7. Celestial
Người đứng đó chờ tôi, đôi mắt hòa vào cùng bầu trời xanh.
Người đứng đó, đôi mắt Saphie của người làm tôi quên mất nơi chốn cõi nhân gian trần trụi này.
Ánh ấm từ người, nụ cười,mái tóc màu mặt trời và đôi mắt Saphie mang theo bầu trời ấy. Ở nơi cõi người này, liệu người có phải là một thiên thần ?
Không, Chuuya à, họ gọi người là kẻ sát nhân, là một Mafia máu lạnh , giết người không rủi chút lòng thương. Họ nói rằng người không xứng đáng với tình yêu thương của thượng đế. Cũng là kẻ từ bỏ ánh sáng nơi thiên đàng.
Chuuya này, người biết không, cái cách mà một thiên thần tướcc lấy sing mạng loài người ấy, nhanh lắm. Trước khi họ kịp nhận thấy sự đau đớn thì họ đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Nhẫn tâm à ? Không, có lẽ đó là cái chết nhẹ nhàng nhất.
Cho dù người là một thiên thần mang theo niềm đau oe ố từ đôi cánh đen, thì tôi đây cũng xin nguyện một kiếp được yêu người.
Người đứng đó chờ tôi, bật cười nói :
- Này, bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ ?
- Ừ, xanh ngắt !
Thiên thần của tôi, làm ơn đừng để cho bầu trời này sụp đổ..
------------------------------------------------------
-Này, Cá thu !
- Không ngọt ngào hơn được à, lùn ?
- Bầu trời hôm nay tệ quá, âm u, thật buồn mà cũng ảm đạm nữa. Thời tiết xấu thật.
- Ðâu nào, bầu trời vẫn xanh ngắt đấy chứ !
- Xanh nào ?
- Bầu trời trong đôi mắt em !
- Ngốc !
Người mắng tôi một câu rồi khẽ mỉm cười, gương mặt ửng đỏ lên. Ðộng lực thôi thúc tôi đến dang rộng tay ôm người. Người không nói gì, cũng chẳng vùng thoát, chỉ dựa đầu vào ngực tôi.
Yêu em.
Mãi yêu tôi nhé, thiên thần !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro