1.DAZAI X CHUUYA "WANNA BE YOURS"
Hôm nay quả là một ngày oi ả, sức nóng như muốn thiêu đốt cả thân thể rắn chắc kia. Ấy thế mà cậu thiếu niên vẫn có thể bình thản tiếp tục chiến vài ván game với đám bạn của cậu. Hẳn cậu ta đã quên đi mất một điều gì đó rồi.
Thời gian của cậu cứ thế mà lãng phí vô những trò chơi vô bổ với đám bạn của cậu. Sức nóng của ván game tỉ lệ thuận với sức nóng của mùa hè, bỗng dưng một tin nhắn hiện lên một cách bất ngờ làm gián đoạn "công việc" của cậu. Thay vì bực bội vì đã có kẻ làm phiền, cậu thiếu niên ấy thay thế những cảm xúc ấy bằng cảm xúc ngạc nhiên nhưng cũng đầy lo lắng, bồn chồn.
"DAZAI !!! CẬU TRỄ TIẾT GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TẬN 24 PHÚT RỒI ĐẤY, CÒN KHÔNG MAU TỚI LỚP''.
Dòng tin nhắn của lớp trưởng khiến cậu phải bật dậy khỏi chiếc giường ngay lập tức. Không chậm trễ, cậu lao nhanh ra chiếc tủ quần áo, mở vội cánh cửa tủ ra, cậu liền lấy vội bộ đồng phục và mặc nó lên. Phải nói là ngoài bộ đồng phục của trường ra thì chiếc tủ quần áo của cậu cũng hết sức đa dạng. Từ những chiếc áo sơ mi, áo thun cổ lãnh tụ, tiếp đó cũng chả thiếu những chiếc áo sweater vải nỉ, vải da cá,...Cùng với những chiếc quần đùi, quần dài với vô số hoạ tiết. Có thể nói cậu chính là cậu ấm đích thực.
Bây giờ đây, vì đã không chú tâm tới giờ giấc, cậu đang phải chạy thục mạng vì chỉ còn 6 phút nữa thôi. Đúng vậy 6 phút ấy là 6 phút quyết định. Chỉ cần cậu đến lớp trong khoảng thời gian ít hơn 6 phút cậu sẽ được an toàn và chỉ bị ghi lỗi "Đi trễ". Nhưng tệ hơn, nếu cậu đến lớp vượt quá thời gian 30 phút cậu sẽ nhận ngay lỗi "Trốn tiết". Hay nói cách khác chỉ cần trễ hơn 30 phút cậu sẽ bị ghi vào sổ vi phạm lỗi "Trốn tiết" và điều này còn tệ hơn nữa khi trong một học kỳ cậu đã vi phạm lỗi "Trốn tiết" tới tận 2 lần, cậu mà vi phạm thêm lần thứ ba nữa thì coi như toang. Không những bị hạ hạnh kiểm, còn phải đi lao động suốt 1 tháng cho trường để nâng hạnh kiểm lên mức tốt.
Khi đang đi trên đường, cậu không tránh khỏi ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh bởi vì cậu đang khoác trên mình đồng phục là ước mơ của biết bao nhiêu người: "Trường trung học phổ thông XXX". Ngôi trường trung học phổ thông ước ao của biết bao nhiêu thanh thiếu niên. Không biết bao nhiêu tiền của các bậc phụ huynh đã đầu tư vào con của mình để đứa con của họ có thể một chân bước vào ngôi trường danh giá này.
Bằng hết tốc lực của bản thân, cậu đã không để bản thân mắc lỗi "Trốn tiết" thêm lần thức ba nữa. Cậu đang đứng trước cửa lớp, hay nói đúng hơn là đang đứng trước mặt lớp trưởng của cậu. *Cách* Lớp trưởng bấm dừng thời gian đếm ngược 30 phút, trên màn hình điện thoại hiển thị rằng cậu còn 17 giây. Lúc này, cậu chỉ biết thở dài thầm cảm ơn đôi chân của bản thân đã giúp cậu thoát khỏi một tháng lao động.
- "Lớp trưởng": "Dazai Osamu, vi phạm lỗi đồng phục".
Khoan đã ! Cậu còn chưa hoàn hồn cơ mà, lớp trưởng vừa nói cái gì vậy ? Cậu nhanh chóng lia mắt tới quần, rồi tới hông, rồi tới cổ áo. Mọi thứ hoàn hảo, không xoắn ống quần lên trên, không bỏ áo ngoài quần, đã thắt cà vạt chỉnh tề và cũng đã chỉnh cổ áo đúng quy định.
'Thế còn gì không đúng quy định nữa ư ?' Dazai thầm nghĩ.
*Phụt khì khì...* Lớp trưởng trông vẻ mặt bối rối của cậu mà không khỏi phì cười.
- "Lớp trưởng": "Đùa thế thôi chứ cậu chẳng vi phạm lỗi đồng phục nào cả".
Cậu chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên cậu ép sát người bạn có mái tóc màu cam vào cánh của lớp. Ghé sát khuôn mặt điển trai của mình vào. Phải nói rằng cậu rất biết lợi dụng sự đẹp trai trời ban của mình, nó đã giúp cậu tránh không khỏi biết bao rắc rối. Hành động quá đột ngột, người đối diện cậu không khỏi bất ngờ và bất giác đỏ mặt. Nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ của lớp trưởng khiến cậu không khỏi hả hê mà rời đi vào lớp học.
Thú thực cậu không ưa gì lớp trưởng của mình, là kiểu người "chuyện bé xé ra to". Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu hỏi han những thứ vô bổ, không cần thiết. Rất hay tọc mạch vào chuyện của cậu. Hoàn toàn là kiểu người mà cậu ghét.
Sau khi buổi giáo dục giới tính kết thúc, nó như rút cạn năng lượng của cậu vì buổi học ấy quá nhàm chán. Cậu không lọt tai được bất kỳ chữ nào xuyên suốt buổi học. Cậu nhanh chóng đi về nhà và tìm kiếm thú vui quen thuộc của cậu. Đó chính là xem phim khiêu dâm. Hôm nay chính là ngày mà diễn viên khiêu dâm yêu thích của cậu ra thêm tập phim mới. Chỉ là diễn xuất của cậu diễn viên rất cuốn hút mà thôi, cũng chẳng ai biết được lúc trước cậu dành hẳn 2 tuần để lục tung và xem hết đống phim khiêu dâm mà cậu diễn viên ấy từng đóng, từ cũ nhất tới mới nhất. Phải nói là cậu có một tinh thần hâm mộ cuồng nhiệt đối với cái cậu diễn viên này.
Đó đúng thật là một buổi chiều sảng khoái của Dazai Osamu...
Ở nhà hoài cũng đâm ra chán, cậu quyết định tới cửa hàng sách để mua một vài cuốn sách tham khảo. Cậu rảo bước đi thong thả tới cửa hàng sách. Trong lòng cậu lúc này cứ có một cảm giác lâng lâng. Bước vô cửa hàng, đảo mắt xung quanh cửa hàng, mục tiêu của cậu là tìm ra quầy sách tham khảo. Đột nhiên cậu bất giác mỉm cười, cậu thật không thể tin vào đôi mắt của mình nữa rồi. Đó chính là thần tượng của cậu và thân là một người hâm mộ thì cậu không thể bỏ qua cơ hội để được nói chuyện với thần tượng của mình. Cậu bước tới gần và nhận ra bên cạnh thần tượng còn có một cô gái khác nữa, cậu dừng lại vì giữa hai người họ đang có một cuộc nói chuyện. Ồ ! Hoá ra hai người bọn họ đang thảo luận về một câu hỏi trong cuốn tạp chí Sinh Học theo tuần. Cô gái bên cạnh mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, có vẻ người đàn ông ấy không trả lời được câu hỏi được đề ra trong cuốn tạp chí và luôn bị cô gái ấy làm khó. Cậu liếc nhìn câu hỏi và chưa đầy ba giây cậu đã biết đáp án là gì.
- Dazai Osamu: "Dù lớn hay nhỏ thì cũng đều có lợi thế riêng cả". Dazai đột nhiên xen vô cuộc trò chuyện.
- Dazai Osamu: "Tế bào có kích thước nhỏ hay kích thước lớn thì cũng đều có lợi thế riêng cho mình cả, ví dụ nhé, tế bào nhỏ thì diện tích bề mặt lớn cho nên sự trao đổi chất ở bên ngoài môi trường sẽ được nhiều hơn. Đối với tế bào lớn thì không gian lớn cho nên chứa được nhiều bào quan hơn và vì thế nó có thể thực hiện nhiều chức năng hơn, và tế bào lớn ít khả năng bị thực bào".
Dazai nói tù tì không ngắt quãng khiến hai người ngơ ngác, nhìn mặt hai người họ có vẻ như là chả hiểu những gì mà cậu vừa nói.
- "Thần tượng của Dazai": "A...Aha xem kìa em ! Cậu ấy vừa mới trả lời rồi đấy, có vẻ như dù lớn hay nhỏ thì cũng đều có lợi riêng mà, nhỉ ?".
Vẻ mặt của cô gái đó khá khó chịu nhưng rồi cũng dịu lại, nhưng vừa nãy cậu lại thấy cô ta liếc nhìn cậu một cái, giống như là cậu vừa phá hỏng trò vui của cô ta vậy. Cậu biết rõ điều đó khi cô ta cứ liên tục làm khó đối phương. Cuộc vui đã kết thúc cô ta thất vọng rời đi.
- "Thần tượng của Dazai": "Phùùù...Cảm ơn cậu nhé ! Cậu trai trẻ, tôi thật ra không muốn mất mặt trước cô ấy, thật ra tôi chả biết câu trả lời là gì cả nhưng cô ấy cứ hối tôi trả lời, có lẽ là do tôi không trả lời ngay được nên đã làm phật ý cô ấy rồi".
- Dazai đáp: "Chà chả sao cả, tôi chỉ là thấy cuộc nói chuyện vui quá nên muốn tham gia thôi ahahaha".
- "Thần tượng của Dazai": "Ahahaha, thật ngại khi phải nói là do tôi học ít cho nên tôi mới phải bối rối trước câu hỏi ấy, tôi cứ tưởng câu hỏi đó chỉ có những thiên tài mới giải được thôi ấy".
- Dazai với giọng điệu bất ngờ đáp: "Hảảảảả??? Câu đó trẻ con cũng làm được". Cái giọng điệu kênh kiệu ấy của cậu không khỏi làm đối phương đỏ mặt tự ái, thật sự là không có tí tinh tế nào cả. Cậu lại tiếp tục nhanh nhảu thăm dò đối phương.
- "Mà nè ! Hồi nãy anh có bảo rằng anh ít học, lý do vì sao thế ? Anh nghỉ học à ?". Câu hỏi tọc mạch ấy đã không ít phần khiến đối phương càng thêm bực bội. Chẳng ai lại muốn đi chia sẻ đời tư của bản thân mình cho một người xa lạ, không quen biết cả.
*Bốp* Đột nhiên cậu cảm thấy cơn đau từ phía sau bên phải đầu của mình. Đó chính là do lớp trưởng của cậu, cậu ấy không ngần ngại đánh vào đầu của cậu trước mặt người lạ. Lớp trưởng nhấn đầu cậu xuống với một góc nghiêng 90 độ và đồng thời cuối đầu xuống theo.
- "Lớp trưởng": "Chúng em xin lỗi anh nhiều ạ !!! Bạn của em đã vô duyên vô cớ hỏi những câu tế nhị. Chúng em thành thật xin lỗi, mong anh bỏ qua cho".
Dazai liếc nhìn lớp trưởng của mình, có vẻ cậu đã đánh giá quá vội con người của lớp trưởng rồi. 'Cũng không hẳn đáng ghét tới thế' cậu thầm nghĩ.
Trước lời xin lỗi đầy chân thành, cả hai đã được tha thứ vì sự xỗ sàng vừa rồi của Dazai. Vừa nhận được lời xin lỗi, lớp trưởng quay ra trách móc.
- "Lớp trưởng": "Mặc dù tôi chưa biết cuộc trò chuyện giữa hai người đã xảy ra như nào nhưng chắc chắn cậu đã rất thiếu tế nhị khi hỏi câu hỏi dó".
Mặc cho những lời trách móc cứ liên tục từ lớp trưởng, cậu nghĩ là cậu đã hối hận khi nghĩ rằng lớp trưởng có một chút gì đó dễ thương. À không, chắc chỉ là không dễ thương những lúc mắng người mà thôi.
- "Thần tượng của Dazai": "À ừm, tôi có công chuyện rồi nên tôi cần phải đi gấp, nếu ta đủ duyên thì lần tới gặp lại nhé, tôi sẽ mời một bữa".
- "Lớp trưởng": "A !! Tớ cũng có công chuyện cần phải đi vội. Vậy tạm biệt hai người nhé".
Cả ba phải nói lời tạm biệt, cứ thế mà bước đi lo cho cuộc sống riêng của mình. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ hôm ấy, mái tóc màu cam ấy dường như hoà với màu cam đỏ rực của hoàng hôn, điều ấy không khỏi làm cậu xao xuyến. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt đối với Dazai.
- "Khư khư khư...Hẹn gặp lại nhé Chuuya Nakahara" Dazai thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro