Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

杂草

杂草
cỏ dại

❝hoàng hôn ngả màu, bóng cậu khuất sau ngọn đồi.❞

kim mẫn trí
kim khuê bân

minji | gyuvin

setting
korea 2004

notes; câu chuyện có phần rời rạc, chứa vấn đề nhạy cảm nên cân nhắc trước khi đọc.

__

01.

ở nhà kho vắng vẻ và đầy u tối ở khuất sau trường, một xác chết khô quắp lại bốc mùi tanh tưởi mà không một ai biết nó đang dần mục rữa. không từ ngữ nào có thể diễn tả được khung cảnh kinh hoàng này ngoài ánh mắt mở to hết cỡ và khuôn miệng không tự chủ được mà hét toáng lên. có thể đoán được xác chết đã ở đây hơn một tháng và điều kì lạ là không một ai bén mảng qua lại cũng chẳng một ai dám thách thức sự can đảm của bản thân chỉ vì sự tò mò có phần bốc đồng.

trở về vài thập niên trước, thế hệ học sinh đồn thổi nhà kho thường là nơi một đám nam sinh chọn làm địa bàng hoạt động và họ thường dụ dỗ những nữ sinh nhẹ dạ cả tin đang chín muồi ở độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ để giở trò đồi bại. do đó mà nhà kho luôn tồn tại những hiện tượng siêu nhiên kì quái cho các vong hồn vất vưởng gây ra, nhà trường cũng đã đưa ra luật nếu ai dám đến đó sẽ bị kỷ luật nghiêm trọng.

tuy nhiên, luật sinh ra là để phá và các thế hệ nam sinh sau này vẫn lui đến như cách thế hệ trước đang truyền lại cho những người thừa kế đầy tài năng.

chiều tà khi hoàng hôn khuất sau ngọn đồi cô quạnh, bầu trời hiện lên một ánh vàng đỏ nóng tựa như một bức tranh sơn màu, kim mẫn trí ngã mình đè lên đám cỏ dại xanh mơn mởn đang nghiêng mình trước làn gió rít lên từng đợt. trước đây cánh đồng bạt ngàn được bao phủ bởi ngô, nhưng sau khi chủ sở hữu trước đã qua đời cách đây hai năm nên hầu như cánh đồng bị bỏ hoang, dần dà nó bị cỏ dại mọc chi chít, xâm chiếm trải dài hàng ngàn héc ta đất và chỉ duy nhất mẫn trí biết về sự tồn tại của nơi này. mẫn trí mong rằng không một ai biết về nó, mẫn trí cần sự yên bình mà mình dành cả tuổi xuân để tìm kiếm trong vô vọng.

sự yên bình dần vụt tắt trước sự xuất hiện của cậu bạn cùng lớp của kim mẫn trí, xem nhau là bạn cùng lớp nhưng hầu như chưa chạm mặt nhau lần nào. tệ hơn là có khi không biết đến sự tồn tại của nhau. mẫn trí giơ cao cánh tay, cảm nhận từng đợt gió tát mạnh vào lòng bàn tay, đỏ rát lên từng hồi, không hiểu vì sao gió lại mạnh đến thế. càng không hiểu vì sao cậu bạn đó lại xuất hiện ở đây như một vị khách không mời. bản nhạc jazz cổ xưa đột ngột ngắt ngang, mẫn trí cau mày quay sang bên phải, đập vào mắt em là nụ cười khờ khệch của cậu chàng.

"cậu thích nghe jazz à?"

mẫn trí nhăn nhó, giật phắt lấy chiếc tai nghe còn lại từ tay của khuê bân.

"thích xen vào chuyện của người khác thế ư?"

02.

rạng sáng hôm sau, chiếc xe đạp sờn màu cứ thế lăn đều trên con dốc và ba giây sau nó lại nằm chỏng gọng trên đường hoặc thậm chí là đinh ốc ven đường đang đâm vào chân của kim mẫn trí. máu rơi từng giọt tí tách trên đất, chốc thành một vùng loang lổ màu đỏ sẫm. người lái nó thì té những năm lần và em không có dấu hiệu dừng lại hành động ngu xuẩn này. mẫn trí đã lặp lại hành động này xuyên suốt hàng giờ đồng hồ. em miệt mài như thể em đang tìm một lý do hợp tình hợp lý để có thể trốn học hoặc tệ hơn là bị đuổi học, căn bản là do mẫn trí muốn thế.

vạn vật sinh sôi đều có lý do.

lần thứ bao nhiêu mẫn trí ngã không thể đếm xuể và nó phải kết thúc với cú ngã đè lên người kim khuê bân, cả thân hình hai người họ dường như hòa làm một. kim khuê bân - người đáng lý không nên xuất hiện lại tình cờ bước vào đời của kim mẫn trí.

tựa như những lần tình cờ lần trước thì lần thứ ba này kim khuê bân xuất hiện là khi ấy vô tình lọt vào ống kính của kim mẫn trí trong giờ sinh hoạt tự do. chiếc máy quay cầm tay sony màu xám cũ kĩ giơ trên không trung hẳn nửa tiếng vẫn không có dấu hiệu đáp xuống. cả thân đi lang thang khắp cả lớp, một cách vô thức mà chẳng hề biết rằng mình đang làm chuyện kì quặc khiến cả lớp phút chốc dừng ngay hành động dang dở của họ.

"mẫn trí, đừng quay nữa, bọn họ khó chịu với cậu lắm đấy."- kim khuê bân chạy đến bên em hất mạnh chiếc máy quay xuống đất, kết cục là nó bể toang.

03.

giờ tan học đã điểm, kim mẫn trí ngồi chồm hỏm cho chú mèo hoang ở hẻm nhỏ gần nhà ăn, con hẻm hẹp và tối sầm và lại còn là buổi tối khiến nó trông như một chiếc mê cung sâu thăm thẳm. kim khuê bân lại núp mình sau cột điện nhìn lén mẫn trí từ đằng xa, miệng không ngừng lẩm nhẩm hai từ mẫn trí.

"mẫn trí."

"mẫn trí."

"mẫn trí."

kim mẫn trí nghe văng vẳng bên tai có tiếng thì thầm, mặc dầu âm thanh phát ra không to nhưng đủ để em nghe thấy. kim khuê bân biết rằng mình đã bị phát hiện nên cậu chàng đã bước ra từ đằng sau cột điện đến gần mẫn trí. chú mèo con nhút nhát, co rụp người lại rồi bỏ chạy trước vị khách không mời mà tới.

"cậu lại đến đây làm gì nữa?"

"cứu cậu."

"cứu tôi?"

"cứu cậu ở nhà kho."

"tôi vẫn còn sống cơ mà?"

"không, cậu đã chết rồi mẫn trí."

04.

kim khuê bân bấy lâu nay đã thầm thương trộm nhớ một nữ sinh cùng lớp, không ai khác là kim mẫn trí và đó cũng chính là lý do cậu chàng thường hay lẽo đẽo theo sau em. biết rằng việc làm này không khác gì một tên biến thái đang rình rập nhưng vì quá nhút nhát không thể bộc lộ được tâm tình bấy lâu nên cậu chàng chỉ còn cách này thôi. tình cờ hôm ấy, kim mẫn trí cầm chiếc máy quay quen thuộc lui đến nhà kho một mình. ở độ tuổi đang dậy thì cậu luôn nghĩ mọi thứ trên trái đất đều vận hành một cách đơn giản nhưng nó lại càng phức tạp hơn khi kim mẫn trí liên tục làm những hành động kỳ quặc trước mặt cậu như thể kim mẫn trí đã phát hiện cậu đã theo dõi mẫn trí từ rất lâu hoặc có khi kim mẫn trí đang phát ra một tín hiệu cầu cứu vô hình nào đó cho cậu.

máy quay mới được đặt trên một chồng ghế không mấy cao, cách mặt đất khoảng chừng hai mét. nó đủ cao để quay trọn cơ thể của mẫn trí. kim khuê bân đứng bên ngoài nhà kho, cậu nhìn mẫn trí từ khe hở của cánh cửa, ngắm em một cách âm thầm và lặng lẽ. nhịp thở có khi chững lại không dám phát ra một tiếng thở mạnh vì sợ mình bị phát hiện bởi nhẽ cậu đang trong tình cảnh khốn quẫn do chính cậu đặt ra, muốn thoát ra chẳng hề dễ dàng.

kim mẫn trí thở khó khăn, mái tóc đen tuyền dài ngang vai rũ rượi và có phần bù xù hơn vẻ chỉn chu mọi lần, vẻ ngoài lần này rệu rã và không có sức sống như lúc trước. các hành động khựng lại như đang chần chừ, do dự. cứ mỗi một cử chỉ bày ra đều thấu được sự ép buộc. kim mẫn trí từ tốn thực hiện thao tác tháo từng chiếc cúc áo một cách chậm rãi, bàn tay run lên từng hồi nhưng vẫn tiếp tục. em nhìn thẳng vào máy quay, hai hàm răng cắn chặt vào môi và không sau lâu sau đó, nó lại bật ra máu. 

khuê bân vẫn chưa hiểu chuyện chuyện gì đang xảy ra và tình cảnh này hết sức phóng đãng, kim mẫn trí thường ngày cậu thấy không hề như thế, đây không phải là người cậu từng biết. cúc áo cởi gần hết, chiếc áo sơ mi trắng tinh nằm chỏng vó trên sàn, tiếp đến là chiếc váy xếp ly màu xi măng theo đó mà nằm đè lên chiếc sơ mi. tay choàng ra đằng sau tháo chiếc áo lót màu trắng. lúc nagy trên cơ thể của mẫn trí chỉ độc một chiếc quần con.

kim khuê bân đấu tranh với hàng tá suy nghĩ trong đầu, cậu chàng không thể chứng kiến nỗi khung cảnh này nữa. cậu mở toang cánh cửa, tháo chiếc áo bên ngoài ôm trọn hết cơ thể của mẫn trí.

"này, cậu điên rồi sao?"

"bỏ tớ ra." - mẫn trí vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của khuê bân, cơn vùng vẫy được đẩy lên đỉnh điểm, kim khuê không thể trụ vững được mà ngã nhào ra sàn.

kim mẫn trí tiếp tục tháo nốt chiếc quần con còn sót lại trên cơ thể bầm tím, kim khuê bân chết lặng. gương mặt của em lúc này lấm lem nước mắt, có vệt khô lại còn in lại một dòng rõ rệt. khuê bân nhắm mắt lại, có lẽ những gì cần thấy đã rõ mồn một, cậu nhắm mắt là dành cho mẫn trí một sự tôn trọng cuối cùng.

"kim mẫn trí, việc này là do tên khốn người nhật đó đúng không?"

"cậu đừng xen vào việc của tôi nữa kim khuê bân, xin cậu đấy."

kim khuê bây ngồi dậy đi thẳng đến máy quay, đập nát chúng trước mặt của kim mẫn trí, ánh mắt ẩn chứa sự cuồng nộ hiếm thấy của kim khuê bân. cậu chàng điên cuồng giẫm đạp lên nó cho đến khi những mảnh vụn nát bấy, cậu ta mới chịu dừng. khuê bân nhìn mẫn trí, một lần nữa nhặt chiếc áo nằm trên sàn, khoác lên người của mẫn trí.

em không tự chủ liền vung tay tát mạnh vào má của khuê bân, không cảm ơn được một câu đã bày vẻ oán trách.

"cậu thì biết cái thá gì về tôi?"

"cậu sao có thể bán rẻ lương tâm như thế? tớ có thể giúp cậu mà."

"đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa kim khuê bân, nếu cậu không muốn chết thì hãy giả vờ không quen biết tôi đi. như thế sẽ tốt cho cậu."

"tớ sẽ chết cùng cậu."

END
1/2/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro