Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Mĩ thụ cứu Tổng công ~~~

5 giờ chiều~

Chuuya đi đến cảng thành phố, cậu tìm căn nhà kho bị bỏ hoang B1, hiên ngang đạp cửa ra bước vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh thằng cò - kẻ đã định mang cậu đem đi bán vào các ổ mại dâm, hắn đang làm gì thế kia, tay hắn đang để đâu thế KIA????

Hiện tại anh vẫn còn tỉnh tảo mặc dù trên người hằn rất nhiều vết roi quất đỏ ửng, có nhiều cái còn đang rỉ máu. Mặc dù là tỉnh táo nhưng anh lại giả vờ bất tỉnh để xem bọn bắt cóc anh có ý định gì. Mà nếu muốn thì anh cũng có thể trốn thoát từ đời nào rồi, nhưng không anh phải nhử lòng người kia đã.

Và rồi kết quả nhận lại sau sự diễn sâu của anh là việc biết rằng, thằng cò nó đơn phương anh. Ôi đáng sợ vãi đạn~ TvT. Hiện giờ tay hắn đang đưa lên sờ mặt anh rồi cứ thế mà sờ soạng toàn thân anh. Anh thực sự muốn phá còng tay mà đánh cho thằng cò một trận nhưng thôi nhịn đi, vì sự nghiệp lay động Chuuya.

Mà còn chuyện này kể mấy cậu không tin. Thằng cò sau khi bắt anh về, muốn anh chơi SM với hắn. Anh S hắn M, nhưng anh lại không chơi mà còn ngồi trêu tức thằng cò. Đâm ra nó treo anh lên mà đánh, bị đánh đau lắm, anh muốn phá còng ra mà đánh cho nó đến nỗi tay sai không nhận ra nhưng lại nghĩ đến mấy vết này lay động Chuuya thì lại cắn răng chịu đựng.

- Tên kia, BỎ CÁI TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI RA KHỎI DAZAI NHANH!!!!!!_ giọng cậu lúc đầu lí nhí nhưng lúc sau chẳng khác gì cái loa phòng thanh gây thủng màng nhĩ. Anh nghe thấy sướng lắm nhưng lại phải diễn sâu, nghe vậy lại càng muốn sâu hơn trước.

- Hả???? Mày là gì của người thương của tao mà lên tiếng??? Muốn rụng răng ah???_ thằng cò cau mày, nói vọng lại trêu ngươi Chuuya.

*lưu ý: từ đoạn này sẽ toàn mày tao hết, có nhiều chỗ văng tục nữa. Mong mấy cậu thông cảm, tớ muốn nó sinh động :3*

- Tao là gì á??? Là VỢ CỦA NGƯỜI THƯƠNG CỦA MÀY!!!!! RÕ CHƯA THẰNG NÃO TÀN!!!_ cậu bực mà không thể bực hơn được nữa. Dám sờ soạng chồng cậu giờ lại bảo chồng cậu là người thương của hắn. Hắn muốn tòe mỏ lắm đây mà.

Anh ngồi diễn sâu ở đấy, nghe xong sướng ra mặt, cũng may là tên kia đang cãi nhau với cậu nếu không hắn thấy thì kế hoạch bung bét hết. Hừm, hừm cậu đã xưng là vợ của anh rồi vậy có lên đi đăng kí kết hôn luôn không???

- Thằng này láo thật, dám xưng là vợ của người thương, chúng mày, xông lên tẩn cho nó một trận._ nó tức đến nỗi có thể nổi gân trên mặt._ Người thương đừng nghe nó nói, nó láo đấy, đừng nghe em yêu, em yêu._ sau khi nổi gân lên ra lệnh cho đàn em, hắn cúi xuống nói với anh bằng cái giọng nũng nịu, tay đưa lên cưng nựng má anh.

Anh bây giờ chỉ muốn đứng dậy tẩn thằng cò một trận cho nó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Nghe cái giọng vịt nũng nịu đã đủ làm anh khó chịu, giờ lại còn thêm việc cưng nựng anh không đúng cách lám cho việc đấy giống như đang làm với chó thì đúng hơn.

Cậu không nói gì cả và đương nhiên đang tức mà được nó cho cơ hội giải khuây như này thì tốt quá. Cậu đánh tay không vì cậu biếg chắc rằng lũ này không đáng để cậu đụng đến năng lực.

Nhìn người của mình lần lượt ngã xuống, hắn cuống cuồng gọi viện trợ, nhưng bỗng nhiên lại thản nhiên cúp điện thoại. Anh thấy lạ, rồi cảm giác có chuyện chẳng lành đang ập đến. Anh ngẩng mặt lên, thấy cậu chạy đến chỗ mình, khóe mắt thì ngập nước. Đến giờ anh mới thấy ân hận, anh làm cậu lo quá rồi, nhưng sắc mặt anh bỗng chuyển sang sợ hãi. Anh gào lên cảnh báo cậu về thứ đằng sau đang ập đến. Cậu thấy lạ, cậu dừng gấp nhìn lại đằng sau thì đã không kịp, một tên to lớn đánh thẳng vào đầu cậu khiến cho cậu ngất lịm đi, máu từ đầu cậu không ngừng chảy ra.

Anh bàng hoàng nhìn cậu, khóe mắt cứ thế tự nhiên ứa nước mắt. Lúc này những âm thanh xung quanh anh bỗng dưng lại ù ù rồi dần biến mất, thứ mà anh còn có thể nghe thấy đó là lời nói từ cậu.

- Xin lỗi em bất cẩn quá rồi.

Nói xong, hai mi mắt cậu nhắm lại. Anh gục đầu xuống, rồi lại ngẩng lên thất thần nhìn hắn đang cười lớn cùng kẻ đã đánh cậu. Từ một khuôn mặt thất thần, bỗng nhiên nó đen lại, ánh mắt anh lóe sánh trong sắc chiều hoàng hôn. Chiếc còng cũng từ từ kêu răng rắc vỡ vụn.

- Người thương thấy tay sai của em thế nào?? Hắn giỏi chứ?? Giờ thì thằng nhãi này không thể phát ngôn linh tinh rồi._ thằng cò vẫn chưa nhận ra tình hình hiện nay, hắn hớn hở cười lớn mà không để ý sắc mặt anh lúc này.

- Hắn đần độn, ngươi kinh tởm._ vừa mặc xong chiếc áo khoác, anh đưa ánh mắt đang tóe lên những tia giết người lên hắn. Nói xong anh cũng không quên khuyến mãi cho thằng cò một cước vào bụng làm cho hắn thoi thóp bò dậy sau khi bị đá đi xa như vỏ lon.

- Thằng kia, mày có biết vừa động vào ai không?_ tên tay sai kia sững sờ nhìn thủ lĩnh bị lãnh cú đá mạnh đến nỗi bị đẩy xa. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm cây gậy còn ướt nguyên máu của cậu xông lên đánh anh.

Anh không nói gì, cho tên to con kia hai cước, một cú thì tung lên như bóng, cứ thứ hai nhắm vào đầu hắn mà đá. Tên to con kia sau khi ăn trọn cú đây nằm bất động y như người chết.

- Đm, còn thằng ml nào muốn gặp tổ tiên sớm thì vào đây._ anh gào to xong rồi bế cậu lên rời khỏi nhà kho bị bỏ hoang đấy.

Tại biệt thự Osamu~

- Vết đánh chỉ gây thương tích chứ không tác động vào não bộ, anh chỉ cần thay băng và khử trùng thường xuyên cho cậu ấy mà thôi._ vị bác sĩ già nói xong thì cầm đồ nghề của mình ra về.

Anh thì im lặng, nhìn cậu nằm đó với một cuộn băng dày trên đầu mà anh không khỏi xót. Cũng tại anh hết, diễn sâu cho lắm vào. Giá như lúc đấy, sau khi cậu cãi nhau với tên kia thì anh đứng dậy,  nói phải trái với tên kia thì chắc chắn cậu đã không nằm đây mà nhắm nghiền mắt.

Lòng anh nặng trĩu rồi cũng mệt mỏi mà cầm tay cậu lên để cảm nhận hơi ấm từ cậu. Giờ nghĩ lại nhưng lời cậu nói lúc đấy anh cũng thấy có vui nhưng chỉ được một lúc lại đau khổ dằn vặt, mắt anh đỏ hoe, mũi anh cay nồng, anh muốn khóc nhưng anh khóc thì ai làm cậu cười đấy. Nghĩ đến đấy anh lại kìm nén không cho nước mắt rơi.

Ở ngoài cửa~

- Này aku, ta có lên vào an ủi Daz-san không??_ Atsu đứng góc cửa, mặt cậu rầu rĩ quay qua hỏi aku.

- Không nên._ Aku mặt tỉnh bơ trả lời Atsu, cậu không vào an ủi đều có lí do cả.

- Sao chứ?? Sao lại không nên, cậu độc ác vậy Aku._ Atsu hơi chu chu cái môi mình ra, mà cậu lại còn phồng phồng nữa chứ, thiên thần câu dẫn là đây mà a~

- Chúng ta cần phải để cho họ có không gian riêng chứ._ Aku cúi xuống, hôn phớt lên môi của Atsu, để cho đỡ thèm thuồng mà hôn lên cái nữa cậu đã đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của atsu.

- hai... H..ai... Chúng... T.. Ta đi xem phim đi._ Atsu đỏ bừng cả mặt lên, cậu nhanh chóng đổi chủ đề để cho bớt đỏ :3

- ừm, đi thôi "vợ yêu"._ aku như thỏa mãn trước biểu hiện của atsu, cậu cầm tay atsu kéo đi, vừa đi vừa nói và có vẻ như hai từ cuối cậu nói rất nhỏ và khẽ.

~end chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro