2.DAZAI X CHUUYA "MAYBE NO ONE WILL KNOW IF I DISAPPEAR"
- "A...aa~...a...aaaa~ưm..ưưưư...Tiếp tục đi...aaa~Mạnh lên nữa...Nhanh hơn nữa..". Tiếng rên rỉ xé tan bầu không khí tĩnh lặng vào buổi tối, căn phòng đầy ắp tiếng rên dâm dục lẫn tiếng va chạm xác thịt trần trụi với nhau. Một cảnh ân ái nóng bỏng này không chỉ có hai người họ chứng kiến mà còn rất nhiều người nữa, dường như họ đã quen với điều này, cảm xúc ngượng ngùng giờ đây cũng đã chai lì đi.
- "VÀÀÀ DỪNG LẠI !!! Được rồi hai nguời làm tốt lắm, tôi có lời khen rằng nữ diễn viên biểu cảm cảm xúc rất đạt đấy nhé". Giọng của một người đàn ông trung niên hét lớn, ông ta dường như có ấn tượng rất tốt với cô nữ diễn viên, ông lại tiếp tục nhận xét người nam còn lại.
- "À, cậu thì đóng vẫn đạt như mọi khi, mặc dù phong độ không xuống tí nào nhưng mà nên nghĩ cách gì để tăng phần kịch tính hơn". Ông ta quay sang xoa đầu mình và cười cười. Tâm trạng đang rất hài lòng với cảnh quay vừa rồi.
- "Chàààà..., chắc hai người cũng đã thấm mệt rồi, vậy thì nghỉ ngơi đi nhé, một tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ tiếp tục cảnh hai".
Trong khi mọi người trong trường phim đang bàn cùng với nhau về một số máy móc bị trục trặc, cần sửa chữa, thì ở phía góc trái phòng có một người phụ nữ đang khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi môi đỏ căng mọng đó đang ngậm một điếu thuốc gần tàn hết. Cô ta mở đôi mắt nhắm nghiền lại và liếc về phía bên phải chăm chăm vào đúng một người. Có vẻ người ấy cũng hiểu được ý của cô thông qua ánh mắt sắc liệm ấy mà dần dần tiến lại gần cô hơn. Thế nhưng có vẻ cuộc gặp này không mấy dễ chịu. Khi hai người chỉ còn cách nhau một mét, người phụ nữ ấy ra hiệu đi tới một nơi riêng tư hơn.
- "Cũng đã hai tuần rồi không gặp mặt em trực tiếp rồi, sao rồi, chuyến đi tới New York của em có vui và thuận lợi không ? Có làm em vui lòng không ?" Giọng của một người đàn ông phát lên, có thể cảm nhận được sự sợ hãi lẫn lo sợ về một điều gì đó khi anh ta cất giọng lên.
- "Hừ, đừng có mà đánh trống lảng nữa, vậy tôi xin phép vào thẳng trọng tâm luôn nhé. Tại sao anh lại muốn từ bỏ công việc này hả ?". Mặt cô ta nghiêm nghị lại, trông rất đáng sợ, ánh mắt ánh lên sự giận dữ ấy có thể nuốt chửng người khác ngay tức khắc.
Khi nghe câu hỏi đó, cổ họng anh như cứng lại không thể thốt ra bất cứ từ gì *Ực*. Điều anh có thể làm ngay lúc này là im lặng và chờ đợi nười phía trước tiếp tục cuộc hội thoại. Anh thật sự sợ khi nghe câu nói đó, điều đó chứng tỏ rằng người phụ nữ trước mặt anh đây đang rất bực bội vì trong anh đã nhen nhóm lên ý định từ bỏ công việc hiện tại, một công việc ổn định và cho anh thu nhập mà bao người hằng mơ ước. Thế thì tại sao anh lại chọn từ bỏ công việc của mình ?
Không thể chờ đợi được hơn lâu nữa, cô dần mất kiên nhẫn với anh, thật sự trong lòng cô bây giờ đang bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Bởi vì anh chính là nguồn tiền vô tận để chi tiêu vào vô số cuộc vui chơi hoang phí của cô. Đối với công việc hiện tại của cô thì không có đủ khả năng để chi trả cho những cuộc vui bất tận đó. Và cũng không đủ khả năng để trả nợ cho các chủ sòng bạc cô đã nợ. Nói cách khác, cô chính là một con quỷ tham tiền chỉ biết lợi dụng, lừa gạt những người xung quanh. Chắc chắn anh không hề nhận ra rằng cô sợ anh mất công việc này tới nhường nào. Mất đi anh như là mất đi cái mỏ vàng duy nhất để cô đào.
- "Em à, anh muốn em hiểu cho anh, anh cảm thấy thật sự rất mệt mỏi với cái côg việc này, anh nghĩ rằng anh không thể tiếp tục nữa rồi, anh mong em hiể-...".
Chưa nói dứt câu, đối phương đã vùi lấp đi ý nghĩ đổi việc của anh chỉ bằng vài ba giọt lệ, phải người phụ nữ mà anh yêu đang khóc, một lần nữa anh lại mủi lòng trước những giọt nước mắt ấy. Anh rất yêu cô cho nên anh không muốn thấy người phụ nữ mình yêu phải khóc. Anh thật sự gục ngã, lần này anh lại ưu tiên cô ấy, luôn để bản thân thứ hai chỉ sau cô ấy, hy sinh mọi thứ vì cô ấy.
- "Ha....Thôi được rồi, lại đây ôm anh nào, anh xin lỗi đã để em phiền não nhiều lần. Theo ý em vậy, anh sẽ không bỏ công việc này đâu, em không cần lo lắng nữa nhé". Nói rồi, anh cầm cổ tay cô kéo cô lại gần lòng mình, ôm cô thật chặt, thể hiện lòng trung thành và yêu thương của bản thân dành cho cô.
- "Anh cuối cùng cũng chịu hiểu cho em, Chuuya". Cô cười mỉm hài lòng với câu trả lời của anh, cũng không quên nhìn anh bằng ánh mắt xảo trá. Lòng cô bây giờ đã bớt phần lo lắng, vì cô luôn có con át chủ bài khống chế anh mỗi khi anh tính làm điều gì đó chệch mong muốn của cô. Cô đã hoàn toàn khiến cuộc sống của anh chỉ biết nhìn mặt cô mà sống, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cô.
Anh chính là Chuuya Nakahara, là một con người đơn độc, thiếu thốn tình cảm đến mức sẽ bất chấp làm mọi thứ để có được một ánh nhìn ấm áp từ người phụ nữ anh yêu. Anh có thể làm mọi thứ, bất chấp cả cái thân thể này có trải qua biết bao nhiêu "cuộc chơi" với các cô gái. Đúng vậy, anh chính là một diễn viên khiêu dâm có tiếng, anh đã kiếm bộn tiền nhờ cái công việc mà anh cho là dơ bẩn đó. Bọn họ có thể đụng chạm thoải mái tới thân thể của anh, dần len lỏi và vùi lấp tinh thần của anh, nhưng chắc chắn một góc nhỏ trong trái tim trống rỗng của anh, một ngọn lửa le lói đang chờ được bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh mong rằng ngọn lửa ấy sẽ được nhen nhóm từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây để có thể thiêu đốt đi bóng ma quá khứ luôn đeo bám anh, để có thể đong đầy trái tim cô đơn, để có thể nung chảy đi những xiềng xích đang dần bóp nghẹt trái tim và để đốt cháy đi thứ cảm xúc ấy mà anh dành cho một người phụ nữ.
Anh dường như đang kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể thốt nên lời, anh dường như muốn từ bỏ nhưng có quá nhiều muộn phiền bủa vây đầu của anh, anh muốn được làm chính mình nhưng dường như lại chẳng có đủ can đảm để rũ bỏ mọi thứ lại phía sau. Nếu ví đây là một chương tối tăm trong cuốn sách về cuộc đời của anh thì anh thật muốn tự viết tiếp những dòng chữ tươi đẹp và những chương sau đó sẽ ngập tràn ánh sáng.
Nhưng có một cái gì đó trong thân tâm luôn nhắc nhở không bao giờ được từ bỏ, một thứ gì đó đã cho anh hy vọng để một ngày có thể thoát ra khỏi bóng tối của cuộc đời anh...
Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì anh sẽ luôn tìm tới rượu để giải sầu, cứ như mỗi lần uống một ngụm thì một vấn đề tồn đọng sẽ biến mất và để những ảo tưởng ngọt ngào ấy khiến anh thoả mãn.
- "Hô, tôi rất thích chiếc áo len cổ lọ đó của anh ấy, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn bên ngoài nữa. Trông anh bảnh lắm đấy chàng trai". Người phục vụ cất lời khen phong cách của anh, ắt là một người có con mắt thời trang và có thể nói chuyện thân mật như vậy thì chắc chắn Chuuya chính là khách ruột của quán.
- Chuuya Nakahara: "Hì, cảm ơn nhé, mới tậu nó từ hôm qua đấy, chắc ít bữa nữa lông sẽ xù lên hết". Vừa nói anh vừa lấy tay vuốt len dọc cánh tay của mình. Anh rất ưng chiếc áo len này.
- Chuuya Nakahara: "Cho tôi thêm một ly nhé".
Anh liếc nhìn lên quầy chưng cất những chai rượu vang, những chai rượu vang đó toàn là những chai đắt ra sắt, có tiếng trong giới đồ uống. Anh biết anh thừa sức mua hết thảy những chai rượu đó nhưng như thế thì "cô ấy" sẽ nổi giận mất, anh muốn để dành tiền và chi tiêu cho người anh thương hơn.
- Ông chủ quán rượu: "Của cậu đây". Ông chủ quán từ tốn đặt chiếc ly mới xuống.
Trong một thoáng, anh nhận thấy ông ấy đang có điều gì đó muốn nói, nhưng có vẻ đây là một chuyện mà anh nghĩ ông ngại nói, như thể nói ra thì có thể làm tan vỡ trái tim của anh vậy. Thật ra anh đã biết chuyện đó là chuyện gì rồi, anh đã sẵn sàng tâm thế, liền đề nghị ông cứ nói ra chuyện trong lòng. Ông thấy vậy liền cảm thán tài quan sát sắc bén của anh, ông ngập ngưng một lúc rồi cũng chịu mở lời.
- Ông chủ quán rượu: "Cậu Chuuya này, vào sáng hôm nay có một cô gái xinh đẹp tóc nâu đi vào quán cùng với một người đàn ông cao khoảng chừng-"
- Chuuya Nakahara: "Khoảng chừng 1m72, đúng chứ ?". Anh đột nhiên cắt ngang.
Ông chủ quán hoàn toàn bất ngờ với hành động vừa rồi của cậu, như cậu đã hoàn toàn biết hết tất cả. Ông chủ ầm ừ tiếp tục hỏi.
- Ông chủ quán rượu: "Biết hết rồi sao, cô ấy đã đi với một người đàn ông khác thể mà cậu vẫn làm ngơ không biết gì ư?".
Cậu lắc đều ly rượu trên tay, nhắm nghiền mắt, sau đó nhâm nhi một ngụm rượu, anh tiếp tục nói.
- Chuuya Nakahara: "Nếu bây giờ tôi vạch trần ra thì gã tình nhân của em ấy sẽ bỏ đi mất, dù sao thì hắn ở lại cũng vì tiền của tôi. Hơn nữa nếu tôi nói ra chuyện này thì em ấy chắc chắn vì sĩ diện mà bỏ đi, như vậy thì không còn nơi nào để em ấy có thể nương tựa nữa. Như vậy là không được đâu, tôi thương em ấy lắm".
Cậu đã chuẩn bị tâm thế cho chuyện này từ rất lâu rồi, em ấy ngoại tình, người anh yêu nhất ngoại tình, còn gì đau hơn nữa ? Anh tự hỏi bao nhiêu sự chân thành của bản thân đã đặt vào sai người rồi sao. Anh cứ tưởng rằng bao nhiêu sự chiều chuộng và yêu thương ấy vẫn không đủ cho em ấy. Anh đang rất tự trách chính bản thân mình.
Ông chủ im bặt, chỉ bất lực trước tình yêu mù quáng này.....
- Ông chủ quán rượu: "Chuuya, cậu nên về nghỉ ngơi đi, cậu cần một giấc ngủ ngon ngay bây giờ đấy".
- Chuuya đáp: "Tôi biết, nhưng cô ấy cũng thường hay lui tới quán này mỗi đêm đấy. Hôm nay cô ấy có hẹn đặt chai rượu nào không ông chủ ?".
- Ông chủ quán rượu: "Chà để xem nào, sáng nay cô ấy có đặt một chai rượu vang đắt tiền, tầm 45 phút nữa là cô ấy sẽ tới lấy".
- Chuuya Nakahara: "Hừm, vậy đó là lý do ông muốn đuổi tôi về sớm à, cũng biết quan tâm người khác đó haha nhưng mà không sao đâu, tôi ổn cả mà. Giờ thì...chờ em ấy tới nào". Chuuya xoay người, mặt hướng ra phía cửa quán, vắt chéo chân chờ đợi.
*Cạch* Tiếng cửa mở vang lên, không quá lớn nhưng đủ để anh biết rằng cô ấy đã đến. Hôm nay là dịp lễ đặc biệt cho nên mọi người thường sẽ ở nhà và không đi tới các cửa hàng vì thế chắc chắn chỉ có thể là em ấy tới. Chuuya nhìn lên người vừa bước vào thì nhận ra đó không phải là em ấy. Mà là một người đàn ông khác, trông có hơi quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Cái dáng người mảnh khảnh và cao ấy bước tới lại gần ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh anh. Cậu ta nhìn anh cười khoái chí, rồi quay sang ông chủ quán gọi một ly rượu đắt tiền.
Hai người nhìn vào vẻ bề ngoài của cậu ta đoán ngay là một thanh niên chi tầm 16 tới 18 tuổi. Chưa đủ tuổi để uống rượu.
Cậu liền nhận ra ánh mắt đầy nghi hoặc của hai người liền nói: "Aha, tôi quên mất, ông cần cái này đúng không ?". Nói rồi cậu đút tay vào túi lấy ra thẻ căn cước giơ ra trước mặt ông chủ quán.
- "Vừa đủ hai mươi tuổi luôn đấy, vậy nên ông nhanh nhanh làm cho tôi một ly như đã yêu cầu nhé". Cậu ta cười thân thiện với ông chủ quán.
- Ông chủ quán gật đầu nói: "Hiểu rồi".
- "Ồ xin chào, nhớ tôi không ?". Cậu quay sang Chuuya và cười tít mắt mong đợi câu trả lời thoả đáng nhưng trái ngược với sự mong đợi của anh thì người đàn ông đối diện bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Cậu cũng hiểu được cái bộ mặt đó trả lời thay luôn rồi.
- "Hửmmm~Chỉ mới hôm qua thôi mà, tôi là người đã giúp anh trả lời câu hỏi trong cuốn tạp chí đó đấy. Sao nàoo~Nhớ ra chưaa...".
Khi nghe xong anh đảo mắt lên trên, từ trái sang phải để cố nhớ ra, có vẻ như anh sắp nhớ ra được cậu thanh niên kia là ai rồi......
- Chuuya Nakahara: "A...Nhớ ra rồi, hoá ra là cậu. Chà chúng ta có duyên quá nhỉ, à phải rồi, lúc đó vì tôi vội mà bỏ về trước nên chưa kịp hỏi tên của cậu".
- Dazai Osamu: "Tên tôi là Dazai, Dazai Osamu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro