Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tác giả chữa lành nhé🥰

Để tớ chữa lành sau 2 chap hai người cùng tỏi ha😋
Cậu , Y : Fyodor
Anh , hắn : Dazai
Anh : Nhân vật khác
X : người lạ
____________________________________
Hắn là một thám tử nghèo rớt mồng tơi, còn cậu được trai nuôi à mà không hẳn thế, bằng cách nào anh quen được cậu khi đang lang thang trên con đường vô tình thấy cậu đang ngồi uống cà phê.

Anh đi đến thấy cậu có mang theo bàn cờ nhưng chả ai ở cùng cậu liền đi đến cất giọng.

"Này cô gái xinh đẹp ơi, có vẻ đan-"
Chưa dứt câu thì cậu đã tặng hắn ánh nhìn khó chịu.
"Giỡn mặt hả?! Tôi là nam, đồ khốn!!!!" Cậu quát và trừng mắt nhìn anh, hắn cười gượng quơ tay xua tan không khí căn thẳng rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Hehe...xin lỗi nhé! Tôi chỉ muốn làm quen với cậu và nhìn nhầm thôi.." *Nhìn cơ thể trắng trẻo thon thả và chiều cao khiêm tốn đó không nhầm mới lạ...*

Cậu thở dài nhấp một ngụm cà phê rồi lấy bộ cờ của mình lên đặt lên bàn. "Này biết chơi cờ không? Chơi với tôi vài ván đi.." Cậu nhẹ nhàng hỏi và nheo mắt nhìn anh, anh gật đầu liền tục và cất giọng. "Tôi chơi hơi dở, thông cảm nhá!"

Nhờ câu đó mà chuỗi thua của cậu kéo dài từ Nhật Bản đến Trung Quốc, cậu lại thua ván nữa liền bực mình nghỉ hơi, anh cười khúc khích nhìn cậu.

"Oi cậu dở quá đó~"

"Im đi!"

"Ahh! Thì ra mày ở đây!!!!" Kunikida từ đâu đi đến nắm lấy cổ áo Dazai và nhấc anh lên quở trách rồi kéo anh đi, hắn nhanh nhẹn bám lấy cậu khiến cậu ngã ngửa về sau.

Kunikida giật mình tách anh ra khỏi cậu và ríu rít xin lỗi, Y đứng dậy chỉnh lại trang phục và cười cười quơ tay ra hiệu không sao, anh bĩu môi đi đến xin thông tin liên lạc của cậu nhưng bị từ chối hãm hại.

Kunikida bất lực kéo anh đi trước khi anh kịp phản ứng, cậu cùng thanh toán tiền cà phê và cầm bộ cờ bước đi về hướng ngược lại.

"Aww! Tại cậu mà tôi chưa xin được thông tin liên lạc của cậu ấy đó~" Anh thất vọng nhưng bị Kunikida chửi thúi mặt nhục nhã im re.

Một ngày trong xanh khác, anh nhảy xuống sông để tự tử tình cờ được một chàng trai khác vớt lên lần nữa, đó không phải bàn tay của Atsushi mà là của người khác...

Đến khi anh tỉnh dậy, anh đang ở một chiếc giường êm ái kế bên là chàng trai có mái tóc trắng - Nikolai.

"Fedya ~ anh ta tỉnh rồi này!" chàng trai đó vui vẻ gọi cậu, cậu cầm bát cháo bước vào phòng thở dài nhìn anh.

"Bị đẩy xuống sông à? Tướng rớt gì kì vậy?" (Các cậu nhớ lúc Dazai ở dưới làn sống ở tập 1 ss1 không? Chính là cái dáng đó).

Anh tròn mắt nhìn cậu không than vãn gì và nhìn chàng trai kia.

"Aw~ tôi là Nikolai Gogol, còn đó là bạn tôi ~ cậu ấy là Fyodor Dostoyevsky" Chàng trai tự tin nói và ôm lấy hông cậu, Y đưa bát cháo và chiếc muỗng cho anh và đẩy đầu Nikolai ra.

"Đừng ôm tôi như vậy!" Fyodor trầm giọng nói liền đẩy Nikolai ra và ngồi xuống giường cạnh Dazai. "Ăn đi, không có độc đâu" Cậu nhẹ giọng nói và nghịch bím tóc của Nikolai.

Anh tò mò nhìn họ nhưng đói quá ai quan tâm nữa, anh ăn hết chén cháo rồi nhìn cậu. "Tại sao cậu cứu tôi?"

"Nghiệp nhiều quá nên cứu anh tích đức" Cậu đáp lại anh và liếc nhì hắn, Nikolai thoải mái nằm trên đùi cậu và úp mặt trên đùi Y, hắn nghiêng đầu cười nhẹ.

"Ồ ra là vậy..."

Và từ đó họ thân với nhau.

End
















Chưa đâu còn đó, tác giả troll đó 😝

Họ thân với nhau đến mức thường skinship, Nikolai ngày nào cũng được chạm đên cậu giờ thì chỉ có hắn chạm được. Đến ngày thời tiết xấu.

Cậu có một cuộc gặp phải ra ngoài đê Nikolai ở nhà một mình, cậu đến nơi hẹn...đó là một cái hẻm nhỏ vắng vẻ chỉ có một bóng người lạ lẫm.

"Người hẹn ta ra đây làm gì? Chúng ta đã chia tay láu rồi cơ mà?" Cậu nhướng mày nhìn gã...đó là người yêu cũ của cậu, anh ta hẹn cậu ra đều có lý do.

"Aw~ tôi sắp chết rồi nên hẹn cậu lần cuối~ nào tới đây tậm sự nhé" Anh ta đưa ra sau cầm lấy thứ gì đó từ sau khiến cậu cảnh giác và cảm nhận được sự bất an...

Cậu thận trọng đi đến và nheo mắt nhìn hắn. "Sắp chết à? Bị ung thư hả?" Cậu nhướng mày hỏi nheo mắt nhìn X.

Đột nhiên X cười khúc khích nhìn cậu cầm lấy con dao sau lưng và đâm liên tục vài nhát vào tim cậu, cậu chưa kịp phản xạ trợn mắt nhìn hắn và ôm ngực đau đớn ngồi gục xuống đất.

"Lý do tôi sắp chết đây..." X cầm con dao vừa đâm cậu rồi đâm vào cổ rồi quay đều con dao và rút ra, X ngồi gục cạnh cậu và ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu và đang run lên của cậu. "Fyodor, tôi yêu em...tôi yêu em rất nhiều...anh muốn ở cạnh em mãi mãi...cớ sao em lại bỏ tôi...? Giờ chúng ta có thể cạnh nhau rồi...anh yêu em nhiều lắm...." X nói khi siết chặt cậu hơn nhìn thân xác cậu đang lạnh dần và nở một nụ cười mãn nguyện.

Ngày hôm sau, thân xác lạnh lẽo của họ được người dân sống gần đó tìm thấy và được báo án, Ranpo và Dazai đi đến nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó và nhìn cách X ôm chặt lấy cậu như thế.

Ranpo thì tập trung giải án còn Dazai thì vô hồn nhìn cơ thể đẫm máu và lạnh lẽo của cậu, anh còn một thứ muốn nói với cậu nhưng giờ đây lại hết cơ hội rồi...

Nikolai cũng đến ngay sau đó nhìn Dazai như cái xác vô hồn nhìn cảnh tượng đó, Nikolai chỉ biết đi đến tách cậu ra khỏi X rồi ôm chặt thân xác lạnh lẽo vô hồn của cậu không kìm được nước mắt mà khóc mức lên.

Dazai siết chặt tay không chấp nhận được sự thật trước mắt mình, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má...anh muốn nói với cậu rằng...

Anh yêu em...Fyodor....

Ả này lấy ý tưởng tự vụ của Phúc Long để chữa lành😘

End
Thấy tớ chữa lành tốt hem<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro