Cái chết nào?
Cái chết của Yozo, cái chết của Dazai Osamu hay cái chết của triệu linh hồn Nhật Bản?
"Thất lạc cõi người" thuộc thể loại tư tiểu thuyết, những diễn biến trong cuộc đời Yozo được lấy từ nguyên mẫu chính tác giả Dazai Osamu. Hình ảnh Oba Yozo, một con người "bất khả tương giao, bất khả lý giải" được xây dựng nên như một cách mà Osamu thể hiện nỗi đau, những mâu thuẫn không thể tháo gỡ không chỉ của cá nhân ông, mà còn là của toàn dân tộc Nhật Bản và của cả nhân loại.
Sau thế chiến thứ hai, Nhật Bản là một nước bại trận, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Nhật Bản mất hết thuộc địa, bị quân đội nước ngoài chiếm đóng, kinh tế kiệt quệ, lạm phát diễn ra. Bên cạnh đó là nạn thất nghiệp trầm trọng cùng với tình trạng thiếu lương thực thực phẩm diễn ra... Hành trình tự hủy và nổi loạn của Yozo cũng như một cách phản kháng lại với xã hội. Dazai Osamu đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc khi phản ánh một cách trực tiếp, chính xác và chân thực tâm thức của người dân Nhật Bản khi bị bại trận và phải đầu hàng vô điều kiện. Đó là nỗi buồn u uất, là sự cô độc, là tâm trạng hoang mang, sợ hãi tột độ, là sự đổ vỡ niềm tin vào tất cả của một dân tộc vốn đầy kiêu hùng và luôn tự hào là hậu duệ của thần Mặt Trời"Thất lạc cõi người" ra đời trong bối cảnh đau thương của Nhật Bản. Ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki, cả chục ngàn người đang sống trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Và cũng cùng lúc đó, nhân loại cũng hứng chịu một trái bom đồng dạng. Quả bom từ những kẻ bạo tàn, ích kỷ với dục vọng thâu tóm nhân loại trong lòng bàn tay đã phá nát tất cả niềm tin của con người, hy vọng vào một tương lai tương sáng. Những con người thời điểm đó tựa như sinh linh nhỏ bé nổi trôi giữa vũ trụ bao la bởi không gì có thể để tin tưởng, bám lấy, không chân lý nào có thể tồn tại vĩnh cữu để soi sáng dẫn đường. Những con người cô đơn, lạc lõng chỉ biết tựa vào bản thân. "Chỉ có mình tôi tôi quyết định cái ác, một mình tôi sáng tạo cái thiện... Tôi sẽ cô độc với bầu trời rỗng không trên đầu, vì lẽ tôi không có cách nào khác tồn tại với tất cả mỗi người".Và từ trong cõi đơn côi họ lại tự hỏi mình liệu mình là gì trong cuộc đời này? Rồi từ thực hiện cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời đó. Yozo ngay từ đầu đã truy vấn về nhân sinh nhưng cố tình lại che lấp nó dưới lớp mặt nạ của chú hề. Sự sợ hãi phải phô bày bản thân của Yozo như đã nói là một sự tự vệ với thế giới. Con người lúc đó cũng vậy, vì đang sống trong một cõi tang hoang như địa ngục nên chẳng ai dám đem chân tâm ra đối thoại với đời. Họ buộc phải thu mình trong vô vàn những mặt nạ bởi sau tất thảy con người là sinh linh yếu ớt nhất trong vũ trụ này.Ở cuối tác phẩm, anh nhà văn có hỏi madam rằng: "Người viết những quyển sổ này bây giờ còn sống chứ?" và nhận được câu trả lời: "Cái đó thì tôi hoàn toàn không biết". Không ai biết được Oba Yozo ở đâu, làm gì và thực sự còn sống hay đã chết. Nhưng người ấy đã chết rất lâu rồi, hơi thở hóa vào lặng câm khi mọi giãy giụa để đến gần thế gian kia đều nhận về cái kết thất bại thảm hại, tâm hồn mang đầy thương tích ấy bị xã hội vô tình bỏ quên cho từng chút một chết đi. Cái chết đến với Yozo không phải ở thân xác mà tâm hồn, bởi thế khi Yozo nói mình không còn là con người nữa thì lúc ấy Yozo đã chết, cái tồn tại mà người khác nhìn thấy chỉ là cái vỏ xác."Hỡi thần linh, không có sức phản kháng phải chăng là tội lỗi?Tôi bật khóc trước nụ cười hiền hậu không ngờ của Horiki, quên hết phán đoán và đề kháng, cứ thế mà ngồi lên xe rồi được đưa đến đây và trở thành người điên. Cho dù bây giờ có rời khỏi đây đi nữa thì trên trán tôi cũng đã in dấu là "cuồng nhân", không, là "phế nhân" chứ.Mất tư cách làm người.Tôi hoàn toàn không còn là con người nữa"Cái chết của Yozo không là cái chết mặt thể xác mà là cái chết về tinh thần. Sự sống của Yozo dường như đã kết thúc từ lúc nhận ra mình khác biệt với nhân gian và không thể có được cuộc sống của một con người bình thường. Yozo không thể hiểu nổi tha nhân cũng như không một ai có thể hiểu và chạm đến được tâm hồn của anh. Cứ thế trong những năm tháng của đời mình, Yozo chưa một lần nào có thể trọn vẹn sống thật với bản thân ngoại trừ giây phút cực ngắn ngủi bên cạnh Tsuneko. Giống như một con cá đang giãy chết, cuộc đời Oba Yozo bắt đầu và kết thúc với những tháng ngày cố bơi vào cõi người nhưng sao cùng vẫn là kẻ lạc trôi bên ngoài xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro