triệu yên anh thấy sao?"
* giải mã chút 'Liebe machen' là từ tiếng Đức nghĩa là 'làm tình':))*
"Liebe machen?"
Sigma không hiểu từ đó có nghĩa là gì nhưng nếu nó giống như việc dùng chiêu trò lừa gạt một ai đó thì cậu cũng không ngại làm vì Sigma cũng đã từng làm vậy rất nhiều lần thà làm thế còn đỡ hơn trả đống nợ không đâu bay ụp xuống đầu dù sao ở thời điểm hiện tại cũng không thể nói hết mọi việc cậu gặp từ đó đến giờ và cũng chẳng có sự trợ giúp từ ai cả
"Vậy anh có làm không?"
"Có...vậy đầu tiên tô-"
Cậu chỉ kịp nói 'có' và còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Dazai chặn họng bằng một nụ hôn, Sigma không thể tin được mọi chuyện trước mắt rốt cuộc Dazai đang làm cái trò gì vậy nhưng Sigma cũng chưa thể load kịp mọi việc đang diễn ra ,được một lúc thì cuối cùng Dazai cũng đã chịu dừng lại và buông Sigma ra nhưng cậu vẫn xịt keo cứng đơ với chuyện vừa rồi
"Sao thế anh không thích à? Hay để tôi làm lại bù?"
Lời nói của Dazai vừa mới kéo Sigma về hiện thực cậu không thể tin một thằng nhóc mà lại dám làm điều này với mình
"Làm lại cái cù lôi! Cậu biết mình vừa làm gì không hả!? Thằng oát con này đi xuống mau!"
Sigma giãy dụa muốn đá người trước mắt mình xuống nhưng làm vậy chỉ tổ mất công mất sức
"Không phải anh vừa đồng ý 'làm tình' với tôi để trừ nợ sao?"
"Hả...?"
Giờ thì cậu đã hiểu 'Liebe machen' có nghĩa là gì rồi nhưng đã quá muộn cậu không thể rút lại lời nói của mình, Dazai một lần nữa cúi xuống hôn cậu nhưng lần này Sigma đã kháng cự cắn chặt môi mình lại để anh không thể hôn cậu được nữa điều đó khiến Dazai khó chịu ra mặt
"Nếu anh còn làm như vậy thì tôi sẽ làm mọi cách khiến anh mở miệng ra đấy"
Dù cho Dazai đã bắt đầu buông lời đe dọa nhưng Sigma vẫn quyết đến cùng dù đang ở trong một tình thế phải gọi là...quá tệ
Ngứa mắt trước sự cứng đầu của cậu Dazai bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo và lột luôn cái quần vướng víu của Sigma mà ném thẳng xuống sàn sau đó lại nhìn xuống Sigma với vẻ mặt đắc thắng còn Sigma thì xấu hổ không biết đào đâu cái hố mà chui chẳng thể ngờ Dazai ở thời điểm này lại là một thằng nhóc có xu hướng trội và bạo đến thế cậu nhìn lại cơ thể mình giờ chỉ còn đúng cái áo mỏng manh vẫn còn trung thành trên cơ thể của chủ nó nhưng trong lúc Sigma còn đang nghĩ cách làm sao để tặng người kia một đạp ngay mặt cho bỏ ghét thì Dazai cúi xuống cắn vào cổ cậu, lúc đầu chỉ là cắn nhẹ nhưng anh từ từ dùng lực mạnh hơn đến khi cổ của Sigma bật máu khiến cậu đau điếng người mà bật lên một tiếng
"AH...ĐAU...DỪNG LẠI NGAY CẬU LÀ CHÓ HẢ!???"
Câu nói đấy chẳng khác nào chọc ngứa Dazai anh ngước lên nhìn người kia rồi liếm vết máu nhỏ con đang đọng trên môi, Dazai ngay lập tức tận dụng cơ hội người kia không để ý mà cưỡng hôn một lần nữa
"AH....ugh.."
Anh bóp chặt cằm của Sigma mạnh bạo lấy hết sức lực của cậu Sigma vừa không thở được vừa đau vừa mệt chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng dù cố dứt ra nhưng Dazai đã nắm thóp cậu nên tất cả chỉ tổ tốn sức ,được vài phút sau cậu cũng đã dừng giãy dụa và chống cự Dazai biết Sigma đã đến giới hạn nên cũng buông cậu ra
"Cảnh cáo thôi đấy nhé nên nhớ anh là con nợ của tôi đấy"
Dazai nhìn xuống biểu cảm của Sigma kiệt tác mà anh vừa tạo ra chỉ mỗi Sigma không thể nhìn thấy biểu cảm của chính cậu lúc ấy mà thôi nhưng tạm gác qua một bên Sigma còn chưa kịp nghỉ ngơi được 3 phút thì Dazai bắt đầu cởi quần áo của chính mình làm Sigma mắt chữ A mồm chữ O đồng thời cậu cũng chỉ muốn tìm cái chỗ nào rúc mặt vào và thêm một chậu nước để rửa mắt
"Này...đừng đùa chứ làm thật à!?"
Sigma vẫn không thể tin cả hai sẽ 'Liebe machen' và cậu vẫn đang tẩy não của mình bằng cách 'tất cả chỉ là mơ nhắm mắt lại là dậy ngay' nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ cậu đã nhắm mắt trăm nghìn lần rồi và chẳng có gì sảy ra
"Nhìn mặt tôi giống đùa với anh lắm hả?"
Nói rồi Dazai nhấc một chân của cậu lên Sigma ra sức vùng vẫy nhưng tay của anh siết chặt vào đùi cậu khiến cậu vừa đau mà còn không thể vùng vẫy được nữa ngoan ngoãn nằm im để người kia hành sự
"Ah...hic..đừng...làm ơn đi...cậu sẽ không làm vậy mà...đúng không?"
"Anh sai rồi câu trả lời là không nhé"
Sigma đã rất cố gắng thuyết phục người kia nhưng vô vọng rồi Dazai làm ướt tay mình bằng nước bọt rồi anh đâm thẳng ngón tay của mình vào chiếc lỗ nhỏ của Sigma ,anh cứ thế nhét từng ngón tay của mình vào trong mà thỏa sức trêu trọc về phần Sigma thì khỏi nói khóc luôn rồi dù cậu có cầu xin như nào thì Dazai vẫn làm lơ cậu
"Anh nhìn đi tại sao phải dừng lại chứ? Cơ thể của anh thành thật hơn hơn anh nghĩ đấy"
Phải cơ thể của Sigma bắt đầu không nghe lời cậu nữa miệng nhỏ bên dưới đang vì ham muốn mà nuốt lấy ngón tay của Dazai không ngừng, hông cậu thì bắt đầu di chuyển theo nhịp Sigma chỉ là không ngờ cơ thể cậu lại phản bội chính cậu, Dazai cười đắc thắng rút các ngón tay của mình ra thay thế vào đó là Dương vật của bản thân đang đứng trước cửa huyệt
"Ưm...đừng...tôi xin cậu đấy...ngh...dừng lại đi...hic"
Bỏ qua lời cầu xin của Sigma Dazai đâm thẳng vào bên trong miệng nhỏ đói khát đang co giật mà không có sự cho phép của chủ nó
"Ah...mm...đau quá...rút ra đi...đồ khốn!"
Dĩ nhiên thằng nào ngu mới nghe Dazai cũng thế anh có khi còn mạnh bạo hơn mấy thằng khác nhưng do người dưới kia khóc lóc thảm thương quá nên Dazai cũng chưa vội di chuyển mà chồm lên gỡ còng tay cho cậu dù sao bây giờ đã đút vào rồi Sigma có là thần cũng chả thể chạy được ngoài việc ngoan ngoãn nằm im thì còn gì có thể làm được nữa chứ ,vừa gỡ còng tay xong thì cậu lại táy máy tay chân tính đấm vào mặt người kia một cái cho đỡ tức thì nhớ ra bản thân đang trong tình thế phải gọi là cực kì tệ nó còn tệ hơn việc bạn bị ăn ngay một con zero vô lý của giáo viên, biết vị trí của mình nên Sigma cũng không dám động tay động chân Dazai thì được đà lấn tới dùng miệng của mình mà khám phá khắp cơ thể Sigma anh mút và cắn mạnh vào đùi cậu rồi lại hôn lên viết cắn đó cậu thà đập đầu vào cái thành giường chết luôn cho xong sau hôm nay mà còn sống tiếp thì nhục chết mất ,bên dưới Dazai bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng cho người kia dần quen với nhịp rồi dần tăng tốc một cách nhanh chóng
t ra chap này bắt đầu nhẹ nhàng còn có tí tình người phải mấy chap trước trẻ con cũng không tha:)))*
"Ưm...chậm..hức...chậm chút...được không..."
Cậu nắm chặt lấy cổ tay Dazai mà cấu vì đau nên Sigma trút hết toàn bộ lên cổ tay của anh
"Này..anh làm tôi đau đấy anh học cái võ mèo này ở đâu vậy hả"
Để trả thù Sigma dám làm mình bị thương nên anh càng mạnh bạo mà tăng tốc không thương tiếc còn rảnh tay trêu trọc cơ thể của cậu trong khi Sigma thì cố hết sức chống cự theo bản năng còn đầu óc cậu mù mịt sương mù ,đột nhiên Dazai thúc mạnh khiến cậu bừng tỉnh
"Coi kìa anh đang phân tâm khỏi chuyện chúng ta đang làm à? cẩn thận tôi tăng lãi xuất đấy"
*Đâu đó sau khi Dazai húp Sigma xong no nê:))))))*
Sigma mệt đến mức tay chân không thể nhấc nổi còn người kia thì vẫn đang lục lọi cái gì đó
"Để trách việc anh bỏ chạy thì tôi có cái này"
Dazai móc ra một cái sextoy nhỏ tiến lại gần Sigma
"Khoan...không được cậu tính làm gì vậy tôi mệt lắm rồi đấy!?"
Sigma hết sức để kháng cự chân tay không cử động nổi thì lấy đâu sức mà kháng với chả cự bây giờ quyền quyết định đều là của người kia ,Dazai nhấc chân cậu lên để lộ miệng nhỏ vẫn đang co giật không thể khép lại vì cuộc chơi vừa rồi anh ngay lập tức không thèm nói nhiều mà nhét thẳng cái sextoy vào sâu bên trong cậu ,Dazai đã nhét sâu nhất có thể và chắc chắn rằng chỉ có anh mới có thể lấy ra
"Nếu như anh tự ý lấy nó ra thì ngay lập tức nó sẽ tự động rung lên còn nếu anh bỏ trốn tôi sẽ kích hoạt nó rung cả ngày để xem anh trốn được bao lâu"
Sigma đã từng nghĩ Dazai lúc 15 tuổi dễ ăn dễ bắt nạt lắm nhưng nào ngờ chính cậu mới là người bị bắt nạt.
==============================================================
Đăng giờ này không biết có ai xem không nhỉ:>
Xin lỗi để mọi người chờ lâu nhe dạo này tui viết H bị tụt trình rồi á mà lỡ có có mấy lỗi sai chính tả hay mấy lỗi lặt vặt cho tui xin lỗi nhe tui dò lại có 1 lần thôi à ,cảm ơn mọi người vẫn chờ tui ra chap gặp tui đứa nào viết mà để lâu vậy tui bỏ luôn á:))))💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro