Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Luôn là vậy

Mỗi buổi sáng dậy đập vào mắt tôi không phải đồ ăn thức uống , cũng chẳng phải công việc hay nhiệm vụ . Điều tôi luôn phải suy nghĩ làm sao cho hắn ta nói chuyện vui vẻ với mình , như cách mà hắn đã làm với những người khác.

Nakahara Chuuya - một trong những Soukoku , song hắc luôn có vấn đề với đồng đội của mình , cả hai đi đâu chỉ toand cãi vả có khi lại đánh nhau . Hờn cớ gì tôi lại phải để ý ? Thật lạ làm sao , mỗi khi gặp hắn cái tên cá thu ất ơ ấy , tôi khó tránh khỏi việc đấm vào mặt hắn một cái .

Nhưng mỗi khi hắn bỏ đi và quay sang nói chuyện với hai người bạn rượu kia , tôi lại thấy cô đơn và lẻ loi lắm , sao hắn chẳng thể cư xử như thế với tôi chứ ? Hay là do hắn đã ghét tôi từ đầu rồi . Phải rồi ngay cái lần đầu tiên gặp mặt Dazai rất ghét tôi , quả là thằng đần khi chính tôi đây yêu cầu tên chết giẫm ấy thích mình trong khi luôn miệng nói ghét và trách móc hắn ta .

Chuuya là đồ ngốc , một tên đại ngốc . Che giấu đi cảm xúc của bản thân để rồi lại ngóng nhìn người ấy , nô đùa vui vẻ với người khác trong khi bản thân còn chẳng một lần nói chuyện tử tế . Họ nói đó được gọi là Tsundere , một loại người thích mà không chịu thổ lộ , luôn cố gắng đẩy đối phương ra xa rồi chính mình đau khổ nhìn họ rời đi .

Chẳng ai ghét hay hận một Tsundere cả , chỉ là cơ hội mỏng manh người mình thích nó như bông hoa vậy , chỉ vô tình rơi rớt xuống bùn lầy thì nó chẳng còn đẹp và giá trị nữa . Tia hy vọng nhỏ nhoi như hạt các vậy , chiếc đồng hồ các cứ vơi đi thì tia hy vọng ấy càng bớt dần , không như trên phim ảnh Tsundere chưa chắc kiếm được người mình yêu , dù họ sẽ là những người chung thủy nhất , dễ thương nhất và yêu người mình thương nhất nhưng khả năng chiếm được trái tim họ cũng nhỏ nhoi nhất .

———————————-
- "Này..!"

Đưa đôi bàn tay ra níu kéo người lại nhưng tôi chẳng thể , giọng nói còn không thể nên lời cứ ầm ầm trong cổ họng . Người cứ thứ bước đi không thèm ngoảnh lại , một lần nữa hắn ta đã bỏ rơi tôi , cố giương đôi mắt đỏ âu dường như rưng rưng nước mắt hướng về hắn .

Không tôi sẽ không khóc , sẽ không đau khổ , sẽ không dằn vặt . Gạc đi cái thứ nước trong mắt , nắm chặt lòng bàn tay tôi quay đi cũng không màng ngoảnh lại , chỉ khi thế tôi mới không đau , trái tim tôi sẽ không thắt chặt lại .

- Oi Chuuya !

Giọng nói trầm ấm ấy ngày càng tới gần về phía tôi , là người sao ? Tôi quay lại mở to đôi mắt ra nhìn con người trước mặt , tôi không sai chính là tên cá thu chết tiệt ấy , tôi cười trong lòng nhưng vẫn cố dụi mắt nheo lại một lần nữa , thật may mắn người vẫn ở đó và không biến mất .

- Lùn mà đi nhanh thật đó , này đi ăn gì không ?

Đôi môi cong cong ấy , hắn ta cười sao ? Tôi không lầm chứ , mái tóc nâu xù ấy còn ghé gần về phía tôi chống tay nghiêng đầu và đang chờ tôi trả lời . Vận may mĩm cười với tôi sao ? Thật bất ngờ , đôi mắt tôi nặng trĩu không biết từ bao giờ thứ nước kì lạ nóng hổi chảy xuống gò má , vẻ mặt hắn đầy ngỡ ngàng và cũng đầy bối rối tự nhủ bản thân làm gì sai .

Người không sai nhưng tôi cũng không thể nói rằng người đúng , nếu như lúc ấy người không quay lại có lẽ việc gạc bỏ nước mắt đối với tôi không thành vấn đề , việc tôi chịu tổn thương đã là quá nhiều rồi . Nhưng lần này người đã chạy về hướng tôi , không bỏ rơi tôi như lúc trước nữa , tôi không kìm được nó cứ thế mà trào ra một cách mạnh mẽ như rằng đã giải tỏa được hết tất cả mọi gánh nặng ấy .

- Này này...

Bàn tay khô cằn của người chạm vào bên gò má tôi , cố lau đi những giọt nước bên khéo mắt , tôi đã không nghĩ tay người lại xơ xác và trầy xước như vậy , một phần chắc cũng vì những băng gạc trắng quấn quanh khiến tôi cảm thấy có chút rát da . Lấy được bình tĩnh tôi giờ cũng không biết nói sao cho phải nữa , thử hỏi một người không không đứng khóc thì như nào đây ? Thật khó xử .

- Nếu có vấn đề gì hãy nói với tôi đấy , không ngờ tên giá treo mũ như người lại đứng đây khóc thế này , biết bao người nhìn tôi với ánh mắt gì không hả ?

Tôi căm lặng không biết nói gì nữa , nhìn quanh quả thật đã khiến nhiều người qua đường hiểu nhầm rằng tên cá thu kia bắt nạt hay làm gì tôi , vừa thấy nhục mà vừa thấy tội lỗi nữa . Chưa kịp gì người kéo tôi tới quán ăn và cứ như chưa có gì xảy ra cả , thôi thì chính tôi đây cũng coi như mọi thứ chỉ là bụi bay vào mắt vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro