Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đi tìm thời gian đã mất

Đám đông nhốn nháo tập trung trên quảng trường. Các con đường bị cảnh sát vây kín để tìm kiếm nghi phạm. Nhiều người tỏ vẻ bực bội khi bị chặn lại và tra xét quần áo.

Sigma như miễn nhiễm với tất cả thanh âm và sự hỗn loạn đó, đứng im một góc không nói gì. Đại não anh cố nhớ lại vài thông tin gì đó liên quan nhưng bị sự khiếp đảm gạt đi. Hình như Leon có nói gì đó với anh nhưng anh không nghe rõ.

Nhưng Sigma biết những điều kinh khủng chưa dừng lại ở đó.

Leon cảm giác được điều gì đó đã xảy ra với cấp trên của mình, mấy lần anh ta định gọi rồi thôi. Xác minh thân phận nạn nhân là bước quan trọng để khoanh vùng vụ án nhưng xem ra lần này khó rồi.

"Một nhát duy nhất. Ghê gớm thật."

Giọng nói hơi đục và trầm vang lên phía sau Leon. Anh ta quay lại, vội vàng bỏ mũ cúi chào.

"Chánh thanh tra Hemingway!"

"Được rồi khỏi chào đi, cấp trên của cậu đâu rồi?"

Sigma đang đứng dựa lưng ở một góc chết nên Hemingway không nhìn thấy được. Leon hơi bối rối. Theo bản năng anh ta không muốn Hemingway gặp Sigma trong khi tình trạng anh đang không ổn như vậy.

"À... thưa..."

"Tôi đây. Sao Chánh thanh tra cũng ở quảng trường vậy?"

Sigma từ tốn bước ra với con mắt phiếm đỏ và gương mặt xanh lét. Leon thở phào. Hemingway thì không để ý đến tình trạng của Sigma lắm.

"Tôi đi gặp mặt vài người trên Bộ và Cơ quan thám tử vũ trang, đúng lúc thấy xe ngựa của Sở chạy qua." - rồi ông vỗ vai Sigma - "Có cậu ở đây là tôi yên tâm rồi. Đừng để bị lũ người kênh kiệu ở Cơ quan thám tử qua mặt."

Sigma cúi đầu ra vẻ nghe lời nhưng anh dường như không nghe được bất cứ điều gì cả.

Cuối đông, cành cây khô nhiều không kể xiết. Một đàn chim sẻ nghỉ chân ở một góc phố để rồi tan tác bay đi vì cành cây nơi ấy gãy rụng. Sigma ngơ ngác nhìn theo. Cả con đường nhuốm hơi thở ảm đạm chết chóc dù cho chưa bao giờ có nhiều người tập trung lại đến thế. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trời tối dần và có lẽ tuyết lại sắp rơi. Đội khám nghiệm hấp tấp làm việc nhanh nhất có thể trước khi trận tuyết không mong muốn này vùi lấp tất cả manh mối.

***

"Nạn nhân là người Obrington à?" - Giọng một người đàn ông vang lên trong đám đông cảnh sát và pháp y đang tập trung gần hiện trường.

Leon đứng gần người đó nhất. Anh ta mặc áo choàng dài màu vàng cát, rất cao và gầy. Cổ và cổ tay anh ta quấn đầy băng gạc. Mắt đen, tóc cũng đen, hốc mắt không sâu... Người châu Á à?

"Sao anh nghĩ thế? Quen biết nạn nhân?" - Leon vừa ghi chép vừa hỏi lại.

"À... ngại quá. Nói sao nhỉ?" - Người đàn ông cất giọng vẻ lười biếng. - "Đoán thôi, không quen. Anh thử hỏi sếp anh coi, có khi cậu ta rõ manh mối hơn tôi đấy."

Leon bĩu môi, tiến về phía Sigma. Báo cáo sơ bộ cho Sigma về quá trình điều tra và khả năng thấp tìm được danh tính nạn nhân trong hôm nay xong xuôi, anh ta sực nhớ:

"À hồi nãy có người nói nạn nhân là người Obrington đấy, còn bảo tôi là ở chỗ Thanh tra có manh mối. Buồn cười thật chứ."

Người Obrington ở Uflana không nhiều, chủ yếu tập trung ở hai vùng bị chiếm Octob và Bratob. Thành phố cảng St. Dimitri nằm hẳn ở phía Bắc Uflana, giáp Bắc Băng Dương, lại có hệ thống luật pháp hà khắc với người nhập cư. Trừ khi họ là tiểu thương giàu có có thể chi một khối tiền khổng lồ để mua quốc tịch, còn lại ít khi người thuộc đất nước kiệt quệ vì chiến sự như Obrington đến St. Dimitri.

"Ai? Ai nói vậy?"

"Đằng kia." - Leon vô tư chỉ tay. Người đàn ông mặc áo màu vàng cát vẫn còn ở đó. Đúng lúc này, anh ta cũng nhìn về phía hai người Sigma và Leon.

Một tiếng nổ dội vào đại não Sigma. Hình như trời lạnh quá đúng không? Sao máu anh ngừng lưu thông hết vậy? Hơi thở trở nên dồn dập và đầy khổ sở. Có gì đó bóp nghẹt cổ họng, bàng hoàng mà dữ dội.

Bao lâu rồi nhỉ?

Là ba năm trước người con trai ấy vừa giữ vai anh hỏi với giọng run run: "...đợi tôi về được không?";

có thể là năm năm trước, có một người gượng dậy từ giường bệnh chỉ để ôm anh và thì thầm "Chào mừng trở về.";

hoặc là tám năm trước, có người bỏ ngang nhiệm vụ chạy về trụ sở để nắm tay anh kiên định: "Đi đi, tôi sẽ ở đây xây dựng lại giấc mơ của anh.";

hay là rất nhiều, rất nhiều năm về trước, có một cậu bé lại vuốt tóc anh với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Tóc cậu đẹp thật đấy, không như tóc tôi cứ bị xù hoài à. Cậu tên gì? Tôi là Dazai. Dazai Osamu."

Dazai Osamu.

À thì ra cái gọi là "chạy không thoát" đến cùng cũng chỉ có thế. Tiếc là giữa họ không đơn thuần chỉ là những kỷ niệm đẹp mà Sigma cố chấp ghi nhớ nữa.

Không còn hơn  lá thư được gửi qua lại giữa hai người trong suốt bốn năm Sigma không về trụ sở.

Không còn là buổi chiều mùa thu năm ấy, trên cánh đồng cỏ lộng gió, có người dịu dàng hết mức có thể dỗ dành Sigma.

Không còn là rất nhiều ngày hạ nắng vàng, có người bám vai Sigma ngủ bất tỉnh vì khi ở một mình cậu ấy không thể ngủ được.

Không còn những kỷ niệm ngốc nghếch có, vui vẻ có, nguy hiểm có mà hai người đã từng trải qua nữa. Ký ức vẫn còn nằm im đó, chỉ là người trong cuộc đã không còn như lúc ấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro