Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 biến cố

Sáng mùng 2 Tết, tôi nằm ngủ nướng mãi tới tận mười giờ vẫn chưa chịu dậy. Cha mẹ tôi và em gái đã đi chúc Tết cả rồi, chỉ còn anh hai với tôi ở nhà. Lúc đó anh hai đang chơi điện tử trên máy tính còn tôi nằm trong chăn thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Nghĩ là người tới chúc Tết nên tôi cũng chẳng thèm dậy, cứ để anh hai ra mở cửa. Trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ, bất chợt tôi nghe thấy tiếng... Vũ :

“Cho hỏi đây có phải là nhà Phong không anh ?”

Tôi bật dậy ngay lập tức. Chắc là nghe nhầm thế nào ấy, chứ giờ này Vũ phải ở Hà Nội chứ ??? Nhưng giọng nói ấy, dù có giữa một buổi trình diễn nhạc rock tôi cũng có thể nhận ra được. Tôi thò đầu qua cửa sổ, ngó ra cổng.

Thôi chết rồi ! Đúng là anh !

Tôi vội vàng lao ra cổng. Tới nơi tôi vừa thở hổn hển vừa nói : “Bạn em đó anh hai. Anh ấy ở trên Hà Nội.” Anh hai tôi nghĩ Vũ tới để chúc Tết nên không nghi ngờ gì cả. Ba chúng tôi vào nhà nói chuyện một lát thì bạn của anh hai tới rủ đi chơi. Tôi mừng húm, cảm ơn trời phật đã cho tôi cơ hội được ở riêng với anh. Khi cánh cửa vừa khép lại, Vũ ôm ghì lấy tôi và hôn ngấu nghiến lên môi. Tôi cảm thấy chân mình không còn sức nữa, phải ép sát thân mình vào anh. Không biết đã bao lâu trôi qua khi tôi đắm chìm trong nụ hôn dài bất tận ấy, cho tới khi tôi chợt nhớ ra rằng mình đang ở trong nhà. Anh hai hoặc cha mẹ tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào. Khó khăn lắm tôi mới dứt được môi mình ra khỏi môi anh, trong khi anh vẫn còn rất luyến tiếc. Anh không chịu buông tôi ra, hai tay vẫn vòng qua ôm trọn cơ thể tôi, anh liên tục liếm và hôn lên môi, lên cổ và ngực tôi. Tôi phải chống tay lên ngực anh để đẩy anh ra xa một chút. Đôi mắt anh lúc ấy tràn ngập sự thèm khát và đam mê, làm cho chính bản thân tôi cũng gần như mất tự chủ. Tôi thì thầm với anh trong hơi thở gấp gáp :

“Đây là nhà em mà, mọi người có thể bắt gặp chúng ta... như thế này...”

Vũ không nghe. Anh vẫn tiếp tục cắn nhẹ lên tai tôi. Tôi chống cự một cách yếu ớt, bởi người tôi cũng sắp nhũn ra rồi.

“Đừng anh... không phải ở đây...” – Tôi cố gắng kéo anh lên phòng tôi – “... Vũ... đây không phải là chỗ mà chúng ta có thể thoải mái làm ‘chuyện đó’... Anh biết mà...”

Khi vào trong phòng và khoá cửa lại, chúng tôi gần như lao vào nhau. Mặc kệ mọi chuyện có thể xảy ra, thế giới này chỉ còn anh và tôi thôi. Mới có hơn một tuần không gặp nhau mà như đã lâu lắm rồi. Anh thì thầm vào tai tôi : “Anh nhớ em lắm, Phong...” rồi nhanh chóng cởi bỏ quần của tôi. Tôi biết anh định làm gì nên ngoan ngoãn nằm im. Tay anh, môi anh nhanh chóng lướt qua ngực, bụng, rồi đùi tôi. Chúng đánh thức tất cả những cảm giác và khát khao trong tôi. Tôi thở gấp hơn khi tay anh mơn man ở nơi mềm và mượt ấy. Rồi anh hôn vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi, vuốt ve và cắn nhè nhẹ. Tôi không ngừng được những tiếng rên thoả mãn, và anh cũng khuyến khích điều đó. Anh luồn tay xuống dưới mông tôi, nâng cơ thể tôi lên để chúng tôi có thể tiếp xúc sâu hơn. Trong sự đau đớn và khoái lạc đó, đột nhiên tôi bật khóc. Khóc vì nhớ và thương anh. Vũ lại tưởng tôi khóc vì đau. Anh ngừng lại, nhoài người lên và liếm những giọt nứơc mắt đang chảy trên gương mặt tôi.

“Sao thế Thỏ Con ? Em đau à ? Anh xin lỗi, vì anh nhớ em quá mà. Nín đi nào... anh sẽ làm nhẹ nhàng hơn... Xem kìa, mắt em đỏ hoe rồi, trông lại càng giống một con thỏ.”

Tôi ngừng khóc, hơi nhoẻn miệng cười. Anh cũng cười, cọ cọ mặt lên ngực tôi.

“Trời ơi, Thỏ Con dễ thương chết đi được.”

Một lúc sau chúng tôi mặc quần áo lại, mặc dù cả hai đều cảm thấy chưa thoả mãn nhưng làm việc đó ở đây quả thật quá nguy hiểm. Tuy vậy, Vũ vẫn để tôi ngồi trong lòng anh và vuốt ve tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh, hỏi khẽ :

“Sao anh lại tới đây thế này, Vũ ?”

“Vì em nói em nhớ anh và muốn gặp anh mà ? Nghe giọng em lúc đó giống như sắp khóc ấy, anh không thể nào chịu nổi nên phải phóng xe về đây với em ngay.”

“Em... em chỉ nói vậy thôi mà... Anh ngốc thế...!”

“Anh ngốc hay em ngốc ? Trông con thỏ xinh xắn đang bám lấy anh đây này...” – Vũ cười to – “... nếu không muốn gặp anh sao không đuổi anh về ngay từ lúc nãy ? Lại còn khóc nhè nữa chứ.”

“Cứ gọi em là thỏ mãi...” – tôi cũng giả vờ phụng phịu – “...em là thỏ thì anh là chó sói à ? Anh không thích thì quay lại Hà Nội đi.”

“Hahaha, anh không về đâu. Chó sói thì phải đi cùng thỏ mới vui chứ. Với lại ở trên Hà Nội đâu có con thỏ nào dễ thương thế này. Thế thì làm chó sói cũng buồn chết...” 

Vũ cười rồi tiếp tục hôn tôi thật sâu, không cho tôi cơ hội phản bác lại điều anh vừa nói. Đúng là đồ... chó sói ranh ma !(^^) 

Tôi không rõ chúng tôi đã quấn quýt bên nhau bao lâu cho tới khi nghe thấy tiếng mở cổng. Cha mẹ và em gái tôi đã về. Tôi vội vàng buông anh ra, cài lại khuy áo và chỉnh sửa đầu tóc. Trông anh vẫn còn rất nuối tiếc khi phải rời khỏi tôi, đến là tội nghiệp ! Tôi vuốt nhẹ lên má anh, mỉm cười rồi bảo : “Để lúc khác nhé, chó sói ! Thỏ Con sẽ ‘chơi’ với anh lâu hơn ! Cười lên nào, đừng có xụ mặt ra thế chứ. Em vẫn đang ở đây mà.” Nghe vậy mặt anh mới tươi tỉnh lên được một chút.(Krad : sao bây giờ chó sói còn nhõng nhẽo hơn cả thỏ thế nhỉ ???>_<)

Tôi dẫn anh xuống gặp cha mẹ tôi, giới thiệu anh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi xa gia đình. Vẻ lịch thiệp và cách ăn nói khéo léo của Vũ nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người. Cha mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng, còn em gái tôi thì cứ dán mắt vào anh suốt. Tôi thầm nghĩ : “Nếu mình là con gái thì đây đúng là buổi ra mắt chàng rể tương lai thành công.” Nhưng sự thực thì rõ ràng không phải vậy nên tôi rất lo lắng mọi người có thể nhận ra điều gì đó bất thường trong mối quan hệ giữa tôi và anh. Tới nay thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, liệu tôi có thể giấu mãi chuyện này không ? Vài ba tháng, vài ba năm còn được chứ đâu thể là mãi mãi. Hình như anh cũng biết điều đó nên luôn trân trọng từng giây phút chúng tôi ở bên nhau, bởi chắc gì ngày mai còn được như thế nữa ?

Cha mẹ tôi mời Vũ ở lại nhà chúng tôi nhưng anh xin phép từ chối, bởi anh ở khách sạn thì sẽ đỡ bất tiện hơn.(nhưng tôi đoán anh làm vậy để chúng tôi có thể có không gian riêng dành cho nhau) Thế là kể từ hôm ấy, tôi cũng “siêng” đi ra ngoài “chơi Tết” hơn (;P) Mặc dù phải lén lút một chút nhưng được ở bên anh quả thật tuyệt vời. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi ra ngoài chơi nhưng điều này là rất hạn chế bởi gia đình, người thân, bạn bè có thể dễ dàng bắt gặp chúng tôi. Cô em gái 16 tuổi của tôi cũng tỏ ra rất thích Vũ, nó luôn hỏi tôi về anh. Thật đúng là một điều khôi hài và nghịch lý ! Tôi khéo léo... kể xấu về anh với nó, tỏ ra anh không phải là một người “hoàn hảo” như nó tưởng. Anh hai tôi cũng thích chơi với Vũ, bởi tuy tôi chưa từng nghĩ đến nhưng Vũ lại là một tay chơi game rất cừ (chả biết bận tối mắt tối mũi như thế còn lấy đâu ra thời gian mà luyện ?). Anh cả tôi lại muốn học hỏi ở Vũ kinh nghiệm kinh doanh. Cha mẹ tôi thì khỏi phải nói, rất ưng Vũ ở cái khoản chu đáo, lễ phép(lúc nào tới chơi cũng mang quà ^^). Nhưng tôi biết tất cả chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo, mỏng manh và dễ vỡ như bong bóng mà thôi. Nó có thể biến mẩt bất cứ lúc nào, mặc cho tôi đã cố gắng thận trọng và trì hoãn cái ngày đó.

Mùng 5 Tết, Vũ tới nhà tôi, nói với tôi anh phải về công ty có việc gấp. Khi đó không có ai ở nhà cả, chỉ có mình tôi. Tôi thận trọng cài cửa kỹ càng. Chúng tôi ôm hôn nhau, sau đó anh hỏi tôi :

“Em định bao giờ lên với anh ?”

“Chắc tới đầu tuần sau.”

“Trời ! Làm sao anh sống nổi từ giờ tới lúc đó ??? Hmm, có lẽ anh phải đi săn một con thỏ khác thôi.” – Anh làm ra vẻ giận dỗi.

Tôi hôn lên trán anh âu yếm rồi cười : “Cứ thử làm vậy xem, em sẽ biến anh thành món chó sói rôti đấy. Thôi ngoan nào, lâu lâu em mới về nhà một lần mà. Rồi em sẽ ở với anh cho đến hè còn gì nữa.”

“Uhm, thôi được rồi. Nhưng nhớ phải gọi điện cho anh bất cứ khi nào em rảnh đấy nhé.”

“Em biết mà.”

Sau đó tôi tiễn anh ra ngoài cửa. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều về những dự định sau khi tôi quay trở lại. Khi anh bước tới gần cổng, anh siết tay tôi và nói khẽ : “Về sớm nhé, Thỏ Con.” Lúc ấy, tôi bất chợt không kìm được, rướn người lên, vòng tay ôm cổ anh và hôn anh thật sâu. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm và sự ngọt ngào từ anh một lần nữa. Vũ hơi nhấc người tôi lên để tôi có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi lại chìm trong cảm giác đê mê quen thuộc.

Cho đến khi...

“PHONG !”

Đó là tiếng hét của mẹ.

Trong tích tắc, tôi hốt hoảng buông anh ra. Đó là giây phút mà cả đời tôi không bao giờ quên : ánh mắt kinh hoàng và giận dữ tới tột độ của cha mẹ đang hướng vào chúng tôi.

Mẹ tôi lao tới tát tôi và Vũ. Tôi rất bất ngờ, nhưng Vũ đã đứng che cho tôi. Mẹ tôi vừa khóc, vừa đánh chửi anh. Trong khi đó, cha tôi đứng nguyên tại chỗ, không nói gì nhưng gương mặt tím lại vì giận và nắm tay run run. 

Tôi tự sỉ vả bản thân mình. Thật ngu ngốc ! Đây là đâu chứ ??? Không phải là nhà Vũ. Đây là nhà của tôi, và tôi còn có cha mẹ, anh em nữa.

Ngay sau đó, một “phiên toà” theo đúng nghĩa của nó được lập ra. Mẹ tôi vẫn cứ khóc, còn cha tôi dằn mạnh nắm đấm xuống mặt bàn :

“THẰNG KHỐN NẠN ! TẤT CẢ CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO ???”

Tôi ấp úng, mặt đỏ bừng vì sợ hãi. Tôi chưa từng thấy cha mẹ giận dữ như thế bao giờ. Nhưng tôi có thể nói gì đây ? Kể lại chuyện chúng tôi đã “gặp nhau” như thế nào ư ? Rằng tôi đã vào quán bar, uống rượu và bị đưa về nhà một người hoàn toàn xa lạ ư ? Rằng tôi và anh đã chung sống như một “cặp vợ chồng” từ gần nửa năm nay ? Rằng tôi đang làm việc tại một quán bar dành cho dân đồng tính ? Nói thế thì thà chẳng nói gì còn hơn.

Tôi không nhớ rõ những chuyện gì đã xảy ra sau đó. Có lẽ là rất nhiều tiếng mắng chửi, rất nhiều lời phán xét được đưa ra... Tôi chỉ ngồi khóc, đầu óc rối tung rối mù. Còn Vũ thì im lặng trước tất cả. Tôi biết không phải anh không có gì để nói mà chắc chắn anh đang nghĩ : bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là thêm dầu vào lửa thôi. Nhưng có lúc, anh đưa tay xuống dưới gầm bàn và nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.

“HÃY KẾT THÚC CÁI CHUYỆN ĐÁNG GHÊ TỞM VÀ XẤU HỔ NÀY TẠI ĐÂY.”

Câu nói cuối cùng của cha đánh thức cả hai chúng tôi ra khỏi mộng mị.

Kết thúc ? 

Ghê tởm ? 

Xấu hổ ?

“KHÔNG THỂ NÀO !”

Tôi đứng bật dậy và hét lên như thế. Dù cho bất kỳ ai có nói gì, có coi khinh chúng tôi tới như thế nào, nhưng tuyệt đối tình cảm chúng tôi dành cho nhau không phải là “ghê tởm” hay có gì đáng “xấu hổ”.

“CHUYỆN NÀY THÌ CÓ GÌ SAI ? CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG TRÁCH HẾT NGOÀI VIỆC CHÚNG CON CÙNG GIỚI TÍNH. CHÚNG CON KHÔNG CÓ TỘI GÌ HẾT, CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ẢNH HƯỞNG TỚI AI... VẬY TẠI SAO CHÚNG CON KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN YÊU NHAU NHƯ MỌI NGƯỜI KHÁC ?”

Có lẽ tới lúc này thì tất cả chúng tôi đều đã mất kiềm chế. Cha tôi cũng đứng bật dậy và giơ một tay lên, chuẩn bị đánh tôi. Nhưng Vũ đã đứng chắn giữa cha và tôi, anh nắm vai tôi thật mạnh :

“PHONG ! KHÔNG ĐƯỢC ! EM BÌNH TĨNH ĐI”

“Không... Vũ... Anh nghe rồi đấy ! Không thể nào...” Tôi thổn thức. Thậm chí bây giờ tôi còn sợ hãi hơn cả lúc bị cha mẹ bắt gặp. Không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện phải xa anh, nhưng chắc chắn không phải là lúc này, lúc mà tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho anh cũng sâu nặng tới chừng nào !

Cha giằng anh ra khỏi tôi. Ông chỉ thẳng vào mặt anh và gầm lên :

“CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ TAO !”

“Cháu rất tiếc về chuyện này, nhưng bác không thể nghe chúng cháu giải thích một chút được sao ??? Cháu thực sự rất yêu...”

Vũ cố gắng làm hạ nhiệt tình hình, nhưng cha tôi không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì. Với ông thì bây giờ Vũ chẳng khác một con sâu bọ là mấy. Mẹ tôi buộc phải xen vào khi thấy cha bắt đầu không thể kiềm chế. Mẹ nói với anh :

“Đi khỏi đây ngay đi, đừng để ông ấy tức giận hơn nữa không thì ông ấy sẽ chết mất.”

Trong khi cố gắng xoa dịu cha, bà nói thêm :

“Chuyện này... dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Cậu phải biết rõ điều đó ! Hãy buông tha cho thằng Phong đi, nó không phải một người như cậu...”

“ANH ẤY ĐI THÌ CON CŨNG ĐI.”

Tôi thực sự trở nên giận dữ và điên cuồng. Không ai được phép tước anh khỏi tôi. Tại sao mọi người lại không chấp nhận tình yêu này ??? Nó không có tội gì hết, và chúng tôi không sai.

Tôi nắm tay anh cùng chạy đi.

“PHONGGGG !”

Tiếng mẹ hét thất thanh, tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng trong cơn giận dữ của cha. Nhưng tôi mặc kệ tất cả. Tôi chỉ không muốn xa anh !

Xe của anh đỗ ngay đầu phố. Chúng tôi cùng lên xe và anh lái đi ngay lập tức. Đi bao xa hay bao nhiêu lâu tôi cũng không rõ, và không quan tâm. Tôi đang ở bên anh mà. Chuyện này chỉ là một cơn ác mộng và rồi nó sẽ sớm qua thôi.

Bất chợt tôi thấy xe dừng lại. Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy đây là một cánh đồng bát ngát và vắng người qua lại. Tôi hỏi Vũ :

“Đây là đâu vậy anh ?”

Anh không trả lời ngay mà gục đầu xuống vô lăng, bờ vai run run. Một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi rồi nói khẽ :

“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Phong ạ. Có lẽ mình nên chia tay thôi !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro