3 Dazai và 2 Fyodor=)) p1
Cậu , Fyodor : Fyodor +100
Y , Dostoyevsky : Fyodor 13 tuổi
Hắn , Dazai Osamu : Dazai 22 tuổi
Anh , Osamu : Dazai 15 tuổi
Nhóc , Dazai : Dazai 6 tuổi
Cái phần xưng hô có họ tên và tên với họ bị tách ra cho hai thằng chưa đủ tuổi kia nữa là Tác giả tính sẵn rồi tại nếu anh hắn nhóc thôi thì không được mà ghi hẳn luôn tuổi thì hơi ấy nên tách họ và tên chia cho hai mẻ kia còn Dazai 22 tuổi thì gọi cả họ và tên ☺️
Nằm trên giường đọc hăng lên!
Ai sợ thì nghỉ đọc! *Joke chứ đọc tiếp đừng bỏ☺️*
Phong cách phong cách phong cách🫦!!
À có chứa yếu tố 18+ và...nhìn phần xưng hô mà đoán☺️
____________________________________
-Vào một buổi sáng bình thường, lúc cậu tỉnh giấc thì cảm giác giường có vẻ chật chội hơn hẳn và tại sao Dazai Osamu đột nhiên lại có thêm bốn tay để ôm cậu nữa vậy chứ-???.
"Ư-ưm..D-Dazai..cậu làm gì mà..giường chật thế hả..-!!" Cậu mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên rồi mơ màng dụi mắt loại bỏ đi lớp xương mù trong mắt thì thứ mắt cậy nhận được đầu tiên là một cậu nhóc có mái tóc nâu bồng bềnh đang úp mặt nằm trên ngực cậu mà ngủ ngon lành, còn thêm một chàng trai có vẻ ngoài tương đối giống hắn nhưng có vẻ lùn hơn và quấn một lớn băng trên đầu ở mắt trái nữa còn lại thì hắn đang ngơ ngác nhìn 2 cậu nhóc trên giường và tay hắn còn đang ôm lấy một cậu nhóc 10 tuổi có vẻ ngoài giống cậu.
"Ủa ơ-! Gì kì thế..rõ ràng tối qua còn bình thường mà..lại có tôi lúc 15 tuổi và 6 tuổi chứ..-!?" Dazai Osamu ngơ ngác nhìn cậu rồi nhìn hai sinh vật đang ôm cậu ngủ ngon lành kia. "Em lén tôi đi nhân bản ra đúng không-?!" Hắn nói lớn khiến hai con người kia giật mình tỉnh giấc nhưng Y vẫn ngủ ngon lành..vui rồi 8 mắt bối rối nhìn nhau.
"Ủa ơ...g-gì vậy...đây là đâu?"
"Hể-? Đây là đâu đây? Ngươi là ai mà nhìn ngon trai vậy?"
"Ngươi dám nói cậu ấy ngon trai à-? Ta liều mạng với ngươi!"
"Dazai Osamu!! Câm mỏ lại đi!"
"Gì?" Cả ba người kia nhìn cậu với vẻ tò mò, này vui này.
Anh biết nhóc là mình lúc nhỏ và anh không biết hắn là mình, hắn thì biết hai người kia là mình còn nhóc kia thì tưởng hai người kia là bố và anh trai thất lạc của mình.
"Cậu gọi tôi à?" Cả ba cũng nói rồi ngơ ngác nhìn nhau.
"...Dazai-san..đừng nói hai kia là anh nhé..nhìn thế mà ngu với đần vậy-" Cậu không nhìn được mà trêu chọc nói khi cố nhịn cười.
"G-gì..em nói tôi đần á-?" Hắn phồng má nhìn Y rồi nhéo má cậu.
"Ư-..làm gì mà ồn thế...?" Y nhíu mày tỉnh giấc khi ngồi dậy rồi vươn vai nhìn họ rồi ngơ ngác nhìn 4 ngươi kia. "Cái quái gì thế..? Rõ ràng lúc nãy tôi đang ngủ trên sofa phòng khách mà...?! Anh là ai sao lại giống tôi vậy..!??" Dostoyevsky bối rối nói khi có vẫn hoảng nhìn họ.
"Ơ? Là tôi lúc bé mà..?!!" Cậu nói khi ngơ ngác chỉ về phía Y.
"Ơ là em à..dễ thương thật đó~" Hắn nói khi vui vẻ nhéo má Y trong khi Dostoyevsky vẫn đang bối rối kia.
"B-Biến thái..cút ra..!!" Y hét lớn khi tặng hắn một cú đá thẳng vào mặt.
"Lớn rồi còn bị con nít đánh, nhục" Anh nói khi cười nhạt nhìn trò hề của hai người kia.
"Heh..có đau không..?"
"Ôi, Dazai-san-!" Fyodor giật mình nghiêng mặt kiểm tra anh rồi thở dài.
...
Vài tiếng sau đó thì họ phải đi vệ sinh cá nhân trước rồi nói tiếp, ba người Dazai Osamu kia cứ ló mặt vào phòng tắm nhìn Y và cậu khỏa thân nói chuyện với nhau như thể thèm thuồng muốn ăn hai người họ tại chỗ vậy.
Giờ việc cần giải quyết là trong nhà không có quần áo cho con nít 6 tuổi và quần áo của Fyodor rất rộng so với Dostoyevsky, thế là cậu chỉ hỏi số size quần áo của họ rồi bỏ đi mua quần áo.
Y ở nhà một mình với 3 đứa biến thái thì sợ hơn sợ ma mà trốn trong phòng tắm không chịu ra sợ họ có ý xấu và đặc biệt là sợ hắn thích mấy đứa loli, dù ba người họ có khuyên như thế nào cũng không chịu ra mà còn không thèm trả lời lại họ nữa.
Đến khi cậu về thì Dostoyevsky mới dám ló mặt đi ra để lấy quần áo để mặt.
...
Ọc ọc..
"Fedya ~ có đồ ăn chưa" Hắn mệt mỏi nằm dài trên bàn ăn.
Dostoyevsky đứng dậy không muốn để bản thân rảnh rỗi mà phụ giúp cậu, còn ba khứa kia chỉ ngồi đó nhìn hai người họ làm này làm kia.
Y cũng hơi khó chịu mà thỉnh thoảng lườm họ rồi lờ đi.
Mãi mới có thức ăn cho họ ăn, hắn ăn như chết đói khiến 3 đứa nhóc phải ngơ ngác nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét và khinh bỉ, và hắn cứ nhai chóp chép chóp chép khiến Y nổi cáu mà đứng dậy mang dĩa thức ăn rời khỏi bàn để lại 8 ánh mắt đang bối rối nhìn Dostoyevsky.
"Này! Bỏ cái thói nhai chóp chép đó đi!" Anh cau có nói khi đang bực bội nhìn hắn.
"Gì chứ bình thường mà" Hắn nói khi tiếp tục hành động mất dạy của mình mà đéo quan tâm đến mọi người xung quanh khiến ai cũng nổi cáu.
...
"Có ăn thì tự mà rửa chén! Ai đâu mà hầu mãi cgi được!" Y đứng trước mặt hắn mà quát trong khi cậu đang giữ Dostoyevsky ngăn cậu cầm dao dí Dazai Osamu.
"Đ-được..bỏ dao xuống...bình tĩnh...!!" Osamu nói khi cố giật con dao ra khỏi tay Y nhưng mà cậu cầm chặt quá không thể gỡ ra được.
...
Đến trưa thì nắng bỏ mẹ mà anh lại không chịu kéo rèm lại khiến nắng chíu thẳng vào nhà, Y nằm dài trên sàn vì..máy lạnh thổi gió xuống sàn nhà mát hơn bình thường.
Cậu thì ngồi trên chiếc ghế sofa để đọc sách còn nhóc Dazai kia thì nằm ngủ trên ghế sofa ngon lành kêu mãi không tỉnh.
Hai con người kia thì rảnh rỗi chơi cờ.
"Này! Sao ngươi chơi ngu vậy!"
"Ta có chơi cờ bao giờ đâu mà không ngu!!!"
"Chậc, ta thà đi ngủ còn hơn là chơi với ngươi!!" Hắn cầu nhàu xong lại đi đến ghế sofa mượn hơi cậu, anh thì bĩu môi ngó qua ngó lại thì thế Dostoyevsky đang nằm trên sàn nheo mắt chuẩn bị ngủ tới nơi.
Anh thấy thế thì lết thân đến gần Y rồi nhéo má Y khiến Dostoyevsky tỉnh ngang.
"Làm gì mất dạy vậy hả-?!"
"Nói chuyện với tôi đi"
"Ngươi rảnh vừa thôi! Biến ra cho ta ngủ trưa!!" Y quát rồi lăn qua một bên lờ anh khiến Osamu tức mà không làm gì được, anh lết theo cậu và như thế anh lết đến thì Y lăn đi đến khi chạm lưng vào tường hết đường lui thì thôi.
"Trời ạ! Anh bám theo tôi làm gì vậy-?" Y cau có nói khi anh bám cậu mãi không tha.
"Cho ôm ngủ tí đi-"
"Không, cút!" Y cộc cằn quát anh rồi quay lưng về phía Osamu.
"Đi mà!! Một chút thôi cũng được!!"
"Không!!"
"Chút thôi-"
"ĐÃ BẢO KHÔNG MÀ! NHÂY QUÁ VẬY!!!" Y trừng mắt nhìn anh rồi nắm tóc Osamu giật giật vài cái mạnh khiến anh xém tí bay tóc.
Osamu không kém gì khi nắm lấy cổ tay Y rồi cạp một cái khiến Y hét lớn.
Cậu đi đến tách hai người ra nhưng anh bám Y quá không gỡ ra được đành bất lực nhìn anh bám Y không thèm buông.
"Thả ra coi!!"
"Đéo, còn lâu lắm!"
"Nhéo, nhòn nhâu nhắm!" Y nhái lại
"...ngon nhái lại lần nữa coi!!!"
"Nhon nhái nhại nhần nhức nhoi!"
"Nhái cái lồn!!!"
"Nhái nhái nhồn"
"Ngươi đùa ta à?! Đàng hoàng coi!!"
"Nhươi nhừ nha nhà? Nhàng nhoàng nhoi!!!"
"..." Anh mất kiên nhẫn cạp vào cổ cậu đến rỉ máu cũng không tha mà đè cậu tại chỗ khiến cậu và hân hoảng loạn mà đi đến tách họ ra.
"Cái đị-"
Cậu bịt miệng Y lại. "Nào, con nít không nên chửi bậy~" cậu nói khi kéo Dostoyevsky qua một góc.
...
Tua đến tối nhe😇
Y đang tắm trong phòng tắm thì anh hé cửa đi vào một cách âm thầm không quên khóa lại, Osamu đi đến sau lưng Y rồi ôm lấy cậu từ sau lưng khiến Dostoyevsky hét lớn một tiếng.
"Làm gì thế..!! Biến thái-!!!"
"Suỵt" Anh ép cậu vào tường và đếch quan tâm bản thân sẽ đi tù vì cương hiếp Y hay không nữa.
"C-cứu..cứu tôi với-!!"
-À phòng tắm cách âm nên nếu Y hét banh cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy nhưng giờ báo cảnh sát thì còn kip.-
Anh chiếm ưu thế do bản thân cao hơn và nặng hơn Y, anh há miệng cắn mút quanh cổ và vai Dostoyevsky rồi lại nâng hai chân Y lên không trung để Y không thể nào di chuyển được.
+ 1 xưng hô nữa tại cứ Y mãi thì ấy=))) : em : Fyodor 13 tuổi
"T-thả ra..đ-đồ biến thái...ức-!"
"Im coi!!" Anh cau có nhìn em rồi tiếp tục công việc của mình, anh liếm lên đầu ti hồng hào đó rồi ngậm vào miệng để bú mút.
...
1 tiếng sau...
"Fyodor, tắm gì mà lâu vậy nhóc!?" Hắn nói khi mở cửa nhưng không được đành lấy chìa khóa để mở khóa cửa, vừa bước vào hắn đã thấy anh đang đưa đẩy ra vào bên trong Y mặc kệ em la hét hay phản kháng. "Này!! Em ấy chưa đủ tuổi, ngưng lại ngay!!" Hắn quát khi chạy vào tính tách họ ra nhưng do sàn quá trơn liền bị trượt chân té đập mặt trên sàn.
Cậu nghe tiếng động lớn liền bước vào liền ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó rồi quay đi và không thèm đi đến cứu vì sợ rước họa vào thân.
"Chậc..tôi không can thiệp được..!!" Cậu nói xong liền quay người bỏ đi không quên kéo chân hắn ra ngoài.
"N-này..đừng bỏ..hức-..Á!.."
"Thấy chưa, không ai cứu được cưng đâu" Anh nói khi tiếp tục đưa đẩy ra vào liên tục bên trong em mà may là chim anh nhỏ không thì cái lỗ nhỏ kia đã rách ra rồi.
Anh nghiêng mặt đến tai em rồi liếm nhẹ vào tai em khiến Y rùng mình và tai Dostoyevsky khá nhạy cảm nên không kìm được mà rên lên vài cái, tay anh sờ mó khám phá cơ thể em rồi đút hai ngón tay vào miệng cậu mà khấy đều khiến nước bọt cứ thế chảy ra.
"T-thằng..khốn D-Dazai..~!" Y nói giữa tiếng rên rỉ khi cắn vào tay anh khiến anh phải rút tay ra khỏi miệng cậu.
CHÁT!
Anh đánh vào mông em rồi nhếch mép cười nhạt. "Nào sai rồi~ phải là Daddy Dazai~" Anh trêu chọc nói khi bắt đầu đưa đẩy dồn dập hơn tạo ra những tiếng bạch bạch lớn, anh dồn hết vào điểm nhạy cảm nhất của Y và chỉ cần vài cú nhấp đã khiến Dostoyevsky xuất tinh. Anh nở một nụ cười méo mó khi bắt đầu tăng tốc độ khiến em bị chơi đến mức không thể thở được bình thường mà há to miệng lè một phần lưỡi ra ngoài mà hít lấy không khí, nước bọt không kịp nuốt cứ thế chảy ra.
Em trợn mắt cào vào tường, cậu cảm giác cự vật không nhỏ đi mà lại bắt đầu to và dài hơn đến mức nhô ra một ít ở phần bụng em.
"A-ah..tôi sắp bắn rồi..!" Anh nói khi bắt đầu đưa đẩy nhanh nhẹn hơn bên trong em mà không có ý định xuất bên ngoài khiến em bất an mà cố vùng vẫy ra khỏi anh cố ngăn anh xuất bên trong nhưng muộn rồi.
Anh dồn hết sức vào cú thúc cuối mà đâm lút cán rồi xuất hết tinh túy của mình bên trong Y, tính dịch cứ thế bắt đầu tràng ra ngoài.
Anh thở hổn hển rút dương vật ra cùng lúc cậu cũng mất sức mà ngất đi may là anh đỡ lấy em kịp, nhóc kia nãy giờ bên ngoài thấy và nghe thấy hết do lúc cậu kéo hắn ra ngoài đã quên đóng cửa.
Anh tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi lấy khăn lau khô, Osamu mặc quần áo cho em trước mới mặc một bộ đồ khác, anh hôn lên trán cậu rồi bế Y ra ngoài.
...
Sáng hôm sau
Mọi thứ vẫn chưa trở lại bình thường và anh giờ lại rất bám em mà không rời xa một bước sợ Y bỏ rơi anh ta trừ khi cậu đi vệ sinh mới không đi theo.
"Đừng bám theo tôi nữa, tên khốn mê loli biến thái!!!" Y quát khiến đẩy anh ra nhưng sức đâu mà đẩy một con trâu như anh, anh bám em hơn nhất quyết không rời và ai cũng không tách anh ra được khỏi cậu.
"Này! Thả cậu ấy ra ngay!!" Cậu nói khi cố kéo anh ra khỏi em còn hắn thì cố gỡ anh ra nhưng anh cứ như keo 502 dính lấy không buông.
"Mấy người làm gì vậy" Nhóc ta từ đâu ló mặt rồi giúp hai người kia kéo anh ra khỏi Y và ngăn anh bám lấy em nữa bằng cách xích anh như chõ tại một góc nhà.
Nhóc ta thì lại bám lấy em nhưng em không phản kháng dù sao thì nhóc ta còn nhỏ chắc chưa biết gì đâu nào ngờ dù nhỏ nhưng biết nhiều thứ.
Dazai tựa đầu vào ngực em mà dụi mặt liên tục rồi úp mặt vào ngực em ngủ trước mặt nhìn khiến anh lên máu lao đến tính giết chết nhóc ta nhưng dây xích có hạn thế là anh bị kéo lại.
Cậu cười nhạt rồi đứng dậy búng vào trán Dazai Osamu. "Tôi có việc cần ra ngoài, ngươi ở nhà chăm sóc họ đàng hoàng nhé..có lẽ tôi sẽ về khá khuya..." Cậu dặn dò anh xong rồi bước ra khỏi nhà bỏ em lại với ba thằng cá thu đó.
"Cậu ấy đi rồi.." Hắn lẩm bẩm chán nản nhìn qua em đang nằm dài trên sàn với cặp mắt nặng trĩu gần như có thể ngủ bất cứ lúc nào...
R18 chap kế🥰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro