Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Cognac and Deakin Estate •

- Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Rất vui được gặp em.

Hắn trầm ngâm, để ý tới đôi đồng tử màu hổ phách của em đang liếc nhìn hắn. Nhấp một ngụm rượu, hắn che đi nụ cười hài lòng.

Tình yêu vốn là thứ hắn chẳng bao giờ để tâm đến, họa do nó quá nhàm chán và vô nghĩa đến mức không kéo nổi sự chú ý từ hắn. Một tội phạm man rợ như hắn thì có quyền được yêu ư? Thật nực cười.

Hắn đã nghĩ vậy đấy, bởi hắn nào biết yêu có vị gì. Hắn chưa biết nên chưa say, chưa cảm nên chưa khao khát.

Khi ánh mắt Dazai chạm em, khi em nở nụ cười đẹp như nắng và chủ động bắt chuyện với hắn, hắn đã biết mình đang dấn vào một thứ cảm xúc tội lỗi.
Hắn biết mình không xứng. Một đại dương đen kịt không nên có ánh trăng.

Song hắn lại không thể không khao khát em, muốn có được em làm của riêng mình. Hệt cái cây héo tàn trong bóng tối cố bắt lấy một tia sáng ấm áp.

Liệu có hi vọng nào cho hắn chăng?
___

Bartender hỏi em muốn uống gì, em nhất thời không nghĩ ra câu trả lời. Vậy là em liền nói bừa:
- Cho em giống anh ấy nhé.

Nhìn bộ dạng này của em, hắn thừa biết đây là lần đầu em đến quán rượu. Và cũng là lần đầu em uống thứ chất cấm đó. Em muốn uống loại rượu của hắn hửm~

Cognac là rượu mạnh, nên hắn sẽ bảo với em rằng cognac không thích hợp cho lần thử đầu tiên, và em nên thử vang trắng Estate - loại rượu nhẹ hơn nhiều.

Nhưng không, hắn đâu có tốt bụng đến thế.

Hắn cảm thấy cơ thể mình nóng ran theo từng chuyển động của em. Chiếc cổ trắng ngần lên xuống theo từng ngụm rượu, và hắn nghĩ đến việc sẽ thế nào nếu thứ chất lỏng kia là một thứ gì khác...

Em đã không ngờ rằng rượu lại mạnh đến thế. Cognac như đang thiêu đốt cổ họng của em vậy. Đầu em chợt chở nên choáng váng, và em không giữ nổi thăng bằng mà dựa người về phía hắn.

Môi vẫn còn vương màu phách của rượu, ánh đèn vàng hắt lên bờ vai trần của em, khi em nghiêng mình, chiếc váy hai dây lấp ló bầu ngực căng hồng. Này này, đây là đang thử thách sức chịu đựng của hắn ư?

Dazai đỡ lấy em, đáy mắt trở nên đen đặc vì dục vọng. Giọng hắn khàn đi, miệng cũng trở nên khô khốc.

- Em ổn chứ? Hay tôi đưa em về nhà nhé?

Đầu óc em trống rỗng. Chỉ biết là em đang cảm thấy rất khó chịu, thứ rượu kia lâng lâng trong người khiến em thở cũng khó khăn. Em cần một nơi nào đó thoáng mát hơn.

"...Dạ"
.
.
.
.

Thế là hắn đã thành công dụ mèo nhỏ vào tròng. Hắn đưa em về nhà hắn, mà sớm thôi thì đó cũng là nhà của em.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro